Chuyen Ver Cua Do Ba Xa Hac Dao Longmy Chuong 109 110 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109: Mọi Chuyện Đã Kết Thúc

Một cổ đông chỉ tay về phía Bạch Thoại Mỹ  rồi lại chỉ tay về phía Dụ Bối ngơ ngác hỏi:"Chuyện này là sao? Tại sao lại có đến hai chủ tịch chứ?"

Bạch Thoại Mỹ  nghiêng đầu, mày nâng lên lạnh lùng cất giọng nói:"Ông hãy đoán thử xem."

Dụ Bối lo sợ, hoảng hốt cắn khóe môi chỉ thẳng vào Bạch Thoại Mỹ  quát lớn:

"Cô là ai? Tại sao cô lại giả dạng thành tôi? Cô đến đây là có mục đích gì?"

Hoàng Việt lấy ghế đến cho Bạch Thoại Mỹ,  cô kéo ghế ngồi xuống chống cằm,dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ thường, gương mặt không một chút biểu cảm, cất giọng nói:

"Cô nói xem tôi là ai? Bên cạnh tôi có những ai? Còn bên cạnh cô có những ai? Rốt cuộc ai mới là Bạch Thoại Mỹ  thật đây?"

Bạch Vĩ Đình  cũng bước sang ngồi bên cạnh Bạch Thoại Mỹ  như một lời khẳng định rằng cô mới chính là thật. Đột nhiên, màn hình chiếu phía sau Dụ Bối tự động được mở lên, chiếu cho mọi người thấy những hình ảnh trước kia của Dụ Bối và sau khi phẫu thuật còn có một đoạn nhỏ được ghi lại khi cô ta đi vào bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ.

Dụ Bối quơ tay loạn xạ muốn che đi những hình ảnh đó, cô ta hoảng loạn hơn bao giờ hết vừa che vừa hét lớn:"Không phải! Không phải như vậy, tất cả đều là giả tôi mới chính là Bạch Thoại Mỹ  thật cô ta là giả."

Bạch Thiên Thành  siết chặt hai bàn tay quăng cho Bạch Thoại Mỹ  một cặp mắt sắc lạnh, gương mặt nghênh lên, ngông cuồng lớn tiếng nói:

"Cô ta là giả đó thì đã sao? Cho dù hôm nay mày có đến đây vạch trần thì cũng đã muộn rồi bởi vì bây giờ tao đã chiếm được Bạch thị rồi mày không còn gì cả. Tao thật không ngờ là mày lại mạng lớn đến như vậy rơi từ trên cao xuống như vậy mà vẫn không chết."

Bạch Thoại Mỹ  cười khẩy một tiếng, lưng tựa vào ghế ngẩng cao đầu nói với Bạch Thiên Thành :"Lúc nãy tôi đã bảo rồi rằng ông có thật sự chắc chắn là ông đã thành công chiếm được Bạch thị không?"

Nụ cười đắc ý của Bạch Thiên Thành  dần biến mất, trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác thấp thỏm, bồn chồn, lo lắng, nghi hoặc hỏi cô:"Ý mày là sao?"

Từ bên ngoài, Vũ Hà Ngọc Huyền  đẩy Bạch Thiên Hựu  vào đi bên cạnh còn có thư ký Niên, Bạch Thiên Thành  mấp máy kinh sợ lắp bắp hỏi:"Ba...ba...tại sao ba lại đến đây?"

Bạch Thiên Hựu   hừ lạnh một tiếng, thư ký Niên lên tiếng nói với Bạch Thiên Thành :

"Giám đốc Bạch! Tờ giấy chuyển nhượng cổ phần của ông chủ sang cho Dụ Bối là giả, dấu vân tay đó không phải là của ông chủ tôi. Tôi đã mang người đến đây trước mặt mọi người kiểm tra dấu vân tay."

Một người đàn ông bước đến kiểm tra rất nhanh chóng đã xác định được, người đàn ông ấy nghiêm túc nói rõ to với mọi người:"Dấu vân tay trên tờ giấy này không phải là của cựu chủ tịch, hai dấu vân tay hoàn toàn không trùng khớp với nhau."

Dụ Bối trợn mắt bàng hoàng lên tiếng:"Làm sao có thể như vậy được chứ?

Không thể nào! Rõ ràng là tôi đã cầm tay của ông ta ấn vào kia mà."

Dụ Bối đột nhiên trừng mắt nhìn Bạch Thoại Mỹ , bước nhanh đến chỗ của cô Kim Tử Long , Bạch Vĩ Đình  cùng Hoàng Việt và Jack ngay lập tức tiến lên phía trước che chắn, bảo vệ cho cô. Kim Tử Long  nhìn Dụ Bối với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm giọng lên tiếng:"Cô muốn làm gì đây?"

Dụ Bối dường như sắp phát điên, giận dữ nhưng không làm được gì Bạch NhãThoại Mỹ  chỉ có thể hét lớn:"Là do cô giở trò đúng không?"

Bạch Thoại Mỹ  búng tay, nhếch môi đáp lại:"Cô nói đúng rồi đó chính là do tôi làm đấy với cái đầu của cô mà muốn đấu lại tôi sao? Cô quá ngây thơ rồi đấy."

Bạch Thiên Thành  bỗng bật cười lớn vẫn là cái dáng vẻ ngông nghênh đắc ý:

"Cho dù không có cổ phần của ba tao thì đã sao? Tao vẫn có cổ phần của mày, Bạch thị vẫn là của tao."

Thư ký Niên không nhanh không chậm cất tiếng nói với Bạch Thiên Thành :"Giám đốc Bạch hình như có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi thì phải, lúc Bạch tiểu thư mất tích ông chủ tưởng rằng tiểu thư đã không còn nên đã chuyển toàn bộ số cổ phần của tiểu thư sang cho Vĩ Đình  thiếu gia vì vậy người hiện tại đang nắm giữ số cổ phần ấy là Vĩ Đình  thiếu gia chứ không phải là ông."

Bạch Vĩ Đình  nhếch môi cười đắc ý, mày liên tục nâng lên:"Đó chính là lý do tại sao hôm nay tôi lại xuất hiện ở đây đấy." Anh giơ cao tờ giấy chuyển nhượng cổ phần:

"Số cổ phần tôi hiện đang có tôi đã chuyển sang hết cho chị gái của tôi là Bạch Thoại Mỹ ."

Kim Tử Long  tiếp lời Bạch Vĩ Đình ên tiếng nói với Bạch Thiên Thành  và mọi người:"Số cổ phần hiện tại của Tiểu Mỹ  cộng với cổ phần của ông ngoại và số cổ phần thu mua thì Tiểu Mỹ  hiện đang là cổ đông có cổ phần nhiều nhất ở Bạch thị vì vậy ông thua rồi, chức vị chủ tịch vẫn thuộc về Tiểu Mỹ ."

"Không! Không thể nào! Chuyện này không thể nào, làm sao có thể như vậy được chứ?" Bạch Thiên Thành  dường như không còn đứng vững được nữa, bàng hoàng lắc đầu không tin, rõ ràng kế hoạch mà ông sắp đặt bấy lâu nay rất hoàn hảo làm sao có thể thất bại được chứ? Ông không tin, tuyệt đối không tin tất cả đều là giả, ông mới chính là chủ tịch của Bạch thị là người đứng đầu Bạch gia.

Bạch Thoại Mỹ  đứng dậy, nghiêm mặt cất giọng nói với các cổ đông:"Mọi chuyện đến đây là kết thúc, cuộc họp chấm dứt tại đây."

Tất cả cổ đông ngay lập tức thu xếp đồ đạc rời khỏi phòng họp, Dụ Bối đảo mắt qua lại chợt nhớ đến Dương Diễn liền bật cười lớn:"Tôi nói cho các người biết đến cuối cùng người thắng vẫn là tôi cho dù ở đây tôi mất tất cả nhưng tôi vẫn còn một con rùa vàng, tôi vẫn có thể sống một cuộc sống sung sướng."

Dứt tiếng, Dụ Bối định chạy đi tìm Dương Diễn nhưng chưa kịp nhấc chân đi thì Dương Diễn cùng Hứa Tiểu Niệm từ bên ngoài bước vào, Dương Diễn để hai tay ở trong túi quần, từ từ mở miệng hỏi cô ta:"Cô đang định đi tìm tôi sao?"

"A Diễn! Tại sao anh lại ở đây? Anh là đến tìm em sao?" Dụ Bối bước đến khoác tay vào cánh tay của anh, tươi cười rạng rỡ, dịu dàng như một con mèo.

Dương Diễn hất mạnh Dụ Bối ra xa, nở một nụ cười mỉa mai, khinh bỉ:"Làm ơn đi cô hoang tưởng nặng quá rồi đấy, tại đây tôi nói cho cô biết Thoại Mỹ  là em họ của tôi vì vậy tôi làm sao có thể cặp với cô được chứ? Tôi chỉ là đang đùa giỡn với cô mà thôi hơn nữa tôi cũng đã có bạn gái rồi."

Bạch Thoại Mỹ  cùng Kim Tử Long   và những người khác quay người lại, tròn mắt ai nấy đều bất ngờ, ngạc nhiên khi nghe anh nói có bạn gái càng ngạc nhiên hơn chính là anh đang khoác tay lên vai của Hứa Tiểu Niệm rồi nói:

"Cô ấy chính là bạn gái của tôi, trong lòng của tôi chỉ có cô ấy mà thôi."

"Không! Không phải như vậy, anh là đang giỡn với em có đúng không? Anh yêu em mà đúng không? Chúng ta cũng đã phát sinh quan hệ rồi làm sao mà anh không yêu em được chứ? Nếu như anh không yêu em thì tại sao..." Dụ Bối vẫn còn ảo tưởng rằng Dương Diễn thật sự yêu mình, không tin là anh không yêu cô.

Dương Diễn cười khẩy một tiếng, khom người khẽ nói vào tai của Dụ Bối:

"Đêm đó cả căn phòng tối như vậy cô có chắc người cùng cô phát sinh quan hệ là tôi không?"

Dụ Bối cả kinh trợn mắt ngay lập tức hỏi:"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc nên tôi cũng nói cho cô biết tối hôm đó tôi và cô không hề xảy ra chuyện gì cả bởi vì người quan hệ với cô là người khác à mà không không phải là một người mà là hai người. Tôi đã thuê hai người đàn ông đến để thỏa mãn nhu cầu của cô đấy, cô phải cảm ơn tôi đấy."

"Khốn nạn! Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Dụ Bối thật sự đã yêu Dương Diễn, cô ta rưng rưng nước mắt lớn tiếng mắng anh.

"Đối với loại người như cô tôi cần gì phải đàng hoàng chứ? Đúng không?"

Dụ Bối ngồi bệch xuống đất khóc nức nở căm hận anh, Bạch Thiên Thành  thơ thẫn vẫn chưa tin được mình đã thất bại, ông ta phải vịnh vào ghế mới có thể đứng vững được. Bạch Thoại Mỹ  lạnh lùng lên tiếng:"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, lôi ông ta và Dụ Bối quay về Bạch gia chờ tôi xử lý."

Ngay lập tức từ bên ngoài có bốn người đi vào đưa Bạch Thiên Thành  và Dụ Bối rời khỏi Bạch thị. Đưa hai người họ về đến Bạch gia, Bạch Thiên Thành  và Dụ Bối đều được đưa vào phòng riêng chờ Bạch Thoại Mỹ  quay về xử trí, bên ngoài được canh giữ rất nghiêm ngặt ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.

Chương 110: Thua Keo Này Bày Keo Khác

Kim  gia

Kim Tử Long  đưa Bạch Thoại Mỹ  quay trở về Kim gia, Bạch Vĩ Đình  cũng đi theo hai người, vừa về đến Lê Ngọc Quân cùng Kim Dĩnh Bảo  đã chạy ra đón Bạch Thoại Mỹ , Lê Ngọc Quân mỉm cười dịu dàng, rất tươi dìu cô đi vào trong ngồi xuống ghế:

"Chân của con mới khỏi con đi cẩn thẩn, từ từ thôi."

Kim Dĩnh Bảo  ngồi xuống bên cạnh Lê Ngọc Quân cười tít mắt, vui vẻ lên tiếng:"Cuối cùng chị cũng về rồi, lần này chúng ta phải tổ chức ăn mừng thật lớn mới được."

"Được! Em muốn sao cũng được." Bạch Thoại Mỹ  gật gật đầu, cười nhẹ chậm rãi cất giọng nói.

Lê Ngọc Quân bỗng hơi nheo mắt nhìn Bạch Vĩ Đình  rồi nhanh chóng quay sang đặt tay lên tay của Kim Dĩnh Bảo  không nhanh không chậm lên tiếng nói:

"Khoan hãy tổ chức ăn mừng vội, bây giờ chuyện của chị dâu con đã giải quyết xong thì đến chuyện của con."

"Hả? Chuyện của con?" Kim Dĩnh Bảo  ngơ ngác không hiểu ý của mẹ mình, đột nhiên cô nhìn sang Bạch Vĩ Đình  chẳng lẽ bà định nói ra chuyện tình cảm của cô sao?

Vừa nghe Lê Ngọc Quân nói như thế Kim Tử Long  cùng Bạch Thoại Mỹ  cũng đoán ra ngay lập tức quay đầu nhìn Bạch Vĩ Đình , Bạch Vĩ Đình  tròn mắt, cảm thấy hơi nhột nhột trong người không lẽ mọi người đã biết được tình cảm của anh dành cho Kim Dĩnh Bảo  rồi sao?

Bạch Vĩ Đình   định mở miệng nói thì Lê Ngọc Quân nhếch môi cười gian tà, cất giọng nói:

"Dĩnh Bảo ! Bà bạn của mẹ có một đứa con trai lớn hơn con hai tuổi, đứa con trai ấy nói với bà ấy là đã thích con từ lần đầu gặp mặt rồi muốn làm quen với con đó. Mẹ thấy chàng trai đó vô cùng tốt, đẹp trai, hiền lành, biết nấu ăn lại còn học giỏi nữa, rất hợp với con."

Bạch Thoại Mỹ  quay sang nhìn Kim Tử Long  với ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu anh cũng lắc đầu không hiểu chuyện gì, mẹ của anh lại muốn làm gì nữa đây chứ? Kim Dĩnh Bảo  vẫn chưa hiểu ra vấn đề rằng bà đang muốn giúp đỡ, cô định từ chối liền bị bà nắm chặt bàn tay, nháy nháy mắt ra hiệu.

Cuối cùng Kim Dĩnh Bảo  cũng đã hiểu ra, cô ngay lập tức phối hợp diễn cùng mẹ của mình:"Vâng ạ, con sẽ đi gặp anh ấy thử xem nếu hợp thì tụi con quen luôn."

Lê Ngọc Quân vẫn thấy chưa đủ để khiến cho Bạch Vĩ Đình  kích động bà vội nói:"Vậy thì tốt quá rồi, Dĩnh Bảo  nếu con thấy hợp thì đính hôn luôn đi đợi sau khi con học xong thì sẽ tổ chức đám cưới."

Bạch Vĩ Đình  vừa nghe đến đính hôn rồi lại đám cưới anh ngay tức khắc ngồi thẳng lưng, trong lòng bắt đầu lo lắng muốn lên tiếng phản đối nhưng không biết phải nói phải làm thế nào?

Bạch Thoại Mỹ  và Kim Tử Long  đã nhận ra ý đồ của Lê Ngọc Quân, hai người liền cùng nhau phối hợp với bà, Kim Tử Long  cười mỉm lên tiếng:

"Như vậy cũng tốt chỉ cần em thấy phù hợp em cứ nói với anh anh sẽ giúp em thu xếp mọi chuyện."

Kim Dĩnh Bảo  liếc sang nhìn Bạch Vĩ Đình  thấy anh vẫn chưa có phản ứng gì cô xụ mặt xuống, ủ rũ buồn bã đúng như những gì cô đã nghĩ là bản thân cô tự mình đa tình, anh hoàn toàn không có một chút tình cảm gì với cô cả.

Bạch Thoại Mỹ  mím môi tức tối tại sao thằng nhóc A Đình nhà cô vẫn chưa có phản ứng gì nữa chứ? Cô nhìn Bạch Vĩ Đình  lên tiếng nói với anh:

"A Đình! Em và Dĩnh Bảo  cũng đã trở thành bạn tốt của nhau nếu như sau này Dĩnh Bảo  có kết hôn em hãy trở thành phụ rể đi."

"Phụ rể cái gì chứ?" Bạch Vĩ Đình  nhăn mặt, nhíu mày gương mặt đầy vẻ khó chịu, bực tức, anh cười như không nói với Lê Ngọc Quân:

"Bác gái! Dĩnh Bảo  chỉ mới mười bảy tuổi bác tính đến chuyện xem mắt, kết hôn có phải là quá sớm rồi không?"

"Đâu có sớm bây giờ tính là được rồi đến lúc đó tính thì hơi muộn, sẽ không chuẩn bị chu đáo được." Lê Ngọc Quân khẽ lắc đầu đáp lại, bà nghĩ tại sao anh lại cứng đầu không chịu nói thật lòng vậy chứ? Chẳng lẽ nói ra sẽ chết sao?

Bạch Vĩ Đình  nở một nụ cười gượng gạo, đầu cứ gật gật mấp máy nói:"Bác nói cũng đúng tính trước vẫn tốt hơn. Dĩnh Bảo ! Chúc em sớm tìm được một người bạn trai tốt, mong người mà mẹ em giới thiệu sẽ phù hợp với em."

Kim Dĩnh Bảo  nghe những lời như thế cô đã sắp phát khóc đến nơi, đôi mắt dần đỏ hoe, nước mắt đã rưng rưng, cô đứng dậy cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc đáp trả:

"Cảm ơn, chàng trai được mẹ em khen như vậy chắc chắn là một người đàn ông tốt đáng để dựa dẫm sau này, em nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này. Mẹ! Nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép lên phòng đây."

Vừa nói dứt câu Kim Dĩnh Bảo  đã đi nhanh lên phòng đóng cửa lại khóc nức nở, dưới lầu gương mặt của Bạch Vĩ Đình  cũng trở nên khó coi, anh đứng dậy cất giọng nói:"Cháu cũng xin phép về đây ạ."

Lê Ngọc Quân không nói gì chỉ gật đầu, đợi Bạch Vĩ Đình  rời khỏi Kim gia Lê Ngọc Quân đập tay xuống ghế, tức giận:"Cái thằng nhóc A Đình này sao lại cứng đầu như vậy rõ ràng là có tình cảm với Dĩnh Bảo  vậy mà lại không chịu thổ lộ, đã nói đến như thế mà còn có thể chúc phúc này nọ, thật tức chết mẹ mà."

Bạch Thoại Mỹ  vuốt lưng của bà muốn bà hạ hỏa:"Mẹ đừng tức giận để con nói chuyện với A Đình."

"Không cần đâu, kích tướng không được thì mẹ dùng cách khác mẹ nhất định phải khiến A Đình tự mở miệng thừa nhận là thích Dĩnh Bảo ." Lê Ngọc Quân vẫy vẫy tay bảo với cô, thua keo này thì bày keo khác dù sao bà vẫn còn rất nhiều cách, một khi bà đã ra tay thì tuyệt đối không có chuyện thất bại.

"Tiểu Mỹ ! Sức khỏe của con chỉ mới vừa hồi phục không lâu khoan hãy trở lại làm việc ở Bạch thị. Tử Long ! Con hãy dìu Tiểu Mỹ  lên phòng nghỉ ngơi đi." Nét mặt Lê Ngọc Quân dịu xuống, hạ giọng nói.

"Vâng." Kim Tử Long  đứng dậy cùng Bạch Thoại Mỹ  đi lên phòng.

Cạch! Vừa mở cửa Kim Tử Long  vừa dịu dàng nói với Bạch Thoại Mỹ :"Anh đã thay đổi toàn bộ đồ trong phòng này cũng đã cho người khử trùng để tránh mùi của Dụ Bối còn ám lại sẽ khiến em buồn nôn."

Đóng cửa lại, anh và cô ngồi xuống giường, trong lòng anh có chút tò mò hiếu kì không biết cô sẽ xử lý Bạch Thiên Thành và Dụ Bối ra sao bèn hỏi:

"Tiểu Mỹ ! Dụ Bối và Bạch Thiên Thành  em định xử lý như thế nào?"

Vẻ mặt Bạch Thoại Mỹ  vô cùng khó đoán, cô khẽ chau mày từ trước đến giờ cô chỉ xử lý người khác một cách dứt khoát rất ít khi hành hạ người đó sống dở chết dở nên vẫn chưa biết nên làm thế nào? Bạch Thoại Mỹ  thở dài một hơi cất tiếng nói:

"Dụ Bối thì em vẫn chưa biết trước mắt chúng ta sẽ gọi những người mà cô ta đã gây thù chuốc oán đến để xử lý còn về Bạch Thiên Thành  tuy rằng ông ta độc ác hại chết ba mẹ của em còn hại em suýt chết nhưng dù nói thế nào ông ta cũng là con của ông ngoại nếu như em giết chết ông ta thì chắc chắn ông ngoại sẽ buồn dù ít hay nhiều."

"Vì vậy em sẽ xử nhẹ Bạch Thiên Thành  sao?" Kim Tử Long  khẽ gật gù đồng ý với vợ của mình, cô nói rất đúng cho dù Bạch Thiên Thành  có vô nhân tính, độc ác đến cỡ nào thì cũng là con của Bạch Thiên Hựu  nếu giết chết thì không biết ông sẽ buồn đến cỡ nào ông đã mất một con gái và con rể, anh và cô không muốn ông lại mất thêm một người con, chí ít hai người sẽ tha cho Bạch Thiên Thành  cho ông ta một con đường sống.

"Ừm...tuy rằng cho Bạch Thiên Thành  sống nhưng sống thế nào thì em vẫn còn chưa biết." Bạch Thoại Mỹ  khẽ nâng khóe môi cười nụ cười có chút gian xảo, quỷ dị, cô đang nghĩ xem không biết lần này cô có nên xin Vũ Hà Ngọc Huyền  một vài lọ thuốc không?


Chương 111: Hình Phạt Dành Cho Những Kẻ Độc Ác

Bạch gia

Kim Tử Long  dìu Bạch Thoại Mỹ  đi vào bên trong nơi giam giữ Bạch Thiên Thành  và Dụ Bối, phía sau còn có Hoàng Việt, Jack, Vũ Hà Ngọc Huyền  cùng Vũ Linh  và những người khác, thuộc hạ của cô dẫn cô đi đến phòng của Bạch Thiên Thành , đến nơi thuộc hạ mở cửa khom người mời cô vào.

Bạch Thiên Thành  vừa nhìn thấy Bạch Thoại Mỹ  bước vào liền nhanh chân tiến đến nắm lấy hai bàn tay của cô van xin:

"Thoại Mỹ ! Cháu hãy nể tình cậu là cậu của cháu, nể tình ông ngoại còn có Thanh Vân  mà tha cho cậu có được không?"

Bạch Thoại Mỹ  lạnh lùng rút tay ra, Kim Tử Long  vội lấy khăn từ thuộc hạ lau tay cho cô, anh khẽ cau mày lên tiếng:"Bạch Thiên Thành ! Muốn nói gì thì nói nhưng đừng có động chạm ở đây ông làm bẩn tay vợ tôi rồi đó."

Cô ngồi xuống ghế mà thuộc hạ của mình mang đến, cô vắt chéo chân nhìn Bạch Thiên Thành  với đôi mắt không một chút gợn sóng, vẻ mặt không mang một chút cảm xúc cất giọng đều đều:

"Tôi có thể cho ông một con đường sống nhưng sống như thế nào thì tôi không nói trước được. Ông bảo tôi nể tình vậy thì ông đã có từng nghĩ đến người mà ông giết chính là em gái và em rể của ông không? Ông có nể tình mà tha cho họ không?"

"Cậu sai rồi, cậu thật sự biết lỗi của mình rồi cháu hãy tha cho cậu đi." Bạch Thiên Thành   thừa biết nếu như Bạch Thoại Mỹ  thật sự muốn ra tay thì chắc chắn ông sẽ chết thảm, ông ôm chân của cô năn nỉ van xin.

Bạch Thoại Mỹ  đạp Bạch Thiên Thành  ra không nhanh không chậm cất giọng ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo:"Cắt đứt gân tay phải và gân chân phải của ông ta đi."

Bạch Thiên Thành  hoảng hốt, sợ xanh cả mặt vội vã ôm chân của cô van xin không ngừng:"Thoại Mỹ ! Cháu đừng làm như vậy, cậu van xin cháu cháu đừng có cắt gân tay và gân chân của cậu, cháu đừng tàn nhẫn như thế, cháu muốn cậu làm gì cũng được chỉ cần cháu đừng cắt gân tay gân chân của cậu."

Hoàng Việt và Jack nhanh chóng lôi Bạch Thiên Thành  ra khỏi chân của Bạch Thoại Mỹ , những thuộc hạ của cô ngay lập tức cắt đứt gân tay và gân chân của Bạch Thiên Thành , tiếng hét đầy đau đớn, chói cả tai của ông ta vang khắp căn phòng.

Cô quay người nhìn Vũ Linh  và Vũ Hà Ngọc Huyền "Đến lượt hai người đấy."

Ngọc Huyền  nhướng mày nhìn Vũ Linh  anh lấy ra một lọ thuốc màu trắng từ từ tiến đến bóp mạnh miệng của Bạch Thiên Thành  đổ chất lỏng ấy vào miệng của ông ta.

Bạch Vĩ Đình  cảm thấy những thứ ấy vẫn còn quá nhẹ với Bạch Thiên Thành , cho dù ông ta có chết hàng trăm hàng vạn lần thì anh cũng không hả dạ, Bạch Thoại Mỹ  đứng dậy trước khi rời đi cô lãnh đạm nói:

"Hình phạt mà tôi dành cho ông đã là quá nhẹ nhàng, nể tình lắm rồi nếu như ông chết đi thì quá là dễ dàng cho ông, tôi phải khiến ông sống trong tù tội suốt cả cuộc đời này."

Cô cùng mọi người quay người rời khỏi, cô không quên căn dặn thuộc hạ của mình:"Các người hãy đưa ông ta đến bệnh viện cầm máu đi sau đó đưa ông ta đến sở cảnh sát."

Những thuộc hạ của cô nhận lệnh ngay lập tức làm ngay, Vũ Linh  nhìn thấy Bạch Vĩ Đình  nhăn nhó khó chịu vẫn chưa vừa lòng hả dạ, anh lên tiếng nói với Bạch Vĩ Đình

"Cậu đừng có mặt nhăn mày nhó được, cậu biết lọ thuốc lúc nãy tôi đổ vào miệng của ông ta là lọ thuốc gì không?"

Bạch Vĩ Đình  quay đầu sang nhìn Vũ Linh  trông chờ Vũ Linh  nói cho anh biết, Vũ Linh  nhếch mép cười chậm rãi cất tiếng:

"Lọ thuốc ấy sẽ khiến cho ông ta mỗi đêm chịu đau đớn sống không bằng chết như thể là có con gì đó đang bò đang gặm nhắm trong cơ thể của ông ta vậy."

Bạch Vĩ Đình  vẫn thấy chưa vừa lòng Bạch Thoại Mỹ  cười nhẹ lên tiếng nói:

"A Đình! Em đừng có như vậy nữa dù sao chúng ta cũng phải nể tình ông ngoại chứ, Bạch Thiên Thành  chúng ta không thể giết nhưng thuộc hạ của ông ta thì có thể. Chị sẽ giao tên lão Hữu kia cho em toàn quyền xử lý em muốn làm thế nào cũng được."

Bạch Vĩ Đình  khẽ gật đầu đồng ý cuối cùng anh cũng có thể trút giận rồi, lão Hữu thật sự quá xui xẻo khi gặp phải Bạch Vĩ Đình  bề ngoài anh chính là một chàng công tử được cưng chiều nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt nhưng thật chất anh chính là một đại ác ma không hơn không kém.

Bước sang phòng của Dụ Bối, Bạch Thoại Mỹ  ngồi xuống ghế im lặng chống cằm nhìn Dụ Bối, cô ta run rẩy quỳ dưới chân Bạch Thoại Mỹ  khóc lóc van xin thảm thiết:

"Bạch Thoại Mỹ ! Tôi cầu xin cô xin cô hãy tha cho tôi đi, tất cả mọi chuyện đều do Bạch Thiên Thành  làm tôi chỉ là con cờ dưới tay ông ta mà thôi với lại cô hãy nghĩ xem từ trước đến giờ tôi chưa từng làm gì quá đáng cả, cô hãy rộng lòng mà tha cho tôi đi có được không?"

Ánh mắt Bạch Thoại Mỹ  đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, cô nhanh như chóp bóp cổ Dụ Bối kéo người cô ta dậy ép mạnh cô ta vào tường, nghiến răng giận dữ nói:

"Chưa từng làm gì quá đáng? Cô hại ông ngoại của tôi xuýt nữa mất mạng, hại Thanh Vân  trở thành người thực vật còn vô số những chuyện khác nữa như vậy chưa đủ quá đáng sao?"

Dụ Bối sợ đến mặt trắng bệch, bủn rủn tay chân, bỗng nhiên Bạch Thoại Mỹ  thay đổi sắc mặt bàn tay trắng trẻo xinh đẹp kia rời khỏi cổ của Dụ Bối khóe môi nở một nụ cười quỷ dị, đáng sợ cô quay trở lại ngồi xuống ghế, từ từ cất giọng nói:

"Tôi có một món quà muốn tặng cô cô hãy mở to mắt ra mà nhìn món quà đó là gì nha."

Dụ Bối ôm cổ từ từ ngẩng đầu lên nhìn toàn thân run rẩy lùi về phía sau sợ hãi đến cực điểm người có thể khiến cho cô ta sợ đến kinh hồn bạt vía như thế chỉ có thể là Black anh nở một nụ cười đầy "trìu mến" với Dụ Bối:"Cô có cần sợ tôi đến như thế không?"

Jack khom người cung kính hỏi Bạch Thoại Mỹ :"Tiểu thư! Cô muốn xử lý cô ta như thế nào?"

Bạch Thoại Mỹ  ngước lên nhìn Kim Tử Long  mỉm cười hỏi anh:"Anh muốn xử lý như thế nào?"

Kim Tử Long  mỉm cười ánh mắt đầy ôn nhu, cưng chiều, giọng nói dịu dàng cất lên:"Đầu tiên hãy cắt lưỡi của cô ta trước đi để tránh tiếng hét của cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến tai của em."

"Được!" Bạch Thoại Mỹ  gật gù hài lòng với hình phạt đầu tiên này của anh.

Vừa nói xong, Jack đã cho thuộc hạ cắt lưỡi Dụ Bối ngay lập tức, cô ta nằm gục dưới đất đau đớn tột cùng muốn la hét cũng không thể, khắp miệng toàn là máu. Bạch Thoại Mỹ  nâng mày nhìn Black không nhanh không chậm nói:"Đến lượt anh rồi đấy làm gì thì làm nhưng đừng để cô ta chết, tôi còn chưa có ra tay đấy."

Black nhướng mày như một lời đáp lại cô, anh vỗ tay ba cái ngay lập tức có người mang hai cây gỗ được làm thành hình giống như một cây thập giá, anh chỉ chỉ tay sai bảo bọn họ:"Đặt vững ở đấy đi."

Mọi người đồng loạt chăm chú quan sát thử xem rốt cuộc là Black đang muốn bày trò gì, Black lớn tiếng bảo:"Mau trói cô ta vào đó."

Thuộc hạ của cô nhanh chóng kéo Dụ Bối đứng dậy treo vào cái cây có hình thập giá kia, Black mỉm cười như không, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả ma quỷ không ai có thể đoán được anh sẽ làm gì với Dụ Bối:

"Cô yên tâm hình phạt tôi dành cho cô rất nhẹ nhàng không giống như Kim Tử Long  đâu."

Dứt tiếng, Black lạnh lùng quay người đi ánh mắt trở nên lạnh lùng, tàn khốc phun ra một câu:"Dùng đinh đóng vào tay và chân của cô ta cho tôi."

Mọi người thật sự không thể hình dung ra cái từ nhẹ nhàng của Black có nghĩa là như thế nào?

Bạch Thoại Mỹ  không một chút mải mai quan tâm đến, ánh mắt cô lơ đãng nhìn sang chỗ khác, đợi sau khi đinh đã đóng xong cô quay đầu lại nhìn Dụ Bối. Bây giờ Dụ Bối còn thê thảm hơn chữ thê thảm, toàn thân của cô ta đều là máu muốn hét không được chỉ có thể ú ớ đau đớn vừa ngất đi thì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt khiến cho cô ta phải tỉnh lại.

Cô vỗ tay một cái đứng lên hai tay chắp ở phía sau lên tiếng:"Cuối cùng cũng đến lượt của tôi rồi."

Bạch Thoại Mỹ  nhìn Hoàng Việt và Jack không nhanh không chậm bảo với hai người các anh:"Tôi không thích ai có gương mặt giống mình hãy cho người rạch nát mặt của cô ta đi nhớ đừng để cô ta chết đấy sau đó hai người đưa cô ta đến người bạn bên Ý của tôi hãy bảo đây là món quà mà tôi tặng cho thú cưng của anh ta."

"Vâng!" Jack cùng Hoàng Việt gật đầu đồng thanh cất giọng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip