༄༂32. Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn nghệ bế mạc cuối cùng cũng xong, Jeno và Jaemin còn nán lại đôi chút vì có vài người bạn trong hội nhà văn của mẹ Lee và mẹ Na đến hỏi thăm, đây toàn là người thân thiết với hai mẹ nên đều ủng hộ đôi trẻ bên nhau. Cả hai thấy khá ngại ngùng lúc được hỏi han nhưng chắc chắn trong lòng đang rất hạnh phúc vì tình yêu của họ được người lớn ủng hộ hết mình.

Trong hội bạn thân của mẹ có một ông bác đến từ Nhật Bản, thấy bảo là người ở đây nhưng đã sang đó định cư khi lấy vợ, ông ấy là người đã khen bài phát biểu của Jeno nhiều nhất, còn bảo rằng mình ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa rất nhiều khi mà ông và người vợ Nhật cũng từng trải qua tình yêu cách biệt địa lí như thế.

Đang trò chuyện thì có tiếng gọi, hóa ra là con trai đang đi tìm cha mình sau buổi lễ đã đi đâu mất, người đàn ông phấn khởi giới thiệu anh với mọi người khi anh chạy lại gần, có dắt theo một cô vợ vô cùng xinh đẹp.

"Bố đi nói chuyện với bạn thì phải cho con biết một tiếng chứ, làm con với Shiho đi tìm chóng cả mặt."

Jeno và Jaemin ban đầu đã không để ý lắm, nhưng khi nghe đến cái tên của của cô con dâu thì không thể không bất ngờ. Thật vậy, người phụ nữ với mái tóc búi cao và trang điểm có phần lớn tuổi kia chính là người chị Shiho năm nào, cô đã cúi mặt chào mọi người ở đây và cũng nhận ra Jeno Jaemin ngay sau đó. Shiho bất ngờ đôi chút nhưng tất nhiên vẫn mỉm cười chào hỏi, bao năm qua người con gái này thay đổi nhiều quá, duy chỉ có nụ cười là vẫn tươi sáng như ngày xưa.

"Cô Lee, cả Jeno Jaemin nữa, đã lâu không gặp!"

"Vâng, chúng em chào chị..."

Không khí có phần lắng lại khi những kí ức xưa kia bỗng dưng trở về, tất nhiên chuyện của quá khứ chỉ dùng để hoài niệm, cơ bản đâu thể ảnh hưởng đến tương lai, huống hồ mọi thứ đã được giải quyết trong êm đẹp, dù có nhớ lại cũng là nhớ với nụ cười thoải mái trên môi.

"Mọi người quen biết nhau?" Người chồng và ông bố ngơ ngác lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.

"Vâng, ngày xưa em từng thực tập tại trường con trai cô Lee và cô Na theo học!"

Shiho mỉm cười, nhìn về phía Jaemin và Jeno rồi nói. Họ Lee biết bạn gái cũ đã kết hôn vì vẫn giữ liên lạc với cô từ đó đến giờ, anh chỉ là không ngờ chồng cô là con trai người quen mẹ mình nên có ngạc nhiên đôi chút. Còn Jaemin thì đúng kiểu ngơ ngác và có phần lúng túng, năm đó em đi, chưa kịp làm rõ mọi chuyện, chỉ nhớ có lần mẹ đã nói trong một cuộc gọi rằng Jeno và bạn gái đã chia tay, lí do thì dần dà về sau em mới hiểu, giờ gặp lại cô ở đây thật sự không biết đối đáp thế nào.

Lát sau khi tiễn gia đình bác kia ra xe, ba người mới có dịp đi riêng vài phút.

"Chị có nghe tin hai đứa kết hôn rồi, chúc mừng hai đứa nhé!"

"Cảm ơn chị, khi nào ấn định ngày tổ chức hôn lễ cụ thể, chúng em sẽ gửi thiệp cưới cho chị nhé! Hy vọng chị sắp xếp được thời gian!"

"Ừ! Đương nhiên chị sẽ đến!"

Jeno và Shiho thoải mái trò chuyện còn Jaemin đi bên cạnh mà cứ im lặng mãi thôi. Chuyện chồng mình còn giữ liên lạc với người yêu cũ em không biết, có điều sự lơ ngơ bây giờ không phải vì giận mà là vì bối rối, vẫn như lúc nãy, muốn hỏi thăm một tiếng lại thôi.

"Chà! Jaemin vẫn như ngày nào nhỉ, luôn nép sát vào Jeno mỗi khi đi với chị!"

Shiho quả nhiên đã nhìn ra sự ái ngại của em, vẫn là giọng trêu chọc ngày xưa khiến họ Na đỏ bỡ cả tai. Mà Jeno đi bên cạnh bấy giờ mới nhận ra Jaemin có chút không thoải mái.

"Em mệt à, có phải ngồi lâu quá nên đói rồi không, anh đưa em với hai mẹ đi ăn gì nhé!"

"À không..."

"Hay em muốn anh mua về nhà, mua loại bánh bông lan mà em thích ăn nhé..."

"À cũng được!"

Jeno với giọng nuông chiều hết mực hỏi han người yêu khiến em đã ngại lại còn ngại hơn. Chắc họ Lee không biết Jaemin im lặng không phải vì đói mà là vì e ngại cái nhìn khó hiểu của cô gái đang đi bên cạnh.

Thật vậy, Shiho nhìn cách Jeno đối xử với người kia, thoạt tiên là ngơ ngác, sau vì hiểu ra mà đã nở một nụ cười thích thú, lúc nãy cô cũng đã thấy Jeno xúc động như thế nào, nếu không phải gặp nhau khi đi tìm bố chồng thì cô cũng định đến chào anh vời Jaemin một tiếng. Đến tận bây giờ Shiho mới có dịp kiểm chứng kết quả của cuộc tình tay ba lúc trước, xem ra Jeno Jaemin đích thị là chân ái của nhau, còn quyết định buông bỏ của cô ngày xưa là thật sự đúng đắn.

Nhóm đã ra đến chiếc xe đang đậu trước cổng, Shiho trước khi bước vào xe với chồng và bố đã vẫy tay chào mọi người, đặc biệt vẫn luôn hướng ánh nhìn yêu mến đến họ Lee và họ Na, hai chàng trai dễ thương ngày nào giờ đã là đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành chín chắn.

Jaemin đứng đó có chút hối tiếc khi Shiho đi rồi mà em vẫn không mở miệng hỏi thăm cô một câu cho tử tế. Mặt chàng nhỏ hơi buồn và nó lại khiến Jeno để ý, chỉ là lần này hình như anh đã hiểu em không vui vì điều gì.

Họ Lee cũng không muốn nhắc đến chuyện ban nãy nữa, chỉ mỉm cười nắm lấy tay Nana của anh.

"Trước khi đến đây, chúng ta dự định làm gì nhỉ?"

"Làm gì ư?" Jaemin lơ ngơ hỏi.

"Em nhanh quên thật đấy! Đã hứa sẽ cùng nhau về thăm trường cơ mà! Xem thử thảm son năm nay có đẹp như năm xưa hay không!"

"Ừ nhỉ, em quên mất! Chính là ngắm lại sắc đỏ của hoa phượng và sắc xanh của bầu trời khi hè đang thịnh!"

.

Đôi trẻ thế là tranh thủ chút thời gian ghé thăm trường cũ, lúc nãy hai bà mẹ nghe con mình to nhỏ cũng hiểu ý mà bắt taxi về trước để chúng có không gian riêng tư ở bên cạnh nhau. Trên xe bây giờ có mỗi Jeno Jaemin thôi, đi được một đoạn đã thấy hàng phượng đỏ xa xa, đánh dấu vị trí ngôi trường cấp ba thân thuộc rồi.

"Em muốn ăn bánh bông lan ngay bây giờ không?" Họ Lee hỏi trong khi lấy bánh vừa mua ra khỏi túi.

Jaemin nghe được thì lắc đầu, xe đã dừng trước cổng trường, chỉ muốn đi vào trong thôi, vốn dĩ em cũng không hề đói.

"Lát về em sẽ ăn, bây giờ sắp trưa rồi, không nhanh lên là bác bảo vệ về nghỉ trưa đấy." Họ Na nói rồi mở cửa ô tô, giục chồng mình nhanh lên một chút.

Jeno lơ ngơ bước xuống xe, ban đầu anh có chút khó hiểu khi người kia vội vàng, chỉ đến khi thấy em lôi máy ảnh trong túi ra thì mới rõ lí do, trưa mặt trời đứng bóng chụp ảnh sẽ không đẹp nên chắc em muốn canh chụp trước lúc đó.

Cả hai đã đi ngang qua các lớp học ngày xưa, xuống sân thể dục rồi vòng lên sân thượng, quả nhiên mọi thứ bây giờ đã đổi mới rất nhiều, vẫn gam màu đó nhưng vị trí có gì đó khác khác, cả cảm giác nó mang lại cũng đã không còn giống ngày xưa, bởi dù sao anh và em đều không còn thuộc về nơi này nữa. Tuổi ba mươi nhớ nhớ quên quên, chỉ có thể lưu giữ trong từng thước phim tấm ảnh, sau này sang lại Luân Đôn, hoài niệm quá lại lấy ra xem.

Họ Lee dẫn Jaemin ra phía cổng sau khi kết thúc chuyến dạo bộ quanh trường, thật ra thứ cả hai muốn xem nhất chỉ có thảm son trải đầy ngoài kia.

"Anh từng tự hứa với lòng rằng hè năm nay sẽ về thăm trường, thăm cây phượng, không ngờ đã về được thật, lại còn là về cùng em."

"Tính ra cái gì cũng thay đổi, chỉ có mấy cây phượng và bầu trời trên kia là không! Vẫn là màu đỏ, vẫn là màu xanh!"

"Ừ nhưng không phải chúng ta cũng thế sao?"

"Chúng ta ấy hả?"

"Đúng thế! Vẫn là trái tim màu đỏ và đôi mắt màu xanh! Vẫn là em vẫn là anh!"

Cả hai bước vào thảm son đỏ rực giữa nền xi, thay vì đứng lặng hằng giờ quan sát, lại dùng những phút giây còn lại để tặng nhau những lời thân ái.

Sau một hồi họ đã chụp được nhiều ảnh đẹp, đáng lẽ rời đi là vừa rồi nhưng tiếc quá vẫn cứ ở đây. Jaemin rảnh rang ngồi xuống nghịch mấy bông hoa dưới chân, cố xếp chúng thành những hình gì đó rồi chụp ảnh, Jeno thấy thế cũng ngồi xuống theo em, có điều anh không nghịch hoa mà chỉ nhặt lấy một bông, ngắm em thơ ngây và cài lên mái tóc màu nâu xinh đẹp, điều mà anh đã từng bất giác làm trước đây.

Họ Na bên này thấy tai nhột nhột liền đưa tay lên sờ, hóa ra là bông hoa phượng đỏ đã ở trên tóc em. Chàng nhỏ nhìn người trước mặt, mỉm cười e thẹn rồi nhanh chóng đứng lên.

"Được rồi nhé! Đừng có mà khen em xinh đẹp nữa đấy!"

"Hoa đẹp trên cây nhưng cũng đẹp trên tóc người, đấy là anh chỉ khen bông hoa được không!" Jeno cũng bật cười đứng dậy.

"Cứ toàn nói mấy lời hoa mỹ thôi, lúc nãy trên sân khấu cũng thế!"

Họ Na lấy bông phượng khỏi vành tai, giọng có phần hờn dỗi làm Jeno bắt đầu lúng túng.

"Anh nghĩ là em thích nghe!"

"Ừ thích đến nỗi nước mắt rơi hoài không ngăn lại được, xấu hổ chết mất! Tính ra chị Shiho cũng ở đó nên đã nghe hết và..."

Họ Na càng lúc càng không vui, nhất là khi nhắc đến bạn gái cũ của chồng mình. Nghe đến đây, Jeno rất chạnh lòng, ngay lập tức anh xoay người đối phương lại.

"Jaemin! Quả nhiên em vẫn còn ái ngại với chị ấy đúng không?"

"Em..."

"Nana nghe anh bảo, bây giờ anh là chồng của em! Cũng chỉ yêu mình em thôi! Anh và Shiho chắc chắn là bạn bè! Chị ấy cũng có gia đình rồi mà!"

"Phải! Em biết chứ! Em không giận anh, không giận chị ấy, em chỉ là giận bản thân mình vì cứ mặc cảm chuyện cũ, mảnh kí ức đau buồn đó tưởng đã quên nhưng chẳng phải, bây giờ em vẫn không biết đối diện với Shiho như thế nào hết!"

Giọng Jaemin tự nhiên nghẹn đi, em mếu máo nói ra sự bối rối của mình cho Jeno biết, và thế là giây sau thôi anh không kìm được cảm giác tội lỗi mà ôm em vào lòng.

"Anh hiểu! Anh hiểu bởi vì anh cũng không thể quên được những nỗi buồn, của anh và của em, khi chia sẻ đôi lời trên sân khấu hay khi đang ôm em như thế này! Nhưng Jaemin ơi cuộc đời không ai là không có lỗi lầm, anh cũng vậy và em cũng vậy. Em có thể nhớ về nỗi buồn như một trải nghiệm nhưng xin đừng canh cánh trong lòng để rồi tổn thương có được không? Buồn vui xen lẫn sao có thể tránh được! Chúng ta hãy trân trọng sự có nhau của hiện tại, trông mong những điều tốt đẹp cho tương lai, có như vậy, tâm hồn mới thanh thản, nỗi buồn quá khứ mới không trở thành lưỡi dao sát thương niềm vui sum vầy."

"Em..."

"Còn nếu mười hai năm chờ đợi của anh đối với em là chưa đủ, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh tình yêu của anh, nó là bất tận, là vĩnh hằng, nhất định không bao giờ thay đổi! Cuộc đời sau này của anh cũng xin để dành hết cho em!"

"..."

Nghe hết những lời chân thành từ tận đáy lòng của người thương khiến Jaemin lặng yên không đáp, nhưng đã nhìn anh đầy yêu thương khi tách ra cái ôm ấm áp chân tình. Những lời của đối phương có lê thê đôi chút nhưng nó luôn lấp đầy những khoảng hở thương tổn trong em, khiến em ngay lúc này đây vững tin vào hiện tại và thật sự muốn quên đi quá khứ.

Jeno bên này có lẽ cũng biết mình an ủi được Nana của mình rồi, bèn lấy bông hoa ở trong tay em, ôn hòa cài lên tóc em lần nữa.

"Cài lại bông hoa phượng cho anh nhé! Na Jaemin xinh đẹp của anh!"

Đôi mắt diễm lệ và mái tóc nâu có bông hoa đỏ điểm tô của Jaemin khiến họ Lee như bị mê hoặc. Môi chàng lớn bấy giờ cong lên, nhẹ nhàng tiến lại gần bờ môi mềm trước mắt - một nụ hôn thật sâu sau khi chàng nhỏ gật đầu, mắt rơi những giọt lệ hạnh phúc.

Jeno cũng hai tay áp lên má người thương, anh hôn lên môi và sau đó thì hôn lên má, nơi nào nước mắt chảy qua đều sẽ để lại một nụ hôn nhè nhẹ, ôm hết bao nỗi buồn của em và khắc sâu mãi trong tim, tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ khiến em đau buồn thêm lần nào nữa.

Gió nổi lên, một cơn hoa rụng, phượng thả những cành son xuống đất. Bông hoa phượng rơi trên mái đầu xanh là tuổi em với anh mười tám, tình yêu sinh sôi và nảy nở, trên hành trình thời gian, hai người đã bỏ lỡ nhiều năm tháng, bỏ lỡ nhiều mùa phượng nở phượng tàn, may thay sau cuộc chia li vẫn có thể tìm lại nhau, viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở.

Lắng lại và chân người bước đến gần hơn, xem rõ bầu trời trong xanh, lấp ló khi nhìn qua những kẽ hở của hoa phượng đỏ, nhớ lại câu chuyện Blue In Red cũng chính là lấy cảm hứng từ đây.

"Thiết nghĩ Albert có thể viết một cái kết có hậu mà nhỉ? Dù là dựa trên cuộc đời ông đi chăng nữa thì cũng đâu nhất thiết phải giống đến tận chi tiết cuối cùng!"

"Em nhập tâm quá đấy! Truyện thôi mà!" Họ Lee bật cười khi nghe Jaemin than thở.

"Không phải, chỉ là em tiếc thôi, mối tình của tác giả đã không được trọn vẹn thì chí ít phải để cho nhân vật của mình được trọn vẹn chứ, coi như gửi gắm chút niềm tin và hi vọng vào đó."

Họ Na quả quyết, dù em không quá đam mê tác phẩm ấy nhưng vì nó gắn liền với hành trình tình yêu của em với Jeno nên đâu đó vẫn có chút chạnh lòng với cái kết đẫm nước mắt. Họ Lee tất nhiên cũng hiểu lí do Jaemin thắc mắc, có điều anh biết rõ làm sao nó có thể thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống thật của anh và em được. Họ Lee yêu Nana của anh nhiều như thế, tình yêu này đã kết trái bằng một đám cưới sắp sửa diễn ra, chưa kể trên danh nghĩa thì anh cũng là chồng của em rồi, tuyệt đối không có chuyện chia li lần nữa.

"Chúng ta không phải ông ấy nên chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được đâu! Chúng ta cũng không phải nhân vật trong Blue In Red nữa nên càng không cần lo sợ sự kết thúc vốn có của một câu chuyện đúng không nào!"

Jeno khoác lấy vai Jaemin rồi nói, anh thơm lên mái đầu của em để xóa đi những bâng khuâng tồn tại trong lòng. Người kia cũng mỉm cười vui vẻ, cho rằng bản thân lại nghĩ nhiều quá rồi.

"Vâng anh nói đúng! Chúng ta là người bằng xương bằng thịt, tương lai của chúng ta là do chúng ta quyết định, không phải bất kì một người nào khác!"

"Vậy nên anh và em sẽ chẳng bao giờ có cái kết buồn như hai nhân vật chính của Blue In Red đâu! Tình yêu này sẽ hóa thành vĩnh hằng, nhất định là như thế!"

Mặt trời đã đứng bóng, trưa hè nắng gắt khiến đôi trẻ có chút mệt nhoài khi đứng nỉ non dưới bóng phượng quá lâu. Dù sao thì qua mỗi năm, gương mặt này lại bớt trẻ đi một chút, tấm thân này cũng bớt khoẻ đi một chút, xưa kia đùa nghịch ngoài trời hàng giờ không thấy mệt gì nhưng giờ đúng là khó khăn quá, tuổi ba mươi sao có thể khỏe mạnh như thời mười tám bẻ gãy sừng trâu được, chỉ có trải nghiệm nhân sinh là dày dặn hơn thôi.

"Về nhỉ! Anh đói quá!"

"Vâng! Em cũng đói lắm rồi!"

Jaemin tựa đầu vào bờ vai chắc nịch khi nghe Jeno hỏi, chắc là tiếc quá mà nán lại thêm vài giây. Đôi trẻ này thật sự cũng đã nếm trải ít nhiều cây đắng ngọt bùi của đời người, đứng nhìn hàng phượng lần cuối mà trông về tương lai, chỉ mong sao qua đi rồi những ngày giông bão sẽ tìm thấy được bao niềm vui mới, dù khi già yếu không còn minh mẫn hay nghìn vạn năm sau hóa thành hư vô, vẫn nhìn thấy bên vai mình một tình yêu không thất lạc.

.

"Blue In Red có nghĩa là gì Jeno nhỉ?"

"Chắc là 'Trong màu đỏ có màu xanh'!"

"Thấy cứ thiếu thiếu gì đó!"

"Thiếu gì hở em?"

"Ừm... em nghĩ phải là:

Trong Màu Đỏ Có Màu Xanh.
Trong Trái Tim Em Có Đôi Mắt Của Anh!"

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip