Chương 20: Khuya nay anh đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hãy vừa nghe nhạc vừa đọc chương này.

Xin mọi người hãy cho tui biết là tui viết có đúng độ ngược của một cái fic ngược chưa.

---------------------------------------------

Mười ngày sau, người thợ chụp ảnh mang những tấm ảnh đã được rửa xong đến bệnh viện đưa cho Kiệt.

Xem từng tấm ảnh, mà Kiệt không khỏi bồi hồi xao xuyến. Người anh thương quả thật rất đẹp làm cho nhầm tưởng rằng Chiến thật sự là một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.

Những người đồng nghiệp của Kiệt trông thấy những bức ảnh hai người chụp chung thì không khỏi suýt xoa khen ngợi. Riêng những đồng nghiệp nữ thì chỉ biết tiếc nuối cho hai người, khi anh sắp đi lính.

Phi xem những tấm hình của Chiến, cũng không tự chủ được mà phải mở lời khen ngợi:

- Cô bạn gái của chú đẹp đáo để thật đấy.

Kiệt gật đầu:

- Như công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy.

Phi trêu Kiệt:

- Chú yên tâm đi ra ngoài đó đi, ở đây tụi anh chăm sóc cô bạn gái của chú dùm cho.

Kiệt đen mặt:

- Anh nói gì? Cho anh nói lại đó.

Nhìn phản ứng của đứa bạn, Phi không biết làm gì khác ngoại trừ việc ngồi ôm bụng cười sằng sặc như thằng hâm.

Bác sĩ Kiệt nổi tiếng ít biểu lộ thái độ ra mặt nhất bệnh viện Chợ Rẫy, cho dù vui hay buồn gì thì anh cũng đều duy trì một biểu cảm là không cảm xúc. Vậy mà bị trêu có một chút đã đen mặt rồi.

Thái độ này của Kiệt nếu không phải là đang ghen, có bị đánh chết thì Phi cũng không tin.

Định lên tiếng trêu Kiệt thêm một chút nữa, thì bác sĩ Trung đi vào báo tín:

- 2 giờ khuya mai tập trung tại quân khu Gia Định.

Nghe xong, Kiệt không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Anh cầm từng tấm ảnh hai người chụp với nhau lên xem, trong lòng của anh cảm thấy có chút gì đó không nỡ.

Không phải là Kiệt thấy mình đã sai lầm khi đã đăng ký đi lính. Đây là chí lớn cả đời của anh, thì làm sao có chuyện được toại nguyện mà lại hối hận. Anh chỉ tiếc rằng thời gian mình ở bên cạnh Chiến quá ít.

Hai người chỉ còn được ở bên cạnh nhau một ngày nữa thôi.

Khi Chiến biết tin khuya nay Kiệt sẽ đi, cậu đã im lặng rất lâu. Hai mắt nhắm chặt lại ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống.

Chiến biết trước sớm muộn gì cũng sẽ lên đường thực hiện chí lớn, nhưng mà điều mà cậu không ngờ đến rằng ngày anh đi lại sớm như vậy.

Khẽ lau đi giọt nước mắt, Chiến lấy cái áo sơ mi mình mới vừa may xong đưa cho Kiệt xem thử:

- Anh Kiệt! Anh mặc thử cái áo sơ mi này coi có vừa với anh hông? Nếu rộng quá thì Chiến sẽ sửa lại cho anh.

Kiệt mặc thử cái áo, rồi quay sang nói với Chiến:

- Anh đi rồi. Chiến nhớ giữ gìn sức khỏe, giúp anh chăm sóc cho cha mẹ.

Chiến vòng tay ôm lấy Kiệt:

- Tối nay Chiến muốn đi xem kịch, anh đi coi với Chiến nghe.

Kiệt không nói, mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đêm nay, anh sẽ theo những người bạn của mình, đi ra tiền tuyến trị thương cho bộ đội. Không biết khi nào mới có thể trở về bên Chiến, nên những gì cậu yêu cầu hôm nay, anh sẽ không từ chối.

Tối đó, Chiến chọn cho mình một cái váy suông không tay màu trắng, một đôi gày cao gót cùng màu, mái tóc đen dài đến eo được cột cao lên như một cái đuôi ngựa, làm cho gương mặt của cậu trở nên xinh xắn lạ thường.

Nhìn thấy người yêu của mình xúng xính với cái váy trắng tinh khôi, Kiệt lại cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh như trống quân đội. Anh không nghĩ rằng, người yêu của mình lại hợp với màu trắng như vậy.

Trông Chiến lúc này thật sự rất giống một nàng tiên đã phạm vào luật trời và bị mắc đọa xuống trần gian chịu khổ.

Cuối cùng Kiệt cũng đã hiểu tại sao lão Mùi chủ nhà lại say mê Chiến đến mức muốn chiếm đoạt cậu.

Kiệt đã hiểu rồi...

Một triết gia người Đức đã từng nói rằng:

- Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ, mà nó nằm ở trong mắt của gã si tình.

Chiến thật sự rất đẹp, một nét đẹp không có một ngôn từ nào có thể miêu tả được.

Có lẽ cả đời này, Kiệt sẽ không bao giờ quên những gì đẹp nhất khi mình ở bên Chiến.

Mãi mãi không bao giờ Kiệt quên môt đóa hoa tường vy mỏng manh, nhưng lại có sức sống mạnh mẽ với những bất công của xã hội.

Từ nhà Chiến đến rạp Rex chỉ nất có mười phút đi xích lô, nhưng cậu lại muốn cùng Kiệt đi bộ đến đó.

Chỉ có cách này, Chiến mới có thêm thật nhiều thời gian để ở bên cạnh Kiệt lâu thêm một chút. Ngày mai hai người hai nơi, không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau.

Nắm tay Chiến đi bộ trên vỉa hè, Kiệt mới biết là bàn tay của cậu rất nhỏ. Nhỏ đến mức, bàn tay của anh có thể nắm trọn cả bàn tay của cậu mà người ngoài không thể nào nhìn thấy.

Vở kịch mà Chiến muốn Kiệt đi coi cùng với mình, là vở kịch Thúy Kiều.

Nội dung kịch nói về cuộc đời bi đát của Thúy Kiều, từ một cô tiểu thư khuê các, nhưng gia đình gặp phải biến cố, mà Kiều phải bán mình chuộc cha, rồi lại lưu lạc khắp nơi. Cuối cùng, Kiều xuất gia đi tu.

Trên màn đến cảnh Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh bán vào lầu xanh, rồi được Thúc Sinh cứu ra, nhưng lại bị Hoạn Thư hành hạ đủ điều đến mức phải trộm chuông vàng và khánh bạc trốn đi.

Chiến xem đến phân cảnh đó liền khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu không biết mình khóc là vì số phận của Thúy Kiều, hay là khóc vì số phận của cậu và Kiều quá giống nhau. Nhưng cậu may mắn hơn Thúy Kiều là không phải lâm vào cảnh bi kịch như vậy.

Kiệt nghe tiếng khóc của Chiến, liền lấy khăn giấy trong túi áo đưa cho cậu:

- Cuộc đời Thúy Kiều lận đận, nhưng ít nhất Kiều vẫn được Từ Hải yêu thương và che chở. Anh nghĩ như vậy cũng là một niềm an ủi cho Thúy Kiều rồi.

Bộ phim kéo dài ba tiếng đồng hồ cũng kết thúc, Chiến rời khỏi rạp phim nhưng vẫn còn khóc thút thít, Kiệt biết cậu nghĩ gì.

Số phận của Chiến rất giống Thúy Kiều, mẹ mất, cha đau nặng, điều kiện gia đình khó khăn, mọi thứ đều đổ hết lên vai cậu. Khó tránh khi xem đến đoạn Kiều gặp được Từ Hải thì cậu lại khóc.

Sài Gòn buổi tối rất đẹp, Kiệt lại nắm tay Chiến tiếp tục đi dạo khu vực xung quanh đó. Anh cũng ước rằng thời gian tối hôm nay trôi chậm lại thêm một chút nữa, để anh có thể ở bên cậu lâu hơn. Nhưng đây chỉ là hy vọng của anh thôi.

Đi ngang một cái tiệm chụp ảnh cưới, Kiệt nhìn lên đồng hồ trong tiệm thấy vẫn còn sớm, chỉ mới có tám giờ kém năm, nên anh đã nắm tay Chiến đi vào trong tiệm. Anh có một bất ngờ muốn dành tặng cho cậu.

Thấy Kiệt đột nhiên dẫn mình vào trong tiệm chụp hình, Chiến vội kéo anh sang một góc:

- Anh kéo Chiến vào đây làm gì?

Kiệt quay sang nhìn thẳng vào mắt của Chiến:

- Còn làm gì nữa, chúng ta chụp hình cưới. Để sau này có ai muốn tán tỉnh Chiến, thì sẽ bỏ cuộc khi thấy những tấm hình này.

Chiến cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng lí nhí trả lời:

- Anh còn con nít hơn cả Chiến.

Kiệt không nói gì, mà chỉ cười hì hì, rồi nắm tay Chiến đi tìm chủ tiệm và nói yêu cầu của mình cho người thợ chụp hình nghe những yêu cầu của mình. Anh chỉ còn có mấy tiếng để ở bên cạnh cậu, nên chỉ có thể làm như thế này mà thôi. Một cái đám cưới nhỏ để cậu chính thức trở thành vợ của mình, anh đành nợ cậu thêm một thời gian nữa rồi.

Nhìn Chiến lộng lẫy như một nàng công chúa trong một bộ váy trắng, mái tóc đen dài được búi lên và cậu đội trên đầu một vòng hoa. Trong phúc chốc, Kiệt lại cảm giác tim của mình đang đập thình thịch, tay chân run rẩy, hàm răng của anh trở nên cứng đờ.

Thấy Kiệt nhìn Chiến đến ngẩn ngơ cả hồn vía, người thợ chụp hình liền đến gần vỗ vai anh:

- Cậu gì ơi...cậu gì ơi...cậu không sao chứ?

Kiệt giật mình:

- Dạ không sao...làm phiền bác chụp cho vợ chồng con vài pô hình cưới.

Người thợ chụp cười hề hề, rồi lên tiếng trêu Kiệt:

- Vợ mình đẹp thì cũng còn đứng đó, cậu không cần đừng nhìn tới ngốc như vậy đâu.

Kiệt gãi gãi đầu cười hì hì, rồi đến gần Chiến để chụp hình với cậu. Hai người làm theo hướng dẫn của người thợ chụp hình, cộng thêm tình ý của hai người cũng dạt dào trong mắt, nên những bức ảnh được chụp lại đều rất có hồn.

Người thợ chụp hình nhìn qua ống kính, thấy hai người đẹp đôi như tranh vẽ, trong lòng ông không khỏi suýt xoa.

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên ông chụp hình cưới cho những đôi tình nhân, nhưng hai người trước mặt ông là cặp đôi duy nhất khiến cho ông sinh ra cảm giác tiếc nuối nếu như hai người dang dở.

Người thợ chụp ảnh xong, liền đưa hóa đơn cho Kiệt, rồi hẹn anh mười ngày sau đến lấy hình.

Kiệt và Chiến tiếp tục đi bộ dạo quanh Sài Gòn, hai người không nói với nhau câu nào. Chỉ nắm tay như vậy thôi, nhưng mà trong lòng đều mong rằng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, để anh có thể ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút nữa.

Đường vắng xe dần, sương cũng bắt đầu xuống, hai người mới chấp nhận sự thật là chỉ còn mười mấy tiếng nữa, là hai người sẽ không còn được ở gần nhau nữa.

Về đến nhà, Kiệt thấy Chiến vẫn cứ im lặng, nhưng thỉnh thoảng cứ thở dài, anh không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi:

- Chiến! Chiến còn có chuyện muốn nói với anh hả?

Chiến quay sang nhìn Kiệt một cái, rồi lặng lẽ trở về phòng:

- Chiến chuẩn bị đồ cho anh. Anh đi tắm đi.

Biết mình có hỏi thêm câu nào, thì Chiến cũng không trả lời, Kiệt chỉ biết lấy đồ đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Lúc anh tắm xong trở ra, thì anh đã thấy cậu đang chuẩn bị đồ xếp vào balo cho mình.

Thấy Chiến cứ lúi húi xếp đồ bỏ vào ba lô cho mình, Kiệt mới bước tới vòng tay ôm lấy eo của cậu:

- Chiến còn gì giấu anh đúng hông?

Chiến dừng tay lại, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Kiệt:

- Anh thật sự muốn biết phải hông?

Thấy Kiệt gật đầu, Chiến khẽ siết chặt bàn tay, rồi cũng lấy hết can đảm của mình, mà đem bí mật mình cố gắng che giấu suốt hai mươi mấy năm qua tiết lộ cho anh biết.

Linh đã từng nói với Chiến:

- Nếu như anh ta yêu mày, thì những tâm sự của mày, anh ta nhất định sẽ lắng nghe và sẽ bỏ qua quá khứ của mày.

Chiếc váy rơi xuống gạch, Chiến để thân thể trần trụi của mình phơi ra trước mặt Kiệt và nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời nói khinh miệt từ anh.

Một người đàn ông có tốt thế nào, thì cũng sẽ không thể nào chấp nhận được mình cưới về một con quái vật làm vợ.

Nhưng trái với sự lo lắng của Chiến, thì Kiệt lại vòng tay ôm cậu vào lòng:

- Nếu vì chuyện này, mà Chiến không chấp nhận tình cảm của anh thì Chiến thật sự rất ngốc. Ngốc không thể nào tha thứ được.

Chiến yếu ớt lên tiếng:

- Cho dù anh chấp nhận Chiến, nhưng Chiến không thể mang thai và sinh con cho anh được. Vậy thì anh cần gì phí thời gian với một người như Chiến. Hay là anh...

Không để cho Chiến nói hết câu, Kiệt đã cướp lấy đôi môi của cậu. Tuy rằng nụ hôn của anh không điêu luyện, nhưng cậu vẫn bị anh làm cho đầu óc trở nên mụ mị, các dây thần kinh trong đầu trở nên tê dại. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc cũng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn kéo dài gần một phút, đến khi cả hai không còn dưỡng khí, thì Kiệt mới luyến tiếc rời khỏi môi Chiến rồi ấn cậu nằm xuống giường và hôn lên vành tai của cậu như một con chuồn chuồn lướt nước:

- Anh không quan tâm những chuyện đó, anh chỉ quan tâm sáu năm qua Chiến đã sống như thế nào? Chiến có một chút nào yêu anh hay không? Anh chỉ cần Chiến yêu anh, có sinh được con hay không, với anh không quan trọng.

Mỗi một câu nói là mỗi một nụ hôn của Kiệt đặt lên mí mắt, sóng mũi dọc dừa của Chiến, hay là nốt ruồi dưới khóe môi của cậu...những nụ hôn của anh đều là nổi nhớ và tình yêu anh dành cho cậu suốt bảy năm qua...

Bàn tay của Kiệt cũng không rảnh rang, liên tục xoa nắn bầu ngực hơi nhô lên như hai quả cam sành mọng nước, làm cho Chiến như người mất hồn bị con quỷ dục vọng dẫn đường. Tình nguyện dâng hiến lần đầu tiên cùa mình cho anh.

Bàn tay nhỏ bé của Chiến cởi bỏ từng hàng nút áo pyjama của Kiệt, cậu không ngừng sờ loạn xạ lên từng đường nét hoàn hảo trên ngực của anh.

Dưới ánh đèn măng xông, có hai con người trần trụi quấn lấy nhau như hai con rắn đến mùa giao phối. Hai người cứ môi lưỡi triền miên, làm cho trong phòng tràn ngập không khí của ái tình

Chiến nằm dưới thân của Kiệt rên rỉ từng tiếng nỉ non mỗi khi anh dùng ngón tay của mình cho vào bên trong cái hang động nhỏ hẹp của cậu để thăm dò, mở rộng nó đủ lớn để đón chào 'thằng em' của anh đang ngẩng cao đầu.

Thấy Chiến gồng mình chịu đựng, Kiệt cúi xuống đặt lên môi Chiến một nụ hôn và tiếp tục công việc mở rộng với hai ngón tay còn lại. Anh muốn lần đầu tiên của cậu là một lần dáng nhớ, chứ không phải là một trận ám ảnh tinh thần cả đời.

Được Kiệt an ủi, Chiến rướn người hôn lên môi của Kiệt:

- Đêm nay Chiến thuộc về anh.

Câu nói của Chiến đã đánh sập toàn bộ lí trí của Kiệt. Anh lấy chân cậu gác lên vai mình, rồi đem 'thằng em' của mình đâm sau vào trong cái hang động bí mật kia của cậu.

Mỗi một cú thúc mạnh, Chiến cảm nhận được cơ thể mình như đang bị xé toạc ra làm hai, nhưng cậu cảm giác được có gì đó lâng lâng như mình đang bay bổng trên mây.

Chiến tự hỏi, đây có phải là cảm giác khi hai người yêu nhau thật lòng làm tình cùng nhau hay không? Nó rất đau, nhưng cũng rất thích...

Đêm nay Chiến muốn mình hư hỏng trước mắt anh, muốn mình trở thành người tình bên gối của anh, cho dù là chỉ một đêm. Lần đầu tiên dành cho người yêu, thì không có gì phải xấu hổ cả.

Chiến hạ thấp chân của mình vòng qua eo của Kiệt, chủ động mời gọi anh hãy tiến sâu vào trong một chút nữa. Đêm nay xin hãy trôi qua chậm lại, để một người như cậu được một lần chìm đắm trong men tình.

Thuận theo yêu cầu của người yêu, Kiệt đâm mạnh thêm một cái nữa, đêm nay anh sẽ xem như là đêm tân hôn của hai người. Sau đêm hôm nay, Chiến sẽ trở thành vợ của anh, chỉ có điều anh lại không thể cho cậu một cái đám cưới nhỏ mà cậu khao khát.

Cuộc yêu kéo dài một tiếng đồng hồ, Kiệt đâm mạnh một nữa rồi đem thằng em của mình rút ra, sau đó nằm xuống bên cạnh Chiến.

Kiệt vuốt những sợi tóc đang bết dính trên trán của Chiến, rồi vòng tay ôm chặt người yêu vào lòng:

- Nhà anh không phải chỉ mỗi một mình anh là con trai và chỉ cần chuyện này chỉ có một mình anh và Chiến biết, thì sẽ không ai biết cả. Đừng trốn chạy tình cảm của anh nữa được không? Để anh chăm sóc Chiến suốt những ngày tháng sau này được không?

Chiến biết mình không thể nào trốn tránh tình yêu của Kiệt được nữa, đành gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh. Cuộc đời của cậu, vốn đã không thể trông mong sẽ tìm được một người thông cảm cho mình, thì làm sao cậu dám mơ mộng có thể tìm được một người có thể chấp nhận bí mật đáng kinh tởm kia của mình được chứ.

Chiến gối đầu lên vai Kiệt, ngón tay nhỏ bé vẽ nghuệch ngoạc vài đường lên ngực anh:

- Chiến chờ anh. Bao lâu Chiến cũng chờ anh.

Khuya hôm đó Kiệt nhân lúc Chiến ngủ say, đã leo xuống giường thay đồ rồi đeo balo đi theo tiếng gọi của quê hương.

Trước khi rời khỏi nhà, Kiệt đã để lại một sợi dây chuyền bằng cẩm thạch để tặng cho Chiến. Anh hy vọng cậu sẽ đeo nó lên cổ và chờ anh trở về.

Kiệt đi được một đoạn, liền quay đầu lại nhìn. Thấy Chiến đứng tại đầu ngõ tiễn mình lên đường, anh vội quay lưng đi thật nhanh đến khi không còn thấy được cậu thì anh mới đi chậm lại.

Kiệt sợ ánh mắt trong sáng như viên ngọc Chiến.

Kiệt sợ những giọt nước mắt của Chiến sẽ làm nản chí nam nhi của mình...

"Thôi thì hẹn ngày hòa bình, anh sẽ về bên em.

Hoa cưới trao tay người, hạnh phúc ngày giải phóng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip