8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nakahara Chuuya chưa bao giờ thấy ai tàn bạo như Akashi Sakuchiyo. Cho dù là mafia cũng ít khi ta tay với trẻ con, Yumeno Kyuusaku cho dù phản nghịch cũng chỉ bị đánh ngất chứ không đến mức thô bạo như thế.

Theo lẽ thường, Nakahara Chuuya có lẽ sẽ tức giận vì Akashi Sakuchiyo dám ra tay với trẻ nhỏ.

Nhưng đáng tiếc, người bị đánh là Yumeno Kyuusaku.

Nakahara Chuuya nhớ đến những cấp dưới đã bị Yumeno Kyuusaku nguyền rủa đến chết. Trong lòng liền cuồn cuộn lên lửa giận, muốn dùng trọng lực nghiền nát nó, đáng tiếc là không thể.

Bây giờ nhìn Yumeno Kyuusaku bị đối xử như vậy, Nakahara Chuuya không khỏi cảm thấy sảng khoái, thoải mái. Cả người như được tưới làn gió mới tươi mát.

Đá hay lắm! Đá đẹp lắm!

Dời ánh mắt khỏi Yumeno Kyuusaku nằm trên cán cứu thương được đội ngũ y tế của Mafia Cảnh nâng đi, Nakahara Chuuya đè ép mũ, khóe môi hơi cong lên. Hắn đối với Akashi Sakuchiyo lịch sự đáp:

"Về sự việc hôm nay, cảm ơn đã giúp đỡ."

Akashi Sakuchiyo không hề mất tự nhiên gật đầu:

"Không có gì, tiện chân thôi."

Ieiri Shoko chết lặng: "Tôi nghĩ tôi có thể Phản Chuyển Thuật Thức cứu vớt đứa trẻ đáng thương nọ."

Nakahara Chuuya ngược lại lạnh lùng: "Mặc kệ nó đi, bị một lần, sau này sẽ không tái phạm."

Dazai Osamu nhoẻn miệng, màu cà phê trong mắt hơi nheo lại, cười hì hì đầy vui sướng:

"Đúng vậy, có lẽ sau này Q sẽ không bao giờ bước ra khỏi Mafia Cảng nửa bước."

Vừa đâm đầu định quậy một trận thật hỗn loạn lại đụng trúng "U Linh Bạo Quân". Bị đối đãi như vậy, Q chắc sắp sinh ra bóng ma tâm lý luôn rồi. Đương nhiên Dazai Osamu không cảm thấy Yumeno Kyuusaku đáng giá để hắn thương tiếc.

"Hình như khi nãy chúng ta vẫn chưa giới thiệu về nhau. Tôi là Dazai Osamu, đó là con sên Nakahara Chuuya."

Nakahara Chuuya: "...Cẩn thận ta đánh ngươi."

Akashi Sakuchiyo không hiểu tại sao Dazai Osamu lại tỏ vẻ tự nhiên sáp lại gần và bá vai bá cổ với cậu như thế. Akashi Sakuchiyo hơi nhíu mày, nói:

"Akashi Sakuchiyo, tôi vẫn khuyên cậu không nên đến gần như vậy, Dazai Osamu."

"Hì hì, đừng lạnh lùng như thế. Akashi - kun, có biết cách tự sát nào không đau đớn không?"

Gojo Satoru suy tư, sờ cằm nhìn Dazai Osamu cố ý tỏ vẻ thân thiết với Akashi Sakuchiyo bằng cách dùng cả cơ thể dựa vào và ôm vai Sakuchiyo. Sau đó, Gojo Satoru thương tiếc lắc lắc đầu:

"Tuổi trẻ chưa trải sự đời."

Ieiri Shoko và Getou Suguru nghe như vậy, bỗng dưng cảm thấy bất an. Họ ngập ngừng nhìn Akashi Sakuchiyo

Akashi Sakuchiyo bị Dazai Osamu dựa vào người, cậu hơi nghiêng đầu, chớp mắt. Akashi Sakuchiyo rất nghiêm túc tự hỏi rồi đáp:

"Tôi có thể thử."

Chưa kịp để Dazai Osamu kịp hiểu chuyện, Akashi Sakuchiyo đã vô cùng thuần thục túm lấy vai của Dazai Osamu xoay một vòng, đầy vững chắc giữ vai cậu ta, lên một gối vào bụng, sau đó hung tàn tóm lấy đầu cậu ta ấn xuống đất.

Nakahara Chuuya: "...Há há há!!"

Đội ngũ y tế của Mafia Cảng: "..."

Trong vòng 10 phút đồng hồ, bọn họ đã phải khiêng hai siêu năng lực giả xếp hạng nguy hiểm của tổ chức vào bệnh viện do cùng một người, trải nghiệm này quá là YoMost.

Gojo Satoru lúc này nhéo tay Getou Suguru, đắc ý cười nói: "Thấy chưa, Sakuchiyo hoàn toàn hung ác. Đưa tiền cá cược đây nào Suguru."

Getou Suguru khó chịu tặc lưỡi một tiếng, ném ra một đồng 500 yên cho Gojo Satoru.

So với Getou Suguru bắt nhịp hơi nhanh, Ieiri Shoko phận làm vú em đáng thương. Bị bộ phận nhân viên y tế túm đi chữa trị cho Dazai, tiếp tục cuộc sống tăng ca chưa tới tuổi đã già.

Ieiri Shoko sâu sắc bày tỏ, từ khi đi nhiệm vụ với Akashi Sakuchiyo. Đối tượng mà cô cứu chữa chỉ toàn là nạn nhân của Akashi Sakuchiyo.

Ieiri Shoko bị bạn học khiến cho tăng thêm việc, tỏ vẻ cuộc đời này quá đáng ghét, hủy diệt đi!

Thế giới xấu xa, nhân loại hiểm ác! Ieiri Shoko muốn cự tuyệt tăng ca!

***

***

Nửa đêm, Yokohama vẫn như cũ, sáng lấp lánh các ánh đèn màu, nhộn nhịp nhộn nhịp.

Nhưng ở các khu vắng, có những thứ mà người ta khó tưởng tượng được.

Có một thứ gì đó nhớp nháp màu đỏ, hướng về phía hai vị chú thuật sư bò đến. Cơ thể phình lên như muốn nuốt đi hai người bọn họ.

"Tiền... Tiền.... Tiền..."

"...Tiền ông nội mày!"

Akashi Sakuchiyo bị chú linh xấu xí giày vò, nhịn không được tiến lên dùng chú lực đá nó một cước.

Getou Suguru đảo mắt, lựa chọn làm thinh trước một màn đơn phương hành hung chú linh. Dùng tay không xé chú linh ra làm đôi, tay đấm chân đá, trình độ như vậy Getou Suguru vẫn là lần đầu tiên.

Giống như game nhập vai, Getou Suguru là triệu hồi sư, Gojo Satoru là pháp sư dùng phép bùm chíu, Ieiri Shoko là y sư. Vậy Akashi Sakuchiyo là một chiến sĩ chân chính, đầu đội trời chân đạp đất.

Lớn lên đẹp mắt, cơ thể thiên gầy thấp bé, nói thật thì trừ sự đẹp trai, tuấn tú, Akashi Sakuchiyo vẫn rất đáng yêu khi cười rộ lên.

Nhưng cái bộ dáng và cái tính cách của cậu ta hoàn toàn không hợp nhau!

Nếu dùng ví dụ thích hợp để mô tả Akashi Sakuchiyo, Getou Suguru sẽ dùng hình ảnh: một cô bé loli đáng yêu nhu mì, tay cầm khẩu đại bác còn mồm thì mắng: "Đcm mày."

A, thật ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip