Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 11 Chung Ta Con Bao Lan Ben Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng lúc đó, tiếng pháo hoa ở bên ngoài kia nổ rầm trời.

Năm mới đã tới.

Dưới cùng một vầng trăng, hai người ôm nhau ngủ yên trong phòng, hai người khác lại cùng nhau đắm mình vào không khí náo nhiệt, nhộn nhịp của hàng người chật cứng hào hứng đi xem pháo hoa.

Jeongwoo và Haruto chừng năm phút sau mới chật vật thoát ra được khỏi đám đông đó. Bởi vì số lượng người tới xem rất nhiều, nên cũng may mắn là không có ai nhận ra hai người bọn họ.

Vừa đi chậm lại vừa phải nín thở, thế nên khi hai đứa nhỏ tìm được một nơi vắng vẻ, yên tĩnh, tụi nó thở gắng như chưa từng được thở vậy.

Haruto và Jeongwoo rất nhanh đã kiếm cho mình được một chỗ đẹp nhất để vừa có thể ngồi nghỉ cho đỡ mỏi, vừa có thể hoàn hảo ngắm tiếp "cơn mưa" pháo hoa mừng năm mới kia.

Pháo hoa vẫn rực sáng trên bầu trời. Ánh sáng đủ sắc loè loẹt in lên những đường cong của khuôn mặt người đang ngước nhìn.

Park Jeongwoo từ trước đến nay vẫn luôn thích những thứ rực rỡ và đẹp đẽ, thậm chí có những lúc phi thường tráng lệ. Trong đó, có hai thứ mà em thích nhất, một là, pháo hoa mừng năm mới, hai là, Haruto.

Ấy thế mà, trong lúc này, ngay tại nơi đây, tình thế dường như bị đảo ngược lại 180 độ. Một Park Jeongwoo lặng người ngắm nhìn những chùm pháo hoa nối đuôi nhau nổ trên bầu trời, và một Haruto ngây ngẩn ngắm nhìn người bạn đồng niên của mình.

Góc mặt bên phải của Jeongwoo tựa như tồn tại một thứ mê lực vô hình trong suốt, từng bước từng bước cuốn hút lấy cả tâm hồn của Haruto. Em nghiêng người dần về phía bạn.

Một.

Hai.

Ba.

Vút, đoàng đoàng đoàng.

Ba bông hoa to nở rộ trên nền trời đen thẳm. Rõ ràng tiếng pháo hoa to như thế, nhưng mà bên tai Park Jeongwoo lại chỉ ong ong một tiếng "chụt" lên da thịt mềm mại khe khẽ, rồi sau đó tất thảy đều như yên lặng đến tột cùng.

Thực sự không phải là một giấc mơ, không phải, không phải, không phải đâu.

Đôi mắt hẹp dài của Jeongwoo mới nãy còn tràn ngập màu sắc của những chùm pháo hoa xanh đỏ, bây giờ lại hoàn toàn chỉ có bóng hình đẹp đẽ kinh người của Watanabe Haruto.

"Tôi..."

"Bạn..."

Hai thanh âm một trầm một bổng cùng lúc vang lên, rồi không hẹn mà cùng nhau im bặt. Chỉ một tiếng đó thôi, một người trong lòng đã tràn đầy những câu hỏi, còn một người trong lòng lại tựa như lửa đốt.

Cuối cùng, vẫn là Haruto với ánh mắt trực diện nhìn thẳng về phía bạn mà cất tiếng nói. Có lẽ vì bối rối nên trong lời nói có đôi phần ngượng nghịu.

"Jeongwoo à, từ nay hãy để tôi là người chăm sóc bạn được không?"

Haruto trên mặt không lộ ra biểu cảm gì hết, nhưng trong lòng đã sớm loạn như tơ vò rồi.

Không gian lại chìm vào im lặng với không lời hồi đáp cho câu hỏi cho Haruto. Khoảng cách của mỗi người không thể nào nghe được rõ ràng nhịp tim đang đập nhanh thật nhanh của đối phương.

"Dù đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, chúng ta cũng cùng nhau bước qua ngần ấy năm, vóc dáng và tính cách đều đã trở nên khác biệt nhiều lắm, so với ngày đầu quen biết. Nhưng Jeongwoo à, tình cảm của Haruto đây đối với bạn chưa bao giờ là thay đổi."

Haruto lại tiếp tục nói, ngữ khí mười phần chấn định, kể cả trong ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ có người bên cạnh cũng chưa từng nhìn ra một chút giả dối nào cả.

Cứ tưởng không gian sẽ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, trái tim của Haruto ngày một đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh đằng sau gáy cũng chuẩn bị muốn tuôn ra, hai tay đang nắm chặt lấy nhau cũng gần như không thể chịu nổi nữa rồi. Thà rằng Jeongwoo cứ từ chối em thẳng thừng đi, chứ cái không khí mãi vậy lại càng ngày càng khó xử mất...

Jeongwoo mỉm cười, mà loáng thoáng nụ cười đó cũng như là vừa trút bỏ đi một gánh nặng đã phải vác trên đôi vai bao nhiêu lâu nay.

"Thì ra, chúng ta đối với nhau đều có chung một cảm xúc như thế. Chỉ là ta đã quá nhút nhát mất rồi."

Lời đáp của Jeongwoo khác với những gì mà Haruto nghĩ.

Vốn khả năng nghe hiểu tiếng Hàn của Haruto rất tốt, thế nhưng hai câu này của Jeongwoo, Haruto phải sững người lại mất hơn cả một phút chỉ để cố gắng "tiêu hoá". Đôi tai vốn cực kì thính giờ đây lại chỉ nghe thấy những tiếng ù ù ngày một lớn dần. Đầu óc cũng vậy, cứ ong ong lên không hiểu lý do tại vì sao nữa...

Jeongwoo nói như vậy, tức là Jeongwoo cũng thích em, có phải không?

Haruto không dám chắc nên hỏi lại một lần nữa. Nhưng lần này không như lần trước mang hết mọi khí thế tích góp của bản thân ra, mà lại ngắc ngứ ngập ngừng hơn bao giờ hết.

"Bạn, cũng thích tôi, có phải vậy không?"

Jeongwoo phì cười trước gương mặt không dám tin vào những điều mình vừa mới nghe được của Haruto. Em nghiêng người, nhẹ nhàng đặt môi mình lên má của Haruto một cái rất nhanh, không khác nào một cơn gió phơn phớt thổi lướt qua cả.

Haruto sững sờ.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thì ra, trong mắt tớ vẫn là cậu, mãi là cậu, chưa từng có phút giây nào thay đổi. Bọn họ quả thực quá mức hèn nhát rồi.

Haruto vươn bàn tay rộng của mình về phía Jeongwoo, dịu dàng giữ lại gáy em, rồi đặt nụ hôn của mình lên đôi môi mềm đã hằng ước muốn bao nhiêu lâu nay.

Nụ hôn kéo dài, triền miên, nhưng lại nhẹ nhàng chân thành, giống như chính tình cảm này vậy. Cái hôn ấy đại diện cho câu trả lời. Hóa ra, đáp án ấy nhỏ bé mà đem lại cảm giác hạnh phúc ngập tràn quá đỗi lớn lao, một đáp án tuyệt đẹp cho từng ấy năm dành tình cảm đơn phương cho người còn lại.

Hai cậu nhóc cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Khi còn nhỏ chưa đủ hiểu chuyện, cũng chưa đủ cảm nhận được rõ tấm lòng của mình. Thế nhưng tình yêu bén rễ từ lâu, mỗi ngày mỗi ngày họ bên nhau, hạt giống giống như được tưới tắm đều đặn, thật nhanh vươn lên, sớm đã bao trùm lấy cả tấm lòng mất rồi.

Jeongwoo giữ lấy ngón tay của Haruto. Rồi từ một ngón tay trở thành mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cảm giác ấm áp hạnh phúc lan từ cái nắm tay ấy, lên đến tận lồng ngực đang phập phồng trong từng nhịp thở, vào tận trong trái tim bồi hồi thứ tình yêu mãn nguyện vừa mới nở rộ.

"Làm sao bây giờ, đột nhiên không muốn về nhà nữa."

Giọng nói Jeongwoo trở nên bé tí, còn Haruto thì dịu dàng cười nhìn Jeongwoo.

"Đồ ngốc, không về là ngày mai các anh sẽ lật tung thành phố này lên tìm tụi mình đó."

Jeongwoo trong lòng có chút thất vọng. Về nhà cũng được ở cùng Haruto, nhưng mà vẫn có cảm giác gì bí bách không thoải mái lắm. Với cả, hạnh phúc lúc nào chẳng đi cùng sợ hãi và lo lắng? Jeongwoo sợ rằng họ chưa bắt đầu thì đã vội phải kết thúc rồi, trong cái xã hội khắc nghiệt với chuyện yêu đương của nghệ sĩ như thế này...

Haruto dường như hiểu được những gì bạn bé nghĩ, em hơi cúi người, nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái bạn để rũ ở trên trán lên, rồi đặt vào giữa cái trán nho nhỏ một nụ hôn trấn an.

"Bạn có tôi rồi còn gì nữa. Bây giờ Watanabe Haruto thuộc quyền sở hữu của bạn rồi, không có gì phải sợ Jeongwoo à. Chúng mình đi dạo thêm một chút nữa rồi về, nhé? Được không nào?"

Thanh âm trầm trầm lại thêm một chút hơi khàn do đứng lâu ngoài gió lạnh bây giờ lại có sức mạnh kì lạ làm xoa dịu mọi lắng lo trong lòng Jeongwoo đi hết mất. Jeongwoo nhìn Haruto, khe khẽ gật đầu. Em luôn tin tưởng tuyệt đối vào Haruto, mặc kệ dù có là trước đây hay sau này, em vẫn luôn coi Ruto là người tuyệt vời nhất tới với cuộc đời của mình.

Jeongwoo bước tới, hai tay vươn lên ôm lấy người ở đối diện. Em khe khẽ tựa đầu lên vai bạn. Bây giờ, chính thức, người này đã gọi là "người của em rồi". Em còn cứ tưởng chỉ có bản thân mình là đơn phương thôi, thế nhưng mà... bây giờ sao lại hạnh phúc quá vậy?

"Haruto à?"

"Hm?"

"Tôi thích bạn, nhiều lắm, thật đó. Không hề giả dối tẹo nào đâu, thề đấy."

"Ừm, biết rồi, Jeongwoo à."

Haruto lại đặt một nụ thơm nhẹ lên bầu mắt của Jeongwoo. Tại vì sao mà hôm nay Woo của em lại thơm hơn mọi khi vậy? Đáng yêu tới mức em chỉ muốn bạn trở thành một cục bông bé tí tẹo để em có thể mang bạn cất đi, giấu đi không cho một ai biết cả.

Jeongwoo hai tai đã ửng đỏ, khuôn mặt cũng nóng ran lên. Từ trước tới nay Jeongwoo vẫn luôn là một người hay ngại ngùng trước mọi thứ kỳ lạ này, việc hẹn hò cũng không phải là một ngoại lệ nào khác. Em rúc đầu vào hõm vai của Haruto, trốn tránh đi ánh mắt đang nhìn mình dịu dàng tới vạn phần kia. Vì em biết rằng, chỉ cần em bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa thôi, trái tim này của em sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Haruto và Jeongwoo trở về kí túc xá đã là cả mấy tiếng sau đó. Thật diệu kỳ làm sao khi tiếng mở cửa những hai lần vang lên thật to đều không bị một người gắt ngủ như Asahi nghe thấy.

Jeongwoo là người đi trước mở cửa, không nghe tiếng mắng từ bên trong vọng ra nên tâm hồn đang lơ lửng trên không lập tức được kéo xuống. Còn Haruto nhìn bộ dạng Jeongwoo cũng không nhịn được cười, đáng yêu quá, đáng yêu nhất.

*

Trời hửng nắng, đã qua đêm giao thừa ngắn ngủi, từng tia nắng từ bên ngoại chiếu rọi vào trong đã làm sáng lên cả một góc của căn phòng, báo hiệu cho những người say ngủ trên giường rằng giờ làm việc đã tới.

Asahi cựa quậy, bình thường cậu vốn không phải là người thường hay ngủ sớm dậy sớm, thế nhưng mà lại vô cùng gắt ngủ. Chỉ một thanh âm nho nhỏ, hay một thứ gì đó vô tình tác động tới cậu dù nhẹ hay mạnh, cậu cũng sẽ bị giật mình rồi bừng tỉnh dậy. Không mộng mị, không mơ hồ.

Nhưng lần này, chỉ là cựa quậy thay đổi tư thế một chút mà thôi.

Asahi trong vô thức của cơn mơ vươn cánh tay của mình, vòng qua eo Jaehyuk. Cơ thể như tìm được nguồn nhiệt ấm áp mà cứ thế chui rúc vào chính lồng ngực của Jaehyuk. Asahi sợ lạnh nhất TREASURE, ai cũng biết, fans cũng biết, từ ngày bé đã thế, bây giờ lớn lên rồi vẫn còn như vậy. Nhìn qua nhìn lại vẫn thấy cậu cực kì giống một chú mèo nhỏ cuộn mình ngủ trong mùa đông giá rét.

Tiếng thở đều đều cùng luồng khí âm ấm liên tục phả vào ngực mình khiến cho Jaehyuk cũng đã tỉnh dậy. Hôm qua anh không uống rượu, thế nên cảm giác chân thật của Asahi ở trong lòng anh là 100% hàng thật giá thật. Asahi đang thực sự ôm Jaehyuk ngủ ngoan!

Jaehyuk mất vài giây để định thần lại, chóp mũi đã chạm phải một chút tóc mềm ở trên đỉnh đầu của bạn, thơm thơm, ngòn ngọt. Lâu nay anh và cậu vẫn sử dụng chung một loại dầu gội, vậy mà cớ lại làm sao Asahi còn thơm đến như vậy nhỉ?

Vòng tay của Jaehyuk cũng thuận tiện siết chặt lấy Asahi, kéo bạn sát lại người mình hơn. Jaehyuk hơi cúi đầu xuống, đem trán mình cụng nhẹ lên trán Asahi, có vẻ như cơn sốt hôm qua đã giảm bớt rồi.

Ôm bạn thân mình ngủ đúng là một điều vô cùng kì lạ, cơ mà từ trước tới nay hai người vốn như hình với bóng, kể ra là thân thiết như vậy nên bọn họ mới có thể coi việc này là một chuyện hết sức bình thường.

Jaehyuk định đánh thức Asahi dậy, thế nhưng không hiểu vì sao anh lại không làm vậy. Anh nhìn lướt qua chiếc đồng hồ điện treo trên tường, vẫn còn sớm. Thế thì cứ để cho Asahi ngủ thêm một lát nữa đi.

Và thế là, Jaehyuk cứ lẳng lặng nằm nhìn người trong lòng mình cuộn tròn lại, đôi mắt cậu nhắm nghiền, để lộ ra hai hàng mi đen nhánh.

Chừng khoảng hơn một tiếng sau đó, Asahi mới từ trong cơn mơ để bước ra ngoài đời thật. Mặt trời lúc này đã lên cao, thứ ánh nắng ấm áp chói loá kia lại là thứ khiến cho đôi mắt Asahi cay xè tới mức không thể mở ra được. Cậu vừa nheo mắt, vừa cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, thì thứ cảm giác chân thực ở chân tay, cơ thể lại làm cậu giật mình.

"Gì vậy...?"

Asahi nhận ra cậu không phải đang ở một mình, ở bên cạnh cậu, còn có người, một người nãy giờ vẫn lặng yên nhìn cậu ngủ. Không phải Yoon Jaehyuk thì còn có thể là ai nữa chứ?

"Sao cậu dậy mà không gọi tớ?"

Asahi càu nhàu, cậu lật chăn ra bước dậy khỏi giường, mặc kệ Yoon Jaehyuk vẫn nằm nghiêng một bên chống đầu nhìn bộ dạng cậu.

Chừng nửa tiếng sau, hai người cùng nhau chỉnh tề đi ra ngoài phòng khách. Asahi làm một ít sandwich nhè nhẹ, đun thêm hai ly sữa nóng rồi mang tất cả đặt lên bàn.

Jaehyuk nhìn Asahi thế nhưng mà trên mặt Asahi lúc này lại không bộc lộ ra bất cứ biểu cảm nào cả.

Asahi lấy phần ăn và sữa của mình, kéo ghế ngồi đối diện Jaehyuk. Một tay cậu cầm điện thoại để tiện check tin nhắn, một tay cầm sandwich, đưa lên miệng cắn một cái rồi chăm chú đọc thông tin hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Cậu thấy trong người ổn hơn chưa?"

Jaehyuk nhìn thế nào cũng không ra được tâm trạng của Asahi. Còn Asahi vẫn tiếp tục chăm chú vào chiếc màn hình In đầy những dòng chữ nhằng nhịt.

"Tớ ổn rồi. Cậu mau ăn nhanh lên, hôm nay tụi mình có nhiều lịch trình lắm đó."

Thật ra, nói là nhiều lịch trình cũng chỉ có Jaehyuk mới là thật sự nhiều. Họ cùng nhau ngồi chung một xe đến công ty, sau khi quẹt thẻ đi vào bên trong, đi lên thang máy, ở cùng một tầng liền tách nhau ra. Asahi cứ im im như thế đi vào trong studio một mình. Còn Jaehyuk thì hớt hải chạy đến phòng make up chuẩn bị cho công tác tiếp theo.

Asahi đi được vài bước liền quay lại len lén nhìn theo bóng lưng dài của Jaehyuk đang dần khuất xa đằng sau dãy hành lang dài mang sắc trắng tinh khôi. Trong lòng nhộn nhạo xen lẫn nhiều loại cảm xúc khác nhau.

Asahi mở cửa studio, vươn tay bật đèn lên. Ánh vàng ấm áp của ngọn đèn cao hắt từ trên xuống, bao trọn lấy cả căn phòng.

Asahi cởi áo khoác dày cộp trên người mình ra. Vừa nãy nói là ổn, thế nhưng thật ra trong người vẫn còn sốt, chỉ là cậu không muốn khiến Jaehyuk lo lắng cho mình nhiều. Từ trước đến nay vẫn vậy, dù cậu không cần bất cứ điều gì ở Jaehyuk, nhưng Jaehyuk lại luôn chủ động quan tâm đến cậu.

Phải, nỗi sợ trong lòng Asahi chồng theo tình cảm của cậu đối với Jaehyuk ngày một lớn lên. Cậu sợ sẽ bị sự ngọt ngào của Jaehyuk làm cho khối băng trong lòng hoàn toàn tan chảy. Cậu sợ rất nhiều điều, thế nhưng sợ nhất lại là bản thân mình trở thành người thứ ba trong chuyện tình của Jaehyuk và bạn gái.

Dường như gần đây không thấy Jaehyuk thường nhắn tin với cô ấy, cũng không thấy Jaehyuk nói gì với cậu cả, có phải là đã có chuyện gì rồi hay không?

Mặc dù, cậu là người có tình cảm với Jaehyuk trước nhất...

Thế nhưng cậu vẫn sợ.

Trước sau gì Jaehyuk và Asahi vẫn là đồng nghiệp, là chiến hữu, là bạn thân. Mối quan hệ này quá mức tốt đẹp để có thể bị một phía như cậu phá vỡ.

Cậu không nỡ. Tâm trí cậu không nỡ.

Thế cơ mà trái tim lại đang kêu gào ở bên trong nơi tù túng chật hẹp, trái tim cậu đang rỉ máu. Đây mới là cảm xúc thật sự của những người đang yêu đơn phương như cậu sao?

Asahi ngồi vào máy tính, cố gắng làm việc để bản thân quên đi những cảm xúc tiêu cực này. Bình thường cậu luôn thờ ơ với mọi thứ, thế nhưng gần đây, gần đây cậu cũng tự mình sững sờ nhận ra bản thân đang dần thay đổi. Chính cậu đã không còn tìm thấy cậu của ngày xưa đâu nữa.

Tay làm, đầu tưởng chừng cùng nghĩ nhưng thực ra tâm trí của Asahi đã sớm xa tít tắp về cái "hướng ngược lại" trên con đường đến studio lúc nãy mất rồi.

Ngồi vài ba tiếng, trời đã quá trưa. Thế nhưng mà Asahi lại bắt đầu mơ hồ nghĩ đến những thứ vượt xa tưởng tượng thông thường của cậu như mọi khi.

Tên couple của hai người là gì ấy nhỉ... Hình như cậu nhớ không nhầm là 'HyukSahi'. Nghĩ sao làm vậy, Asahi vô thức search tên mình và tên Jaehyuk ở cùng một chỗ. Bình thường cậu không hề quan tâm tới những thứ như thế này, nhưng mà bây giờ lại cứ bất tri bất giác làm hết tất cả.

Kết quả rất nhanh chóng hiện ra, chỉ vài giây ngắn ngủi, số lượng hiển thị đã khiến cho Asahi chóng cả mặt. Asahi theo phản xạ tự nhiên nhấp chuột vào trang web có nhiều lượt view nhất. Cái này có vẻ giống như... truyện? Lại còn có cả ảnh bìa để hình cậu và Jaehyuk nữa. Cái tên bên cạnh còn là 'Cuộc sống thường ngày của Jaesahi khi trở thành idol' nữa...

Cũng khá là... cuốn hút đấy.

Asahi cuộn chuột xuống dưới một chút. Chương một, chương hai, chương ba,... chương cuối. Tất cả đều có đủ ở đây, đều giống y hệt như cậu nghĩ: có lẽ đây chính là fanfic ở trong truyền thuyết.

Có chút tò mò, Asahi nhấp thử chuột vào đường link của chương đầu tiên. Một trang web toàn chữ là chữ kín mít cả màn hình hiện ra. Dù cho nhiều chữ như vậy, nhưng cấu trúc câu cũng không đến mức toàn là nâng cao, thế nên Asahi có thể sương sương đọc hiểu được gần như tất cả.

Cứ nghĩ bản thân sẽ không thể để cho chính mình làm quen được với những thứ lạ lẫm, mới mẻ thế này, cơ mà Asahi lại đọc một mạch đến hết cả truyện, từng chữ từng chữ đều không bỏ sót cho dù chỉ một chữ. Cậu phải ngay lập tức vỗ tay cho tác giả của câu chuyện này vì độ tưởng tượng và sáng tạo của bạn ấy. Chính bản thân cậu, hình mẫu nguyên bản của nhân vật đây, lại bị cảm xúc và tình tiết của câu chuyện dẫn dắt từ đầu cho tới cuối.

Trong truyện, Asahi và Jaehyuk là một cặp bạn thân đúng nghĩa. Họ chơi với nhau từ những ngày bắt đầu chập chững bước vào con đường thực tập sinh, thế rồi từng bước kề vai nhau đi lên con đường thành công. Cả phần truyện là cả một thế giới màu hồng, từ đầu tới cuối, tình cảm giữa Asahi và Jaehyuk chung thuỷ không hề đổi thay dù chỉ một chút. Cho đến cuối cùng, họ phá vỡ rào cản, phá vỡ mọi thứ, nắm tay nhau bước vào lễ đường phủ ngập màu trắng đẹp đẽ đến vô ngần...

Asahi đột nhiên trở thành một cậu trai mộng mơ. Rõ ràng, đây mới là thứ mà cậu muốn, cùng Jaehyuk yêu đương, hạnh phúc mới là cảm xúc chân thật của cậu. Cậu muốn được ở trong vòng tay to lớn ấm áp, muốn được anh hôn lên trán, lên má, rồi thậm chí là cả lên môi. Từ rất lâu rồi, nhưng vì tất cả, cậu phải kiềm lòng lại.

Asahi cắn răng. Khó chịu thật đấy... Cậu vươn tay lên tắt máy tính, muốn đi xuống căng tin của công ti ăn một bát phở cay nồng, dù sao trời cũng đang lạnh mà.

Rút điện thoại ra, Asahi thuận tiện nhắn tin cho Jaehyuk.

"Hôm nay có gì cậu về sớm đi, tớ chắc sẽ ở lại studio. Còn nhiều việc phải làm lắm."

Không tới một phút, đầu bên kia đã nhắn lại cậu. Tiếng 'katalk' vang lên, Asahi ngoài miệng mỉm cười, còn bên trong không hề buồn cười một chút nào cả.

"Tớ biết rồi, vậy tớ về trước nhé."

Thanh âm của Jaehyuk ở bên kia vọng lại.

"Ừm."

Asahi cúp máy, cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 6 giây. Không hiểu sao nhưng trong lòng cậu bắt đầu có một chút thất vọng.

Đột nhiên lại tham lam, đột nhiên lại muốn Jaehyuk để ý tới cậu. Không hiểu sao nhưng ngay bây giờ Asahi lại muốn Jaehyuk xuất hiện ngay ở đây, trước mặt cậu. Trong một phút yếu lòng này thôi, nếu như được gặp anh, có thể cậu sẽ buông bỏ hết tất cả cái tôi của mình chỉ để bước tới ôm lấy Jaehyuk, sẽ không kìm lòng được mà thốt ra ba chữ nặng nề bị kìm nén trong trái tim này quá lâu rồi.

Nhưng đây là hiện thực mà, hiện thực đâu có bao giờ là không phũ phàng đâu?

Jaehyuk có làm gì thì cũng sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Có lẽ bây giờ anh đang đi chơi với bạn gái rồi chăng?

*

Asahi vươn vai, giãn cơ cổ sau một buổi làm việc cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ. Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã tối rồi sao? bữa trưa trưa nay vẫn cứ là không đủ cho cái bụng của cậu chịu đựng đến tận bây giờ. Asahi đứng dậy, đẩy ghế lại vào gầm bàn. Cậu lê thân xác đã rệu rã của mình ra phía cửa.

Hôm nay cậu về muộn, công ty đã không còn mấy bóng người rồi. Vả lại hiện tại cậu muốn tự mình đi bộ trên đường về, tiện thì có thể rẽ vào quán ăn nào đó. Hơn nữa, các bạn fan thường ở trước cửa công ty cũng đã sớm đi về từ lâu, vì thế Asahi không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì cả.

Nếu như giống trong phim Hàn Quốc, thì ngay bây giờ đây, nếu như cậu là nhân vật chính, chắc hẳn cậu sẽ gặp một biến cố nào đó, nhỉ? Đúng là khi lâm vào hai chữ 'tình yêu', con người ta sẽ ngày một kì lạ hơn. Cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh rồi.

Tự cười bản thân, Asahi tiếp tục chầm chậm bước đi trên con phố dài vắng người, mặc kệ cho từng cơn gió thổi qua buốt rát da thịt.

Đèn xanh vụt tắt, đèn đỏ bật sáng. Asahi đứng ở phía bên này lề đường, trên tay là một ly cafe vẫn còn nóng hổi. Làn khói mờ mờ từ mặt nước nhẹ nhàng bay lên không trung, rồi rất nhanh chóng tan biến đi mất. Asahi lơ đễnh nhìn vào không trung lơ lửng, từng ánh sáng lập loè vụt qua thật nhanh trong mắt cậu. Seoul hôm nay lạnh quá nhỉ?

Đèn đỏ chuẩn bị vụt tắt, số đếm trên bảng đồng hồ chuyển dần từ ba, xuống còn hai, một. Asahi chuẩn bị bước sang bên kia đường. Chợt, có một bàn tay hữu lực đặt nhẹ lên bả vai của cậu. Asahi quay lại, chưa kịp mở miệng ra hỏi thì đã thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ, Kang PD.

Đây là lần gặp thứ hai của Asahi và Kang PD, thế nhưng lần trước Kang PD hầu như chỉ ngồi, còn lúc hai người đứng đối diện với nhau, Asahi lại bị sốt đến thần trí mơ hồ. Bây giờ gặp lại mới có thể cẩn thận, kĩ càng nhìn hơn. Khóe mắt hơi cong, khi cười sẽ trở thành một hình lưỡi liềm hoàn hảo, sống mũi cao và đôi môi mỏng, vốn nên toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, thế nhưng mà con người anh ta lại có vẻ ngược lại hoàn toàn với nhan sắc của anh ta nhỉ. Asahi còn nghĩ, nếu như người này không quá đỗi nổi tiếng nhờ làm PD thì có khi ở mảng model hay là diễn viên, thậm chí là idol cũng sẽ kiếm được bộn tiền đấy chứ, gu chuẩn của con người thời nay mà.

"Xin chào, Asahi, không biết em đã khỏe hơn chưa?"

Kang PD cất tiếng hỏi, anh khẽ cười, lộ ra khuôn miệng đẹp hoàn hảo cùng hàm răng trắng thẳng tắp. Asahi cẩn thận đánh giá, thế rồi cũng rất nhanh chóng cẩn thận đáp lại. Cậu hỏi anh:

"PD-nim, em đỡ rồi ạ. Sao hôm nay anh lại ở đây thế?"

Kang PD buông tay khỏi vai Asahi, rất lịch sự mà đối đáp với cậu.

"À, xin lỗi vì đường đột xuất hiện như thế này. Chỉ là anh có công chuyện ở ngay gần đây..." Vừa nói, Kang Kwonho vừa chỉ vào nhà hàng đồ Tây ở đằng sau lưng anh. "Đối tác về rồi, còn anh vừa mới ra ngoài hút thuốc một lát, không ngờ lại nhìn thấy em đi qua."

"Chúng ta quả là có duyên đấy nhỉ?" Asahi đột nhiên nổi hứng trêu chọc, cậu cười cười, ngước nhìn lên Kang PD.

Kang PD cao hơn Asahi khá nhiều, chiều cao sàn sàn tầm như Haruto, thế nhưng dáng người của anh lại giống Kim Junkyu: bả vai rộng, lưng ngắn còn đôi chân thì dài thẳng tắp. Asahi nếu muốn nhìn rõ khuôn mặt anh thì cái đầu cậu cũng phải hơi ngẩng lên một chút.

Trong ánh mắt Kang PD, dường như loáng thoáng một sự dịu dàng không dễ thấy.

"Ừm. Tôi có thể mời em một bữa chứ? Chắc là giờ này em chưa ăn gì đâu, phải không?"

Asahi hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột này, thế nhưng cậu nghĩ mình không có lí do nào để từ chối PD, thế nên tất nhiên đáp lại với một cái gật đầu.

"Không biết Kang PD-nim sẽ đưa tôi đi ăn ở đâu đây?"

Asahi nở nụ cười mà không rõ ý tứ, hai chiếc răng nanh nhỏ xinh hiện ra cùng với hai lúm đồng tiền mê người.

"Hmm, đến một nhà hàng tôi quen thì thế nào? Chắc chắn sẽ không làm ca sĩ Hamada đây thất vọng đâu."

Kang PD lịch thiệp mở cửa chiếc xe mà anh đã sớm đỗ ở bên đường, chờ Asahi bước vào bên trong mới từ từ bước vòng qua mở cửa bên ghế lái chính rồi ngồi lên xe.

Mà khi Asahi quay lưng lại phía vạch kẻ đường, thì cùng lúc đó, ở bên kia, phần làn dành cho người đi bộ, thấp thoáng cặp đôi một nam một nữ khoác tay nhau cùng sải bước trên đường, lướt ngang qua nơi Asahi đang đứng. Nom nhìn đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

Nữ nhỏ gầy, tóc dài hơi xoăn, make up nhẹ nhàng. Chiều cao vừa hay cân xứng với người ở bên cạnh.

Nam cao, đeo khẩu trang màu đen cùng với một chiếc kính râm thời trang, đầu đội một chiếc Beanie giống như được người khác tự tay đan lấy, ở vành mũ có ghi ba chữ "a-s-h".

Hai người cứ như thế lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, mà không ai có thể nhận ra được đối phương. Giống như là, từng lần từng lần bỏ lỡ. Thế nhưng mà có lẽ, sự xuất hiện của PD chính xác là một điều thích hợp để ngăn cản sự tổn thương trong trái tim của một người nào đó xuất hiện.

*

Tám giờ tối, lại còn là thứ bảy, cứ ngỡ trong nhà hàng sẽ tấp nập người ngồi dùng bữa nhưng không, điều đầu tiên mà Asahi ấn tượng về nhà hàng này lại là sự vắng vẻ đến yên ả của nó.

Từng chiếc bàn được đặt cách xa nhau, vừa tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, vừa thoải mái phô trương diện tích rộng lớn của chính bản thân nó. Không những thế, nơi mà Kang PD và cậu sẽ ngồi còn là vị trí sát cạnh một tấm cửa kính cực lớn, trong suốt, có thể nhìn thấu ra bên ngoài. Vừa ở trên tầng cao, vừa có view sông Hàn, thử hỏi xem ở đây có đắt không? Tất nhiên là đắt chứ, đắt đến rùng mình, mà xa hoa với sang trọng cũng chẳng kém.

Tiếng nhạc Jazz du dương bao trọn cả không gian rộng lớn, những chiếc bàn được đặt về bốn phía tường bao quanh của nhà hàng, còn ở giữa là một sân khấu tròn, khá lớn, đủ để cho một band nhạc có thể ở trên đó thoải mái biểu diễn.

Bữa ăn của Asahi và Kang Kwonho ban đầu nói thẳng thật ra thì chẳng có mấy điều đặc biệt, chỉ là những đoạn hội thoại tìm hiểu làm quen như biết bao nhiêu người khác, thế nhưng mà, cậu càng nói chuyện với Kwonho, lại càng thấy anh cực kì hợp gu của mình. Hình như là tất cả mọi thứ đều hợp đến ngỡ ngàng.

Kang PD trời sinh ra khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, ai ngờ đâu rằng anh lại là một hoạ sĩ nghiệp dư kiêm photographer chuyên chụp hoạ báo. Tương tự với Asahi, Kwonho cũng cực kì thích đi xem triển lãm. Từ triển lãm ảnh, tranh, tất tần tật mọi thứ anh đều sẽ dành thời gian ra để nghiên cứu và trực tiếp đi tham quan.

Mà gần đây, Asahi cũng vậy.

Asahi tưởng Kwonho sẽ cười mình vì mình không ăn rau, thế nhưng Kwonho lại làm cậu bất ngờ vì anh cũng như vậy, thậm chí những loại rau củ Asahi miễn cưỡng ăn được anh còn không thể nếm đến lần thứ hai.

Asahi hôm nay cười nhiều hơn mọi khi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc danh sách bạn bè ít ỏi của cậu ở Hàn Quốc đã ghi danh được thêm một người mới nữa.

Thời gian trôi qua tưởng như chậm mà lại rất nhanh, thoáng đó thôi lượt người qua lại trên phố cũng đã thưa đi ít nhiều. Người ta bảo cảnh đêm ở Seoul vào mùa đông là tuyệt vời nhất. Vì chưa tới Tết âm lịch, thế nên vẫn tính đây là mùa đông.

Kang PD ngỏ ý muốn được đưa Asahi về, vừa hay Asahi cũng cực kì cao hứng vì ngày hôm nay, và lại là không có lí do gì để từ chối lời đề nghị này của PD cả.

"À, chiếc khăn hôm trước anh đưa cho em, hôm nay không nghĩ sẽ gặp anh, thế nên là em cũng quên mất không mang theo để trả anh mất rồi."

Asahi chủ động mở miệng trò chuyện ở trong xe, phá tan bầu không khí im lặng.

Kang PD phì cười, xua xua tay:

"Không sao không sao. Có gì khi khác em trả anh cũng được. Cuối tuần sau em có rảnh không? Được thì chúng ta gặp nhau "nhậu" một bữa nữa nhỉ?"

"Vâng ạ, để em xem lại lịch trình. Nếu hôm đó trống em nhất định sẽ liên hệ với anh."

Tạm biệt PD, Asahi bước vào toà nhà kí túc xá của cậu. Trong lúc chờ thang máy, Asahi thực sự mở điện thoại của mình ra để xem lại lịch trình. Sau đó vừa bước vào thang máy, cậu đã tranh thủ nhắn trước cho PD một tin nhắn:

"Thứ bảy tuần tới, sau 8h tối em rảnh... Nếu anh tiện thì chúng ta hẹn nhau nhé."

Không biết có phải là PD đang chờ đợi tin nhắn từ Asahi hay không mà chỉ mấy chục giây sau, thanh âm thông báo tin nhắn mới của Asahi đã vang lên.

"Được, anh cũng rảnh lúc đó. Em muốn đi đâu?"

Tiếng 'ting' báo hiệu đã tới số tầng Asahi cần đến, cánh cửa thang máy mở ra, Asahi bước ra khỏi đó, đi dọc hành lang rồi dừng lại ở cửa ký túc xá. Một tay Asahi bấm mật khẩu nhà, một tay trả lời tin nhắn của PD.

Cuộc hẹn được ấn định tại một nhà hàng Nhật Bản ở gần công ty của Asahi. Đây là chỗ mà cậu vẫn thường lui đến từ khi còn là thực tập sinh. Với mỗi người bạn mới, cậu đều sẽ đãi người đó một bữa ở đây. Hồi đó Jaehyuk cũng vậy.

Nói ra là lại thấy giống, Kang PD này bước vào cuộc đời của Asahi như cách một Yoon Jaehyuk bước vào trái tim cậu vậy. Nhẹ nhàng, không tiếng động, tới nỗi cậu không hề phát giác ra ngay từ ban đầu...

'Tình tính tang'. Tiếng báo mở khoá cửa vang lên. Asahi thành thục mở cửa rồi bước vào trong nhà, như một thói quen, cậu lại lấy tay cởi đôi giày đang đi ra, ngay ngắn đặt lên kệ giày.

Tắt điện thoại đi, Asahi tựa như vô thức nhìn xuống dưới sàn nhà. Đôi giày yêu thích của Jaehyuk vẫn chưa được cất lên kệ. Dù cho cậu đã nhiều lần nhắc anh rồi thế nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật đó, về tới nhà là quên mất hết những điều phải làm.

Asahi lắc nhẹ đầu rồi cầm đôi giày của Jaehyuk ngay ngắn cất gọn lên trên tủ. Đôi giày vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Jaehyuk cũng vừa mới trở về không lâu.

Asahi bước vào phòng khách, vừa hay Jaehyuk vẫn đang mặc chiếc áo khoác dạ dài vừa nãy đồng thời bước ra. Hai người suýt chút nữa thôi là va phải nhau nhưng may mắn làm sao Asahi lại hơi lùi lại.

Jaehyuk nhìn Asahi mỉm cười, đưa tay phủi những hạt tuyết li ti chưa kịp tan trên tóc, trên áo cậu. Trên đường về, trời có đổ tuyết, chỉ vừa mới đây thôi nên Asahi không bị dính nhiều.

Asahi hơi ngẩng đầu lên, đột nhiên giữa không gian lạnh lẽo cuối đông, không ngờ rằng hơi thở ấm áp quyến luyến của Jaehyuk lại thu hút cậu một cách kì lạ như thế.

"Tớ ôm cậu một chút được không?"

Thanh âm Asahi bé tí tẹo như tiếng muỗi kêu. Yêu cầu của cậu có quá đáng lắm không? Jaehyuk sẽ không nhận ra điều gì khác lạ chứ?

Jaehyuk nhìn Asahi rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng chất chứa thương yêu như mọi khi.

"Được chứ, Sahi muốn ôm tớ lúc nào cũng được hết. Hôm nay mệt lắm à, tớ sạc pin cho cậu nhé?"

Nói rồi, chưa cần Asahi nhúc nhích, Jaehyuk đã đem Asahi ôm trọn vào lòng mình rồi. Dù Asahi không phải là một người có chiều cao thấp gì cho cam, nhưng mà đối với Jaehyuk thì khoảng cách 8cm và cái vóc dáng này cũng đủ để Jaehyuk coi Asahi là một cậu nhóc mỏng manh dễ vỡ rồi. Quen nhau ngần ấy năm, nhóc của anh chẳng lớn lên được thêm chút nào cả, ôm vẫn cứ không được đầy tay như thế, người khác nhìn vào có chút thấy thương cảm.

"Không mệt, chỉ là nhớ cậu thôi."

Những lời như thế này Jaehyuk có nói cả ngàn lần, vạn lần với Asahi thì cũng chỉ là điều vô cùng bình thường. Thế nhưng mà Asahi chủ động nói lại khác. Cậu rất ít khi nào nói nhớ một ai đó trước mặt người ta, cơ mà Jaehyuk là một ngoại lệ.

Asahi cũng vươn tay lên ôm lấy Jaehyuk. Cậu cố tình để cho bản thân mình được vượt quá mức vạch định thông thường của bạn bè. Cậu chôn đầu mình vào ngực áo của Jaehyuk, có phần tham lam mà nhè nhẹ hít thở mùi hương đặc trưng của anh - mùi hương an thần quen thuộc của cậu.

Nhưng mà, xen lẫn với mùi của Jaehyuk còn có một mùi hương khác lạ lẫm lắm. Điều đó khiến cho Asahi đột nhiên lạnh cả sống lưng, thậm chí da gà cũng nổi lên bất ngờ.

Asahi ngẩng lên, nhỏ giọng.

"Hôm nay cậu đã gặp ai sao?"

Jaehyuk có đôi chút bất ngờ với câu hỏi của Asahi.

"À, sao cậu biết? Hôm nay tớ đi cùng bạn gái của tớ, người mà lần trước tớ đã giới thiệu cho cậu đó."

Asahi hơi sững người lại. Chẳng trách...

Jaehyuk không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Asahi, thế nên anh lại lên tiếng trêu chọc cậu.

"Sahi của chúng ta đang ghen đấy à?"

Asahi bật cười trước câu hỏi bông đùa của Jaehyuk, cậu không biết lúc này nên đau lòng hay nên biểu hiện như thể cậu không quá để tâm đến nó nữa. Nụ cười vốn tươi tắn ngọt ngào dần trở thành lạnh lùng, khô cứng, cơ mà tất nhiên là Jaehyuk không thể nào nhận ra được đâu.

"Ai thèm ghen tị gì gì chứ, cậu đừng có mà ảo tưởng nhé Jaehyukie."

Jaehyuk vươn tay xoa đầu Asahi, trong đầu anh cứ nghĩ hai người vẫn đang trêu nhau như mọi khi, thế nên không có thêm nghi ngờ gì cả.

"Cậu đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm, hôm nay Sahi của chúng ta đã vất vả rồi."

Cho tới khi Asahi và Jaehyuk lần lượt tắm xong rồi trở lại phòng đã là một tiếng sau.

Trời về khuya đặc biệt lạnh, dù có dùng máy sưởi ấm thật ấm nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của những cơn gió đang rít gào phía bên ngoài cửa sổ đằng kia.

Asahi mở cửa phòng Jaehyuk. Hôm nay cậu vẫn lựa chọn ngủ lại đây, dù sao những phòng kia sớm đã không còn chỗ cho cậu rồi.

Đôi chân trần nho nhỏ của Asahi chợt chạm vào thứ mềm mại ấm áp đặt trên sàn nhà bằng gỗ.

"Cậu mới mua cái này...?"

Jaehyuk đi theo sau Asahi, nghe câu hỏi của cậu liền à ừ trả lời lại.

"Lần trước thấy cậu nói qua phòng tớ không có chỗ ngồi dưới sàn, với cả chân tay cậu cũng lạnh mà... Hơn nữa còn nổi tiếng sợ lạnh nữa, nên tớ mua cho cậu đấy. Như thế cậu ở đây sẽ thoải mái hơn..."

Những lý do lần lượt được Jaehyuk liệt kê rồi chắp vá lại. Dù cho chúng không thành câu nhưng Asahi vẫn đủ để hiểu.

Jaehyuk cứ làm những điều ngọt ngào nhỏ nhặt thế này thì bảo cậu làm sao mà ngừng thích anh được bây giờ?

Asahi bất tri bất giác cất tiếng, cậu xoay người lại nhìn Jaehyuk ở đằng sau, giọng nói chân thành đến mức có thể làm người khác rung động.

"Cảm ơn cậu, JaeJae à."

"Lâu lắm rồi cậu không gọi tớ là JaeJae."

Jaehyuk trong ánh mắt chợt rung rinh như mặt nước đang yên ắng bỗng dưng có một cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, gợn gợn một chút sóng.

"Mới có mấy năm thôi mà, cậu cứ làm như là cả đời rồi ấy."

Asahi cười.

Đùa cợt một câu, thế nhưng trong thâm tâm Asahi đột nhiên nhận ra rằng, thời hạn 7 năm sắp đến. Thời gian còn lại ngày một ngắn hơn, con người ta lại càng có nhiều mối bận tâm hơn, suy nghĩ theo đó mà nhiều hơn, nỗi sợ sâu thẳm trong tâm hồn cũng dần dần lớn hơn...

Từng đợt từng đợt những nỗi lắng lo từ nhỏ tới lớn miên man chồng chéo lướt qua trong đầu cậu.

Cậu sẽ chọn cùng với nhóm và Jaehyuk để đi tiếp, hay là sẽ dừng lại?

Cậu sẽ tiếp tục với thứ tình cảm đơn phương này, hay chọn buông tay?

Dù cho đó là việc của sau này nhưng mà bây giờ đây cậu không thể ngăn bản thân mình liên tục nghĩ tới nữa.

Cậu... rồi sẽ thế nào đây?

Cứ ngỡ rằng cứ tỏ ra vui vẻ đến bất cần đời thì nỗi lo lắng và nỗi đau sẽ rời bỏ cậu mà đi. Thế nhưng khi ánh điện vụt tắt, khi người bên cạnh đã say giấc nồng, những suy nghĩ ngổn ngang lại bủa vây khối óc nho nhỏ của cậu.

Asahi đặt tay lên lồng ngực trái của Jaehyuk, cách một lớp quần áo, hai tầng da thịt, nhắm mắt yên lặng cảm nhận nhịp tim đập nhẹ nhàng của đối phương. Thanh âm cậu khe khẽ mà run rẩy, như có như không nói với Jaehyuk đã chìm vào mộng đẹp, cũng như có như không tự hỏi chính bản thân mình.

"Sau này nếu tớ đi rồi, cậu có còn nhớ tớ không?"

Cậu... có buồn không?

Liệu trong trái tim này của cậu có vị trí nào dành cho tớ không? Dù cho nó nhỏ đi chăng nữa?

Nằm trong vòng tay của Jaehyuk, Asahi nhỏ giọng hỏi.

Tiếng thở đều đều bên tai đã thay cho câu trả lời cho từng câu hỏi của Asahi cả thành tiếng lẫn trong tâm. Asahi từ từ nhắm mắt lại.

Giọt nước mắt ấm nóng lăn từ bờ mi, xuống gò má, rồi thấm vào ga gối, in hằn lên thành một mảng màu đậm sắc hơn ban đầu một chút, nhưng vì đêm tối nên nào ai có thể thấy được hay thậm chí là để ý tới chứ.

Những thứ ngọt ngào của quá khứ, về sau này chính là sự dày vò cho tương lai.

Hai chữ "mãi mãi" hoá ra cũng chỉ ngắn ngủi đến thế.

Chính bản thân cậu còn không tự tin về mọi thứ thì làm sao người khác có thể đặt lòng tin cho cậu được. Cậu cứ mãi luôn tự ti như vậy thì còn có ai có thể đem lòng yêu cậu được nữa. Trong lòng Asahi bây giờ chẳng có bất cứ một điều gì là hoàn toàn chắc chắn cả.

Một đêm với quá nhiều sự suy nghĩ cùng tiêu cực, Asahi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, thế nên chính bản thân cậu cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Có lẽ mối quan hệ này sau này cũng chỉ dừng lại ở đây, ở nấc thang mang tên "bạn thân" mà thôi. Không thể với tới, càng không thể cưỡng cầu.

Không biết rằng, chúng ta còn được mấy lần ở bên nhau như thế này nữa, khi mà thời gian trôi đi ngày càng nhanh, thời điểm chúng ta buộc phải xa nhau ngày càng bị rút ngắn lại...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip