Ngài muốn thử chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tadashi? Này, Tadashi! Này..."

Tiếng cúp điện thoại vang lên bên tai, ngắt lời Tsukishima.

Phía bên này, Yamaguchi đập nát điện thoại ngay khi vừa dập máy rồi lau nước mắt, mang cuốn sổ ở bên mình ra, ghi một dấu tick vào cái ô vuông nhỏ trên hàng đầu.

"Hẹn được chưa, Tada?"

"Hắn cúp máy trước."

Gã đàn ông kia vừa hút thuốc vừa tiến lại gần Yamaguchi, một tay bỏ túi quần, tay còn lại hẩy mái tóc xanh rêu mỏng của em, cười nói bằng giọng điệu tởm lợm:

"Cậu đấy, đúng là chẳng đáng tin gì cả. Mới để tự do có mấy tháng nhỉ? Chắc cũng gần nửa năm hay gì đấy, đã không cần tôi nữa mà chạy mất rồi à?"

"Sao? Cậu không cần 'gia đình' này nữa rồi à?"

"Tôi nào dám," Yamaguchi đứng lặng im một hồi lâu thì đáp lại với nụ cười gượng vô tội.

"Thế thì cho cậu một tiếng, không mang được xác tên đấy về đây," Gã ta bỏ dở câu nói, thay vào đấy nhìn vào chân phải của em với ánh mắt đe dọa. Gã chớp mắt một cái, thoáng cái đôi mắt của gã đã không còn vẻ lạnh toát, vỗ vai em cười quỷ quyệt, "Cứ gắng mà làm."

"Đừng có chết đấy."

Yamaguchi không ngẩng lên từ đầu tới cuối, em biết gã đàn ông này định làm gì, sẽ làm gì và làm được những gì. Nếu chỉ có hai lựa chọn: hoặc là em tự tay giết anh, hoặc là người khác sẽ giết anh, chẳng cần suy nghĩ thì em cũng sẽ chọn cái đầu.

"Nó có là gì đâu, cũng chỉ là giết 'gia đình ở bên ngoài' của mình thôi mà. Ta đã làm cái này nhiều lần rồi. Cố lên nào Yamaguchi Tadashi."

"Thế tại sao lại khóc?" Một giọng nói chẳng biết đến từ đâu bỗng lọt vào tai Yamaguchi.

"Ừ nhỉ? Tại sao lại khóc?"

"Bởi vì hắn khác với những người khác. Bởi vì cậu đã sa vào lưới tình. Bởi vì cậu-đã-yêu-hắn-ta."

"Nhảm nhí."

                      

Tsukishima chẳng suy nghĩ gì nhiều, chạy thục mạng đến khu nhà kho bị bỏ hoang mấy năm trời ngay sau khi tin nhắn của Yamaguchi hiện lên trên màn hình. Thời gian là chín giờ tối, nhưng còn chưa qua bảy giờ anh đã đến. Có lẽ là vì muốn gặp em sớm hơn một tí vì em hay đến trước giờ hẹn. Có lẽ là vì muốn đứng chờ em một tí, biết đâu sẽ có thể ôm em vào lòng rồi an ủi đứa trẻ đang khóc ấy. Có lẽ là vì bất an, lo lắng, khó xử, chông chênh mà em mang lại từ mỗi tiếng nấc qua điện thoại đang ngày một lớn dần, và hẳn là Tsukishima không muốn để nó mất kiểm soát.

Anh đi quanh toàn bộ khu nhà cũng không thể tìm được dấu vết nào của em. Mà cũng phải, chẳng ai lại đến nơi hẹn trước những hai tiếng đồng hồ. Tsukishima kiệt sức, chẳng còn nhớ bản thân đã đi quanh đây trong bao lâu. Chỉ là chân không đứng yên được vì cứ nghĩ mãi rằng biết đâu đấy, Yamaguchi lại ở sau cánh cửa này, ở sau bức tường này, ở đây thôi, ở kia thôi nên cứ đi mãi. Tsukishima biết bản thân đang dần dần chìm vào trong sự mất phương hướng của bản thân khi nhìn được kim phút đang lướt qua số sáu và kim giờ đang ở gần số chín trước lúc hoàn toàn vào trạng thái nghỉ ngơi.

"Anh là người sẽ đến trước hẹn những ba mươi, à không, hai tiếng à?"

Giọng của em gần đến mức khiến Tsukishima giật mình. Anh loạng choạng đứng dậy, sốc lại tinh thần, sắp xếp lại những câu nói trong đầu và xâu chuỗi những sự kiện có khả năng biến Yamaguchi trở lại như vừa mới gặp nhưng không được. Có sự bất thường trong câu chuyện này và anh không thể tìm ra chi tiết hợp lý, đấy là điểm giống nhau giữa Yamaguchi đang hút thuốc, người đứng dựa lưng vào thành tường trước mặt anh ngay lúc này, lúc tám giờ năm mươi hai phút và Yamaguchi ngập mình trong máu nằm cạnh chỗ người ta để rác trong áo sơ mi trắng và quần Âu đen lịch thiệp.

"Bây giờ tôi đã có thể biết lý do được chưa?"

"Tôi nói rồi. Anh không cần biết," Yamaguchi dụi điếu thuốc vào tường, thở ra một hơi.

"Thứ cậu muốn bây giờ là gì?"

"Giết anh."

"Tại sao?"

"Vì anh không nghe tôi. Đáng lẽ ra tôi bảo anh chạy đi thì anh nên lập tức chạy rồi mới đúng."

"Cậu có gửi tin nhắn bảo đến đây mà?" Tsukishima tiến thêm một bước.

"Tôi có ghi rõ là ""Hoặc anh chạy đi, hoặc là anh đến địa chỉ này"". Anh không đọc kĩ à?" Yamaguchi lùi lại một bước.

"Nhưng mà tại sao chứ?" Tsukishima hét lên, "Nếu cậu bị thương thì sao? Nếu cậu chết thì sao? Giết tôi? Được, cứ làm đi. Tôi chết rồi thì cậu sẽ không sao đúng không? Nếu bây giờ tôi chết đi thì chẳng phải tốt đôi bên à? Cậu sẽ không bị bất cứ thứ gì, tôi cũng chẳng cần phải sống và chịu đựng nữa, chẳng phải sao?"

"Tốt nhất là anh vẫn nên chạy đi, làm ơn đấy. Tôi có thể báo rằng anh không đến và đã cao chạy xa bay rồi."

"Không."

Yamaguchi rút khẩu súng lục giắt bên hông ra, không chần chừ mà bắn vào cạnh sườn trái của anh. Tsukishima khụy người xuống ngay lập tức, dứt khoát xé một mảnh áo ở vai ra, gắng gượng cầm máu. Anh nằm ngả người vào tường, máu chảy ra làm cho khuôn mặt tái nhợt hẳn đi.

"Bây giờ thì tôi biết ánh mắt đục ngầu của cậu khi ta mới gặp nhau là gì rồi đấy."

"Anh biết mà vẫn đi cùng tôi?" Yamaguchi nhíu mày.

"Biết sao được bây giờ. Từ lần gặp cậu ở bên đường với những vết thương chằng chịt trên người, tôi đã biết mình không thể đi xa cậu rồi," Tsukishima nhún vai cười khổ, tay anh vẫn nắm chặt phần áo bị rách ấn vào chỗ cạnh sườn, nơi vết thương đang rỉ máu đỏ lòm.

Sâu trong thâm tâm Yamaguchi hoàn toàn không muốn làm điều này, thậm chí ngay bây giờ em chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ đang trên bờ vực mất đi gia đình vào hơn hai chục năm trước. Thế nhưng nghề nghiệp không cho phép, em chỉ đành bặm chặt môi, quyết không để hé lộ chút bận tâm nào cho người đang nằm đối diện.

"Đây là do anh chọn..."

"Là do tôi chọn. Dù có được quyền thay đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn chọn ở lại và bước đi cùng cậu, kể cả có sai trái như thế nào."

"Anh ngu ngốc thật đấy," Mắt của Yamaguchi bắt đầu mờ đi. Em hít một hơi thật sâu rồi thẳng tay chĩa đầu súng vào đầu Tsukishima, dường như có thể bóp cò bất cứ lúc nào, "Nó chẳng giống anh chút nào cả."

""Trớ trêu thật, thiên đường của tôi lại là địa ngục của ngài.""

Tiếng cười đan xen với giọng nói khe khẽ vang lên từ bên dưới gót chân Yamaguchi. Giọng của anh khàn đến độ có cảm tưởng rằng anh sẽ ho ra máu và chết trước cả khi Yamaguchi bắn. Câu nói mà em từng nói. Mắt em ướt đi, giọng em cũng run run theo.

""Dù vậy, ngài muốn thử chứ, ngài cảnh sát?""

"Lộ mất rồi nhỉ?" Tsukishima cười khẩy, "Dù có phải đối đầu với chúa Jesus tôi cũng muốn thử."

"Dù rằng anh sẽ chết?"

"Chết dưới tay cậu thì không thành vấn đề."

"Vậy thì đi đi."

"Chào nhé, Tadashi."

Tsukishima vẫn vậy, đến cả lời chào tạm biệt nhẹ bẫng này vẫn như cũ. Người đang thay đổi ở đây là em, là Yamaguchi Tadashi. Tiếng súng vang lên xé tan khoảng không yên ắng, hai phát rồi ba phát, kế đấy là tiếng khóc thảm thiết của người con trai, kẻ vừa bóp cò súng mà tay vẫn run run. Em lại mất gia đình một lần nữa, một gia đình thực sự, lần này là do chính đôi tay em phá hủy nó. Chính đôi tay này đã phá hủy nó, như cách mà em phá hủy biết bao gia đình trước kia. Em biết mình đáng bị vậy lắm, đáng lắm, nhưng em không có lựa chọn, và kể cả có lựa chọn thì em vẫn đã chọn sai. Em cúi xuống, đặt lên trên đôi môi khô của anh một nụ hôn, hoàn toàn nhẹ nhàng và thuần khiết. Kế đấy, em ôm anh vào lòng, tay gỡ chiếc tai nghe không dây bên tai anh ra đeo vào. Từng tiếng nói một từ chiếc tai nghe anh đeo vọng vào tai em như những lời bình phẩm dễ dàng của người qua đường, càng làm trái tim em trở nên tuếch toác.

"Tsukishima chết rồi, chuyển sang kế hoạch B."

"Tiếc thật nhỉ? Tài năng thế mà chết sớm thật."

"Đành chịu thôi, cậu ta đã yêu mà."

"Yêu á? Tôi tưởng đấy là diễn kịch?!"

"Đúng là anh chưa từng yêu."

"Người kia trông cũng có vẻ như đã yêu cậu ta đấy, thế mà tại làm sao lại là kẻ thù của nhau thế này."

                                 

Yamaguchi đặt xuống bãi cỏ một bó hoa lớn, đứng lặng người trước bia mộ một hồi lâu, phảng phất bên người là hương khói đang bay dần đi theo chiều gió. Ngôi mộ nhỏ nằm lọt thỏm ở một góc của bãi cỏ mênh mông, bên trên khắc tên của người đã đi trước mắt em và khoảng thời gian ngắn ngủi anh có mặt trên trần gian, còn chưa được một phần ba của đời người. Em ngồi xổm xuống, đặt kế bên bó hoa là một chai rượu, loại mà anh thích. Yamaguchi đứng dậy vươn vai rồi xoa nhẹ bia mộ như xoa đầu một đứa trẻ, cười một lần cuối thật nhẹ nhàng và rời đi.

Không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip