Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 10 Cau Do To Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Asahi có lịch trình riêng. Phải nói là hiếm lắm khi một idol ngoại quốc như cậu lại có thể tách khỏi nhóm ra để được hoạt động một mình. Vậy nên, ngoài mặt hoàn toàn nghiêm túc cực kì chuyên nghiệp ra, thì trong lòng sớm đã vui sướng tới muốn nhảy cẫng cả lên.

Asahi không phải là người hoàn toàn không có tham vọng, mà vốn rằng với tính cách của cậu có thể nhẹ nhàng mang tất cả những tham vọng đó giấu đi thật kỹ, để không cho người khác có cơ hội biết được. Người ngoài nhìn vào cậu sẽ thấy cậu lúc nào cũng im lìm, phớt lờ với mọi chuyện, chỉ có cậu biết, thực ra bản thân vì những điều này, vì vị trí của ngày hôm nay đã nỗ lực đến nhường nào. Phải rồi, làm gì có thần tượng nào không vì tham vọng của mình mà chấp nhận sống một cuộc sống gò bó áp lực, dù làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ có người ghét, cũng sẽ có kẻ không ưa, tựa như những con búp bê vô tri này từ khi chưa ra mắt tới khi kết thúc hợp đồng với thời gian phải đếm bằng cả chục năm đâu chứ. Asahi không phải ngoại lệ thần thánh nào cả.

Tuy nhiên, Asahi có điểm khác với những người khác, ấy là cậu không bao giờ để tham vọng của mình lộ ra ngoài. Dù trong bất cứ chuyện gì cũng vậy, công việc cũng vậy, cuộc sống bình thường cũng vậy, và... chuyện tình yêu cũng vậy, Asahi sẽ luôn ngấm ngầm làm mọi chuyện mà không cho đối phương kịp để phát giác ra, rồi cậu sẽ ngồi ở một góc khuất mà người đó không nhìn thấy, nhẹ nhàng mỉm cười khi người đó vui vẻ hạnh phúc.

Asahi xốc lại tinh thần lần cuối trước khi từ công ty ra xe, cậu đứng trước chiếc gương dọc bên ngoài sảnh, kĩ càng ngắm bản thân từ trên xuống dưới.

Đầu tóc ok, quần áo không nhăn nhúm, rất gọn gàng, giày mới nên rất sạch, khuyên tai cũng đã đổi thành loại trông đứng đắn lịch sự hơn mọi khi.

Ánh mắt Asahi dừng lại ở chiếc khuyên mới xỏ. Bàn tay vô thức vươn lên sờ vào phần đầu đính ngọc của chiếc khuyên. Vết xỏ đã hết sưng từ lâu, trong lòng vốn phải hạnh phúc nhưng bây giờ lại có vẻ như không đúng lắm...

Được rồi, phải cười lên thôi, nếu không thì ngày may mắn này sẽ biến thành một ngày tồi tệ mất.

Show hôm nay Asahi tham gia là một show mới từ PD nổi tiếng dạo gần đây đối với giới trẻ Hàn Quốc. Mặc dù mới bắt đầu sản xuất phim truyền hình và show giải trí cách đây chưa tròn 6 năm, nhưng tất cả các tác phẩm mà anh ta làm ra đều đạt vị trí cao tới mức đáng kinh ngạc trong làng giải trí.

Show lần này mà Asahi tham gia có nội dung kết hợp giữa việc diễn xuất và trí tuệ cá nhân, vậy nên công ty đã chọn Asahi, một người vừa đủ phù hợp các tiêu chí tuyển chọn của nhà sản xuất đặt ra, để Asahi có thể bộc lộ hết được khả năng của mình.

Việc ghi hình kết thúc cực kì thuận lợi và nhanh chóng. Vì là show ngắn thử nghiệm chỉ có 1 tập duy nhất nên cả đoàn quay trong một ngày đã xong hết.

Nhanh đến mức cho tới khi Asahi ngồi ở trên xe của PD rồi, cậu mới chợt bừng tỉnh.

"Sao rồi, cơ thể cảm thấy ổn hơn không?"

Giọng nói ngọt ngào truyền tới từ ghế lái chính bên trái của cậu.

Asahi bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của người kia.

Vì sao PD lại chở mình về? Vì sao mình lại nghe lời lên xe anh ta vậy nhỉ?

Dường như là do dư âm giấc mơ kia để lại, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy người đàn ông kia, cả cơ thể cậu đã theo bản năng mà sững lại.

Mặc dù không tin, nhưng trái tim cậu mạnh mẽ khẳng định với lý trí rằng PD chính là người đàn ông trong mơ đó.

Người mà đã cho cậu mượn bờ vai vào phần kết của giấc mơ đó...

Trái tim dường như mơ hồ run rẩy...

Gì đây ta... Bởi vì rung động hay là vì quá đỗi bất ngờ?

Asahi cẩn thận nghĩ lại.

Lý do mà PD chở mình về là...

Cậu im lặng cảm nhận mọi thứ trên cơ thể mình, cuối cùng phát hiện ra điểm kì lạ nằm ở nhiệt độ bên trong người. Nói trắng ra là cậu đang lên cơn sốt.

Có lẽ bởi vì hôm nay chuẩn bị cho buổi quay cá nhân đầu tiên mà cậu cố tình mặc ít hơn bình thường một chút, dùng cái gọi là thời trang phang thời tiết để ghi dấu ấn của bản thân cho những người mới gặp - trong khi cậu là người chịu lạnh kém nhất cả nhóm - thế nên bây giờ hẳn là cảm lạnh mất rồi.

Bởi vì anh quản lý có việc gấp phải tới công ty, mà thời gian quay lại kết thúc sớm hơn thời gian quay dự kiến đã thỏa thuận trong hợp đồng, nên khi cậu đứng ở bên ngoài chờ, khi mà không gian trước mắt chợt trở nên mơ hồ, PD xuất hiện và hỏi cậu có sao không.

Asahi hơi hơi hối hận. Cậu không quá thích nhận sự quan tâm từ người lạ mặt. Dù sao thì hướng nội như cậu thì việc dành cho bản thân đa số thời gian vẫn sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái nhất.

Không quen nói chuyện với người lạ, khuôn mặt lạnh tanh nhưng có chút bối rối của cậu may sao được che đậy dưới lớp khẩu trang màu trắng tinh khôi, bên sườn còn in thêm logo Treasure Maker màu xám nho nhỏ làm điểm nhấn.

Cậu khe khẽ lắc đầu, ánh mắt như thói quen thỉnh thoảng lại liếc trộm người ngồi ở ghế lái một chút.

Đây là cả gan làm loạn mà...

PD là một người thông minh lại còn cực kì tinh tế, anh biết chú mèo nhỏ ngồi bên cạnh đang giơ nanh để tự bảo vệ bản thân mình khỏi cái lạ lẫm nên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi tập trung lái xe.

Bất chợt anh lại cảm thấy, dường như cậu trai này rất thú vị. Sâu thật sâu bên trong trái tim còn tít tít phát ra thứ tín hiệu nhè nhẹ rằng có thể người này sẽ đóng một vai trò gì đó quan trọng trong tương lai của anh.

PD mắt vẫn hướng thẳng về con đường phía trước, màn hình nhỏ hiện bản đồ vòng vèo vẽ mấy đường dọc ngang. Dường như thấy quãng đường trở về công ty của Asahi còn khá xa, PD vươn tay mở lấy cốp nhỏ ở ghế phụ, lấy ra một chiếc chăn bông nho nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên đùi Asahi.

"Tôi biết cậu không thích ở chung với người lạ, cũng không thích người lạ tự ý quyết định điều gì với cậu. Nhưng mà lúc đó trông cậu không có chút tỉnh táo nào, thế nên tôi mới mạn phép chủ động đưa cậu trở về."

Không phải nói quá nhưng mà Asahi lần đầu được nghe thấy một chất giọng ngọt ngào đến nhường này. Nếu như cậu không sống ở trong ký túc xá hiện tại, thì chắc chắn cậu sẽ kéo người này tới nhà mình hoặc tới studio để thu hành một chục bài nhạc cho bõ công bõ sức.

Không đi làm idol hay ca sĩ thì quá là phí luôn.

"Cảm ơn anh."

Asahi không có ý từ chối điều tốt của PD, cậu cũng rón rén mở chiếc chăn nhỏ kia ra choàng lên người mình. Trong xe rất ấm thế nhưng bởi vì bản thân đang phát sốt thế nên lại thành lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Asahi hơi hắng giọng, cố nhịn xuống cơn ho chờ chực đã sắp muốn ra khỏi cổ họng của mình. Cậu vẫn không hề nói gì...

Người bên cạnh có lẽ không chịu được không gian quá đỗi im lặng như thế, thế nên anh ta mặc kệ mọi thứ, một mình ngồi nói vài điều linh tinh, cố gắng làm cho không khí khá khẩm hơn một chút.

"Giới thiệu lại với em lần nữa, anh là Kang Kwon Ho. Tuổi tác của em với anh thật ra không cách biệt nhiều lắm, thế nên em có thể gọi anh là Kwon Ho hyung."

"Em là Hamada Asahi. Chắc anh cũng biết em rồi..." Làm sao có thể không biết cơ chứ. Để lựa chọn cậu cho show lần này, hẳn là anh ta đã phải xem qua profile của cậu rất rất nhiều lần rồi mới phải.

Asahi đáp lời, giống y hệt từng câu từng chữ cậu được học trong lớp giao tiếp cơ bản dành cho idol. Mỗi lần cậu không muốn đào sâu câu chuyện với một ai mới mẻ, cậu sẽ luôn luôn mang chiêu này ra dùng. Thường thì nó rất có ích cho việc rút lui khỏi câu chuyện của cậu, thế nhưng dường như với người này, tuyệt chiêu ấy lại không có chút nào tác dụng.

"Rất hân hạnh được gặp em. Mong rằng sau này ngoài mối quan hệ công việc làm ăn ra, chúng ta có thể ít nhất là trở thành bạn bè, em nhỉ?"

"Vâng ạ."

Asahi ngoan ngoãn nói, trong đầu mê man như có như không ghi nhớ tất cả mọi điều đó. Đôi mắt dần dần nặng trĩu, không hiểu vì sao nhưng sự phòng bị của cậu đối với người này vốn không nặng nề như đối với những người khác. Có thể coi là có 5 phần 7 phần an tâm. Vì thế cậu tuỳ ý để cho bản thân mình được nghỉ ngơi thêm một chút trước khi về đến công ty.

Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc tag nén thơm làm cho tinh thần cậu dần dần thả lỏng, thoải mái ghê.

Chuyển động của xe chậm dần rồi dừng lại hoàn hảo trước cửa công ty. Dù trời đã tối rồi nhưng cả toà nhà to lớn vẫn còn sáng trưng đèn. Những người đứng đầu quả là phô trương mà, không hổ là một trong những công ty giải trí lớn hàng đầu Hàn Quốc.

Asahi rất nhanh đã cảm nhận được tốc độ bằng không của chiếc ô tô. Cậu mơ màng tỉnh dậy. Người ở bên cạnh yên lặng chờ đợi cho cậu tỉnh hẳn rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười.

"Trời tối rồi, anh cũng chỉ có thể đưa em đến đây thôi. Chăn này không cần phải trả anh vội, cứ coi như nó là lý do cho lần gặp tiếp theo của chúng ta, không phải ở chốn công sở như thế này, được chứ?"

Asahi im lặng, mà im lặng tức là không hề có ý từ chối. Dù sao lòng tốt của người ta, cậu không nhận thì quả thực không hề phải phép một chút nào.

Kang PD mở cửa xe, bước ra bên ngoài. Thân hình cao lớn đi thật nhanh, lướt qua trước cửa kính của xe, rồi bước sang tới phía cửa bên phải nơi Asahi đang ngồi. Anh mở cửa cho cậu.

Gió đêm mùa đông lập tức ùa vào bên trong chiếc xe. Asahi vì gặp lạnh mà rùng mình một cái, tay nhỏ hơi thò ra chỉ vài ngón, nhẹ nhàng níu lấy một góc chăn, hơi siết lại một chút.

Asahi mỉm cười cảm ơn PD, hai mắt xinh xinh vẽ thành hai đường cong tuyệt đẹp. Kang Kwon Ho nhìn cậu cười liền ngay lập tức bị hút hồn, anh thoáng bối rối một chút rồi lập tức lấy lại được sự chuyên nghiệp vốn có. Anh chờ khi Asahi bước ra khỏi xe rồi mới đóng lại cánh cửa.

"Vậy, em vào trong trước nhé. Anh cũng về sớm đi kẻo lạnh."

Asahi xoay người lại nhìn Kwon Ho, giọng nói vì ốm mà hơi nghèn nghẹt. Kwon Ho cũng không đành lòng để cậu phải đứng ở ngoài giữa thời tiết thế này lâu thêm nữa, anh không nán lại thêm chút nào, chỉ chào tạm biệt cậu rồi lái xe đi.

Asahi ngẩng đầu lên nhìn toà nhà như đang phát sáng rồi vì lạnh nên rùng mình thêm một cái nữa. Cậu lập tức chạy vào bên trong công ty.

Vì hoạt động dưới tư cách là một idol đã khá lâu rồi nên những hoạt động riêng của các cậu cũng không quá cần quản lý phải kè kè theo sau. Nhưng đây mới là show cá nhân đầu tiên của Asahi mà cậu đã gặp chuyện không may, thế nên cậu vẫn cứ là chuẩn bị tâm lý nghe những lời lớn tiếng của anh quản lí.

Mở cửa studio ra, mùi tinh dầu ấm áp quen thuộc xộc vào mũi. Tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng đồng thời vang lên bên tai Asahi. Cậu thấy trong bóng tối mờ ảo của không gian studio, Yoon Jaehyuk đang ngồi trên ghế nhắm hờ mắt, có vẻ như anh ở đây đã lâu rồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa cũng như tiếng bước chân người bước vào phòng, Jaehyuk vốn chưa hề ngủ từ từ mở mắt ra.

"Cậu về rồi."

Asahi "ừm" một tiếng, đôi tay thuận tiện cởi bỏ cái chăn mỏng quấn trên người từ nãy ra, treo lên móc áo đặt bên cạnh cửa ra vào chính. Sự ấm áp đã ủ được một lúc lâu từ chiếc chăn bỗng biến mất, mặc dù trong phòng rất ấm thế nhưng cơ thể của Asahi vẫn chưa thể làm quen kịp.

Cái hắt hơi vừa nãy bị nén lại bây giờ lại suất hiện thêm một lần nữa. Asahi hắt xì hai lần liên tiếp. Tiếng hắt xì ấy nhỏ như tiếng mèo thôi nhưng đủ khiến cho người vốn đang ngồi chém trễ trên chiếc sofa đặt góc phòng ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh cậu.

"Cậu ốm à?"

Jaehyuk vừa nói, bàn tay to lớn ấm áp vừa chạm lên trán cậu. Nhiệt độ của lòng bàn tay anh ấm áp là thế nhưng không bì lại với cơn sốt ngày một tăng cao của Asahi.

"Sao lại sốt cao thế này? Chúng mình đến bệnh viện nhé?"

Jaehyuk lo lắng là thật lòng, nhưng trái tim của Asahi mỗi phút mỗi giây ở cạnh anh là lại đau đớn một chút. Não cậu vô thức hiểu sự lo lắng đó của anh chỉ là điều giả dối. Nỗi buồn tràn từ trong tim dần dần ngấm đến từng mạch máu nhỏ li ti, tràn ra lồng ngực, rồi ra khắp cả cơ thể.

Ở cùng nhau lâu như vậy, lúc nào cậu cũng thấy cực kỳ thoải mái. Thế nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn ngay lập tức biến mất, ngay lập tức chạy trốn khỏi anh, khỏi sự quan tâm, ân cần, dịu dàng săn sóc đó của anh. Cậu đã từng muốn tất cả điều đó là của mình, nhưng mộng đẹp thì chóng tàn, hoa đẹp rồi cũng sẽ phai, bỗng một ngày rời bỏ giấc mơ đẹp đẽ, lại đau lòng nhận ra trên mặt toàn chỉ là nước mắt. Cậu thông minh đến đáng thương. Cho đến khi người ta thuộc về người khác rồi, cậu đồng thời nhận ra hoá ra bản thân hóa ra lại hèn mọn đến thế.

Asahi nhìn Jaehyuk, rồi khe khẽ lắc đầu.

"Không muốn đi."

Không giống như Asahi nghĩ, Jaehyuk tiến tới ôm lấy cậu. Một chiếc ôm nhẹ nhàng cực kì...

"Được, cậu không muốn đi thì không cần đi. Về kí túc xá thôi, tớ sẽ chăm sóc cậu."

Asahi ở trong vòng tay của Jaehyuk khẽ ngẩng đầu lên, vì nhiệt độ cơ thể đang cao nên môi, má đều ửng hồng hơn mọi khi, trong ánh mắt ngoại trừ mơ hồ ra dường như còn điểm thêm một ít sao băng.

"Ừm."

Jaehyuk lại bắt đầu nói những lời như thế này rồi.

Người trước mặt vẫn là người duy nhất trên thế giới này có thể không ngại khoảng cách, chẳng cần điều kiện cầu kì gì cả, mà cứ thế tiến về phía cậu. Từng bước, từng bước dỡ bỏ bức tường thành dày vô hạn bên trong lòng cậu.

Chỉ có Jaehyuk mới khiến cho Asahi cảm thấy an toàn đến thế. Cho dù bây giờ, cậu đang cực kì muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng một nửa phần tinh thần còn lại lại cực kỳ quả quyết nói "không".

Tình cảm vẫn luôn là thứ chiến thắng lí trí, cậu cho phép mình được tham lam ở lại trong vòng tay anh thêm một chútg nữa, để cho hương thơm từ người Yoon Jaehyuk bao bọc lấy cậu.

Dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh cậu thêm một chút thời gian nữa, vì cậu biết mình không bao giờ có đủ dũng cảm để đối mặt với tương lai của mình và anh.

Thời hạn bảy năm đó kết thúc, mỗi người sẽ có lối đi và mục tiêu riêng dành cho bản thân mình. Một nhóm mười hai người, ai rồi cũng sẽ rời xa nhau để chăm sóc chính mình. Rồi sau đó thật lâu, thật lâu sau nữa, khi mà sự nghiệp đã đạt tới đỉnh vinh quang, thì theo lẽ thông thường, con người ta sẽ bắt đầu tiến đến với hạnh phúc gia đình. Khi đó, lấy vợ, gả chồng cũng coi như là một điều tất yếu trong vòng tròn sinh tử của đời người mà.

Sẽ có ngày Yoon Jaehyuk lấy người khác làm vợ thôi.

Có lẽ lúc đó, tình cảm của cậu đối với anh sẽ lớn hơn bây giờ, gấp thật nhiều lần chăng?

Nếu như ngày đó đến, thì hơi ấm này có lẽ sẽ thành một thứ xa xỉ đối với cậu...

Vậy nên bây giờ cậu sẽ chỉ nán lại thêm một chút, một chút nữa thôi.

Asahi đã từng trào phúng những người nói Jaehyuk ngọt ngào là do Jaehyuk gượng ép bản thân mình phải như thế để tạo ra thứ gọi là "hình tượng". Bởi vì Jaehyuk ngọt ngào, săn sóc, chiều chuộng người khác là sự thật. Chỉ có điều, ở trong thế giới hiện đại lạnh lùng này, khi mà mỗi giây mỗi phút người ta đều tính toán từng điều nhỏ nhặt với nhau, thì những người chân thành như Jaehyuk thực sự cực kì cực kì hiếm hoi.

Jaehyuk cùng Asahi trở về kí túc xá.

Jaehyuk bấm vân tay lên tay nắm cửa. Tiếng "tít tít" quen thuộc vang lên. Jaehyuk một tay giữ lấy bả vai Asahi, một tay mở cửa nhà ra.

Trong nhà là một mảnh tối om, cũng không có một tiếng động nào cả. Hai người không hẹn mà cùng nhau cảm thấy kì lạ. Bình thường khi họ trở về, cả căn kí túc sẽ luôn mở toang cửa các phòng, đèn điện sáng trưng, tiếng nhạc đủ thể loại cũng được bật lên max volume cực kì ồn ào cơ mà...

Hai đứa nhóc kia không có ở đây.

Asahi đi vào trước, cậu ở trước thềm nhà cởi ra đôi giày da màu đen của mình rồi cẩn thận để vào trong tủ, trong miệng lẩm bẩm khe khẽ: "Hôm nay mày vất vả rồi, giày ạ, cảm ơn nhé."

Jaehyuk đi đằng sau, anh thuận tiện lấy điện thoại từ trong túi áo khoác của mình ra. Vì bật chế độ máy bay kiêm tắt thông báo đi nên chỉ cần vuốt từ trên xuống dưới của thanh thông báo thôi đã thấy một hằng sa số những cuộc gọi nhỡ tới từ... Hyunsuk và Jihoon hyung.

"A, Asahi..."

Jaehyuk gọi với Asahi đang dần bước vào trong phòng bếp.

"Gì thế?"

Asahi quay đầu nhìn Jaehyuk.

"Hôm nay... là tất niên. Tớ quên mất... Với tớ tắt thông báo điện thoại nữa nên là không nhận được cuộc gọi từ các anh."

"Năm ngoái bọn mình có ăn tất niên cùng nhau đâu. Giờ mỗi người một việc rồi còn gì?"

Asahi mặc kệ Jaehyuk đang một tay cầm điện thoại, một tay cầm một bên giày vừa mới được cởi ra, cậu đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh ra. Dù bản thân đang ốm đến mơ mơ hồ hồ, thế nhưng cả ngày ăn uống chẳng được tử tế khiến cho dạ dày cực kì khó chịu, thế nên có như thế nào vẫn phải cố gắng lấp đầy bụng trước đã.

Asahi thấy hộp cà ri hôm qua ăn dở vẫn còn hơn một nửa, cậu lấy ra, bỏ vào trong lò vi sóng bấm quay mười phút. Bản thân nhanh chóng đi vào phòng tranh thủ thay đồ. Về nhà đúng là khác hẳn, muốn ấm liền ấm, chứ không phải như bên ngoài, dù có mặc ấm đến cỡ nào thì vẫn không thể tránh được những cơn gió lạnh thổi tới như cắt như xé vào da thịt.

Trốn trong nhà tự ôm lấy mình có lẽ vẫn là việc mà cậu cảm thấy ổn nhất. Vì ra bên ngoài kia, có rất nhiều thứ làm tổn thương cậu...

Sống mũi hơi cay cay, Asahi đột nhiên nhớ về Nhật Bản, nhớ ngôi nhà của ba mẹ, nhớ những bữa cơm nóng hổi thịnh soạn mẹ nấu cho mỗi khi cậu đi đá bóng với bạn về...

Đột nhiên, tiếng "ting" của lò vi sóng vang lên, Asahi áp hai tay mình lên mặt, dùng sự lạnh lẽo chưa được xua tan để làm giảm đi cái nóng trên mặt, trên mũi, trên đôi mắt sắp không ngăn được những giọt nước mắt bướng bỉnh. Thế rồi cậu lảo đảo bước ra bên ngoài. Cậu liếc mắt qua nhìn gian bếp, Jaehyuk là người tự tay lấy cà ri từ trong lò vi sóng ra cho cậu.

Jaehyuk nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng Asahi, anh ngoảnh đầu lại, mỉm cười.

"Cậu cứ ở trong phòng đi, tớ sẽ mang vào cho."

Asahi không nói gì, lại ngoan ngoãn đi vào trong phòng.

Chừng hai phút sau, Jaehyuk mang theo một khay đựng vài thứ, có cà ri đang bốc khói nghi ngút, đồng thời toả thứ mùi vị thơm ngon tuyệt diệu, bên cạnh còn có nước lọc và thuốc giảm sốt nữa.

Jaehyuk đặt khay đồ xuống bàn, từ trong góc phòng lấy ra chiếc bàn gỗ gập nho nhỏ cho Asahi. Gần đây thể trạng của Asahi không ổn định cho lắm vì lịch trình khá dày đặc, thế nên anh đã tự mình mua nó cho cậu để cậu có thể ăn ngay trên giường cho đỡ nhiễm lạnh.

"Cảm ơn cậu."

Asahi nói cảm ơn với Jaehyuk, rồi tập trung ăn thật nhanh. Bình thường dáng vẻ cậu khi ăn đã giống một chú mèo nhỏ rồi, hôm nay vì cố tình ăn nhanh thế nên mấy hạt vụn không yên phận đã dính đầy quanh môi và một chút ở mép.

"À, tớ nói với các anh rằng bọn mình sẽ không đi ăn tất niên rồi đấy. Tớ có nói về chuyện cậu bị ốm, nhưng cũng bảo luôn là tớ sẽ ở nhà chăm cậu nên mọi người không cần phải lo lắng gì cả."

Yoon Jaehyuk xoa đầu Asahi, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, dường như vẫn là một Yoon Jaehyuk mà cậu quen biết từ lâu nay.

"À, ừ, cảm ơn cậu."

Asahi lí nhí, rồi tiếp tục tập trung ăn phần của mình.

Jaehyuk một tay lướt điện thoại, mắt không quên thỉnh thoảng lại nhìn sang Asahi. Đột nhiên anh phì cười vì bộ dạng có đôi phần ngốc nghếch của Asahi.

"Cậu ăn kiểu gì mà để miệng như vậy hả?"

Jaehyuk nói rồi rút mấy tờ giấy ăn từ trong hộp giấy hình quả cam ra, cẩn thận lau cho Asahi. Tới khi nhìn thấy Asahi xinh đẹp hoàn hảo rồi mới ngưng lại.

Mà Asahi, từ đầu tới cuối đều ngồi yên bất động để cho Jaehyuk lau miệng cho mình. Chỉ cần nhìn khuôn mặt Jaehyuk chăm chú nhìn cậu, dù không phải là mắt chạm mắt hoàn toàn, cơ mà trái tim lại đập loạn trước một bước mất rồi. Cậu thực sự, đối với người trước mặt này, càng ngày, càng ngày càng thích mất rồi. Không thể nào giảm đi được dù chỉ một chút... Asahi hoàn toàn ỉ lại Jaehyuk.

Jaehyuk chăm cho Asahi ăn no và uống thuốc xong xuôi, lại cảm thấy nên để cho Asahi có một không gian nghỉ ngơi thật riêng tư và yên tĩnh, thế nên anh toan đứng dậy muốn mang khay đồ ra bên ngoài rửa và sang phòng trống để ngủ. Thế nhưng ngay khi anh vừa đứng dậy khỏi ghế, bàn tay bé nhỏ của Asahi đã nhanh chóng níu lấy tay áo của anh.

"Jaehyuk à, hôm nay cũng ngủ ở đây với tớ được không?"

Dù đã ở cạnh nhau ngần ấy năm, thời gian họ ở với nhau còn nhiều hơn gấp mấy lần họ ở bên gia đình nữa, nhưng Asahi vẫn cứ luôn ngại ngùng như thế.

Jaehyuk nhìn bộ dạng Asahi lúng túng ngại ngùng, ngay lập tức phì cười một cái thật nhẹ, rồi vươn tay lên xoa xoa mái tóc mềm của Asahi.

"Tớ đã nói rồi, tôi sẽ làm mọi điều vì cậu Sahi à, thế nên cậu không cần phải hỏi ý kiến của tớ, chỉ cần nói ra thôi tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

"Cậu nói thật chứ Jaehyuk?"

Một câu hỏi ngắn từ Asahi. Chỉ có sáu thanh âm phát ra, đơn giản dễ hiểu, thế nhưng mỗi người lại hiểu theo một ý nghĩa khác nhau.

Điều Asahi muốn, đối với cậu, đối với Jaehyuk, có thể đó là thứ mãi mãi không bao giờ có thể đạt được. Thế nhưng mà, thế nhưng mà nó lại làm cậu xao động. Chưa bao giờ là cậu không xao động trước Jaehyuk.

"Tớ đã bao giờ nói dối cậu đâu?"

Jaehyuk trưng ra bộ dạng nghiêm túc đĩnh đạc.

"Cậu lại còn nói không? Cậu nói dối tớ như gì ấy!"

Asahi bĩu môi phồng má, làm ra vẻ không tin tưởng sự trung thực của Yoon Jaehyuk.

"Được rồi, đi đánh răng rửa mặt chút đi, tớ ra ngoài rửa bát rồi quay lại với cậu liền, nhé? Đợi tớ chút thôi."

"Ừm."

Jaehyuk cầm khay đồ ra ngoài rửa, còn Asahi cũng bước ra khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.

Asahi vừa đánh răng, vừa giở chiếc điện thoại bị lãng quên cả ngày hôm nay ra xem. Trái với Jaehyuk, thông báo của Asahi chỉ toàn là thông báo rác từ các ứng dụng mua hàng linh tinh.

Đôi khi cậu cảm thấy ghen tị với Jaehyuk cực kì. Dù hai người cùng là người hướng nội, thế nhưng đời sống sinh hoạt, giao tiếp bình thường của Jaehyuk lại có vẻ nhộn nhịp, sôi động hơn so với thế giới của cậu.

Đã bao nhiêu lâu rồi cậu không kết giao với bạn mới?

Asahi mở kakaotalk lên, tiếng "katalk" vang lên hiếm hoi, một lời mời kết bạn được gửi đến. Asahi lướt nhìn qua cái tên màu đen nằm giữa màn hình.

Kang Kwon Ho.

À, Kang PD.

Thật đúng lúc ấy nhỉ, cậu chỉ vừa mới nghĩ tới chuyện bạn bè xong thì người ta đã gửi lời mời kết bạn cho cậu rồi.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có nhiều thể loại người khác nhau... Nhiều như vậy, thế nhưng họ tìm ra nhau bằng cách nào? Duyên số là một phần, phần còn lại là tần số, là sức hấp dẫn của đối phương kéo bạn lại gần với họ hơn.

Đối với Asahi, hiếm ai có thể thu hút được cậu. Dường như ngoại trừ những người trong nhóm thân thiết cực kì với cậu ra, thì đây là người tiếp theo. Thật kì lạ là, dù trên mặt vẫn thể hiện thái độ lạnh lùng xa cách, nhưng cơ thể và lí trí của Asahi lại không bài trừ người này. Ngón tay chẳng cần chần chừ liền lập tức ấn nút xác nhận.

'Kang Kwon Ho đã được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.'

Asahi nhìn thời gian điểm.

Mười một giờ hai mươi bảy phút, cũng muộn lắm rồi. Người ta hẳn là cũng ngủ rồi đi... Thế nên cậu không muốn làm phiền PD nữa, lời cảm ơn đành để tới sáng mai vậy.

Asahi từ trong nhà vệ sinh đi ra, Jaehyuk cũng đồng thời từ bên ngoài bước vào.

"Cậu uống thuốc hạ sốt đi, còn có thuốc cảm này. Tớ nghĩ cậu bị cảm lạnh rồi."

Nói rồi, một li nước ấm và vài viên thuốc sắc màu được đưa tới trước mặt Asahi.

Asahi rất ngoan ngoãn nghe lời, cầm mấy viên thuốc và li nước ấm lên, một hơi uống hết vào bụng.

"Đi ngủ thôi."

Asahi chui vào trong chăn trước, Jaehyuk vào theo sau. Một chiếc giường không lớn lắm, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm lên có chút chật, cơ bản thì họ đã quen lâu rồi.

Khắp căn phòng, mùi tinh dầu ngòn ngọt toả ra nhè nhẹ. Asahi thấm mệt, đôi mắt đã díp lại ngay lập tức. Jaehyuk biết bạn ốm nên cơ thể hoàn toàn không thoải mái, thế nên một tay vòng qua đặt dưới đầu bạn, để bạn nằm lên trên tay mình, rồi khẽ khàng vỗ đều đều ru cho bạn ngủ. Asahi giống như tìm được nơi an toàn, cậu thả lỏng cơ thể, dần chìm vào giấc ngủ sâu...

Jaehyuk trong bóng tối, dưới ánh đèn của thành phố le lói hắt từ bên ngoài vào, chăm chú nhìn người đang ngủ ngoan trong lòng mình. Anh thường vu vơ ngẫm nghĩ nhiều điều vào ban đêm. Mà đa phần là về người này, nhìn đâu cũng thấy đủ thiệt thòi, thế nhưng lại luôn một mình mạnh mẽ chịu đựng. Sống bên nhau, làm bên nhau bao nhiêu lâu như thế, nhưng ngoại trừ những lúc cố tình chọc cười mọi người ra, Jaehyuk chưa từng thấy Asahi kêu than bất cứ một tiếng nào cả.

Tất cả đều khiến cho Jaehyuk vô thức mà đối tốt với Asahi. Tới mức mà, đôi khi, anh hoàn toàn không hiểu được mối quan hệ của hai người. Thứ quan hệ này còn gắn bó bền chặt hơn cả tình bạn, có vẻ giống như là tình nghĩa của người trong gia đình...

"Hôm nay, cậu cũng đã làm rất tốt rồi, Sahi à."

Jaehyuk nhỏ giọng, sợ Asahi sẽ tỉnh giấc. Bình thường bạn của anh ngủ chẳng được bao nhiêu, lại còn cực kì gắt ngủ nữa. Vậy thì thôi, hãy để một đêm yên bình thế này cho người ấy ngủ thật ngon.

Thế rồi Jaehyuk cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi. Asahi hơi cựa mình, như trong giấc mơ tìm tới nơi ấm áp để đi tới. Hai người cứ thế ôm lấy nhau ngủ say.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng.

Chuông điện thoại để chế độ im lặng, chỉ có màn hình điện thoại của Asahi đột nhiên bật sáng lên.

Một thông báo đến trước.

Người gửi: "Kang PD".

Nội dung: "Chúc em năm mới vui vẻ!"

Một thông báo đến sau.

Người gửi: "Park Jjeongjjeong".

Nội dung: "Sahi hyung năm mới vui vẻ nè~ Hôm nay em ở với Ruto, quên mất không báo với anh, lát nữa bọn em về muộn nhé."

Sau đó nữa, là rất nhiều những tin nhắn từ những người khác nhau. Có ba Hamada, có mẹ Hamada, có cả em gái cậu, rồi anh quản lý, các thành viên trong nhóm, bài đăng trên các nền tảng sns như Weverse hay Twitter, chưa kể các nhãn hàng hợp tác với nhóm cũng gửi tin nhắn chúc mừng rất máy móc...

Nhưng tất cả đều bị Asahi bỏ ra sau đầu, bỏ ra sau khỏi vòng tay ấm áp của người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip