༄༂19. Sức Nóng Của Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm một cái cây, đứng mãi thành vĩnh hằng, không có tư thế vui buồn, một nửa an tường trong đất, một nửa tung bay trong gió, một nửa tỏa bóng mát, một nửa tắm dưới ánh dương. Rất trầm mặc, rất kiêu ngạo. Không dựa dẫm, cũng chẳng kiếm tìm..."

Jeno đọc rồi lật qua trang mới, lại đọc say sưa, đọc chậm rãi cho người ngồi phía sau anh lắng nghe cùng. Đôi bạn bấy giờ đã ngồi sau vườn, gió trưa mát rượi làm khô đi chỗ mồ hôi chảy dài từ nãy đến giờ của cả hai. Họ Lee dán mắt vào từng dòng văn trong sách, Jaemin thì ngồi sát sau lưng của anh, cằm tựa trên bờ vai to lớn, nhảy nhảy những ngón tay theo nhịp anh đọc.

"...Nếu có kiếp sau, tôi phải hóa thành một cơn gió, trong chớp mắt cũng trở thành vĩnh hằng. Không đa sầu đa cảm, không có ánh mắt đa tình. Một nửa phóng khoáng trong mưa, một nửa chu du trong xuân sắc, ra đi cô độc và tĩnh mịch, mang theo nỗi đau nhớ nhung. Không tưởng niệm cũng chẳng yêu đương..." (*)

Những dòng văn này là từ tác phẩm mới của mẹ Lee, xuất bản mấy tháng trước. Nhà Jeno đâu đâu cũng là sách, muốn đọc giết thời gian thì cứ tìm đại một góc, thế nào cũng vớ được sách ngay.

Jaemin nãy giờ cằm tựa trên bờ vai bạn thân, dụng tâm nghe anh đọc rồi vô thức hỏi anh một câu.

"Cậu có tin vào 'vĩnh hằng' không Jeno?"

"Có chứ!" Họ Lee nhanh nhẹn trả lời

"Nhưng cái cây có ngày cũng héo khô, cơn gió to một lúc cũng sẽ ngừng thổi... làm sao có thể gọi là vĩnh hằng được?"

"Thế... tình cảm thì sao? Tình cảm chân thành giữa người với người!"

"..."

"Thậm chí họ có chết thì tình cảm của họ vẫn còn đó đúng không? Cậu cũng biết về chuyện tình giữa Giã Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng nổi tiếng nhất Trung Hoa còn gì. Dù sau cùng không đến được với nhau nhưng tình yêu của họ vẫn được người đời sau ca tụng cảm thán! Nói chung... tớ tin rằng những giá trị tinh thần đều có thể chạm tới vĩnh hằng nếu người ở lại công nhận, trân trọng và dụng tâm lưu giữ."

"Kể cũng phải, mẹ tớ cũng từng nói: tình yêu vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết! Có điều chẳng lẽ chỉ có tình yêu của những con người tầm cỡ mới có thể chạm tới vĩnh hằng thôi ư? Tình yêu của những con người bình thường thì sao?"

"Ừm... nếu người ở lại không lưu giữ hay công nhận thì một chuyện tình đẹp vẫn có thể hóa thành vĩnh hằng, chỉ cần người trong cuộc vì nặng lòng nên ôm giữ nó đến nhắm mắt xuôi tay là được, thậm chí sau cả lúc đó!"

"Nói như thế... tình cảm giữa tớ và cậu liệu có thể nào... hòa thành vĩnh hằng không?"

"Cái đó thì..."

Jeno trước câu hỏi kia lại ậm ừ rồi im lặng, anh ước gì bản thân có thể mở miệng bảo "có" với Jaemin, bảo rằng anh muốn được yêu em đến tận cùng hay thậm chí vượt qua nhân thế. Song trái ngang thay họ Lee bây giờ làm gì có tư cách nói ra những lời bay bổng kiểu vậy, anh phải bảo vệ Shiho như những gì anh đã hứa với cô ấy trong khi vẫn muốn yêu thương Jaemin như một người bạn đời, điều này e rằng cực kì quá đáng.

Họ Lee sau đó mím chặt môi, căm ghét sự tồi tệ của bản thân mình khi trở nên tàn nhẫn với cảm xúc của ba người.

Jaemin vốn muốn đợi đối phương nói nhưng em đã ngưng ánh nhìn mong mỏi khi thấy anh khó xử. Vậy là Jeno vẫn chẳng có quyết định rõ ràng tới tận bây giờ, mối quan hệ này vẫn không có một cái tên, hoặc nếu có thì tên của nó chính là vụng trộm lén lút.

Họ Na chợt tự vấn, rằng em lại phải tiếp tục chờ đợi và tin dựa vào lời mẹ em nói ư, rằng cứ nuôi hi vọng Jeno yêu em và cuối cùng sẽ lựa chọn em ư. Mặc cho lời mẹ Na lúc đó rất dứt khoát nhưng sao Jaemin vẫn sợ lắm, em có cảm giác bất an vô cùng về lựa chọn cuối cùng của Jeno.

"Hôm nay... là 30/6 rồi nhỉ?"

Thấy người phía sau im lặng, họ Lee đóng quyển sách lại rồi ngoái đầu ra sau bắt chuyện, giọng anh cứ ú ớ vì biết rõ bầu không khí ái ngại lúc này.

Còn Jaemin, em vẫn tựa cằm trên vai người nhưng ánh mắt lại hướng đi thật xa.

"Ừ! Sắp có kết quả tốt nghiệp rồi! Sợ thật..."

"Tớ nghĩ sẽ ổn thôi vì chúng ta đã làm bài khá tốt! Có đều đỗ rồi cũng có nhiều thứ cần chuẩn bị, ví như trường đại học ở tận trung tâm, chúng ta chắc phải ở trọ thôi!"

Họ Lee nói một tràng rồi mở quyển sách ra lần nữa. Jaemin bấy giờ tập trung lắng nghe, có điều vẫn nghĩ ngợi về vấn đề của em và Jeno là phần nhiều. Người kia rõ ràng nãy giờ cứ đánh trống lảng mãi thôi, thiếu niên ghét việc dồn anh vào thế bí nhưng cũng rất sợ anh sẽ không bao giờ nói chuyện rõ ràng với em.

Thế là họ Na quyết định sẽ hỏi, cắn chặt răng để hỏi, đặt hết niềm tin vào mẹ em, vào cái gọi là mến thương những ngày qua được bản thân lưu lại nơi trái tim đỏ rực.

"Jeno à..."

"Hử?"

"Hay là... hay là... tới lúc đó... tớ ở chung phòng trò... với cậu được không?"

"..."

Lời đề nghị của Jaemin khiến Jeno khựng lại, quyển sách đang cầm cũng từ từ bỏ xuống. Thiết nghĩ hai người đã hôn nhau, đã nảy sinh những khát khao và ham muốn mơ hồ, nếu thật sự ở chung thì chắc chắn còn làm nhiều điều hơn nữa. Họ Lee biết chứ, lời bạn thân nói không đơn thuần là một lời đề nghị mà là một câu hỏi.

Hỏi anh rằng anh có muốn ở bên cạnh em không?

Jaemin mắt rưng rưng khi Jeno quay người lại, anh đã nhìn em rồi vẫn chỉ nhìn như thế, nước mắt em chưa rơi vì đợi câu trả lời, dù cho thái độ của anh như nói lên tất cả.

"Jaemin à... lên đại học... cậu có thể kết thêm những người bạn mới, cậu... có thể tìm được một cô bạn gái xinh xắn hay một chàng trai tốt bụng nào đó..."

Jeno nói trong ngập ngừng. Nghe đến đây thì Jaemin cũng ngầm hiểu câu trả lời của anh, nước mắt em bây giờ đã ngưng tụ thành giọt trên bờ mắt và chỉ chực rơi xuống.

"Ý cậu là... tớ nên ở với những người bạn mới thay vì ở với cậu... phải không?"

"Tớ... xin lỗi...! Tớ cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với cậu...! Hơn nữa... tớ... cũng không thể bỏ rơi chị Shiho được!"

Họ Lee nói và nhanh chóng đứng dậy quay lưng về phía Jaemin, mặt anh hiện rõ sự đau lòng nên mới không thể nhìn em thêm nữa. Chàng tóc hồng đã nghĩ kĩ rồi, anh không thể làm tổn thương cả hai người cùng lúc, nếu còn đi xa hơn thì e rằng sẽ chẳng còn đường lui. Thiết nghĩ Jaemin xứng đáng có được tình yêu tốt đẹp hơn với một người tốt đẹp hơn, không phải là anh, kẻ chỉ làm em chờ đợi mỏi mòn trong tủi thân và dằn vặt.

Jaemin cũng đứng lên trong lặng lẽ, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi, đọng ở cằm không chịu nhỏ xuống. Coi như họ Na đã biết được lựa chọn của người kia rồi, giọng em bắt đầu nghẹn đi và mũi cũng khó chịu sắp không thở được, em ở phía sau nhìn anh với gương mặt bần thần và đôi mắt đỏ hoe.

"Ý cậu là... cậu không muốn tớ ở bên cạnh nữa đúng không?..."

Jaemin bắt đầu nức nghẹn khiến họ Lee nghe được liền lập tức quay người lại.

Chàng tóc hồng phát hoảng, gương mặt đối phương đỏ hẳn lên và hai mắt bấy giờ nước biển dâng trào.

"Đừng như vậy Jaemin, tớ..."

Mặc cho Jeno nói thêm điều gì thì thiếu niên cũng không cần nghe nữa, em bấu chặt tay vào gấu quần, vừa nói vừa nhìn quanh quẩn dưới đất xong lại ngước nhìn anh.

"Rồi... rồi sao nữa Jeno?..."

"..."

"Rồi... cái nhìn âu yếm hồi nãy... những nụ hôn hôm qua hôm kia... có ý nghĩa gì không?"

"Jaemin à..."

"RỒI CẬU CÓ CẢM GIÁC ĐÓ VỚI TỚ KHÔNG?" Đến đây thì cảm xúc bên trong em vỡ ra thật rồi, nước mắt em dàn dụa trên gương mặt đã nhăn lại vì uất ức.

"Đừng mà Jaemin..."

Jeno trong khi đó cố ngăn bạn thân xúc động, nhưng em vốn dĩ không còn kìm nén được nữa, cứ thế khóc òa trong tủi thân đau đớn.

"TỚ ĐÃ RẤT HẠNH PHÚC, KHI CẬU HÔN TỚ, KHI CẬU BÓNG GIÓ NHỮNG CÂU YÊU THƯƠNG VỚI TỚ, THẬM CHÍ TRƯỚC LÚC HỎI, TRÁI TIM NÀY VẪN MANG RẤT NHIỀU HI VỌNG... LÀ LỖI CỦA TỚ HẾT ĐÚNG KHÔNG?"

"Jaemin..."

"CẬU COI TỚ LÀ ĐỒ NGỐC ĐÓ À? CẬU BIẾN TỚ THÀNH NGƯỜI THỨ BA, NGƯỜI CUỐI CÙNG RA ĐI VÌ THUA CUỘC ĐÚNG KHÔNG?"

"Jaemin, không phải vậy..."

Jeno không biết làm sao ngoài liên tục gọi tên người, anh biết rõ kết cục của lựa chọn này sẽ là như thế nhưng anh vẫn phải nói ra. Họ Lee không thể làm khổ Jaemin hơn nữa, anh không buông được Shiho thì nhất định phải dứt khoát với em, dẫu cho anh thật sự yêu em nhưng tình cảm này chẳng xứng đáng đi tiếp, thà dứt điểm một lần còn hơn sau này phải dằn vặt không thể bỏ.

Trong lòng Jeno là một mớ hỗn độn nhưng Jaemin sẽ không hiểu. Họ Lee đã không nói rõ lí do cho bạn thân biết, cho rằng nếu nói ra cũng chỉ làm em thêm đau lòng tủi thân mà thôi, cuối cùng anh vẫn phải buông tay em để làm tròn bổn phận một người bạn trai tốt của Shiho, đó là lựa chọn cuối cùng của anh, tàn nhẫn bây giờ nhưng sau này có thể sẽ không ân hận.

Jaemin bấy giờ ngừng khóc, ý tứ của em đã nhẹ lại nhưng giọng nói vẫn còn rất đỗi nghẹn ngào. Thấy rõ người kia từ đầu đến cuối không một lời biện hộ hay giải thích khiến thiếu niên trở nên bất lực và tuyệt vọng, coi như em đã rõ, anh chỉ một phút bồng bột với em và tất cả là do em mê muội, tự dấn thân vào bẫy tình không một chút nghi ngại xem xét.

Jaemin tỉnh ngộ rồi, nhân duyên không là gì cả và rung động của trái tim cũng như vậy mà thôi. Ngay từ đầu, em đã sai thì nay phải dừng lại, không thể tiếp tục yếu mềm quỵ lụy thứ tình cảm nhất thời này nữa.

"Được thôi, cậu thành công rồi đó! Còn bây giờ, tớ sẽ không bám lấy cậu nữa, không biến cậu thành kẻ tồi tệ, cũng không tự biến mình thành kẻ ngu ngốc xấu xa nữa..."

Họ Na nói rồi xoay người bỏ đi để lại Jeno đứng cúi mặt chẳng dám nhìn. Thiếu niên chẳng muốn hỏi hay thắc mắc bất kì điều gì nữa, từ nay em sẽ để bạn thân yên, không làm phiền, không tìm đến cũng không gặp gỡ.

Khi họ Na đi ra phòng khách đã thấy mẹ Lee đứng đó, em dù đang mếu máo vẫn thưa trình đàng hoàng rồi ra về. Mẹ của Jeno gật đầu nhìn theo Jaemin với ánh mắt đầy thương xót, thực ra bà đi chợ về từ hồi nãy và đã nghe hết mọi chuyện rồi. Bà cũng không làm gì được dù rất thương con trai bạn thân.

Mẹ Lee ra sau vườn, thấy Jeno thất thần đứng một góc. Với rất nhiều thắc mắc trong lòng, người mẹ sẽ lùi giờ nấu cơm một chút để đến hỏi con trai cho ra lẽ.

"Mẹ không tin là phán đoán của mẹ lại sai..."

Mẹ Lee khoanh tay đứng đối diện con mình rồi nói. Jeno không có phản ứng nhưng tất nhiên vẫn nghe và trả lời.

"Phán đoán của mẹ không sai, con yêu Jaemin, đã yêu cậu ấy mất rồi..."

"Vậy tại sao lại để mọi chuyện thành ra thế này? Lẽ nào con ngại nói chia tay với bạn gái trong khi Jaemin vì ỷ là bạn thân nên muốn làm gì thì làm ư?"

"Không phải!"

"..."

"Mẹ có biết tại sao Shiho nằm viện không? Cô ấy bị bạn trai cũ bạo hành, thương tích đầy người, nếu lúc đó con không đến kịp... e rằng bây giờ cô ấy đã bị đánh đến chết rồi..."

"Lẽ nào vết thương trên mặt con..."

"Hắn ta rất hun hãng, Shiho chắc chắn đã chịu nhiều đau đớn, cô ấy đến giờ vẫn vô cùng hoảng loạn, lúc tỉnh dậy đã ôm lấy con trong cơn run rẩy, cầu xin con đừng rời xa cô ấy."

"Mẹ... không ngờ đêm qua mọi chuyện lại..."

"Vì đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Shiho nên con không thể tiếp tục cùng Jaemin đi tiếp được! Nếu không dừng lại thì chẳng phải là quá ích kỉ hay sao? Vừa làm cho cậu ấy tổn thương lại vừa khiến bản thân trở nên xấu xa."

Jeno nói rồi đi ra nhà trước, nỗi lòng của mình, anh đã giãi bày hết cho mẹ anh rồi. Mẹ Lee lúc đầu bức rức nhưng giờ cũng lặng yên suy nghĩ, tự hỏi sao con trai chỉ mới hai mươi tuổi đầu mà lại phải đắn đo vì chuyện tình cảm nhiều như thế. Ở cái tuổi này, cứ mặc kệ mọi thứ để chạy theo tiếng gọi trái tim thay vì suy xét về đạo lí thì cũng có ai chấp trách gì đâu.

"Vậy với con thì sao?" Mẹ Lee gọi Jeno đứng lại rồi hỏi.

"Với con?"

"Bỏ mặc cảm xúc của chính mình không phải cũng rất ích kỉ sao? Shiho biết được chắc gì đã vui vẻ hạnh phúc?"

"Con từng thích chị ấy... vậy nên cứ coi như bản thân chưa nhận ra việc trái tim đã rung động với người khác là được!..."

.

Jaemin về đến nhà rồi, giống như ngày đầu em khóc khi biết Jeno thích Shiho thì giờ nước mắt cũng đã khô trên đường trở về nhà. Mặc dù thiếu niên sau bao nhiêu chuyện trải qua vẫn chẳng tìm được đích đến mà bản thân muốn chạm tới, sau tất cả những gì đã cho đi thì vẫn chỉ nhận lại những thất vọng tràn trề, nhưng phải chăng em bây giờ đã thoát ra được vòng luẩn quẩn, đã biết được lựa chọn của Jeno và không cần đắn đo về nó.

Jaemin nhìn lại cuốn lịch để bàn, hôm nay là 30/6, hai mươi ngày nữa sẽ có kết quả đỗ trượt tốt nghiệp, còn từ đây tới đó cũng chính là khoảng thời gian thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng của mình. Thiếu niên nằm trên giường, vừa nhìn cuốn lịch vừa suy nghĩ, lát sau em bật dậy rồi đi đến chỗ bàn, cầm cuốn lịch lên và vớ lấy cây bút để khoanh hai dấu tròn, một dấu hôm nay và một dấu vào ngày 20/7 - ngày công bố điểm thi và điểm chuẩn của các trường Đại học.

Tối đó khi đang ăn cơm với mẹ, Jaemin muốn nói với bà về quyết định lúc trưa của mình. Thiếu niên ăn một thìa cơm lại liếc nhìn mẹ Na đang ăn ngon lành.

"Sắp có kết quả thi rồi nhỉ? Con có nắm chắc suất đỗ vào không Jaemin?"

Mẹ Na hỏi khi thấy con trai cứ nhìn bà, có điều sau đó không nghe em nói gì.

"..."

"Sao không trả lời mẹ?"

"Mẹ à..."

"Hử, có chuyện gì?"

"Con muốn... đổi nguyện vọng..."

"Sao thế? Không muốn làm luật sư nữa ư?"

"Không phải ạ! Con vẫn sẽ học luật, nhưng... con muốn lên thủ đô để học, chẳng phải như vậy sẽ có cơ hội cao hơn trong tương lai sao?"

"Cũng đúng! Thế đã nói với Jeno chưa? Hai đứa đã hứa hẹn cùng nhau vào chung trường đại học mà!"

"Con không nói! Chuyện của con... cũng không liên quan đến cậu ấy nữa..."

"Hai đứa lại cãi nhau ư?"

"Không, không phải cãi nhau! Chúng con từ nay sẽ không can dự vào cuộc sống của đối phương nữa, sẽ cố gắng trở thành những người trưởng thành thật sự!"

Jaemin nói xong làm mẹ em chuẩn bị cho cơm vào miệng cũng phải khựng tay lại, mấy lời này của em bà chưa từng được nghe trước đó, đoán chắc trưa nay hai đứa ở với nhau đã xảy ra chuyện rồi.

"Lẽ nào Jeno..."

"Con ăn xong rồi! Con xin phép lên phòng trước! Còn mở laptop xem hướng dẫn thay đổi nguyện vọng nữa!"

Jaemin cơ bản không muốn nhắc lại, em ăn nhanh chỗ cơm còn lại trong bát, miệng còn nhồm nhoàm cơm nhưng đã đứng dậy khỏi bàn rồi lên phòng.

.

Jeno đêm nay tiếp tục đến bệnh viện ở lại với Shiho, chuyện mới trôi qua một ngày nên tâm trạng của cô vẫn còn rất tệ.

"Đây là món cháo trứng yến mạch mẹ em nấu, bà có hỏi thăm và bảo ngày mai sẽ đến thăm chị đấy!"

Jemo lấy hộp cháo ra khỏi túi, mở nắp làm mùi thơm nức phả ra. Họ Lee quay qua nói với bạn gái nhưng cô cơ bản không chút phản ứng, chỉ suy tư nhìn về phía cửa sổ.

"Cháo đang nóng! Chị ăn luôn chứ!"

Jeno nói rồi cho cháo ra bát, anh cũng không lấy làm lạ với thái độ này của Shiho, vẫn nhẹ nhàng hai tay mang cháo đến cạnh giường.

"Chị có thể tự ăn không hay để em..." họ Lee ấp úm hỏi, Shiho nghe anh nói mới thôi hướng mắt ra ngoài, nhìn anh với nụ cười buồn.

"Đút cho chị đi!" Shiho nhẹ giọng đáp.

"À được!"

Jeno có chút ngạc nhiên khi nghe bạn gái nói thế, chắc đây là lần đầu tiên cô muốn dựa dẫm vào anh kể từ khi bên nhau đến giờ. Họ Lee sau đó gật đầu rồi thổi thổi thìa cháo đầu tiên, tay anh có chút rung rung khi đưa cháo đến miệng bạn gái.

Shiho từ đầu đến cuối quan sát thái độ của Jeno, trong lòng nảy sinh những nỗi buồn kì lạ, như thể người trước mặt cô đây đã có gì đó không còn như trước.

"Tối hôm đi công viên về... chị có gọi cho em nhưng em không nghe máy..."

"À... em xin lỗi, có thể... lúc đó em không cầm điện thoại!"

"Sáng hôm sau, chị cũng đã gọi nhưng em lại tiếp tục không nghe máy!"

"..."

"Chị đã rất sợ hãi sau khi gặp lại tên xấu xa đó, muốn gọi cho em để ổn định lại cảm xúc nhưng rút cuộc vẫn không gọi được!"

"Em... xin lỗi... đáng lẽ em nên đến nhà chị sớm hơn!"

"Không sao, chị sẽ không giận em đâu! Chị biết Jeno là một chàng trai hiền lành tốt bụng! Không nghe điện thoại là vì lí do chính đáng nào đó nhỉ!"

Lời tin tưởng của Shiho khiến họ Lee chột dạ, anh thấy mình đúng là tên xấu xa khi làm cho cả bạn gái và bạn thân buồn tủi vì anh, dù đã dũng cảm nói rõ với Jaemin những rõ ràng đầu óc vẫn chẳng nhẹ đi lấy một phần.

"Em sau này nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt đúng chứ!" Giọng Shiho vang lên bất chợt khiến Jeno bừng tỉnh.

"...À ừm! Em sẽ... làm vậy mà!"

"Tốt quá! Chị yêu em Jeno à! Daisuki(**)"

Shiho nghe được lời này của bạn trai nên cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Cô nàng nhướng người tới và ôm lấy Jeno, thổ lộ tình yêu của mình một lần nữa nhưng bằng tiếng Nhật.

Họ Lee đương nhiên hiểu bạn gái nói gì, chỉ là dù đã vòng tay ôm lấy cô nhưng trên môi anh không thể nở được nụ cười. Trái tim của Jeno giờ đây không còn đập nhanh và mạnh nữa, thậm chí có thể nó đang đập yếu đi khi sự xót xa chợt dâng lên trong lòng, tự nhiên anh nhớ đến Jaemin với khuôn mặt tràn đầy nước mắt và cả bản thân mình lúc trưa sau khi chào mẹ lên phòng cũng đã không kìm nổi mà rơi lệ.

Jeno không biết quyết định này có đúng hoàn toàn hay không. Dẫu cho lúc đầu họ Lee vẫn chắc chắn về nó nhưng bây giờ đối diện với Shiho thì anh lại cảm thấy mông lung, cho rằng thật khó để bản thân có thể tìm lại cảm xúc yêu đương với cô ấy. Trái tim này của Jeno dường như đã thuộc về Jaemin mất rồi, dù anh cố tìm lại thì cũng vô dụng mà thôi, cảm xúc đâu phải thứ đã cho đi là có thể lấy về.

.

Jaemin đã xem xong hướng dẫn thay đổi nguyện vọng và bây giờ em cũng đang cẩn thận sửa lại nguyện vọng của mình. Thiếu niên thoạt tiên còn do dự nhưng khi nghĩ đến đây là cách duy nhất để em buông bỏ được người kia thì tự nhiên quyết tâm lại dâng lên trở lại.

Mẹ Na lúc này đi ngang phòng và thấy con trai đang loay hoay trước máy tính. Cuộc nói chuyện lúc nãy dưới nhà khiến bà hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Người mẹ thở dài một hơi, dẫu cho chuyện yêu đương của con trẻ thì bậc cha mẹ không nên can thiệp quá nhiều nhưng với chuyện này thì bà vẫn khó chịu lắm. Mẹ Na biết rõ Jaemin muốn rời tỉnh lên thủ đô không phải vì muốn tương lai dễ tìm việc hay gì cả mà chỉ đơn giản muốn tránh mặt Jeno càng xa càng tốt.

Người mẹ chính là cảm thấy xót xa khi con trai chỉ vì mối tình đầu cứ ngỡ một đời mà đánh mất nhiệt huyết tuổi trẻ.

"Jaemin à! Mẹ Na đứng tựa vào cửa rồi gọi.

"Vâng?"

"Con có biết trưởng thành là như thế nào không?"

"..."

Thiếu niên nghe câu hỏi của mẹ thì ngừng di chuyển chuột trên bàn, suy nghĩ một chút và trả lời bà.

"Trưởng thành không chỉ là lớn lên về mặt thể chất mà còn là sự đấu tranh dai dẳng về mặt tinh thần! Sẵn sàng buông bỏ chấp niệm, quên đi sai lầm của tuổi trẻ, đón nhận những thử thách mới!"

"Ồ con nói đúng lắm nhưng chưa đủ!"

"Thế còn thiếu gì ạ?"

"Trưởng thành quả thật chính là học cách buông bỏ và chấp nhận hiện thực, có điều dù để lý trí dẫn dắt thì tuyệt đối vẫn phải giữ được sức nóng của trái tim!"

"..."

"Liệu Jaemin của mẹ có còn giữ được sức nóng của trái tim không?"
______________________________

(*): cre: trích dẫn hay

(**): Daisuki (大好き) có nghĩa là rất thích trong tiếng Nhật, song thông thường từ này được dùng như một lời tỏ tỉnh với tình cảm vô cung nồng nhiệt, tương đương với I love you trong tiếng Anh.

Mai mình sẽ up thêm 1 chap nữa nhé=)), viết r nhưng chưa hoàn thiện kịp ạ!

Have good night!❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip