༄༂07. Hóa Thiếu Niên Xinh Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeno cuối cùng đã lên hết các bậc thang, cảm giác bây giờ chỉ muốn nhanh thật nhanh chạm tay vào nắm cửa. Phía bên kia chiếc cửa sắt có thể coi là thế giới của riêng anh và bạn thân, nơi ôm ấp những kỉ niệm chưa nhuốm màu buồn, nơi chưa bao giờ chứng kiến những đổi thay của một tình bạn đầy thân mến.

Họ Lee đã ở phía kia của cánh cửa sắt, đã ra đến khoảng sân trời bao la đầy nắng và gió lộng. Giây phút này đây Jeno đã nhìn thấy một bóng hình đang ngồi ở gần hàng rào sắt, mắt em nhắm lại và hai tay em áp lên sàn, nhìn thư giãn đến mức khiến anh thấy mặt sàn như nhẹ đi.

Có gì khó đâu để họ Lee nhận ra đó là Jaemin - người bạn thân mến duy nhất của anh.

Jeno đã luôn nghĩ đến đối phương từ khi rời phòng thi cho đến tận bây giờ, chỉ là anh không ngờ em cũng đang ở đây, lúc nãy nghe em nói đi mua nước nên anh cứ tưởng đâu em đã về rồi. Chắc giờ họ Lee đang vui sướng khôn tả khi tình cờ thấy được bạn thân ở nơi này, anh sẽ nhẹ thôi, lặng lẽ đi đến từ phía sau thay vì một phát gọi tên người ấy.

Jeno tới gần thì thấy họ Na đang ngồi sấp bàn nên đã thuận thế khuỵu chân xuống rồi gối trọn đầu mình lên bắp chân của em. Jaemin cảm thấy có thứ gì nằng nặng đang đè lên chân mình, tỉnh ra mới hay cậu bạn thân từ khi nào đã ở đây, còn tự tiện dùng đùi em làm gối kê đầu nữa.

Thiếu niên cảm thấy bối rối nên muốn đứng lên, có điều lúc em mới chỉ động đậy hai chân thì đã bị Jeno nắm chặt lấy tay rồi.

"Đừng mà! Xin cậu cho tớ nằm trên đùi cậu lâu hơn một chút!" Họ Lee một tay nắm chặt tay bạn thân, tay còn lại giữ hờ bắp đùi, anh nói với giọng yếu ớt khiến ai nghe cũng phải xót xa.

"Sao cậu lại ở đây?" Jaemin cũng thôi muốn đi nữa, cứ thế ngồi yên cho người kia gối đầu thủ thỉ.

"Tớ cũng muốn biết sao cậu lại ở đây!"

"Tớ ở đây vì tớ chưa muốn về thôi!"

"Vậy thì tớ cũng thế!"

Jeno nói và rúc đầu sâu hơn vào lòng người kia, cảm giác vẫn luôn dễ chịu hơn một chiếc gối ngủ. Jaemin cũng cho qua giây phút ngại ngùng, bất giác nhìn anh mà bật cười thành tiếng.

"Cậu là trẻ con ư, nhìn cứ như một đứa trẻ xa mẹ lâu ngày và giờ mới được gặp lại vậy..."

"Ừ! Nhưng nếu sự trẻ con này có thể đổi lấy một nơi tựa đầu thoải mái như hiện tại thì cũng đáng thôi!"

Jeno chẳng biết bản thân vừa nói gì nữa, anh đã mở mắt tự ngạc nhiên về lời mình vừa thốt ra, có điều sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, thiết nghĩ thế nào cũng được miễn anh vẫn đang ở cạnh Jaemin.

Họ Na đương nhiên bối rối, chỉ là em từ lâu đã quen với những lời ôn nhu ấm áp kiểu này của Jeno rồi. Thiếu niên có khi chẳng buồn nghĩ xa hơn về câu mình nghe được bởi em mặc định rằng họ Lee chỉ coi em là bạn thân, có nói bao nhiêu lời dịu ngọt như thế cũng chỉ để nhân danh một tình bạn cao đẹp.

"Sao cậu không tìm chị Shiho của cậu đi? Bắp đùi con gái kiểu gì cũng mềm mại hơn một đứa con trai gầy gò như tớ chứ?"

"Tớ không nghĩ bắp đùi cậu tệ đâu, thật sự là êm lắm đấy! Hơn nữa..."

"Hơn nữa...?"

"Hơn nữa ngoài cậu ra, tớ không thể thoải mái làm điều này với bất kì ai nữa, kể cả đó là bạn gái tớ!"

"Hả? Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?"

"Biết là kì cục nhưng chính là như thế đấy, tớ không có cảm giác muốn dựa dẫm vào bất kì ai, ngoài cậu...!"

Jeno cứ nói những lời mến thân làm trái tim Jaemin loạn nhịp. Mặc dù thiếu niên đã tự hứa đóng chặt cánh cửa lòng mình, song khoảnh khắc cận kề bên người vẫn làm em muốn mở toang nó ra, hoặc ít nhất khép hờ cho có lệ.

Họ Na đưa tay lên muốn sờ vào chỗ tóc hồng pastel của bạn thân, ấy vậy phút chót vẫn do dự mà hạ tay xuống. Trong khi đó, người kia thì thoải mái hơn nhiều, chẳng bận tâm thời gian và không gian đã biến chuyển ra sao, chỉ muốn ở trong tư thế này mãi, có khi là anh tiếc đấy, cho rằng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội để tận hưởng sự dịu êm này thêm lần nào nữa.

Jeno nghĩ lại thấy cũng trớ trêu, ngày trước anh hay nằm trên đùi Jaemin kiểu này, vẫn thấy bình thường, vẫn chẳng nghĩ ngợi, còn giờ đây khi không còn tự do dựa dẫm vào em nữa, mới nếm trải được cảm giác muốn trân trọng và gìn giữ.

Bầu không khí cứ thế trầm lắng một lúc lâu cho đến khi Jaemin lên tiếng.

"Hôm trước tớ thấy cậu mượn tiểu thuyết, sao trong lúc thi cử lại muốn đọc nó vậy!" Jaemin bất giác hỏi.

"À Blue In Red đó ấy hả, tớ tính hôm nay sẽ về đọc đấy!" Jeno nhìn lên em rồi đáp.

"Vậy sao lại mượn gấp thế, ngày kia là hạn trả rồi!"

"Tớ... đọc lướt qua thôi, đã xem phim rồi, chỉ muốn biết văn học và điện ảnh giống khác thế nào thôi!"

"Vậy nội dung phim thế nào?"

"Cậu chưa xem à, tớ tưởng cậu phải biết bộ phim Blue In Red nổi tiếng đó chứ! Cũng lâu lắm rồi cơ!"

"Cậu biết tớ không thích xem phim mà! Từ nhỏ đã vậy!"

"Thế... cậu nên thử về xem thay vì hỏi tớ nội dung của nó chứ nhỉ?"

Jeno nói và mỉm cười để trêu người kia. Jaemin ắt biết nên đã bĩu môi không thèm hỏi, lần này em cũng dứt khoát bỏ hai chân ra ý không muốn cho anh kê nữa.

"Sao cũng được nhưng tớ mỏi chân lắm rồi!"

"À..." họ Lee nghe thế cũng đã ngồi dậy ngay sau đó, tính ra anh nằm trên đùi Jaemin đã khá lâu, chắc là em cũng dần thấy khó chịu.

Đối phương vừa dứt ra là họ Na liền ưỡn người hết mức, quả nhiên em nãy giờ thấy mỏi nhưng vẫn cứ để anh nằm trên đùi như vậy.

Ngồi lâu giữa thời tiết ngày hè làm cả hai đều khát nước, cũng may lon nước ngọt của Jaemin vẫn còn gần nửa, em phủi tay mấy cái rồi cầm lấy nó để uống. Jeno nhìn người kia tu mà nuốt nước bọt, một phần vì anh cũng khát, phần còn lại là do anh chợt nghĩ đến chuyện hôm qua. Trông bạn thân uống nước có gì đó khiêu gợi dù rõ ràng nó rất bình thường và quen thuộc, chắc tại việc để ý đến yết hầu nhấp nhô của em làm họ Lee thấy hứng thú, hoặc nhìn môi em đang tu lon nước khiến anh tưởng tượng ra nụ hôn mà em đã họa vào mấy bức tranh anh xem được.

"Cậu... uống không?"

Jaemin thấy người kia đang nhìn em chằm chằm, đoán chắc là anh khát liền đưa chỗ nước còn lại cho anh. Họ Lee lúc này mới tỉnh ra, anh nhận lấy lon nước những vẫn lưỡng lự chưa dám uống.

"Tớ thật sự có thể uống nó chứ? Cậu bảo không muốn hai chúng ta uống chung nước với nhau nữa!"

"Ừ nhưng thỉnh thoảng thì không sao! Tớ biết cậu cũng khát nước mà!" Jaemin nói rồi cuối mặt xuống, ngại quá nên đã lấy tay vẽ vu vơ trên mặt sàn.

Jeno tay vẫn đang cầm lon nước bạn thân đưa cho, bất giác chăm chú nhìn vào miệng lon vẫn còn dính chút nước bọt của người vừa uống nó. Buồn cười ở chỗ thay vì dùng tay chùi đi, họ Lee lại trở nên ngớ ngẩn khi nhân lúc bạn thân không để ý mà đưa môi sát lại miệng lon, bất chợt thè lưỡi ra liếm lên nó một cái. Mặc dù chỉ thấy vị ngọt ngọt của nước, Jeno vẫn biết nó mang theo chút thóa dịch vô vị của người kia, rõ là biến thái nhưng anh đã cảm thấy thích thú vì làm thế.

Thấy Jaemin ngẩng mặt lên, Jeno nhanh chóng nâng lon để uống, nốc liền một hơi cảm giác đã khát và sản khoái lạ thường. Có thể vì lâu rồi không uống chung với Jaemin, mọi thứ trở nên mới lạ khiến anh dụng tâm cảm nhận.

"Ngày kia chúng ta cùng đến thư viện trả sách đi..." họ Lee nói sau khi đưa lại lon nước cho người kia.

"Cậu chắc có thể đi cùng tớ chứ?" Jaemin hỏi với ý nghi ngờ, có điều em đã vui ở trong lòng khi Jeno bất ngờ mở lời với em.

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Biết đâu hôm đó chị Shiho lại rủ cậu đi chơi thì sao?"

"Tớ có thể từ chối mà, dù sao cũng đã hẹn với cậu trước còn gì?"

"..."

"Đi với tớ nhé!"

"Cũng được thôi!"

Dù Jaemin có hơi do dự, phút chót vẫn vì sự nhiệt tình của Jeno mà đồng ý, anh thấy em gật đầu nên rất vui, cứ cong mắt cười miết. Rút cuộc chân tình họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thế, cứ phân phân hợp hợp để rồi nhận ra người kia đối với mình quan trọng đến nhường nào, được bên cạnh người kia làm mình vui đến nhường nào.

Họ Na tay cầm lon nước, cũng nhìn nó chằm chằm giống như Jeno. Thiếu niên đương nhiên chẳng biết người kia đã làm gì, chỉ là cho rằng mỗi khi chạm môi gián tiếp với anh kiểu này lại cứ thấy vui thầm trong bụng dạ.

"Đi thôi Jaemin, xuống xem thảm son nào!"

Jeno nói và quay đầu lại làm người kia giật mình bỏ lon nước xuống.

"Thảm son?"

"Đẹp lắm đấy! Đặc trưng của tuổi học trò!"

.

Jeno và Jaemin đã rời sân thượng, đi ra phía ngoài cổng trường nơi có ba bốn cây phượng trồng sát nhau. Hè thịnh, phượng nở những bông hoa sắc sảo mênh mang, hoa ở trên cây tô đỏ vùng trời, hoa theo gió hoa rơi xuống đất, trải ra nền xi măng những cành son.

Thì ra hai từ 'thảm son' mà Jeno nói đến chính là sân trường khi đầy hoa phượng rơi, hữu duyên tạo nên kiệt tác của tuổi học trò.

"Thảm son... cái tên nghe thật mỹ miều!"

Jaemin nhìn mặt sân rồi ngước lên nhìn những bông hoa trên cành. Hoa đẹp thì lá cũng xanh, qua từng kẻ lá phượng rung rinh, thấy chói chang những tia nắng hè, có những chú chim đậu kêu chíp chíp rồi cũng vội vã bay về với trời.

"Không mỹ miều chút nào, chúng thật sự rất đẹp và đầy ý nghĩa!" Jeno vừa nói vừa mỉm cười ý nhị. Họ Lee cúi xuống nhặt một bông phượng lên, ngắm nó thoáng qua rồi cài lên vành tai Jaemin, người đang trầm ngâm nhìn lên cây phượng.

"Ví như giờ đây, nó làm cho gương mặt của cậu sáng ngời hơn rất nhiều!"

"Sáng ngời thế nào cơ?" Họ Na nhìn vào Jeno rồi hỏi với vẻ mơ màng.

"Chính là kiểu xinh đẹp mà ai nhìn vào cũng có cảm tình đấy! Cậu mà là con gái, có khi tớ..."

Họ Lee tự nhiên do dự không nói tiếp được, nhìn Jaemin với bông phượng cài tóc khiến trái tim anh giống như nắng hè muốn thét ra lửa. Jeno bất chợt nhận ra người trước mặt anh đây không còn đơn thuần là cậu bạn thân chơi chung từ tấm bé, em hóa thành thiếu niên xinh đẹp mất rồi, đẹp đến mức làm lòng anh nao nao khó tả.

"Cậu muốn nói rằng cậu sẽ thích chứ gì? Nhưng tớ không phải con gái, chẳng lẽ con trai thì không được ư?"

Jaemin nhìn vào mắt Jeno khẽ hỏi, trái tim đỏ của em vẫn đang rạo rực trước đôi mắt xanh chan chứa của anh.

Sau cùng vẫn là một lời không thể nói.

"Cái đó..."

Chàng trai tóc hồng đương nhiên 'được' ở trong lòng, anh cũng thấy bạn thân rất xinh đẹp, chỉ là không biết phải nói ra như thế nào, thiết nghĩ việc yêu hai người cùng một lúc thật là tồi biết bao.

Cuối cùng Jaemin cũng mất kiên nhẫn khi người kia câu giờ, em đã bỏ bông phượng xuống, trả nó vào tay Jeno.

"Bỏ đi, tớ nói đùa ấy mà! Về ăn cơm thôi! Tớ ra dắt xe đạp cho cậu nhé!"

Rút cuộc thì hèn nhát vẫn chiến thắng nhiệt ái.

Thiếu niên nói rồi đi trước, vẻ hụt hẫng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của em. Họ Na lúc đó đã ước rằng, giá như bạn thân biết em thích anh nhiều đến nhường nào, biết được chẳng có gì em bọc bạch với anh là đùa vui vô ý, có lẽ cả hai sẽ không rơi vào khó xử như thế này.

Thấy đối phương bước ra khỏi thảm son, họ Lee lại thêm một lần hối hận y như ở phòng thi, anh cầm bông hoa Jaemin đưa cho mà lòng cứ khó chịu, ước gì thời gian chậm lại một chút để anh suy nghĩ.

Dù vậy thì người kia cũng đi rồi, Jeno có ước bao nhiêu lần thì cũng không thành sự thật. Những gì còn lại chỉ có hoa phượng nắm trong tay mà thôi. Hoa xòe tứ phía như cánh bướm, một ít phấn vàng đã dính ra tay, Jeno bỗng tự cảm thán, hoa rụng cầm trên tay đẹp thật nhưng sao nhìn buồn và não nề quá.

Họ Lee tự hỏi sao đây lại là hoa học trò. Rõ ràng phượng ra hoa vào mùa hè, trong khi thời điểm này học sinh đã nghỉ hè hết. Cầm hoa phượng trong tay, thương hoa tiếc ngọc đâu chẳng thấy, chỉ thấy xa bạn xa bè! Buồn xiết bao.

Jeno không có ý định thả bông phượng đang cầm xuống, nó là bông phượng đặc biệt đã vươn ít phấn vàng trên vành tai của người kia, nó là bông phượng đặc biệt đã gợi lên trong anh một tình thương mến thương khác với em ấy. Họ Lee chẳng muốn vô tình để nó trở thành một phần của thảm hoa cô đơn dưới chân, thiết nghĩ phải giữ bên mình như một kỉ niệm.

"Jeno! Sao còn đứng đó?" Jaemin đã dắt chiếc xe đạp của Jeno ra khỏi chỗ giữ xe, nãy giờ vẫn đang đợi anh về.

"À tới ra ngay đây!" Họ Lee nghe bạn gọi mới luống cuống cho hoa vào túi rồi chạy tới.

Jaemin tất nhiên đã thấy Jeno mân mê bông phượng lúc nãy, biết tâm hôn bạn thân như kẻ sĩ học làm thơ nên em cũng không dám ôm thêm mơ mộng, thiết nghĩ anh vì mê hoa mà nán lại nâng niu chứ không hay anh là đang trăn trở về em.

Jaemin mang theo nghĩ ngợi ngồi lên yên xe của bạn thân, có điều thay vì ngồi bình thường thì em lại nổi hứng quay người ra đằng sau. Thiếu niên tựa đầu vào tấm lưng cong cong của Jeno và mơ màng nhìn về hàng phượng xa dần tầm mắt. Giữa trời hạ xanh êm đềm, nổi lên những đóa hoa đỏ rực cháy, sắc sảo mà cô đơn.

"Hoa đẹp với ai khi học sinh đã nghỉ hè hết? Tớ xinh đẹp với ai khi người tớ thích đã lỡ yêu người khác mất rồi!"
_________________________________________

•Chú giải:

*Phượng*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip