Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 17 Anh Se End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu như trên trần đời này không còn ai muốn được nhìn ngắm em, hay muốn nhớ nhung em, hoặc là muốn ôm em vào lòng dù chỉ một chút thôi. Đừng lo, anh sẽ."

"Này, sao anh lại có thể tốt đẹp như vậy? Tại sao anh luôn dịu dàng với tất cả mọi thứ, dù cho việc đó có thể làm anh đau đớn đến quằn quại, anh vẫn chọn cách ôm nó vào lòng..."

"Chỉ dịu dàng với một mình em mà thôi. Dù cho ông trời có sập xuống, anh cũng muốn ôm em vào lòng, hay kể cả có chuyện gì đi nữa, anh cũng nguyện thay em gánh vác. Bé nhỏ của anh, em đã vất vả rồi."

*

Yoon Jaehyuk chưa hoàn toàn thích ứng được với cái ôm của Asahi. Anh vẫn đang ở giữa ranh giới của đời thực và mộng ảo. Nếu đây là thực, thì đó là hạnh phúc bất ngờ, anh chẳng dám nghĩ tới. Còn nếu là mơ, thì đây lại là một giấc mơ quá đỗi tuyệt đẹp. Nếu như không cẩn thận, anh sẽ đánh mất nó.

Yoon Jaehyuk thực sự muốn níu giữ khoảnh khắc này lại thêm một chút nữa.

Anh run rẩy vươn tay lên, ôm lấy thân hình bé nhỏ của người kia, nhẹ nhàng nhắm mắt. Những giọt nước mắt trên khoé mi đua nhau rơi xuống chẳng ngừng lại được.

Không biết nữa, anh luôn luôn cho phép mình được yếu đuối trước mặt Asahi, giống như một điều hiển nhiên vậy.

Cho tới khi, anh cảm nhận được nước mắt của người đang ôm mình ấm nóng chạm vào da thịt, tới khi vòng tay ôm lấy anh cũng đang siết chặt lại từng chút, và khi anh nghe rõ ràng từng thanh âm của người kia gọi tên mình, thì Yoon Jaehyuk mới dám chắc chắn rằng đây là sự thực.

"Jaehyuk à..."

"Sahi..."

Hai người cứ gọi tên nhau như thế, giống như mọi nỗi nhớ đã tích tụ trong lòng bấy lâu, bây giờ vỡ oà ra bằng những giọt nước mắt cùng những tiếng gọi nhẹ nhàng ấy.

Đâu là đau thương, đâu là buồn bã, đâu là cảm giác tự đăn vặt chính bản thân mình?

Mặc kệ hết tất cả.

Đây mới là "hạnh phúc". Có anh và có cậu, là đã đủ hạnh phúc rồi. Hơn hết tất cả những gì mà Asahi mong muốn.

Yêu, nếu như không phải hai người cùng có tình cảm với đối phương, thì chữ "yêu" này hoàn toàn không trọn vẹn mất rồi.

Điều em muốn chỉ là một người năm giờ chiều tan làm, cùng em ăn một bữa cơm tối thật ngon rồi tới tối cùng em ôm nhau ngủ một giấc ngủ thật sâu mà thôi.

*

"Em và Jeongwoo không còn cãi nhau nữa. Ngày mai, em trở về Hàn tìm cậu ấy."

Thanh âm Haruto vang lên trong điện thoại. Asahi chỉ "ừm" một tiếng biểu hiện đã biết, nhưng trong lòng cũng bị sự vui vẻ tột độ của thằng nhóc mà tích cực lây.

Sau khi đã tắt máy, Asahi cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười một hồi thật lâu.

Cậu mong cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, ai cũng vậy, nhất là hai đứa em của cậu - Haruto và Jeongwoo. Mặc dù tụi nó đều có ý định lừa gạt giấu giếm chuyện của bản thân với cậu, nhưng nghĩ lại, cậu cũng đâu có khác gì. Chỉ là, bản thân cậu lại luôn im lặng chẳng thích chia sẻ mấy với người khác.

Nhớ lại ngày đó, không có Yoon Jaehyuk ở cạnh bên, cậu một thân một mình trở về Nhật Bản có biết bao nhiêu khó khăn. Mặc dù nói đây mới là "nhà" của cậu, nhưng từ sâu thẳm trong thâm tâm, cậu coi nơi có mọi người, có Jaehyuk, mới gọi là "nhà". Đi công tác lâu như vậy, ngôi nhà ở Nhật Bản mà cậu sống cùng ba mẹ này lại có phần xa cách. Cậu mất rất lâu mới có thể thích ứng với việc mình phải một thân một mình lập nghiệp lại một lần nữa. Bởi vì, không kí tiếp hợp đồng với công ty, thì làm sao có thể mang danh nghĩa TREASURE Asahi để tiếp tục hoạt động được đây.

Do vậy, cậu mới lấy nghệ danh mới của mình là A.

"A" trong "Asahi", cũng là "A" trong "Aishiteru".

Kể ra cũng thật may mắn, công ty cũ cho phép cậu giữ lại những sample nhạc cùng những đoạn demo chưa được phát hành của cậu. Vì thế nên khi "A." ra mắt, số lượng bài hát tung ra một lượt lại đặc biệt nhiều hơn người khác.

Cứ như vậy, rất nhanh, cái tên "A." đã trở thành cái tin nóng hổi nhất trong giới âm nhạc về sau này. Nhạc của A. cũng luôn luôn dẫn đầu xu hướng nghe nhạc của giới trẻ. Thật ra không chỉ có giới trẻ, mà những người trung niên hay đứng tuổi thì đều có thể nghe được nhạc của A. Khắp đường phố Nhật Bản, từ cửa hàng tiện lợi, rồi tiệm mì, quầy bán nước hay đi vào trong trung tâm thương mại thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp người ta đang ngân nga giai điệu một vài bài hát nổi tiếng của A.

Bây giờ, có Yoon Jaehyuk rồi, cũng có vị trí đứng của riêng mình rồi, Asahi cảm thấy những gì bản thân đã phải trải qua trong ngần ấy thời gian bỗng nhiên tan biến đi như chưa hề là gánh nặng suốt một thời của cậu vậy.

Asahi từ trong phòng ngủ nhẹ nhàng bước ra tới ngoài bếp. Bọn họ hiện tại sống cùng nhau ở trong studio của Asahi, tuy hơi nhỏ nhưng mọi thứ đều có rất đầy đủ, hơn nữa việc bọn họ ở đây sẽ không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và riêng tư của ba mẹ của Asahi.

Yoon Jaehyuk đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng. Asahi là một người đi theo chủ nghĩa cổ điển, nói cách khác là vô cùng tôn sùng chủ nghĩa cổ điển, vậy nên không phải nói là không thích nhưng mà cậu cũng sẽ ít khi mua những màu sắc sặc sữa như thế này, nhất là lại còn là một chiếc tạp dề màu hồng nữa chứ.

Nhưng mà ngày hôm đó, ngày 10 mua lại ngôi nhà này, khi cậu một mình đi siêu thị để mua những vật dụng cần thiết cho ngôi nhà, cậu đột nhiên lại nghĩ đến anh. Yoon Jaehyuk dịu dàng ngọt ngào như vậy, cậu có thể tưởng tượng được vóc dáng của anh khi đeo chiếc tạp dề màu hồng này có biết bao nhiêu là đẹp đẽ.

Asahi không biết rằng, cứ mỗi khi nghĩ đến anh, cậu lại vô thức mỉm cười xinh đẹp hơn bất cứ đoá hoa nào.

Ăn cơm tối xong, Asahi là người phụ trách rửa bát.

Vì có cuộc điện thoại liên quan đến công việc cần giải quyết, nên Yoon Jaehyuk đã khoác áo đi dạo trên con phố nhỏ trước nhà.

Trong lúc quay về, bằng sự tinh ý đã được tôi luyện có bao nhiêu năm làm nghệ sĩ, Yoon Jaehyuk chuẩn phát hiện ra một bóng người vừa quen vừa lạ đứng dựa vào chiếc ô tô màu đen đỗ phía trước studio.

Biết rằng người đó đến đây chắc chắn là có mục đích, nhìn cách đứng ở kia cùng với lượng tuyết nhỏ bám trên hai vai áo dạ dài của anh ta cũng đã đủ biết anh ta đứng chờ ở đây được một khoảng thời gian rồi. Yoon Jaehyuk cất điện thoại vào lại túi áo khoác rồi cho hai tay vào túi áo, bình thản đi tới chỗ của anh ta, Kang PD.

"Tới tìm Sahi sao?"

Yoon Jaehyuk hỏi một câu không đầu không đuôi, không cả thèm dùng kính ngữ để nói chuyện với người trước mặt.

Người kia ngay từ xa đã trông thấy anh, khuôn mặt không biểu lộ thêm chút gì bất ngờ cả. Điều này làm Jaehyuk có phần bất ngờ, bởi, chuyện anh và Asahi bắt đầu với nhau không có ai biết ngoài những người thân cận ra thôi. Thế mà người này lại tỏ ra như không có chuyện gì, tựa như là đã biết hết tất cả mọi thứ.

Hơn nữa, người này đã và đang là tình địch của anh.

Đáp lại Jaehyuk là cái lắc đầu đến từ Kang PD.

"Không, tôi đến để gặp anh."

"Gặp tôi?"

"Ừ, tôi có một chút chuyện cần nói với anh, cũng cần làm rõ một vài chuyện nữa... Không biết Jaehyuk-ssi có thể coi tôi là một người chiến hữu bình thường được không? Ít nhất là, trong buổi tối nay thôi."

"Được."

Thế là, Jaehyuk nhắn một cái tin báo cho Asahi là mình sẽ về nhà xong một lát nữa, rồi ngồi lên xe của người kia. Hai người cùng nhau tới một chỗ thích hợp để nói chuyện hơn, cũng vừa đủ để có thể ngắm trời mây và cả khung cảnh của Osaka thơ mộng nữa.

"Tôi hiểu rồi mà. Là một người trưởng thành, những lời từ chối khéo như vậy đã nghe không biết phải bao nhiêu lần rồi. vốn dĩ là đã phải quen với điều này đến mức chai sạn, thế nhưng mà khi bị em ấy từ chối như thế, trái tim đã luôn vô thức đau đớn."

"Phải nói thật rằng kể từ khi tôi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, tôi biết mình không còn cơ hội nào rồi."

"Asahi đã nói rằng tôi hãy cho em ấy một chút thời gian để em ấy suy nghĩ lại. Tôi đã nghĩ dù chỉ có một chút hi vọng nhưng đó vẫn sẽ là cơ hội của tôi. Cơ mà đâu ngờ rằng "một chút" này lại tới quá nhanh khiến tôi không thể nào thích ứng cho kịp, lại càng không thể nào trở tay... hóa ra bàn cờ lại bị đảo ngược một cách nhanh chóng như thế."

Kang PD châm lên cho mình một điếu thuốc. Anh rít một hơi dài, rồi thả hơi để khói thuốc tuỳ tiện phả ra, bay lên để hoà cùng với cái lạnh của không khí. Từ lúc nãy đến bây giờ, anh luôn là người nói nhiều hơn, còn Yoon Jaehyuk vẫn cứ mãi ở vị trí là người lắng nghe những câu chuyện mà quả thật là anh ít khi chia sẻ với bất cứ một ai, kể cả người quen cũng không chưa có nói chi là một người lạ, hơn nữa lại còn là tình địch của mình.

"Anh không chê thuốc lá chứ?"

Kang PD chìa bao thuốc ra trước mặt Jaehyuk. Bao thuốc đã mở sẵn, bên trong còn lại chừng ba, bốn điếu vỏn vẹn.

"Xin lỗi, nhưng tôi không phải là người hút thuốc lá, và cũng sẽ không bao giờ hút thuốc lá..."

Yoon Jaehyuk mỉm cười, chính anh luôn không thích những người hút thuốc. Đúng là mỗi khi có chuyện cần phải suy nghĩ, thì người ta thường dùng đến những chất kích thích, mà phổ biến là thuốc lá. Mặc cho có phiền muộn đến mấy thì anh cũng sẽ không bao giờ đụng vào dù chỉ là một điếu.

"Bởi vì, Asahi rất ghét mùi thuốc."

Tiếng của Kang PD vang lên cùng lúc với tiếng của Jaehyuk.

Jaehyuk quay sang nhìn Kang PD.

Kang PD biết ánh mắt mà Jaehyuk đang nhìn mình có ý nghĩa gì. Anh chỉ mỉm cười rồi nói tiếp. Tầm mắt đã hướng về những ngôi sao toả sáng rực rỡ nằm ở nơi xa tít trên bầu trời.

"Đó, đôi khi cuộc đời thật bất công. rõ ràng là tôi chỉ đến sau anh vài năm, thế nhưng người em ấy thích lại vĩnh viễn không bao giờ là tôi. Giống như những ngôi sao xa xa ở trên kia, em ấy tỏa sáng như vậy, đẹp đẽ như vậy, nhưng tôi không có quyền chạm và em ấy, tất nhiên là cũng không thể."

"Thật ra ấy à, tôi cũng có một chút ghen tị và ngưỡng mộ với anh đấy."

Yoon Jaehyuk cũng theo ánh mắt của Kang PD, ánh mắt dịu dàng hướng tới những vì sao nơi trời cao xa tít kia.

"Ghen tị sao? Ngưỡng mộ điều gì?"

Kang PD tỏ ra có chút ngờ vực. Một vai phụ như anh lại có điều gì mà khiến cho Yoon Jaehyuk ngưỡng mộ cơ chứ?

"Trong suốt khoảng thời gian tôi không ở bên cạnh em ấy, không được chứng kiến những kiểu cách khác của Asahi. Mà anh mới là người luôn đồng hành và giúp đỡ. Quá trình mà em ấy từ một TREASURE Asahi, trở thành nghệ sĩ A. với thật nhiều thật nhiều những bản nhạc hay, tôi quả thật không được chứng kiến. Anh nói xem, nếu đổi lại là anh, thì anh có hay không sẽ ghen tị vì điều đó?"

Trên tay Jaehyuk cầm một li trà sữa nóng. Anh Đã từng thương tập làm quen và hương vị đắng đến tê cả đầu lưỡi của cà phê nguyên chất mà Asahi hay uống, nhưng có làm cách nào cũng không thể không bỏ đi được. Người như anh có lẽ chỉ hợp với những thứ nhẹ nhàng ngọt ngào mà thôi...

Sau đó, Kang PD chẳng nói gì, Yoon Jaehyuk cũng không. hai người cứ như thế mười hai đôi mắt dán chặt lên những vì sao, để cho cái lạnh cuối mùa đông cứ thế, cứ thế thấm dần vào từng lớp da thịt, giúp cho cả hai người cùng nhau thanh tỉnh. Có lẽ từ sau hôm này, có một số thứ sẽ dần thay đổi. Có một số sự thấu cảm được tạo ra, cũng có những đoạn tình cảm bắt đầu được tập buông bỏ.

*

Những tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời trong ngày mới bắt đầu le lói qua kẽ hở của tấm rèm được kéo vào che đi phần cửa sổ bằng kính to lớn. Asahi từ trong giấc mơ ngọt ngào tỉnh dậy, liếc mắt một cái thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Trong vô thức, cậu khẽ siết lại vòng tay đang ôm lấy eo JaeJae của mình.

Hơi thở nhẹ nhàng cùng lồng ngực ấm áp của Jaehyuk làm cho Asahi không cách nào buông tay. Cậu chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự chuyển động khẽ khàng lên xuống nơi lồng ngực rộng lớn của anh theo từng nhịp thở nhè nhẹ.

Cậu đã từng muốn quyết tuyệt cắt đứt mọi quan hệ với anh, đã từng sống những tháng ngày tự mình đau khổ khóc lóc đến mức ngất đi không ít lần, đã từng nói rằng mình sẽ xoá đi hình bóng anh ở trong trí nhớ bé nhỏ này. Nhưng mà tại sao anh chỉ vừa đột nhiên xuất hiện, mọi nỗ lực quên đi của cậu lại đột nhiên muốn tan biến vào cùng với hư vô.

Rõ ràng là không thể quên được, cũng không thể ngừng yêu. Vậy mà cứ tự mình cố gắng gạt bỏ đi tất cả mọi thứ trong tâm can mình, chấp nhận không thể sống thật với cảm xúc của bản thân chỉ để chạy trốn tới một nơi cậu nghĩ rằng có thể chữa lành mình nhanh nhất.

Nhưng mà, chỉ cần Yoon Jaehyuk nói yêu cậu một câu, đó đã là sự chữa lành nhanh nhất rồi.

Cuộc đời Asahi chưa bao giờ tham lam mong muốn một thứ gì, chỉ trừ tiếng "yêu" đó của Jaehyuk.

"Em yêu anh."

Asahi khẽ nói.

Thực sự, thực sự rất yêu, rất yêu.

*

Thời gian mà Yoon Jaehyuk được lưu trú tại Nhật Bản không dài, do diện visa lúc ban đầu anh xin là loại visa du lịch ngắn ngày. Chỉ còn vài tuần nữa là tới thời hạn, vậy nên anh muốn dành trọn từng giây từng phút để được ở bên Asahi. Bọn họ quyết định sẽ cùng nhau đi dạo quanh hết một vòng những cảnh đẹp của Osaka, cùng nhau trải nghiệm những nơi và những điều Jaehyuk chưa bao giờ có cơ hội được biết tới.

Như bao ngày, bọn họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng rồi cười phá lên vang khắp cả một góc nhà chỉ vì phần bọt cạo râu làm cho bọn họ trông giống như hai ông cụ đã bảy mươi, tám mươi tuổi. Rồi bọn họ cùng nhau ăn sáng với một bữa đơn giản với chỉ trứng và bánh mì. Suốt quãng thời gian như thế, khả năng nấu ăn cũng chỉ dừng lại có vậy, những món đơn giản bọn họ có thể làm rất thạo tay, còn những món khó hơn một chút thì đầu bếp ở nhà hàng năm sao cũng phải chắp tay vái lạy bọn họ vài cái.

Làm gì cũng đều cùng nhau, bên nhau, có nhau.

Không biết là do cố tình hay là trùng hợp, mà hôm nay hai người bước ra đường với hai bộ đồn tone sur tone một cách hài hoà vô cùng, ai nhìn đều sẽ nghĩ bọn họ nhất định phải là một đôi mới được.

Tsutenkaku là địa điểm đầu tiên mà bọn họ cùng nhau tới. Tsutenkaku - là biểu tượng cũng là một phần linh hồn của đất Osaka. Người ta thường tới Tsutenkaku vào ban tối, khi cả thành phố Osaka đều bật đèn lung linh toả sáng khắp cả một vùng. Đứng từ độ cao hơn 100m mà hứng một chút gió, ngắm một chút cảnh đẹp thì còn gì bằng nữa đâu. Thế nhưng, người ta không biết, Tsutenkaku vào sáng đông lạnh lẽo cũng có nét đẹp riêng của nó.

"Người ta nói rằng, nếu tại đây, dùng đôi bàn tay này, bằng cách thành kính nhất, xoa lên lòng bàn chân bức tượng Billiken này thì sẽ luôn được vui vẻ hạnh phúc."

Asahi và Yoon Jaehyuk sóng vai đứng ở đài quan sát tầng năm. Một người nhẹ giọng giới thiệu, tựa như một người hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Còn một người lại dịu dàng lắng nghe người kia nói từng chữ, đôi mắt thu lại hết mọi cử chỉ của người kia, không sót một giây một phút nào hết.

Asahi đang nói, thì bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp kéo đi rồi được ôm vào trong lòng. Nếu như bình thường cậu sẽ càu nhàu anh bởi vì cách anh thể hiện tình cảm giữa nơi đông người này khiến cho cậu ngại ngùng hết sức, thì bây giờ cậu chỉ nhìn anh, bằng ánh mắt trong suốt lấp lánh. Yoon Jaehyuk siết chặt vòng tay, cảm nhận từ eo rồi đến đằng sau lưng mình, mua dòng nhiệt nho nhỏ cũng từ từ ôm lấy anh, mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Hai đầu mũi chạm nhau, ngọt ngào không kể xiết.

Đây là mơ hay là thật? Hạnh phúc có lẽ thực sự đã đến với ta?

Tsutenkaku hôm nay vắng hơn mọi khi, có lẽ bởi bọn họ đi tới đây vào ngày giữa tuần, vì thế mà "thủ tục" sờ lòng bàn chân bức tượng chưa cần phải xếp hàng đợi tới lượt đã được hoàn thành xong một cách nhanh chóng.

Trên đường rời khỏi, Yoon Jaehyuk nhân lúc Asahi không chú ý mà ghé vào một cửa hàng trang sức nhỏ. Không rõ chú ý của anh là gì, nhưng rất nhanh anh đã đi ra một khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn.

Bởi vì cầu cho vui vẻ, hạnh phúc, nên họ cứ như vô tình đi tới những nơi có thể cầu cho cuộc sống của họ an yên, nhẹ bẫng.

Một không gian Osaka đầy hoài niệm, Hozenji Yokocho.

Bước chân lên những lát đá vuông vức thích mắt, họ vẫn cứ nắm tay nhau chầm chậm hít thở cái không khí tuyệt vời này.

"Nếu như tưới nước lên tượng Mizukakefudo ở bên trong ngôi chùa Hozenji này rồi thành tâm chắp tay ước nguyện, thì điều ước của ta chắc chắn sẽ thành sự thật."

Giống như tò mò, bọn họ lần lượt trải nghiệm hết tất cả những gì mà người ta truyền tai nhau như vậy. Sau khi tát nước lên tượng, Jaehyuk và Asahi đứng thẳng trước bức tượng, hai đôi mắt đồng thời nhắm lại, hai đôi tay cũng ở trước mặt nhẹ nhàng chắp lại, một hồi lâu sau mới buông ra, rồi cùng nhau mỉm cười. Có lẽ, điều mà bọn họ ước, đối phương cũng dễ dàng để có thể nhận ra, vì hình như là, họ đã ước chung một điều ước.

Vui vẻ hạnh phúc, bốn chữ nói thì dễ, làm cách nào để có được mới khó. Có người cầu mong cả đời còn không thể đạt được, bây giờ cậu có nó rồi, lại càng phải trân trọng hơn nhiều.

Tuy nhiên, liệu hạnh phúc có kéo dài mãi mãi?

Mà mãi mãi lại là bao xa?

Hai người họ trở về nhà trời đã về khuya. Bởi vì hôm nay Jaehyuk và Asahi đi bộ nhiều nên khi về nhà cơ thể đều đã thấm mệt.

Jaehyuk muốn đi ngủ ngay vì hai mắt cứ mãi muốn díp vào nhau nhưng trước sự phản đối quyết liệt của Asahi vì lí do không tắm rửa sạch sẽ thì sẽ không được đi ngủ, nên anh lại phải miễn cưỡng nâng cái thân xác nặng trĩu này của mình vào phòng tắm.

Asahi ở ngoài, gấp gọn lại quần áo rồi tiện tay đem đồ đạc phụ kiện đi cất vào đúng vị trí của nó.

Chợt, cậu để ý đến một loạt tin nhắn liên tục xuất hiện trên màn hình của Jaehyuk.

Cần phải có mật mã mới xem được.

Asahi trước giờ không bao giờ là một người tò mò đến những chuyện của người khác, hơn nữa lại là chuyện riêng tư như tin nhắn. Nhưng lần này, cậu cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn, Đột nhiên bụng dạ của cậu lại có chút đau.

Đó là biểu hiện của một điều không hay sắp sửa xảy đến. Và điều không hay đó bắt nguồn có lẽ từ những tin nhắn này chăng?

Asahi cầm chiếc điện thoại đó lên, trong vô thức bất nhập mật mã:

2-0-0-8-0-1.

Mở khoá thành công.

Một loạt những tin nhắn không đầu không đuôi hiện lên trước mắt cậu. Tất cả những tin nhắn đó đều được viết bằng một giọng vô cùng khẩn thiết, lại như những lưỡi dao cực kỳ tàn nhẫn đâm xuyên vào trong lòng cậu.

Có rất nhiều thông tin trong ngần ấy những tin nhắn, thế nhưng bỗng dưng nơ ron trong não của cậu ngưng hoạt động. Tất cả tóm gọn lại...

Kết hôn?

Cái gì là kết hôn?

Là xác lập một mối quan hệ gắn kết giữa hai người, là trói buộc 2 trái tim và 2 thể xác vào cùng làm một.

Ha-

Yoon Jaehyuk rất nhanh đã tắm xong rồi. Chiếc điện thoại của anh đã được Asahi để lại chỗ cũ, bởi vì cậu đọc tin nhắn qua những dòng thông báo trên màn hình khóa của điện thoại, thế nên khi tắt nguồn đi rồi bật lại, chúng vẫn còn đó, như chưa từng có ai đá động đến cả.

Asahi nhốt mình trong phòng tắm. Khoảnh khắc cậu và anh chạm mặt với nhau, cậu dám chắc là mình đã không để lộ bất cứ một chút gì liên quan tới biểu cảm của bản thân cho Jaehyuk biết cả.

Asahi bật cười chua chát. Xung quanh hốc mắt đỏ hoe đã cay đến tê dại rồi, nhưng mà không làm sao để có thể khóc được dù chỉ một chút.

Những giọt nước mắt cứng đầu một giọt cũng không chịu chảy ra. Khó chịu đến phát điên lên mất.

Cậu đứng trong phòng tắm, bờ vai run rẩy tới mức toàn thân cũng dường như mất lực. Đôi chân cậu đã muốn khuỵu xuống. Nếu như không kịp bám lấy thành bồn rửa mặt, thì có lẽ cậu đã ngã mất rồi.

Nhìn đến bộ quần áo mà hôm nay bọn họ mặc đã được thay ra rồi để vào cùng một chỗ, Asahi bỗng nhiên cảm thấy những màu sắc đó thực sự rất chướng mắt.

Đến mức này rồi, Yoon Jaehyuk vẫn còn muốn lừa dối cậu hay sao?

Cậu không biết nên tin tưởng Yoon Jaehyuk, hay là tin tưởng những gì mà mình nghe được, đọc được, và suy đoán được nữa đây?

Nếu như không phải là lừa dối, thì những tin nhắn đó là gì?

Nếu như không phải là lừa dối, thì thái độ suy nghĩ phức tạp đó của Jaehyuk là sao?

Và nếu như không phải là lừa dối, thì tại sao Yoon Jaehyuk lại phải đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc khẩn cấp như thế?

Còn, nếu như, là lừa dối...

Là lừa dối...

Thì những ngày qua, những hành động ấy, cảm xúc ấy lại là gì đây?

Cậu là ai? Là gì đối với cuộc đời của anh thế?

Asahi cười cho nỗi niềm đau khổ của bản thân mình, cổ họng tựa như đang sống trong sa mạc phát khô. Muốn cười thành tiếng nhưng làm sao cũng không thể phát ra dù chỉ là một thanh âm nho nhỏ.

Yoon Jaehyuk đi rồi, cuộc đời cậu, lại một lần nữa tìm được hi vọng rồi lại đã vội thất vọng, lại một lần nữa rơi vào vô định không trung.

Cậu nên làm gì bây giờ đây? Cơ thể, tay chân và cả trí não nữa. Tất cả mọi thứ lúc này đối với cậu sao mà lại thừa thãi đến vậy.

Asahi không biết làm cách nào để cậu có thể nằm lại trên giường được, trong khi toàn bộ không gian xung quanh căn nhà đều tối om, hay nói đúng hơn là, Asahi thực sự mất nhận thức về cả không gian và thời gian.

Ở trong vòng tay của Jaehyuk, nghe thấy nhịp thở đều đều của anh, cậu, có rất nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn đang chạy ngược xuôi trong đầu cậu.

Asahi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ chưa kéo rèm lại, ánh trăng khuyết mờ mờ ẩn hiện sau những lớp mây xám xịt.

Có lẽ, lúc mà mặt trời chiếu rọi khắp vạn vật nhân gian, sẽ là lúc mà cậu phải rời đi.

Cậu biết rằng, anh đã đặt vé máy bay vào giờ nào, vậy thì sau đó một tiếng cậu cũng sẽ rời đi.

Được thôi, chi bằng cứ để cho bản thân mình một cái kỳ hạn, rồi sau đó, là duyên hay là nợ tất cả đều sẽ có câu trả lời. Cậu bằng lòng chờ đến khi đó, cậu muốn xem xem là tình yêu lớn hơn hay thời gian sẽ lớn hơn.

*

"Sao? Bác nói gì cơ ạ? Không thấy Asahi đâu nữa là sao ạ?"

Tiếng Jaehyuk hốt hoảng. Anh không còn tin vào những gì mà đôi tai mình vừa rõ rõ ràng ràng nghe được từ mẹ Hamada nữa.

Cơ thể giống như không còn chịu sự chi phối của bộ não nữa. Phải chăng, cậu đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Tại sao, tại sao lại chọn cách rời đi như thế... Tại sao, không chịu tin tưởng và chờ đợi anh quay trở về, để anh đem tất cả mọi thứ giải thích cho cậu.

Cũng là bởi vì anh, những chuyện đó, anh cần phải giải thích với gia đình cả hai bên, rồi vạch trần ra những sự dối trá trong lời nói của người con gái đó, Đồng thời về đi lời hôn ước mà hai gia đình tự ý sắp đặt bởi vì tin tưởng...

Anh làm tất cả những điều đó trong sự vội vã chẳng kịp suy nghĩ chu toàn của lý trí, mà để cậu rời đi mất. Cậu, thêm một lần nữa đã hiểu lầm về anh mất rồi.

"Nếu như khi đó có thể giữ em ấy chặt một chút, thì bây giờ màu xanh của bầu trời sẽ là màu xanh của sự yên bình chứ chẳng phải là bao bọc bởi nỗi buồn..."

Tôi hét tên em trước biển xanh rộng lớn, em có nghe thấy không?

Cứ nghĩ rằng vẫn còn có thể chạy tới kịp lúc, để ôm lấy em vào lòng. Cứ chủ quan như vậy hết lần này tới lần khác, là do tôi đã quá chủ quan hay sao?

Vì sao sau khi em đi, tôi lại một lần nữa rơi vào lạc lối cùng với cảm giác day dứt đến tột cùng mà tôi sợ hãi nhất như vậy.

Không một thông tin, không một lời nhắn, đến cả người nhà là những người thân thiết nhất với em, cũng đều không biết em đã đi đến nơi nào. Em, vẫn luôn như thế, vẫn ôm tổn thương rồi chọn cách rời đi một mình, thà là để cho bản thân chịu đựng ấm ức chứ không chịu nói ra với bất kì ai khác.

Yoon Jaehyuk ngày đó dường như phát điên lên. Anh cứ như biến thành một con người khác hoàn toàn. Anh không chịu ăn, không chịu ngủ, cứ nhất quyết khăng khăng lên trên mạng tìm bằng được tất cả mọi thông tin của cậu. Từng post, từng comment dù ngắn hay dài của fans, anh đều đọc hết cả. Có những điều là sự thật, cũng có những điều là bịa đặt, anh đều mang vào trong giả thuyết của bản thân.

Không ai biết anh nghĩ gì, cũng chẳng ai khuyên can được anh hết. Cho đến ba ngày sau, người ta thấy một Yoon Jaehyuk tựa như những ngày bình thường khác đột nhiên quay trở lại. Anh vẫn vui vẻ đối xử với người khác dịu dàng như bình thường, cơm ăn ngày ba bữa, đến tối ngủ đủ tám tiếng, ngày hôm sau vẫn đi làm tựa một minh tinh bình thường hơn cả chữ bình thường nữa.

Rồi, chỉ cách đó thêm một tuần nữa, Yoon Jaehyuk thông báo sẽ tạm dừng toàn bộ sự nghiệp của mình. Anh cũng nói với giới truyền thông rằng, lý do lần này anh quyết định đột ngột như thế là bởi vì anh cần tìm lại một người mà anh đã đánh mất bằng sự vô tâm của mình. Nếu như không tìm lại được, thì mọi thứ của anh, tất cả những điều mà anh đang có sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Anh đã đứng trước công chúng, Đứng trước cả những người yêu thương anh, nói một lời như thế, giống như lời tuyên thệ rằng anh nhất định phải tìm được cậu. Đồng thời xác nhận luôn rằng, "cậu", cũng chính là "người đó" mãi luôn là người trong lòng của anh.

Rồi sau đó, Yoon Jaehyuk tức tốc đặt rất nhiều vé máy bay bay khắp Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bởi vì-

Khắp nơi, từ Hàn Quốc cho tới Nhật Bản, khắp nơi đều chỉ toàn là hình bóng của Asahi.

Trước khi rời đi, Yoon Jaehyuk có từng nhìn lại con đường bọn họ thường đi ở phía trước công ty vào những ngày trên đường vắng bóng người qua.

Asahi đã từng ở đây, mỉm cười giơ tay hai ngón tạo thành chữ V.

Có ai nói rằng, khi em cười thực sự rất đẹp hay không?

Chắc là có chứ, nhiều người yêu thương em đến vậy cơ mà. Từ khi em đi, các fan vẫn luôn chờ đợi một ngày em sẽ xuất hiện, chờ đợi một ngày rồi em sẽ trở về, rạng rỡ như thế.

Nhưng mà, khi em mỉm cười trước mắt tôi, mỗi lần rồi mỗi lần, trái tim tôi đều vì em mà rung động. Thuở ban đầu cứ mải coi nhẹ việc đó như thứ rung động bình thường trước cái đẹp, rồi dần dà mới ngỡ đó là tình yêu. Thực sự là tình yêu.

Tình yêu ấy bên trong tôi ngày một lớn dần, cho tới khi hóa thành đủ loại tiêu cực hèn nhát mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Chỉ vì không thổ lộ với em sớm hơn, chỉ vì không dám thành thực với em, mà tôi đã khiến em tổn thương nhiều lần tới vậy.

Cho nên bây giờ đến chính bản thân tôi cũng không biết em của tôi đang ở phương trời nào nữa.

Em tàn nhẫn thật đấy. Tôi cũng vậy. Tại sao chúng ta cứ phải làm tổn thương lẫn nhau như thế cơ chứ?

Em nói xem, em nhìn lên bầu trời rồi nói xem, tôi có phải là một tên khốn hay không?

Đông qua, xuân tới. Cứ như vậy liên tiếp sáu năm trôi qua.

Yoon Jaehyuk đi khắp bốn phương tám hướng. Trong vòng sáu năm không biết đã ngồi trên máy bay hết một phần ba thời gian hay chưa, cũng không biết đã tiêu tốn hết mất biết bao nhiêu tiền của, chỉ vì đi tìm một người mà anh ta đã đánh mất.

Hành lí của Yoon Jaehyuk không nhiều, chỉ có vỏn vẹn vài ba chiếc áo mà Asahi đã từng tặng cách đây lâu lắm rồi, kèm thêm vài quyển sổ để ghi lại những sở thích của cậu, những câu nói mà cậu đã từng nói khi cả nhóm vẫn còn hoạt động tại công ty cũ đó. Anh dùng tất cả những điều kia, liên kết lại với nhau, rồi đi đến từng nơi một có đặc điểm tương đồng với nó...

Gặp gỡ mấy năm, yêu đương vỏn vẹn vài ba tuần, vậy mà thời gian dằn vặt, đau đớn, buồn bã, và tìm kiếm còn nhiều hơn cả chỗ thời gian đó nữa.

Phải hỏi lại một lần, đời người có mấy lần mười năm? Mà trong mấy lần đó, có bao lần là con người ta có thể sống với trọn vẹn tình yêu của mình, hạnh phúc và vui vẻ? Ai có thể tự tin mà đứng lên khẳng định chắc nịch về điều đó thì quả là một người dũng cảm.

Giữa con người, tại sao lại phải phân biệt yêu và không yêu? Ai là người trao đi tình yêu của mình, ai lại là người được nhận lấy tình yêu đó? tại sao lại cứ phải vì một chữ yêu đó mà phải đau khổ, phải giày vò lẫn nhau?

Thật ra đến cuối cùng thì, dù biết là sẽ đau đớn đến mức toàn thân chảy máu, thế nhưng con người ta vẫn cứ lao đầu vào tình yêu để tìm đủ hai thử cảm giác là yêu và được yêu.

Dù cho bây giờ Asahi không còn thích Yoon Jaehyuk nữa, thì tình cảm của anh đối với cậu sẽ vĩnh viễn là như thế. Những gì anh mắc nợ cậu, tất cả đã quá nhiều rồi, anh thực sự không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Lần này, nếu như không tìm được cậu, không, không được nghĩ đến chuyện đó, bằng tất cả mọi giá anh đều phải tìm được cậu, Để có thể đường đường chính chính một lần nữa đứng trước mặt cậu, nói câu "anh yêu em"...

...thêm một lần nữa.

Thời gian trôi qua dài như thế, mọi chi tiết có thể nghĩ tới đều đã sử dụng gần hết rồi. Duy nhất chỉ còn một điểm duy nhất, một hi vọng duy nhất.

Mọi người vẫn giữ liên lạc với anh, có người bảo hãy cứ tiếp tục đi, bọn họ sẽ luôn ở bên ủng hộ cho anh, nhưng cũng có những người vì xót xa công sức và tiền bạc anh đã bỏ ra, mà khuyên anh hãy sớm từ bỏ. Nếu như không yêu, thì từ bỏ đã là chuyện của sáu năm trước, còn bây giờ, Asahi là tất cả những hy vọng của anh.

"Em muốn tới Paris, và có một studio ở đó."

Manh mối cuối cùng.

Yoon Jaehyuk ngẩng mặt lên, trong mắt là vẻ đẹp kiêu kì hoa lệ tượng trưng cho Paris.

Trái tim đập rộn ràng, từng tiếng, từng tiếng.

Đinh đang, đinh đang.

Tiếng chiếc chuông gió nhỏ vang lên cực kỳ vui tai, vừa là khẩu hiệu cho chủ nhân của tiệm hoa nho nhỏ bên đường rằng có một vị khách chuẩn bị ghé thăm cửa hàng.

Một người mặc một chiếc áo khoác màu be từ từ bước vào trong.

Một người trên thân đeo chiếc tạp dề màu sắc nhẹ nhàng ôm một bó hoa tulip to hơn cả người mình theo phản xạ, từ từ quay ra.

Cho tới khi người bên trong có thể nhìn rõ thấy gương mặt của người vừa mới bước vào, người bước vào cũng vừa từ trong túi lấy ra một vật vuông vắn nho nhỏ bé hơn cả lòng bàn tay. Vóc dáng bên ngoài tựa như đã từng gặp ở đâu đó, giống như khoảng mười năm về trước, một hộp khuyên tai theo đường vòng đập tan cửa sổ, gây nên biết bao nhiêu mâu thuẫn cùng đau khổ cùng cực, nay lại đại diện cho minh chứng của kết tinh tình yêu.

"Chào mừng tới Pháp."

Giọng nói của mèo nhỏ xen lẫn sự vui vẻ hiếm thấy.

"Xin chào Paris, em có đồng ý gả cho một gã tồi tệ không?"

Người mặc vest dịu dàng nhìn hai mà lúm đồng tiền của người đang ôm hoa, bằng giọng nói trầm trầm của mình buông ra lời cầu hôn một cách chân thành nhất.

Lại nói.

"Anh tới rồi đây."

Người ôm hoa trong mắt chỉ toàn là hạnh phúc. Trên tay đồng thời cũng có một hộp nhẫn nho nhỏ, dường như đã cũ hơn hộp nhẫn kia nhiều, chẳng biết đã mua từ bao giờ, có lẽ là mười lăm năm trước? Còn trên tường, phía bên trên góc nhỏ của cuốn lịch, có một dòng chữ thẳng hàng: "Ngày cuối cùng" của kỳ hạn chờ đợi.

Ngoài trời, mây trắng trời trong, chim hót ríu rít chung vui. Trong nhà, tình yêu cuối cùng cũng có kết quả.

Nếu như không ai bằng lòng yêu anh mãi mãi, em sẽ.

Nếu như không ai có thể tìm được em, anh sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip