Edit Hoa Hong Day Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Hữu Ninh chưa bao giờ hoài nghi chậu hoa hồng mà mình nuôi này.

Ở nơi vừa có nhân loại, Trùng tộc cùng các loại sinh vật không biết tên này, một chậu hoa hồng thích ngửi tin tức tố sau cổ cậu thật sự là hết sức bình thường. Cậu chỉ cho rằng người bạn này của mình bị tinh thần lực của nguyên soái ở trong hố sâu thổi đến biến dị cho nên mới có vài phần cổ quái thôi. Tiểu Omega tâm tình phá lệ rất tốt, sau khi ăn chút gì đó liền cầm áo ngủ đến phòng tắm tắm rửa.

Lúc trước cậu không khỏi lo lắng mình ở Ice Bill rốt cuộc có thể thuận lợi sinh hoạt hay không, bất quá hôm nay khởi đầu tốt đẹp như vậy làm cậu cảm thấy tràn ngập hy vọng.

Cậu cả người nóng hầm hập bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt liền bổ nhào vào trên giường.

Omega cuối cùng cũng lộ ra một chút ngây thơ, cười ôm lấy gối lăn một vòng, tiếp theo lại chống người lên hôn hôn chậu hoa hồng đặt ở đầu giường. Cho dù đối phương không đáp lại nhưng Lan Hữu Ninh vẫn rất thích cùng hoa hồng thủ thỉ. Cậu lại ở trên giường lăn hai vòng, tiếp theo liền chớp chớp mắt, vừa phóng xuất tin tức tố nhàn nhạt, vừa bò lên ngồi quỳ ở trên giường nói với hoa hồng: "Ngô...... Ta còn chưa cho ngươi xem qua bản thể của ta! Ngươi có muốn xem không?"

Hoa hồng theo hướng tin tức tố mà run rẩy.

Cậu liền cười tươi, dưới một trận ánh sáng màu ngân bạch biến thành một con mèo nhỏ xinh xắn.

Lan Hữu Ninh bị vây bên trong quần áo của mình, thật vất vả mới từ cổ áo bò ra, vội vàng cúi đầu liếm láp móng vuốt của mình. Thân thể cậu đại bộ phận là màu ngân bạch nhưng trên đỉnh đầu cùng phần lưng lại lần lượt có một khối hoa văn màu cam cùng màu xám. Sau khi chuyển về bản thể cậu khó tránh khỏi mang theo vài tập tính thuộc về bản thể, ngồi xổm trên giường đem toàn thân kiên nhẫn liếm láp một lần, còn dùng móng vuốt nhỏ mềm mụp cọ cọ khuôn mặt. Đôi mắt mèo màu xanh biếc vừa thân mật vừa vui sướng nhìn về phía bạn hoa hồng của mình, Omega đi lên phía trước vài bước, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên ngăn tủ, tiếp theo đó ngồi xuống, đem móng vuốt nhỏ thật cẩn thận nâng lên.

"Ta không duỗi móng ra đâu...... Ngươi không phải sợ." Cậu lẩm bẩm tự nói, lại sờ sờ cây hoa hồng được chính mình nuôi lớn.

Trên thân hoa hồng thân có không ít gai nhọn nhưng khi bàn chân cậu đụng vào, chúng đều biến mềm, một chút cũng không có làm bị thương chân mềm của mèo nhỏ. Cậu nhịn không được vui vẻ nheo mắt, ngồi chơi trong chốc lát mới nhảy lại trên giường. Cho dù ở bản thể vô cùng thoải mái nhưng cậu vẫn muốn dùng hình người để ngủ. Tiểu Omega ngồi ở trên giường lại liếm liếm móng vuốt, tiếp theo mới biến trở về.

Bất quá đương nhiên là không có quần áo.

Thân thể mảnh khảnh trắng nõn lại non mềm hiện lên trên giường sau ánh sáng trắng, trong phòng chỉ có cậu cùng hoa hồng, Lan Hữu Ninh cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Cậu sờ sờ đầu tóc còn hơi ướt của mình, tiếp theo chu mông lên, muốn đem áo quần bị đè ở dưới thân lấy ra mặc vào. Phong cảnh giữa mông thịt trắng nõn liền lỏa lồ ra, trừ bỏ có một chút phấn hồng, tựa hồ là còn có thứ gì khác.

Hoa hồng dây lại có chút ngo ngoe rục rịch.

Chỉ là Omega rất nhanh đã đem áo ngủ tròng vào, sau đó ở trong chăn mặc quần lót.

Cậu hôm nay vội cả một ngày, thật sự rất mệt mỏi, cùng hoa hồng nói một câu ngủ ngon xong liền cuộn tròn trong chăn ngủ mất. Trong phòng ngủ đèn đã bị tắt đi, hết thảy đều lâm vào bóng tối yên tĩnh nhưng từ trong đất của chậu hoa lại lặng yên không một tiếng động vươn ra một dây hoa mềm mại linh hoạt. Nó ngựa quen đường cũ theo gối của Omega chạm vào tuyến thể sau cổ, phảng phất như chiếm hữu hoàn toàn đem nơi này bao trùm. Mà một dây khác lại theo góc chăn chui vào áo ngủ của Lan Hữu Ninh, dán lên bắp đùi tinh tế của Omega, sau đó tiến tới tới cánh mông bị quần lót bao vây lấy của cậu.

Dây đằng run rẩy nhưng không làm ra bất luận hành động thất lễ nào, chỉ tham luyến cảm nhận một chút mềm mại sau cổ tiểu Omega sau đó tiến đến cổ tay của cậu chỗ đem người nhẹ nhàng dắt lấy.

Lan Hữu Ninh ngủ đến thập phần yên ổn.

Cậu cảm giác chính mình như bị ôm lấy, rõ ràng ban đêm nhiệt độ không khí rất thấp nhưng thân thể lại không ngừng cảm nhận được một cổ ấm áp, làm ngón chân cậu cũng phiếm hồng. Omega ngáp một cái mới ngồi dậy, tuy rằng còn muốn nằm lát nữa nhưng suy xét đến việc phải chuẩn bị bánh kem buôn bán, liền không tiếp tục trì hoãn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu liền ôm chậu hoa xuống dưới lầu, một bên chuẩn bị quay bánh phết kem, một bên đem hoa hồng đặt ở cửa phơi nắng.

Con nít nhà hàng xóm cách vách chân trần chân chạy đến cửa nhìn cậu, Lan Hữu Ninh cũng không keo kiệt, lấy cái bánh kem nhỏ vừa làm xong, còn nóng hầm hập đứa cho nó. Cậu cười tủm tỉm nhìn đứa nhỏ cầm lấy chạy đi, tiếp theo lại xoa tay, một lần nữa vào bên trong đánh bông bơ. Hương bánh kem tỏa ra khắp nơi, cậu hôm nay làm nhiều bánh cuốn trứng hơn. Khách nhân rất nhanh liền theo mùi thơm đến trước cửa hiệu bánh của cậu, Omega cười tủm tỉm bắt đầu một ngày làm việc mới.

Cậu tính toán buổi chiều sẽ đóng cửa sớm một chút, đến cửa hàng bán hoa mua cho hoa hồng của mình một ít đất dinh dưỡng cùng phân bón.

Tiểu Omega xoay người lấy tiền thối, đang định đưa cho khách hàng lại bỗng nhiên phát hiện hoa hồng đặt ở cửa đã biến mất. Sắc mặt cậu nháy mắt trắng bệch, cũng không màng tiễn khách liền vội vàng chạy tới cửa. Chậu hoa còn ở đó, bùn đất cũng còn ở đó, duy chỉ có hoa hồng của cậu là không thấy. Lan Hữu Ninh mở to hai mắt, không thể tin bùn đất vung vãi bốn phía, cuối cùng không thể không thừa nhận, hoa hồng của mình đại khái là bị ai đó trộm mất rồi.

Cậu nhấp môi, đôi mắt ướt đẫm.

Omega đứng ở cửa ngó trái ngó phải, thậm chí còn kéo lấy mấy người qua đường hỏi có nhìn thấy một bông hoa hồng xinh đẹp diễm lệ hay không. Đương nhiên là không có ai nhìn thấy. Cậu thất hồn lạc phách trở về trước cửa hàng, tâm tình tiếp tục bán hàng cũng không có.

Cậu một thân một mình tới Ice Bill, mấy ngày nay cũng chỉ có hoa hồng ở bên cạnh.

Lan Hữu Ninh hít hít cái mũi, không có tiền đồ cúi đầu khóc.

Cậu hối hận bản thân đã đem hoa hồng để ở trước cửa, rõ ràng là nó căn bản không thích phơi nắng, lại bởi vì nghe theo lời cậu mà vẫn luôn ngốc ở cửa; cậu còn hối hận mình không chăm sóc tốt cho đối phương, chỉ biết vội vàng lấy tiền làm bánh kem, ngay cả hoa bị người khác trộm cũng không phát hiện. Tiểu Omega thấp giọng nức nở, đôi mắt tròn rất nhanh sưng lên. Cậu cũng không biết nên làm thế nào mới có thể tìm về lại hoa hồng của mình, chỉ đành lau mắt, mang cặp nhỏ ra ngoài tìm kiếm thử xem.

Cậu mê mang đi lại trên đường.

Cậu không biết mình làm như vậy có ích gì không —— nếu hoa bị người khác trộm giấu trong nhà thì cậu có đi mười vòng trên phố cũng không tìm được. Lan Hữu Ninh lại hít hít cái mũi nhưng không khóc, chỉ chịu đựng chua xót tiếp tục tìm kiếm. Bên tai truyền đến tiếng trẻ con cười nói, cậu dừng bước chân, chớp mắt nhìn bọn nhỏ chơi đùa trong ngõ nhỏ. Lúc thấy rõ hoa hồng bị mấy đứa cầm trong tay, Lan Hữu Ninh tức khắc liền rơi nước mắt.

"Mấy đứa đang làm gì đó?" Omega khàn khàn quát lớn đám con nít kia.

Đám nhóc đang chơi đùa, tức khắc liền bị dọa sợ, giống như chim vỡ tổ ném hoa hồng xuống đất, chạy tán loạn. Lan Hữu Ninh vội vàng chạy qua, đau lòng khổ sở ngồi xổm xuống. Hoa của cậu quả nhiên là bị túm lấy lôi lên, bị rớt nụ hoa, ngay cả cánh hoa cũng rơi rụng không ít. Cậu khóc lên, một bên nhặt hoa của mình, một bên thấp giọng nói "Thực xin lỗi".

"Ta sẽ không bao giờ đem ngươi ra ngoài nữa...... Ngươi kiên trì một chút được không? Ta đây liền mang ngươi về nhà...... Ta đem tin tức tố của ta cho ngươi hết......"

Hoa hồng dây nhẹ nhàng quấn lấy ngón út của cậu.

Nước mắt ấm áp nhỏ lên lá hoa hồng.

Cậu một mình ôm đóa hoa tàn trở về, cho dù cánh hoa đã rụng, cậu vẫn cẩn thận nhặt lên bỏ vào trong ba lô. Cửa hàng dưới tầng một còn rất nhiều bánh kem chưa bán nhưng Omega đã không còn tâm tình nào đi sắp xếp. Cậu trực tiếp mang hoa của mình lên tầng hai, sau khi đóng cửa liền sốt ruột lấy một ly nước trong đem rễ cây ngâm vào. Hoa hồng đã khô héo lúc này mới thoáng có tinh thần một chút, vừa hấp thu nước, vừa vươn dây hoa, vòng quanh sau cổ cậu không ngừng cọ xát.

Lan Hữu Ninh hít hít cái mũi, đem miếng dán cách ly mở ra.

Để lộ ra chính mình tuyến thể.

Tin tức tố nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng, cậu cũng không khắc chế, ngược lại càng nỗ lực phóng thích. Dây hoa dán vào da thịt của cậu chiếm lấy tuyến thể, sau đó bá đạo đem tin tức tố ngọt ngào chiếm hữu. Lan Hữu Ninh hơi hơi cúi đầu, lại hôn lên những cánh hoa hồng còn sót lại.

"Muốn bao nhiêu cũng được......" Cậu khóc đến giọng khàn khàn, "Chỉ cần ngươi có thể nhanh tốt lên......"

Dây hoa run rẩy.

Nó phảng phất như là đang xác nhận gì đó, phát hiện tiểu Omega cũng không có ý hối hận mới chậm rãi giật giật. Lan Hữu Ninh còn tưởng rằng nó chỉ là muốn dán sát thêm một chút, không ngờ đột nhiên có rất nhiều sợi lông từ dây hoa vươn ra, thẳng tắp đâm vào tuyến thể của cậu! Nháy mắt đau đớn làm Omega mở to hai mắt, miệng há ra thở hổn hển như không thể tin được. Cậu làm sao cũng không dự đoán được hoa hồng sẽ làm như vậy nhưng ngay sau đó, cậu liền cảm giác tin tức tố trong thân thể chính mình nhanh chóng bị cướp đi ——

"Ô...... Nguyên lai ngươi muốn như thế." Cậu hàm chứa nước mắt sờ sờ hoa hồng, "Đừng vội, từ từ thôi."

Nhưng Omega mảnh khảnh lại yếu ớt chưa từng bị mạnh mẽ đoạt lấy tin tức tố như vậy.

Lan Hữu Ninh lúc đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì dáng ngồi nhưng tiếp theo thân thể liền khống chế không được nhũn ra. Cậu theo bản năng có chút sợ hãi nhưng khi bị một dây hoa nhẹ nhàng ôm lấy thân thể, cậu ý thức được đối phương cũng không có ý muốn làm thương tổn đến cậu. Omega nỗ lực nở nụ cười, nhẹ giọng nỉ non một câu "Ngươi chậm một chút nha", tiếp theo cậu liền vô pháp thừa nhận mệt mỏi do tin tức tố bị đào rỗng, nhắm mắt lại trầm trọng ngã xuống.

Lan Hữu Ninh gương mặt trắng bệch nhìn không ra một tia huyết sắc.

Dây hoa vòng trên cổ cậu bỗng nhiên buông lỏng tuyến thể.

Tuyến thể bị lông tơ tinh mịn đâm thủng nhìn qua cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ hơi hơi sưng đỏ như là bị mút hôn. Dây hoa ở trong không trung xoay vài vòng, tiếp theo lại ôm lấy thân thể Omega. Trong không khí dần dần nổi lên ánh sáng màu ngân bạch, giống như đúc ánh sáng lúc Lan Hữu Ninh biến về bản thể. Một người cao lớn, cường tráng bỗng nhiên xuất hiện duỗi tay vừa vặn ôm lấy tiểu gia hỏa đang ngã xuống.

"Mệt muốn chết rồi sao......" Hắn trầm thấp mở miệng, đem Omega nhẹ nhàng thả lên giường, "Là ta quá sốt ruột, thực xin lỗi."

Lan Hữu Ninh an tĩnh ngủ.

Alpha giơ tay sờ sờ trán cậu.

Hắn cong lưng nhẹ nhàng ở trên gò má Omega hôn một cái, tiếp theo lại cẩn thận đem chăn đắp lên. Người đàn ông quét mắt một vòng quanh nhà, sau khi đi đến chỗ cuốn lịch trên bàn thì dừng lại. Hắn dáng người phá lệ đĩnh bạt, cho dù không mặc gì cũng không lộ vẻ dâm mĩ, ngược lại có một loại cảm giác chính trực thuộc về quân nhân. Alpha sau đó lại trở về mép giường, hắn không thể duy trì hình người quá lâu cho nên lại hóa thành đóa hoa hồng kia, dùng dây hoa vòng lấy cánh tay mảnh khảnh của Lan Hữu Ninh.

Đây là Omega chú định thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip