Chap 9: Beige

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí xung quanh có chút lạ. Tôi không nói gì, nhưng càng yên tĩnh thì càng khó chịu.

'Cũng ở đây một lúc rồi nhỉ, để anh giới thiệu chút nhé' Cũng may là anh y tá lịch sự đã cất lời đánh tan sự im lặng nãy giờ 'Người này tên Pang nhé, cô ấy hơn tuổi các em, đừng quên gọi chị nha'

'Xin chào ạ'

Tôi và Tun chắp tay chào lại, người kia nở một nụ cười tươi. Má nó, chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim chúng tôi tan chảy. 

'Pang, hai đứa này, bên phải là Talay còn bên trái là...' Chủ nhân giọng nói thấy thằng Tun ra dấu hiệu gì đó cho mình. P'Dol thấy vậy liền ngập ngừng. Điều đó khiến tôi càng thêm nghi ngờ. 

'Người kia là...?' Cô ấy hỏi lại.

'Trong cơ thể của người tên Tun'

'Oh, rất vui được làm quen' Người con gái chào một cách thân thiện, khiến sự ngượng ngùng ban đầu tan biến trong nháy mặt. Đúng là sức mạnh của sự dịu dàng.

'Tình cờ là Pang và Tun đều là diễn viên đó'

'Thật không ạ?' Người nói vẫn không phấn khích bằng tôi vì ngay khi P'Dol nhắc đến 2 người họ, cảm xúc trong tôi bắt đầu hoạt động.

'Có biết Pang Preeyada không?'

'Pang Preeyada...ôi siêu sao Preeyada ạ?'

'Đúng rồi' Nếu không muốn thì cũng phải tin thôi. Nhưng bây giờ cô ấy lại ở trong cơ thể của một người khác.

Điều đó có nghĩa là người phụ nữ đảm nhận một công việc lớn như đóng phim truyền hình hiện tại thực sự không phải cô ấy. Bởi dạo gần đây, tôi đã thấy một người dẫn chương trình mới trên tin tức mạng xã hội.

Vốn giờ cô ấy là siêu sao, hai năm gần đây thì còn lớn hơn nữa ấy.

Ở thế giới này, dù diện mạo thay đổi nhưng vẻ đẹp hút hồn và hào quang tỏa ra từ bên trong vẫn không thay đổi. 

'Đúng là trùng hợp thật đó, nếu vậy thì tên thật của em là...'

Thằng Tun không trả lời, ngoại trừ dùng cánh tay vô hình nào đó nắm tay cô ấy đi về phía ban công bên ngoài, chỉ còn lại tôi và P'Dol.

'Họ quen nhau hả anh?'

'Thì những người cùng ngành biết nhau là bình thường mà'

'Nếu vậy tại sao cứ phải lén lén lút lút làm gì?' Tôi cũng muốn biết chuyện gì đó và cả tên thật của người bạn này bởi chán cái trò chơi đoán tên ngẫu nhiên rồi. 'Em có thể hỏi chút được không?'

'À há?'

Người con trai gầy guộc xoay người ngồi nghe trên chiếc ghế sofa dài trong khi đó tôi quan sát anh ta để cuộc trò chuyện thuận lợi hơn. 

'Bất cứ khi nào có người mới đến, thì sẽ phải điền đầy đủ thông tin cá nhân đúng không ạ?'

Anh ấy gật đầu

'Vậy anh biết tên thật của nó không?'

'Sao lại không biết chứ?'

Thấy không! Cuối cùng tôi đã tra được rồi!

'Anh nói em biết đi, nó không chịu nói với em tên thật'

'Cũng muốn nói cho em lắm, nhưng Tun nó bảo là không tiết lộ, khi nào thời cơ chín muồi nó sẽ nói cho em thôi'

'Đến khi nào ạ?'

'Có lẽ là nó muốn chơi khăm em chăng?'

Ôi! Tôi quá mệt mỏi. Bình thường cuộc sống vốn đảo lộn rồi giờ lại còn lộn xộn hơn.

'Hỏi tiếp, K'Pang đã ở đây bao lâu rồi? Tại sao cô ấy chưa gia nhập nhóm ạ?'

'Có lẽ là 3 năm rồi. Vì lý do cá nhân nên anh không biết. Nhưng em nghĩ xem, một ngày đẹp trời, Pang lại gọi điện cho anh muốn xin tham gia nhóm, có thấy lạ không?'

'Em cũng thấy lạ'

Thì vẫn là lý do số phận như thường lệ thôi.

Bình thường, cô ấy hiếm khi ghé qua như thể không có chút nào mong muốn về thế giới cũ. Nhưng bỗng một ngày lại xuất hiện đúng thời điểm.

Thêm vào đó, 2 người kia lại là diễn viên và thân thiết đến độ còn kéo nhau ra nói chuyện riêng. Vì vậy mà khả năng họ hợp nhau còn lớn hơn.

Trong khi chờ người trong ngành kia nói chuyện bên ngoài, anh y tá tiếp tục kể chuyện của K'Pang thêm một chút. Chẳng hạn như sự chuyển nghề từ một diễn viên nổi tiếng thành một giáo viên dạy Yoga bình thường.

Ngoài điều đó ra, chúng tôi không biết gì thêm. Có vẻ như cô ấy muốn tự giải quyết số phận của mình vậy.

'Xin lỗi nha, chưa cả nói chuyện với Talay nữa'

Mười phút sau, hai người bước vào. Tôi mỉm cười trước lời nói dịu dàng của cô ấy rồi trả lời một cách kính trọng. 

'Không có gì ạ!'

'Gần đây có gặp ai đó thích hợp chưa?'

'Vẫn chưa ạ'

Người kia gật đầu, đảo mắt một lúc như đang suy nghĩ gì đó.

'Hỏi chút nhé, chị ở thế giới bên kia là người thế nào?'

Trong chí nhớ của tôi, hình ảnh của Pang Preeyada rất gây chú ý. Có lẽ chỉ cần được nhắc đến thôi cũng dễ dàng thu hút mọi người rồi.

'Là người khá bận rộn ạ. Gần đây, chị cũng là gương mặt đại diện của hãng mỹ phẩm cao cấp mới nữa' Tôi cố gắng chắt chiu những gì có thể nhớ được, kể cả những lúc thăng trầm, nhưng cuộc sống của tôi cũng thay đổi khá nhiều 'Ừm...còn chuyện tình cảm thì...'

'Chuyện hẹn hò với Ben hả?'

'Nhưng chia tay rồi ạ, giờ chị đang hẹn hò với...'Tôi nói xong cô ấy có buồn không nhỉ?

'Nói đi, không sao đâu'

'Chị hẹn hò với một diễn viên cùng công ty, kém 4 tuổi'

Vẻ mặt của K'Pang cho thấy cô ấy không hề tức giận hay buồn bã, thay vào đó lại nở nụ cười hạnh phúc.

Mặc dù tôi không biết cách diễn đạt nhưng cũng khá mệt mỏi với việc tiếp tục đào sâu vào chuyện cá nhân.

Chúng tôi trò chuyện thêm một chút về cuộc sống của mình trước khi tạm biệt nhau. Đôi chân đang bước trên những gập gềnh cao thấp như thế giới của tôi vậy.

'N'Ping và K'Nan đã dọn về chung một nhà. Sau một thời gian, cả hai đã nằm mơ'

Tôi bắt đầu nói tiếp 'Theo như thống kê cũ mà nhóm ghi lại thì hầu như những người nào quay lại được đã giành thời gian cho nhau khá nhiều'

Bất kể thời gian dành cho nhau để tạo ra thứ gì đó, ví dụ như tình yêu lãng mạn hay tình bạn thân thiết giữa 2 người họ thì tôi nghĩ nó đều tốt. Nếu thử một chút cũng không sao đâu nhỉ?

'Ừm, rồi sao?' Giọng thằng Tun có vẻ phấn khích

'Tao nghĩ mày với P'Pang cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Cố gắng gặp gỡ chị ấy thường xuyên, biết đâu có cơ hội quay lại thì sao?'

'Sao mày lại tin nó chắc chắn là chị ấy?'

'Cảm giác nói vậy' Thì nó là như vậy mà, hỏi gì không biết.

'Sense của mày nó chật lất nhiều lần rồi, lần đầu gặp tao cũng kêu vậy, giờ nhìn thấy P'Pang thì lại lặp lại y nguyên'

'Đừng xúc phạm Sense của tao thế chứ. Tao thích tưởng tượng mà, mày không hiểu đâu'

Má, ghét cái kiểu nó mở miệng ghê. Nếu trở lại lúc nãy, tôi đã không giúp nó ăn gà vị húng quế rồi. 'Tun, nghiêm túc chút đi'

'Thì nghiêm túc còn gì, mà đói rồi, kiếm gì ăn đã' Người kia đổi chủ đề, lệch hướng đến độ lúc nói chuyện còn không cả nhìn vào mắt tôi nữa.

'Sao mày không có háo hức quay về như trước nữa vậy?'

'Tao trông vậy á hả?'

'Ờ'

'Tự mày nghĩ nhiều rồi'

'Dù sao thì mấy ngày tới mày không cần phải giúp chúng nó viết kịch bản nữa, tìm chìa khóa dẫn đương đi'

Còn về phần tôi, tôi sẽ cố gắng làm điều tương tự bằng cách tự đặt ra thử thách là một ngày luyện trí nhớ của Tess, kể cả khi ai đó trốn đi du học thì cũng sẽ làm bất cứ điều gì để giữ liên lạc.

Hoặc nếu không thể xoay chuyển tình thế trong việc tìm người mới thì dẫn còn phương án dự phòng là quay lại gặp người đó cho chắc.

'Tao nghĩ là tao sẽ quay lại làm công việc part-time mà Pakorn từng làm, biết đâu sẽ gặp người mới' Tôi gật đầu với người nói kia, không quên chú ý thêm.

'Đừng quên tìm P'Pang nữa, có người nhắn tin cùng rồi còn gì'

'Talay, mày dừng nghĩ ngợi chút đi'

'Có người tìm đến nói chuyện vậy còn khó chịu nữa. Thôi kệ mày, tao tự tìm cách của tao đây'

Tôi lê chân nhanh một chút thoát khỏi sự bực bội của mình, nhưng nó tăng tốc cho đến khi đuổi kịp tôi lần nữa.

'Giúp tao chút nha, mai rảnh ghé quán cà phê đi' Thằng Tun nó giỏi khiến người khác thấy dễ chịu khi nghe âm thanh nhẹ giọng của nó ghê luôn. 

'Cô đơn hay gì?'

'Không, chỉ là thấy mày đang dỗi thôi'

'Ai dỗi?'

'Không phải vừa rồi còn liếc xéo hờn tao à?'

'Mày lé mắt rồi'

Tôi nghe thấy tiếng cười lớn bên tai. Chúng tôi vẫn đang đi về phía bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại công cộng. Không biết phải nghĩ gì dù xung quanh không vui vẻ cho lắm. Điều duy nhất bây giờ tôi thấy là có người bạn đang đi dạo cùng, phải không?

'Nếu ngày nào đó, mày thật sự quay về được thì không cần đợi tao đâu'

Sự im lặng bị phá vỡ, khiến tôi quay lại nhìn mặt người nói kia 'Cũng đừng bỏ mộng vì chờ tao'

'Mày không cần đóng kịch, dù thế nào thì tao cũng không chờ đâu' Ai mà tốt bụng vậy chứ

'Tốt lắm!'

'Vậy nếu một ngày nào đó chúng ta gặp nhau, mày có còn đợi không?' Tất nhiên tôi không mong đợi điều đó, chỉ hỏi thôi.

'Nhìn kỹ miệng tao đi, K'Talay'

Mẹ, mỗi lần nhìn miệng nó thì không biết nói gì cả.

'Để tao nhìn mặt mày rồi đoán nhé...Mày sẽ không chờ'

'Đm...mày đọc mà như không đọc vậy?'

'Nói lại đi'

Để phòng trường hợp nó sẽ lại ghẹo gan tôi như trước đây, tôi đã phòng bị. Nhưng bất ngờ, khi nó bắt đầu mở miệng, bộ não của tôi đã nhanh chóng đọc được.

Tun nói với tôi là...

Về cùng nhau đi

Phải...nó nói như vậy đó





Những ngày mà không có lịch học, tôi cảm thấy vui vẻ hơn bình thường. Lý do đầu tiên là không phải đau đầu với Fuse và Kita - những đứa mà suốt ngày chõ mặt than thở. Một lý do nữa là tôi không phải chịu đựng và đau đầu về mấy cái kiến thức về Quản trị, cái lượng khổng lồ ấy khiến bản thân không ổn chút nào.

Bởi vậy, đây là một ngày tốt lành khi mà bất kể bạn bước chân ra khỏi phòng cũng thấy dễ chịu.

'Hi, friend'~

Tôi bắt đầu bằng cách vẫy chào cậu diễn viên nổi tiếng đang đóng vai nhân viên pha chế kia, rồi bước chân về nơi quầy bar nó đang đứng.

'Ai là bạn mày chứ'

Mày giỏi kéo tâm trạng người khác xuống ghê ha.

'Thằng khốn Tun kiaaa'

Má!

Nói cái từ 'khốn' kia làm khách trong quán quay ra nhìn. Tôi cúi đầu xin lỗi trước khi giả bộ nắm thành nắm đấm. Suy nghĩ về màu sắc mood thay đổi vì Tun, tôi không thông cảm cho nó được. Ấy vậy lại còn vừa đứng vừa cười.

'Ghẹo gan hả mày'

'Hôm nay, mày đến đây với tư cách khách hàng mà nên tao không thể tính là bạn bè được'

'Không ra phục vụ người khác hả, phiền chết mẹ'

'Sợ là khách hàng ngồi đây không biết uống gì ạ'

'Cho tôi...một trà đá đi'

'Được ạ...bạn uống mức ngọt nào?'

'Bạn nhìn tôi đi' Không nói gì, tôi chỉ tay vào mặt 'Tốt cho sức khỏe, gọi 50% đường thôi' Đám đông vừa nãy lại quay ra nhìn tôi.

'Làm đéo gì đấy?'

'Khách hàng không được nói như vậy ạ'

'Vậy hả...xin lỗi nhá' Đù, diễn mượt ghê

'Ôi tình cờ ghê, mình biết là Tun làm part-time ở đây mà không ngờ gặp cả Tess luôn'

Đang nói chuyện thì có ai đó đã xen vào một cách khó hiểu.

Tôi chớp chớp mắt dò xét người con gái trước mặt mình, nhưng có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy quen thuộc chút nào...

Cái người này...rốt cuộc là ai vậy?

Khi quay lại nhìn người bạn mình, nó cũng lắc đầu kêu không biết.

'Mình đã gửi tin nhắn chat với các cậu nhưng không ai trả lời cả' Sau khi bần thần một lúc thì chúng tôi nghe thấy câu tiếp theo của cô ấy.

Chat hả? Nhưng mà sao tôi có thể trả lời được, người này có phải là Tess thật đâu.

'Xin lỗi nha, dạo này bận nên không có lên sns, có chuyện gì không?'

Khoảnh khắc đang kiếm cách xem nói gì, Tun đã nhanh hơn tôi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Một trong những cách giải quyết đáng nhớ của nó đây!

'Mình sẽ kết hôn vào cuối tháng này, nên muốn mời các cậu tham dự' Đừng nói với tôi là lại phải thực hiện nhiệm vụ mạo hiểm nào nữa nha 'Không cần mang quà cáp gì đến đâu, chỉ muốn các cậu đến chung vui thôi'

Ánh mắt chân thành của cô ấy khiến tôi không nói nên lời, dường như người con gái trước mặt nhận ra gì đó nên từ từ nói tiếp.

'Cậu còn nhớ cuốn kỷ yếu của chúng ta thời tiểu học chứ?'

'Ờm...' Tôi ngập ngừng

Nếu đó là cuốn kỷ yếu tôi biết thì tôi chỉ mới xem được một lần nên không nhớ chi tiết lắm. Nhưng cảnh mà Pakorn và Tess ôm nhau thì khó lòng quên được.

'Đó là lý do tại sao mình muốn mọi người tụ họp để chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng nếu cậu bận không đến được thì cũng không sao đâu' Chắc hẳn cô ấy không biết tôi giờ thế nào đâu, nhìn như vậy khiến tôi không thể phủ nhận.

'Để suy nghĩ đã được không?'

Mặc dù vậy tôi vẫn để lại khoảng trống trước khi đưa ra quyết định. 

'Được, nó cũng gần đây thôi. Có gì báo lại cho mình biết nha' Sau đó âm thanh từ điện thoại di động thu hút sự chú ý của người nói 'Ờm...hẹn ở nhà mình nhé Gặp lại sau'

'Gặp lại sau'

Tôi nhìn bóng lưng cô ấy dần khuất đi. Trong khi câu hỏi trong đầu vẫn thắc mắc không biết tên người đó là gì.

Lại thêm vấn đề nữa rồi!

'Mày nghĩ là chúng ta có nên đi không?' Là câu hỏi của nhân viên pha chế kia

'Không chắc nữa, còn phải lục tìm tên cô ấy trước đã'

Ờ nhỉ...tôi lại bối rối.

Trước đây, cả hai đứa chúng tôi đã chạy vòng quanh, tra GPS các kiểu, khách hàng của các quán cà phê tìm những người bình thường hoặc đã học đại học. Nhưng với những người khác nhau thì cách gặp gỡ cũng không có tác dụng mấy.

'Cơ mà nghĩ lại thì nếu chúng ta đi đám cưới khéo lại tìm được chìa khóa tìm đường thì sao' Tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc thấy người kia mắc đồ đỏ tại đám cưới trước 'Nếu lúc đó tao tìm được thật thì có thể trở lại thế giới ban đầu'

'Nghe cũng hợp lý ha'

Người bên kia lắc đầu trước khi tiếp tục pha chế đồ uống một cách nhiệt tình.

'Thế rốt cuộc có đi không?'

'Nếu rảnh thì đi'

'Nghĩ nhanh lên, mày đi thì tao đi'

'Deal' Khá dễ ràng, mọi việc đã xong, chỉ nói vài câu vậy thôi. 

'Đợt trước tao đi đám cưới, vô tình thả một con gà trống*'

*ý chỉ đã làm chuyện xấu hổ

Tôi chuyển sang kể chuyện xấu của mình để thoải mái hơn chút.

'Mày đã làm gì thế?'

'Thì, dress code của đám cưới là nâu đỏ, tao thì chơi trội mặc hẳn trắng chứ sao'

'Tưởng gì'

'Lần này phải chuẩn bị cẩn thận. Mày chắc hẳn cũng đi dự đám cưới cùng ngành nhiều rồi thì gợi ý cho tao đi. Làm thế nào để người ta xin liên lạc với tao được ấy'

'Bỏ nhiều phong bì thôi'

'Ý tao là mặc gì ấy'

'Giúp tao lựa đi'

'Hôm nay có hứng thì đến phòng tao đi, có nhiều đồ lắm' Ý là cái Walkin Closet của thằng Tess hoành tráng ấy.

'Vì không biết lựa đồ nên rủ mày mà'

'Thì đi'

'Trà đá được rồi này'

'Cảm ơn' Cổ họng tôi khô khốc

Ngay sau khi đồ uống được đặt trước mặt, tôi nhanh chóng chộp lấy và uống cạn.

Bang!!

'Mẹ nó sao ngọt thế'

Thay vì khom lưng, nó tiến đến quầy trước mặt tôi với đồ uống 50% đường nhanh chóng. Khi đầu lưỡi chạm vào, cái vị ngọt ngào bên trong lan tỏa.



Sau khi uống nước, tôi ngồi xuống đợi cho đến khi quán đóng cửa trước khi quay trở lại căn phòng đắt tiền của Tess. Mặc dù đám cưới kia được tổ chức vào cuối tháng lận.

Thực ra bởi không muốn cô đơn chút nào nên đã rủ nó. Từ khi bắt đầu cuộc sống này, tôi thích kiếm chuyện để gặp nhau hay là rủ rê đi chơi hơn.

Ai ngờ là trong khi chờ cái cậu diễn viên trong phòng thì điện thoại trong túi quần tôi vang lên. Người đầu dây bên kia không ai khác là thằng Kita.

Tôi chỉ biết ngồi uể oải hàng tiếng đồng hồ đợi nó đến, nhấc điện thoại thì nghe được những lời nói sa sả.

'Gọi điện không nghe, không thèm trả lời, mày biết có người đợi lâu đến thế nào không?'

'Gì mà lớn tiếng vậy, đợi tao có việc gì?'

'Có chuyện rồi, là...' Sau đó câu chuyện kịch tính được kể

Chính vì thế mà lần này nó xuất hiện với một chiếc vali to đùng. Là có ý định xin tạm trú đó mà. Haizz~

Kita đã từng cho tôi tá túc một đêm. Nay nó lại qua nhà tôi xin ở nhờ. Nó vác cái khăn tắm ra nằm thư giãn sau khi bị bố đuổi khỏi nhà như tôi ngày trước. Giờ nó thực sự vô gia cư rồi nè.

Vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ nó thằng Fuse nó gây chuyện với chủ trọ nên cũng xách đồ bỏ đi luôn rồi. Khi hỏi còn tiền không thì qua khách sạn tạm trú thì nó kêu không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. 

Ôi cái cuộc đời tao...rốt cuộc là sao vậy trời!!

'Tao chết mất' Ngay khi tôi mở cửa bước vào, cái thằng trời đánh kia lập tức hét lên.

'Khùng điên gì vậy mày?'

'Nhìn đi, có người trong phòng nữa hả?'

'Thằng Tun...' Người ngồi trên sofa gãi gãi đầu 'Không nhớ hả?'

'Nhớ chứ, cái đứa bạn biên kịch chứ gì' Kita nói ra rồi chừng mắt nhìn tôi 'Và cũng là người mà mày thầm thương trộm nhớ nữa mà'

Muốn nào vào đấm vỡ mồm nó ghê, thầm thương trộm nhớ bố mày ấy!

Từ khi ở trong cơ thể này đến giờ, tôi vẫn chưa khám phá hết những thứ của Tess nữa. Nên đã kiểm tra kho ảnh lưu trữ bao gồm cả những mối tình của nó hay có ai thầm thích không. Nhưng chỉ có Pakorn là người đó, đoán là bản thân Tess chắc cũng không biết và liệu có biết rồi thì có chấp nhận hay không vẫn chưa chắc. 

Bởi tôi khá bất ngờ khi nghe Kita nó nói vậy, một câu vượt khỏi mong đợi.

'Hôm nay mày ngủ ở gần ban công đi' Tôi nói

'Ủa sao vậy?'

'Luộm thuộm'

'Ôi! Bạn tôi ngại à, mặt đỏ hết rồi kìa'

'Mặt tao không có đỏ, mày nhìn nhầm rồi'

'Tao có bảo mày đâu, bảo K'Tun kìa'

Tôi nhanh chóng quay lại nhìn người kia, và thấy mặt nó đang đỏ bừng thật.

'Nóng' Nó nhanh chóng trả lời, gạt bỏ cuộc tranh luận.

'Ỏ, ok ok, nóng...nóng' Kita nói với giọng chế giễu nên tôi đưa chân ra đá nó một cái trước khi nó đi vào phòng ngủ.

'Xách vali vào'

'Vui ghê'

Tất nhiên, ngay cả khi không quay lại nhìn người trên sofa nhưng vẫn không ngăn được bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Một trong số đó là tôi bật điều hòa 18 độ lận...

Sao nó kêu nóng hay vậy?




( Rrr.....Rrr....)

'Alo'

[Dậy đi] 

Cuộc sống hàng ngày của tôi đã không còn bình yên từ lúc cậu diễn viên kia xuất hiện ngày hôm nay.

'Phiền ghê' Nói rồi tôi ngắt điện thoại cái rụp

(Rrr.....Rrr)

Nằm im một lúc thì điện thoại lại rung lên. Tôi khó khăn bấm trả lời. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói trước.

[Đã để cho ngủ thêm là tốt lắm rồi đó]

'Hãy nhủ lòng tốt đó cho kiếp sau được không, giờ chỉ muốn ngủ thôi' Kỳ lạ thật, tôi chưa từng cảm thấy bản thân lười biếng như vậy.

Thời gian làm việc hoặc dự định nào đó chưa hoàn thành thì tôi sẽ không ngủ đâu. Phải tìm mọi cách để bản thân luôn được tỉnh táo.

Nhưng bây giờ cảm giác tôi đã ngủ 24h vậy, một kỷ lục chứ đâu đùa.

[Mày quên rồi à Talay, hôm nay chúng ta có hẹn đó]

'Khùng, mày hẹn lúc nào vậy?'

[Đi thăm phim trường, không muốn đi hả?]

'Không muốnnnn'

[Tao sẽ ra ngoài đón mày. Hẹn gặp nửa tiếng nữa]

Sau đó đầu dây bên kia ngắt, má nó khó chịu gheeee!

Khó khăn lắm mới mở mắt ra được, lại còn không thoải mái khi mà cái chân nặng trịch của thằng Kita đè lên người, phải nhấc nhẹ nhẹ không đánh thức nó.

Đáng nhẽ tôi nên từ chối tham gia bất cứ hoạt động nào để không phải khổ sở chiến đấu với cơn buồn ngủ.

'Làm gì mà mặt ngái ngủ vậy?'

Vừa phóng xe máy ra đón tôi trước cửa chung cư, nó nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của tôi.

'Tại nghe thằng Kita xàm quần chứ sao'

 Chúng tôi đã ở với nhau được 1 tuần. Suốt thời gian đó thì cả 2 kể những chuyện bận rộn, tình cảm, học hành, gia đình đến chuyện viết kịch bản của tôi cho đến lúc gà gáy. Lúc nào cũng như vậy bảo sao cơ thể không mỏi, đứng vững cũng khó.

'Vậy đến phim trường rồi thì tỉnh táo đi nha'

'Mong là vậy'

Từ khi gửi kịch bản đến giờ coi như hết nhiệm vụ. Thi thoảng Aou và Up sẽ đại diện ghé qua xem tiến độ và động viên. Nếu Pakorn vẫn ở đó, có thể nó sẽ không bỏ lỡ rồi. Chắc chắn là ngày nào nó cũng sẽ đến. Khi thấy những ý tưởng tuyệt vời đó xuất hiện cùng với các diễn viên trong phòng thì sẽ cảm thấy thú vị là đúng rồi.

Còn tôi, người chỉ làm về hậu kỳ cùng với Tun diễn viên nên khá là chán việc xuất hiện ở đây. Cũng bởi nghĩ là tôi là dân thường thôi, không quan trọng lắm. Không phải vì có đạo diễn sản ở đây thì tôi cũng sẽ không đến đâu.

'P'Jang, xin chào ạ'

'Xin chào'

Chúng tôi dừng lại ăn cho đến no trong lúc cả đội được nghỉ trưa.

Thằng Tun dẫn tôi đến chỗ thợ quay phim, hóa trang. Tôi băn khoăn không biết có phải nó đã quen với việc đó ở thế giới kia rồi hay không mà dừng lại chào vị đạo diễn dày dặn kinh nghiệm đang ngồi ăn, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị với bộ râu dài tăng thêm sự kinh sợ.

Nhưng sự thật thì anh ấy là người tốt bụng, mỗi khi nghe người trong đoàn nói thì anh ấy luôn được nhận những lời bình luận tốt.

'Thế nào rồi anh?' Tun hỏi, P'Jang thở dài rồi tiếp tục.

'Đang chỉnh sửa lại kịch bản trước. Căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung rồi'

Theo lời người bạn kia thì tình hình phim trường có vẻ không tốt nhỉ 'Ngồi đi'

Tôi và Tun ngồi xuống ghế gần đó, vừa lúc điện thoại đạo diễn reo lên.

(Rrr......Rrr....)

'Alo, đang làm việc' Anh ấy trả lời điện thoại, mồm nhai nhai cơm 'Paew, nói chuyện sau nhé'

Không muốn tò mò đâu nhưng Paew là ai và tại sao P'Jang lại có phản ứng này nhỉ?

'Chó bị bệnh hả?'

'...'

'Nếu bị bệnh thì đến bác sĩ đi, để mãi cũng không tốt đâu'

Anh ấy nâng cao giọng chút, tôi bối rối.

'Rồi bận tâm làm gì?'

Có chút hung dữ.

'Paew, bình tĩnh bình tĩnh' Người đầu tiên cần bình tĩnh là P'Jang đó. Có chút thịnh nộ nổ ra nên anh ấy tìm ít balamin giải tỏa 'Gần đây bận lắm, mình bớt cãi nhau đi nhé'

Khi nói xong, anh ta bấm kết thúc cuộc gọi với vẻ tàn nhẫn, trông như một quản gia hắc ám.

'Mẹ, bực bội ghê, rắc rối từ gia đình, đến chó và vợ' Đây quả là bộ phim hoành tráng mà tôi không nghĩ là nó kết thúc ngắn ngủi vậy. Ngủ một giấc nữa khéo mới kết thúc mất.

Nhưng oái oăm là tại sao tôi và thằng Tun lại phải gặp số phận như này chứ?

'Chuyện về diễn viên ấy, chen nhau thế này liệu có đóng máy được không? Hôm nay có vẻ trời như sắp mưa ấy. Mong là tất cả hãy hỗ trợ lẫn nhau'

Giống như một sắc lệnh thần kỳ nào đó, chỉ trong một tích tắc khi lời của P'Jang kết thúc thì trời đã đổ cơn mưa.

'Ôi mưa rồi này, có vẻ là mưa phùn, sao đây anh?'

Trợ lý đạo diễn chạy tới kiểm soát war với vẻ mặt lo lắng.

'Không biết hôm nay bước chân nào xuống giường nữa, toàn chuyện đâu đâu không' Đạo diễn ngồi rung chân tới lui, cơm trước mặt đã nguội 'Nghĩ ra rồi'

'Thế nào ạ?'

'Xin mọi người hợp tác với nhau chút...'

'Làm gì ạ?'

'Cầu nguyện ban phước lành'

Ờm...có vẻ P'Jang là người thích chơi hệ tâm linh nhỉ?

Khi thấy mọi thứ có vẻ tuyệt vọng, thằng Tun bật dậy nhanh chóng tiến về phía người đàn ông lớn tuổi kia.

'P'Jang, em đã từng quay phim ở nước ngoài' Ở nước ngoài hay là thế giới bên kia không biết 'Có cách khá hiệu quả, anh muốn biết không?'

Là một diễn viên, có lẽ cậu ấy quen với việc quay phim rồi. Bởi vậy tôi cũng mong lời khuyên của Tun sẽ giúp anh ấy thuận lợi.

'Làm thế nào vậy Tun?' P'Jang hỏi

'Không nói được ạ, nhưng sẽ giúp anh giải quyết'

'Tốt, vậy anh đặt hi vọng vào em nhé?'

'Hãy tin em'

Mang theo hi vọng của đoàn phim như đem gánh cả thế giới. Không biết giải quyết thế nào nhưng vẫn bị bạn lôi ra ngoài nói chuyện riêng.

'Vậy hiệu quả mà em nói là làm thế nào?' Anh ấy hỏi ngay lập tức dù không hi vọng lắm

'Trồng sả'

Mẹ! Đó là nghi lễ trong thế giới của tôi mà một số đoàn làm phim tin tưởng và một số không quan tâm lắm. Về cơ bản thì tôi không nghĩ là mọi người đột nhiên quan tâm vậy đâu.

Đó là niềm tin của các trinh nữ trồng sả để trời tạnh mưa. Bây giờ chuyện đó không phải vấn đề để chia sẻ trên phim trường.

Do đó vẫn nên là tìm cách khác thì hơn.

'Tao không có tìm ai đâu' Tôi vội phủ nhận

'Không cần tìm, chỉ 2 đứa chúng ta giúp nhau thôi'

'Hả??'

'Cái nghi lễ tao bảo ấy không phân biệt giới tính, ai cũng được'

'Vậy đứa nào trồng?'

'Mày'

Má nó, không trút được gánh nặng còn đặt tay lên vai tôi chờ đợi nữa chứ.

'Mày đó'

'Tao phải niệm chú'

'Niệm cái gì?'

'Sống thời khoa học tiên tiến vậy mà không biết hả?'

'Không, dù thế nào tao cũng không làm' Nếu có kiếp sau thì tao giúp

Cắt cảnh 15 phút sau...

'Phải rồi đó...đó'

Tại sao tôi phải đi đến bước đường ngồi trồng cây sả để làm lễ cầu trời tạnh mưa vậy. Má nó tôi không cười được, cũng không khóc được ngoại trừ việc làm thời người kia - người đang đứng lẩm bẩm gì đó.

'Sẽ không bị sét đánh chứ?' Giọng tôi bắt đầu run run, trong không gian mở như thế này thì nguy hiểm bỏ mẹ.

'Không đâu, mới bắt đầu thôi mà'

Và rồi nghi lễ trồng sả bắt đầu với sự hoang mang rằng sẽ có phép màu gì đó xảy ra. 

Tôi không biết nguyên nhân từ đâu mà nỗ lực niệm chú, thời gian, địa điểm hay hướng trồng củ sả chúng tôi tìm được đã tan thành mây khói.

Chết tiệt!

Từ mưa phùn mà thành cơn mưa rào như muốn rửa sạch thế gian!!

'Giải trí, giải trí chút thôi mà anh em' P'Jang gần như muốn khóc thét, dưới sự bao quanh bởi những tiếng ồn ào mà không ngừng than thở. Cảm giác tội lỗi nảy sinh trong lòng.

'Talay, không cần cảm thấy có lỗi vậy đâu'

'Mày mới là người phải cảm thấy có lỗi thì có' Nói rồi tôi khịt mũi quay đi chỗ khác.

'Cảm ơn nhiều nha Tun' Đạo diễn bước vào vỗ vai cậu với một biểu cảm không mấy thuận lợi, tiếng cười khô khan.

'Ha ha'

'Hỏi chút, mày có cách nào để làm trời tạnh mưa nữa không, để tao không tái phạm nữa'

Cả 2 đứa chúng tôi trợn mắt. Dù thế nào đi chăng nữa thì không ai nói gì về thảm họa này nữa, quả thực là khó quên.

'Mưa sẽ sớm tạnh thôi, thời tiết khó đoán lắm'

'Thôi thì chờ chứ sao'

Không biết người khác thế nào nhưng với tôi đó là một hoạt động thú vị. Trong khi đợi mưa tạnh thì những người khác làm gì nhỉ? Cơ mà dù sao tôi cũng học hỏi được nhiều điều, có vui vẻ, có nghiêm túc trong khi chờ thời gian....

Một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua...

Thay vì trời tạnh thì có vẻ như nó càng to hơn rồi. Một số tấm bạt và thiết bị bị gió thổi bay, những người trong đoàn chạy hỗn loạn, chỉ còn tôi và Tun đứng yên dưới trời mưa lạnh giá.

Mọe nó! Tôi không muốn trồng sả gì nữa, tôi nghĩ là...mình không có khả năng.

'Mọi người....tôi có chuyện muốn nói' đạo diễn nhấc máy lên rồi cất giọng thông báo cho tất cả mọi người trong tình trạng ướt át.

'...'

'Dọn dẹp thôi'

Vậy đó, lần đầu tiên tôi tham gia vào phim trường.

Và cũng được gặp cái con người giải trí như P'Jang




Tôi không muốn nhớ đến những chuyện hú hồn. Nhưng thế giới cứ thích làm cho ta đau khổ vậy đó. Hôm nay tôi sẽ xóa tất cả những hình ảnh xấu ra khỏi đầu.

'Ohhh, y như nhân vật chàng trai mơ mộng từ phim hoạt hình bước ra vậy' Tôi thán phục con người cao ráo bước ra từ phòng thay đồ. Một chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest nâu nhạt rất hợp với nó.

'Mày cũng vậy mà' Tun nhìn tôi với nụ cười tinh quái

'Thật hả? Từ phim hoạt hình nào?'

'Không có...giống từ địa ngục đi lên'

'Cẩn thận cái mồm' Vậy đó, cảnh lãng mạn kết thúc. Người kia tỉ mỉ lựa chọn một bộ màu be

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến đám cưới bạn tiểu học Busaba rồi. Mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu và trò chuyện. Không những thế, tôi còn phải tìm cả thông tin bạn cùng lớp nữa. Nhỡ gặp nhau trong đám cưới còn biết cư xử sao cho đúng.

Trước đó tôi đã đến chọn quần áo trong Walkin Closet, giờ là đến phòng cậu Tess để mặc quần áo và làm tóc. Nhân cơ hội đó thì mượn một cái ô tô hạng sang để đi. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi tiếp tục nói với đầu dây bên kia.

'Đến đây K'Tun, hôm nay đi xe của tôi đi, phải đáng yêu một chút nhé!' Nghe vậy, nó cắn môi ra vẻ khiêu khích.

'Đủ dễ thương và gợi cảm chưa?'

'Bớt ghẹo gan đi'

Kêu nó hành động dễ thương mà nó làm tôi cảm thấy đáng sợ thì có!

Bất cứ khi nào nó đi xe máy thì nó đèo tôi, nhưng lần này thì đến lượt tôi lái xe đến đón.

Dress code của đám cưới Busaba là trắng, be và nâu - hợp với sở thích của tôi nên đây là cơ hội để lấy lại sự tự tin sau khi mất mặt ở đám cưới trước.

'Thằng sinh ra từ địa ngục' Từ khi bước vào đám cưới trong chốc lát, thính giác tôi đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc phát ra câu nói này, chỉ có là người kia thôi 'Ôi, thật là vinh hạnh cho tao, cuối cùng cũng thấy 2 đứa mày đến cùng nhau rồi'

Thân hình mập mập kia tiến lại gần cậu ta, chỉ có điều người kia thất thần vì chưa từng gặp qua người trước mặt.

'Ê, cũng rất vinh hạnh gặp lại mày nha Pramote'  Tôi nhấn mạnh cái tên cho người bên cạnh. Nó nhanh chóng gật đầu rồi diễn một cách trôi chảy.

'Ùi, đẹp trai ghê á. Không nghĩ là mày cũng có góc này cơ đấy Tun'

'Chút chút' Người bên cạnh gãi gãi cổ, xấu hổ không chịu được bèn quay sang tôi thì thầm.

'Cứ để bản thân tự nhiên nhất có thể thôi'

'Cơ mà mày vẫn không giống Tess chút nào ha'

'Không đâu, ngay cả khi bạn bè tao nghi ngờ là tao có vấn đề gì đó về não bộ. Nhưng diễn xuất của tao vẫn khiến chúng nó quý nha'

'Bọn mày thì thầm cái gì vậy?' Ui, quên là Pramote vẫn ở đó

'Không có gì

'Đợi tao chút, đi chào người yêu cũ cái đã' Không đợi nghi ngờ, anh bạn ngay lập tức chỉ tay về phái 2 người con gái mặc váy giống nhau 'Dù sao thì, chúng nó mong kết hôn muốn chết, nhưng lại không có luật nào cho phép cả'

Hả?? Điên hay gì

Đó là thế giới của tôi. Thế giới này là thời đại nào rồi mà vẫn còn chưa có hôn nhân bình đẳng luôn?

'Buồn ghê'

'Ờ, chắc hẳn là nhiều bi kịch lắm'

Pramote rẽ qua chỗ khác. Do vậy tôi dành thời gian này để lang thang tranh luận về mấy vấn đề xã hội mà tôi muốn tham gia. Ngay cả trong thời gian đó có một số người lạ đến chào hỏi, tôi vẫn thể hiện như kiểu đã quen biết nhau từ lâu vậy. Cơ mà đáng thất vọng là không ai có khả năng là 'chìa khóa dẫn đường' cho chúng tôi.

Thôi thì vứt bỏ sự lo lắng của mình trong giây lát để tận hưởng bữa tiệc thì hơn.

Bữa tiệc này theo kiểu buffet, mặc dù có bàn riêng để ngồi nhưng tôi vẫn thích đi lang thang chọn vài món tráng miệng trên đĩa cũng như tìm kiếm người mới.

'Sao mày như kiểu chết đói vậy Talay?' Chà, làm như mày không ăn, có nhìn lại bản thân mình cũng đang nhai chưa?

'Thì đói'

'Uống bia không?'

'Lấy đi' Tôi dừng lại một lúc 'Cho 2 ly'

'Xin phép chủ nhà chưa?'

'Nhiều chuyện, Busaba và Thanakorn không giận đâu' Tôi nói đến cô dâu đang cười rạng rỡ bên cạnh chú rể. Hai đứa này là bạn thời tiểu học, không ngờ là chúng nó quyết định lấy nhau ở tuổi 23 luôn.

'Gọi bình thường được rồi, không cần kêu tên thật đâu'

'Mày chưa từng xem phim truyền hình à? Người ta thích gọi nhau bằng tên thật đó' Thằng Tun nghe vậy trợn tròn mắt.

'Xem không nhiều'

'Nói gì ngu ngốc'

Nó không tranh luận nữa, vội qua khu đồ uống có cồn bên kia. Tình cờ màn hình máy chiếu đang chiếu đoạn phim giữa 2 vợ chồng mới cưới.

Bầu không khí ngọt ngào, các thước phim từ trước đến nay lần lượt tái hiện qua từng bức ảnh với sự hò hét của bạn bè xung quanh. Vừa dễ thương, vừa đáng ghen tị.

'Với mày việc làm màu phim khó lắm nhỉ?' Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong đầu, đột nhiên nó nhắc người nào đó bên cạnh mình 'Vậy nên, nếu mày kết hôn, đừng quên thuê tao edit video cho nhá?'

Nghe xong, Tun lập tức đáp.

'Chưa cả có người yêu thì cưới kiểu gì'

'Tao nói trước thế thôi!'

'Mày có thể chỉnh màu phim cho tao là tốt rồi'

'Nếu một ngày nào đó tao có nhận đóng MV hay phim nào đó thì sẽ để mày giúp'

'Ô hổ, từ khi biết mày, tao thấy mình lớn lao ghê'

Tôi muốn hỏi xem có phải là trò đùa gì không. Nhưng sợ tụt mood nên đành chọn cách im lặng. Và chính một lúc sau nó lại phá vỡ sự im lặng đó khi chúng tôi tập trung vào video trước mặt.

'Đây người ta gọi là định mệnh đúng không?'

Trong trường hợp này, cặp đôi là bạn thời tiểu học. Dù cấp hai có học khác lớp nhưng vẫn là người yêu của nhau. Cho đến giờ cả 2 đều tốt nghiệp và có một công việc tốt trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, đúng là định mệnh tuyệt vời còn gì.

'Phải, còn về chúng ta...nó gọi là số phận'

'Cũng ok mà'

Nghe khó chịu ghê!

Buổi lễ tiếp tục theo từng bước đơn giản cho đến khi tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Sau tiếng ồn ào xung quanh, ban đầu tôi chưa hiểu chuyện gì nhưng ở dưới sân khấu hồi lâu thì ra là thời khắc quan trọng.

'Đây là khoảnh khắc mà rất nhiều người đang chờ đợi đây ạ! Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa?'

'Sẵn sàng rồiiiiii!'

Nó không phải là cuộc chạy đua marathon gì mà đúng hơn là nghi thức cô dâu ném hoa cổ điển. Đám bạn nhanh chóng chuẩn bị tư thế, còn tôi và thằng Tun đứng xem, nhâm nhi cốc bia một cách thoải mái.

'Còn cô dâu đã sẵn sàng chưa ạ?'

Busaba nhún vai, gật đầu và nhận bó hoa hồng nhạt từ tay người chủ trì.

'Mày tin không?' Người kia hỏi

'Nói tiếp đi'

'Ai bắt được bó hoa sẽ là người kết hôn tiếp theo ấy'

'Nghe điêu bỏ mẹ'

Dám hỏi những người như tôi thì chắc chắn chỉ có câu trả lời không mấy lãng mạn rồi.

Nghĩ đi, tổ chức đám cưới phải mất những khoản nào. Tiền chi cho việc chuẩn bị, tiền thuê địa điểm, thiệp cưới, quà lưu niệm, bánh kem, đồ ăn và thợ chụp ảnh cũng kha khá. Chưa kể tiền đi hưởng tuần trăng mật một hai tháng nữa.

Ôi, một thế giới khác nhưng hạnh phúc của chúng tôi không giống nhau.

'Chuẩn bị đếm ngược đây, tinh thần tốt nào' Người dẫn chương trình tiếp tục, cô dâu quay lưng về phía những người bên dưới đang hò hét.

'Bên này! Busaba, ném bên này'

'Oke, 3 2 1, ném đâyyy'

Đây là một trong những cảnh giải trí đem lại tiếng cười ghê. Nhưng cô dâu của chúng ta có vẻ hơi phấn khích rồi ném bó hoa trên tay. Khung cảnh bỗng chỗng chậm lại. Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi nó bay lên đầu của nhiều phù dâu.

Phải làm sao đây? Nó sắp đập vào mặt tôi rồi!!

Hai tay đang bận cầm ly bia, nếu mà gạt ra chắc vỡ cái ly mất.

Vào thời điểm mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ để nó kết thúc bằng việc hất đầu ra như đánh bóng. Nhưng hành động đã làm trái với suy nghĩ nên tôi chỉ biết nhắm mắt cho qua.

Bụp!

Má nó, không có cảm giác gì cả. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy bó hoa đáng nhẽ đã đập cái rụp vào mặt tôi lại nằm trong tay người bên cạnh.

'Muốn ném lại lần nữa không?' Nó hét lên với người trên sân khấu

'Không cần đâu ạ'

Vừa dứt lời, đám phù dâu đi về hai hướng khác nhau. Chỉ còn lại chúng tôi đứng ở chỗ cũ.

'Mày có thấy ánh mắt giận dữ đó nếu tao để nó rơi xuống đất không?' Tôi thì thầm

'Trước khi nó xa xả vào mặt mày thì đi xin lỗi K'Bu đi'

'Hơ hơ'

'Cầm lấy' Và nó đưa cho tôi bó hồng trên tay.

'Đưa làm gì?'

'Nhìn phòng tao đi, không có chỗ cất'

'Mày bắt được thì đi mà giữ'

'Coi như là một khoản đặt cọc đi'

Thấy tay nó bận rộn với ly bia mà vẫn nhét bó hoa vào tay tôi, thử hỏi người như tôi định chối bỏ điều gì chứ?

'Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh nhé. Tách ra từ bạn bè tiểu học, sau đến trung học, cuối cùng là đại học nha. Bắt đầu từ bạn tiểu học của cô dâu và chú rể trước' Sau trận chiến, chúng tôi có những hoạt động thú vị, và có cả bất ngờ.

Bất ngờ đầu tiên có lẽ là Busaba và Thanakorn, ngoài bạn tiểu học, họ còn từng chụp ảnh kỷ yếu cho nhau.

Đôi khi cuộc sống được sắp đặt bởi số phận thật, nó đã được chứng minh qua việc tôi chết đuối và hồi sinh trong cơ thể của Tess.

Tôi đặt ly bia xuống rồi bước đến chỗ chụp ảnh cùng vài người bạn để sắp xếp vị trí sao cho phù hợp như cuốn kỷ yếu. Tất nhiên, tôi vốn muốn đứng ở phía góc ảnh nhưng mà có ai đó đã đứng cạnh trước đó.

'Trong ảnh đó, không phải tao và mày đã ôm nhau à?' Vừa nói xong, đột nhiên tôi nhớ lại tấm ảnh cũ đó, chỉ là...

'Có phải chúng ta đâu, là Pakorn và Tess người thật'

'Nếu đang đóng vai người khác thì phải làm cho nó giống chút chứ'

'Nhìn vào ống kính đi ạ'

Là camera đang chĩa vào...

'Chuẩn bị nào, 1 2 3'

Click!

Sau khi bấm nút chụp, tôi thấy cánh tay của Tun khoác lên vai mình.




'Mày đi đám cưới ai hả?'

'Mệt chết mẹ'

Tôi kéo cái thân hình uể oải trở lại phòng với thằng bạn đang nằm ườn trên ghế sofa.

'Thật luôn' Kita trợn tròn mắt 'Lãng mạn quá, ai tặng hoa hồng cho vậy?'

'Nhiều chuyện'

'Ỏ, không tin được là mày thay đổi vậy đó Tess'

'Tao vẫn thế mà'

'Lúc trước có người tặng hoa, mày có đem vào phòng đâu, toàn để sau xe không'

Tôi cảm thấy mình giống Tess ở chỗ mẫn cảm với tình yêu vậy đó.

Giữa việc tôi chưa yêu ai và Tess không yêu ai, hầu như không có sự khác biệt lắm....

'Tao để nó ở đây nha' Tôi đặt bó hoa cạnh cây cọ Iceland, nhưng ngay lập tức bên kia phủi bỏ 'Thùng rác không còn chỗ chứa hả?'

'Ừ,sáng mai tao vứt đi cho'

'Không cần, để tao cắm vào đây'

'Hoa để lâu sẽ héo đó'

'Ừ nhỉ?'

'Chăm hộ ai hả?'

'Chăm đéo gì, tao đi tắm đây'

Nói xong bèn vội vã vào phòng.

Không hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa. Trong lòng có xúc cảm lạnh lẽo đang ấm dần.

Đã hơn một giờ sáng mà tôi không thể ngủ được bởi thằng Kita nó ngáy cho như muốn rung chuyển căn phòng vậy. Không để cho nó thức dậy đêm hôm này nên tôi đành lẻn ra ngoài.

Lấy bó hoa cắm vào bình...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip