Longfic Hoan Jaesahi Where Did You Hide The Robot S Heart Chuong 1 Su Nghiep Cua Cau Tinh Cam Cua To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yoon Jaehyuk, dừng tập một chút đi, ra ngoài này một lát. Anh có chuyện cần nói với cậu."

Giữa không khí tập luyện căng thẳng nơi phòng tập rộng lớn, át đi tiếng nhạc, giọng anh quản lý cất lên, nghiêm túc hơn mọi ngày.

Nghe gọi tới tên mình, vậy mà bản thân chính chủ là Yoon Jaehyuk bỗng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ ngỡ rằng bản thân lại phạm phải một lỗi lầm gì đó trong công việc, bởi khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc của anh quản lý, Yoon Jaehyuk liền dừng động tác, rời khỏi vị trí tập nhảy, theo anh quản lí bước ra bên ngoài phòng tập.

Theo tiếng đóng cửa, thanh âm đinh tai nhức óc của bài nhạc với thể loại hiphop kia cũng dần nhỏ lại, rồi ngưng bặt.

Chưa đợi Yoon Jaehyuk hỏi, anh quản lý đã lên tiếng, trong giọng nói có từ tính và nghiêm nghị của một người đã đi theo nghề rất lâu.

"Nhóm các cậu đã hoạt động tới năm nay là năm thứ ba. Xét về tài nguyên hay thành tựu trong giới tính ra đều đang đạt mức khá ổn. Thế nhưng, cậu cũng biết rằng, theo xu hướng hiện nay, người hâm mộ bắt đầu đổ dồn sự quan tâm đến các show thực tế dành cho idol chứ không còn tập trung quá nhiều vào riêng mảng âm nhạc nữa. Vì thế ban lãnh đạo công ty muốn tạo điều kiện cho cái tên TREASURE được vang xa hơn nữa, nhân cơ hội này. Vừa nãy anh cùng với cấp trên có cuộc họp ngắn. Cậu biết kết quả như thế nào không? Thật ra anh cũng khá bất ngờ."

Yoon Jaehyuk cả người vẫn còn đẫm mồ hôi, chưa kịp hiểu rõ mô tê sự tình thế nào. Anh quản lý lại tiếp tục nói, dường như muốn cố gắng để cho Jaehyuk không hiểu nhầm dụng ý của anh.

"Nội dung cuộc họp là biểu quyết tán thành việc cho cá nhân các cậu tách dần ra khỏi nhóm. Tạm thời nhóm sẽ không comeback trong vòng nửa năm để các thành viên có thời gian nghỉ dưỡng, trau dồi bản thân. Mặt khác thì một số thành viên sẽ được thử sức với một số mảng mới, khai thác tố chất bên trong con người các cậu."

"Dạ, em hiểu rồi. Thế nhưng sao anh lại nói kết quả bất ngờ ạ?"

"Ừ, thì bởi vậy. Bình thường đối tượng được lựa chọn sẽ là hai đứa Hyunsuk với cả Jihoon cơ. Anh cứ đinh ninh như thế, nhưng mà kết quả là cậu và Jeongwoo lại là người được ban lãnh đạo biểu quyết chọn ra. Nếu như anh nhớ không nhầm thì cậu vẫn chưa có hoạt động cá nhân nào cả..."

Anh quản lý thở dài, dường như cân nhắc xem quyết định nói ngay của mình là đúng hay sai. Còn Yoon Jaehyuk ở đối diện cũng hơi bất ngờ. Anh cố nén biểu cảm của mình lại, bày ra vẻ mặt bình thường giống như mọi ngày, nhưng ở tận sâu trong tim là sự nhiệt huyết và bản tính chinh phục đang cuồn cuộn vũ bão.

Yoon Jaehyuk hỏi:

"Vậy ý anh cho gọi em ra đây bây giờ là..."

Anh quản lý đẩy gọng kính làm bằng kim loại sáng của mình lên, tiếp tục phần diễn thuyết với vế trạng ngữ dài dằng dặc của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính:

"Ừm, Jeongwoo hiện tại đang quay webdrama nên có thể sẽ không đáp ứng được yêu cầu về mặt thời gian, thế nên không cần phải lựa chọn thêm gì cả, mọi người đã quyết định sẽ dành tài nguyên này cho cậu. Nhân tiện ngọc thô cũng nên được mài giũa, tuổi trẻ không dài, cái gì cũng phải thử một chút mới được. Nếu có phản hồi tốt thì tất nhiên hình ảnh của cậu trong mắt công chúng sẽ được tăng lên đáng kể đấy. "

Yoon Jaehyuk mỉm cười rất nhẹ, nhưng không quên hỏi thêm chi tiết về chương trình mà mình sắp góp mặt vào.

"Nhưng mà đây là show gì vậy ạ?"

Anh quản lý dường như chỉ chờ có câu này mà gần như ngay lập tức giơ điện thoại đã mở sẵn thông tin lên cho Jaehyuk xem. Yoon Jaehyuk nhận lấy chiếc điện thoại, cẩn thận lướt từng chút một để ghi nhớ thông tin. Bên trong đã có đầy đủ thông tin của một show truyền hình ma Yoon Jaehyuk tất nhiên là chưa từng thấy bao giờ.

Bằng trí thông minh mà bố mẹ Yoon ban tặng, Yoon Jaehyuk chưa cần nghe nói đã biết công ty muốn mình dấn thân vào loại show kiểu này đây. Ở phía dưới poster vừa vặn có một hình trái tim và một hình đôi môi màu đỏ đặt ngay cạnh. Và bên dưới nữa là hai bản pdf, một là thông tin cụ thể về nhà sản xuất, trang điểm, trang phục,...; và hai là một bản hợp đồng đã được soạn thảo rất kỹ càng.

"Nó có cùng format với chương trình "We got married", nhưng không tiến tới việc kết hôn giả, do tuổi các khách mời còn trẻ, nên sẽ phù hợp với thứ gì mà gọi là "tình yêu gà bông" mà các bạn trẻ hay gọi hơn ấy."

Yoon Jaehyuk im lặng một chút, từng dòng suy nghĩ trái chiều nhau chạy ngược xuôi trong đầu anh. Thế nhưng không cần thời gian phải trôi qua quá lâu, Yoon Jaehyuk gật đầu đồng ý đi casting. Giống như lời anh quản lý nói, nếu như show thành công thì một phần tên tuổi của bản thân Yoon Jaehyuk cũng sẽ trở nên phổ biến và nổi tiếng hơn trong mắt công chúng. Có thể nói rằng cơ hội này đúng là hiếm khi nào có lại được.

Hơn nữa, ban lãnh đạo công ty cũng đang đặt niềm tin vào anh, phải làm tốt thì sau này mới có nhiều tài nguyên hơn nữa. Khi đó sẽ gặp được nhiều người hâm mộ hơn, vậy càng tốt...

"Vậy bao giờ có thể kí hợp đồng ạ?"

Yoon Jaehyuk hỏi, không quên vươn tay lên lau mồ hôi đang lăn từ chân tóc xuống cái trán bóng loáng của mình.

"Ừm, trước khi bàn tới chuyện kí hợp đồng, tất nhiên sẽ có một buổi casting với bên nhà sản xuất, tuy nhiên không cần thiết phải lo lắng quá đâu, bởi vì hình tượng của cậu 80% sẽ thành công được chon rồi. Đổi lại thì phía bên đàm phán của nhà sản xuất cùng với cả công ty có một vài yêu cầu nho nhỏ đối với việc hợp tác lần này."

Bên nữ đã có rõ ràng thông tin, còn bên nam vẫn là một dấu hỏi lớn, bỏ ngỏ tên tuổi.

Nếu như casting thành công, thì chỗ này sẽ điền thông tin của anh. Tỷ lệ 80% là rất lớn...

Yoon Jaehyuk bắt đầu suy nghĩ sâu hơn nữa.
TREASURE đã bước sang năm hoạtt động thứ ba, có nhiều lịch trình các thành viên được phép lưa chọn "có" hoặc "không tham gia". Tất cả đều do tự nguyện của nghệ sĩ chứ không còn là sự ép buộc 100% như hai năm vừa qua nữa. Và lần này cũng vậy.

"..."

Anh quản lý ngưng lại một chút, giống như gặp phải một điều rõ ràng bắt buộc nói, nhưng tâm trí chủ quan lại cứ chần chừ không muốn, cũng không biết nên như thế nào cho phải.

Yoon Jaehyuk vỗ vai anh quản lý, giúp cho anh quản lý thoát khỏi sự lưỡng lự.

"Anh cứ nói đi ạ, em vẫn đang nghe đây."

Yoon Jaehyuk đã khôi phục được một chút điềm tĩnh, nhịp thở cũng dần ổn định lại hơn nhiều so với lúc vừa mới tập nhảy xong.

Anh quản lí ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói.

"Thứ nhất, chuyện fan service giữa cậu và Sahi buộc phải dừng lại. Vì cậu cũng thấy đó, lượng fan couple của hai cậu rất đông, việc tham gia show có đặc thù riêng như thế này rất dễ khiến các fans nổi nóng, thậm chí có thể gây phản tác dụng nếu như nhà sản xuất có những hành động cắt ghép cố tình để tạo nhiệt độ cho show."

Yoon Jaehyuk cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Bởi lẽ, chuyện fan service này anh và Asahi chỉ nhận lời làm theo yêu cầu của công ty kể từ trước cả khi debut, tận lúc mà đội hình chính thức mới thành lập. Nên nếu tại công ty yêu cầu dừng, cũng không phải là việc gì quá khó.

Dù sao thì mọi chuyện đều chẳng phải là thật, không cần phải quá mức bận tâm. Chắc hẳn Asahi cũng sẽ như mình thôi, chẳng quan tâm và cũng chẳng làm ảnh hưởng tới cậu ấy.

Sau đó, anh quản lí cùng Yoon Jaehyuk bàn bạc với nhau thêm vài điều nữa về việc casting và hợp đồng, rồi Jaehyuk quay trở lại phòng tập.

Lúc này, mọi người đang nghỉ ngơi, ai nấy đều thấm mệt cùng với lưng áo ướt đẫm.

Người tranh thủ lẩm nhẩm lại lời bài hát. Người nằm dài trên sàn gỗ mát lạnh, khẽ nhắm mắt, thở đều. Người ngồi nói với nhau những câu chuyện phiếm ngày thường rồi bật cười khúc khích.

Không gian rộng lớn, mà thanh âm chung quy lại nhỏ, càng làm cho con người cảm thấy bản thân bé nhỏ trước cuộc đời. Dù vậy, nhưng lại rất yên bình.
Yoon Jaehyuk tiến tới góc phòng, nơi anh thường hay để balo. Asahi cùng lúc này cũng đang ngồi ở đó.
Asahi đang đeo tai nghe, nhưng cậu vốn rất nhạy cảm với tiếng động, thấy Jaehyuk đi đến, Asahi lập tức ngước mắt lên nhìn, theo thói quen cầm chai trà giải nhiệt của mình đưa cho Jaehyuk.

Nhưng không ngờ rằng, Yoon Jaehyuk thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái, chỉ cầm lấy chiếc balo đặt trên ghế, rồi nói với Hyunsuk cùng Jihoon.
Động tác rất nhanh, rất gọn, bọn họ thậm chí còn chi lướt qua nhau vừa đúng một giây đồng hồ, chính xác là trong chỉ một khoảnh khắc chớp nhoáng.

"Em hơi mệt, em về trước nhé. Em đã xin phép anh quản lí hồi nãy rồi. Mọi người cũng tập rồi về nghỉ sớm đi."

Park Jeongwoo thấy cánh tay đang cầm chai nước của Asahi vẫn giơ lên giữa không trung, bèn huých vai Asahi rồi cợt nhả nói:

"Chắc là Jaehyuk hyung mệt thật đó, kệ anh ấy đi hyung."

Thế rồi, Park Jeongwoo cũng chạy theo Jaehyuk ra ngoài, để lại Asahi ngơ ngác trầm ngâm không hiểu có chuyện gì xảy ra với người bạn đồng niên này của mình.

Hay là lại bị anh quản lý phê bình rồi chăng?

*

Asahi về tới kí túc xá đã là nửa đêm. Cậu đoán rằng Yoon Jaehyuk chắc hẳn lại tự mình nhịn đói để đợi cậu về ăn cùng như mọi khi. Nghĩ sao làm vậy, Asahi liền chạy ngay tới phòng Yoon Jaehyuk, cho dù chưa kịp để đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay xuống đất.

Asahi tự mở cửa và bước vào phòng Jaehyuk như cách cậu vẫn thường hay làm.

"Jaehyuk à, cậu ăn gì chưa? Có muốn ăn cùng tớ—"

"Hamada Asahi, lần sau cậu tới phòng tớ làm ơn hãy gõ cửa được không? Đừng có lúc nào cũng tự tiện mở cửa phòng người khác khi chưa có sự cho phép như thế."

Giọng Yoon Jaehyuk có vài phần mất hứng, anh bực bội đóng lại hộp tokbokki nóng hổi đang ăn dở.
Asahi ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn chưa kịp hiểu tại sao việc mà trước đây được Yoon Jaehyuk ngầm đồng ý nay lại trở thành "tự tiện".

Cậu lí nhí:

"À... Xin lỗi..."

Yoon Jaehyuk đứng dậy, tay cầm hộp tokbokki mới ăn chưa tới một nửa, nhẹ nhàng nghiêng người lách qua Asahi, trực tiếp thả cả hộp tokbokki xuống thùng rác. Anh mở vòi nước, rửa tay qua loa rồi nhanh chóng quay trở lại phòng.

Thấy Asahi chưa rời đi, Yoon Jaehyuk lạnh lùng cất tiếng:

"Xin lỗi rồi thì còn đứng đó làm gì? Về phòng đi, tớ còn phải đi ngủ."

Ngay cả lời nói cũng xa cách như thế. Bình thường Yoon Jaehyuk lúc nào cũng một câu "Sahi ơi", hai câu "Sahi à", nay bỗng dưng còn nữa, làm cho lòng Asahi xuất hiện một khoảng trống thật lớn.

Asahi mím môi, hơi cúi đầu rồi đóng cửa thật nhẹ. Cậu xoay người bước ra cửa lớn, cầm đống đồ lặt vặt mà mình vừa mới để xuống ngay bên thềm lên, tiến về phòng bếp sắp xếp lại một chút.

Cơm hộp mà cậu mua, bây giờ thành ra lại chỉ có thể ăn một mình hai suất.

Chẳng biết đêm đó của Jaehyuk trôi qua như thế nào, nhưng đối với Asahi, đó lại là một đêm thức trắng với rất nhiều trăn trở và suy tư.

Asahi tắm xong, trở về giường trong phòng của mình. Dù đặt lưng xuống cái đệm ấm áp mềm mại của mình, dù cho cơ thể đã mệt mỏi rã rời, thậm chí phần đầu gối vốn đã có bệnh từ trước bắt đầu cảm nhận được đau đớn sau buổi tập nặng nề, nhưng cậu làm sao cũng không thể chìm sâu vào giấc ngủ được.
Những suy nghĩ miên man cứ lần lượt nhảy ra trong đầu và trước mắt.

Cậu nghĩ về thái độ của Yoon Jaehyuk ngày hôm nay, nghĩ rất nhiều, phân tích cũng rất sâu. Hàng ngàn mệnh đề, câu hỏi thay nhau xuất hiện, nhưng chính bản thân cậu lại tránh né việc suy nghĩ về câu trả lời cho những mệnh đề, câu hỏi đó.

*

Đúng như lời anh quản lý nói: Bởi vì Yoon Jaehyuk là người mà cả bên sản xuất chương trình và ban lãnh đạo cùng nhắm đến, nên việc anh được nhận ngay sau khi casting là chuyện chằng mấy ngạc nhiên.

Mới đó đã tới ngày kí hợp đồng.

Trước đó, anh quản lý đã thông báo chính thức việc Jaehyuk sẽ tham gia show hẹn hò cho tất cả các thành viên trong nhóm  cùng biết.

Ngoại trừ Hyunsuk và Jihoon là leader, có trách nhiệm đi cùng với em trai trong buổi ký hợp đồng đầu tiên, thì tất cả các thành viên còn lại đều đến công ty tập luyện như thường ngày, ai làm việc của người đó.

Asahi xuống khỏi xe. Hôm nay chỉ có một mình cậu ngồi xe này để đi làm, trên đường đi không thể đếm nổi được đã bao nhiêu lần cậu vô thức nhìn sang chiếc ghế bên cạnh. Hôm nay ghế trống, không có người con trai nghịch ngợm thường ngồi chơi game rồi thỉnh thoảng lại quan tâm đưa nước cho cậu nữa.

Chào hỏi với các anh chị lễ tân ở bên ngoài, Asahi lên thang máy, tới studio dành riêng cho mình với một tâm trạng cực kì nặng nề, chính cậu cũng không hiểu rõ tại sao trạng thái mình lại kì cục như thế. Thật ra bình thường vẫn như vậy, nên Asahi không để tâm đến nó quá nhiều. Cậu cứ tự nhủ bản thân rằng chỉ là stress thôi...

Asahi ngồi thẫn thờ trong studio cả một tiếng đồng hồ, chỉ vô thức nhìn vào không trung.

Và vì chẳng thể nào tập trung làm việc được, thế nên cậu đã thử bật một bài nhạc thuộc dòng nhạc ballad mà gần đây được các thành viên nhắc đến rất nhiều. Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, bàn tay phải cầm chuột cũng vô thức nhấn vào xem các bài viết của fans trên SNS.

Chắc giờ này hợp đồng cũng kí xong rồi, công ty hẳn là đã lên thông báo...

Cậu nghĩ thế.

Không như dự đoán, thay vì những thông tin linh tinh khác yên bình hiện ra thì bỗng trang chủ của Asahi nhảy loạn lên, đâu đâu cũng là hashtag về tên couple của hai người.

Tốc độ đọc tiếng Hàn của Asahi ở mức khá, thế nên tất cả những gì đột nhiên nhảy ra đều được cậu đọc hiểu hết.

- "Chiến hạm của tôi hôm nay chìm rồi sao?"

- "Công ty làm ăn thế này ư?"

- "Nước đi này của công ty sai quá sai rồi..."

- "Otp của tôi không real rồi, tôi xin phép rời thuyền đây, các bạn còn ai trụ được thì ở lại mạnh giỏi nhé."

- ...

Asahi đọc hiểu nhưng lại không hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra ở đó. Theo phản xạ của một idol nhạy cảm với phản ứng của cư dân mạng, cậu thoát khỏi SNS thật nhanh, rồi chuyển sang trang tin tức mà mình vẫn thường hay truy cập.

Chợt trên đầu bản tin hiện lên poster của chính cái show hẹn hò mà Yoon Jaehyuk sẽ tham gia. Nói đúng hơn là một bài báo về chủ đề show thực tế của các idol, trong đó ảnh bìa là ảnh poster đã được edit chỉ mới đây thôi.

Trái tim hơi ngưng lại, mồ hôi lạnh giống như muốn thấm ướt áo. Asahi không hiểu vì sao mình lại căng thẳng, giống như đó chỉ là một phản ứng quá đỗi thông thường của cơ thể cậu.

Asahi bấm vào bài báo, phần tiêu đề rất lớn, in đậm chiếm không ít diện tích màn hình: SHOW HẸN HÒ IDOL MỚI CỦA ĐÀI XXX HỨA HẸN SẼ BÙNG NỔ TRONG THỜI GIAN TỚI VỚI SỰ THAM GIA CỦA TREASURE YOON JAEHYUK,...

Asahi thấy choáng váng. Cậu biết rằng anh sẽ tham gia show hẹn hò, nhưng không lường được rằng khi tin tức công bố rộng rãi ra như vậy, bản thân cậu lại khó chịu đến thế.

Asahi theo bản năng mà nhìn kĩ hơn tới tấm poster được thiết kế hết sức đẹp mắt.

Phần đầu là thông tin đạo diễn, nhà tài trợ.
Ở giữa là tên show hẹn hò, chẳng có gì đặc biệt.
Bên dưới tiêu đề là một chữ coming soon in nghiêng.

Dưới nữa là thông tin của cặp đôi chính sẽ tham gia vào show, còn một số diễn viên phụ...

Cặp đôi chính, một người là Yoon Jaehyuk, tất nhiên, còn một người là nữ, đối với Asahi thì rất lạ mặt.

Cậu chưa bao giờ quan tâm quá nhiều tới các nghệ sĩ nữ trong ngành. Bởi vì mỗi ngày, thế giới quan của cậu chỉ xoay quanh công ty, studio, những bản nhạc, ký túc xá, ba mẹ, và Yoon Jaehyuk. Thực sự tất cả chỉ có vậy.

Nhưng lúc này, Asahi rất để mắt tới người sẽ tham gia cùng Yoon Jaehyuk đó. Dự cảm của cậu giống như một hồi chuông đỏ chói, vang lên tiếng kêu báo hiệu inh ỏi.

Đối tượng của Yoon Jaehyuk là một thành viên của nhóm nữ đang khá nổi tiếng thời gian gần đây. Cô ấy đóng vai trò là visual và lead vocal của nhóm, tính cách được miêu tả ở ngay dưới ảnh là: dịu dàng, thân thiện, và vô cùng ngọt ngào với người mà cô ấy để tâm tới.

Thế rồi Asahi nhìn lại về hướng có khuôn mặt Jaehyuk, ảnh chụp đẹp hơn cả ảnh mà bọn họ chụp poster comeback cơ đấy. Asahi nghĩ vậy, bất giác đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh cậu chụp với anh đặt ngay ngắn trên mấy cái kệ đựng đồ, giữa muôn vàn những tấm ảnh cùng với các thành viên khác.
Mà tự dưng, Asahi lại cảm thấy, nếu họ đứng cạnh nhau thì quả thật đẹp đôi, Yoon Jaehyuk chắc chắn sẽ rất coi trọng hợp đồng và show lần này. Hẳn là cậu phải mừng cho anh mới đúng chứ...

Nhưng có nghĩ tích cực như thế nào, thì trong lòng cậu vẫn cực kì khó chịu.

*

Tối ngày hôm đó, cả nhóm cùng nhau tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ mừng hợp đồng cá nhân đầu tiên của Jaehyuk kí kết thành công.

Yoon Jaehyuk cùng Hyunsuk và Jihoon tới sau do buổi kí hợp đồng kết thúc trễ. Họ hẹn nhau ở quán nướng quen thuộc từ thời thực tập sinh, và khi 3 người tới, tất cả những người còn lại đều đã có mặt đông đủ.

Giống như mọi khi, ghế bên phải của Asahi luôn được để trống cho Yoon Jaehyuk. Bởi vì chính Yoon Jaehyuk kể từ lúc bắt đầu "thân thiết" với Asahi đã nói rằng: "Ghế bên phải của cậu chỉ có thể là chỗ của tớ mà thôi." Và điều đó cũng đã thành thói quen 5 năm nay.

Thế nhưng, Yoon Jaehyuk lại bảo Doyoung, người đang ngồi ghế ngoài cùng, bên cạnh chỗ trống của anh, ngồi thế cái chỗ vốn có của anh.

"Doyoung à, em có thể ngồi vào trong chứ? Hôm nay anh sẽ ngồi ngoài này để thuận tiện hơn nhé. Cảm ơn em."

Thuận tiện có nghĩa là gì? Có nghĩa là muốn rời xa cậu à?

Asahi có phần hiểu vì sao Yoon Jaehyuk lại như thế, nhưng sự khẳng định đó vẫn nằm trong khoảng không sương mờ phủ kín.

TREASURE vẫn ồn ào như mọi khi, còn riêng Jaehyuk và Asahi - những người thường ngày đã chẳng nói được bao câu, nay lại càng im lặng hơn - chỉ chăm chú nghe mọi người bàn về những kế hoạch và lịch trình sắp tới.

Asahi bình thường không ăn nhiều lắm, nhưng hôm nay gần như không đụng vào bất cứ một món nào, dù cho những món gọi ra đều là những món mà cậu nghĩ tới thôi đã thèm đến chảy nước miếng, để mặc cho cái bụng ở giữa không gian ồn ào ấy vang lên những tiếng trống đánh nhỏ xíu. Cậu hơi lặng người, đôi đũa trong tay cũng chỉ di chuyển trong lòng cái bát màu trắng sứ trước mặt, từ đầu tới cuối.

Park Jeongwoo và Haruto thấy bầu không khí u ám giữa hai người anh vốn luôn dính lấy nhau thế này cũng lấy làm lạ, nhưng không ai nói thêm điều gì.

Họ ăn uống no say xong, khi trở về kí túc xá đã là lúc trăng treo lên cao, đường sá Seoul cũng bớt tấp nập.
Tắm giặt xong, Yoon Jaehyuk lúc này mới ngả lưng được một chút. Tâm trạng anh bây giờ phải nói là cực kì thoải mái, bởi vì buổi kí hợp đồng ngày hôm nay đãdiễn ra trơn tru và thành công ngoài sức tưởng tượng.

Yoon Jaehyuk lấyđiện thoại ra, theo thói quen lại mở SNS lên.

Đột nhiên, đập vào mắt Yoon Jaehyuk ngay lập tức là những lời lẽ không hay về show sắp tới và về cả công ty lẫn bạn diễn nữ của anh.

Những người viết bài hầu hết là fan couple của anh và Asahi...

Yoon Jaehyuk điêu đứng một lát, cố gắng ẩn hết những bài viết đó trên trang chủ tài khoản phụ của mình. Nhưng làm sao cũng không thể xoá hết tất cả khỏi tầm mắt, Yoon Jaehyuk quyết định tắt luôn màn hình điện thoại rồi đi lấy quần áo để tắm.

Cũng bởi vì điều đó mà tất cả tâm trạng tích cực ngày hôm nay đều tan biến như bọt biển.

Trong lúc tắm, Yoon Jaehyuk cứ nghĩ ngợi về những câu nói mang đầy sự thất vọng và giận dữ nhắm tới anh...

Trong đầu Yoon Jaehyuk vụt qua một kí ức nho nhỏ vào hôm nay. Cụ thể là trong bữa ăn vừa nãy, có một người hâm mộ bắt gặp cả nhóm tại quán nướng. Không khó để nhận ra thực chất người hâm mộ đó là một fan couple gán ghép anh và Asahi, hơn nữa tài khoản của người đó đã tồn tại rất lâu, và có rất nhiều lượt theo dõi.

Cô bạn đó đã đăng hai tấm ảnh.

Một tấm ảnh có vẻ được đăng trước khi Jaehyuk đến quán nướng, chụp rõ nơi ghế ngồi còn trống bên phải của Asahi. Tấm ảnh được đăng lên ngay lúc đó cùng với nội dung ngắn và đikèm với một vài biểu tượng thể hiện sự chờ mong: "Dường như Sahi đang đợi Jaehyuk đến, và chiếc ghế trống bên cạnh cậu ấy vẫn luôn dành cho Jaehyuk thì phải?".

Và một tấm ảnh khác, được đăng sau khi tất cả đã yên vị trên bàn ăn, cụ thể là khi mà Doyoung đã thay thế chỗ ngồi của Jaehyuk theo lời nhờ của anh. Lúc này tài khoản đó chỉ đăng kèm một biểu tượng dấu chấm hỏi màu đỏ mà không nói thêm gì khác, rất có phong thái dẫn dắt dư luận.

Ở bên dưới bài viết, các fan couple không ngừng bày tỏ sự thất vọng cũng như buồn bã. Có rất nhiều luận điểm được đưa ra về lý do mà hai người hôm nay không nói chuyện, cũng không tương tác với nhau, thậm chí là thay đổi chỗ ngồi.

Việc đó lại vô tình khiến Yoon Jaehyuk muốn kéo dài khoảng cách thêm nữa với Asahi.

Cảm xúc này quá mức khó nói, Yoon Jaehyuk cảm thấy bực mình, nhưng lại không tìm được ai để trút giận, nên cứ như vậy mà vô tình kéo dài khoảng cách thêm nữa với Asahi, ra xa khỏi cả mối quan hệ mang tên "bạn bè".

*

Thoắt cái, show hẹn hò đã bấm máy được 2 tuần. Nhiệt độ của show cũng khá ổn vì có sự góp mặt của hai idol có thể nói là có tiếng trong gen 4.

Lượng fan couple của Yoon Jaehyuk và bạn diễn nữ ngày một tăng lên. Trong khi, tỉ lệ nghịch với điều đó, lượng fan couple của Jaehyuk và Asahi ngày một giảm xuống.

Asahi cũng đã nhận được thông báo của công ty từ anh quản lý về việc ngưng tương tác quá thân thiết để tạo phản ứng hoá học với Yoon Jaehyuk rồi.
Hai người từ đó không còn tương tác với nhau quá nhiều nữa. Mối quan hệ càng đi ngày một xa hơn...

*

Do đợt quảng bá comeback đã kết thúc được một thời gian, YG lại tiếp tục cho Treasure Map quay trở lại. Bởi vì đây là một trong những thứ có thể kéo thêm fan mới cho TREASURE nên rất được công ty để ý đến. Làm gì có tư bản nào lại chê tiền bao giờ đâu.

Vẫn như mọi khi, cả nhóm đều đang tập nhảy trong phòng tập.

Trong thời gian nghỉ, quản lí bước vào. Lần này lại có chuyện cần thông báo với bọn họ.

"Mấy đứa à, chúng ta sẽ tiếp tục Treasure Map nhé."
12 thành viên nghe xong thì ai nấy đều vui mừng, bỏ qua cả cái cảm giác mệt mỏi sau những bài tập nhảy với thật nhiều vũ đạo khó nhằn.

"Chủ đề phần này đã được quyết định chưa hyung?"
Hyunsuk thay mặt cả nhóm hỏi anh quản lí.

Anh quản lí nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ, Treasure Map lần này không giống với các mùa trước, mà nó sẽ có chủ đề riêng. Tổ editor và đạo diễn đã chọn ra những tập có lượng xem, tương tác và nội dung thu hút fan nhất để làm kịch bản quay lại. Chỉ là địa điểm sẽ có thay đổi, giống như việc remake lại một bộ phim vậy."

Anh quản lý ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn đám trẻ nhà mình một lượt rồi nói:

"Các cậu đều chưa được tới Jeju thêm một lần nào sau đợt bị mấy đứa phiền phức đó bám đuôi nhỉ..."

Nhận được những cái gật đầu liên tục và những đôi
mắt long lanh lóng lánh, anh quản lý hài lòng, gật đầu nhẹ một cái rồi nói tiếp:

"Vậy nên ở tập đầu tiên của mùa mới, công ty sẽ cho mấy đứa đi Jeju. Nội dung của tập đầu tiên giống như tập 25 của mùa 1."

Sau lời anh quản lý là một khoảng lặng kéo dài, có vài thành viên đã bật điện thoại của mình lên tìm kiếm từ khoá "TREASURE MAP EP. 25" rồi há miệng nhìn nhau cười, vài tiếng "à" nhè nhẹ vang lên.

"A... tức là các couple cũng sẽ giữ nguyên ạ  anh?"
Jihoon hỏi.

"Đúng như vậy, việc chọn cặp và các nội dung hoạt động sẽ giống như tập đó nhé, chỉ là việc này được dùng để so sánh sự trưởng thành của mấy đứa trong những năm vừa rồi thôi. Vì ít nhất là trong khoảng thời gian này, tình cảm của mấy đứa đã khăng khít và cũng hiểu nhau hơn nhiều rồi, phải không?"

Việc quay Treasure Map lần này đã được sắp xếp và diễn ra một cách kín đáo hơn. Tới ngày đi, TREASURE ra sân bay cũng không bị sasaeng fan cản trở.

Hôm ấy, trời rất đẹp. Có vẻ như là báo hiệu cho những điều thuận lợi sẽ diễn ra trong tương lai chăng?

Hoặc là không...

Khi tất cả đều đã pick bạn cặp cho mình giống như ở Treasure Map trước, Jaehyuk và Asahi vốn phải ở cùng một phòng, nhưng...

"Junghwan à, em đổi phòng với anh nhé."

Yoon Jaehyuk mắt không nhìn tới Asahi mà trực tiếp nói với Junghwan ở đằng sau. Thái độ anh chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, khiến cho không khí đang vui vẻ vì cả nhóm vừa đặt chân tới Jeju cũng bị ngưng lại.

Asahi như cũ vẫn không có ý kiến gì khác, chỉ là trong cái biểu cảm thờ ơ như mọi khi bỗng dưng hiện lên vài nét thất vọng cùng khó hiểu.

Hyunsuk ở bên cạnh cũng cảm thấy thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Anh quản lý biết tại sao Jaehyuk lại thể hiện ra như thế nên chỉ ngầm đồng ý với ánh mắt chứa đầy sự do dự và thắc mắc của Junghwan.

Thế là bọn họ cứ như vậy mà miễn cưỡng thay đổi hai cặp đôi, quản lý giải thích với đạo diễn rằng làm như vậy để tăng độ tò mò cho fan...

Thế rồi, khi quay xong những cảnh cần thiết đã là khi mặt trời bắt đầu chạm tới đỉnh núi, tính ra là rất muộn so với dự định ban đầu.

Bầu trời nhuốm màu chiều tà, sắc cam của mùa hè nhẹ nhàng, không chói mắt, không rực rỡ, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Giá như có thể vĩnh viễn ngồi trên nền cát trắng, bỏ hết tất cả những tâm sự cũng như gánh nặng đè trên đôi vai mà hết mình thưởng thức cái tuyệt mĩ của thiên nhiên ngay lúc này, thì thật sự hạnh phúc biết nhường nào.

Người ta gọi đó là "an yên", thứ mà ta khi sống trong chốn xô bồ luôn mong mỏi có được.

Mong muốn cứ như thế dừng lại ở việc mong ước, còn thực tế lại khác xa so với những gì chúng ta đã mộng mơ. Ngay lúc này đây, đối với Asahi và Jaehyuk, mỹ cảnh bên ngoài kia chẳng là gì cả, bởi vì trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những tâm sự riêng tư không cách nào giãi bày ra hết được...

"Katalk!"

Tiếng thông báo Kakaotalk vang lên, Yoon Jaehyuk vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn những giọt nước chưa lau đi, bước ra cầm lấy điện thoại.

Hyunsuk: "Tối nay mấy đứa cùng hẹn nhau ở dưới sảnh nhé, tụi mình lâu lắm rồi không có đi dạo cùng nhau. Vừa đúng lúc, chúng ta cũng nên tận hưởng không khí biển một chút chứ nhỉ... (gửi kèm icon ác quỷ)"

*

Thời gian chầm chậm trôi, họ cũng chầm chậm cùng nhau bước trên nền cát lạo xạo, man mát, không ai nói với ai câu nào.

Nếu như bình thường, Asahi và Jeongwoo sẽ là hai người pha trò cho mọi người cười, thì hôm nay, Asahi lại trầm hẳn đi. Cậu đi sát bên rìa biển, cái đầu nho nhỏ cúi xuống nhìn từng bước chân mình đi.

Thỉnh thoảng lại có những cơn sóng dài chạm khẽ vào chân, man mát thấm ướt đôi dép cậu đi nhưng lại rất dễ chịu đối với tâm trạng cậu hiện tại.
Asahi thích biển. Kể từ lúc tới đây cùng nhóm, cậu dường như chỉ đắm mình vào thế giới riêng của chính mình, chẳng nói với ai câu nào, cứ chỉ như thế...

Vì Asahi không có động tĩnh gì, vậy nên Jeongwoo đi ở bên cạnh chẳng dám nói thêm bất cứ câu nào.
Jaehyuk cùng Haruto đi bên cạnh Jeongwoo cũng lặng im như tờ. Chỉ có những người còn lại thỉnh thoảng sẽ nói với nhau một, hai câu cảm thán, như là "trời hôm nay nhiều sao đến thế", "đã lâu rồi mới ngửi thấy mùi biển, thích thật đó."

Bầu không khí kỳ dị cứ thế tiếp tục trong cả nửa tiếng sau đó.

Hyunsuk dần nhận ra sự khác biệt thật lớn của tụi nhỏ 0104 này.

Hyunsuk vốn đã muốn hỏi điều này từ lâu. Anh suy  nghĩ một lúc rồi nhận thấy có lẽ rằng đây là lúc thích hợp nhất, vì thế nên Hyunsuk khẽ bỏ cánh tay Jihoon đang khoác vai mình xuống, bước tới chỗ bốn cậu nhóc rồi chen mình vào khoảng trống nhỏ giữa Jeongwoo và Jaehyuk.

Junghwan thấy Hyunsuk tách đoàn, em bé cũng vội chạy theo và nhẹ nhàng khoác vai Haruto.

Hyunsuk cất tiếng hỏi vu vơ:

"Mấy đứa hôm nay có chuyện gì thế?"

"Bọn em thì có thể có chuyện gì cơ chứ?"

Jeongwoo cười khì khì rồi lên tiếng, như muốn giảm bớt cái không khí ngày một ngột ngạt này đi.

Hyunsuk lại không thấy vậy, lời nói của Jeongwoo quả thật chỉ có thể làm cho không khí bớt căng thẳng một chút thôi chứ nào có thể qua mắt được anh. Vì vậy anh hơi nghiêng đầu hướng về phía Asahi đang im lặng bước chậm trên nền cát, mái tóc khẽ bay bay như đang phiêu lưu vào một cuốn truyện cổ tích nào đó rất dài...

Anh nói, kèm theo tiếng thở dài được tạo ra một cách cố tình:

"Em thì có sao đã đành, ở đây hình như có hai đứa nào đang giận dỗi nhau cơ..."

Yoon Jaehyuk nghe thế lập tức chột dạ, lắc đầu.

"Bọn em không cãi nhau đâu hyung... Bọn em chỉ đang tận hưởng cảnh biển này thôi, lâu lắm rồi mới được đi mà..."

"Thật không thế? Hình như anh đâu có nói cụ thể ra là ai với ai đâu ta?"

Hyunsuk cười khanh khách trước phản ứng chưa đánh đã khai như thể đang vụng trộm mà bị bắt gặp của Jaehyuk đến nỗi chảy cả nước mắt.

Nhoắng thấy bầu không khí đang vui vẻ trở lại, Hyunsuk lại vỗ vai Jaehyuk rồi nói một cách nghiêm túc:

"Nói vậy thôi chứ nghe anh này... Hai đứa làm gì thì làm, đừng để fan lo lắng quá đấy, thỉnh thoảng cũng up ảnh chung cho fan nhé. Anh cũng chỉ là lo lắng tới hiệu suất của nhóm cũng như tâm lý của mấy đứa thôi, không có áp đặt hay gì cả, vậy nên mấy đứa cứ tự ngẫm lại một chút là được. Cái nào thiệt, cái nào hơn, anh nghĩ mọi người đều biết rõ rồi..."

Nhận được cái gật đầu từ chính chủ cùng vài âm thanh reo hò huýt sáo từ các thành viên còn lại, Hyunsuk mới hài lòng xoa đầu mấy đứa trẻ nhà anh như mọi khi vẫn thường làm.

Thế rồi họ cũng nói chuyện với nhau thêm vài ba câu nữa, chỉ riêng mình Asahi vẫn chìm trong những ưu tư của bản thân, từ đầu đến cuối không hé răng nói thêm câu gì, càng chẳng quan tâm tới bất kì ai.
Rất nhanh trời đã về khuya, họ trở về phòng cũng đã là nửa đêm.

Cảnh đêm trên biển mà đứng ngắm ở ban công cao tầng thì lại chẳng quá mức tuyệt diệu hay sao?
Khi mặt trăng lên cao, toả sáng ấm áp dịu hiền, cũng là khi mọi người dường như đều đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có Hyunsuk và Jaehyuk đứng ở nơi cao cao ấy, trên tay Hyunsuk cầm ly cafe đen đặc, Jaehyuk thì chọn cho mình một li trà dễ khiến bản thân thanh tỉnh, cả hai ly nước vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Làn khói nhẹ bay lên trên cao hơn đỉnh đầu, rồi bị bóng đêm nuốt trọn lấy.

Người ta thường nói: Tâm vẽ nên cảnh, người có nỗi lo toan trong lòng không thể nào thấy hết được cái đẹp của thiên nhiên, mà nhìn nơi nào cũng chỉ thấy toàn là những vệt màu u ám. Yoon Jaehyuk cũng vậy.

"Em... có chuyện gì giấu anh phải không?"

Hyunsuk hạ tone giọng xuống, nhẹ nhàng nói với Jaehyuk, giống như là nói với bản thân, tự hỏi chính mình.

"Ở với nhau đã 5 năm rồi, mọi vui buồn hay khó khăn gì cũng đã cùng nhau trải qua, cùng nhau nắm tay đi tới tận ngày hôm nay. Vì thế, mấy đứa dù có chuyện gì, anh cũng rất dễ dàng nhìn ra... Nên chú đừng hòng giấu anh... Jaehyuk à..."

Yoon Jaehyuk lặng thing một hồi lâu, rồi khe khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn vào đường chân trời không có điểm kết...

"Ừm, em cũng không có ý muốn giấu mọi người, chỉ là chẳng có cách nào để nói ra."

Thế rồi, Jaehyuk đem hết tất cả câu chuyện ngày hôm đó một lượt nói cho Hyunsuk.

"Anh nghĩ hai đứa nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. Sahi ấy à, nó cũng là một đứa trẻ nhạy cảm, vậy nên anh thấy mọi sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất, có lẽ nó cũng cảm nhận được... Im lặng không phải là cách đâu em."

Hyunsuk vỗ vai Jaehyuk.

"Thật ra, do tính chất đặc thù của show lần này, anh hiểu mà... Em không muốn fan couple trở nên quá khích nên mới làm như vậy. Chứ em thực sự không muốn khiến cho Sahi phải buồn. Dù gì tụi em cũng là bạn tốt trong những năm vừa qua kia mà."

Cảm xúc của cậu ấy sớm đã ảnh hưởng tới anh rồi...

Jaehyuk vẫn nhìn vào không trung, chất giọng khàn khàn đặc trưng nay nghe lại thêm vài phần trầm lắng, tựa như những nỗi lo toan ngày một trở thành gánh nặng.

Bởi, làm nghề này có bao giờ là thoải mái, có bao giờ là không có áp lực?

Hyunsuk tinh ý nhận thấy những nét mệt mỏi trên gương mặt cậu em của mình. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Jaehyuk.

"Được rồi, hôm nay tất cả đều đã rất chăm chỉ. Em cũng đi ngủ sớm đi, giữ gìn những giây phút được nghỉ ngơi quý giá, anh về phòng trước đây."

Hyunsuk nói xong liền quay lưng trở về phòng. Cả một khoảng ban công rộng lớn chỉ còn lại một mình Yoon Jaehyuk cùng với nỗi sầu tư chưa ngỏ thành lời.

Gió biển ban đêm vô cùng thoải mái. Cái thứ gió man mát lành lạnh khẽ khàng tiến tới, ấp ôm gò má của người buồn lặng lẽ suy tư. Tiếng chim trời thỉnh thoảng vang lên, rồi xa dần, xa dần. Không gian trôi qua theo thời gian, cứ như vậy lại như cũ chìm vào tĩnh lặng.

*

Trái ngược với cái lạnh của gió biển bên ngoài kia, trong phòng của Asahi và Junghwan lại ấm áp vô cùng.

Asahi vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn vương những giọt nước hẵng còn chưa khô. Khi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã thấy Junghwan ngồi ngay ngắn trên giường mình.

Không phải là một cậu nhóc tinh nghịch hiếu động như bình thường, mà lúc này vẻ mặt em lại có nét nghiêm túc chưa từng thấy.

Asahi trong lòng thoáng hiện lên câu hỏi, nhưng rồi cũng chẳng để ý cho lắm, lọ mọ bước tới chỗ vali đựng quần áo tìm cái máy sấy.

Đột nhiên, Junghwan cất lời:

"Chúng ta nói chuyện một chút được không hyung?"

Asahi chỉ gật đầu. Junghwan tiếp tục nói:

"Tại sao vừa nãy Hyunsuk hyung hỏi, anh lại không nói gì?"

"Nói gì?"

Asahi hỏi lại.

"Thì... Ngày hôm đó, anh đều nghe thấy hết rồi mà. Chuyện mà anh quản lí nói với Jaehyuk hyung ấy..."

"À, thì chuyện cũng đâu có gì đâ—"

"Rõ ràng là anh đã nghe hết từ đầu tới cuối rồi kia mà? Tại sao lại tỏ vẻ mình chẳng hề hay biết bất cứ điều gì vậy?"

Junghwan trong lòng bắt đầu có chút bức bối, thế nên giọng nói có phần cao hơn bình thường, thái độ cũng ngày càng nghiêm túc.

Đáp lại Junghwan là sự im lặng của Asahi, đôi tay cậu đang mò mẫm tìm chiếc máy sấy chợt khựng lại. Mất một hồi lâu, câu hỏi của Junghwan mới được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip