Chuyen Ver Cua Do Ba Xa Hac Dao Longmy Chuong 51 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Cô Xứng Sao?

Tập đoàn Kim thị

Bạch Thoại Mỹ  bước vào trong sảnh, nữ nhân viên tiếp tân vừa thấy cô liền khom người chào, mỉm cười cất tiếng hỏi:

"Bạch tổng! Cô đến tìm chủ tịch đúng không ạ?"

Bạch Thoại Mỹ  gật đầu nói:" Phiền cô thông…"

Chưa nói hết câu, nữ nhân viên tiếp tân kia đã cắt ngang lời Bạch Thoại Mỹ , nụ cười vẫn nở trên môi, nói:" Bạch tổng cứ đi thẳng lên là được rồi ạ."

Bạch Thoại Mỹ  khẽ nâng mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên, trong đầu hiện lên một câu hỏi tại sao lại đi thẳng lên chứ, không thông báo sao?

"Cô không thông báo trước sao?"

Nữ nhân viên ấy mỉm cười, lắc đầu đáp lại:" Không ạ! Chủ tịch đã căn dặn khi Bạch tổng đến đây thì cứ đi thẳng lên không cần thông báo."

Bạch Thoại Mỹ  gật gù, vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, nói:"Cảm ơn."

Nhân viên tiếp tân hướng mắt nhìn Bạch Thoại Mỹ  , lẩm bẩm nói:"Xem ra mối quan hệ giữa chủ tịch và Bạch tổng càng ngày càng tốt, chủ tịch phu nhân tương lai quả nhiên là khí chất hơn người."

Đi lên đến phòng làm việc của Kim Tử Long , thư ký của anh đứng dậy chào cô, A Tôn nhìn thấy cô đến thì có chút bất ngờ, ngạc nhiên, anh mỉm cười cúi chào rồi mở cửa cho Bạch Thoại Mỹ  bước vào trong.

Nghe tiếng bước chân hơn nữa còn là tiếng của giày cao gót, Kim Tử Long  ngước mặt lên nhìn xem là ai? Thấy Bạch Thoại Mỹ , anh nâng mày, tròn mắt bất ngờ, Bạch Thoại Mỹ  ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nhìn Kim Tử Long  bằng đôi mắt sắc bén, hỏi:

"Anh làm gì mà thấy em đến ngạc nhiên quá vậy? Đang làm chuyện gì mờ ám à?"

Kim Tử Long  lắc đầu lia lịa, tiến đến ngồi bên cạnh Bạch Thoại Mỹ , nở nụ cười sủng nịnh, nắm lấy tay của cô:"Anh thì có chuyện gì mà mờ ám chứ? Tiểu Mỹ ! Chúng ta mới xa nhau chỉ có một buổi sáng mà em đã nhớ anh rồi sao mà đến tận đây gặp anh."

Bạch Thoại Mỹ  bĩu môi, rút tay lại:" Anh nằm mơ đi, ai thèm nhớ anh chứ?!"

Kim Tử Long  gật gật đầu, tiếp tục nắm tay của Bạch Thoại Mỹ , anh nắm tay cô đến nghiện luôn rồi, anh cười ngây ngốc tựa đầu vào vai của cô, cất giọng ngữ điệu dịu dàng, ngọt ngào:

"Em không nhớ, anh nhớ, nhớ em chết đi được."

Bạch Thoại Mỹ  cau khoé môi cười nhẹ:"Không biết nhân viên của anh thấy dáng vẻ này của anh thì sẽ phản ứng như thế nào? Không biết có tin anh là chủ tịch của họ không?"

"Không có sự cho phép của anh, họ dám bước vào đây sao?" Kim Tử Long  ngay lập tức đáp lại, anh cho họ mười lá gan họ cũng không dám.

Bạch Thoại Mỹ  nâng vai đẩy Kim Tử Long  ra, cô nói vào chuyện chính, không đùa nữa:"Anh có bận gì không? Nếu không thì cùng em đi đến sở cảnh sát một chuyến, chú Nghiêm mới vừa gọi điện nói là có phát hiện mới."

Kim Tử Long  giơ cánh tay còn đang bị bó bột của mình lên, đôi mắt chớp chớp nhìn Bạch Thoại Mỹ :"Em nhìn anh xem bây giờ anh muốn bận cũng không được, những chuyện cần giải quyết anh đã giải quyết xong rồi, bây giờ chúng ta đi thôi."

Anh và cô đứng dậy rời khỏi phòng làm việc đi, xuống đến sảnh, hai người nhìn thấy mọi người đang vây quanh lại chỗ nhân viên tiếp tân, nghe giọng nói khá quen thuộc, anh và cô tiến đến xem.

Những nhân viên ở đấy thấy Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ  liền tản ra, không dám đứng gần, Kim Tử Long  nhíu chặt đôi mày khi thấy Dụ Bối, anh lạnh giọng cất tiếng:

"Dụ Bối! Cô đang làm gì ở đây vậy? Từ xa đã nghe tiếng cô rồi đấy."

Dụ Bối tiến đến gần Kim Tử Long , anh liền nắm tay Bạch Thoại Mỹ  né sang một bên, Dụ Bối tỏ vẻ đáng thương, bĩu môi nói:

"Anh Tử Long ! Anh đừng như vậy mà, anh xem em nói em muốn gặp anh mà cô ta cứ bảo là phải thông báo, em muốn cho anh bất ngờ mà thông báo cho anh rồi thì còn là gì bất ngờ nữa chứ? Em nói là bạn gái của anh, cô ta cũng không cho lên." Vừa nói Dụ Bối vừa chỉ thẳng vào nhân viên tiếp tân, ánh mắt nhìn nữ nhân viên ấy đầy khinh thường.

Kim Tử Long  không muốn nhân viên hiểu lầm càng không muốn Bạch Thoại Mỹ  hiểu lầm, anh cau mày không thể chặt hơn nữa, lớn tiếng nói:

"Cô là bạn gái của tôi từ lúc nào chứ? Cô đừng có tự mình đa tình, ảo tưởng này nọ nữa, đừng có xuất hiện trước mặt tôi."

Dụ Bối liếc sang nhìn Bạch Thoại Mỹ , vừa tiến đến gần, Kim Tử Long  đã nhanh chóng kéo Bạch Thoại Mỹ  ra phía sau, đứng che chắn, bảo vệ cô, Dụ Bối càng tức điên hơn, bắt đầu la lối:

"Cô đừng tưởng cô đã kết hôn cùng với anh ấy thì cô hay, cô lên mặt, tôi nói cho cô biết tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ giành lại anh Tử Long , cho anh ấy nhận ra bộ mặt thật của cô."

Những nhân viên ở đấy sững sốt, kinh ngạc dồn ánh mắt về phía Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ , trong đầu hiện lên một câu hỏi to đùng là họ đã kết hôn rồi sao?

Bạch Thoại Mỹ  bắt đầu khó chịu, nếu cứ đứng ở đây thì cô chắc sẽ đánh Dụ Bối mất, cô không muốn làm loạn ở đây:"Tôi và Tử Long  còn có việc không rảnh đứng ở đây làm loạn với cô."

Anh và cô vừa định nhấc chân bước đi rời khỏi đấy thì Dụ Bối tiến đến chặn lại, trừng mắt, quát lớn:"Ai cho cô đi chứ, hôm nay tôi muốn nói chuyện với cô."

"Cô xứng sao? Cô xứng để nói chuyện với vợ của tôi sao?" Kim.Tử Long  nhìn Dụ Bối bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, ngữ điệu khinh bỉ. Dụ Bối có đủ tư cách để nói chuyện với Bạch Thoại Mỹ  sao?

Kim Tử Long  nắm tay Bạch Thoại Mỹ  kéo cô rời khỏi đấy, nhân viên ở đấy đều nhìn Dụ Bối với ánh mắt chán ghét, xem thường, gọi bảo vệ đến lôi Dụ Bối ra ngoài mặc cho cô ta la lối.

Nhân viên ở đấy bắt đầu bàn tán rôm rả về chuyện Kim Tử Long  và Bạch Thoại Mỹ  đã kết hôn, ai nấy đều rất vui, rất thích thú với chuyện này.

Chương 52: Manh Mối Cuối Cùng Cũng Đã Không Còn

Sở cảnh sát

Lưu Phàn Tâm đưa cho Bạch Thoại Mỹ  và Kim Tử Long  một tấm ảnh, đó là hình ảnh được cắt ra từ camera quay kẻ gián điệp kia, Bạch Thoại Mỹ  cùng Kim Tử Long  chăm chú quan sát hình xăm trên tay hắn, Kim Tử Long  khẽ cau mày lên tiếng:

"Chú thật sự chắc chắn rằng người này là cảnh sát ở đây chứ không phải là người ngoài giả dạng vào?"

Lưu Nghiêm gật đầu khẳng định:"Chắc chắn! Bởi vì nếu là người ngoài thì cảnh sát trực lúc đấy sẽ không cho vào, mỗi một người ra vào đều kiểm tra rất chặt chẽ, khả năng trà trộn vào rất thấp."

Trần Tử Vân mua một chút đồ ăn mang về cho mọi người, vừa đi vào anh va phải một cảnh sát khác, túi đồ ăn bị rơi xuống, người cảnh sát kia vội ngồi xuống nhặt lên, liên tục nói xin lỗi:"Xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi."

Trần Tử Vân cũng ngồi xuống nhặt, cầm túi đồ ăn đứng lên, mỉm cười thân thiện, lắc đầu nói:"Không có gì đâu…" Trần Tử Vân đột nhiên im lặng, không nói tiếp nữa, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào hình xăm trên tay của vị cảnh sát ấy.

Người cảnh sát đó nhận ra được ánh mắt của Trần Tử Vân đang nhìn hình xăm trên tay của mình, anh ta liền che lại nhanh chóng rời đi. Trần Tử Vân hớt hãi, chạy nhanh vào trong phòng, thở gấp nói:

"Tôi đã tìm được kẻ nội gián đó rồi, hắn ta hình như đã biết tôi nhận ra rồi…"

"Vậy cậu còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo." Lưu Phàn Tâm cùng mọi người vội chạy đuổi theo kẻ nội gián kia.

"Chính là anh ta." Trần Tử Vân cùng mọi người chạy được một lúc thì nhìn thấy kẻ nội gián đó, anh liền chỉ cho mọi người biết.

Kẻ nội gián đó vừa thấy mọi người liền tiếp tục bỏ chạy, Bạch Thoại Mỹ  hét lớn:"Đứng lại." Cô tiếp tục đuổi theo, Kim Tử Long  cùng mọi người cũng vội chạy theo.

Kẻ đó chạy đến ngỏ cụt, ko biết phải làm thế nào, hắn chỉ có một mình không thể đấu lại chỉ đành giơ hai tay đầu hàng:"Đừng bắn! Các người muốn hỏi gì tôi đều khai hết."

Bạch Thoại Mỹ  ngay lập tức cất giọng hỏi hắn:"Nói! Kẻ đứng đằng sau sai khiến anh giết chết Cao Nhất Xuyên là ai?"

"Là…" Anh ta mở miệng ấp úng nói cho mọi người biết.

Kim Tử Long  bỗng có cảm giác gì đó rất kì lạ, nó đến từ phía sau lưng, anh quay đầu lại nhìn, từ xa anh thấy có một người đang đứng ngồi tầng cao nhất của ngôi nhà đối diện dùng súng tỉa nhắm thẳng về hướng này, anh ngay tức khắc ôm lấy người Bạch Thoại Mỹ  ngã xuống, hét lớn cảnh báo với mọi người:"Cẩn thận."

Pằng! Viên đạn được bắn ra bay thẳng ghim vào đầu kẻ gián điệp đó khiến anh ta chết tại chỗ, không nhắm mắt.

"Aaaa…" Cánh tay bị thương của Kim Tử Long  đè lên người Bạch Thoại Mỹ , làm động đến vết thương khiến anh có chút đau, đôi mày khẽ cau lại, cơ mặt co lại.

Kim Tử Long  từ từ đứng lên, Bạch Thoại Mỹ  vội đỡ anh, lo lắng hỏi:"Anh không sao chứ?"

"Anh không sao." Kim Tử Long  lắc đầu, cười nhẹ rồi cùng cô hướng mắt về phía toà nhà kia, người đàn ông đứng trên đó đã biến mất.

Bạch Thoại Mỹ  quay sang nhìn kẻ nội gián kia, cô thở mạnh một hơi, gương mặt thất vọng:"Manh mối duy nhất cũng đã không còn."

Lưu Nghiêm tiến đến gần Bạch Thoại Mỹ  ông cũng rất thất vọng, ông nói:"Thoại Mỹ ! Cháu yên tâm chú và mọi người nhất định sẽ điều tra ra kẻ đứng đằng sau, đưa mẹ cháu về an toàn."

Kim Tử Long  gật đầu nhìn cô lên tiếng:"Còn có anh nữa, anh nhất định sẽ giúp em tìm lại mẹ."

Bạch Vĩ Đình  lái xe ghé vào quán cà phê, vừa bước vào anh nhìn thấy bóng lưng khá quen, tiến lại gần xem, khoé môi anh nhếch lên, vẻ mặt gian xảo, doạ Dĩnh Bảo :

"…" Bạch Vĩ Đình  thấy Dĩnh Bảo không phản ứng liền trề môi cảm thấy chán, cứ tưởng cô sẽ giật mình, la lên chứ.

Vừa định quay người đi, Bạch Vĩ Đình  nghe tiếng khịt khịt mũi của Dĩnh Bảo  anh đứng hình, từ từ quay lại giống như một con robot, đi đến đứng trước mặt Dĩnh Bảo  thấy cô đang khóc, anh lúng túng, hoang mang không biết phải làm thế nào?

"Này! Tôi chỉ là hù cô một chút thôi mà có cần phải khóc như thế không? Bình thường cô dữ lắm mà, sao hôm nay lại như vậy? Cô đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi không nên hù cô."

Tay chân Bạch Vĩ Đình  cứ luống cuống hết cả lên, không biết phải làm thế nào để dỗ Dĩnh Bảo  nín, cô ngẩng đầu lên nhìn Bạch Vĩ Đình , nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt, lên tiếng nói:

"Anh làm gì mà hoảng lên thế? Ai nói với anh là tôi bị anh hù sợ đến phát khóc hả? Anh bị điên à?"

"Nếu cô không sợ vậy thì tại sao đột nhiên cô lại khóc sướt mướt như thế?" Bạch Vĩ Đình  thở phào khi nghe cô nói cô khóc không phải là do anh chọc.

Dĩnh Bảo  giơ cuốn tiểu thuyết lên cho anh xem:"Tôi khóc vì nam chính trong cuốn tiểu thuyết này." Thấy anh lúng túng, hoảng hốt như thế cô cũng rất thắc mắc bèn hỏi:

"Mà sao anh lại hốt hoảng quá vậy?"

Bạch Vĩ Đình  mặt mày nhăn nhó đáp lại:"Thì từ trước đến giờ tôi có làm cho ai khóc đâu đặc biệt là con gái nên khi thấy cô khóc tôi mới hoảng như thế."

Dĩnh Bảo  bĩu môi ánh mắt nhìn Bạch Vĩ Đình  có chút khó tin, đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý, nếu như Bạch Thoại Mỹ  đã không có thời gian giúp cô theo đuổi Hoàng Việt thì cô phải nhờ đến người khác, người đó không ai khác chính là Bạch Vĩ Đình

Bạch Vĩ Đình  cảm nhân được ánh mắt đầy vẻ thần bí, gian xảo của Dĩnh Bảo , anh cảm thấy hơi rợn người muốn đi nhanh khỏi đây ngay lập tức.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip