Chap 15: Blood-Orange Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một trong những phân cảnh quan trọng trong phim là việc chèn vào một mảnh ký ức - là nơi phát triển mối quan hệ của các nhân vật. Nó bắt đầu đơn giản và kết thúc đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ giống vậy nhưng lại quên rằng cuộc sống thực sẽ không bao giờ theo kịch bản 100%.

Tôi đã mong đợi có những kỷ niệm đẹp cùng nhau nhưng nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả những gì tôi nhớ được là vẻ mặt buồn bã của các thành viên Friend Credits, những người ngồi lặng lẽ trên xe dọc đường đi. Bầu không khí khác hẳn lúc mới khởi hành.

Ngay sau khi đến Krungtheb, sns cá nhân của nhóm viết kịch nổi lên, mọi người biểu quyết tạm dừng công việc của để giải quyết những vấn đề chưa giải quyết được, mặc dù tôi không nói với hai người 2 đứa bạn rằng tôi vừa cãi nhau với Tun.  Nhưng bên kia có lẽ đã biết trước bởi sự thờ ơ được thể hiện rõ ràng. Đã tạm rời bỏ mối quan hệ với Aou và Up cơ mà bây giờ tôi vẫn không thấy tốt hơn trước là bao.

Tôi đã nằm trong phòng mấy ngày rồi. Kita nó hay đi party nên không có về, lúc thì ở chỗ khác nên không có bạn bè nói chuyện. Hôm nay buồn chán nên quyết định về nhà sau một tháng. Nghe giọng của anh trai Tess hơn là đầu óc lơ mơ thế này.

'Sao lại về giờ này?' Lúc đó khoảng 10h tối. Mẹ có lẽ đã đi ngủ, nhưng bố vẫn ngồi đọc tin tức trong phòng khách.

'Con xin lỗi'

'Định ngủ ở nhà à?' Vừa hỏi, mắt ông vừa liếc chiếc túi đựng vài món đồ trên tay.

'Vâng, được không ạ?'

Ông thở dài, chậm rãi gật đầu 'Ăn gì chưa?'

'Con ăn rồi'

Nếu là bình thường, tôi sẽ chạy khỏi người kia rồi vội vã đi lên phòng. Hôm nay thì lại đi chậm về phía sofa rồi ngồi xuống gần người đàn ông lớn tuổi.

'Thanin kể bố nghe chuyện con đi chơi với nhóm biên kịch' Kể từ lúc đi học cho đến khi hoàn thành chương trình đến giờ, mối quan hệ của tôi và bố đã dần cải thiện.

'Đi biển nhưng xảy ra tranh cãi, đến giờ vẫn chưa nhìn mặt nhau luôn'

'Sẽ ổn thôi' Ông ấy trấn an.

'Con cũng không chắc là có thể quay lại làm bạn không nữa' Quyết định đi theo con đường khác như vậy, mọi thứ sẽ không còn như trước.

'Trước khi xảy ra tranh cãi thì cũng chơi với nhau lâu rồi, không phải à?'

'Mọi chuyện vẫn khá tốt chỉ là gần đây...' Tôi ngập ngừng, không biết nên nói với người kia hay không. Cho đến khi quyết định nói với bố mà không giấu giếm 'Giống như kiểu, cậu ấy không như chúng ta nghĩ ạ'

Dẫu biết bản thân phải chấp nhận không một ai như ý mình. Cơ mà việc có những suy nghĩ riêng ấy vẫn khiến mình thất vọng nặng nề.

'Nếu con thấy cậu ấy làm gì sai thì hãy cứ nói' Ông nói rồi rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng rồi nhìn vào mắt tôi 'Nhưng nếu không sai, thì là do con đường chúng ta chọn không giống nhau, phải chấp nhận quyết định của đối phương thôi'

'Bố nói đúng, và bây giờ con đang làm những gì bố đã từng làm vậy'

'...'

'Đó là làm những điều mà mình không thích. Là mong đợi người khác làm những thứ họ không muốn'

Cảm giác bực dọc đều bị rút cạn ngay lập tức. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sau khi nói xong có thể bị ăn đập. Nhưng mà nó đã không xảy ra bởi ông ấy chỉ cười một cách khô khan.

'Bố cũng hối hận vì đã không dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho con tốt hơn.' Người phía trước quay đầu nhìn về hướng khác, nhưng giọng nói vẫn tiếp tục bằng một giọng khàn khàn 'Nhưng nhìn lại, thì mình thật sự có nhiều khuyết điểm'

Không thể tin được khi nghe những lời như vậy. Cảm giác như đây không phải là một người bố mà tôi từng biết. Hay đây thực sự là một khía cạnh khác của ông ấy mà giờ tôi mới có cơ hội gặp gỡ?

'Tess, biết tại sao bố bắt con phải chăm chỉ học hành không?'

'Bạn cùng lớp con tốt nghiệp hết rồi nên bố thấy xấu hổ?'

Ông ấy lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

'Bởi vì con không có mục đích sống, không muốn thử thách cái gì cả, chỉ biết hôm nay uống rượu, mai đánh người. Lãng phí nhiều thời gian'

'...'

'Học hành là điều duy nhất mà người cha bất tài này có thể nghĩ đến được. Nếu một ngày nào đó con không có tiền, không có bố mẹ, không có anh trai thì chí ít con vẫn có thể sống được'

Lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ ông ấy hẳn là một người bố bắt ép con theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của con cái. Nhưng còn Tess, người không mảy may bất cứ thứ gì ngoài tiệc tùng, liệu cậu ta có bao giờ nhận lại được những lời này hay không?

Chắc nó cũng không xảy ra đâu vì tôi đã giúp cậu ta hoàn thành rồi. Còn Tess đang làm gì ở thế giới của tôi thì không rõ nữa.

'Kể từ lúc kết bạn với nhóm biên kịch, con đã thay đổi rất nhiều'

'Nó tốt hay không tốt ạ?'

'Tốt chứ, con làm bố rất tự hào'

'Vậy con hỏi bố câu này được không?'

'Hỏi đi'

'Bố tự hào về con, vì con đang cố gắng trở thành người tốt hơn hay vì con nghe theo mệnh lệnh của bố?'

'Cả 2 đều không phải'

'...'

'Bố tự hào vì Tess đã tìm thấy được niềm đam mê cho riêng mình'

Tôi cảm thấy Tess là một người may mắn.

Không phải vì cậu ấy được sinh ra là một cậu ấm. Để rồi phải chịu đựng việc lập trình theo suy nghĩ và mệnh lệnh từ người khác.

Nếu trước đây là người không tốt đi chăng nữa thì sau này trưởng thành trở thành người tốt hơn đến khi tôi trở về. Tôi hy vọng Tess sẽ khiến bố tôi tự hào vì cũng tìm được niềm đam mê như vậy.











Một ngày bình thường như bao ngày khác.

Một tuần sau tạm xa lánh, tôi chưa hề nhận được một tin nhắn, không một tiếng chuông điện thoại. Cậu ấy biến mất như chưa từng tồn tại.

Trước đó, tôi đã liên lạc với Up. Nó nói rằng đã giải tỏa tâm lý phần nào với Aou. Chỉ còn tôi và Tun chưa nói chuyện lại với nhau. Vài ngày nữa cũng quay lại làm việc rồi, sợ rằng mọi thứ lại không suôn sẻ.

'Hôm nay không đi đâu à?' Tôi quay người xuống thì bắt gặp ánh mắt người bạn thân của mình. Kita - người đang mở cửa phòng ngủ với bộ quần áo dính đầy mùi rượu. Định hỏi sao nay nó về sớm thế?

'Lười không muốn đi'

'Ngủ suốt từ hôm qua không mỏi à'

Ở nhà được 3 ngày thì bố tôi lại phàn nàn nên đành vội chạy về đây. Nhìn thằng Kita như này lại muốn nhấc chân lên đá nó mấy phát.

'Mày, tao hỏi chút được không?'

'Không trả lời được không? Đếu muốn làm cố vấn nữa đâu'

'Bạn bè thế hả?'

'Tao đùa tí thôi, hỏi đi' Nói rồi ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ vai tôi. Hàm ý là mình quan tâm đến bạn bè lắm, khắp nơi tràn ngập mùi cơ thể.

'Nếu mày chưa tắm thì ngồi xuống dưới đi, không giường bốc hết mùi bây giờ'

Nói là nói vậy thôi nhưng biết thế nào mà. Đúng như dự đoán, thằng Kita nó không chịu di chuyển, vẫn ngồi yên tại chỗ với khuôn mặt trắng bệch. Thấy vậy, tôi đành kệ rồi chuyển qua nói những điều mình lo lắng.

'Giả sử một ngày mày thức dậy rồi nhận ra là mày đã hoán đổi thân xác với người khác' Người nghe gãi đầu.

'Fantasy Game à?'

'Nghe cái đã' Tôi bắt chéo chân ngồi dậy, lắc lắc người trước mặt.

'Ờ ờ'

Có cái thằng bạn như Kita quả thật mệt mỏi.

'Cuộc sống của người đó không giàu có như mày. Nhưng người đó có gia đình êm ấm, có những người bạn tốt, có đủ tiền để trang trải cuộc sống thì mày vẫn muốn ở trong thân xác đó đúng không?'

'Nghĩ gì nữa, tất nhiên là muốn'

Cuộc sống của Kita rất tốt. Do vậy cũng không phải căng thẳng về cái bụng của mình hay tìm kiếm một công việc để làm. Nhưng tôi không nghĩ là câu trả lời sẽ khác như vậy.

'Tại sao'

'Chứ chả nhẽ muốn sống trong một gia đình giàu nhưng bất ổn sao?'

'Mày hay cãi nhau với người nhà nhưng đâu có nghiêm trọng đến mức không muốn ở cạnh chút nào?'

'Nó không giống với mối quan hệ gia đình chút nào. Tốt hơn hết là tránh nhau ra thì hơn'

Tôi quên mất vấn đề của Kita với gia đình xảy ra từ lâu. Và đến khi chúng tôi tốt nghiệp thì vẫn chưa hòa hợp được.

'Vậy mày có thấy sai khi tước đoạt cuộc sống người khác không?'

'Ý mày là cái người mà tao đang hoán đổi cơ thể?'

'Ờ'

'Tao có tước đoạt cái gì đâu. Là do có yếu tố tác động hoán đổi cơ thể mà'

'Và nếu có cơ hội trở về cơ thể của mình, mày có về không?'

'Không' nó trả lời chắc chắn

'Nhưng nếu là tao thì tao sẽ về, tao không thể để người khác khổ thay mình được'

'Nhưng mày có phải tao đâu' Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ hiểu rõ ràng nó nói gì. Cuộc sống của nó là do bản thân quyết định 'Gần đây tao thấy mày nghĩ ngợi hơi nhiều rồi đó, nghỉ ngơi đi bạn'

'Ôi!! Tâm trạng lại tệ nữa rồi' Tôi thả người từ từ nằm xuống giường như thường lệ.

'Lại nữa rồi thằng chết tiệt. Mà tao hỏi chút, mày vừa hỏi tao vậy là có ý gì?'

'Không phải chuyện của mày'

'Fine~' Nó phàn nàn một lúc rồi tiếp tục 'Mà dạo này không thấy mày với cái team biên kịch kia, cãi nhau à?'

Không ngờ là Kita nó lại đột nhiên hỏi về chuyện mà tôi đã không muốn nói suốt thời gian qua.

'Có một chút. Nhìn rõ vậy à?'

'Cái mặt mày xị ra thế kia mà' Nó quan sát 'Rồi chưa làm lành à?'

Tôi lắc đầu, dù nghĩ thế nào thì cũng không thể trở lại như trước được. Nếu có gặp nhau thì cũng là chuyện công việc thôi.

'Chả nhẽ muốn nó làm lành với mày?' Lần này tôi không trả lời, Kita hỏi tiếp 'Rốt cục là chúng mày làm sao?'

'Ghẹo gan'

'Mày hay nó ghẹo gan?'

'Nó ghẹo gan tao ấy'

'Rồi trước đây điều gì khiến mày làm việc với chúng nó vậy?'

'Thì tao rảnh mà'

'Nếu mà mày rảnh vậy thì đã đi party với tao rồi' Nó nói đúng đến độ khiến tôi không tìm ra lý do nào nữa 'Mày không biết viết kịch bản, rốt cục là ở đó làm gì?'

'Xem phim'

'Với?'

'Nó' Tôi dùng từ 'nó' để thằng kia không đoán ra ai'Thực ra là thích đi ăn cùng nhau, dù món ăn có mùi vị ngon nhưng vẫn cảm thấy ngán'

'À'

'Nhìn nó ăn thôi cũng thấy thú vị' Trong đầu tôi nhớ lại quãng thời gian đầy ắp những chuyện vui 'Lúc nhìn nó làm việc thôi cũng thấy vui. Hay lúc nó chở tao trên đường cao tốc, dù nó lái khá tệ nhưng tao vẫn tin tưởng'

'Vậy lúc ở bên nhau có khoảnh khắc nào khiến bạn cười tươi vậy không?'

'Cười cái đéo gì, mày là phóng viên à?'

'Ơ hay, như trong phim ấy. Khi nhân vật chính cảm thấy vui lúc ở bên người mình thích thì phải nở nụ cười thật tươi chứ?'

'Xàm xàm'

'Tess, theo như câu chuyện này thì mày rất vui khi ở bên 'nó' như thế nào mà. Vậy giờ nếu không nói chuyện với nhau, hỏi thật...mày có cảm thấy tiếc khoảng thời gian đó không?'

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một câu hỏi mà Kita không cần nghe trả lời. Nó bước vào phòng tắm gột rửa một lúc trước khi quay trở lại giường rồi ngủ lúc nào không biết. Còn tôi thì lại trằn trọc vì mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Kim đồng hồ vẫn chuyển động từ 10h thành nửa đêm, từ nửa đêm thành một giờ, và hai giờ sáng.

Nếu còn ở bên nhau thì có thể cùng xem phim, nói về màu sắc, ăn một món ăn dù ngon đến đâu nhưng vẫn thấy ngán. Nghĩ một hồi không thể nào đau hơn nữa.

Mặt khác, nếu cậu ấy cũng phải đối mặt với nỗi buồn tương tự, thì tôi không phải là người nên ở bên cạnh sao?

Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng có câu trả lời.

Khoảng thời gian không có cậu ấy đúng là cực hình.

Tôi sẽ nói với cậu ấy một lời xin lỗi, rằng cậu không cần phải quay lại. Để tự bản thân người đó có quyền lựa chọn và quyết định mọi thứ. Cũng bởi tôi cũng có con đường riêng của mình, hy sinh tình yêu này để cậu ấy trở về thế giới ban đầu cùng người khác hay để cậu ấy sống hạnh phúc ở đây cũng đều đáng quý như nhau.

Chỉ là cầu xin rằng trước khi chia tay, hãy để tôi ở lại cùng cậu ấy chút nữa nếu có cơ hội.

Ting!

Đang lúc bối rối, âm thanh thông báo điện thoại khiến tôi tò mò vội vàng mở tin nhắn ra thì mới biết đó là từ người trong đầu mình hiện tại.

'Xin lỗi'

Chỉ vậy thôi, không có lời nào thêm.

Chúng đôi cứ để thời gian trôi như vậy cho đến hôm nay cậu ấy mở lời trước. Và tôi cũng hiểu mình thật sự muốn gì.

Không để lãng phí thời gian nữa, tôi vội bước xuống giường thay quần áo mà không kịp suy nghĩ về câu hỏi của Kita. Tôi nhanh chóng đến nhà Tun.

Không đợi để mai, không để ngày khác mà là bây giờ...

Nhưng mà...

'Tun không có ở nhà đâu con'

Số phận lúc nào cũng chơi đùa tôi như vậy. Đã đến làm phiền mẹ Tun nửa đêm lại còn nghe rằng cậu ấy không có ở nhà.











Mẹ bảo là Tun đã xin phép ở lại quán của P'Pong được một tuần rồi, khoảng sau chuyến đi viết kịch bản ở ngoại ô về. Tôi nhìn xuống đồng hồ lần nữa, cũng đã gần đến giờ đóng cửa nên vội vàng phóng xe lao thẳng đến quán rồi đẩy cửa vào. Chưa kịp tìm người thì có người bỗng xuất hiện.

'Tess, rất vui được gặp' Tại sao lại là P'Pong chứ?

'Chào anh ạ'

Tôi giơ tay chào chủ quán rồi đưa mắt về phía sân khấu thì bắt gặp một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang ngồi vừa đàn vừa hát thều thào. Nghe tiếng đó thì tôi đã hoàn toàn hiểu sao anh chủ quán lại làm bộ mặt khóc lóc với tôi rồi. Tôi tiến tới cái bàn gần nhất rồi ngồi xuống.

'Nó hát như mà như vừa chạy marathon vậy. Kêu nó xuống đi'

'Vâng, nghe mẹ Tun nói là nó ở đây với anh mấy hôm rồi'

'Ờ, nên là giờ anh iu mày lắm đó em' Anh chủ giả vờ lau đi đôi mắt ngấn lệ rồi đưa cho tôi một tờ giấy 'Bill này, má nó nhiều thế không biết'

'Chờ chút, để em trả cho' Đây rốt cuộc là bạn hay là vợ đang chăm sóc cho người ta đây? Đặc biệt là cái tờ bill còn có cả dịch vụ skincare nữa! Đã đến nhà người ta ở nhờ còn lo tút tát nữa à.

'Cảm ơn nha, để tao đi trả tiền điện'

'Giữa tháng cậu ấy không có gửi trả anh à?'

'Không có! À, đèn LED màu mới này' Chà, quán anh ấy gần như thành một cái lễ hội đèn ấy nhỉ? Màu mà tôi lần đầu ghé qua đã biến mất. Hay là anh ấy điều chỉnh theo sở thích của khách hàng?

Cho dù như vậy tôi cũng không mở miệng hỏi. Và tiếp theo, thay vì tập trung vào giọng hát trên sân khấu thì việc cần làm là đi lên kéo cậu ấy xuống để giải tỏa cảm xúc một cách nghiêm túc.

'Tun'

Người đối diện liếc mắt sau khi nghe thấy tiếng gọi nhưng lại giải vờ như không quan tâm, vấn tiếp tục hát. Không lãng phí thời gian thêm nữa, tôi bước lên sân khấu rồi kéo xuống chiếc bàn trống trong quán.

'Tình trạng nghiêm trọng quá rồi đó' Nói xong, tôi quên mất mình cũng đã ở lì trong phòng 1 tuần.

'Đến đây làm gì?'

'Tao...đã đọc tin nhắn mày gửi rồi'

Trong khi cả 2 nói chuyện, P'Pong đóng vai trò là nghệ sĩ giải trí thay vì ngồi hát bằng cách bật một ca khúc ngọt ngào. Anh không nghĩ đến trường hợp bọn em có thể đánh nhau sao?

'Vậy mày nghĩ sao?' Tun nhìn tôi chằm chằm, khiến bản thân bối rối một lúc.

'Nghĩ lại thì ngày đó...tao đã to tiếng với mày. Là tao hống hách, không hiểu chuyện. Xin lỗi nha' Cũng bởi muốn làm hòa với cậu ấy nên phải chấp nhận tất cả, ngay cả khi suy nghĩ của cả 2 không hợp nhau đi chăng nữa.

'Mày không sai, là tao sai. Xin lỗi vì những lời không hay của tao'

'Không không, tao mới là người cần xin lỗi mày'

'Tao mới cần xin lỗi'

'Định đấu võ mồm trong bao lâu đây?'

'Cho đến khi mày cảm thấy tốt thì thôi' Một câu đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi mỉm cười không kiểm soát được.

'Tao ok, mày không cần phải như vậy, ew'

Cả 2 ngồi nhìn nhau. Sau khi trải qua một tuần tồi tệ, đây đúng là cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất.

'Talay, có biết tại sao tao không muốn nói cho mày biết tên thật của tao không?' Sau đó trong khoảnh khắc say sưa trò chuyện, đối phương chợt nói một vấn đề quan trọng 'Thực ra ban đầu tao chỉ muốn trêu chọc mày chút thôi. Nhưng sau đó, cảm xúc của tao bắt đầu thay đổi khiến bản thân không muốn quay lại như trước nữa'

'...'

'Pakorn có một gia đình êm ấm, có những người bạn tốt, có nhiều thứ trước đây tao không có nên càng muốn ở lại để đổi lấy'

'Đây là lý do mày tránh gặp P'Pang ngay từ đầu?'

'Ừm. Nếu cô ấy thực sự là chìa khóa dẫn đường của tao, e rằng một ngày nào đó số phận sẽ đưa tao trở lại'

'Nhưng ít nhất là giờ mày vẫn ở bên cô ấy phải không?' Giọng tôi có chút run lên.

'Là sao?' Tun nghiêng đầu, trầm giọng hỏi.

'Thì mày và chị ấy thích nhau mà, mày có ở đây hay ở kia thì vẫn còn có cô ấy thôi' Vẫn tốt hơn là cô đơn như tôi. Không biết là ngày mai sống chết ra sao, thậm chí không biết có cơ hội để tìm chìa khóa dẫn đường hay không nữa.

'Khoan, mày hiểu lầm gì rồi phải không?' Suy nghĩ của tôi bỗng chốc chững lại khi người trước mặt phản bác.

'Hiểu nhầm gì cơ?'

'Tao đâu có thích P'Pang?'

'Vậy P'Pang thích mày'

'Không! P'Pang đâu có thích tao'

'Vậy...tương lai thì sao?' Niềm hi vọng đã mất bỗng chốc le lói. Tôi không biết tại sao nhưng trong lòng có chút phấn khích.

'Cũng không' Cậu ấy trả lời nghiêm túc

'Nhưng tao thấy mày đi với chị ấy suốt vậy mà'

'Là bởi tao sợ, bởi không muốn quay về nên mới tìm chị ấy giúp. Thật sự là cho dù tao có nằm mơ rất nhiều cũng không muốn quay lại đâu'

Má nó! Câu chuyện hình như đi quá xa so với tưởng tượng của tôi rồi. Tôi đã nghĩ là do Tun và P'Pang thích nhau nên mới thường xuyên qua lại. Nhưng không, là họ đang chiến đấu với số phận của mình. Trước đây đây tôi như kiểu đóng một bộ phim tình cảm đơn phương nhưng lại lái qua như thể tình yêu bị cướp mất vậy!

'Từ lúc cãi nhau đến giờ. Tao đã suy nghĩ rất nhiều, nhận ra rằng bản thân mình tệ thế nào. Một ngày nào đó cũng phải trở về thế giới cũ thôi, dù hiện tại vẫn đang tốt đi chăng nữa'

'Nói vậy có nghĩ là mày thay đổi quyết định, muốn về thế giới cũ rồi hả?'

'Ừm...vì đây đâu phải cuộc sống của tao đâu' Cậu ấy nhìn tôi.

Cơ thể, quần áo, con người, nơi ở tất cả là của Pakorn nhưng lời nói lại có chút buồn buồn, khác với tôi. Và sau khi biết sự thật là Tun và P'Pang không thích nhau, sự tuyệt vọng trong tim như biến mất dần trong chớp mắt.

'Nhưng cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rồi' Tôi an ủi

Ngay cả khi tôi không thể thay đổi gia đình đã rời xa mình.

'Vậy đi, chỉ cần quay lại nói với bản thân là mình cần làm gì, muốn trở lại làm diễn viên thì cũng không dễ dàng chút nào. Thêm nữa là bản thân mày lại không thấy hạnh phúc thì sao?

'...'

'P'Cheewin từng nói rằng khi ước mơ của mình thực hiện được, anh ấy sẽ có mục tiêu mới. Nhưng hiện tại vẫn chưa có mục tiêu nào hết'

'...'

'Không phải đã nói rồi à, nếu như quay lại thì cuộc sống của mày sẽ không được như trước nữa'

'Tại sao?'

Cậu ấy hỏi như thế không biết tôi đang nói đến tương lai trần trụi. Dù tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng điều đó rõ ràng là như vậy mà.

'Một, Pakorn có thể khiến cuộc sống của mày trở nên khác biệt hơn. Thứ hai, nó đã có cho mình trải nghiệm mới, nhưng chắc chắn là...điều đầu tiên'

'...'

'Cơ mà mày từng có tao mà'

'Không phải chỉ từng, mà là hiện tại tao có mày'

Đôi môi nở nụ cười khiến gương mặt cậu ấy trở nên sắc sảo hơn trước. Dù không biết gương mặt thật trông như thế nào nhưng tôi chắc chắn là cực kỳ quyến rũ. Đó cũng là lý do khiến tôi phải lòng dù chưa bao giờ thấy, thậm chí là không biết tên.

'Tun, có một điều mà tao chưa từng nói. Nhưng nay mở lòng nói cho mày luôn'

Cho dù chúng ta cùng tiến, dừng lại hay lùi về phía sau, tôi cũng không muốn che giấu nữa. Đợi người kia đến gần tôi thỏ thẻ 'Tao là gay'

'Rồi?'

'Tao thích con trai'

'Ờ'

'Tao tưởng là mày nói gì hơn thế chứ?'

'Tao là bi, từng hẹn hò với con trai rồi'

Đỉnh của chóp! Điều mà tôi chưa từng biết trước đây. Chỉ trong một đêm mà tôi biết người trước mặt cũng từng thích con trai. Nghĩa là bản thân mình có chút hi vọng đúng không? Tôi vội vàng ném suy nghĩ ra khỏi đầu rồi tiếp tục nói chuyện.

'Người yêu cũ mày thế nào, có tốt không, nói nghe đi'

'Muốn theo đuổi hay gì, mơ đi' Tao đâu có muốn tán tỉnh người đó, nói tán mày còn nghe được. Chỉ là muốn biết xem tao có liên quan gì hay không thôi.

'Mày nhìn mặt tao đi, từ lúc biết nhau đến giờ tao đã từng mở miệng nói thích ai bao giờ chưa?'

Tun cười, không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái rồi vươn người lười biếng vặn mình 'Ờm. Mà cũng rõ ràng với nhau rồi, mất công nhiều ngày qua tồi tệ muốn chết'

'Mày biết là chúng ta không thể lúc nào cũng vui vẻ, sẽ có lúc cãi vã vào một ngày nào đó. Nhưng tao hi vọng là chúng ta cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau là đủ rồi'

'Điên thật rồi, tại sao N'Talay lại có thể nói được những lời đó vậy'

'Nhiều chuyện' Quả là một người ghẹo gan như đã kể với thẳng Kita nghe 'Ờ, rốt cuộc mày tên là gì?'

'Không nói'

'Ơ, mày lại mắc kẹt gì vậy?'

Tôi tưởng mọi thứ rõ ràng rồi chứ.

'Muốn trêu trọc bạn chút mà, cứ giả vờ vậy đi'

'Thằng quần' Tôi thở dài, đầu hàng trước sự ghẹo gan của người kia 'Nếu vậy thì tao không biết tìm mày kiểu gì đâu ha'

'Vậy giờ nói cho'

'Thôi thôi, mệt chết mẹ'

Tôi nghe thấy tiếng cười sảng khoái của bên kia. Sau đó là ánh đèn của P'Pong mang nhiều màu sắc tỏa sáng gợi nhớ đến pháo hoa bên bờ sông trong các dịp lễ.

'Talay'

'Sao?' Tôi chuyển tầm mắt qua bên trong trước mặt người kia một lần nữa.

'Cuộc sống của tao có nhiều người bên cạnh xung quanh ấy, nhưng thực ra chỉ có một thôi'

'...'

'Mỗi khi thức dậy sẽ luôn thấy ai đó vẫn tồn tại trong cuộc đời mình, mày sẽ là người đó chứ?'

Kể từ khi biết rằng mình yêu cậu ấy, tôi luôn mong muốn được ở cạnh người kia. Cho dù cậu ấy có rời bỏ ai hay không quay lại nhìn mình.

'...Được'

Tôi sẽ ở bên cạnh cậu dù thế nào đi chăng nữa.

'Ô hổ, lãng mạn quá đi. Nhìn ánh đèn xem, rất là hợp với những người yêu nhau nhaaa'

Giữa tiếng nhạc và ánh đèn, giọng nói quen thuộc của P'Pong xem vào, không biết là trêu ai. Nhưng có vẻ là tôi rồi, bởi là người duy nhất ngồi đây mà.

'Úi chà, xấu hổ'

Phải, phải rồi.

Tôi bị sao không biết, mặt nóng bừng. Không phải vì ngại đâu...

Chỉ là nóng quá thôi! Nóng quá đó!

















'Căng thẳng ghê!'

Khi vừa đi qua hàng rào, tôi đã nghe thấy tiếng của K'Up-Pree đang ríu rít từ xa. Đến nơi thì đôi bạn kia đang nằm ườn trên bãi cỏ cùng với cậu con trai đang ngồi chơi guitar gần đó. Không biết chừng nào cả nhóm mới xong được nữa.

'Mua bánh quy với cà phê nè' Hôm nay tâm trạng tốt nên tôi đã mua rất nhiều đồ ăn cho chúng nó. Nhưng thay vì nhận được lời cảm ơn thì là vẻ mặt chán nản.

'Tại sao lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ?'

'Có chuyện gì hả? Nói nghe đi'

'K'Dream muốn tham gia dự án của chúng ta. Nhưng vấn đề là kịch bản có thể được chào đón rất thấp' Tun nói với vẻ mặt bối rối. Nhưng vì cũng liên quan đến mình nên đành ngồi lại trên cỏ với họ.

'Kịch bản vẫn chưa xong mà, sao mày nghĩ là không bán được?' Xin lỗi vì hỏi vậy, nhưng tao tò mò thôi.

'Mày nhìn cái danh tiếng bọn tao đi. Đến đạo diễn còn không tin tưởng thì bán kiểu gì' Aou than vãn.

'Thử tìm đạo diễn xem, kêu đó không phải vấn đề của chúng ta' Nói vậy nhưng ý kiến thì hoàn toàn ngược lại. Nếu không phải vì team thì thì tôi không muốn nghĩ đến nhiều đâu'Hoặc để P'Cheewin đến giám sát và xem có bán được không cho chắc chắn'

Có những thứ tốt đẹp gần bạn, phải tận dụng giá trị của chúng.

'Anh ấy đã đến Berlin rồi, có công việc'

Ờ...vậy đó. Cứ đặt kỳ vọng một cái gì đó là bị dập tắt cái rụp. Đó là số mệnh của team Friend Credits thì phải. Hi vọng duy nhất không tồn tại nữa.

'Vậy...' Tôi cố gắng suy nghĩ, ánh mắt chợt chuyển sang bắt gặp bố Pakorn đang vừa hát vừa kỳ cọ chiếc xe cũ. 'Bố mày thì sao, ông ấy là một đạo diễn kỳ cựu, thử hỏi xem có bán được không?'

'Giúp xem kịch bản ấy hả, chắc là không đâu. Dù gì ông ấy đã về hưu rồi, không nên lắm' Tun nói như muốn khóc. Nhìn ngôi nhà có thể đoán được tâm trạng của cậu ấy bây giờ. Rõ ràng nếu định hỏi bố mình thì chắc chắn là nhận một lời từ chối thôi.

'Vậy để tao hỏi anh xem. Bọn mày gửi kịch bản này sẽ kiếm được bao nhiêu?' Tôi quên mất P'Thanin, người đóng vai trò chủ chốt trong việc kiếm tiền cho các dự án phim

'Kiếm nhiều không có nghĩa là có cơ hội thứ 2 đâu bạn Tess'

'Mày đợi đi Aou, xem tình hình thế nào'

Nói xong tôi không chần chờ mà đưa 3 người bạn đến trung tâm thành phố.

Còn về mối quan hệ giữa tôi, bố và anh trai, có thể nói là không ổn định, dăm ba bữa cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng với công việc thì chắc chắn là không để chuyện cá nhân xen vào. Không biết lấy đâu ra tự tin 100% nhưng chúng tôi vẫn mong đợi bởi công việc đang làm hoàn toàn chất lượng.

Một hồi lâu thì có câu trả lời từ anh trai...rằng concept rất hay nhưng quay về điều chỉnh kịch bản một chút rồi nói tiếp. Điều này không chắc là gì, nhưng mong hãy xem xét càng sớm càng tốt.

Cơ mà hỏi thật? Phải chờ đến bao giờ?

Kết lại, chúng tôi lại đành ra về trong tâm trạng tuyệt vọng.

'Mày thấy chưa, người trong đoàn còn không đảm bảo được như vậy thì còn đến đâu nữa' Aou mệt mỏi ném người xuống ghế sofa. Những người còn lại cũng qua đó.

'Mẹ, ai nghĩ là nó lại như vậy chứ'

'Rồi giờ làm gì tiếp?'

Up vừa hỏi vừa cọ cọ chân xuống sàn. Tôi chuyển mắt qua người bên cạnh. Thay vào đó, cậu ấy đang nhìn xuống đất, cho thấy sự tuyệt vọng thế nào.

Một câu hỏi khác trong đầu, rốt cuộc là thế giới bên kia cậu là nam chính trong phim nào vậy?

'Vậy phải tìm phương án dự phòng thôi, phòng khi kịch bản không bán được thì vẫn còn đường sống sót'

Chúng tôi may mắn hơn ai hết là có nhiều mối quan hệ, người quen biết cũng nhiều. Chúng tôi vẫn có thể lấy nó bán cho một nhà sản xuất phim hài nào đó. Nhưng có người mua vé xem phim không lại là một vấn đề khác.

'Thế nào?'

'Tự làm, tự kiếm nhà tài trợ'

Kể từ lúc gia đình Tess bắt đầu kiểm soát tiền bạc thì chi tiêu gì cũng khó khăn. Anh trai thì không cho nhưng mẹ lại thích chiều chuộng nên vẫn có. Đám bạn kia thì có đứa chuyển đến ở với gia đình, đứa lêu lổng nên cũng không hi vọng đủ tiền.

Tôi liệt kê từng người mà tôi có thể nghĩ đến.

'Chúng ta có P'Pong, nhà tài trợ đồ uống không giới hạn'

'Ờ, ít ra uống một cốc cũng tốt ha' Up lóa mắt, không đợi người kia nghiêm túc hơn trong việc trình bày ý tưởng.

'K'Dream có ý tưởng táo tợn trong việc yêu cầu các địa điểm quay phim. Có thể sẽ không tốn nhiều sức lực đâu'

'Đây được coi là một loại tài năng không?'

'Ý tao là tao sẽ bí mật chở 2 cái thuyền đi bán' Người ngồi thẳng lưng nói với mọi người bằng giọng kiên quyết. Ôi, cái người con hiếu thảo đến mức phải trộm thuyền đi bán à?

'Oh, với ngân sách mua một gian hàng mở rộng tạp hóa thì tao sẽ dùng trả tiền cho việc làm phim của chúng ta trước' Aou nói là thằng Up cũng nỗ lực ghê. Cả 2 đều phấn khởi.

'Tun'

'Tao sẽ thử xin người nhà xem, nhưng nếu không được...' Tôi liếc sang 'Tao sẽ lấy xe của bố cầm cố tài chính'

Hờ hờ. Vừa chửi thằng Aou xong giờ người này lại nhân lên cấp 100.

'Quá được luôn bạn, xe của bố cũng là xe chúng ta. Bọn tao sẽ giúp'

'Hơ!'

Cái cơ duyên nào mà những người này luôn thấy những điều tốt đẹp vậy nhỉ?

'Mày thì sao Tess?' Đến lượt tôi thể hiện sự chân thành.

'Nếu một ngày nào đó mà quyết định làm phim, tao sẽ tình nguyện trở thành Colorist' Thay vì nhận được ánh mắt kinh ngạc từ bạn bè, họ lại bĩnh tĩnh nhìn vào tôi 'Trong phòng của tao có khá nhiều quần áo, nếu bán chúng thì cũng được kha khá tiền đó'

Thật luôn! Tự nhiên tôi muốn vả vào mồm mình ghê.

'Thống nhất vậy đi. Nếu chúng ta không bán được kịch bản thì sẽ mang đồ đi bán' Cả lũ không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu đầy hứa hẹn.

Sau sự ồn ào, 2 đứa bạn kia tiếp tục trở về phòng viết kịch bản. Để lại tôi với Tun ngồi ăn tối như thường lệ.

'Mày nghĩ là sẽ qua nổi không?' Lúc chờ đồ ăn lên bàn, cậu ấy cúi xuống nói chuyện với tôi. Từ 'qua' là đang ám chỉ dự án của Friend Credits phải không?

'Không biết nữa, nếu may mắn thì có thể có nhà tài trợ. Còn không thì phải nghĩ đến việc vừa rồi'

'Aou với Up đi đâu rồi?' Tôi giật mình, trả lời người đang kéo ghế.

'Về rồi ạ'

'Vậy Tess ăn nhiều nên con, để mẹ thêm cơm'

'Cô chu đáo quá ạ, nhưng con đang để dành bụng cho bữa khác'

'Oke'

Người mẹ ngồi xong thì bố cũng vào ngồi cạnh vợ. Trong lúc ăn cũng trò chuyện đơn giản nhưng đột nhiên bố lại hỏi nghiêm túc.

'Kịch bản đi đến đâu rồi?'

'Chưa đến đâu ạ. Lúc làm việc có xảy ra mâu thuẫn chút, mới quay lại được vài ngày thôi' Dù thẳng thắn vậy thôi nhưng chúng tôi không thực sự cãi cọ, chỉ là hiểu lầm.

'Nếu có điều gì cấn cần thảo luận thì cứ hỏi bố. Nhưng nếu ý của ta có cổ lỗ sĩ quá thì hỏi Cheewin'

'Vâng'

'Ờ mẹ nó này, nhà ta dạo này nhiều đồ cũ quá rồi' Kết thúc vấn đề đầu tiên, bố quay sang nói với mẹ bằng giọng êm ái như mọi khi 'Nếu có cái gì không dùng đến thì vứt hoặc bán đi'

'Ông cũng nghĩ vậy hả?'

'Ờ, già rồi có lái xe đi đâu đâu, bán nó đi cũng được'

Tim tôi bỗng rớt ra khi nghe câu nói đó. Đó không phải là chiếc xe mà ông rất nâng niu sao? Mỗi ngày đến đây đều thấy vị đạo diễn này cọ rửa đến mới tinh.

'Đó không phải là chiếc xe bố rất quý sao?' Tun lập tức hỏi.

'Cũng không dùng mà, để đó cũng vô dụng' Người bố nhìn cậu với sắc mặt không chút thay đổi 'Vậy ta bán cho con, 50.000 baht. Sau này nếu thích thì bán cho ai cũng được'

'Bố'

'Trả góp hàng tháng 2.000 baht'

'Nhưng...'

'Ăn cơm thôi' Người bố không quan tâm lời kia, ông ấy đổi chủ đề bằng cách kêu tập trung vào đồ ăn trước mặt.

Cơ mà, sự việc xảy ra hôm nay khiến tôi cảm kích gia đình Pakorn biết bao. Không có gì lạ khi cậu ấy khao khát yêu thương và không muốn quay trở về.

Không bán xe, không bán thuyền, không lấy tiền kinh doanh ra để dùng được, phải tìm cách.

Được rồi! Hãy chuẩn bị đếm tiền trong tài khoản nào Talay. Chắc chắn là không phải đợi trúng xổ số. Bởi ít nhất Tess's Walk in Closet là một kho quần áo khổng lồ với đầy đủ giày, đồng hồ, kính và đồ trang sức được cho là kiếm lời rất tốt.

Tôi mất khá nhiều thời gian để lựa chọn quần áo và phụ kiện trong kho vì tôi không biết món nào đắt tiền cả. Nhưng nếu để giá cao quá thì cơ hội kiếm khách hàng sẽ ít hơn. Cơ mà nhớ ra là Tess có 1 cái account khá nổi tiếng. Nếu mượn nó bán đồ thì cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?

Tao xin lỗi vì để mất đồ yêu quý của mày nha Tess. Nhưng tao hứa là khi nào có tiền sẽ nhanh chóng mua lại dù thế nào đi chăng nữa. Chỉ là bây giờ phải vì bạn vì bè cái đã.

Trong lòng có chút tội lỗi. Sau năm phút thì quyết định rồi. Đầu tiên tôi chọn trước 15 thứ để thử rồi bán xem được không, nếu ok thì bán hết.

Nhưng trước hết là chụp lại cái đã. Phòng khi phim có thành công thì để kiếm mua trả lại. Nói rồi tôi bắt đầu bật máy quay!

Phù!

Tôi hít vào thở ra rồi đếm ngược.

3 2 1 bắt đầu!

'Xin chào mọi người, tôi là Thattawa' Nói rồi bật thêm nhạc nền cho thêm phần vui nhộn khiến nó rung lên cả tầng thượng khu chung cư 'Hôm nay là một ngày đặc biệt'

Hoạt động như một DJ radio vậy, phát sóng và nói liên tục.

'Hiện tại, đang là xu hướng Save Earth. Mình muốn khuyến khích mọi người mặc những bộ cánh xịn xò hơn. Nếu chán đồ cũ rồi thì hãy thử qua đồ mới này nhé. Giá cả vô cùng hữu nghị'

'Đây là chiếc áo sơ mi của bộ sưu tập Chachol. Thấy đẹp thì nhanh tay lên CF* nhaa'
*chốt đơn

Um hum, không ngờ là phần chat nhảy liên tục. Chắc là vì nó đẹp ha.

'Giá thế nào? Vâng, cái này, cái này bán với giá...' Sau khi tạm ngừng 5 giây, tôi thốt lên một con số '1.500 baht ạ'

Má nó, bình luận xuất hiện liên tục như thể cái áo này là một sự cám dỗ lớn vậy. Tôi mỉm cười nhìn vào ống kính trước khi đọc được một câu 'Hàng fake hay gì mà có giá này?'

'Không phải fake đâu nhé, là hàng auth hẳn hoi. Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo. Chỉ 1.500 baht'

Vậy đó, chốt xong một cái áo.

'Ồ, người đầu tiên CF chính là...'

T U N

Tôi nhìn vào bình luận rồi đánh vần cái tên.

'K'Tun ạ' Tôi show sản phẩm trên tay để xác nhận 'Chụp lại đi K'Tun, sau khi buổi live kết thúc thì ib mình thông tin giao hàng nha'

ทัน (Thăn) : đây là tên của bạn Tun nhà mình, còn tên của cái người mua áo kia là ตุล (Tun) nha =))) cơ mà tác giả để tên như kia nên mình giữ nguyên.

Bán thế này khéo đủ luôn tiền làm phim chứ đùa.

Tiếp tục là đến món thứ 2.

'Mặt hàng tiếp theo, kính phiên bản giới hạn của Pada, dòng cao cấp rất phù hợp với thời tiết.'

'Về giá...chỉ 990 baht ạ'

Ting! Ting! Ting!

Không biết phải do bán rẻ quá hay không mà bây giờ thanh chat đang sập không thể đọc được.

'Vì có nhiều phản hồi quá nên mình dừng lại một chút xem ai nhanh nhất nhé. Vâng, lại là K'Tun ạ'

'...'

'Chụp lại giúp mình nha'

Người này là FC đồ hiệu hay gì.

'Tiếp theo là chiếc quần này, nếu K'Tun lấy thì mình sẽ tặng thêm...thêm...' Nói rồi tìm kiếm thứ gì đó trên quầy 'Vòng tay Herms hình trái tim' Nó có trị giá hơn cái quần nhiều đó

Có vẻ như người này muốn có quà rồi. Trong giây lát đã bấm xác nhận.

'Và tiếp theo lại là K'Tun, đừng quên ib cho mình nha'

Sau nửa tiếng, quần áo và phụ kiện chuẩn bị đã bán hết sạch. Rõ ràng là tôi có khiếu bán hàng online đúng không. Bỗng chốc mặt hơi méo lại. Nếu mà quay lại thế giới cũ và mất việc, tôi có nên lấy luôn đống tiền này rồi trốn không?

'Những món đồ hôm nay đều đã bán hết rồi' Vừa vui vẻ vừa buồn 'Ai không kịp đặt thì đừng buồn nha. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục, xin chào ạ'

Tôi đưa tay tắt live với tâm thế phấn chấn, huýt sáo rồi nhảy lên ghế sofa với nhiều món đồ đã được bán với hàng chục nghìn. Chờ đã! Nhưng khi nào thì khách sẽ liên hệ chuyển tiền đây?

(Rrr....Rrr....)

Đang chờ update thì một người quen gọi điện đến. Tâm trạng có chút nhộn nhịp vì muốn kể lại câu chuyện trước đó cho đối phương nghe. Tôi bấm nhận với tốc độ nhanh như chớp.

'Tun, tao có tin tốt muốn báo mày nè'

[À há]

'Hôm nay tao livestream bán quần áo rất chạy luôn. Có một khách hàng mua tất tần tật'

[Ờ rất hân hạnh ha, cái người đó là tao nè] Tôi cảm giác như sét đánh ngang tai. Má nó, T-U-N đọc là Thăn, không phải Tun hảaaaa?

'Mày cũng xem live à?'

[Ờ]

'Má nó, mày chen vào việc của tao làm gì?'

[Đồ mày bán rẻ quá, tao nghe mà muốn sặc nước luôn. Bất chấp mà lỗ vậy hả?]

'Thì tao sợ bán đắt không ai mua. Thế ngày mai sẽ nâng giá lên'

[Thôi bỏ đi, chúng ta tìm cách khác] Cậu ấy nói một cách dửng dưng.

'Nhưng làm gì bây giờ? Tao không muốn mày mang xe của bố đi bán, không muốn thằng Aou bán thuyền, không muốn thằng Up lấy tiền mở cửa hàng mới đem ra đâu' Nhưng chính tôi lại đem đồ của Tess đi bán, đúng là ghét bản thân mà

[Sớm có cách thôi. Sẽ có ngày các hãng phim sẽ quan tâm đến kịch bản của chúng ta]

'Cứ vậy đi' Nói rồi trở lại với mấy thứ vừa bán được 'Thế mày có lấy cái áo này không để tao mang cho'

[Không, làm gì có tiền]

Nói rồi bên kia ngắt điện thoại cái rụp. Ôi cái thằng mất nết này.

Má nó ai chịu trách nhiệm cho thời gian và sức lực nói nãy giờ đây? Giờ trắng tay không còn một thứ.

'Mày dọa ma ai mà livestream bán hàng thế?' Tiếng chìa khóa mở cửa vang lên cùng với sự xuất hiện của thằng Kita. Tôi lại giả vờ khóc lóc vẻ thương hại.

'Mày không có tiền hay gì, bấm vào xem mà không mua?'

'Mày nghèo đến độ này hả Tess, tao cho mày mượn này, lúc nào có thì trả' Thôi xin bố, tôi sợ lắm rồi. Ở bên kia mượn 3.000 còn chưa trả đây.

'Không cần'

'Hỏi thật, mày bán kiếm tiền làm gì thế?'

'Làm phim, phòng không có nhà đầu tư'

'Bố mày không đầu tư à?'

'Ờ, bố tao không chấp thuận'

'Má nó! Nghiêm trọng vậy luôn' Tỏ ra ngạc nhiên làm mẹ gì không biết

'Dù sao nó cũng là ước mơ của Tun với bạn nó mà'

'Ôi chao! Tình cảm mày dành cho thằng Tun lớn vậy luôn'

'Biến biến, ghẹo gan tao'

'Vậy tao đầu tư cho' Tôi bị điếc phải không?

'Nếu mà mày đang giỡn thì dừng lại đi, tao nghiêm túc đó'

'Mày nhìn tao giống đùa lắm à? Chỉ là có điều kiện nho nhỏ thôi' Dù tôi không muốn chấp nhận rủi ro lúc này nhưng vẫn đợi người bên kia nói xong 'Đổi lại, tao và thằng Fuse có một vai nổi bật trong phim'

'Hai bọn mày không được, cho xin bye nha' Tôi từng xem video quay thử quảng cáo của chúng nó má rớt nước mắt.

'Thằng quần, tao đang học một lớp diễn xuất đó, đảm bảo ok'

'Muốn đầu tư bao nhiêu?'

'Mày muốn nhiêu?' Kita nhướng mày hỏi.

'15 triệu, bao gồm cả chi phí quảng cáo'

'Từ từ gọi thằng Fuse cái đã' Vừa nói xong, nó lấy điện thoại ra gọi cho đứa kia mà không suy nghĩ. Aaaa, tôi không biết sao nữa, nhưng chỉ một lát sau đã nhận lại câu trả lời 'Tess nó yêu cầu đó mày'

'...'

'Chơi luôn'

Tôi không thể nhớ là mình đã nhảy vào ôm chặt Kita đến mức nào, và mất bao lâu để cảm ơn thằng Fuse. Thậm chí còn gọi video để chia sẻ niềm vui với Tun và bạn bè của nó nữa. Lúc này, chúng tôi hạnh phúc đến mức nghẹn ngào.

Dù trong tương lai công việc này có thất bại hay thành công đi chăng nữa thì cũng không thể làm mất đi khoảnh khắc chúng ta trải qua.

Tôi tin là vậy.











'Nhìn cái bàn đi, lộn xộn quá'

Vào studio có thể thoải mái làm việc. Nhưng khi bắt gặp mớ hỗn độn từ đống giấy vụn vo lại thành viên tròn, tôi lại cảm thấy mệt mỏi.

'Giữ lại làm gì?'

'Có việc'

'Ờ'

'Rồi cái này là gì vậy?'

'Chuyện con voi, để tham khảo' Lúc đầu tôi bực mình lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của người kia thì đành thông cảm.

'Cần giúp không?' Hôm nay, Aou và Up đi tìm hiểu mấy thứ bên ngoài nên những người ở lại phải làm nhiệm vụ dọn dẹp không lương của mình.

'Ok'

Tôi kéo ghế của mình tới bàn làm việc của cậu ấy rồi lấy một tờ giấy dày cùng với những ý tưởng để đọc. Bởi vì tôi có ý định viết một đoạn châm biếm xã hội, tạo ra một cảnh Cliché* để mở rộng là điều cần thiết. Tác phẩm mà người kia đang đọc để chọn ra những ý tưởng sáo rỗng này để sử dụng trong phim.

*sáo rỗng

'Mày thấy hay không?' Tun lướt nhẹ ngón tay lên tờ giấy. Không biết phải vô tình hay không mà đầu ngón tay cả 2 khẽ chạm vào nhau khiến tôi rụt tay lại.

'Bộ phim tình cảm kiểu như này ấy hả?' Tôi đưa ra ý kiến 'Nhân vật chính đâm sầm và làm đổ nước lên áo người kia. Ban đầu rất ghét nhau nhưng cuối cùng yêu nhau. Tao thấy cũng không tệ lắm'

'Vậy mày có ghét tao không?' Tun nhìn tôi với vẻ thắc mắc

'Không có'

'Wa~không có sự sáo rỗng nào trong ký ức chúng ta luôn'

'Ờ ha. Thế ai muốn trở về luôn ấy nhỉ?'

'Talay...giả sử chúng ta là người yêu của nhau đi'

'Đừng giả sử...tao không có chơi' Tôi thốt lên rồi lắc đầu. Thích chơi đùa trái tim tao vậy à?

'Đó là một cảnh trong kịch bản mà' Cậu mắng một chút rồi nét mặt lại dịu lại 'Và khi chúng ta lần đầu gặp nhau, đó cũng là một cảnh lãng mạn'

'Chúng ta gặp nhau lần đầu ở quán P'Pong. Lúc mày bước vào thì tao đang làm bộ mặt ngu ngu ở đó. Lãng mạn chỗ nào chứ?'

'Lãng mạn ở chỗ khi tao vào quán. Mày là người đầu tiên mà tao nhìn thấy mà trong đầu phải thốt lên. Chết tiệt! Ai mà ăn mặc nhà quê thế này?'

Mày lúc nào cũng phải khiến tao nản lòng vậy à?

'Đứa nào gặp người khác lần đầu tiên mà để ý ăn mặc như mày không?' Tôi bẻ bẻ ngón tay như sẵn sàng ra trận.

Bỗng dưng nói mấy chuyện này xong mất tập trung luôn. Cơ mà vấn đề của chúng tôi cũng trở nên rõ ràng hơn. Chẳng hạn như đặt ra câu hỏi 'nếu' chúng ta là người yêu của nhau thì... phải là một cảnh lặp đi lại được viết trong kịch bản phim.

'Giả sử cảnh đi bộ rồi rồi đâm sầm vào nhau là ấn tượng, vậy cảnh theo đuổi thì sao?' Tôi hỏi thêm.

Các bước phát triển sẽ từ gặp gỡ, tán tỉnh, yêu nhau rồi kết thúc là tình dục. Nhưng phần còn lại thế nào thì phải tùy thuộc vào việc xây dựng nó rồi.

'Nếu muốn theo đuổi mày' Tun nhìn tôi, liếm môi rồi nói 'Tao sẽ cầm bức ảnh mày lên rồi khóc'

'Tao chưa có chết nha'

'Vậy hả, xin lỗi nha. Cơ mà nói thật là có cầm ảnh nên cũng không khóc nổi đâu, sợ là sẽ cười nhiều hơn thì có'

'Cái thằng khốn Tun này'

'Ôi buồn cười ghê' Nói rồi cười thỏa mãn, mày không chọc tao không chịu nổi hay gì.

'Vậy còn địa điểm hẹn hò thì sao?' Tôi chuyển chủ đề trước khi sự kiên nhẫn của mình cạn kiện. Cũng may cho nó cũng biết sợ nên không ngọ nguậy nữa mà đảo mắt một hồi mới tiếp tục trả lời.

'Hội chợ! Xem xiếc ô tô' Đóng nhiều phim chỉ nghĩ được thế này thôi hả?

'Tao thì muốn đến Paris' Tôi cũng xem khá nhiều phim tình cảm. Đây là một địa điểm đẹp mà tôi muốn đi nhất.

'Thì cứ đi thôi'

'Sau đó, tao sẽ chụp một bức ảnh đứng trước tháp Eiffel'

'Đặt phòng đi' Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng khiến tim tôi đập loạn nhịp 'Muốn uống chút rượu vang không'

'Ok'

'Sau đó tao sẽ phải mua một bó hoa đẹp đẹp cho hợp khung hình'

'Choáng ngợp luôn' Vừa nói vừa tưởng tượng những hình ảnh mơ mộng với bầu không khí lãng mạn

'Cười cái gì?'

Nghe xong, tôi nhún vai 'Không có gì'

'Nếu là người yêu thì cũng phải có chuyện tình dục nữa. Làm gì cũng được, không phải tắt đèn, đóng cửa sổ hay trời mưa' Lại là chủ đề mới và bỏ qua một bước.

'Ở trong bóng tối, hòa cùng với bản nhạc ngọt ngào' Đó là những gì mà tôi nghĩ được trong đầu.

'Không thấy hay ho lắm, dù gì cũng là lần đầu mà, vất vả chút'

'Đáng ghét'

'Không thích hả? Vậy không cần có đoạn giới thiệu đâu ha?'

'Im'

'Chỉ là giả sử thôi mà...mày tin là thật làm gì?' Lúc này tôi thoáng chốc giật mình

'A a, nếu có một bài hát mô tả tâm trạng và giai điệu thì căn phòng phải có chút ánh sáng nhỉ?'

'Ý là có chút classic thì tốt hơn'

'Ê được nha. Wong Style'

'Nếu mày thích Wong Style thì ok thôi'

'Thích kiểu này thì nói với tao từ đầu đi'

'Cơ mà đến lúc vào, thì nhân vật chính vẫn chưa nói là yêu nhau đâu' Tôi quá mệt mỏi với việc quay lại vấn đề vì trước đó lái đi hơi xa rồi.

'Ừ nhỉ, quên mất' Tun nở nụ cười ranh mãnh. Hôm nay trông nó vui vẻ hơn bình thường nhỉ? Chắc là do không có 2 đứa kia ở bên cạnh.

'Vậy mày nghĩ sao' Tôi hỏi lại lần nữa

'Câu nói Cliché cho một cảnh tình yêu là lời thú nhận trực tiếp'

Cậu ấy nói với cái nhìn chân thực, như thể có cảm giác gì đó mà tôi không rõ nữa. Tuy nhiên bản thân mình lại dặn lòng cố gắng không nghĩ quá nhiều.

Tôi luôn là một kẻ ngốc vì yêu, một kẻ thiếu kinh nghiệm yêu đương. Vì vậy tôi không thể dũng cảm lao vào như lần trước.

'Cảnh này sử dụng màu đỏ cam tốt hơn nhỉ?' Nói rồi tôi hơi nheo mắt, liếc sang hướng khác. Cố gắng không để cậu ấy thấy những tia xao động trong mắt mình 'Màu đỏ cam giống như Blood-Orange Red ấy'

Tôi là một người mê mẩn màu sắc và luôn như vậy. Điều đó bị ảnh hưởng bởi hầu hết những bộ phim tôi đang xem. Tùy thuộc vào tâm trạng của nhân vật, bầu không khí khiến tôi có thể cảm nhận chúng một cách dễ dàng.

'Tại sao lại là Blood-Orange Red?' Người kia hỏi

'Đó là màu chủ đạo trong phim HER' Thực tế là cả 2 đều yêu thích bộ phim này 'Màu đỏ cam thể hiện sự khao khát, dịu dàng, hy vọng và thậm chí là sự cô đơn của nhân vật'

'Xuất sắc, Talay của chúng ta quả là con người tinh tế'

Tôi không thể nói thật là...nó không thực sự chính xác đâu.

Với giọng nói, biểu cảm và ánh mắt của người nói khiến mình yêu thích hết lần này đến lần khác. Đừng nói là thích, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến mình mê mẩn rồi.

'Còn nhớ lúc chúng ta ở trên đảo không?'

Sau khi lan man trong suy nghĩ một hồi, cậu ấy phá vỡ sự im lặng bằng cách khơi lại chuyện mà tôi muốn quên đi.

'Nh...nhớ'

'Có biết tại sao tao lại đẩy mày ra không?'

Nghe vậy xong, tim tôi đau nhói. Lúc đó, tôi chẳng biết gì ngoài thể hiện tình yêu, muốn gần gũi, muốn được bên kia đáp lại. Nhưng cuối cùng, hi vọng mong manh đã lập tức tan thành mây khỏi vào khoảnh khắc cậu ấy đẩy mình ra.

'Muốn biết...'

Cho đến hôm nay khi có cơ hội, tại sao tôi lại không muốn biết nữa?

'Chỉ xin một điều, hãy tử tế một chút được không?' Tôi nói thẳng.,dù khó muốn nghe lại lời giải thích lý do ấy.

'Xích qua đây, tao nói cho' Kết thúc câu nói, tôi từ từ tiến lại gần. Nhưng bên kia vẫn không hài lòng 'Gần thêm tí nữa'

'Có mỗi 2 người ở đây thôi, gần làm cái gì?'

'Biết mà, nhưng cứ lại gần đi'

'Không hiểu gì luôn'

'Muốn nghe hay không nghe?'

'Nghe'

'Vậy...'

Không đợi tôi lại gần, bóng dáng cao gầy đã di chuyển qua bàn rồi tiến gần lại mặt tôi. Hành động đột nhiên xảy ra khiến tim mình đập thình thịch không tự chủ.

Khoảnh khắc cậu ấy chạm vào môi tôi, ngọn lửa trong mình như thiêu đốt lan ra khắp mặt.

Hai mắt tôi mở to, cơ thể nóng bừng bừng, suy nghĩ đã mất đi một nữa, chỉ còn lại câu hỏi 'Tại sao cậu ấy lại hôn tôi?'

Tại sao...tại sao...tại sao...

Nhưng điều đó không thể nói lúc này, ngoại trừ việc từ từ khép mi lại để cho cơ thể chuyển động cùng người kia.

Cậu ấy hôn qua lại một cách dịu dàng, không có bất kỳ sự xâm nhập nào. Dù chỉ chạm nhẹ thôi nhưng tôi lại có cảm giác đê mê đến lạ lùng. Không biết từ lúc nào môi mình đã hé mở, trong lòng khao khát đến phát điên.

Dù đã hé mắt nhưng hình ảnh trước mặt tôi mờ đến mức tôi không thể nhìn rõ.

'Talay, tao không muốn ép mày. Thực ra tao đã muốn làm điều này lâu rồi nhưng không dám'

'...'

'Tao sợ rằng mình sẽ khao khát nhiều hơn nữa, để rồi không lấy lại được'

Cho đến bây giờ, nỗ lực kiềm chế đã thất bại. Lời tỏ tình của cậu ấy đã biến thành hi vọng của mình. Dù ngày mai có ra sao, tôi chỉ biết rằng cuối cùng cả 2 đã thẳng thắn đối mặt.

Và tôi sẽ không bao giờ để mất cơ hội nữa. Bởi vậy, tôi không ngần ngại tiến lại gần đối phương hôn lần nữa.

Quên đi việc mình là Tess.

Quên đi việc cậu ấy là Tun.

Chỉ có 2 chúng ta thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip