4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói ra khỏi miệng đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng Sakuchiyo vẫn phải vác lên bạn học Ieiri Shoko đi làm nhiệm vụ. Tổ đội Gojo - Getou thì đi phía Mafia Cảng.

"Akashi - san —"

"À, không cần khách sáo như thế, cậu cứ gọi tôi là Sakuchiyo hay Saku là được."

Shoko nghe thế cũng không câu nệ việc nhỏ, gật đầu hỏi: "Được thôi, Sakuchiyo, cậu cũng có thể gọi tôi là Shoko. Chúng ta hiện tại..."

Shoko hơi ngừng một chút, đảo mắt xung quanh, vẻ mặt cô nữ sinh phức tạp, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta không cần làm gì à?"

Sakuchiyo ngẩng mặt lên nhìn tình huống.

Trước cổng khu nhà bị "ám" của Ichino Hatsu, Sakuchiyo và Shoko đứng dựng vào tường. Trên đầu, xung quanh, những cô "tiên tử" xinh đẹp đang liên tục bay lượn khắp căn nhà này.

Ngay cả Ieiri Shoko vì năng lực chiến đấu không quá tốt, Sakuchiyo đặt cách khiến hai "tiên tử" bảo vệ cô ấy.

Ieiri Shoko nói, cô rất áp lực.

Hai vị tiên tử này dáng người cực kỳ khủng, cao hơn cô hẳn một cái đầu, lúc này hai vị tiên tử ôm lấy Shoko. Vòng một tròn trịa căng tràn nhựa sống, mang theo mùi hương thơm nhàn nhạt của cây cỏ áp lên mặt cô nữ sinh bất lực nọ.

Ieiri Shoko bất lực, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy! Từ trước đến nay, Getou Suguru cũng sẽ dùng chú linh bảo vệ cô. Nhưng bọn chúng đều thật xấu xí, nhưng Shoko mắt nhắm mắt mở, coi như đã quen.

Đằng này, Tâm Linh Thao Thuật của Sakuchiyo là điều khiển tinh linh, những nàng tinh linh đều đẹp như tranh vẽ, cao 1m8, ba vòng căng như dây đàn...

Ieiri Shoko ngượng ngùng, cô cảm thấy mình không thể nhìn thế giới này bằng con mắt bình thường được rồi.

Sakuchiyo sửng sốt, liếc mắt nhìn các tinh linh đang thỏa thích bay lượn, tuần tra chỗ căn nhà này. Cậu gật nhẹ đầu, nhỏ giọng an ủi Shoko:

"Yên tâm đi, các tinh linh thiên nhiên đều có lực chiến đấu rất tốt. Rất nhanh họ sẽ dẫn dụ được chú linh đến chỗ chúng ta, lúc đó chỉ cần tôi 'thịt' chú linh là được."

Shoko: Không, tôi không nói chuyện đó. Cậu có thể bảo tinh linh của mình đem hai bộ ngực đáng nể này rời khỏi mặt tôi được không? Tôi sắp bị ngực đè nghẹt thở rồi!

Shoko nén một tiếng thở dài, chết lặng nhìn những tinh linh đẹp đẽ, vừa bay nhảy trên không, một số còn đang đeo bám chủ nhân của bọn chúng.

"Hóa ra đây là lý do Satoru nói, cậu có năng lực giống Suguru."

Tâm Linh Thao Thuật, điều khiển những sinh vật thuộc về tâm linh, bao gồm linh hồn, tinh linh, thậm chí là yêu ma quỷ quái.

Sakuchiyo nghe Shoko than thở, cậu nhún vai, không đồng ý nói:

"Cũng không giống lắm, Getou - kun là thu phục chú linh. Còn tôi là ký hợp đồng với linh hồn, tinh linh, nếu họ không chấp nhận tôi làm chủ nhân thì tôi cũng chịu."

Tâm Linh Thao Thuật, cho phép Sakuchiyo giao tiếp với thế giới tâm linh và ký hợp động với họ. Có hai loại hợp đồng, nếu họ đồng ý, họ sẽ trở thành sinh vật bị triệu hồi bởi chủ nhân.

Nhưng nếu họ không đồng ý, Sakuchiyo có thể thông qua hợp đồng thứ hai, phục chế ra bản sao của họ. Tuy bản sao không có sức chiến đấu như hàng thật, cũng không có tư duy, nhưng nói chung vẫn rất tốt.

Hai cô tinh linh đang cọ cọ Shoko, là linh hồn của cỏ và linh hồn của nước.  Còn mấy cô đang bay khắp nơi là linh hồn sương giá hàng phục chế nên có thể làm ra rất nhiều bản sao. Dù gì cũng hiếm có ai chịu gò bó để phục vụ cho con người.

Thấy Shoko bị hai vị tinh linh chèn ép bằng vòng một đến nỗi khiến sắc mặt tái xanh, Sakuchiyo cười nói:

"Chà, Thảo Linh và Thủy Linh rất thích cậu nha Shoko."

"Không, tôi không cần..."

Shoko suy yếu nói, đáp lại chính là tiếng cười ha hả của đối phương.

Bỗng dưng nhiệt độ xung quanh căn nhà bắt đầu tăng lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút như muốn luộc chín hai người.

Nhưng muốn luộc cũng hơi khó, khi mấy bản sao chơi hệ mùa đông - Sương Giá. Mấy cô gái Sương Giá từ phía trên sà xuống đúng chuẩn tiên nữ thướt tha, đặt tay lên vai Shoko và Sakuchiyo. Các cô Sương Giá há miệng, phun ra từng đợt khói lạnh ngắt để hạ thấp nhiệt độ.

Một con chú linh cả người toàn lửa phóng đến chỗ hai người, Sakuchiyo bung ô, chắn đi phân nửa lửa bắn ra từ miệng chú linh nọ. Ô này là chú cụ đặc cấp Sakuchiyo đã cướp ở đâu đó cũng không nhớ, chống cháy cực kỳ tốt, mười trên mười.

Shoko yên tĩnh suy tư, cô cứ có cảm giác như đang xem pokemon đánh nhau vậy.

Sakuchiyo dùng ngón tay chỉ vào con chú linh đang bốc cháy, bình tĩnh nói:

"Dập lửa."

Sương Giá há miệng phun khí lạnh, Thủy Linh há miệng phun nước.

Shoko: Thật tốt, là pokemon.

Shoko cảm thấy bản thân mình thật dư thừa, nhiệm vụ này căn bản không cần cô ra tay! Nghĩ một chút, Shoko quyết định kéo ghế, ngồi xuống, hưởng thụ sự chăm sóc của mỹ nhân Thảo Linh.

Lúc mọi người tưởng như mọi chuyện đã đi đến hồi kết khi chú linh lửa bị dập tắt, một con chú linh lửa khác có hình dạng y chang con vừa rồi xuất hiện phía sau lưng Sakuchiyo.

Shoko trừng to mắt đứng dậy, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại, quan sát xung quanh một cách kỹ càng. Shoko khiếp sợ, phát hiện có một bé gái, ăn mặc quần áo sang trọng như quý tộc phương Tây, ôm một con thú bông.

"Sakuchiyo! Là nguyền rủa sư! Giải quyết nguyền rủa sư!"

Vì Shoko lên tiếng, một con chú linh lửa nhanh chóng xuất hiện, phóng đến chỗ cô ấy. Thảo Linh ngay lập tức bước ra, ôm lấy Shoko bỏ chạy.

Chịu thôi! Thuộc tính tương khắc mà! Lửa sẽ thiêu rụi cỏ mất. Hiện tại chỉ có Sương Giá và Thủy Linh có thể đấu với lửa.

Nguyền rủa sư là một bé gái? Thật đáng sợ... Shoko thầm than, chỉ mong Sakuchiyo sẽ thuận lợi giải quyết nguyền rủa sư. Đừng có vì đối phương chỉ là một bé gái 10 tuổi thì nương tay.

Ba bốn bản sao của Sương Giá bao quanh chú linh lửa, Thủy Linh biến thành một quả cầu nước bảo vệ Sakuchiyo thừa thắng xong lên trước mặt cô bé nguyền rủa sư nọ. Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt con bé ấy trở nên sợ hãi, tràn đầy khiếp sợ, ngay cả Shoko cũng suýt mềm lòng.

Shoko lo lắng, ngay cả cô cũng mềm yếu, thì phận là con trai như Sakuchiyo chắc chắn bị lừa rồi!

Trước ánh nhìn gắt gao, thấp thỏm của Ieiri Shoko. Sakuchiyo trừng mắt lao đến, đưa tay lên...

Tát một phát khiến con bé ngã cắm đầu xuống đất.

Ieiri Shoko lúc này: "..."

Mẹ nó! Cậu ta còn là con trai à!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip