༄༂14. Là Tuổi Trẻ Còn Mãi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đây là nhà vệ sinh nữ đấy! Nhanh ra ngoài thì hơn!"

Jaemin rút cuộc là người dừng lại trước, có chút không đành lòng nhưng em hiểu rằng mình nên làm vậy. Jeno cũng nhận ra sự thất thố của bản thân nên đã hạ tay xuống ngay sau đó.

"Ừm! Chúng ta nên lên sân thượng thôi!" Họ Lee nói rồi cầm bình rượu và túi snack lên.

Jeno bấy giờ đang rất băn khoăn, từ tầng ba lên sân thượng anh đã đi theo phía sau Jaemin, nhìn bóng lưng cong cong của em với những mong muốn chẳng thể gọi tên. Họ Lee chắc đang mong người kia nhận ra tình cảm của anh nhưng cũng lo lắng vô cùng nếu em thật sự hiểu được.

Jeno thấy mình tồi quá, đã có bạn gái rồi mà giờ lại rung động với Jaemin, dẫu anh biết rằng thích một người không phải chuyện cả đời nhưng khi áp thứ lí lẽ đó lên cảm xúc với Shiho thì chắc chắn vẫn cảm thấy nhọc nhằn để đưa ra lựa chọn.

.

Jeno và Jaemin đã lên hết cầu thang dẫn lên sân thượng. Cả hai bấy giờ cứ lo rằng cửa đã bị thay khoá không mở được.

"Sao rồi Jeno?" Họ Na ở phía sau bạn thân, vừa nói vừa nhướng người lên xem anh kiểm tra khóa cửa.

"Coi bộ chúng ta lo xa rồi, cái khóa hỏng được việc này vẫn ở đây!"

Jeno vừa đáp vừa vặn tay nắm. May thay nhà trường chưa lắp khóa mới mà chỉ đóng hờ. Đôi bạn tỏ ra ngán ngẩm với sự trì trệ của ban cơ sở vật chất, cái khóa hỏng này suốt ba năm họ học cấp ba vẫn chẳng bao được chú ý để thay lắp, có điều thiết nghĩ vậy cũng hay bởi nhờ đó mà hiện tại cả hai chuẩn bị có được một nơi ngồi nhậu ra trò.

Hai cậu chàng nhẹ nhàng mở cửa sắt ra, chào đón họ vẫn là khoảng sân rộng quen thuộc ngày nào, có điều vì là ban đêm nên trời khá tối, chỉ biết nương nhờ ánh sáng trăng để đi ra ngoài.

"Jeno nhìn kìa!"

Jaemin khi trông kĩ về phía trước liền phát hiện ra một chuyện vô cùng hay ho, em đã đập vai bạn thân ý nói anh chú ý.

Họ Lee nghe Jaemin nói liền đưa mắt nhìn theo hướng em chỉ.

"Ôi trời! Hàng rào sắt biến mất rồi!"

Thì ra mớ sắt rỉ đó đã bị giở bỏ từ khi nào. Đôi bạn bấy giờ nhìn xung quanh cũng đã thấy nhiều vật liệu và dụng cụ xây dựng chất đống, đoán chắc ngày mai người ta sẽ lên đây sửa sang, cả hàng rào sắt kia bị giở bỏ có lẽ cũng để thay cái mới.

.

Về phía Shiho, cô hiện tại vẫn đang ở nhà người bạn của mình - Sara. Đến trang trí phòng giúp có thêm vài người nữa nhưng đã về hết rồi, chỉ còn mỗi Shiho và cô bạn chủ nhà thôi.

"Cậu có uống rượu trước mặt Jeno không?"

Sara đi ra phòng khách thì thấy bạn mình ngồi trên ghế sofa nhâm nhi li vermouth đầy đá.

"Tất nhiên là không rồi! Em ấy chẳng hợp với mấy thứ người lớn này chút nào! Cái tâm hồn văn chương lai láng đó!" Shiho vừa nói vừa nghiêng nghiêng li rượu làm chất lỏng bên trong sóng sánh.

"Công nhận nó hiền như đất! Lúc ở trước cổng cũng bảo cậu về thì gọi nó đến đón đúng không?"

Nãy Sara đứng trên lầu nhìn xuống có thấy hai cậu chàng đưa Shiho đến đây, một cậu là Jeno thì cô biết rõ vì đã gặp mặt đôi lần, còn cậu còn lại mặc dù nhớ mặt nhưng lại chẳng nhớ tên.

"À phải rồi! Nãy ai đi cùng cậu và Jeno thế? Trong rất quen đấy!" Sara thắc mắc hỏi.

"À nhóc tóc nâu đó hả? Là Jaemin bạn thân Jeno đấy nhớ không! Một cậu bé đáng yêu!"

Người kia nhấp chút vermouth rồi mỉm cười cảm thán. Sara cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu cuộc nói chuyện của những người lớn đích thực.

"Gọi một nam sinh đã tốt nghiệp cấp ba là cậu bé? Cậu... suồng sã quá đấy!"

"Đó là cậu không biết rồi! Trong mắt Jeno... em ấy chính là một cậu bé đấy chứ!" Shiho "hừm" nhẹ một tiếng, tỏ vẻ am tường trước thắc mắc của cô bạn thân, người đang rót cho cô thêm ít rượu.

"Như anh em?"

"Hi vọng là thế!"

"Nói thật! Dạo này con trai yêu nhau đầy nhan nhãn ra!" Sara đột nhiên suy nghĩ vu vơ rồi nói, dù vô tình hay hữu ý thì nó cũng làm Shiho khựng lại với li rượu đang cầm trên tay chuẩn bị uống.

"..."

"Tớ thấy hai đứa nó thân thiết với nhau lắm đấy! Cậu cũng biết mà đúng không? Từ hồi còn thực tập ở trường...."

"Sara!"

Shiho có chút cáu khi nhắc bạn thân dừng lại. Quả nhiên cô nàng không hề vô lo như những gì đã thể hiện, chắc chắn ít nhiều cũng để chút bất an trong lòng.

"À tớ xin lỗi, tớ chỉ là nhắc cậu cẩn thận thôi! Nếu yêu Jeno thật lòng thì nên đề phòng những mối quan hệ xung quanh nhóc đó một chút!"

Sara sau đó vẫn nghiêm túc khuyên nhủ. Shiho mặc dù nghe hiểu vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.

"Thôi nào! Jaemin là một cậu trai tốt bụng đấy!" Cô nàng nói trước khi nốc chỗ Vermouth còn lại trong li, sau đó bỗng khẽ cười nhìn chăm chú vào chiếc li thủy tinh chỉ còn ít đá. "Phải! Một cậu trai tốt bụng nhưng không phải gu của Jeno!"

"Ừ thì tùy cậu đó! Cũng hi vọng cậu giữ tốt nhóc bạn trai hiện tại! Gen Tây sinh con đẹp lắm đấy!"

"Gì thế! Tớ và Jeno còn chưa làm gì nữa chứ đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con!"

"Đùa tớ ư? Hai người chưa làm gì? Tại sao?" Sara nghe bạn thân nói liền muốn nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, có điều cùng lúc đó cô đã nhớ ra lí do nên cũng mau chóng nhẹ lại ý tứ. "À... tớ quên mất!"

"Không sao! Chừng nào có thể quên đi chuyện cũ với anh ta thì lúc đó tớ mới hoàn toàn 'thoải mái' với Jeno được!" Giọng Shiho buồn buồn khi nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp với tên bạn trai cũ, dù Jeno chưa từng nhắc đến nhưng Shiho cũng có lí do riêng để không cùng anh làm chuyện mà một đôi yêu nhau sẽ làm.

.

Jeno và Jaemin bên này đã yên vị trên khoảng sân rộng lớn. Snack và bánh đã được bày ra thành hình tròn, rượu nếp ngọt lịm cũng được rót đầy li giấy. Hoành tráng là thế nhưng trông đôi bạn giống trẻ em ngồi phá cỗ hơn là người lớn ngồi ăn nhậu.

Xem ra thứ khiến họ trông giống đàn ông chỉ có hai li rượu nếp lưng chừng này thôi. Cả hai đã rót rượu được bốn lần rồi, thứ thức uống dù ngọt ấm nhưng hơi nồng, bình thường ở nhà uống với đá sẽ giống nước giải khát hơn, giờ uống không kiểu này thì đã đúng chất đồ nhậu.

Họ Lee có khi đang thấy có lỗi với mẹ anh vì không thể đem về nguyên xi bình đầy cho bà hay có khi chẳng còn để đem về nữa. Hôm nay ở cùng bạn thân tại nơi chứa chan kỉ niệm thế này khiến Jeno thấy rất có lòng để uống dù một tiếng trước còn nhăn mày chê ngọt.

"Jaemin à! Cậu có thấy chúng ta đến đây rất đúng lúc không?"

Họ Lee uống thêm ít rượu nếp và bắt đầu tán gẫu với người bên cạnh. Jaemin thì vẫn dáng ngồi quen thuộc ngày nào, em đang trông trăng phơi mặt, để gió luồn vào khe tóc, nghe anh nói bỗng nhớ về những chuyện đã xa.

"Ừ! Ngày mai người ta sửa lại chỗ này! Có khi sẽ thay đổi hoàn toàn không còn một chút quen thuộc."

"Xem ra thấy tiếc nuối nhất vẫn là những người đã gắn bó với nó lâu dài như tớ với cậu đây nhỉ!"

"Nó cũng đã xuống cấp lắm rồi! Cậu nhớ không? Cái hàng rào cũ đã rỉ sét gần hết, để lâu hơn nữa e rằng nguy hiểm!"

"Ừ! Nếu thay đổi mang lại điều tốt đẹp thì nên thay đổi!" Họ Lee suy nghĩ đôi chút rồi cũng nói một cách nhẹ nhõm, có điều sau đó lại bất giác hỏi người kia.

"Giống như trong chuyện tình cảm, việc thay đổi cảm xúc với một ai đó nếu mang lại kết quả tốt đẹp thì nên chấp nhận thay đổi phải không?"

"..."

Lời nghi vấn này của Jeno làm họ Na lưỡng lự không đáp, có thể em không hiểu anh đang hỏi gì đâu bởi em chẳng hay anh đã thích em rồi. Thiếu niên chỉ là nghe bạn thân nói mà xét lại lòng mình, rằng em rất thích anh nhưng cảm xúc này lại chưa từng thay đổi.

"Hừm! Đừng hỏi tớ như thế! Tớ chưa bao giờ biết thay đổi cảm xúc là gì cả! Sau này... cũng chỉ mong có thể một lòng một dạ với một người mà thôi!"

Jaemin nhếch nhẹ môi cười rồi vô tư trả lời, thật thật đùa đùa gợi lên tâm tình của bản thân. Jeno cũng trở nên trầm tư khi nghe điều đó, tự trách mình lại hỏi ngớ hỏi ngẩn rồi.

Chàng tóc hồng thật tình không cố ý thắc mắc, chỉ là trong đầu cứ toàn nghĩ về nên vô thức bật ra. Jeno bấy giờ cứ phân vân chẳng biết có nên đáp lại lời của đối phương hay phải giả bộ không hiểu mà nói qua chuyện khác.

Dẫu họ Lee đã thấu rõ lòng mình nhưng vẫn còn đôi chút khúc mắc, với Jaemin đã là yêu nhưng với Shiho e rằng còn quá khó xử. Thiết nghĩ chừng nào họ Lee định đoạt được cảm xúc cũ thì anh mới có thể đường hoàn đối diện với xúc cảm mới, tránh gây tổn thương cho cả hai người.

"..."

Thấy Jeno làm thinh, họ Na mới hay mấy lời mình nói có chút đường đột. Thật ra cũng giống như bạn thân, Jaemin không hề cố tình thổ lộ, chỉ là tâm tình ngự sẵn trong lòng, chỉ cần chút sơ ý liền vạ miệng thốt ra.

Thiếu niên sau đó đã đổi lại tư thế ngồi, thở một hơi nhẹ nhõm để lấy lại tinh thần thoải mái, em mỉm cười với Jeno ý nói anh không cần bận lòng quá nhiều về những thứ khó định đoạt như tương lai của một chuyện tình.

"Đừng quan tâm kết quả làm gì! Đó là tớ nghĩ thôi chứ 'yêu một người không phải chuyện cả đời' mà phải không?" Jaemin nói trước khi đỗ chỗ snack còn lại vào mồm.

"Đó là câu văn nổi tiếng trong tác phẩm kinh điển của mẹ cậu nhỉ!"

"Ừ! Hình như còn vế sau nữa nhưng tớ quên mất rồi!"

Jeno gật đầu đáp và mỉm cười khe khẽ, cho rằng bản thân đúng là lo quá xa rồi, chắc rằng anh nên giải quyết chuyện trước mắt cái đã trước khi trông về những vui vầy của ngày sau. Nghĩ đến đây họ Lee bỗng thấy được an ủi, giờ anh đã biết Jaemin cũng ghi nhớ câu văn nổi tiếng của mẹ mình, thiết nghĩ nếu em thật sự hiểu được nó, rất mong em chỉ bày giúp anh, nói với anh phải làm sao mới là tốt nhất.

.

"Yêu một người không phải chuyện cả đời! Học cách yêu một người mới là chuyện cả đời! Cậu đã chịu mở lòng với Jeno thì đừng bận lòng tên khốn xấu xa đó nữa! Cứ quên hắn đi và thoải mái với bạn trai hiện tại là được nhớ chưa!"

Shiho vẫn đang ngồi nghe Sara giảng đạo ở phòng khách. Cô sinh viên năm bốn với gương mặt luôn tươi cười nhưng cũng có những nỗi khổ tâm riêng, vết thương tình dục mà người bạn trai cũ gây ra cho cô quá lớn khiến cô từ đó sinh ra ái ngại với nó.

Shiho thật sự thích Jeno nhưng chưa một lần muốn thử đi xa cùng anh bởi khi nghĩ đến thì những nỗi đau trong quá khứ lại xuất hiện.

Có điều Shiho cũng chợt nhận ra họ Lee chưa một lần đề cập đến nó, tự hỏi vì anh thấy cô không nói nên cũng làm thinh hay bản thân không có ý muốn làm điều đó với người yêu của mình.

Thấy Shiho suy nghĩ đăm chiêu, Sara bèn thở dài trêu chọc.

"Haiz... Thấy đáng thương cho Jeno thật đó! Có bạn gái xinh đẹp thế này lại chỉ có thể nghĩ về khi thủ dâm!"

"Rồi rồi tớ sẽ cố mà!"

"Nói thì phải làm đấy! Tối nay về bảo Jeno đến đón và thử nhanh nhanh đi!"

.

Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu khiến khoảng sân trở nên sáng rực, Jeno tắt đi ánh đèn flag chói mắt từ điện thoại, thu dọn bãi chiến trường toàn vỏ bánh và túi snack. Họ Lee nhìn lại mới hay rượu trong bình chỉ còn một góc, vốn cả hai muốn uống chơi chơi nhưng không ngờ càng có nhiều chuyện nói thì lại càng muốn uống.

Jeno say rồi, mặt anh đỏ hây hây vì thứ men nồng đã lan tỏa khắp da thịt. Chàng tóc hồng nhìn sang bạn thân và thấy em cũng chẳng còn tỉnh táo, đương nhiên để tiếp tục nói chuyện đùa giỡn thì vẫn còn có thể.

"Trăng lên rồi kìa Jaemin! Trăng rằm tháng tư!"

"Ừ! Sáng quá!" Jaemin nghe nói bèn ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm, không có sao sáng, chỉ có ánh trăng thanh tự tại. Họ Na bỗng nhớ đến chuyện của cả hai, tuổi trẻ của em và Jeno có khi được nâng lên từ vầng trăng sáng, suốt một thời hai người bên nhau ở góc ban công tĩnh lặng học bài, đôi khi giữa chừng cũng nổi hứng ngâm lên vu vơ những câu thơ.

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán tình duyên lứa hẹn hò."

Không khí bây giờ có chút gì đó giống ngày xưa lắm, chỉ là nó buồn và có nhiều thứ để nghĩ ngợi hơn. Jaemin nhận ra, trăng đêm nay rất sáng, sáng đến vô ích nhưng vẫn cứ sáng, giống như em thích Jeno, thích đến vô ích nhưng vẫn cứ thích.

Họ Na đã cùng người đi qua bao đêm trăng như thế nhưng bây giờ mới để ý điều này. Cũng dễ hiểu, cái thời ấy vẫn là cái thời vô tư chưa biết khổ đau là gì, càng chưa biết chịu đựng khổ đau là gì.

Jaemin tự hỏi bản chất con người ta sinh ra là để chịu đựng phải không, chịu đựng đến mức tự cảm thấy ổn và bình thường với nỗi đau mình gặp phải.

Thiết nghĩ dù vậy thì cũng nực cười quá đi thôi khi một nam sinh chưa tròn 20 như họ Na lại nếm trải được cảm giác đó rồi, ừ thì cũng vì em tự nguyện, tự dấn thân vào một tình yêu không có sự đáp lại từ đối phương nên mới để trái tim hết lần này đến lần khác quặn thắt, thiết nghĩ từ đầu đến cuối người em thích có lỗi gì đây.

Dù sao thì một trong hai đích đến cuối cùng của chịu đựng chính là 'ổn' nên có khi đất dầm mưa thấm lâu Jaemin sẽ thấy bình thường với thứ cảm xúc này. Giây phút này đây thiếu niên tự nhủ, thôi thì em cứ làm bạn với Jeno cũng được, em sẽ không ghen tị với Shiho nữa bởi giờ em thấy hình như mình sắp quen rồi, ví như sau cùng em vẫn có thể tha thứ hết cho anh, cho bản thân mình để ngồi đây ôn hòa nói chuyện.

Họ Na mặc dù đã chắp ghép lại những suy nghĩ để rút ra một kết luận như thế, có điều em thấy hình như bản thân vẫn chưa thoát ra được vòng luẩn quẩn. Jaemin lại nhớ đến nụ hôn của Jeno, cái mà em tưởng có thể nhắm mắt cho qua nhưng hình như không thể, mảnh kí ức này tồn tại phá vỡ chuỗi mắt xích kết nối những lí lẽ để đi đến kết luận cuối cùng của em, tự hỏi em phải làm sao để hợp lí hóa nó thành một biểu hiện chỉ để nhân danh tình bạn của hai người.

Họ Na muốn quên đi nhưng không tài nào làm được, rõ ràng nó khác với một cái ôm chặt hay bất kì sự dựa dẫm nào khác, nó khiến em trở nên hoài nghi về suy nghĩ của bản thân rằng Jeno thật sự chẳng có chút rung động nào với em cả.

Họ Lee bên này thấy bạn thân đâm chiêu nhưng không hề phản ứng, anh cứ lặng yên như vậy để quan sát Jaemin chứ chẳng muốn bày trò ghẹo em như ngày ấy anh vẫn làm. Có khi Jeno tiếc nuối vẻ đẹp của đối phương khi say sưa mơ màng nên không muốn phá vỡ hoặc có khi anh nhìn em mà lòng cũng dấy lên những thắc mắc bâng khuâng về thứ cảm tình đang đổi thay trong mình.

Jaemin thì vẫn chẳng tỉnh khỏi trầm luân, trong mắt em là ánh trăng sáng nhưng trong lòng em là nỗi mơ màng về thứ ý tứ khó hiểu của anh ở phòng mỹ thuật. Liệu khi họ Na hỏi về nó, em có thoát ra được vòng luẩn quẩn không, hay lại thêm một lần đau lòng vì sự phũ phàng của đáp án.

Em sợ cái cảm giác đó nên rút cuộc chỉ buông lời tán gẫu.

"À phải rồi Jeno này!"

"Hử?"

"Cậu vẫn chưa nói lúc chiều đã đi đâu nhỉ!"

"À như tớ đã nói đó, tớ xin phép chú Yoseob để đến phòng hội trường!"

Jeno nghe em nói cũng đã thu lại cái nhìn chăm chú lúc nãy, anh nghịch vu vơ túi rác rồi kể lại chuyện ban chiều.

"Nhưng để làm gì mới được?"

"Cậu quên rồi sao? Tranh đạt giải mỗi năm sẽ được đóng khung trưng bày ở đó!"

"Và cậu đã thấy được tranh của tớ?"

"Ừ! Thấy chứ! Có lớp kính che chắn nên tranh mới lắm, lau đi lớp bụi bám thì thấy nó vẫn sống động như ngày nào!"

Nghe người kia kể, Jaemin chợt nhớ đến khoảng thời gian em đi thi vẽ. Nếu cậu chàng nhớ không lầm thì đó là vào giữa những năm trung học. Đề tài cuộc thi lúc đó yêu cầu vẽ lại một khung cảnh mà bạn yêu thích nhất trong tuổi thanh xuân của mình. Thiếu niên khi ấy đã nghĩ ngay đến bức tranh mình từng vẽ khi ở nhà, đó là cảnh em cùng Jeno đạp xe đi học thêm về giữa đêm trăng. Vì đã từng trải qua khoảnh khắc đó nên Jaemin vẽ lại vô cùng sống động, đặc biệt còn là vẽ lần thứ hai nên đã có thể thêm bớt chi tiết cho hợp lí, nhờ đó tạo ra được bức tranh đạt giải treo ở hội trường như hiện tại.

"Tớ nhớ sau đó còn có phần hùng biện nữa đúng không?"

"Ừ! Có một vị giám khảo đã bảo rằng ông ấy rất thích bức tranh cũng như tên và ý tưởng mà nó truyền tải!"

"Cậu còn nhớ cậu đã nói gì không?"

"Chịu thôi! Đã ngần ấy nắm rồi!"

"Đến tên của nó cũng không ư?"

"Hình như có chữ youth thì phải! Cậu nhớ thì nói lại cho tớ với!"

Vậy là Jaemin đã quên mất tên bức tranh, thật ra em quên cũng phải vì tên của nó là do Jeno đặt, lại còn là một câu bằng tiếng anh, thứ khiến một học sinh lúc đó còn dốt anh ngữ như em không thể ghi nhớ quá lâu được.

Trái ngược với Jaemin, họ Lee thì vẫn nhớ như in dòng chữ đó, thật ra chủ nhân của nó là mẹ anh chứ không phải anh, còn nhớ sau khi bạn thân hoàn thành bức tranh đã nhờ anh đặt tên. Anh chàng thế là đã chạy thật nhanh từ hàng ghế cổ vũ của học sinh ra hàng ghế cổ vũ của phụ huynh, tìm đến mẹ mình và mẹ Jaemin đang ngồi cùng nhau, miêu tả lại bức tranh cho hai người rồi xin họ gợi ý một cái tên thật kiêu cho nó.

"Ồ! Vậy tranh vẽ con và Jaemin cùng nhau đạp xe đi học về giữa đêm trăng à? Cũng thơ đấy chứ!" Mẹ Lee nghe con trai mô tả lại liền mỉm cười cảm thán, mẹ Na ngồi bên cạnh cũng bật cười theo.

"Mẹ nghĩ tên của bức tranh sẽ là gì?" Jeno vội vàng hỏi.

"Ừm..." Hai bà mẹ suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng mẹ Lee cũng nảy ra một cái tên. "Có rồi đấy!"

"Là gì ạ?"

Jeno tò mò hỏi ngay trong khi mẹ anh thấy vậy lại chỉ mỉm cười ẩn ý. Bà ngoắc ngoắc con trai lại gần rồi lấy ra cây bút mực từ trong túi xách.

"Mẹ sẽ viết ra tay cho con nhé! Nhớ là giữ dòng chữ này thật kĩ rồi đưa đến cho Jaemin xem biết chưa!"

____________________________

Chuyện là vài tuần tới mình bận học để thi nên mỗi tuần mình chỉ đăng được một chap thôi ạ TT. Mọi người thông cảm cho mình với nhé! Have good day!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip