Special 2: Những trò đùa của người yêu 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn chay nhiều rồi giờ thêm chút thịt thà cho mặn mà, hị hị (* ^ ω ^)


'Mai định dậy lúc mấy giờ?'

'Tùy tâm trạng'

Talay thức dậy với đầu bù tóc rối. Quần áo vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ chờ mẹ nấu xong bữa sáng. Đối diện là Peun đang đứng đó, nhìn bộ quần áo đúng không hổ danh là diễn viên lừng danh luôn.

'Vậy tao sẽ qua nhà mày sáng sớm mai nhé, đi xách đồ cho nhanh' Người con trai cao lớn đề nghị.

'Cảm ơn'

'Khỏe re' Cậu làm động tác nâng cơ, rồi mỉm cười quay qua 'Dù có nặng nhọc thế nào cũng không sao đâu, đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc làm gì'

'Có cần tao giúp mày dọn dẹp không?'

'Được thôi, vậy buổi tối sẽ để chị gái tao vào phòng giúp luôn'

'Cảm ơn, vinh hạnh ghê' Cậu mỉa mai. Chỉ là dọn đến ở cùng nhau thôi, có cần phải chơi lớn như kiểu vừa cưới xong đâu.

Quay trở lại câu chuyện. Chẳng là Tess và Tun từng sống cùng nhau. Nhưng sau khi xảy ra sự cố mà không ai biết lý do nên Tess đã chuyển về sống với bố mẹ đẻ, để lại Tun ở một mình trong căn phòng rộng rãi.

Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Chủ nhân của cơ thể cũ đã quay lại và tiếp tục mối quan hệ không giấu diếm. Nhưng tựu chung lại thì, khi cả 2 yêu nhau thì không có lý do gì lại không ở bên nhau cả.

'Có gì đặc biệt muốn mua không?'

Talay đảo mắt suy nghĩ xem thiếu cái gì. Quần áo thì mượn của Peun cũng được. Đồ đạc thì ngoài máy tính case 3 màn hình, laptop, máy tính bảng - một thanh niên Colorist nghiện đồ công nghệ chính hiệu.

'Không có, chỉ cần đầy đủ thiết bị kiếm sống là đủ'

'Vậy để tao chuẩn bị, lên check-list rồi'

'Có cái gì nữa không?'

'Ba hộp bao cao su, một lọ gel bôi trơn' Không ngờ lại nghe cái câu trả lời như vậy. Cậu lùi lại định ra tay với người kia nhưng lại nhận được câu tiếp.

'Sao mặt đỏ vậy?'

'Mày list cái gì vậy thằng khốn?'

'Ê, tại mày không nghe rõ nên tao nói lại mà'

'Đen tối vừa vừa, ghẹo gan nhau hả?'

'Vui mà' Người kia liên tục cười, trong khi bên kia không ngừng chửi rủa.

'Mặt dày'

'Cảm ơn' Sau khi trêu trọc thỏa mãn, Peun vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm mại. Cùng lúc đó, cậu chuyển từ đùa vui sang nghiêm túc. 'Vậy khi nào mày định nói chuyện chúng ta cho bạn bè?'

'Sớm thôi, chỉ là sợ Gyo nó chấn động'

'Chả nhẽ Gyo lại không quen lúc Tess và Tun ở trong cơ thể chúng ta sao? Hai bọn nó yêu nhau mà?'

'Sao tao biết được'

'Thằng Joe nó phàn nàn một hồi, tao hiểu điều đó mà'

'Nhiều chuyện phiền toái giống chúng ta ghê'

'Không phải chuyện của mình mày thôi hả?' Nhắc tới là muốn chử, Talay nghiến răng. Biết cãi nữa cũng không phân thắng bại nên đã trả thù bằng cách trượt chân xuống bàn dẫm vào khiến người kia đau nhói 'Ê, không chơi đánh người nha'

'Tao có làm gì đâu, vô ý thôi mà'

'Hơ?'

Sự quay lại của họ đã lấy lại ánh hào quang trước đây. Tất cả sự chênh lệch về địa vị xã hội đều bị hủy bỏ. Talay vẫn là người đặc biệt với Peun như những ngày họ ở Friend Credits thế giới bên kia.

'Cơ mà khi nào mày về vậy, phiền chết tao rồi'

'Talay, sao lại đuổi Peun như vậy. Ăn cơm cái đã con' Mẹ vào đúng lúc khi kết thúc tranh cãi. Từ khi nào mà tôi bỗng trở thành đứa con út trong nhà rơi rớt vậy rồi?

'Nó có đói đâu mẹ' Cậu thay người kia nói. Nhưng Peun lại vội vã thốt lên.

'Con đói. Mẹ vẫn làm cơm xào húng quế với trứng chiên như mọi lần nhé!'

'Dễ thương muốn chết'

'Rốt cuộc ai mới là con mẹ vậy ạ?'

'Con của mẹ là Tonnam, Saijon và cả Peun nữa nha'

'Ôi mẹee~' Bà bật cười trước biểu hiện của con trai mình rồi quay lại bắt gặp ánh mắt của cậu trai nổi tiếng 'Để ý Talay chút nhé con, mấy năm vừa rồi nó không làm gì nên hồn cả, chỉ thích đấm và đánh thôi'

'Con thay đổi rồi mà!' Không ngờ cái thằng kia nó gây ra nhiều nghiệp chướng đến độ tạo kỷ niệm xấu như vậy.

Trước đây, cậu nghe truyền miệng rằng khi Tess đóng vai quản lý nghệ sĩ. Chỉ cần người hâm mộ đứng xếp hàng lộn xộn thôi cũng ra dùng bạo lực bắt họ xếp lại cho thẳng, quá tàn bạo!

'Con sẽ chăm sóc Talay tốt ạ!' Người cao lớn kia đồng ý.

'Mẹ tin tưởng con, Peun' Nói rồi bà quay sang con trai 'Cơ mà con có định mượn quần áo của mẹ làm nội dung gì đó nữa không thế?'

'Hoiii. Con thay đổi rồi, giờ quay về làm công việc cũ rồi ạ'

'Không phải dối lòng, nghe nói xu hướng cổ điển đang thịnh hành đúng không?'

'Thằng Peun nó kêu đói rồi, mẹ xuống làm cơm đi ạ' Cậu đổi chủ đề để người kia không nói gì thêm. Cũng may lúc đó anh cả cũng đang bước xuống cầu thang nên mẹ cũng chú ý.

'Tonnam, ăn cơm không con?'

'Có ạ' Anh đáp, chen vào chỗ Peun và Talay, không quên chào khách.

'Cơn gió nào đưa mày tới đây vậy?'

'Cơn gió mang theo nỗi nhớ nhung...' Mọi người dừng lại một chút, bên kia đành làm rõ 'Nhớ đồ ăn của mẹ'

Phù~ Talay thở dài, nuốt thêm một ngụm nước bọt.

'Mai em tao dọn đồ rồi, lo cho nó tốt cái nhé. Đừng để nó quay lại phòng tao nữa' Gia đình khác thì giữ con cái như vàng, còn cái gia đình này thì muốn đuổi con đi. Talay rốt cuộc là gì trong đầu họ vậy trời. Cơ mà bên kia không đáp lại, chỉ lắng nghe 2 bên chuyện trò.

'Anh không phải lo đâu ạ, Talay ở với em không có vấn đề gì'

'Tao thì sợ mày hơn đó, có làm cái gì cũng vừa vừa thôi nha' Đầu cậu ngập tràn chữ 'làm cái gì', nhưng khi nghe thấy lông mày nhíu lại của người đối diện thì giọng anh trai bỗng thì thầm.

'Hôm trước tao thấy 2 đứa mày hôn nhau trước nhà vệ sinh'

'Hảaaa?'

'Nếu lúc đó tao không buồn tiểu thì chúng mày định làm gì hơn thế hả?'

'Hảaaa???'

'Vậy đó, cuộc sống mà. Dù có yêu nhau điên cuồng đến đâu thì cũng phải từ từ thôi' Tonnam nói, giọng điệu bình thường nhưng thờ ơ, gương mặt vô cảm, trái ngược với phản ứng của người kia 'Đỏ hết cả mặt rồi kìa Peun'

'Vâng?'

'Mày xấu hổ hả, đang nghĩ gì vậy?'

'Anh thấy hết rồi ạ?' Peun gãi đầu.

'Không thấy gì hết, hơ hơ~'

Talay lúc này âm thầm đoán được suy nghĩ của đối phương thế nào. Trong khi nghĩ đến những cảnh tình tứ của đôi tình nhân lặp đi lặp lại nhưng ở thế giới bên kia có chút ngại ngùng. Bây giờ trở về đúng cơ thể mình thì có chút nồng cháy hơn thôi mà.

Suy nghĩ ùa về trong đầu, tim bỗng chốc đập nhanh.

Có khả năng bọn họ sẽ tiến xa hơn nữa, phải không?











Rất nhiều thứ chất đống trong phòng, từ phòng khách đến phòng ngủ, không có khu vực nào ngăn nắp. Chỉ có một cái màn hình máy tính đã chiếm gần hết cái bàn. Ngỡ viễn cảnh căn phòng sẽ như kiểu vợ chồng son trong phim nhưng đây là đời thực của cả 2, phải chấp nhận thôi.

Thời gian cho việc ăn uống, ngồi trên ghế sofa xem phim với đống sách chồng chất mà phim vẫn chưa hết. Peun phải nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ trước khi có người phẫn nộ vào lúc gần 5h chiều.

'Đm, đây là mặt tao hả?'

Peun vừa tắm xong, anh đi qua đống quần áo vẫn còn ngổn ngang trên giường nhìn chằm chằm Talay đang ngồi ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc.

Đây là gương mặt thiếu sức sống do lười vận động. Nhớ lần đầu khi Talay quay lại mới cảm nhận được được sự mềm mại của da. Chắc hẳn là Tess chăm sóc kỹ lưỡng phết. Hiện tại, mọi thứ như một giấc mơ vì gương mặt cậu đã trở lại rồi.

'Nếu kiểm tra, máy sẽ cho biết da mặt của mày khoảng...40 tuổi'

'Cái thằng chết tiệttt' Không an ủi lại còn bơm thêm.

'Đi ngủ thôi'

'Mày định làm gì tao?'

'Điên, ai làm gì mày chứ' Người con trai nhỏ hơn nheo mắt, cảm kích nhìn bóng dáng cao gầy đang bò lên giường, kéo chăn đắp lên người như chuẩn bị ngủ. Nhưng cậu không tin.

'Thật hả?'

'Tao mệt lắm, không còn sức mà trêu mày đâu'

'Dóc tổ, tao xem phim thì thấy nhân vật chính toàn nói thế' Bạn có tin không, bất cứ khi nào trèo lên giường sẽ có bàn tay vươn tới vuốt ve làn da của mình, thì thầm vào tai bằng một giọng nói gợi cảm, sau đó là một nụ hôn nồng nàn.

Đm, chả nhẽ sắp xảy ra rồi? Talay hít thở sâu như sẵn sàng cho một cuộc chiến cam go - một đêm ngọt ngào.

'Khò...

'...'

Sai rồi! Đúng là một suy nghĩ điên rồ mà. Chỉ cần nằm xuống là đã ngủ. Bỏ mặc người bên cạnh chuẩn bị tinh thần. Talay ngơ ngác, miệng mếu máo vì xấu hổ.

'Tắt đèn nhé?' Cố gắng nhìn người kia có vẻ đang giả vờ ngủ.

'Ờ'

Tiếng ừm hửm như không trả lời, cậu nuốt nước bọt.

Bằng tất cả sự kiên nhẫn, hai tay cậu dang ra đòi hỏi sự chú ý người kia. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, người bạn trai không mở mắt nhìn cậu một lần nữa.

'Mơ đẹp nhé! Ngủ thật đây'

'...'

'Ờ, ngủ thì ngủ mẹ đi. Thằng quần'

Thất vọng muốn chết.

Và rồi đêm đầu tiên chuyển đến đã trôi qua...không có gì xảy ra cả.





Kéo rèm cửa sổ lại, cậu ngủ một cách ngon lành. Ngay khi có ánh sáng lọt qua, âm thanh của người đằng kia đã làm rối loạn dây thần kinh thính giác đánh thức Talay đang nằm trên giường.

'Chào buổi sáng Honey' Nghe thấy ai đó bên ngoài, cậu mở cửa và chào với giọng tươi tỉnh.

'Hơ hơ, chào buổi sáng Honey~' Talay chế nhạo lại làm người kia phá lên cười. Anh thật sự thích nghe tiếng người yêu mình như vậy, miệng hơi nhếch lên.

Thực ra, Peun muốn có giây phút yêu đương, muốn ôm người yêu đến chiều, Nhưng nghĩ lại thì để dọn dẹp sạch sẽ xong đã thì tốt hơn. Hai tiếng sau, gần như đồ đạc đã được sắp xếp vào đúng vị trí. Quần áo nhàu nhĩ đã được cất vào túi rồi gói lại cho người đi giặt, trùng hợp đúng lúc Talay tỉnh dậy.

'Đói không, tao làm bữa sáng cho rồi đó'

'Bị ma ám hả trời?'

'Thay cho giấc ngủ đêm qua'

Nhóm tiền bối có dự án mới nên đã mời Peun tham gia biên kịch. Họ thấy đây là cơ hội tốt nên kêu anh luôn mà không suy nghĩ. Vừa bắt tay vào làm đã mất hàng tiếng đồng hồ, tốn nhiều sức lực và suy nghĩ. Khi nằm xuống vẫn không nhớ hết được.

'Có gì nghiêm trọng đâu' Trở lại đêm qua! Hửm? Nghiêm trọng đến mức đáng nguyền rủa 'Đi đánh răng trước đã nhé!'

'Vâng ạaa!!'

Cái âm 'ạ' cuối cùng nghe cứ sao sao, nhưng kệ. Talay bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước vào bàn ăn sáng cùng người yêu.

'Thơm không?'

'Thử cái đã' Peun thích thú, mắt không chớp nhìn vào hành động của người đối diện. Tay múc thìa cháo tôm thơm phức rồi thổi một cái, đưa vào miệng người kia.

'Đưa miếng đầu tiên thôi'

'Ngon không?'

'Hợ...ghê răng. Tôm gì cứng như hóa thạch vậy?'

'Vậy hả. Đùa tao à?' Anh không nói một lời, tự tay múc một thìa chào do mình nấu lên cho vào miệng. Thứ đầu tiên chạm vào lưỡi chính là tôm thịt ngỡ nó mềm mà sự thật thì ngược lại.

Đón chào ngày mới không thể tươi sáng hơn.

'Đừng buồn, tao ăn được' Talay an ủi, không muốn đối phương thất vọng. Nhưng Peun lắc đầu, bưng bát cháo về rồi nói.

'Không ăn nữa, để tao làm bát khác'

'Làm lại hả, để chờ xem sao'

'Chắc chắn rồi' Dáng người cao kia trở lại bếp cùng với sữa và hộp ngũ cốc trên tay.

'Công thức này đòi hỏi nhiều kỹ năng lắm đó, giỏi ghê á K'Peun'

'Đổi lại được không?'

'Cái gì?'

'Là mày dễ thương lắm đó'

'Nói cái gì lạ lạ không. Nhất định phải thành thật vậy luôn' Talay cười.

'Hôm nay chúng ta rảnh đúng không, ở trong phòng cả ngày. Mày muốn làm gì?' Cơ thể cậu đông cứng lại khi nghe thấy. Sức nóng bắt đầu lan tỏa khi đoán được một nửa ý định của người kia.

'Xem phim, nghe nhạc, làm việc'

'Đang được nghỉ mà, làm việc cái gì?'

'Vậy thì xem phim, nghe nhạc'

'Talay' Ngón tay mảnh khảnh người kia chạm vào vai cậu, cúi xuống ghé vào tai 'Chơi trò người lớn không?'

Phụt!

Cậu phun hết cả ngụm sửa vừa uống ra bàn, khiến nó trở lên lộn xộn. Thật lòng muốn chửi lại người kia bởi đêm qua đã dày công chuẩn bị nhưng chẳng có gì. Lần này thì lại có cảm giác hơi lạnh sống lưng khi mà người yêu thẳng thắn thúc đẩy hành động.

'Được không?' Người hỏi chớp chớp mắt.

'Ăn sáng đi' Talay đánh trống lảng, lấy khăn giấy ra lau sạch bàn rồi yên lặng ăn tiếp.

Sau đó, Peun như kẻ đám đuôi, bất kể Talay làm gì cũng đi theo.

Rửa bát thì đứng đó vờn vờn, đi hút bụi cũng chạy qua đỡ, đến nỗi đi vệ sinh vẫn theo đến tận cửa làm người kia chóng mặt.

'Để tao tắm cái đi'

'Muốn tắm cùng'

'Mày tắm rồi còn gì'

'Tắm lần nữa có sao'

'Bớt trẻ con đi, còn nhiều việc phải làm đó'

'Đúng rồi, làm tình'

'Giữa ban ngày ban mặt này xấu hổ chết mất'

Nói rồi Peun gật đầu, đi về phía cửa sổ kéo rèm lại, sau đó chậm rãi quay lại.

'Đã xong, kéo rèm lại rồi, trời đã tối như ban đêm luôn'

'Bớt ghẹo gan giùm cáiii' Muốn khóc nhưng không nổi, Talay bèn đẩy nhẹ con người cao lớn kia ra rồi đóng cửa nhà tắm lại.

Bang!

Tâm tình Peun có chút tan nát, cố nghĩ đến một màn kịch lớn sau khi bên kia bước ra ngoài. Nhưng có vẻ như hôm nay lại phải thất vọng rồi.

Anh đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn ghé tai vào cửa để lắng nghe âm thanh bên trong dù biết làm vậy cũng vô ích. Không quan tâm thời gian bao lâu nhưng có vẻ là đang tra tấn người đợi quá rồi đó. Ngay khi cửa mở ra, đôi mắt sắc bén nhìn dáng người kia cùng chiếc áo choàng tắm khiêu khích trước mặt.

'Nhìn gì?'

'Không có' Anh phủ nhận, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Khi người bên kia cử động làm lộ làn da mỏng lấp lánh khiến anh cảm thấy hoa mắt. Nhưng Talay giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của con sói kia, tiến thẳng đến tủ quần áo, dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của ai đó.

Haizzz. Mặc quần áo vào luôn.

'Xem phim không?'

'Ờ, xem phim...' Peun như người mộng du, tâm trạng không khác gì người chết tâm.

'Xem gì?'

'Tùy mày chọn'

'Xem phim này đi, nghe review bảo hài lắm'

Dù là phim hài nhưng Peun vẫn không cảm nhận được gì cả, chỉ ngồi xem vậy thôi. Không biết là do phim không vui hay hơi mát từ điều hòa mà chỉ sau 1 tiếng, Talay bắt đầu ngủ gật.

Khoảnh khắc đó, Peun tiếng lại gần người yêu đến khi không còn khoảng cách nào. Mắt nhìn hình lưỡi liềm của người bên cạnh. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được như có luồng điện chạy qua. Ý thức của anh bắt đầu hơi rối rắm với những suy nghĩ trong đầu.

Nên dừng lại hay tiếp tục?

Nhưng rồi, sức nóng trong người không thể dập tắt. Anh chỉ cần hôn thôi cũng khiến cả người bình tĩnh lại rồi.

Anh thận trọng áp mũi vào sau gáy đối phương. Mùi thơm từ sữa tắm khiến cảm xúc dâng trào. Cũng sợ là mình sẽ bị ăn đập hoặc đẩy ra nếu người bên cạnh tỉnh dậy mất. Nhưng không...

Lần này, Talay không làm vậy. Bởi khi anh dừng lại, cậu ấy đã quay người qua hôn trước.

Cảm giác như đạt được phần thưởng lớn sau khi từ bỏ hi vọng vậy. Anh để đối phương kiểm soát theo ý muốn. Hai tay đưa lên gương mặt trái xoan hôn lên đôi môi mềm mại, đưa chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào bên trong.

Talay nhắm mắt lại, tay run run ôm người yêu, cảm giác có chút nghẹt thở.

Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng cả 2 vẫn hào hứng và ngại ngùng như lần đầu.

'Bây giờ...' Khi đôi môi của cả 2 có chút sưng lên, cả 2 tách ra. Anh nhìn cậu chằm chằm rồi nói 'Được không?'

Ý thức của Talay không bị lời nói của người trước mặt lấn áp, ngược lại còn tin tưởng, vừa cam đảm vừa sợ hãi.

'Thật...thật ra đã sẵn sàng từ lúc tắm xong rồi'

'...'

'Nhưng không biết bắt đầu thế nào'

Bùm!

Peun cảm tưởng có gì đó vừa nổ tung khi nghe thấy gương mặt ngại ngùng kia thổ lộ. Anh định thần lại một hồi rồi bế người trong tay qua phòng khác. Không phải phòng ngủ, không phải nhà bếp mà là chỗ bồn rửa mặt rộng rãi. Anh đưa tay quét sạch mọi thứ rồi đặt người mình yêu lên đó.

Lần đầu tiên mà chơi khó nhau thế này luôn?

'Thử đi, nếu không thích thì chúng ta lên giường' Họ như đọc được suy nghĩ của nhau.

Để thêm tin tưởng. Anh vỗ về người kia, trượt lòng bàn tay lớn vào bên trong vạt áo, vuốt ve tấm lưng mịn màng, hôn đi hôn lại...

Không có nhạc giới thiệu, không có ánh sáng đẹp hay bố cục nghệ thuật xịn xò như trong phim. Cả 2 cứ như vậy mà tự nhiên, thả lỏng tâm trạng.

Peun bắt đầu cởi áo của mình trước, sau đó cởi quần người kia. Nhưng đến tuyến phòng thủ cuối cùng, anh dừng lại.

Đôi mắt trong veo nhìn anh đầy nghi hoặc, đôi môi mấp máy như muốn hỏi nhưng sau đó người kia lên tiếng.

'Talay, tự cởi nó ra được không?'

'Sao...sao cơ?'

'Muốn nhìn' Thân ảnh cao lớn lùi về phía sau một bước. Mắt vẫn không rời khỏi thân thể kia, trong lòng như lửa thiêu.

'Không cởi được' giọng nói đáp lại yếu ớt 'Chật lắm!'

Trong một thoáng, Talay vô tình nhìn thấy nụ cười chết người của Peun, nhưng cậu không biết phải làm sao.

'Vậy làm theo được không?'

'....'

'Làm theo được không ạ?'

Nghe xong, cậu gật đầu nhẹ nhàng. Lần này nam diễn viên trẻ kia nhích chân về chỗ cũ, xoa đầu an ủi cậu một lúc rồi thì thầm vào tai.

'Di chuyển hông về cạnh gương rồi nhấc 2 chân gác lên bệ, cởi ra sẽ dễ dàng hơn'

'Dâm đãng'

'Chấp nhận sự thật đi, tôi là con người dữ dội vậy đó'

'Dù có dữ dội đến đâu thì cũng là con mèo thôi'

'Là mèo cũng được, là bất cứ điều gì Talay thích'

'Nhẹ tay' Người nghe mỉm cười, mắt nhắm lại nghe lời cầu xin. Talay có chút run rẩy như không biết làm gì. Cuối cùng, Peun đã cởi bỏ chiếc quần trong một cách dễ dàng.

'Cái này tao tự cởi được'

Nếu đối phương cảm thấy sợ hãi thì sẽ không nói vậy nhỉ?

Một thân hình gần như trần truồng, hai chân co vào nhau che đi đôi mắt ranh mãnh của anh. Trong khi bàn tay đang chuẩn bị cởi áo, chưa kịp thì đã bị bên kia ngăn lại.

'Để mặc đi'

'...'

'Thích Talay mặc áo sơ mi, quyến rũ chết đi được' Mặt người nghe nóng bừng. Cùng lúc đó, dáng người cao lớn chen người vào giữa 2 chân. Hai tay quấn lấy phần hông mềm mại siết chặt cơ thể gần nhau hơn trước, vùi môi vào mặt rồi di chuyển, tiếp tục đến tai rồi lan xuống cổ.

Talay luồn tay vào tóc anh, phát ra tiếng rên rỉ khi đôi môi nóng bỏng chạm vào làn da, đặc biệt là phần ngực trắng nõn, bụng và hông bên trong. Dù bị che khuất bởi lớp vải mịn nhưng anh vẫn có thể dễ dàng tạo dấu ấn trên cơ thể đối phương.

'Đừng...đừng vậy mà, xấu hổ lắm'

Peun thích thú khám phá mọi bộ phận bên dưới Talay cho đến khi chạm đến phần đó thì nghe một giọng nói run rẩy cầu xin. Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng, anh cũng sẽ tuân theo ý muốn của người con trai nhỏ hơn.

'Đừng sợ, tin tưởng nhau đúng không?' Anh chống đầu gối, cúi người hôn lên mắt người kia an ủi 'Dù khó khăn một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi'

'Làm gì vậy?'

Bàn tay to lớn nắm lấy vạt áo cậu, để lộ ra phần bụng trắng ngần.

'Cắn đi'

'Hum?'

'Chưa làm gì đâu'

'Đừng mạnh quá nhé!' Cậu nói, thương cho đôi chân của mình. Nhưng tự nhủ phải bình tĩnh lại mặc dù phần dưới đã hoàn toàn căng cứng.

'Sẽ không mà, hứa đó'

Đôi môi sưng đỏ vụng về cắn vạt áo tin tưởng. Dù người có hơi run run nhưng đáng yêu chết đi được. Động tác chậm rãi như muốn bứt hại anh vậy. Hai chân mở rộng, lộ ra cánh cửa bí mật. Một bàn tay chống đỡ, tay kia nắm lấy dương vật không ngừng lên xuống.

Lần đầu có chút khó khăn nên phải thả lỏng nhiều. Peun lấy lọ gel bôi trơn đổ ra tay rồi đưa một ngón vào hậu huyệt một cách từ từ. Nhưng sợ bên kia bị đau nên đành ngậm ngùi nghiến răng chậm rãi.

'Nếu đau thì bảo nhé'

Ngón tay đầu tiên không có vấn đề gì. Nhưng khi ngón tay thứ hai đẩy vào thì sự căng cứng và nóng bỏng dâng lên. Anh dừng lại vì người bên dưới rên rỉ 'Thả lỏng chút nữa'

Hai chân cậu run lên, toàn thân căng thẳng, ngay cả bàn tay đang víu vào anh cũng nắm chặt nổi đỏ. Không biết là người đằng trước đang chịu đựng như thế nào.

'Không được...đau lắm' Talay lắc đầu, lệ rơi khóe mắt.

'Chút nữa thôi...đúng rồi...giỏi lắm' Anh hôn lên vầng thái dương lấm tấm mồ hôi, thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào.

Giữa việc sử dụng cả kỹ thuật nặng nhẹ, hậu huyệt đã nới đủ rộng. Bên dưới lớp quần lót, dương vật to lớn nhanh chóng đeo bao cao su vào, không quên bôi trơn lên đó.

Talay thở dốc, như thể cố gắng kêu người kia tiếp tục. Trong khi trái tim đang đập từng nhịp thì Peun trượt xuống dưới khiến mông cậu lộ rõ. Đó là góc quay xấu hổ mà cậu không ngờ nó sẽ xảy ra.

'Vào nhé'

Khoảnh khắc đầu tiên bị dương vật cứng rắn xâm nhập vào trong. Một tiếng kêu lớn vang lên, vạt áo đang cắn bỗng rơi xuống. Cậu cắn chặt môi của mình đến chảy máu 'Thả lỏng chút, chật quá'

Hơi ấm bao trùm lấy cơ thể cậu cho đến khi sức nóng làm cậu phát điên lên. Anh quay lại an ủi cậu bằng cách hôn lên môi. Bàn tay bên dưới vuốt ve không ngừng.

Bầu không khí xung quanh ngột ngạt, mồ hôi lấm tấm ướt cả người. Âm thanh duy nhất nghe thấy lúc này chỉ có tiếng thở dốc của cả hai.

'Aaa' Talay phát ra một tiếng khàn, mắt rũ xuống nhìn nơi giao hợp của cả hai.

'Tốt lắm, tao động nhé'

Người con trai cao lớn bắt đầu từ từ di chuyển hông của mình ra vào. Mặc dù ban đầu người kia có cảm giác tê dại, nhưng sau đó động tác đã bắt đầu nhịp nhàng và hài hòa.

'Peun...' Talay hét lên đầy nức nở, đưa bàn tay mình đỡ lấy chiếc cổ rắn chắc rồi tựa vào vai anh.

Nhìn hành động gợi cảm này, bất cứ ai cũng phải yếu lòng. Anh rút ra rồi lại đưa vào, lần này nhanh hơn khiến Talay uốn cong người.

'Từ...từ từ thôi'

'Đau hả?'

'Không, tiếp...tiếp tục đi' Anh như được bật đèn xanh, cánh tay dài ôm chặt lấy cậu di chuyển nhịp nhàng. Một lúc sau, tiếng rên rỉ đau đớn đã biến thành sung sướng.

Peun thích Talay, thích gương mặt đáng yêu nằm trên vai anh, thích đôi chân ngắn đang cố gắng chống đỡ bản thân và những lần vụng về thiếu kinh nghiệm khiến anh muốn dạy dỗ.

'Hức...hức'

Đầu của cậu bị chấn động bởi sức mạnh dâng trào của đối phương. Khi rút ra, ý thức Talay bắt đầu quay cuồng gắng nhìn người phía trên nhưng quá khó. Lúc này, cơ thể cũng xuất hiện những khoái cảm kỳ lạ mà chưa từng trải qua trong đời. Mọi xúc cảm ùa về, đủ để thiêu đốt cậu ngay cả khi không cần dùng tay chạm vào nó.

Chưa từng như vậy.

Chưa bao giờ nghĩ việc va chạm xác thịt lại khiến mình cảm giác như ở trên thiên đường.

Tiếng thở dốc của cả 2 người vang lên đồng bộ với nhịp điệu chuyển động của cơ thể ngày càng nhanh. Âm thanh gọi tên nhau không ngừng vang lên.

Tinh dịch màu trắng sữa theo cơn co giật trào ra ngoài. Talay nằm kiệt sức, còn người con trai kia thì hạnh phúc viên mãn. Anh nhanh chóng bắt chéo hông vài cái rồi rút ra, cởi bỏ 'áo mưa'.

Dù khó khăn lần đầu, nhưng lại ngập tràn hạnh phúc không quên được.

'Talay, lần nữa không?' Anh đề nghị 'Ở đâu cũng được'

Anh biết nó sẽ chưa thể kết thúc thế này.

Cậu đang nằm thở hổn hển ở bệ phòng tắm trong tư thế vô cùng gợi cảm và quyến rũ.

'Lên giường nhé?'

Peun mở miệng, người kia im lặng một lúc rồi trả lời.

'Bế đi'

'....'

'Đi đâu cũng được'

Căn phòng nào họ cũng muốn làm hếtttt!




















Một bộ phim có kinh phí trung bình cùng với tiền bối của Peun - team biên kịch anh đang làm đã trong giai đoạn bắt đầu. Điều đặc biệt đây là nơi tụ họp của đội ngũ biên kịch lâu năm. Trước đó, team này có diễn viên nữ trong giới như Pang - ngôi sao hàng đầu của thời đại thì ai cũng biết đến cô.

Nhưng mấy ai biết rằng dưới thân xác thuộc về người khác. Talay nhớ là tên Fern thì phải thì phải. Ở đây, cô ấy cũng nổi tiếng là người có mức lương cao và hài lòng với tình hình hiện tại.

Có công việc, có tiền, có người yêu xứng với thế giới bên kia.

Ngoài Pang thì còn có cậu bạn thân. Hai năm qua có nhiều thay đổi, một trong số đó phải kể đến là Joe - được thăng chức trợ lý toàn thời gian.

'Hôm nay là ngày gì vậy, xui xẻo không ngừng luôn?'

Talay ngồi gọt cam, còn Peun đang ngồi ghế cảm thấy thích thú khi được ăn đồ miễn phí trên phim trường.

'Sao thế?' Cậu hỏi, khi bàn tay của người bạn thân chỉ tay lên đám mây lớn.

'Mày nhìn trời đi, đoán chắc không đến nửa tiếng nữa sẽ mưa mất'

'Sao mà đen thế không biết'

'Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, thế này thì lãng phí tiền bạc mất thôi' Cậu hiểu rằng khi nó không thể chụp ảnh thì đồng nghĩa với việc mất khá nhiều tiền.

'Cần tao giúp không?'

Nam diễn viên chính trẻ tuổi nhổ hạt cam ra rồi nói với đôi mắt lấp lánh.

'Mày có cách gì hả Peun?'

'Không có, chỉ là có chút tâm linh'

'Đừng nói là mày kêu trồng sả nhé, trước tao thử rồi. Kết quả là không được đi chụp ảnh 3 ngày luôn'

'Mày để ai trồng?'

'Tao tự trồng, ai mà dám giúp thằng nhóc như tao?'

'Nghe buồn ghê, nhưng mà tao làm được'

'Thôi được rồi, dù sao cũng không có sự lựa chọn. Mày thử đi'

'Được, vậy 15 phút sau sẽ thực hiện'

Nói xong, anh đứng dậy nắm cổ tay người yêu đi theo. Đến một góc khá riêng tư cũng là lúc anh nghiêm túc bàn bạc làm sao để thoát khỏi cơn mưa.

'Trông quen nhỉ?' Không, Talaay bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi đó.

'Giống phim trường của P'Jang chứ đâu, giúp nó đi'

'Không cầm, tao không trồng đâu'

Muốn chết hay gì? Lần trước trong bộ dạng của Tess cũng tự tin có kết quả. Ai ngờ trời mưa còn to hơn khiến đoàn đội phải vác thiết bị về nhà. Lần này ai mà dám làm nữa.

'Thử đi, biết đâu có phép màu trong cơ thể này'

Là anh ấy muốn lay động người kia bằng sự đau khổ khi ân ái hay Peun chỉ chứng minh cho giả thuyết trồng sả của mình vậy?

'Phép màu cái đầu mày ấy'

'Thôi thôi bắt đầu đi'Trước khi tranh luận gì thêm, Peun đã đi lấy bó sả trên tay 'Có cố thì sẽ được'

'Mệt mày ghê, từ từ để tao cầu nguyện' Talay không còn sự lựa chọn. Nếu may mắn trời không mưa thì có thể tiếp tục. Còn nếu không may thì...

Thôi không suy nghĩ nữa, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

'Hãy nghĩ đến bầu trời trong xanh, chim hót líu lo'

'Chim hót líu lo gì cơ?'

'Đừng hỏi' Peun nhắm mắt lại, hai tay bụm môi lẩm bẩm một câu thần chú nào đó như truyền sức mạnh cho Talay 'Trồng đi'

'Oke'

Phực!

Trong phút chốc, cái việc kinh hoàng đã xong. Hai người thở phào nhẹ nhõm vì chưa bị sét đánh. Họ mỉm cười ngọt ngào với nhau như cảm thấy tự hào vì đã có thể bước qua.

Không ngờ là sau một thời gian ngắn, phép màu đã cho thấy tác dụng của nó.

'Trời ơiiiiiiiii' Giọng nói nhỏ và the thé của một trong số diễn viên đó kêu lên bởi chấn động của sấm sét, khiến 2 người lúc đầu còn cười toe toét bỗng chết lặng. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống.

Tí tách...tí tách

'Thôi không sao, đã cố gắng rồi' Peun an ủi

'Không sao thật hả?'

'Ờ, dừng lại thôi'

Nửa tiếng trôi qua...

Trời mưa như trút nước. Sau đó, cục khí tượng thủy văn thông báo rằng sắp có bão lớn thổi vào gây mưa liên tiếp cả tuần, yêu cầu người dân chuẩn bị tinh thần vì nhiều khu vực có nguy cơ bị ngập nước cao, các kênh thoát nước bị tắc.

'Thằng Peun với thằng Talay đâu rồi? Chúng nó đi đâu rồi hả?'

'...'

'Đm, công việc của tôiiiiiiiiiii'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip