Sunki Tattoos 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ hôm đó cũng đã 2 ngày. Sunoo nhớ ra mình có cuộc hẹn cùng Jungwon. Anh không hào hứng một chút nào, tiệc Halloween sẽ rất ồn ào, nhưng đã hứa, anh cũng không muốn làm cậu thất vọng.

Đã đúng 7 giờ tối, Sunoo đứng trước cổng trường chờ Jungwon đến. Không khí bên trong có vẻ đã bắt đầu nhộn nhịp rồi, anh thậm chí còn nghe được tiếng hò reo và tiếng nhạc ầm ĩ. Thở dài một cái, Sunoo hi vọng sẽ không có gì kì lạ xảy ra.

Một lúc sau, anh thấy một hình dáng đang tiến đến gần. Nó có vẻ hơi bự bự, tròn tròn, đi một cách tung tăng. Nheo mắt lại một chút, Sunoo giật mình, anh nhận ra Jungwon đang mặc trang phục của một con cừu trắng. Mặc cái quái gì vậy?

Jungwon vui vẻ đi đến nơi Sunoo, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn bộ dạng của anh.

"Sao anh không hóa trang?"

Sunoo hôm nay trông không khác gì ngày thường. Anh mặc áo sơ mi ngắn tay đơn giản và một cái quần jean đen. Không quan trọng gì mấy, anh chỉ đơn thuần là người đến tham dự cho vui, có hay không có cũng được. Những hình xăm đang được phô ra sẽ chính là sự ngụy trang của mình.

"Không cần thiết, còn cậu mặc gì vậy?"

Sunoo đã tưởng tượng được việc Jungwon sẽ hóa trang thành một thứ gì đó ghê rợn, ma cà rồng hay một bộ xương chẳng hạn, đúng tính chất của một đêm Halloween, nhưng việc cậu đang mặc trang phục của một con cừu lại khiến Sunoo khó hiểu hơn bao giờ hết. Thứ này mà là Halloween á?

"Con cừu đó."

Jungwon đáp lại với ánh mắt tròn xoe, không hề cảm thấy mình đi sai hướng.

"Cậu thích cừu hả?"

"Không hẳn."

Sunoo nhướng mày, đợi nghe câu trả lời.

"Giữa bầy sói phải có một con cừu chứ?"

Jungwon vừa nói vừa đấm hai tay vào nhau.

"Một con cừu ngây thơ và thân thiện đó."

Mặc dù Sunoo thấy lời Jungwon nói có phần đi ngược lại với hành động của cậu, nhưng cũng thấy nó khá thú vị. Đêm Halloween đã đủ người theo phong cách kinh dị rồi thì có Jungwon làm điểm sáng và khác biệt lại là ý hay.

~o0o~

Sunoo và Jungwon tiến vào bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc. Phần trang trí có đầu tư, âm thanh khá rùng rợn, nhưng không đủ để cả hai thấy sợ sệt. Những người tham gia ai ai cũng hóa trang, theo Sunoo lại có phần lồng lộn và đen tối. Điều đó hiển nhiên lại làm người không trang bị gì cho mình, Sunoo lại trở nên nổi bật, cùng với một con cừu khác biệt đi bên cạnh, họ đã thành công gây được sự chú ý cho mọi người. Sunoo thấy khá phiền, Jungwon lại lấy đó làm thích thú. Mặc kệ những ánh nhìn đang đổ về phía mình, Jungwon kéo Sunoo lại nơi chứa nhiều hộp quà khác nhau. Là quà của nhà tài trợ. Anh tâm tình bỗng nhiên không được vui lắm.

Jungwon lấy ra tấm vé đặc biệt, bắt đầu dò từng hộp quà để lựa ra phần của mình. Sunoo chỉ đơn giản là đi theo, anh không có ý định tham gia vào bất cứ việc gì. Vài giây sau, Jungwon bưng lên một hộp quà khá lớn, cậu cười thật tươi.

"Nhìn nè anh Sunoo, quà của em đó."

Cái hộp này có vẻ to hơn nhiều so với phần còn lại, quà đặc biệt của con nhà tài trợ đúng là có khác. Sunoo định bụng bảo cậu khui đi, một giọng nói khác lại chen ngang.

"Anh Sunoo từ khi nào lại muốn đến nơi này vậy."

Sunoo và Jungwon nhìn theo tiếng nói, là Wonie cùng trang phục Harley Quinn nóng bỏng. Có vẻ cô không muốn vẻ ngoài kinh dị nào phá đi nhan sắc của mình.

"Sao anh lại đến đây chứ?"

Wonie với vẻ mặt không hài lòng nhìn anh. Sunoo có chút khó chịu, rõ ràng không phải việc của cô.

"Có vấn đề gì sao?"

Lần này Jungwon lại thay lời anh nói. Gương mặt cậu tuy không có nhiều biểu hiện, nhưng lại khiến đối phương chột dạ. Wonie lúc này mới để ý đến người bên cạnh Sunoo, cô hơi giật mình, là tên Jungwon phiền phức. Cô biết Jungwon gây thù chuốc oán với Ni-ki vài chuyện, nhưng vì độ lì và khá điên của cậu ta, cô cũng hơi e dè, dù trong lòng ghét bỏ, lại chỉ không muốn thể hiện nó trước mặt Jungwon, ai biết được cậu ta sẽ làm gì cơ chứ. Không muốn đụng độ người này quá nhiều, Wonie lên tiếng hẹn riêng Sunoo.

"Em nói chuyện riêng với anh nhé?"

"Tôi nghe với."

Wonie thầm chửi trong lòng, cậu ta thật phiền hà, sẽ là rắc rối nếu Jungwon thật sự muốn xen vào chuyện của cô. Jungwon không nghĩ nhiều đến vậy. Tâm trạng của cậu khá tốt, cậu đang rất hào hứng, chuyện nào cũng muốn tham gia. Sunoo không tìm thấy điểm liên quan giữa mình và cô ngoài Ni-ki, anh nghĩ lần này có lẽ cũng là chuyện liên quan đến cậu, vậy thì để dứt điểm, anh sẽ cho cô 5 phút.

"Được thôi."

Sunoo chủ động bước, Jungwon lại muốn đi theo.

"Cho tôi 5 phút riêng tư."

Jungwon vẫn không có ý định nghe lời, cậu trề môi, tính phản bác lời nói của anh.

"Tôi sẽ kể cho cậu nghe, còn không thì tôi đi về đấy."

Dạo này Sunoo cảm thấy việc dọa nạt Jungwon lại hiệu quả hơn hẳn, nên anh quyết định dùng nó thường xuyên. Jungwon ấy vậy mà nghe lời, quay lại tiếp tục bận rộn với phần quà của mình. Wonie thầm thở phào, nếu Jungwon thật sự đi theo, cô sẽ mệt lắm.

Hai người ra ngoài dãy hành lang, nơi bữa tiệc không kéo dài đến. Wonie cũng không mất nhiều thời gian, cô có vẻ rất sốt ruột, khác với vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Sunoo cảm thấy khó chịu với câu hỏi.

"Vì sao tôi không được ở đây?"

Wonie im lặng một chút, gương mặt chuyển sang hơi giận dữ.

"Là Ni-ki muốn anh đến sao?"

Đúng là chuyện có liên quan đến Ni-ki rồi. Có vẻ cô nàng vẫn còn ghen bóng ghen gió với Sunoo, nên đã lo lắng với sự hiện diện của anh ở đây. Và anh phát mệt khi phải đứng giữa chuyện thật sự không còn liên quan đến mình.

"Tôi đã nói rồi, tôi không là gì mà ảnh hưởng đến chuyện tình của hai ngườ-"

"Anh nói dối."

Sunoo có hơi ngạc nhiên, Wonie chen ngang lời anh nói và cáo buộc như thể anh đã gây ra chuyện rất lỗi lầm. Đôi mắt Wonie trở nên ẩm ướt.

"Anh ấy... chia tay tôi rồi."

Cơ mặt Sunoo dãn ra, thì ra đây là câu chuyện khiến cô xúc động. Cũng phải thôi, hai người đã hẹn hò được một thời gian lâu như vậy mà, hẳn là chia tay, sẽ khiến cô đau khổ. Nhưng cớ gì lại liên quan đến anh?

"Thì cô trút giận lên tôi à?"

Wonie gạt đi nước mắt, nhìn thẳng vào Sunoo.

"Anh ấy bảo rằng chúng tôi không hợp nhau nữa, cái quái gì mà không hợp chứ? Không hợp mà lại hẹn hò với tôi gần 3 năm sao?"

Nhìn cô nghẹn uất mà nói, Sunoo không quá cảm thông, nhưng cũng không bất lịch sự mà bỏ đi.

"Tôi đã nhắc đến anh, nhưng anh ấy không trả lời, tại sao lại không trả lời?"

Sunoo nghe lời than trách kế tiếp, dần thấy khó hiểu lí do trách móc của cô.

"Đừng chuyện gì cũng lôi tôi vào."

Nghe Sunoo nhắc nhở, Wonie bỗng tức giận hơn.

"Đừng ư? Anh là gay, anh từng tỏ tình với Ni-ki, anh quay về Seoul, thoát ẩn thoát hiện và bây giờ anh có mặt ở đây, tại ngôi trường mà Ni-ki cùng tôi theo học, và anh biết chứ?"

Wonie nuốt nước miếng, cảm giác khó khăn khi nói ra điều này.

"Anh ấy đã có hình xăm."

Sunoo tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh đã rất kinh ngạc bởi điều Wonie nói. Ni-ki có hình xăm ư? Nhưng từ khi nào? Từ khi nào cậu lại muốn làm thứ mà mình từng ghét cay ghét đằng chứ? Liệu điều cô nói hoàn toàn là sự thật?

"Nhìn xem, anh có hình xăm, Ni-ki cũng có hình xăm, Ni-ki đã thay đổi, thật tệ, vì ai cơ chứ? Còn ai ngoài anh có những điều này cơ chứ?"

Wonie lên giọng chua chát ở những chữ cuối. Cô không thể chấp nhận Ni-ki thay đổi theo hướng như vậy, có phần quá giống Sunoo, cô không thể ngăn bản thân nghi ngờ hai người. Sự ghen tị đang đốt cháy cơ thể mình, Wonie phải làm cho ra lẽ mọi chuyện.

Việc Ni-ki có hình xăm vẫn đang chiếm lấy suy nghĩ của Sunoo. Anh thật sự không thể hiểu được Ni-ki, về việc cậu chia tay cô, về việc cậu xăm hình. Hay cậu đang muốn thay đổi điều gì đó? Nhưng là điều gì thì cũng không thể thay đổi được một sự thật.

"Ni-ki không đồng tính."

Đúng vậy, Sunoo nghĩ mình đang nói sự thật.

"Tôi không biết lí do hai người chia tay, nhưng chỉ tôi từng đơn phương cậu ta mà thôi, cô giận quá mất khôn rồi."

Wonie siết chặt tay lại, cô chưa biết phải phản biện lại điều gì. Dù cho là như vậy, cô vẫn cảm nhận được sự mờ ám giữa Sunoo và Ni-ki, điều đó khiến cô không thỏa mãn.

"Sunoo."

Hai con người cùng nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Là Ni-ki, cậu chạy đến gần Sunoo hơn.

"Sao anh lại ở đây?"

Sunoo và Ni-ki cùng bất ngờ bởi sự tham gia của đối phương. Cậu nhìn Sunoo, rồi quay sang Wonie đang trưng ra gương mặt giận dữ.

"Wonie, đừng làm khó Sunoo."

Không cần hỏi, nhưng cậu biết chắc chắn chuyện sẽ liên quan đến mình. Ni-ki đã tới bữa tiệc vì bạn học, khó tránh việc không đối diện với Wonie, cậu và cô đã xảy ra cuộc nói chuyện không nhỏ, chủ yếu bởi Wonie không muốn chấp nhận lý do chia tay mà theo cô là có phần chắp vá.

"Bây giờ anh bảo vệ anh ta luôn sao?"

Đối diện với sự phẫn nộ của Wonie là sự mệt mỏi của cả Ni-ki và Sunoo. Không ai muốn kéo theo phiền phức và làm to chuyện.

"Đừng cứng đầu nữa, chúng ta đã kết thúc."

"Không, sẽ không đến khi anh cho em biết lí do thật sự là gì."

Ni-ki thở một hơi dài, cậu thừa biết bản tính cứng đầu của Wonie, nếu cậu không cho cô lời đáp, cô thật sự có thể sẽ khiến cả ngôi trường này biết được chuyện riêng tư của mình, rất rất phức tạp.

"Anh có dám chắc rằng anh và Sunoo không liên quan đến nhau chứ?"

"Anh đâu nói rằng anh không liên quan đến Sunoo."

Ni-ki thẳng thắn trả lời, khiến cả Sunoo và Wonie ngạc nhiên. Wonie gương mặt đã đỏ lên gấp bội, cô sợ ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình, từ khi nào cậu chuyển nó từ Sunoo sang cô rồi chứ? Cảm xúc lần nữa lại dâng cao, cô òa khóc.

"Được... hai người được lắm."

Wonie quay người bỏ đi, sự tức giận vẫn còn hiện hữu rõ. Ni-ki cảm thấy tối nay mình thở dài hơi nhiều.

"Wonie sẽ nghĩ chúng ta có gì thật đấy, cậu nói vậy, làm tổn thương người ta rồi."

"Đó là sự thật."

Gì cơ? Sunoo nghe thấy Ni-ki trả lời, liền quay đầu về phía cậu, hoàn toàn mơ hồ với điều vừa được nghe. Ni-ki biết mình đang nói gì, cậu muốn Sunoo hiểu được bằng hết.

"Sau hôm anh đến trọ giúp em, em đã gọi điện chia tay với Wonie rồi, lúc đó em thật sự nhận ra, tình cảm của mình đã dành cho người khác."

Sunoo cảm thấy cứng đờ với câu nói của Ni-ki, không biết vì sao cả người lại dấy lên sự bồn chồn.

"Em thậm chí còn nhờ anh Jay xăm cho mình."

Nhịp tim anh đập nhanh hơn. Bằng một cách nào đó, Sunoo thật sự thấy mình có liên quan.

"Sao cậu lại... làm điều mình không thích chứ?"

Ni-ki nghĩ một hồi, nhưng lại giống như đang nhìn ngắm Sunoo hơn. Đèn ở hành lang không quá chói, chủ yếu là ánh sáng nháy ra từ bữa tiệc bên kia. Đối diện với ánh nhìn hoang mang của Sunoo, Ni-ki được chứng kiến sự bối rối đến đáng yêu của người đối diện, biết mình là nguyên nhân, cậu thấy thích thú, và có chút kích thích. Tim cậu cũng đang đi theo tốc độ nhanh hơn.

"Anh đưa tay trái lại đây."

Sunoo dù không biết cậu định làm gì, nhưng vẫn nghe theo, hướng bàn tay ra, là hình xăm chữ đó. Ni-ki cười mỉm, đưa tay phải của mình lên, đặt kề bên ngón út tay trái của anh. Cặp mắt Sunoo dần mở rộng, đôi môi cũng hé ra, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hình xăm của Cậu. Hình xăm ấy là một dòng chữ ngang bàn tay, vuông góc với dòng chữ của anh, hai hình xăm giao nhau ngay tại chữ A. Sunoo hoàn toàn có thể đọc rõ.

Anywhere, I'll go with you.

"Vì em mà anh có hình xăm này, nên em cũng muốn, vì anh mà em xăm nó cho mình."

Ánh mắt Sunoo vẫn đặt lên đôi hình xăm trước mặt, bản thân đã vô cùng lúng túng. Ni-ki tuy giải bày, nhưng từ khi nào lại chỉ nhìn mỗi anh mà thôi.

"Hình xăm này cũng giống như chúng ta vậy, chúng ta sẽ giao nhau, dù có muốn hay không, chúng ta gặp nhau ở chữ A, chính là kí tự bắt đầu của bảng chữ cái, và chúng ta, sẽ cùng nhau bắt đầu lại."

Ni-ki sau đó đột ngột dồn nhanh anh về chân tường. Tấm lưng đã bị áp sát, anh quá hoang mang để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ni-ki nhìn chằm chằm vào anh, Sunoo sắp không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa rồi.

"Và em muốn bắt đầu bằng điều này."

Nói xong, không để Sunoo kịp phản ứng, bàn tay trái Ni-ki đặt lên tường, tay phải cậu giữ chặt gương mặt anh, không cho phép sự né tránh. Ni-ki đưa môi mình áp vào môi anh.

Điều Ni-ki muốn bắt đầu, là chữ tình trong mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip