༄༂05. Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ hôm đó, Jaemin đã cố giữ khoảng cách với Jeno, họ vẫn sẽ nói chuyện và đi học về cùng nhau, có điều sẽ ít qua nhà người kia hơn, ăn cơm hay uống nước cũng là của ai phần náy.

Jeno đương nhiên cảm thấy không ổn vì bạn thân đã cố xa cách anh. Lắm lần họ Lee định hỏi nhưng rút cuộc không biết bắt đầu thế nào.

Dường như Jeno dần ý thức được Jaemin không còn muốn dành thời gian cho anh nữa khi thấy xung quanh anh đã có những mối quan hệ mới. Họ Lee cơ bản không muốn ép người kia bởi anh biết em cũng nên tìm kiếm niềm vui cho riêng mình.

.

Jeno và Jaemin hôm nay đến thư viện tỉnh để trả sách cũ và mượn sách mới. Họ Na đợi Jeno trước cổng thư viện, năm phút sau cũng thấy anh chạy tới.

"Cậu đợi lâu không, hôm qua tớ đi chơi về khuya quá!"

Chàng trai tóc hồng vừa kể vừa thở dốc còn bạn thân anh thì lặng người lắng nghe. Jeno không nói đi chơi với ai nhưng Jaemin biết rõ đó là Shiho, mối quan hệ của họ đã tiến triển rất tốt từ sau khi em ít cạnh anh đến giờ.

Nghĩ ngợi là vậy, họ Na sau đó vẫn bình thản đáp.

"Cậu có thể đi vào hôm khác, không nhất thiết phải đi với tớ mà!"

"Sao thế được, đi một mình chán chết!"

"Cậu đi với tớ hoài thì cũng thấy chán thôi!"

"Chán hay không tớ chẳng biết, chỉ là cái gì quen rồi thì khó bỏ..."

Nói đoạn, giọng vui vẻ của Jeno bất giác chuyển sang trầm thấp, chắc hẳn là mượn cớ nói đến việc khác.

Jaemin không biết đáp lại thế nào khi nhận ra Jeno đang bóng gió về việc em tránh thân thiết với anh những ngày qua, có đều nếu đã quyết tâm thì không nên mềm lòng.

"Vào thôi, lát đông quá là phải xếp hàng đấy!"

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường ngay sau đó, câu từ vốn quen thuộc nay bỗng gợi ra ẩn ý. Cử chỉ và hành động tưởng chừng giống hệt ngày xưa nay bỗng làm bầu không khí buồn rầu gượng gạo. Hóa ra loại xa cách này ngược đời đến thế, muốn xa một người nhưng còn đứng gần ngay trước mắt.

.

Ngày kia là thi rồi đấy, cậu lo không?"

Jaemin vừa tìm sách vừa hỏi Jeno, người cũng đang ở đằng kia tìm sách.

"Có chứ! Nhưng cũng ôn bài hết rồi nhỉ!" Jeno đáp, mắt vẫn tập trung vào từng trang sách đang lật.

"Ừ, vậy thì tốt!"

Jaemin nói sau khi đã tìm ra hai ba quyển ưng ý. Jeno thì vẫn chẳng tìm được quyển nào, anh vừa cho lại sách vào kệ vừa hỏi đối phương.

"Thế cậu thì sao?"

"Tớ cũng đã ôn gần xong rồi..." họ Na lật sách xem rồi đáp.

"Đáng lẽ chúng ta sẽ không hỏi nhau như thế vào trước các kì thi nhỉ?" Jeno lại nghĩ gì đó một chút, sau đó quay sang nói với Jaemin, lần này thì anh đã can đảm nhìn em.

"Ý cậu là sao?" Họ Na lại hoàn toàn không ngó ngàng, cứ đáp một cách rất qua loa.

"Không phải trước kia chúng ta đều ôn bài cùng nhau sao? Luôn biết rõ người kia ôn tập thế nào thì cần gì hỏi nữa."

Jeno rút cuộc vẫn muốn quay về như cũ theo cách hèn nhát, cứ mượn những chuyện bên lề để làm người kia mềm lòng. Có điều Jaemin quyết tâm rồi, đối phương có nói gì thì em vẫn đánh trống lảng rất thuần thục.

"Nhưng bây giờ nghĩ lại thì ôn một mình sẽ dễ tập trung hơn, cậu thấy đúng không?"

"..." Jeno phút chốc hụt hẫng khi nghe bạn thân nói thế, xem ra em là nhất quyết ngừng thân thiết với anh.

Tốt thôi, họ Lee sẽ để Jaemin làm như thế, quả thật anh cũng nhìn ra em một lòng muốn như thế.

"Ừ, sao cũng được!" Jeno nói như ngầm chấp nhận dù rõ ràng có phần không cam tâm.

"Sao cũng được..." chàng tóc nâu cũng bình thản đáp một câu y hệt, em đã lấy đủ số sách cần mượn và vô tư ra quầy trước.

Jeno vẫn ở lại đây tìm sách, anh đã khựng lại đôi chút khi bạn anh cứ thế bỏ đi. Họ Lee chẳng hiểu nổi Jaemin muốn gì, càng không hiểu nổi bản thân anh muốn gì, rõ ràng đã cho em ấy quyền tự quyết, rút cuộc vẫn thấy nhọc nhằn khi em cứ xử lạnh nhạt với anh.

Họ Lee chẳng tìm thấy thứ gì hay ho ở kệ này cả nên phải đi sang các kệ khác, loanh quanh một hồi lại dừng chân ở kệ sách văn học nước ngoài. Mặc dù thể loại này không có trong chương trình ôn tập, nó vẫn khiến Jeno bị thu hút với những chiếc gáy sách lấp lánh mê hồn.

"Blue in Red."

Jeno bất giác đọc tên một cuốn tiểu thuyết ở trên cao, anh để ý đến nó là vì từng thấy qua cái tên này rồi. Nếu họ Lee không lầm thì tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim và anh đã được xem nó hồi còn nhỏ. Tính ra câu chuyện đó cũng có bề dày thời gian lắm rồi.

Jeno đã không chần chừ lấy vội nó xuống, thật tình anh rất muốn biết tiểu gốc và bộ phim anh xem có gì giống và khác nhau. Một người yêu thích văn học như họ Lee đây không nên bỏ qua câu chuyện mang về kí ức tuổi thơ như thế.

.

"Cậu đã tìm được sách chưa?" Jaemin hỏi khi Jeno đã ra đến quầy.

"À rồi, tớ chỉ tìm được hai quyển thôi" họ Lee mỉm cười đáp.

Jaemin sau đó không nói gì hết nhưng đã nhanh chóng để ý đến cuốn tiểu thuyết Jeno cầm trên tay. Nghĩ thầm nó không thuộc nội dung ôn tập nhưng không biết sao bạn thân lại mượn, chẳng lẽ sắp thi mà anh vẫn còn tâm trạng ngồi cày tiểu thuyết. Họ Na tất nhiên thắc mắc nhưng cũng tự nghĩ ra một lí do nào đó để không phải hỏi người kia.

.

Từ sau hôm đi xem phim, Jeno và Shiho đã có những buổi đi chơi khác. Họ Lee cảm thấy có lỗi vì lần đó đã bỏ chị lại rồi về trước, thế nên thời gian qua vẫn luôn cố bù đắp. Dường như Jeno nhận ra một điều, rằng khi anh bớt thời gian cho Jaemin đi một chút thì đã có thêm thời gian để gần gũi người kia.

Đã 7 giờ rồi, Jeno và Shiho vừa ra khỏi công viên giải trí. Họ Lee ngồi đợi ở một hồ phun nước trong khi chờ đối phương đi mua kem.

Trăng đêm nay thật đẹp, Jeno bị mê hoặc đến phát dại nhìn lên trời, nhớ xưa kia hay ở ban công nhà Jaemin vừa ngắm trăng vừa học bài này nọ.

Thật tình họ Lee vẫn chẳng thể thích nghi với việc không ở bên bạn thân thường xuyên hơn trước. Mặc dù đã được hai tuần, cảm xúc của anh chàng vẫn không thể vận theo quỹ đạo mới, cả khi đã vui vẻ bên người mình theo đuổi, anh vẫn không thôi nghĩ ngợi về Jaemin.

Chàng trai tóc hồng đang cảm thấy mông lung, thân thiết đến mấy cũng là con trai với nhau, hà cớ gì cứ khó chấp nhận xa cách như vậy, phải chăng anh đã ở bên bạn thân đủ lâu để coi em ấy là một người không thể thiếu trong cuộc đời.

Khốn thật, Jeno không biết nữa, anh đối với người kia là gì cơ chứ, có cần thiết phải trăn trở như thế này không. Họ Lee càng nghĩ càng đau đầu, rõ ràng Jaemin là cố tình xa cách anh trước, anh đã chấp nhận điều đó, vậy mà bản thân giờ đây vẫn vô cùng khó chịu.

"Tớ ước gì nhắm mắt lại rồi mở mắt ra liền có thể trở về ngày trước, ngày mà cậu vẫn nở nụ cười vui tươi với tớ!" Jeno vừa trông trăng vừa lẩm bẩm.

Đang suy tư thì có bàn tay đưa kem đến trước mặt anh, ra là Shiho đã mua kem tới.

"Kem đây Jeno, ăn đi kẻo chảy!" Cô nàng mỉm cười nói.

"À vâng, cảm ơn chị!" Jeno lúc này mới thôi thơ thẩn, vừa đáp vừa nhận lấy que kem.

"Mốt em thi rồi đúng không? Đã ôn bài hết chưa?" Shiho ngồi xuống bên cạnh Jeno rồi hỏi.

"Cũng gần xong rồi ạ!" Họ Lee đáp, miệng ngoạm một ít kem.

"Sắp thi mà đi chơi với chị thế này có ổn không?"

"Không sao ạ, em đã học bài trước khi đi rồi. Với lại đi chơi thế này cũng giải tỏa áp lực hơn..."

"Chị cũng rất vui vì được đi với Jeno đấy! Rất thích ở cạnh em!"

Shiho nói và cười tươi lên. Họ Lee thấy nó đẹp y như nụ cười của bạn thân mình vậy, anh sau đó đã vô thức nắm lấy tay người cạnh bên, đáp lại với một nụ cười ôn nhu.

"Cảm ơn chị..."

Không khí trở nên lãng mạn hơn khi hai người nhìn nhau. Shiho không muốn chần chừ thêm nữa, bao lâu nay ở cạnh Jeno, tưởng là đùa vui ai ngờ phát sinh tình cảm, cô biết đã đến lúc thích hợp để thổ lộ với chàng trai tóc hồng đang ngồi với mình.

"Jeno! Chị thích em! Chúng ta hẹn hò đi!"

"!"

Họ Lee vừa nghe thấy một lời tỏ tình vô cùng dứt khoát, lòng dạ anh tự nhiên rối bời, cho rằng nó đến quá nhanh khiến anh chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận.

"Em có thích chị không?" Shiho lại hỏi rồi nhìn đối phương với đôi mắt mong chờ. Jeno cũng đang nhìn vào đôi mắt ấy, tự hỏi đây là có phải thời khắc anh mong chờ và muốn trải qua nhất hay không

Xét thầm một hồi họ Lee đã nghĩ, rằng lời tỏ tình này là kết quả tất yếu mà anh nhận được sau một thời gian theo đuổi người kia, mong chờ lâu nay của anh bây giờ đã thực hiện được, hà cớ gì phải do dự để tiếp nhận nó.

"Vâng! Em cũng thích chị...!"

Jeno nhìn vào mắt người kia khẽ trả lời. Shiho nghe được thì vui quá, cô cười thật tươi tựa đầu vào vai đối phương.

Họ Lee coi như đồng ý cùng người kia tiến thêm một bước. Tuy nhiên kì lạ ở chỗ, dù đã ở cạnh Shiho với tư cách bạn trai nhưng không hiểu sao gương mặt anh lại hiện lên vẻ do dự, băn khoăn như còn vướng bận điều gì.

.

Hôm nay đã là ngày cuối của chuỗi ngày ôn tập, ba ngày tới Jeno và Jaemin sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ cả rồi, hôm nay chỉ việc nghỉ ngơi để mai thi tốt mà thôi.

Chuyện hệ trọng kia đã ổn thỏa nhưng chuyện hệ trọng khác lại còn rất nhọc nhằn.

Đó là chuyện về mối quan hệ hiện tại của Jeno và Jaemin.

Dù là người khởi xướng hay là người thuận theo, cả hai đều cảm thấy buồn rầu khi tự nhiên phải thay đổi những thói quen với đối phương. Đặc biệt là Jeno, người cứ khó chịu bức rức bao ngày qua khi nghĩ về cậu bạn thân của mình. Họ Lee cơ bản không muốn tương tác với Jaemin theo cách khác, anh vẫn muốn là anh của trước đây còn em cũng là em của trước đây, vui vẻ và thoải mái nói cười.

Càng nghĩ Jeno càng không nhịn được, ngày mai thi rồi mà vẫn còn trăn trở kiểu này thì sao yên ổn làm bài được đây. Họ Lee tự nhiên muốn gặp Jaemin ngay lúc này, muốn nói chuyện rõ ràng với em ấy, muốn cả hai trở về thân thiết như ngày xưa.

Jeno đi đi lại lại trong phòng, môi bặm lấy ngón cái, vừa đi vừa suy nghĩ xem có cớ gì để đến gặp bạn thân không. Vò đầu một hồi, họ Lee đột nhiên chú ý đến đống tài liệu trên bàn, thế là nảy ra được một ý: anh có thể nói với Jaemin rằng tập kẹp tài liệu của mình bị hỏng và muốn mượn một cái của em, nếu là vấn đề học tập chắc em sẽ không vô tâm từ chối.

Nghĩ là làm ngay, Jeno chẳng do dự thêm phút nào để ấn gọi. Phải, là ấn gọi chứ không phải nhắn tin, họ Lee muốn đến ngay lúc này chứ không phải là một cuộc hẹn sau vài giờ nữa.

Chuông điện thoại đang reo, Jeno có chút căng thẳng vì anh sắp sửa nói dối. Kẹp tài liệu của họ Lee đương nhiên không hỏng, chỉ là phải nói như vậy thì mới có cớ để sang nhà Jaemin, phải nói như vậy thì mới có thể gặp được em, nói với em đừng cứ xa cách bạn thân em như thế nữa.

Jaemin mới ăn cơm xong, chưa kịp lên phòng đã nghe thấy chuông điện thoại, mở màn hình lên không ai khác chính là Quả Sồi, chắc chắn em đang do dự không muốn bắt máy.

"Là Jeno à, sao con không nghe?"

Mẹ Jaemin lúc này tự nhiên đi ngang qua, thuận mắt liếc vào xem màn hình một cái.

"À con trả lời liền đây!"

Jaemin nghe thế đành nhấn nút nhận cuộc gọi vì sợ mẹ tưởng hai đứa có chuyện gì.

"Alo..."

Họ Na cố bình tĩnh trong khi người ở đầu dây bên kia thì hấp tấp.

"Jaemin! Là Jaemin phải không?"

"Cậu gọi tớ thì là tớ chứ ai?"

"Jaemin à, tớ có việc định nhờ!"

"Là việc gì?"

"Tập kẹp tài liệu của tớ bị hỏng bản lề mất rồi, có thể sang nhà cậu bây giờ để lấy không!" Jeno cố tỏ ra thoải mái, dù là nói dối cũng phải xuống giọng xin giúp y như thật.

"... Cậu muốn mượn của tớ một cái hả?" họ Na tin lời người kia, vậy nên mới tỏ ra lưỡng lự, chẳng là hai tuần qua anh không còn đến nhà em nữa.

"Jeno gọi đúng không? Bảo nó rảnh thì sang nhà mẹ gửi rượu nếp về cho bác gái!"

Khi thiếu niên đang đắn đo thì tự nhiên mẹ em lại nói. Bà không rõ hai đứa đang có vấn đề, chỉ là sẵn tiện muốn bạn thân em qua đây để bà gửi đồ về cho mẹ anh.

Mẹ của Jeno và mẹ của Jaemin là bạn rất thân hồi cấp ba, khi lớn lên cũng cùng nhau trở thành nhà văn, có điều đến cuối chỉ có mẹ Lee trụ được còn người kia thì đã bỏ nghề đi mở tiệm mỳ sống qua ngày.

Trở lại với Jaemin, em cuối cùng đã đồng ý để Jeno đến, cố gắng coi đó là do mẹ em nhờ. Dù sao lẩn tránh và xa cách là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, họ Na cũng xác định cách giải quyết ở đây là giữ khoảng cách chứ chẳng phải trốn không muốn gặp, chính vì vậy việc để Jeno qua nhà không có gì vi phạm đến những điều em tự dặn lòng cả.

"Vậy cậu qua lấy nhé!" Thiếu niên cố bình thản nói trong điện thoại.

.

Jeno đã tới, đoán chừng 5 đến 7 phút sau cuộc điện thoại kia, chắc chắn lần này anh là muốn nói chuyện thật rõ ràng với bạn thân.

Mẹ Jaemin nghe tiếng gọi liền ra mở cửa, Jeno lễ phép chào hỏi nhưng rất nhanh đã chạy lên phòng bạn mình ở tầng trên, anh hấp tấp đến nỗi làm mẹ bạn căng mắt không hiểu chuyện gì.

Jeno ở trước cửa, hít thở một hơi để bản thân bình tĩnh hơn.

"Jaemin à, tớ đến rồi này! Mở cửa cho tớ với!"

Jeno khản giọng và gọi tên người kia. Ít khi họ Lee gõ cửa phòng, một hành động mà anh cho rằng mang nặng tính hình thức và có phần câu nệ với một người bạn thân.

"Cửa có khóa đâu, cậu cứ vào thôi!" Tiếng Jaemin ở trong nói vọng ra.

"Hả..." Jeno lúc này mới để ý đến cánh cửa. Quả nhiên là nó chỉ khép hờ, nãy giờ họ Lee căng thẳng quá nên không để ý.

Chàng trai tóc hồng hé cửa bước vào và thấy Jaemin đang ngồi ở ban công, em mơ màng trông cánh chim trời với đôi mắt ra chiều suy tưởng, Jeno thấy thế liền cười mỉm rồi tiến nhẹ đến gần em.

"Đoán xem ai nào?" Họ Lee vừa nói vừa lấy hai tay bịt mắt Jaemin lại. Gặp vấn đề với người kia là thế, Jeno vẫn rất muốn trêu đùa, dù sao mỗi lần thấy em đăm chiêu buồn bã thì anh không sao nhịn được, kiểu gì cũng muốn bày trò để kéo em về thực tại mới thôi.

"Lee Jeno ngốc nghếch!" Jaemin bình thản nói, cũng không cần gỡ tay người phía sau ra.

"Sao lại ngốc nghếch?"

Họ Lee chợt thắc mắc hỏi, có điều lần này bạn anh không đáp nữa, tay em cũng đã đưa lên để gạt tay anh xuống.

"Tập kẹp tài liệu của cậu hỏng từ bao giờ thế?"

"À mới hôm qua. Đi thi không có nó thì phải mang túi cồng kềnh lắm, cậu cho tớ mượn cái còn dư của cậu nhé, cái cậu hay dùng để kẹp những bức tranh vẽ các nhân vật manga của cậu ấy!"

"Vậy đợi tớ một chút..."

Jaemin đã tin lời đối phương nên liền đi vào phòng để lấy, Jeno cũng nhanh chóng bước theo phía sau, khi thấy em lôi ba tập kẹp ra bèn thắc mắc hỏi.

"Cậu có tận ba cái sao?"

"Ừ, mỗi cái kẹp một thứ khác nhau!"

"Xem nào, một cái là kẹp giấy tờ cho ngày mai, một cái chắc kẹp tranh, thế cái còn lại kẹp thứ gì?" Jeno tò mò cầm lên xem rồi hỏi, có điều khi cầm lên chiếc kẹp thứ ba thì tự nhiên bị Jaemin giật lại mắng cho.

"Cậu nhiều chuyện thật đấy, đồ của tớ mà cứ tọc mạch vậy sao?"

"Tớ chỉ xem thôi mà, trước kia cũng toàn tự ý dùng đồ của cậu có sao đâu! Giờ mới sờ vào một chút cậu đã nổi nóng? Tại sao chứ?" Jeno vừa bất ngờ vừa ấm ức khi Jaemin bỗng to tiếng với anh, cho rằng mới hai tuần không qua nhà mà em đã xem anh như bạn xã giao không thân không cận.

"Jeno à, dù có thân thiết đến mấy thì cũng nên tôn trọng sự riêng tư của nhau, không thể cái gì cũng thoải mái xem của đối phương được."

Jaemin vừa nói vừa lấy tranh vẽ ra khỏi kẹp. Jeno nhìn từng động tác của bạn mình rồi lại nhìn em với đôi mắt thất vọng.

"Không, là vì Na Jaemin thay đổi rồi, không còn như ngày xưa nữa, không còn muốn thân với Lee Jeno tớ nữa!"

"Lý do không phải là đổi hay không đổi mà là chúng ta lớn rồi, người lớn thích riêng tư và độc lập, đúng không?"

"Dè chừng với bạn thân là cách làm người lớn độc lập mà cậu nói ư?"

"Đừng dùng từ nặng nề như thế, chỉ là thay đổi một số thói quen không phù hợp thôi!"

"Tớ thà quay về như ngày trước, ngày mà hai chúng ta vẫn thoải mái không chút dè dặt!"

"Nếu quay về ngày đó thì cậu sẽ không có chị Shiho ở bên nữa, như vậy cũng được ư?"

"Cậu... lẽ nào là vì chị ấy mà giữ khoảng cách với tớ? Cậu sợ hả? Cậu là con trai mà lại sợ chị ấy ghen...?"

"Đủ rồi!"

"!"

Nghe Jaemin nói, Jeno tưởng đâu mình đã hiểu vấn đề, tức giận quá bèn to tiếng, nào ngờ chưa dứt lời đã bị đối phương chặn miệng.

Chỉ hai tiếng thốt ra của họ Na mà đã khiến anh chàng chết lặng, đây là lần đầu tiên trong 9 năm qua, em cư xử cọc cằn với anh kiểu này.

Lí do cũng bởi sự chịu đựng của Jaemin sắp đạt đến giới hạn, cho rằng đối phương không hề biết suy nghĩ, anh chỉ quan tâm đến bản thân chứ chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Jeno muốn họ Na thân thiết với anh như xưa trong khi bản thân đã có thêm sự quan tâm của bạn gái, điều đó đối với em và cả cô ấy là vô cùng hẹp hòi.

"Lee Jeno cậu là đồ ích kỉ! Cậu vừa muốn ở bên bạn gái, vừa muốn bạn thân dành hết thời gian cho cậu ư? Jaemin tức giận mắng.

"Không phải, ý tớ là..." Jeno cũng nhận ra sự hấp tấp của bản thân nên đã hạ giọng, có điều sau đó vẫn tiếp tục bị người chất vấn.

"Ở bên cậu mọi lúc ư?... tớ chỉ có thể thoải mái làm thế khi cậu cũng giống như tớ! Giờ thì khác rồi, cậu đã có bạn gái! Cậu phải gần gũi với cô ấy chứ không phải với bạn thân của cậu có hiểu chưa?"

Jaemin nghiêm túc giải thích, lí lẽ khiến Jeno nghẹn họng. Dù họ Lee không khó chịu thì bạn gái anh cũng sẽ không thích, hơn hết Jaemin không thấy thoải mái chút nào khi cứ kề cận với một người đã có người yêu, dù đó có là bạn thân 9 năm đi nữa.

"Tớ xin lỗi..."

Jeno rụt rè đáp lại, nãy giờ anh lắng nghe và chắc chắn hiểu hết những lời người kia nói. Họ Lee hiểu chứ, hiểu từ ngay khi mọi chuyện bắt đầu, có chăng là do anh không thích nghi được, không thể quen với sự xa cách mà bạn thân dành cho anh, nó làm anh buồn, làm anh thấy tâm hồn cô đơn và trống vắng, thứ dù có ở bên Shiho thì vẫn không sao vơi bớt đi được.

"Hãy ở bên chị Shiho thật tốt và đừng làm chị ấy tổn thương! Dẫu sao đó cũng là người cậu thích và theo đuổi. Còn với tớ, hãy cứ như bây giờ, giúp nhau học tập, giúp nhau thành công, vậy là tốt lắm rồi!"

"..."

"Tập kẹp tài liệu đây, cậu lấy nó rồi về nhé, tớ muốn đi ngủ!"

Jaemin nuốt cảm xúc vào trong, vớ lấy tập kẹp trên bàn rồi cố bình tĩnh đưa nó cho đối phương, kẻ đang nhìn em đầy bối rối.

Dù tay Jeno đã miễn cưỡng cầm lấy đồ Jaemin đưa thì đôi chân của anh vẫn cứ khựng lại chưa muốn cất bước rời khỏi. Có điều họ Lee biết, người kia không muốn nói chuyện với anh nữa, nói lời tiễn chào nhưng thật chất là đang đuổi khéo, bầu không khí cũng vì những lời to tiếng đôi bên mà trở nên nặng nề. Thiết nghĩ nán lại vài phút cũng chẳng giãi bày được gì, Jeno lựa chọn rời đi ngay sau đó.

Đợi khi bạn thân đã thật sự ra khỏi nhà, Jaemin mới thôi làm mặt lạnh lùng, mắt em long lanh và răng em cắn chặt môi dưới, cốt giữ cho nước mắt không chảy ra dù chỉ là một giọt. Họ Na nào có mong như thế, bản thân em cũng khao khát được ở bên cạnh đối phương như ngày xưa, muốn làm những việc mà cả hai vẫn thường làm, chỉ là em biết rõ, nếu cứ bỏ mặc tất cả để thuận theo cảm xúc thì thật sự rất tàn nhẫn, với em, anh và cả người con gái đó.

Jeno có thể ngu ngốc không hiểu nhưng Jaemin thì không như thế. Họ Na biết rõ dù cả hai có phớt lờ những mối quan ngại em nói ở trên thì bản thân em cũng không thể thân thiết với anh như ngày xưa được. Đã bao lần Jaemin nảy sinh ghen ghét đố kị với Shiho, thậm chí có những lần em muốn cô và bạn thân chia tay để anh mãi là của riêng em.

Càng ở gần Jeno bao nhiêu, Jaemin lại càng thích anh bấy nhiêu. Họ Na biết những suy nghĩ đó là sai trái khi mà Jeno đã có bạn gái, cũng chỉ mãi xem em là bạn thân không hơn lấy một phần. Suy cho cùng, lí do để trở về như xưa thì không có mà lí do để xa cách lại quá nhiều và rõ ràng.

"Cậu bảo tớ rằng là con trai với nhau thì có gì mà sợ. Nhưng tớ vẫn cứ sợ đấy! Bởi vì tớ thích cậu Jeno à, thật lòng rất thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip