10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yumeno Kyusaku hôm nay vẫn bị nhốt trong ngục. Chịu thôi, siêu năng lực của cậu ta nguy hiểm, đã thế còn thêm cái tính cách điên điên khùng khùng. Ngoại trừ dùng cáng cứu thương bế cậu ta vào ngục, đội ngũ bác sĩ không dám rớ đến thứ tai họa này.

Trừ hai người, một là Dazai Osamu, hai là...

Akashi Sakuchiyo.

"Chào."

Yumeno Kyusaku ép sát bản thân vào tường, sợ hãi đến co rúm người lại. Cậu ta cầm lấy mọi thứ xung quanh ném vào người hai kẻ mới tới. Miệng liên tục gào khóc: "Đừng tới đây!!"

Ieiri Shoko né sau lưng Akashi Sakuchiyo: "..." Suýt nữa thì tai bay vạ gió, ăn trọn cái ghế vào mặt rồi.

Akashi Sakuchiyo đứng yên suy nghĩ, một tay ra lệnh cho Sương Giá dùng băng tạo bức tường chắn khỏi đồ vật bị ném tới trước mặt cậu.

Akashi Sakuchiyo đang nhớ đến lời dặn của Getou Suguru, thử nhẹ nhàng với trẻ con.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...

"Câm miệng, khóc nữa là khâu mồm."

Ieiri Shoko: "...Rồi đến khúc nhẹ nhàng chưa?"

Mặc dù Ieiri Shoko rất muốn gõ đầu Akashi Sakuchiyo. Nhưng may ở chỗ chiêu này xài được, Yumeno Kyusaku ngay lập tức thu tay lại, im lặng thút thít.

Akashi Sakuchiyo bước đến, gọi ra Uchiha Itachi để khống chế không cho đối phương dùng năng lực. Ieiri Shoko nhân lúc Yumeno Kyusaku bị trúng ảo thuật, nhanh chóng dùng Phản Chuyển Thuật Thức lên cơ thể Yumeno Kyusaku.

Lúc Yumeno Kyusaku lấy lại ý thức, bản thân cậu ta đã khỏe mạnh lành lặn, không còn một tí sứt mẻ.

Ieiri Shoko xong việc đã sủi, để lại Yumeno Kyusaku ở một mình cùng tên ôn thần.

Sợ nhất bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh.

Đừng nói đến dùng siêu năng lực, đem thể lực của Yumeno Kyusaku đấu với dân chuyên Akashi Sakuchiyo thật sự không đủ nhét kẽ răng.

Yumeno Kyusaku rụt người, yếu đuối ngẩng đầu nhìn Akashi Sakuchiyo:

"Có thể đừng đánh được không?'

Akashi Sakuchiyo: "...Được." Hình tượng bạo quân đã không thể xóa nhòa. 

Yumeno Kyusaku như một con mèo con, bị Akashi Sakuchiyo xách cổ áo đem ra khỏi phòng tối. Một tên áo đen thấy Yumeno Kyusaku bị xách ra thì sửng sốt, khiếp sợ ngăn lại:

"Khoan đã, Q rất nguy hiểm, xin đừng đem nó đi ra ngoài."

Akashi Sakuchiyo không vui, nghiêng đầu nói: "Thủ lĩnh Mori bỏ tiền công ra thuê tôi dạy dỗ cậu ta."

Sau đó cũng không thèm quan tâm đến đối phương mà bước qua, Akashi Sakuchiyo xách theo Yumeno Kyusaku, leo lên một chiếc xe đã chờ sẵn. Trợ lý giám sát không nói nhiều lời, tự nhiên lái xe rời khỏi chỗ hiện tại.

Mà Yumeno Kyusaku ngồi trong xe, hơi rũ mi, hốc mắt ửng đỏ, nhìn có chút đáng thương.

Sau đó, Yumeno Kyusaku bị Akashi Sakuchiyo dắt đến tiệm làm tóc.

Yumeno Kyusaku: "??" người này rốt cục là muốn cái gì?!

Rảnh rỗi lại đưa nhau đến tiệm cắt tóc làm chi vậy?? Định cạo trọc đầu của bé hả?!

Akashi Sakuchiyo: "Chủ quán, cắt cho nhóc này một kiểu gọn gàng thoải mái."

Chủ quán: "Thích kiểu gáo dừa hay đầu cắt moi?"

Yumeno Kyusaku: "...?"

Yumeno Kyusaku: "Buông tui ra!!! Trời ơi cứu tui!! Chết tui trời ơi!"

Yumeno Kyusaku giãy đành đạch lên, đương nhiên là đứa bé tí như hạt đậu không thể nào đấu lại Akashi Sakuchiyo. Cậu nhóc bị đè bẹp trên ghế, rưng rưng nước mắt, nhắm tịt lại, chỉ nghe thấy tiếng thợ cắt tóc cắt kéo xoành xoạch.

Thật may mắn, không có quả đầu kì lạ nào xuất hiện trên cơ thể Yumeno Kyusaku.

Ngày hôm đó là ngày kì lạ nhất trong đời Yumeno Kyusaku.

Cậu được cắt tóc và chăm sóc trong salon tỉ mỉ, được đi mua sắm những bộ đồ đơn giản như áo hodie, quần short, không trịnh trọng và đầy lễ nghi như mọi người ở Mafia Cảng, nhưng Yumeno Kyusaku rất thích.

Cậu được dắt đi công viên giải trí, đi ăn kẹo bông gòn, chơi đu quay ngựa, lái xe điện đụng, đi ăn ngon, đi xem phim...

Cuối cùng là vòng quay mặt trời, thứ lớn nhất ở công viên.

Yumeno Kyusaku ngơ ngác ngồi trên đu quay, thẫn thờ quan sát cảnh đẹp từ phía trên cao.

Một ngày bình thường, cuộc sống như một đứa trẻ bình thường, vui vẻ lắm.

"Vui không?"

Vui chứ, nó tuyệt vời đến mức như một giấc mơ vậy.

Yumeno Kyusaku gật đầu.

Cậu đã rất sợ và khó hiểu người này.

Anh ta tùy tính, ác liệt, EQ thấp đến mức khiến người ta ghét.

Ngày đầu tiên gặp mặt, anh ta còn thẳng chân đá cậu. Một chân này khiến cậu cảm thấy bản thân đã ở bờ bên kia.

Anh ta chẳng có điểm tốt nào, ngoại trừ việc dắt cậu đi chơi vào ngày hôm nay. Mặc dù nó là do Mori Ougai thuê và bỏ tiền.

Nhưng mà nhìn lại, anh ta hình như không hề đáng sợ như cậu vẫn tưởng.

"Chúng ta là khác biệt."

"Chúng ta có năng lực mà người khác không có, nên họ sợ chúng ta. Đó là điều bình thường mà người đặc biệt sẽ mắc phải."

"Chúng ta đã thiếu đi nhiều quyền lợi chỉ vì sự khác biệt, nhưng mà điều này không phải vĩnh viễn. Chỉ cần đem điều đặc biệt đó sử dụng một cách có lợi, chúng ta sẽ được nhiều hơn mất."

"Đừng có than thân trách phận hay khóc nháo nữa, vô ích. Nhóc tấn công người vô tội, lại muốn được hạnh phúc, không phải quá buồn cười hay sao?"

"Chỉ có khi bản thân có thể tự kiểm soát bản thân, sợ hãi sẽ biến thành sự kính trọng, và việc bị căm ghét sẽ không còn quan trọng nữa."

Akashi Sakuchiyo dùng sức chọc lên trán Yumeno Kyusaku, nheo mắt nói:

"Nhãi ranh, ngày hôm đó định tấn công tôi đúng không? Nhóc vẫn còn non và xanh lắm."

"Trưởng thành đi, và dùng cái đầu."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip