Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 12 Vi Cau La Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông tràn vào căn phòng nhỏ, chưa cần tiếng báo thức réo gọi, Asahi đã từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Đôi mắt vì hôm qua lỡ khóc lúc nửa đêm bây giờ đã sưng lên không ít, sờ vào không còn có bất cứ cảm giác gì nữa. Mặc dù không muốn nhưng Asahi vẫn phải cố gắng mang cơ thể rệu rã đang nằm trong chiếc chăn ấm áp của mình đi tới phòng tắm, làm quen một lần nữa với tiết trời như cắt da cắt thịt.

Máy sưởi mùa này chẳng giúp ích được gì nhiều.

Asahi phải dội nước lên tay mình rồi áp lên hai mắt để chừng một lúc lâu sau mới hết sưng. Đôi bàn tay trắng muốt vì phải đụng nước lạnh, cộng thêm với cả thời tiết giá buốt hong khô đi nước cực nhanh nên sớm đã tím tái.

Asahi nhăn mày.

Cậu ghét lạnh, cực kì, cực kì ghét.

Chừng nửa tiếng sau đó, Jaehyuk cũng tỉnh dậy.

Jaehyuk theo thói quen mới tạo lập gần đây quờ quạng xung quanh chiếc giường nhỏ. Quơ một lúc lâu nhưng không thấy Asahi đâu hết.

Dù cho tâm trí đôi khi không thành thật, nhưng mà cơ thể anh lúc nào cũng làm ngược lại.

Jaehyuk nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, còn trong lòng thì hồi tưởng lại sự mềm mại bé nhỏ của bạn bé ngày hôm qua.

Trước đây Jaehyuk vốn dĩ vẫn là một người cực kì dễ ngủ, thế nhưng anh thường ngủ những giấc ngắn ngắt quãng, hơn nữa ngủ còn không ngon giấc. Cơ mà từ sau khi ngủ chung với Asahi, được ôm Asahi vào lòng thay cho bé con Lawoo thân béo ú nu, Jaehyuk đã có thể ngủ liền một mạch tới sáng.

Không những thế, đôi khi đồng hồ sinh học của anh gặp phải Asahi còn bị "vô hiệu hoá"...

Jaehyuk đã từng nằm ngủ chung với nhiều thành viên trong nhóm cũng như với những người khác rồi, nhưng chưa một ai mang lại cho anh cảm giác tuyệt vời như khi được ôm Asahi ngủ.

Ai nào biết, trong lòng một vài người, thứ tình cảm kì lạ đang yên lặng đâm chồi, chầm chậm lớn lên.

Asahi ngược lại với Jaehyuk, cậu thường không thể tự dậy sớm được. Jaehyuk ngoài mặt vẫn nhắm mắt, còn trong tâm trí lại rành rọt phân tích. Chắc hẳn rằng hôm nay bạn bé có điều gì quan trọng phải làm mới dậy sớm đến vậy.

Có lẽ bây giờ Asahi đang loay hoay ở trong nhà tắm.

Nghĩ tới bạn bé, Jaehyuk liền nổi hứng muốn trêu bạn. Anh ngay lập tức sẵn sàng chui ra khỏi chăn êm nệm ấm để mang cái bộ dạng lếch thếch của mình ra khỏi phòng, đi tìm Asahi.

Đúng như Jaehyuk đoán. Có vẻ gần đây anh ngày một hiểu Asahi hơn rồi, không cần suy nghĩ tới mười giây cũng có thể từ một chỗ nào đó tìm ra cậu.

Cánh cửa phòng tắm để mở khe khẽ, Asahi đứng trước chiếc gương lớn cẩn thận cạo râu. Bọt cạo râu màu trắng từng chùm "dính" xung quanh khuôn miệng cậu, thoạt nhìn qua rất giống ông già Noel trong đêm Giáng Sinh. Chỉ là, ông già Noel này sao mà gầy bé quá...

Jaehyuk đối với người này, chưa bao giờ là thôi đối xử với cậu hơn người bình thường khác cả. Lúc nào trong trái tim anh cũng luôn tự động dành cho cậu một vị trí đặc biệt không thể đặt tên. Chỉ là, chỉ là muốn đem hết dịu dàng của thế giới này, cho cậu.

Nhưng không phải là tình yêu, không thể nào là tình yêu, tuyệt đối không...

Dù nghĩ như vậy, nhưng mà Jaehyuk vô duyên vô cớ lại bật cười một tiếng.

Asahi nghe thấy tiếng cười thì giật mình, bàn tay xoa bọt ngưng lại. Biết là ai tới, trong lòng đang bực bội lại kèm thêm với sự ngái ngủ ban sáng nên cậu mở miệng, bắt đầu càu nhàu.

"Việc tớ cạo râu có gì lạ lắm hay sao mà cậu cười hả?"

Chờ không quá ba giây, Jaehyuk từ đằng sau đã dùng cái giọng khàn khàn hãy còn ngái ngủ của mình để đáp lại câu hỏi của Asahi.

"Không, chỉ là tớ thấy cậu đáng yêu quá thôi."

"Đáng yêu sao?"

Asahi hơi ngây ngẩn. Cậu nhìn qua gương, trong gương là hình ảnh Jaehyuk tóc bù xù, quần áo xộc xệch lôi thôi đang nhẹ nhàng khoanh tay dựa người vào một bên thành cửa, nhìn cậu rồi cười cười. Không hiểu vì sao trái tim lại một lần nữa đập nhanh hơn. Jaehyuk khen cậu đáng yêu sao? Điên rồi hả?

"Này, tớ cũng gần 30 tuổi rồi đấy, sắp bị người ta gọi là ajussi rồi, lấy ở đâu ra mà dễ thương? Cậu chỉ giỏi đùa."

Asahi miệng nói, mặt cũng đã nhăn vào, thế nhưng trong tâm lại trái ngược hoàn toàn, không hiểu sao cậu lại thấy vui khi nhận được lời khen từ người đó.

Asahi tiếp tục cạo râu với tâm trí hoàn toàn lơ lửng. Lưỡi dao trong cơn vô tình đưa xuống, dù không làm cằm Asahi chảy máu nhưng vẫn làm cho cậu bị đau.

"A.."

Jaehyuk nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của bạn, có chút hốt hoảng buông tay đang khoanh trước ngực ra, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy nhanh tới. Vừa mới chớp mắt, Jaehyuk đã ở sát ngay bên Asahi.

Jaehyuk cầm lấy chiếc dao cạo màu lam trên tay Asahi đặt xuống bồn rửa mặt rồi ngẩng lên, chăm chú nhìn vào phía trên đôi môi của cậu. Giữa lớp bọt trăng trắng bông lên là một chút đo đỏ, không nhiều nhưng thoạt nhìn vẫn rất chói mắt.

Nhìn nét mặt và hành động của Jaehyuk xem ra còn đau lòng và lo lắng hơn cả Asahi.

Asahi ngơ ngác, ngọt ngào trong trái tim giống như đã lấn át đi tất cả cảm giác đau đớn vừa mới nhen nhóm lên một chút kia.

Rồi cậu như sực tỉnh khỏi thứ cảm giác dễ dàng khiến bản thân bị lạc lối kia, tay nhỏ vươn lên muốn cầm lại chiếc dao cạo. Thoắt cái chiếc dao lại bị Jaehyuk nhanh tay hơn, nắm lấy.

"Nhưng tớ còn chưa cạo xong mà?"

"Cậu ngồi yên đấy đi, để cậu làm thêm chút nữa thì khuôn mặt này sẽ thành quỷ máu mất."

Asahi bĩu môi, không nói thêm gì nữa, lại càng ngoan ngoãn để cho Jaehyuk giúp mình cạo râu. Vết thương trên cằm dần dần cảm thấy đau hơn dần rồi. Nhưng Asahi thuộc type người cố chấp tuyệt đối không thể để người khác biết cảm giác của mình, thế nên cậu càng cố gắng làm mặt lạnh.

Jaehyuk trước tiên giúp Asahi xử lí qua vết thương. Cho tới khi không còn thêm giọt máu nào rớm xuất hiện nữa anh mới ngừng lại.

Da của Asahi càng ngày càng đẹp. Đi diễn không cần phải trang điểm lớp nền quá mức cầu kì, khi không cần make up lại còn đẹp hơn rất nhiều nữa. Nhìn qua nhìn lại vẫn cứ thấy giống một em bé môi má hồng hào.

"Cậu tiến hoá ngược đấy à?"

Jaehyuk mỉm cười lẩm bẩm. Còn Asahi vẫn đứng khoanh tay vờ như không nghe thấy. Chỉ là đôi tai nho nhỏ đã sớm đỏ lên.

Jaehyuk chuyên nghiệp cầm lấy dao cạo, rồi từ trên giá treo lấy thêm tuýp kem. Anh bơm một chút kem lên tay mình, thế rồi cẩn thận bôi lên da bạn. Từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, chẳng giống một Yoon Jaehyuk bình thường lóng ngóng một chút nào cả.

Nếu Jaehyuk không có bạn gái, Asahi chắc chắn sẽ nhiều lần lầm tưởng người đàn ông này là người của mình mất rồi. Ánh mắt, cử chỉ, hành động, tất cả đều giống như Jaehyuk yêu cậu, vì cậu mà làm vậy...

Không tránh khỏi ảo tưởng được. Nhưng mà, Jaehyuk lại là người đã có bạn gái...

Mọi hi vọng được gợi lên rất nhanh, cũng bị tàn nhẫn dập nát rất nhanh.

Jaehyuk không thể nào đứng yên một chỗ trong một khoảng thời gian dài chỉ để làm một việc được. Vì thế anh cứ lăng xăng lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, khi lại đối diện với Asahi để chăm chút cho từng xen-ti-mét lông tơ trên khuôn mặt cậu.

Cho tới khi Jaehyuk giúp Asahi rửa mặt sạch sẽ xong, Asahi vẫn trưng ra một bộ biểu cảm đó, không chút nào thay đổi.

Thấy Asahi không nói gì, rồi đôi mắt lại đột nhiên nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng của Asahi. Còn vị trí một chiếc khuyên tai mới kia nữa...

Dừng lại, khoan đã, cái gì cơ?

"Cậu xỏ khuyên mới đấy à?"

Jaehyuk vừa nói, bàn tay vừa vươn lên chạm vào chiếc khuyên tai đính đá màu hồng lấp lánh trên tai Asahi.

Asahi theo thói quen hơi rụt cổ lại, né tránh cái chạm tay của Jaehyuk. Ánh mắt cậu cũng từ trên mặt anh rơi xuống nền đất nhà tắm.

"Chỉ là... chỉ là tớ đi xỏ như bao lần khác thôi. Tai tớ đâu có thiếu lỗ xỏ đâu chứ. Cậu chẳng phải là người biết rõ điều đó quá à?"

Asahi tất nhiên có cho tiền cậu cũng không bao giờ thừa nhận nguyên do cậu xỏ lỗ tai ở vị trí này là vì muốn có điều gì đó mang tính 'couple' trên cơ thể mình cùng với Jaehyuk đâu.

Hơn nữa, nếu Yoon Jaehyuk tinh mắt thì rất có thể anh sẽ nhìn thấy chữ J bé xíu ở bên trong khối đá màu hồng trên tai cậu.

Nhưng may mắn rằng Yoon Jaehyuk chẳng nghĩ gì nhiều, cũng không quá cẩn thận quan sát mà tâm trí anh vẫn đang cực kì thoải mái. Anh nhìn vào chiếc gương đằng sau Asahi,

"Tớ cũng có một lỗ xỏ như thế. Dù lúc xỏ là xỏ đôi với người khác, cơ mà hợp đồng kết thúc mất rồi... Tính ra bây giờ có Sahi với tớ ở lại là giống nhau thôi nhỉ? Nói vui vẻ thì không phải đây chính là xỏ đôi sao?"

Asahi ngoài mặt làm như không bận tâm lắm, nhưng ở bên trong trái tim đã bắt đầu đập loạn rồi rối lại cả một mảng như tơ vò.

Trước mắt người này, cậu lúc nào cũng bị lật tẩy sạch sẽ. Không thể phòng bị, cũng không thể giấu diếm bất cứ thứ gì.

"Mặc kệ cậu đấy, muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Asahi giống như muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn của Jaehyuk. Cậu xỏ lại dép đi trong nhà vào chân thật ngay ngắn, lưng thẳng tắp một đường bước rất nhanh ra phía ngoài cửa, để lại Jaehyuk đứng đó.

Jaehyuk lắc đầu cười nhẹ.

Đồ ngốc này.

"Này, đợi tớ với. Không phải nói rằng sẽ tới công ty cùng nhau sao? Giờ cậu định một mình bỏ đi trước đấy à?"

Jaehyuk khoanh tay, rất tự nhiên bước vào trong phòng Asahi. Asahi đang thay quần áo. Hôm nay cậu diện một bộ quần áo không khác gì bình thường cả, vẫn là cái style mà fan gọi cậu là "ông cụ già" đó thôi.

Asahi đứng nhìn mình trước gương. Sau khi xác nhận đã chỉnh tề gọn gàng rồi, cậu mới quay lại nhìn Jaehyuk.

"Còn không mau đi thay quần áo đi, đứng đó không sợ trễ giờ à?"

"Ừ ha, đợi tớ một lát, thay hai phút là xong liền!"

Jaehyuk nói to rồi chạy biến về phòng mình, để lại một Asahi đứng nhìn rồi mỉm cười ngọt ngào.

Không biết ai mới là đồ ngốc nữa?

Chừng năm phút sau, hai người đã sóng vai nhau bước xuống dưới sảnh của toà nhà ký túc xá. Chiếc xe đen quen thuộc của công ty đã chờ sẵn ở ngay trước cửa.

Yoon Jaehyuk galant bước ra trước, một tay mở cửa xe cho Asahi, một tay giữ lấy thành cửa để tránh cho Asahi vô tình bị va phải.

Rất nhanh họ đã yên vị ở trong xe. Chiếc xe đen cũng từ từ lăn bánh.

Asahi ánh mắt hướng về phía bên ngoài tấm cửa sổ ô tô mờ mờ. Không biết là do cảnh vật chạy qua mắt nhanh thật nhanh, đôi lúc chỉ còn những thoáng màu sắc ảm đạm mờ ảo, hay là do Asahi thực sự không chú tâm vào thực tại bây giờ nữa.

Có lẽ, là điều thứ hai nhỉ?

Một suy nghĩ chợt hiện thoáng qua trong đầu cậu. Nhẹ nhàng, nhưng lại in đậm dấu vết hoài nghi: Yêu đơn phương Yoon Jaehyuk, rốt cuộc là "đường mật", hay là "đau thương" đây?

Yoon Jaehyuk cứ thật tự nhiên khiến cho cậu tim đập chân run vì anh, rồi đôi lúc cậu lại vì chính những nghĩ suy, những nỗi niềm tự phát của bản thân mà đột nhiên đau lòng.

Dường như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ linh tinh của bản thân, Asahi như một thói quen, đầu nhỏ quay sang nhìn người bên cạnh, còn bàn tay trăng trắng vươn tới đặt lên mu bàn tay của Jaehyuk.

Jaehyuk không có chút nào ngạc nhiên, cũng tựa như một phản ứng tự nhiên đã làm qua rất nhiều lần, anh thuận tiện lật tay lại, đan năm ngón tay của mình lại với năm ngón tay của Asahi. Ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

Giữa bọn họ chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện những điều được coi là "tự nhiên" như thế. Tự nhiên và nghiễm nhiên đến mức Asahi vô tình hưởng thụ tất cả những sự ngọt ngào đó. Nắm lại thì dễ dàng, buông ra lại là một vấn đề nan giải.

Ai nói họ là bạn thân? Nếu có chắc hẳn chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Vẫn là câu nói, nếu như Yoon Jaehyuk không công khai rằng mình có bạn gái thì chắc chắn Asahi bây giờ vẫn sẽ ảo tưởng rất nhiều.

À không, không phải bây giờ vẫn đang ảo tưởng đây sao?

Asahi nhìn xuống nơi hai bàn tay nửa kín nửa hở nắm lấy nhau, cậu cố tình siết lại một chút, muốn đem tay mình và tay Jaehyuk không còn một kẽ hở.

Biết đấy, nhưng biết thì thế nào? Tham lam một chút chắc chẳng sao.

*

Hôm nay cả nhóm từng người đều có lịch trình riêng, thế nên trong phòng tập dù đã quá thời gian tập trung thông thường rồi nhưng đếm đi đếm lại chỉ thấy có đúng năm người: Jaehyuk, Asahi, Haruto, Junghwan và Jihoon.

Thời tiết vẫn đang còn lạnh tới âm độ thế nên ai nấy đều mặc cho mình một hai chiếc áo dày cộp. Asahi tất nhiên không bao giờ là ngoại lệ cả. Thế nhưng mà để tập nhảy, nếu như không cởi bỏ lớp trang phục vướng víu cực kì đó ra thì không làm sao có thể bắt đầu tập luyện được.

Vì thế dù cho có lạnh tới cỡ nào, tất cả vẫn phải cởi hết áo khoác ra rồi từng người khởi động, giãn cơ cho nóng người.

Mười lăm phút trôi qua, nhận thấy khởi động đã đủ lâu, Park Jihoon hướng dẫn các em vào đội hình để luyện tập lại bài nhảy của hôm trước. Dù không phải thời gian chuẩn bị cho comeback, nhưng để giữ cho một cơ thể dẻo dai nhất có thể để không làm mất thời gian khi cần thiết thì tất cả bọn họ đều phải luyện tập định kì, thậm chí là hằng ngày.

Nhưng hôm nay trời lạnh, chân của Asahi lại không ổn chút nào. Nhớ lại lần comeback trước, Asahi có chút rùng mình.

Dạo trước, bệnh đau đầu gối của Asahi đang ngày một nghiêm trọng hơn. Cử động vốn đã không được linh hoạt như mọi người rồi, bây giờ nó còn khiến cậu đau đến mức mặt nhăn mày nhúm ngay cả khi đang tập luyện. Đỉnh điểm nhất là khi, cả nhóm cùng nhau thực hiện vũ đạo khó nhất trong bài, Asahi đã bị ngã.

Cú ngã chỉ cần nghe tiếng là thấy xót xa, hai đầu gối của Asahi trực tiếp đập xuống sàn phòng tập cứng ngắc...

Thế nhưng tiến độ của cả nhóm không thể chỉ vì Asahi bị thương mà phải kéo dài hơn nữa, hay thậm chí là ngừng lại. Thế nên Jaehyuk đã tự mình xung phong đứng ra để bế bạn trở về studio riêng của Asahi.

Dưới ánh đèn cam yêu thích của Asahi, khuôn mặt Yoon Jaehyuk mười phần ấm áp. Anh sốt sắng với vết thương đang sưng tấy lên của cậu.

"Đầu gối cậu còn đau không? Tớ xoa bóp cho cậu nhé?"

Jaehyuk quỳ một chân xuống đối diện Asahi, anh tiện tay cẩn thận giúp cậu buộc lại dây giày đã bị tuột ra, giọng nói cũng dịu dàng trầm ấm. Rồi sau đó kéo cao ống quần của cậu lên sát đùi, bàn tay như có như không muốn chạm vào vết sưng để kiểm tra.

Cái chạm nhè nhẹ âm ấm từ bàn tay của Jaehyuk trên làn da của mình khiến cho trái tim Asahi run lên, trong ánh mắt bỗng long lanh nhoè mờ, vành tai đột nhiên ửng hồng.

Cậu càng ngày càng thích Yoon Jaehyuk mất rồi, phải làm sao bây giờ?

Jaehyuk không thấy Asahi trả lời, anh ngước lên nhìn cậu. Trong ánh mắt Jaehyuk là một Asahi đang lấy tay che mắt.

Jaehyuk bối rối luống cuống, vội vàng đứng lên giữ lấy hai bả vai của Asahi, tất nhiên là cố gắng để không làm cậu bị đau thêm nữa.

"Sao thế, đau lắm hả? Tớ cõng cậu về nha?"

Jaehyuk như một thói quen kéo Asahi vào lòng mình, hai tay vòng qua lưng ôm lấy cậu. Còn Asahi gọn gàng bé nhỏ ở gọn trong vòng tay Jaehyuk.

"Tại sao lúc nào cậu cũng như thế với tớ vậy, Jaehyuk?"

Asahi vẫn che mắt, giọng nói cố gắng che giấu sự run rẩy vì cảm động.

"Vì cậu là gia đình của tớ."

"Cậu nói hoài câu này, không thấy chán sao? Chỉ vì dỗ tớ?"

"Không đâu, vì điều tớ nói là thật lòng mà. Tớ luôn coi Asahi như em trai của tớ vậy."

Thế nên tất nhiên tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.

Trái tim Asahi đau đớn như muốn ngừng đập. Cậu không muốn làm em trai của Jaehyuk, không muốn Jaehyuk coi cậu như một thằng em trai để đối xử. Cậu thương Jaehyuk, cậu cũng muốn Jaehyuk thương mình, mà thương, là yêu, là thích, là vĩnh viễn sống trọn đời bên nhau.

Asahi im lặng, còn Jaehyuk lại nói tiếp. Anh nhìn không ra những tâm sự nặng trĩu trong đáy mắt cậu. Có lẽ vì thế nên Jaehyuk vẫn cực kì thoải mái.

"Kì lạ thật đấy, mỗi khi mà tớ nhìn thấy Asahi, tớ luôn tự động cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn Asahi đã sinh ra trên đời này."

Mới đây thôi mọi chuyện còn như thế, làm cho Asahi càng ngày càng thấp thỏm lo âu hơn về tình cảm của mình dành cho Jaehyuk. Thế nên bây giờ, cậu đang đứng trước ranh giới của bản thân mình. Nên tiếp tục hay là dừng lại bây giờ đây?

*

"Sahi à, đang làm gì đó?"

Yoon Jaehyuk mặc một bộ quần áo bình thường như bao ngày khác, từ bên ngoài cửa ngó vào trong studio của Asahi. Ánh đèn LED màu tím dịu dàng hắt lên khuôn mặt của người đang chăm chú ngồi làm việc. Nói cậu là một pho tượng sống thật sự chẳng sai một chút nào.

Asahi đeo tai nghe màu đen của mình, có vẻ như rất chăm chú với công việc của mình, đôi mắt dán chặt vào những chi tiết sặc sỡ của mấy ứng dụng trên màn hình máy tính. Thế nhưng thực chất, trong tai nghe không có thanh âm gì cả, mà đầu mũi cậu đã sớm ửng hồng rồi. Chẳng qua là do ánh sáng của đèn LED hắt ngược lên trên mặt nên người ngoài nhìn vào mới không dễ dàng thấy được thôi.

"Không làm gì cả."

Thanh âm của Asahi vang lên. Cậu cố giấu đi sự run rẩy từ cuống họng, cố kìm lại sự buồn bã từ trong lồng ngực nho nhỏ.

Asahi mỗi ngày đều như vậy, nghĩ nhiều thật nhiều để rồi bị chính suy nghĩ của mình ảnh hưởng tới cảm xúc...

Cứ tưởng là Jaehyuk chỉ ghé qua studio của mình trong một thoáng chốc, thế nhưng không biết bằng cách nào đó, Jaehyuk đã ngồi ở chiếc sofa con con đằng sau lưng Asahi bấm điện thoại được gần một tiếng.

Asahi tháo tai nghe ra, đặt xuống đôi vai đã mỏi nhừ, chầm chậm quay ra đằng sau. Đôi mắt bắt gặp góc mặt nghiêng của Jaehyuk đang chăm chú hí hoáy gì đó trong điện thoại.

"Không phải hôm nay cậu có hẹn đi chơi với bạn gái à, sao giờ này còn ở đây thế?" Giọng Asahi có chút mệt mỏi không dễ dàng nhận ra.

Jaehyuk nghe thấy tiếng Asahi nói chuyện với mình, như thói quen có chút giật mình. Anh ngẩng lên nhìn Asahi.

Bốn mắt chạm nhau. Asahi vội vàng nhìn sang một góc khác, không hiểu tại sao.

Jaehyuk gãi gãi đầu.

"Dù sao đã hẹn là sẽ cùng về với cậu, đâu thể nuốt lời được chứ."

"Nhưng cũng không nên cho bạn gái của cậu phải chờ cậu. Galant lên nào Jaehyuk à."

"Tớ có bao giờ không galant đâu. Cậu còn đang không khỏe nữa. Nào, tớ với cậu đi về thật nhanh thôi nào."

Asahi cảm nhận được dường như Yoon Jaehyuk đang né tránh chủ đề này nên không tiếp tục hỏi gì thêm.

Có lẽ là, giận nhau mất rồi?

Cậu nhìn lên Jaehyuk, nhẹ nhàng gật đầu. Không biết vì lí do gì, cậu lại chủ động vươn tay mình ra, nắm lấy mấy ngón tay thon dài ấm áp của Jaehyuk. Cư xử như bình thường thôi nào.

"Đi thôi."

Hôm nay trời lạnh, fans không đứng ở ngoài chờ bọn họ tan làm như mọi khi. Thế nên Asahi cứ ung dung dắt tay Jaehyuk bước vào trong xe thản nhiên như vậy mà thôi.

Hôm nay đón Jaehyuk và Asahi không phải là xe của công ty. Dường như Jaehyuk đã chuẩn bị một thứ gì đó thế nên anh đã gọi sẵn taxi để về. Asahi không ngốc, làm sao có thể không nhận ra ý đồ của Jaehyuk được chứ.

Ngồi ở trong xe, cơn buồn ngủ của Asahi bắt đầu được giải phóng. Đôi mắt to tròn vốn có của cậu bây giờ đã sụp xuống chỉ còn nhìn được lờ đờ một nửa so với bình thường.

Jaehyuk thấy cơ thể cũng như cái đầu nho nhỏ của Asahi bắt đầu lắc lư theo nhịp xóc của xe liền biết bạn nhỏ đã buồn ngủ rồi.

"Cậu dựa vào vai tớ đi, ngủ một lát thôi. Đường cũng còn xa mà, bao giờ tới tớ sẽ gọi cậu dậy."

Asahi thả lỏng người, bàn tay nắm lấy tay Jaehyuk không rời, còn đầu nhỏ thoải mái dựa vào bờ vai rộng của Jaehyuk.

Cho tới khi Asahi mở mắt, cậu đã thấy bản thân mình nằm trong một căn phòng kì lạ chưa từng thấy bao giờ. Kì lạ hơn, căn phòng này còn được chú tâm trang trí theo style cổ điển mà Asahi yêu thích. Dù trông có vẻ chưa hoàn thiện lắm, nhưng những thứ cần thiết như bàn ghế, giường, rồi đến chăn nệm đã được chuẩn bị đủ cả. Giống như là, chỉ còn đợi người vào ở nữa thôi ấy.

Asahi nghiêng đầu sang trái, nhìn thấy ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, còn Jaehyuk ngồi tựa lưng trên ghế sofa, quần áo đã thay thành một bộ thoải mái hơn, chăm chú lướt điện thoại.

Nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía giường ngủ, Jaehyuk rời mắt khỏi điện thoại của mình, nhìn về phía Asahi, mỉm cười.

"Cậu dậy rồi à?"

Asahi hơi sững người lại một chút, cậu quờ quạng cặp kính của mình đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường rồi đeo vào. Mới đó thôi mà Jaehyuk đã bước tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống mép giường.

"Sao cậu không gọi tớ dậy? Tớ... ngủ say thế sao?"

Asahi tốc chăn ra, ngồi dậy, đầu tóc rối bù chĩa về nhiều hướng trông thật chẳng ra sao cả. Mà Jaehyuk lại khẽ khàng vươn tay lên chỉnh tóc cho Asahi.

"Là tớ thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức cậu dậy nên trực tiếp ôm cậu vào trong này mất rồi."

Jaehyuk nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh xinh đẹp.

Asahi bĩu môi, xuống giường rồi bước ra ngoài phòng khách.

"Đây là đâu?"

"Nhà tớ."

"Không phải... nhà ba mẹ cậu ở Yongin cơ mà."

Asahi nghi ngờ mở điện thoại lên. Nơi này nằm ở rìa thành phố Seoul, không gần Yongin chút nào hết. Vậy thì, Yoon Jaehyuk mua nhà ư?

Không biết vì lí do gì nhưng cả căn nhà đều được trang trí theo style cổ điển mà Asahi thích. Mà không phải Jaehyuk vào đây thì chẳng có ai lại đi rỗi hơi để làm cả.

"Cậu, mua nó từ bao giờ thế?"

Thoáng chốc, Asahi và Jaehyuk đã bước lên tới sân thượng. Một cái sân thượng trồng thật nhiều cây xanh và được bao quanh bởi lớp kính trong suốt cao tới ngang ngực. Nếu nhìn ra phía xa tít tắp nơi cuối chân trời vào những ngày hè không mưa, trời vắng bóng sương, thì có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được cả một vùng sáng của Seoul hoa lệ.

Mà ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, cho dù đã là ban đêm rồi.

Asahi ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Đã lâu lắm rồi cậu mới đi tới nơi không có quá nhiều nhà cao tầng như thế này, nơi mà cậu có thể đứng từ dưới nhẹ nhàng ngước mắt nhìn lên trời cao, cả một bầu trời toàn sao sẽ hiện ra lấp lánh.

"Vào tuần trước, sau khi nhận được thông tin bọn mình được tự tận hưởng kỳ nghỉ này ấy."

Asahi đột nhiên nhìn Jaehyuk. Hoàn toàn sững sờ, như không tin vào tai mình nữa. Chuyện mua nhà là một chuyện hệ trọng vô cùng trong cuộc đời của mỗi người, nhưng Jaehyuk nói mua là mua thật sao? Chỉ nghĩ một chút vung tay mua liền? Cậu không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào nữa.

"Nhưng mà..."

Asahi ngập ngừng.

"Cậu quên rồi sao? Tuần sau chúng ta không có lịch trình gì cả. Mọi người có thể tùy ý đi chơi trong cả cái Đại Hàn Dân Quốc này luôn mà. Chúng ta không đi đâu khỏi Seoul nên tớ đã thương lượng với anh quản lí rồi, là tớ với cậu sẽ ở cùng với nhau trong suốt một tuần kế tiếp."

Jaehyuk theo thói quen khoác vai Asahi, cùng cậu nhìn về hướng trung tâm Seoul xa tít tắp kia.

"Tớ còn vừa kịp để trang trí lại căn nhà để trông nó giống như bây giờ cậu thấy đấy. Hình như do chơi cùng với Hikun nhiều quá rồi nên bây giờ gu của cậu như thế nào thì gu của tớ cũng như thế..."

Vừa nói, anh vừa vươn tay lên xoa nhẹ đầu Asahi.

"Từ lúc nào mà cậu tự đưa ra quyết định vậy?"

Asahi hỏi Jaehyuk, trong câu hỏi không hề mang ý trách cứ, ngược lại còn bắt đầu có thêm một chút hào hứng và vui vẻ.

"Còn không phải vì cậu sao? Đã nói là sẽ dẫn cậu đi chơi nhiều nơi nhưng bây giờ vẫn chưa làm được hết. Tớ biết là nghỉ lễ thì kiểu gì cậu cũng chôn mình trong studio thôi, thế là tớ vừa hay nghĩ ra ý tưởng này..."

"Thế là cậu đi mua nhà luôn hả Yoon Jaehyuk!"

Không biết phải đáp trả như thế nào nữa, giống như khả năng tiếng Hàn của cậu đột nhiên bị thu hẹp lại chẳng còn một chút nào cả, thế là Asahi quay sang đấm vào ngực Jaehyuk. Bàn tay Asahi rất nhỏ, thể lực lại yếu hơn bình thường nên cú đấm này đối với Jaehyuk tất nhiên chẳng thấm vào đâu hết.

Nhưng anh lại cố tình nhăn mặt ra vẻ như là đang cực kì đau đớn vậy.

"Cậu... sao thế? Tớ mạnh tay quá rồi sao?"

Asahi luống cuống cúi thấp đầu xuống, muốn xem Jaehyuk có bị thương không.

Nhưng Jaehyuk lại giữ lấy tay cậu, giọng nói trầm lại một quãng.

"Ừ, tớ mua nhà là vì cậu. Vì cậu là gia đình của tớ mà Asahi."

Asahi ngẩng đầu lên nhìn Jaehyuk. Hai cặp mắt trong cái không khí man mát hanh khô của đêm thu lấp lánh nhìn nhau.

Jaehyuk mỉm cười một lần nữa.

"Tớ không biết tại sao, cứ giống như trái tim mách bảo vậy. Tớ thường sẽ đắn đo suy nghĩ mỗi khi muốn mua một thứ đồ gì đó vượt quá với hạn mức trong thẻ của mình. Nhưng kì lạ là lúc đó trong đầu tớ chỉ nghĩ đến việc làm sao để cậu vui, thế là tớ liền làm luôn... Công ty cũng không có phản đối.

Jaehyuk hít một hơi rồi thở ra nhè nhẹ. Bàn tay giữ lại những lọn tóc bị gió cuốn tung bay đến lộn xộn của Asahi.

"Nên cậu biết đấy, mọi chuyện như thế này, như bây giờ vậy..."

Hơi thở của bọn họ đan xen lấy nhau, hai đôi môi đã sắp tìm thấy điểm tựa mới. Chợt Asahi nhận ra hành động bồng bột của mình. Cậu ngay lập tức buông bàn tay đang nắm áo Jaehyuk ra, rồi như thói quen mà quay mặt sang nhìn vào không trung vô định. Hơi thở dồn dập cố giấu đi nhưng lại chẳng thể nào giấu nổi.

Cơ mà Jaehyuk lại không nhận ra sự bối rối trong ánh mắt Asahi. Anh chỉ theo thói quen một tay giữ lấy tay cậu rồi dùng trán mình áp lên trán Asahi.

Asahi nhìn anh rồi nhăn mặt, bàn tay nho nhỏ khẽ đánh lên mu bàn tay của Jaehyuk. Cậu quay lưng, hướng vào trong nhà rồi đi thẳng.

"Tớ- lạnh rồi, vào bên trong thôi."

Asahi cố tình lên tiếng để xóa tan đi bầu không khí có phần không đúng này.

*

Asahi tắm xong rất nhanh. Cậu lẩm nhẩm tính thời gian kể từ khi bước vào trong nhà tắm cho đến khi bước ra chỉ vỏn vẹn 20 phút đồng hồ. vậy là còn dư thời gian để làm những việc cậu chưa hoàn thành trong ngày hôm nay và trong một tuần kế tiếp nữa.

Nói tới căn phòng, quả thực Jaehyuk vô cùng tinh tế và chu đáo khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những thứ bình thường Asahi hay dùng. Từ lọ xông tinh dầu, piano, máy tính, cho tới cả máy lọc không khí của hãng mà cậu yêu thích, tất cả đều có đầy đủ ở đây hết. Asahi con nghĩ nơi đây thì khác gì phòng mình chứ? Thực sự là không khác một chút nào cả.

Cứ nghĩ tới nơi đây sẽ là nơi mà cậu có thể lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt, Asahi lại nở nụ cười có chút ngốc nghếch.

Jaehyuk à, tớ ngày càng thích cậu rồi, phải làm sao bây giờ?

Không biết có phải những người đang chìm đắm trong tình yêu đơn phương thương bị ảo tưởng hay không, mà đôi khi Asahi lại thấy những hành động cũng như lời nói của Jaehyuk đối với mình vượt xa mức tình bạn rất rất rất rất nhiều.

Làm gì có người bạn nào chỉ vì muốn khiến cho bản thân của mình vui mà đi mua hẳn một tòa nhà to lớn ở trong cái Seoul này chứ?

Như thường lệ, sau khi tắm xong, Asahi sẽ ngồi vừa sấy tóc, vừa cầm điện thoại. Không để đọc tin tức thì cũng là để trả lời những tin nhắn có tồn đọng trong ngày.

Quả nhiên đúng như cậu nghĩ. Khi chiếu điện thoại được bật nguồn trở lại, một loạt những tin nhắn từ các group hiện lên như ma như quỷ, nhiều không kể xiết. Nó nhiều tới nỗi Asahi phải đợi mất chừng nửa phút với những thanh âm 'ting ting' liên tục lặp lại bắt đầu rồi kết thúc.

Tin nhắn đầu tiên và Asahi xem rồi trả lời là tin nhắn báo bình an của Haruto và Jeongwoo. Kì nghỉ này Haruto trở về quê nhà Fukuoka theo đúng như những gì mà em đã thông báo từ trước. Mà ở bên cạnh Haruto có bao giờ thiếu đi một chiếc đuôi nho nhỏ là Park Jeongwoo đâu cơ chứ. Thế nên kể từ khi chào tạm biệt nhau, đến bây giờ cậu mới có một chút thời gian để hỏi han tình hình đi lại của mấy cậu nhóc. Không ngờ là tụi nó đã nhanh nhảu báo trước cho Asahi rồi.

Lướt xuống vài tin nhắn tiếp theo, Asahi đọc được những cái tên cực kỳ quen thuộc. Trong số đó còn có mẹ yêu dấu của cậu nữa.

Mẹ nhắn hỏi cậu rằng được nghỉ sao không dẫn Jaehyuk về Osaka chơi. Mẹ cậu có vẻ đã nhớ Jaehyuk lắm rồi. Trong tin nhắn còn không quên khen ngợi hết lời người bạn đồng niên này của cậu, làm cho cậu không thể không nổi lên ghen tị được.

Asahi trả lời lại mẹ: "Lần sau con sẽ dẫn con ruột của mẹ về nhé" kèm thêm một icon giận dữ.

Nhắn xong, Asahi lại thoát ra, lướt vào phần thông báo tiếp tục check tin nhắn.

Bởi vì kỳ nghỉ này hầu hết các thành viên Nhật Bản đều dẫn bạn thân Hàn Quốc của mình về quê, chỉ duy nhất Asahi còn vướng một vài công việc tại Hàn Quốc thế nên cậu không thể về được.

Cậu biết rằng mẹ cũng nhớ mình nhiều lắm, duy nhất lần này cậu để bản thân mình ở lại đây. Dù không có gia đình bên cạnh, nhưng bây giờ cậu có thêm một người tri kỷ nữa... Yoon Jaehyuk đã trở thành nhà của cậu.

Kỳ lạ thật. Rõ ràng là những chuyện không liên quan, thế nhưng mà tại sao luôn luôn vô thức nghĩ đến Yoon Jaehyuk vậy?

Asahi tự vỗ hai bên má mềm mại, nhằm đánh thức bản thân dậy và thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh để tập trung vào kiểm tra tin nhắn tiếp.

Lẫn trong số những tin nhắn từ những người quen thuộc, đột nhiên tầm mắt Asahi dừng lại ở một cái tên mới quen sớm gần đây.

Kang Wonho.

Vì có thể xem trước tin nhắn trên bảng thông báo, thế nên Asahi không bấm vào tin nhắn mà chỉ đọc ở ngoài. Tin nhắn đó đã được gửi tới cậu cách đây 30 phút trước, nội dung đơn thuần là hỏi han về sức khỏe, không có gì nhiều. Thế nhưng bên dưới lại kèm thêm một tin nhắn khác khiến cho Asahi phải ở lại lâu hơn một chút trên màn hình điện thoại.

"Nghe nói cậu Asahi thích Fujii Kaze. Vừa hay tôi mới được tặng vé concert của cậu ấy vào cuối tuần sau. Không biết cậu có muốn cùng hò hét với tôi không?"

Cuối tin nhắn còn đi kèm một icon trái tim màu đỏ chót và một icon nháy mắt chu mỏ hôn gió nữa.

Asahi trong lòng xao động. Cậu thích Fujii Kaze lâu lắm rồi, nhưng vé concert thì luôn luôn sold out trước cả khi cậu vào được trang web đặt vé. Thế nên vẫn cứ mãi chưa thể đi được...

Đó là một trong những nỗi "canh cánh trong lòng" bao nhiêu lâu nay của Asahi.

Concert lần này của Fujii Kaze được tổ chức tại Hàn Quốc. Asahi cũng không biết lí do nữa, nhưng mọi chuyện lại cực kì hợp lí với lịch trình của cậu. Cậu phân vân không biết mình có nên đi hay không?

Mặc kệ, trước hết cứ phải nhắn lại một tin để hồi đáp người ta cái đã.

"Để em kiểm tra lịch trình của mình rồi bảo với anh nhé." gửi kèm một icon mặt cười như cách cậu nhắn tin với tất cả những người khác.

Asahi cầm điện thoại thêm một hồi nữa, sắc trời vẫn tối đen như mực, màu vàng cam của ánh đèn đường đã sớm được tắt bớt đi bởi vì bây giờ đã là quá nửa đêm. cuối cùng Asahi buôn điện thoại, rồi thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái đặt ở giữa phòng.

Khắp cả căn phòng này đâu đâu cũng có mùi của Jaehyuk. Mùi hương khiến cho Asahi luôn luôn an tâm dù ở bất cứ nơi đâu. Cậu nằm sấp xuống, nhẹ nhàng nghĩ là mùi hương thuộc về chỉ riêng mình người ấy, rồi chìm trong cơn mơ từ lúc nào không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip