9. Vấn Đề [Flashback]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiên cùng em ngồi vào ghế nghe những lời tường thuật từ ba mẹ thì ra vấn đề ở đây không phải ở ba mẹ Tiên mà nó ở chỗ khác,Tiên chỉ mãi lo lắng về bố mẹ mình nhưng quên mất một số chuyện có vẻ cũng quan trọng không kém.

"Vấn đề của hai đứa không phải ba mẹ mà là ba mẹ của Vy"

Ngập ngừng một lát rồi ông Ti nói tiếp.

"Đáng lẽ ba mẹ sẽ đứng yên nhìn hai đứa tiến triển tình cảm mà không đá động đến nhưng vì ba mẹ Vy nên bây chúng ta có mặt ở đây để nói chuyện."

Tiên Vy im lặng lắng nghe những lời ông Ti. Thật khó sử Tiên quên mất ba mẹ của Vy sẽ chấp nhận hay không,nhưng Tiên vẫn nghĩ không sao tình yêu của họ có thể vượt qua mọi thứ.

"Lúc trưa mẹ nhận được điện thoại của mẹ Vy bà ấy có vẻ tức giận bảo là đã biết hai đứa yêu nhau và bà không muốn như vậy bà không chấp nhận bé Vy yêu con gái nếu hai đứa còn qua lại thì sẽ chuyển trường cho Vy"

Bà Gấm thấy chồng mình im lặng thì tiếp lời kể nốt câu chuyện đang dang dở. Từng lời từng lời của bà khiến Vy nghẹn lòng,khó tin sao có thể được người mẹ hiền lành luôn yêu thương em sao có thể ngăn cấm tình yêu của em được chứ? Bất giác những giọt nước mắt rơi dài trên má những giọt nước mắt vì đau lòng vì hụt hẫng hay vì mình vừa biết được thêm một mặt khác của mẹ mình. Cô im lặng cuối đầu mặc kệ những dòng nước mắt cứ rơi,Tiên bên cạnh thấy cô như thế thì nắm tay em càng chặt như an ủi tiếp thêm sức mạnh cho em,Tiên đưa tay mình lau đi nhưng giọt nước mắt ấy rồi khẽ thở dài.

"Được rồi hai đứa suy nghĩ thêm đi,một là đấu tranh vì tình yêu hai là buông tay nhau tập trung vào việc học"

Ông Ti nói ra câu này thì cũng rất đau lòng ông biết con mình thay đổi tích cực là nhờ vào tình yêu của Vy từ lúc chuyển tới đây ông thấy Vy như trở thành con người khác con bé vui vẻ hoạt bát và nói nhiều hơn chịu bọc lộ cảm xúc của mình,hòa nhập thích nghi nhiều hơn không còn là một đứa trẻ lầm lầm lì lì nữa ông rất vui nhưng hai đứa còn nhỏ quá Tiên chỉ mới 18 còn Vy thì càng nhỏ hơn chỉ 16 liệu hai đứa nó yêu nhau rồi sẽ tới đâu có thể là không tới đâu cả,yêu đương cũng sẽ cản trở việc học của cả hai Tiên năm nay cũng năm cuối rồi thật sự ông không muốn ngăn cản nhưng việc học quan trọng hơn. Ông không ngăn cản hay nói con mình phải lo học ít yêu đương lại ổng chỉ muốn nhìn hai đưa nó đấu tranh vì tình yêu của chúng ra làm sao thôi nếu thuyết phục được ba mẹ bé Vy thì ông sẽ thoải mái cho tụi nhỏ yêu đương hơn dù là tình yêu tuổi trẻ này sẽ ra sao đi nữa kéo dài bao lâu hay chỉ đơn thuần là tụi nhỏ một phút nông cạn thì phụ huynh vẫn là nên biết đến để nhở chúng nó có gặp khó khăn gì thì còn đồng hành cùng. Còn tụi nhỏ đấu tranh không nổi hay bỏ cuộc thì ông bắt buộc đau lòng mà tách đôi uyên ương chúng nó ra để tập trung học hành coi như ông đóng vai phản diện lần này đi.

Sau khi chào gia đình Tiên Vy trở về nhà trong mệt mỏi sen lẫn vui mừng mệt mỏi vì nguyên ngày hôm nay em phải học rất nhiều và còn đón nhận nhiều thông tin mà em không thể tin nổi còn vui là vì em và chị đã chính thức yêu nhau dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình nghĩ đến đây thì nụ cười dần trở lại trên môi nhưng không kéo dài được lâu. Em bước vào nhà đón chào em là sắc mặt lạnh tanh kèm sự tức giận của mẹ mình.

"Vy con tránh xa Tiên ra nó không có gì tốt cả"

Bà buông câu nói lạnh lùng nhìn em ánh mắt này xa lạ quá đây rõ không phải mẹ em thường này.

"Không mà mẹ,con yêu chị ấy"

Em nén nước mắt mà nói với mẹ với giọng nghèn nghẹn.

"Con mà cãi mẹ thì chuyển trường không học hành gì nữa"

Tức tức giận lời nói có phần lớn tiếng.

"Mẹ quá đáng,chị ấy tốt với con chị ấy không xấu xa. Mẹ có làm gì đi nữa con cũng không rời xa chị ấy."

Em nhìn mẹ mình ánh mắt kiên quyết, dứt khoát nói ra từng chữ rõ ràng. Vì chị em sẽ cố gắn.

Chát....

"Con cãi mẹ hả Vy?"

Bà vừa nói vừa tiến tới tát Vy một cái đau điếng. Em sửng người nhìn mẹ những giọt nước mắt em cố kiềm nén nãy giờ lũ lượt tuôn trào em quá thất vọng mẹ em sao lại như vậy chứ mẹ chưa bao giờ đánh em mà bây giờ lại đánh em. Em nhìn mẹ ánh mắt ngấn lệ đau lòng,gương mặt xinh đẹp của em hằng đỏ lên đấu tay của mẹ tình khiến người khác sót xa. Bà cùng sót chứ đứa con bà nuôi ngần ấy năm ngoan ngoãn lại đi yêu đương với một đứa con gái giờ về nhà lại cãi lời mình bà vừa giận vừa tức bà không thể chấp nhận chuyện này được.

Những ngày tiếp theo ở trường không còn thấy bóng dáng của Vy nữa cô bị mẹ mình nhốt trong phòng tịch thu điện thoại và cả laptop Tiên nhớ em lắm nhưng chị không biết làm gì hết,Vy ơi chị phải làm sao đây bé? Chị ngồi thừ trên bàn nghĩ về em về cách khiến em và chị có thể gặp được nhau.

"Ê thôi đường buồn nữa."

Phương Anh đã sớm biết được chuyện từ miệng Ngọc Thảo cô thấy Tiên cứ thất thần thì lại an ủi nhưng chẳng nhận được hồi đáp gì.

"Thôi để chỉ cho cách giành vợ vìa nè"

Nói trúng những thứ Tiên đang nghĩ cô bật dậy ánh mắt sách rỡ nhìn bạn mình vị cứu tinh đời cô.

"Có cách hả? Cách gì?"

"Từ từ"

Phương Anh vờ đưa tay vuốt râu trên chiếc càm trắng nõn của mình cô vờ suy nghĩ đâm chiêu câu giờ.

"Nói lẹ con"

Tiên mất kiên nhẫn nhìn nhỏ bạn khùng đang làm trò thỏ của mình.

"Ừ thì...thì"

Phương Anh ngập ngừng tạo kịch tính hồi hộp chờ câu nói của mình nào biết Tiên sắp ăn tươi nuốt sống mình tới nơi rồi.

"Ừ thì đẹp trai hông bằng chay mặt"

"Là sao?"

Tiên thắc mắc hỏi,Phương Anh nói gì mà khó hiểu quá giờ này rồi còn dài dòng chơi chữ với cô nữa chứ.

"Từ từ rồi biết... thôi tao đi chơi với Thỏ đây"

Nói rồi cô chạy vụt đi bỏ lại Tiên thất thần suy nghĩ vì cái kế khó hiểu của mình. Tiên Vừa tức vừa buồn Phương Anh cứ khiến cô nổi máu giang hồ mà muốn nhai đầu nó. Thôi mà kệ từ từ nó nói bây giờ nhớ bé tiếp thôi. Không biết bé sao rồi? Bé có khỏe không? Ăn uống gì chưa? Bé có nhớ mình hông ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip