Chương 14: Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy rằng không muốn sang làng bên xem mắt cô út Liễu con ông phú hộ Nghi, nhưng Kiệt lại không thể nào làm gì khác để thuyết phục bà hội đồng suy nghĩ lại.

Người Kiệt yêu thật sự từ trước tới giờ chỉ có một người duy nhất. Suốt đời anh chỉ yêu mỗi một mình Chiến mà thôi. Ngoài cậu ra, thì anh sẽ không yêu ai nữa hết.

Biết mình không thể thuyết phục được mẹ suy nghĩ lại, Kiệt đành nghe lời bà sang nhà ông phú hộ Nghi. Thế nhưng, anh đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần được hỏi ý kiến thì anh sẽ nhân cơ hội từ chối ngay. Tuyệt đối Kiệt không thể làm tổn thương người mình yêu nhất được.

Nếu như không lấy được Chiến, thì suốt đời này anh cũng sẽ không lấy bất cứ một ai khác.

Kiệt đứng sau lưng ông bà hội đồng, đối diện anh là cô Liễu con phú hộ Nghi. Thế nhưng anh lại không nhìn cô Liễu dù chỉ một lần. Từ đầu tới cuối anh chỉ nhìn ra đàn chim sẻ đang bay đầy trong sân.

Ông phú hộ Nghi thấy Kiệt mặt mũi sáng lạng, lại còn là bác sĩ nên đã chấm anh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Còn bảo cô Liễu rót nước mời anh:

- Liễu! Mau rót nước mời cậu út Kiệt đi con.

Liễu cầm ấm nước rót trà vào tách cho Kiệt:

- Mời cậu út uống nước.

Kiệt nhàn nhạt trả lời:

- Cám ơn cô út. Tôi không khát.

Thái độ lạnh nhạt của Kiệt làm cho bà hội đồng sững sờ, nhưng lại không thể trách mắng anh trước mặt mọi người được. Tuy nhiên, chỉ có một mình ông hội đồng Lợi là không có một chút thái độ gì gọi là tức giận hay ngạc nhiên. Có lẽ ông đã biết trước chuyện này đã sẽ xảy ra.

Cô út Liễu bị Kiệt từ chối trước mặt nhiều người, trong lòng khó tránh sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Thế nhưng, cô út vẫn phải cười nói cho thật tự nhiên, để mọi người không chê cười mình là con nhà gia giáo nhưng không biết phép tắc.

Suốt cả một buổi xem mắt, Kiệt không nói chuyện câu nào, mà cũng không thèm liếc nhìn lấy cô Liễu một cái. Anh chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc thật nhanh.

Kiệt chán ghét cái cảnh mai mối này...anh ước gì, người đứng trước mặt mình bây giờ là Chiến thì hay biết bao nhiêu.

Khi hai nhà bắt đầu nói đến chuyện chọn ngày, thì ông phú Nghi lại quay sang hõi cô Liễu:

- Liễu à! Cha hỏi lại con một lần nữa. Con có đồng ý mối hôn sự này hay không? Nếu con đồng ý thì cha sẽ nhận lời, còn nếu như con không đồng ý, thì cha sẽ không ép con.

Cô Liễu liếc mắt nhìn sang Kiệt vẫn đang nhìn ra bên ngoài sân:

- Thưa cha! Cha đặt đâu thì con xin ngồi đó.

Ông hội đồng Lợi quay sang hỏi Kiệt:

- Kiệt! Vậy ý con thế nào?

Kiệt thẳng thừng trả lời:

- Con xin lỗi. Mối hôn sự này con không đồng ý được.

Ông hội đồng gật đầu, rồi quay sang nói với ông phú Nghi:

- Xin lỗi ông Nghi. Con trai tôi không đồng ý, vậy xem như hôn sự giữa hai nhà bất thành. Xin phép ông chúng tôi về trước.

Nói xong, cả nhà ông hội đồng Lợi cùng nhau đứng lên đi ra xe đi về nhà. Trên đường về, ông Lợi không hề la mắng con trai dù chỉ là một câu, nhưng mà ông Lợi cũng không lên tiếng tán đồng cách hành xử vừa rồi của Kiệt.

Cả một buổi ngồi trong xe, ông Lợi hoàn toàn giữ im lặng. Ông hiểu tâm trạng của anh, nhưng lúc này không thể lên tiếng nói giúp cho anh bất kỳ lời nào.

Không chỉ ông hội đồng thông cảm cho Kiệt, mà cả bà hội đồng cũng vậy. Bà biết anh nghĩ gì, nhưng mà bà không lên tiếng đồng ý được. Ý bà đã quyết, thì trời có sập xuống thì cũng vẫn là không thay đổi.

Hỏng mối này, thì tìm mối khác. Trong huyện này không thiếu những gia đình môn đăng hộ đối.

Về đến nhà, Kiệt liền nhanh chân chạy sang nhà Chiến ở dưới cuối thôn tìm cậu. Nhà ông hội đồng Lợi luôn được người ta chú ý, nên anh dám khẳng định chuyện mình đi xem mắt cô Liễu chắc đã tới tai cậu rồi.

Thế nhưng, ông trời không thương Kiệt, không hiểu cho nỗi lòng của người đang yêu. Khi anh đến nhà tìm Chiến, thì không tìm thấy cậu đâu.

Chị Thi ngồi trong nhà đút cháo cho đứa nhỏ, nhìn thấy Kiệt đứng lóng ngóng trước cửa rào, thì mới đi ra mở cửa:

- Cậu Kiệt! Cậu đến tìm Chiến hả?

Kiệt gật đầu:

- Dạ phải. Chị ơi! Chị cho em gặp Chiến được hông chị, em có chuyện muốn nói với Chiến.

Chị Thi lắc đầu:

- Nó không có ở nhà, nó vừa ra sân ga về Sài Gòn rồi. Nó nói là nó không muốn gặp cậu.

Nghe chị Thi nói xong, Kiệt không biết phải là gì khác ngoại trừ ôm theo nổi tuyệt vọng trở về nhà và tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp mặt ai.

Nhìn thấy con trai của mình chỉ mới không gặp người yêu được có một ngày, mà cả ngày cứ buồn bã không vui. Ông hội đồng Lợi cũng muốn lên tiếng nói giúp cho Kiệt lắm, nhưng mà ông lại không làm được.

Bà hội đồng rất cố chấp, một khi đã có thái độ không chịu, thì ông Lợi có nói gì đi chăng nữa, kết quả vẫn là cái lắc đầu của bà.

Ở lại Bạc Liêu công tác một tuần, Kiệt vừa trở về Sài Gòn liền chạy qua xóm trọ tìm Chiến, nhưng khi anh đến thì cửa nhà đã đóng kín. Anh có gọi thế nào thì cậu cũng không mở cửa ra gặp anh.

Cánh cửa gỗ lá sách vẫn cứ đóng im lìm lạnh lẽo như vậy. Có lẽ tim của Chiến cũng đã lạnh rồi, nên mới không mở cửa cho anh.

Không từ bỏ ý định giải thích mọi chuyện cho Chiến biết, Kiệt vẫn kiên trì gõ cửa:

- Chiến ơi! Mở cửa cho anh được hông Chiến. Anh có chuyện muốn nói với Chiến.

Đứng sau cánh cửa gỗ lá sách, nhìn thấy Kiệt vừa gõ cửa vừa gọi mình. Trái tim của Chiến đau như bị cắt thành từng mảnh, cậu rất muốn mở cửa ra gặp anh, ôm chầm lấy anh và nói với anh rằng mình rất nhớ anh.

Thế nhưng, Chiến biết rõ một điều là, cho dù mình có gặp Kiệt, hay có nghe anh giải thế nào đi chăng nữa, thì hai người vẫn không thể nào đến được với nhau.

Nhìn bóng của Kiệt dạ lên khung cửa, Chiến cảm thấy hai mắt mình cay xè, khóe môi mặn chát. Cậu cắn môi để không phải bật ra tiếng khóc:

- Anh đi về đi.

Nghe tiếng của Chiến vang lên sau cánh cửa gỗ, Kiệt vội lên tiếng:

- Chiến! Mở cửa cho anh đi Chiến.

Chiến cắn chặt môi đến bật máu:

- Anh đi về đi. Chiến nói anh đi về đi mà...

Nghe giọng nói của Chiến nghẹn lại, Kiệt cảm giác trái tim của mình giống như bị người ta dùng dao đâm vào, lồng ngực như bị bóp nghẹt. Khó thở vô cùng.

Kiệt đứng ngoài cửa nói vào:

- Chiến hông mở cửa cho anh cũng được, nhưng Chiến hãy nghe anh nói...

Chiến nhắm chặt hai mắt để không cho mình rơi nước mắt và lạnh lùng lên tiếng:

- Anh đi về đi. Giữa hai chúng ta chỉ là mối quan hệ tình nhân với nhau, không hề có một chút ràng buộc tình cảm nào. Anh sinh ra là một cậu ấm, ngậm chìa khóa vàng trong miệng, còn tôi chỉ là một con hát dùng tiếng hát để mua vui cho đời. Căn bản chúng ta không thể đến với nhau.

Kiệt lại nói:

- Chiến à! Anh sẽ cưới Chiến, cho dù cha mẹ của anh không đồng ý, thì anh cũng sẽ cưới Chiến.

Chiến nén chặt những giọt nước mắt đang sắp trào ra khỏi khóe mi, để có dủ dũng khí nói ra những lời tuyệt tình nhất để làm tổn thương Kiệt:

- Cậu út à! Cậu nghĩ mình là ai mà nghĩ tôi sẽ đồng ý lấy cậu vậy. Một bác sĩ như cậu thì có thể cho tôi một cuộc sống giàu sang được sao? Ban đầu tôi định quen anh cho vui thôi, ai dè anh lại như miếng keo dán vậy. Ngày nào cũng đeo theo tôi, còn nói là sẽ cưới tôi. Anh nghĩ tôi yêu anh thật sao, anh ngây thơ quá rồi đó. Người tôi muốn cưới là người phải cho tôi nhà lầu, xe hơi...những thứ quý giá mà bao nhiêu người mơ ước kìa. Còn anh chỉ với mức lương ba cọc ba đồng mà muốn cưới tôi hay sao. Anh đang nằm mơ giữa ban ngày có phải không?

Kiệt sững sờ:

- Chiến...những gì Chiến nói là thật sao?

Chiến cố gắng không để giọng của mình nghẹn lại:

- Sao hả? Biết được con người thật của tôi anh ngạc nhiên lắm sao? Nếu anh đã biết rồi thì anh đi về được rồi đó.

Đứng phía sau cánh cửa lá sách nhìn qua khe cửa, Chiến nhìn thấy Kiệt quay lưng đi, nhưng cứ vài bước lại dừng lại nhìn về phía mình, trống ngực của Chiến lại đập thình thịch.

Tựa lưng vào cánh cửa, hai chân của Chiến như không còn sức lực. Cậu ngồi khụy xuống gạch ôm gối khóc nức nở từng tiếng. Những lời nói vừa rồi của cậu thật sự là những lời nói dối.

Chiến yêu Kiệt, thật sự rất yêu anh. Cậu yêu anh đến mức có thể hy sinh tất cả vì anh và cũng rất muốn trở thành vợ của anh, nhưng mà ông trời không cho phép cậu làm điều đó.

Hôm Chiến mới về quê, bà hội đồng đã bảo con Thơm đến nhà chú Tiến gọi cậu đến nhà nói chuyện một chút:

- Nếu như con thật lòng với thằng Kiệt, thì hãy giúp cô khuyên nó đi xem mắt. Ngoài con, thì cô không tin ai được cả.

Lúc nghe yêu cầu của bà hội đồng, Chiến như rơi xuống dòng sông Gành Hào lạnh lẽo. Bà muốn cậu khuyên Kiệt đi cưới vợ và cậu đã hứa với bà điều đó.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, Chiến vội mở cửa nhà chạy ra ngoài tìm Kiệt, nhưng anh đã đi khuất khỏi ngõ mất rồi. Cậu rất muốn đuổi theo anh để xin lỗi anh. 

Chiến rất muốn nói cho Kiệt biết là mình rất yêu anh và những lời nói vừa rồi của cậu là nói dối.

Phải...Những lời vừa rồi Chiến nói với Kiệt không phải là sự thật, cậu đã nói dối anh.

Chiến hoàn toàn không muốn nói với Kiệt những lời đó, cậu rất muốn nói với anh rằng có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả hay không, nhưng mà những lời đó lại nghẹn ứ trong cuốn họng khi cậu nhớ đến lời nói của bà hội đồng.

Để có dũng khí nói với Kiệt những lời vô tình như vậy, Chiến đã phải đấu tranh rất nhiều. Cậu yêu anh là thật, nhưng cũng không muốn anh vì mình mà đánh mất gia đình, đánh mất tất cả...nên cậu đã dùng những lời vô tình và cay độc để nói với anh.

Mục đích của Chiến làm vậy là để, Kiệt có thể oán hận mình, mà đồng ý cưới vợ theo sự sắp xếp của gia đình.

Chỉ cần Kiệt được hạnh phúc, thì đối với Chiến đau khổ thế nào cậu cũng không quan trọng.

Cuộc đời của Chiến căn bản đã không thể tìm được một tình yêu chân thật, nhưng khi gặp Kiệt thì cậu đã được cảm nhận thế nào là được yêu thương và bảo vệ. Cậu khát khao tìm được một người yêu thương, người khác không muốn hay sao. Vì vậy mà cậu không thể ích kỷ giữ anh làm của riêng mình được. Ở bên cạnh một người như cậu, chỉ làm cho xã hội này chửi mắng anh là kẻ ngu thôi.

Chiến siết chặt con cào cào lá tre đang cầm trong tay:

- Anh Kiệt! Chiến xin lỗi...Chiến yêu anh nhiều lắm...

------------------------------

Chương này hơi nhạt và hơi nhảm, bà con đọc tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip