༄༂22. Khi Phải Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúc mừng cậu thi đỗ!"

Jaemin nói nhanh và lạnh lùng đi mất, chỉ còn mình Jeno đứng cúi đầu ở đây, nước mắt ứ lại, chảy xuống nửa má thì bị anh dùng tay quẹt đi.

Chàng tóc xanh muốn ngã khuỵu mất thôi, anh để bạn thân chạy đi như thế và sau này chắc cũng không còn gặp lại. Jaemin đã nán lại nghe Jeno đến hai lần nhưng anh không làm gì ngoài nói ra những lời vớ vẩn, giờ đây đến việc cứu vãn tình bạn thân, anh còn chẳng thể làm được, chỉ khiến em ghét anh hơn rồi có khi hờn giận mãi trong lòng.

Họ Na bên này cũng không khá khẳm là bao, em chạy ra ngoài cùng gương mặt dần đỏ bừng lên. Cũng may thiếu niên chạy đi nhanh chứ không cũng chẳng kìm được mà rơi lệ mất rồi.

Jaemin chạy đến khi đã cách xa nhà vệ sinh thì dừng lại ở một hành lang vắng, lưng em dựa vào tường rồi cứ thế trượt xuống, mặt nhăn lại vì đau đớn vỡ òa. Họ Na nhận ra em không hề buông bỏ được Jeno, khoảnh khắc em đối diện với anh thì em vẫn mang trong mình nhưng mong mỏi hão huyền, không nhất thiết phải to tát như một nụ hôn yêu mà đơn giản chỉ là một chiếc ôm nhè nhẹ, ôm như những người bạn vẫn thường ôm nhau lúc chia tay thôi cũng được.

Jaemin hồ đồ mất rồi, cảm thấy nếu còn ở lại đây, nếu còn đụng mặt với Jeno thêm một lần thì e rằng mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Thiếu niên nghĩ đoạn liền lấy điện thoại ra, chùi nước mắt rồi nhắn tin cho lớp trưởng để viện cớ ra về.

.

"'Tớ về sửa soạn va li để ngày mốt lên đường, xin lỗi các cậu...' Ơ Jaemin bỏ về mất rồi!"

Lớp trưởng đọc tin nhắn lên cho cả bọn nghe khiến ai nấy đều bất ngờ, có người cho rằng là do tụi con gái đã đùa quá lố.

Lúc này cả bọn lại xôn xao nói về chuyện của hai bạn học, giọng điệu nghiêm túc không đùa cợt.

"Cũng tại mấy cậu đùa dai đấy! Người ta giận rồi thấy chưa!"

"Bình thường cũng đùa vậy mà! Có sao đâu!"

"Nhưng tớ nghe nói Jeno có bạn gái rồi đấy! Chính là sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản đã thực tập ở trường mình cuối năm nay nhớ không?"

"Vậy chẳng lẽ, Jaemin và Jeno chỉ là bạn thân thôi ư!"

"Có thể Jaemin đơn phương Jeno cũng nên! Tội nghiệp quá!"

"Sao thế được chứ! Kinh nghiệm đu couple của tớ cho thấy họ thích nhau đấy!"

"Nếu linh cảm của cậu là đúng, vậy thì Jaemin dở rồi, 9 năm ở bên Jeno giờ chẳng còn gì cả!"

"Nhưng tớ nghĩ Jeno cũng khổ tâm lắm! Cậu ấy rất yêu thương quan tâm Jaemin mà!"

"Nhắc mới nhớ! Jeno cũng ra ngoài nãy giờ!"

"Ey! Chắc cậu ấy đi về với Jaemin rồi cũng nên!"

.

Họ Lee tước một đoạn giấy, bù lu bù loa rồi lại tước thêm một đoạn giấy, lau lau nước mắt dàn dụa trên mặt. Hóa ra Jeno nãy giờ chưa về mà là đang ở trong buồng vệ sinh khóc một mình, khóc vì nhớ bạn thân, người lúc nãy còn đừng trước mặt.

Jeno hối hận thật rồi, anh vẫn rất yêu Jaemin dù bao ngày qua đã cố chấm dứt nó. Đời này chắc họ Lee chỉ khóc vì hai chuyện, một là vì bố mẹ li thân lúc anh còn nhỏ và hai là vì anh đã làm tổn thương bạn thân của anh.

Bây giờ Jeno rất muốn níu giữ lấy người kia, nói với em rằng người anh yêu là em chứ không ai khác, nói với em những lời anh phủ nhận trước kia là dối lòng, chỉ vì chạy theo loại đạo lí bản thân định ra để rồi quyết định sai lầm khờ dại. Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, anh thật sự muốn quay đầu, muốn chấm dứt sự khốn khổ tự mình gieo rắc.

Nhưng than ôi sao nói ra được nữa, sẽ tồi tệ hèn hạ biết bao nếu bây giờ họ Lee tìm đến và bày tỏ những lời này với Jaemin, ngày kia em đi rồi, xa nhau là mất thôi nên sẽ chẳng còn cơ hội.

Jeno càng nghĩ thì nước mắt càng chảy, cuộn giấy vệ sinh rất nhanh là đã rỗng không, hết giấy thì anh lại dùng tay, chùi chùi đến đỏ cả da mặt. Họ Lee thấy mình như kẻ điên ấy, nếu ai vào đây chắc anh xấu hổ chết mất thôi, anh cũng biết anh đang hành động rất ngớ ngẩn nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc vỡ ra dữ dội, thiết nghĩ giá mà có bia ở đây thì anh sẽ chọn uống bia thay vì nước mũi trộn nước mắt kiểu này.

.

Sáng hôm sau Shiho sang tìm bạn trai, cô sắp tốt nghiệp đại học rồi nên một tuần nay cũng bận rộn lắm thay. Jeno thì dạo này uống bia nên sáng ra cứ mệt mỏi đầu tóc rối bù, nếu Shiho không đến tìm, chắc anh sẽ ngủ đến trưa.

"Sao mới một tuần ít gặp nhau mà trông em xuề xòa thế? Chị nghe cô Lee nói em rất hay uống bia nữa! Cứ thế này làm sao tối đi chơi với chị đây? Còn tới dự lễ tốt nghiệp của chị vào ngày mai nữa!"

Shiho ngồi xuống rồi càm ràm. Jeno lúc này bước xuống khỏi giường, anh cũng ngồi xuồng đối diện bạn gái nhưng lại gục trên bàn vì ngái ngủ.

"Coi em kìa? Không định trả lời chị ư?"

"Người gợi ý em uống bia là chị chứ ai, sao chị mau quên thế?"

"Phải! Chị dạy em uống bia nhưng cũng có dặn chỉ uống khi buồn và tối đa một lon cơ mà!"

"Em uống khi buồn đấy chứ! Khốn nổi lúc nào cũng buồn hết!" Họ Lee bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi những đêm dài của anh khiến Shiho không chịu được mà trách móc.

"Chị tôn trọng quyền riêng tư của em nên đã không hỏi, rút cuộc là em buồn chuyện gì vậy?"

"Em..."

"Jaemin? Là vì Jaemin đúng không?"

"..."

"Làm ơn nói cho chị biết!" Shiho khẩn khoản cầu xin khi thấy bạn trai im lặng.

"Phải, Jaemin... cậu ấy đổi nguyện vọng, ngày mai sẽ lên đường lên thủ đô để học."

Xem ra cũng không giấu được lâu nữa, Jeno cuối cùng nói rõ cho bạn gái biết. Có điều nghe được lí do lại khiến Shiho bực bội hơn.

"Nhưng dù là vậy! Em cũng không thể trở thành thế này! Chỉ là bạn thân thôi mà, cần gì ph..."

"Được rồi! Chị đừng nói nữa!"

Jeno chợt to tiếng với bạn gái và đây cũng lần đầu tiên suốt từ lúc hẹn hò anh làm vậy. Lí do là bởi cô đã nói một câu xem thường tình bạn của họ Lee và bạn thân anh, nó làm anh khó chịu đến độ không khống chế được cảm xúc.

Cuộc cãi vã dừng lại và sau đó rơi vào yên lặng. Cả hai đều nhẹ lại ý tứ khiến bầu không khí trở nên đáng ngại vô cùng.

Shiho bấy giờ mới nhận ra, Jaemin đối với Jeno quan trọng hơn cô tưởng, quan trọng đến mức nếu mất đi thì anh sẽ thế này đây, sẵn sàng đánh mất hình tượng và sẵn sàng to tiếng với bạn gái.

"Chị tự hỏi nếu chị thử giận em một lần, liệu em có vì chị mà khốn khổ thế này không?"

"Shiho à! Em...!" Jeno lúc này đã nhận ra bản thân hành xử nóng vội, anh nhìn bạn gái buồn rồi trong lòng khó xử hết cả lên, rất nhanh phải đứng dậy đi vào nhà tắm.

"Em... vào vệ sinh cá nhân! Chị ngồi đợi một lát rồi em ra đèo chị đi ăn sáng.

"..."

Shiho vẫn còn ngây ra ở đó, cho đến khi nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại thì mới lấy lại tinh thần. Cô nàng thật sự cảm thấy buồn vì thái độ đó của bạn trai nhưng rút cuộc không thể làm gì được.

Shiho cơ bản không phải kiểu người dễ giận hờn nên sau đó cũng chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy, trong lúc chờ Jeno, cô đã đi đến chỗ bàn của anh và ngắm nghía góc học tập một chút. Shiho lấy từng quyển sách trên kệ xuống, lật lật xem rồi cho lại vào chỗ cũ. Chỗ sách này toàn sách giáo khoa, hai ba quyển là sách văn học theo đúng phong cách bạn trai yêu thích.

Lúc Shiho lấy quyển sách cuối cùng trên kệ ra thì một tập kẹp tài liệu đã rơi xuống, nhìn thì đoán được đây là tập kẹp được Jeno mang theo lúc đi thi đại học. Shiho cuối cùng cũng mỉm cười trở lại vì trông nó có vẻ đáng yêu khác hẳn tính cách của anh. Cô nàng thế là cầm nó lên rồi giở ra xem thử, ấy vậy phát hiện bên trong không phải giấy tờ thi cử mà lại có những bức họa đề tên của Na Jaemin.

Shiho lúc này vẫn chưa hiểu gì cả, dẫu sao nội dung mấy bức đầu cũng đáng yêu nên cô chỉ tò mò cầm lên xem thử. Trong tranh toàn vẽ bạn trai cô và bạn thân của anh, Shiho cứ thế xem lần lượt từng bức họa và cũng giống với Jeno ngày trước khi càng xem thì sự tò mò càng giảm xuống mà thay vào đó là cảm giác kì lạ khó hiểu.

Rất nhanh cô nàng đã xem đến hai bức cuối, cảm xúc bây giờ chỉ có ngỡ ngàng mà thôi, Jaemin vẽ cậu ta hôn bạn trai của cô, trông có vẻ rất dụng tâm để vẽ nó. Shiho lại xem tiếp, tay cô đã rung lắm rồi, bức vẽ thứ bảy khiến cô sững sờ đến độ cứng người, bất giác đưa tay lên miệng để kìm lại cảm xúc.

Thật ra cũng chỉ là mấy nét bút vô thưởng vô phạt, có điều vì Jaemin vẽ quá đẹp làm mọi thứ Shiho nhìn thấy đều rất chân thật, cảm giác như cô có thể tưởng tượng ra những cảnh mùi mẫn ấy. Đương nhiên nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì sẽ không có gì quá đáng ngại, nhưng Shiho đã nhìn kĩ hơn một chút và để ý thấy dòng chữ nhỏ của Jaemin:

"Tớ ước Jeno chạm vào tớ theo cách này!".

Bấy nhiêu đây thôi giúp cô đoán được tình cảm của người kia dành cho bạn trai mình không đơn thuần là tình bạn thân, và cả Jeno cũng có khi đã đáp lại nó. Bằng chứng là có thêm một dòng chữ nhỏ ở dưới, dấu bút mới hơn nên chắc được viết lên sau, Shiho chắc chắn đã nhận ra đây nét chữ của bạn trai mình.

"Tớ cũng muốn chạm vào Jaemin như thế!"

Đến đây thì cô nàng bàng hoàng, có khi sắp không đứng vững vì bí mật quá động trời.

Cùng lúc này Shiho nghe thấy tiếng cửa nhà tắm rục rịch, biết Jeno sắp bước ra nên cô đã nhanh chóng bỏ lại mọi thứ vào chỗ cũ, cố làm mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì dù mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay.

"Chúng ta đi ăn sáng chứ!"

Họ Lee bước ra và nói một cách thản nhiên, có điều Shiho đã từ chối.

"À... chị có việc đột xuất ở trường! Chị... chị phải về đây..."

Cô nàng nói nhanh rồi cầm túi xách đi ra khỏi phòng. Jeno không ngăn lại vì có lẽ bản thân anh cũng chẳng muốn đi. Tất nhiên anh chàng chỉ nghĩ bạn gái còn giận chuyện lúc nãy chứ không hay rằng tình yêu giấu kín anh có với Jaemin đã bị cô biết được.

.

Shiho đi bộ trên đường với một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô không biết làm sao để đối diện với sự thật này, thiết nghĩ cả hai chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chuyện gì đó thật sự to tát khiến Jaemin đột nhiên thay đổi nguyện vòng làm Jeno rơi vào hỗn loạn kéo dài. Nghĩ đến đây hình như Shiho hiểu ra được một chút, rằng phải chăng hai đứa nhận thức được tình cảm đó là sai nên đã quyết định dừng lại.

Đã suy được đến đó nhưng Shiho vẫn thấy rất băn khoăn, Jaemin rút lui thì cô còn hiểu chứ bạn trai cô thì vì lí do gì lại không tiến tới. Nếu Jeno đã thích Jaemin, hà cớ gì phải từ bỏ em để tiếp tục bên cạnh cô nữa, lẽ nào chỉ vì thương hại sự khốn khổ mà cô mang với bạn trai cũ thôi ư.

Shiho mông lung quá, cô vẫn không có được kết luận chính xác sau một hồi suy nghĩ, chỉ biết rằng Jeno thay đổi rồi. Nhớ lại thái độ lạnh lùng của bạn trai thời gian qua khiến cô chắc rằng anh đã không còn mặn nồng với cô nữa, tất cả chỉ còn là sự đau buồn dằn vặt vì sắp mất đi Jaemin mà thôi.

.

Vừa đi vừa nghĩ một hồi và Shiho bỗng dừng lại tiệm mỳ của mẹ Na. Cô nàng đã thấy Jaemin, em đang mang những hộp mì bỏ vào giỏ ở yên xe đạp và sau đó đạp đi, trông kiểu này chắc chắn là đi giao hàng.

Đợi họ Na đi khỏi, Shiho quyết định vào ăn mỳ. Trong lúc ngồi ăn cũng đã nói chuyện đôi chút với mẹ Na, hỏi ra thì được biết mai Jaemin lên đường, rời tỉnh thành và lên thủ đô học tập, hôm nay em phụ mẹ ngày cuối, trúng ngày shipper của quán nghỉ phép nên em giúp mẹ giao hàng.

Mẹ Na bên này vì không biết Shiho là bạn gái Jeno nên cứ thế trải lòng, kể về chuyện tình trái ngang của con trai và bạn thân cho vị khách này biết, trách sao ông trời tàn nhẫn cứ thích trêu đùa tình yêu chân thành thuần khiết của đôi trẻ.

Shiho vậy là hiểu hết rồi, bây giờ cô rối lắm, một phần nào đó còn thấy bản thân thân có lỗi trong đoạn tình của hai người. Cô nàng chẳng biết phải làm sao cả, thiết nghĩ nên đến tìm Sara để lắng nghe lời khuyên rồi mới đưa ra cách giải quyết cuối cùng.

.

"Chỉ là mấy bức tranh thôi mà, có cần phải đắn đo như vậy không?"

"Cậu không hiểu được đâu! Tớ biết chắc chắn Jeno đã thích Jaemin rồi!"

Shiho sau khi rời tiệm mỳ đã đến nhà Sara, kể hết cho cô nghe về chuyện hồi sáng. Sara nghe vậy thì tự nhiên bực bội, chung quy cũng bởi trước kia cô bảo rồi mà bạn cô chẳng để tâm.

"Đấy! Tớ bảo cậu quản bạn trai cho tốt vào! Không nghe tớ nên giờ thế đấy!"

"Tớ kể với cậu không phải để cậu trách móc đâu! Làm ơn cho tớ lời khuyên với! Tớ nên làm thế nào đây?"

"Làm thế nào là sao? Na Jaemin đó sắp lên thủ đô học đại học, Lee Jeno bạn trai cậu cũng không có ý định chia tay! Cứ im lặng xem như không có chuyện gì chẳng phải tốt hơn sao?"

Sara rút cuộc chỉ muốn bạn thân ngó lơ, có điều chắc chắn Shiho sẽ chẳng đồng ý.

"Không thể nào! Tớ không làm được đâu!"

"Shiho à!"

"Bên cạnh một người không còn yêu mình nữa! Tớ không làm được!"

"..."

.

Trời rất nhanh đã chuyển tối, những quán nhậu dần dần đông khách lên, khói thịt nướng bốc nghi ngút, dù chỉ đi ngang qua thì mùi cũng đã ám hết lên tóc áo.

Shiho và Jeno chọn một góc tối vắng vắng rồi ngồi uống bia nướng thịt. Bây giờ đã 9h rồi, thấy bạn trai từ nãy đến giờ chỉ toàn uống bia chứ không ăn gì cả khiến cô vô cùng xót xa.

"Chị hối hận lắm đấy! Vì đã dạy em uống bia!"

Shiho nhìn chằm chằm vào bạn trai rồi nói.

"..."

Jeno không đáp lại nhưng cũng bỏ cốc bia xuống. Họ Lee mặt đã đỏ ngầu vì say, anh lúc này cũng nhớ lại chuyện hồi sáng, cứ tưởng bạn gái sẽ giận và hủy cuộc hẹn nhưng không ngờ sát giờ thì lại được cô gọi đến.

"Em... xin lỗi vì lúc đó đã mất bình tĩnh..."

"Chuyện ấy chị quên lâu rồi! Nếu không thì sao có thể rủ em đi nhậu thế này!"

"..."

"Em và Jaemin... đã không gặp nhau một thời gian rồi đúng không?"

"Phải, em chỉ biết... ngày mai em ấy sẽ lên đường!"

"Thật ra chị cũng có lỗi khi nói rằng hai người chỉ là bạn thân thôi! Em với Jaemin đã gắn bó với nhau lâu như vậy rồi! Em ấy đối với em thật sự rất quan trọng đúng không!"

"Phải! Rất quan trọng! Quan trọng đến mức làm trái tim này của em đau đớn khi phải rời xa. Na Jaemin... em ấy sắp đi rồi! Em sẽ không còn cơ hội bên cạnh quan tâm em ấy nữa!"

Jeno đã say, say đến mức chẳng biết anh đang nói những lời đau khổ với bạn gái anh nữa. Cũng may Shiho đã biết chuyện nên đón nhận chuyện này với sự thấu hiểu và cảm thông.

"Hai đứa có thể giữ liên lạc không, em và Jaemin có thể gặp nhau khi em ấy về ăn tết hoặc nghỉ hè chẳng hạn..."

"Không thể! Chính em muốn Jaemin kết thân bạn mới! Người thủ đô hào phóng cởi mở như vậy! Em ấy sẽ sớm quên em thôi! Em bây giờ cũng chẳng còn tư cách bên cạnh em ấy nữa!"

Jeno nói rồi rơi nước mắt, rất nhanh thôi lại bù lu bù loa như hôm qua. Quả nhiên họ Lee say lắm rồi, thản nhiên khóc trước mặt bạn gái không màng ý tứ.

Shiho cũng sắp không kìm được xúc động, cảm thấy người trước mặt cô đây rất giống em trai của cô, một người em trai mới thất tình và cần được động viên an ủi.

Shiho sau đó đã để Jeno tựa đầu lên vai mình, cứ thế cho anh nức nở.

"Đêm nay em cứ uống hết chỗ bia này cũng được! Chị sẽ không cản em nữa đâu!"

.

Jaemin đã giao xong đơn hàng cuối cùng. Đối với họ Na, làm shipper thế này cực hơn chạy bàn rất nhiều, ấy thế em vui lắm, em đã đạp xe qua rất nhiều con đường, nhìn ngắm cảnh đẹp quê hương trước lúc đi xa, sau này lên thủ đô sẽ còn có cái để nhớ về, còn có cái để kể cho mọi người trên đó.

"Mẹ nghĩ con nên về được rồi đó! Chuyện dọn dẹp quán tối nay cứ để mẹ và nhân viên lo được rồi!" Mẹ Na thấy con trai vất vả liền phủi tay rồi nói.

"À vâng ạ!"

Thiếu niên đáp rồi vào lấy túi xách chuẩn bị rời đi, lúc này mẹ em suy nghĩ gì đó trong đầu rồi tự nhiên hỏi em.

"Đúng rồi Jaemin!"

"Sao ạ?"

"Cuốn "Blue In Red" đó, con đã trả chưa nhỉ?"

"Mẹ yên tâm! Con trả hồi chiều rồi!"

"Vậy thì tốt! Mẹ cứ sợ con quên thôi!"

Mẹ Na nói xong thì điện thoại của quán reo lên, thì ra là có khách đặt mang đồ ăn đến. Bà cảm thấy khá thắc mắc khi hiện tại đã hơn 9h tối, dù vẫn còn mở cửa nhưng hiếm khi có ai gọi đặt hàng vào giờ này.

Jaemin bấy giờ nghe thấy, thế là liền xin mẹ cho em giao nốt đơn này rồi em sẽ đạp xe về nhà.

"Mẹ để con giao cho nhé!"

"Thôi cũng được! Vậy thì đứng đó chờ mẹ đi!"

.

Họ Na đạp xe đi giao đơn hàng cuối, địa chỉ lạ thay là một quán nhậu, thiết nghĩ ai lại vừa uống bia vừa ăn mỳ xào bao giờ.

Lúc tới nơi, Jaemin ngó quanh quẩn lại chẳng thấy ai đang ngồi nhậu có ý định ra nhận hàng, thế là em đã gọi điện thoại. Có điều khi mới kề máy vào tai thì họ Na bỗng nghe thấy tiếng gọi của một người con gái rất quen.

"Jaemin à!"

Đó là Shiho, cô gọi tên Jaemin trong khi tay vẫn cầm điện thoại, thứ đang đỗ chuông khi có cuộc gọi đến. Khi họ Na tắt máy của mình thì tiếng chuông cũng ngừng, vậy thì người đã đặt hai hộp mỳ xào này không ai khác lại chính là Shiho.

Jaemin cũng chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó vẫn chạy tới đưa đồ ăn cho cô ấy như một khách hàng bình thường.

"Lâu lắm không gặp em vẫn khỏe chứ?" Shiho nhận đồ ăn rồi mỉm cười chào hỏi.

"À chào chị, em vẫn... khỏe!" Jaemin đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh như đôi lần trước em gặp cô.

"Hồi trưa chị ghé tiệm mỳ của mẹ em đấy! Vì ngon quá nên giờ mới đặt thêm!"

"Em... cảm ơn ạ!"

"Em sắp lên thủ đô học đúng không? Chúc mừng em nhé!"

"Vâng..."

"Vậy... chị đi trước!"

Shiho nói rồi đi ra chỗ có chiếc taxi đã đổ sẵn.

Họ Na lúc này cũng chuẩn bị dắt xe đi, mọi chuyện dường như vẫn bình thường cho đến khi đối phương đã yên vị trong xe thì bỗng nhướng người ra nói với em.

"À phải rồi! Jeno đang ở trong đó đấy!"

"!"

"Cậu ấy đã say ngoắc cần câu rồi! Em vào đưa bạn thân về được không?"

"Chị đang nói cái gì thế? Tại sao lại..."

"Chỉ có em mới đưa Jeno về được thôi! Chị giao cậu ấy lại cho em đó!"

"Chị đùa đúng không? Em không vào đâu! Em về đây!"

Jaemin bấy giờ chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng cũng cảm thấy rất lo lắng. Mông đã đặt lên yên rồi mà còn bị đùa kiểu này khiến em hơi cáu, thế là muốn từ chối cho nhanh rồi mặc kệ tất cả đạp xe về. Shiho bấy giờ đã chắc chắn hai cậu chàng giận nhau, thấy họ Na không tin bèn từ trong xe nói to hơn, giọng nghiêm túc xen chút tiếc nuối.

"Chị nói thật đấy! Jeno sẽ phải ở lại quán nhậu này cả đêm nếu em không giúp đỡ rồi!"

"..."

"Thế nhé! Tạm biệt em! Sóc NaNa!" Shiho ra hiệu cho tài xế lái xe đi, trước đó tự nhiên nháy mặt cười chào Jaemin một cái đầy ẩn ý.

Họ Na bên này như bất động khi đứng nhìn chiếc xe taxi chở Shiho đi mất. Thiếu niên không rõ cô nàng đang muốn làm gì nữa, tự hỏi cô biết mai em đi rồi mà đêm nay vẫn muốn nhờ em đưa bạn trai của cô về ư. Thậm chí Shiho chẳng có ý gì mà chỉ muốn trêu Jaemin một chút thì thái độ nghiêm túc của cô vẫn khiến em vô cùng nghi ngại, thiết nghĩ nếu Jeno bạn em đang thật sự ở trong quán nhậu thì làm sao em cứ thế đạp xe về được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip