Chương 11: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa cả một đêm đến sáng mới dứt hạt, trên mái hiên vẫn còn một vài giọt mưa rơi xuống mái hiên nghe ti tách.

Kiệt bị tiếng mưa đánh thức, thay vì sẽ leo xuống giường chuẩn bị đi làm thì anh lại quay đầu ngắm nhìn Chiến đang gối đầu lên vai của anh mà ngủ ngon lành.

Kiệt vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của Chiến:

- Áo mặc không qua khỏi đầu, nhưng mà Chiến à...tình cảm của anh là do anh quyết định. Chiến có thể tin tưởng anh một lần được hông?

Người xưa có câu áo mặc sao qua khỏi đầu. Kiệt biết rõ điều đó, nhưng mà anh cũng không thể nào rời xa được Chiến.

Kiệt không thể quên lời hứa và không thể yêu được ai khác ngoài Chiến.

Đêm qua Kiệt và Chiến đã tâm sự với nhau đến khuya, anh mới biết sáu năm qua cậu đã tự một mình chịu đựng miệng lưỡi thế gian.

Miệng đời ác lắm, nó có thể cứu được một mạng người, nhưng mà cũng có thể giết người.

Chiến mở mắt thức dậy, thấy Kiệt đang nhìn mình chằm chằm:

- Anh nhìn Chiến làm gì vậy? Hôm nay anh không đi làm hả?

Kiệt lại hôn lên môi của Chiến:

- Chiều nay anh mới trực. Tối qua Chiến ngủ được hông?

Chiến lại chui rúc vào lồng ngực của Kiệt, nũng nịu với anh như một con mèo con lười biếng:

- Tối qua có lẽ là lần đầu tiên Chiến được ngủ một giấc thoải mái như vậy. Có thể cho Chiến ngủ thêm một chút nữa được hông?

Kiệt kéo Chiến nằm sát vào lòng mình:

- Vậy Chiến ngủ thêm một chút nữa đi.

Chiến mĩm cười:

- Cám ơn anh...

Nhìn người trong lòng đang dùng tay mình để làm gối ngủ, Kiệt khẽ cười, rồi lại cúi thấp đầu hôn lên trán của Chiến. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy bộ dạng lười biếng của Chiến, nhưng lại đáng yêu.

Có điều Kiệt cũng biết rằng, có đôi khi những điều ước đơn giản, nhưng mà ông trời cũng sẽ không dễ dàng gì cho người ta toại nguyện nó.

Ngủ gần đến giờ trưa, Chiến thức dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi cùng Kiệt đi chợ nấu cơm trưa cho anh và hai người kia. Hôm qua họ khen cậu nấu ăn ngon, nên hôm nay cậu nấu một buổi cơm trưa nữa rồi mới đi về.

Xem như buổi cơm trưa này là để cám ơn Phi đã cho Chiến ngủ lại đêm hôm qua.

Sau khi đưa Chiến về nhà, Kiệt lấy trong túi hai cái vé xem phim khác đưa cho cậu:

- Anh sợ chiều nay mình tan ca trễ sẽ làm Chiến chờ, nên anh đã mua hai vé 9 giờ chủ nhật. Chiến đi coi với anh nghe.

Chiến do dự một hồi rồi gật đầu:

- Dạ được.

Kiệt nhân lúc buổi trưa trong hẻm không có ai qua lại, liền hôn lên má của Chiến một cái:

- Anh về nghe.

Nhìn theo bóng dáng của Kiệt rời khỏi ngõ, Chiến khẽ chạm tay lên ngực trái cảm nhận trái tim của mình đang đập thình thịch.

Mặc dù, lần này không phải là lần đầu Chiến được Kiệt hôn, nụ hôn này so với nụ hôn tối qua tuy chỉ là phớt qua, nhưng mỗi lần được anh hôn trái tim của cậu không khỏi rộn ràng.

Vừa may đồ, Chiến vừa thả hồn suy nghĩ ngẩn ngơ. Có đôi lúc cậu ước mình sẽ được trở thành vợ của Kiệt, mỗi ngày anh sẽ đi làm còn cậu ở nhà làm nội trợ. Cuộc sống như vậy thì còn gì bằng.

Thế nhưng, cũng có lúc Chiến lại suy nghĩ có xứng đáng đến với Kiệt hay không. Khia hai người sinh ra ở hai thế giới khác nhau. Anh là một bác sĩ được nhiều người kính trọng, còn cậu chỉ là một kẻ đàn ca hát xướng, làm sao mà xứng với anh. Đến với anh chỉ là người ngoài nhìn vào nói cậu đang học trèo cao mà thôi.

Chiến cứ vậy mà mang theo suy nghĩ mâu thuẫn ấy từ ngày này sang ngày khác. Mỗi ngày Kiệt đến rủ cậu đi thì cậu đi, nhưng mỗi khi anh nhắc tới chuyện tương lai của hai người, thì cậu lại đánh trống lãng sang chuyện khác.

Biết Chiến vẫn chưa sẵn sàng để cùng mình đi tiếp đoạn đường trước mắt, Kiệt không nóng vội mà vẫn bình tĩnh chờ đợi. Chỉ cần cậu đồng ý ở bên anh, thì mười năm, hai mươi năm, hay là có chờ bao lâu đi chăn nữa thì anh cũng sẽ chờ.

Lại đến cuối tuần Chiến tạm gác hết những bộ đồ đang may dang dở sang một bên rồi đứng lên đi vào phòng mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi đến chỗ hẹn gặp Kiệt.

Rút kinh nghiệm lần trước mình lục lọi cả tủ đồ, mà không tìm được một bộ đồ ưng ý, Chiến đã kịp chuẩn bị trước một cái áo sơ mi phối cùng một cái chân váy xếp ly màu tím hoa sim thay vào, rồi ngồi vào bàn trang điểm, sau đó lấy một đôi giày cao gót màu nâu mang vào và đi ra ngoài.

Đến chỗ hẹn, Chiến nhìn thấy Kiệt đang ngồi dưới tán cây me lớn:

- Anh Kiệt! Chiến không tới trễ chứ?

Kiệt đưa mặt đồng hồ cho Chiến nhìn:

- Đâu có đâu. Chiến đến đúng giờ lắm, anh sợ Chiến sẽ chờ lâu.

Chiến cười tít mắt rồi bắt đầu chọc ghẹo Kiệt:

- Nếu biết anh sẽ tới sớm như vậy, Chiến sẽ cố tình đi thật trễ. Chiến sẽ để cho anh chờ thật lâu, để cho anh biết ngày hôm đó anh để Chiến chờ như thế nào.

Kiệt giả vờ khổ sở:

- Vậy thì Chiến ác với anh quá.

Chiến lại cười:

- Như vậy anh mới không để Chiến leo cây nữa.

Kiệt phì cười, rồi nắm tay Chiến đi đến rạp chiếu phim. Lần trước anh hẹn cậu 5 giờ gặp nhau ở công viên, nhưng mà vì anh lỗi hẹn, nên đã làm cho cậu giận anh suốt một tuần.

Lần đó Chiến giận Kiệt lắm. Cậu giận anh đến mức không thèm nói chuyện với anh, không cho anh đến đưa đón mình đi làm. Thậm chí, đến cả mặt anh, cậu cũng không nhìn. Thành ra, là bây giờ anh không dám chọc cho cậu nổi giận đâu.

Bộ phim mà Kiệt chọn mua vé là bộ phim Dương Quý Phi-một phi tần nổi tiếng dưới thời vua Đường Minh Hoàng. Một bộ phim mới vừa được rạp Sài Gòn mua băng về chiếu cách đây mấy ngày.

Nội dung phim nói về Dương quý phi là một sủng phi của vua Đường Minh Hoàng, là một người có nhan sắc xinh đẹp, làm cho nhà vua say mê đến bỏ quên triều chính. Kể cả phong quan, ban thưởng tước vị cho người nhà của bà đến mức các vị lão thần trong triều bất mãn, dẫn đến binh đao loạn lạc nổi lên khắp nơi mà nhà vua vẫn không quan tâm.

Khi An Lộc Sơn dẫn quân tấn công thành Trường An. Bá quan văn võ trong triều đã dâng biểu tấu lên hoàng đế là hãy giết chết Dương quý phi để làm yên lòng dân, nhưng ông lại không chuẩn tấu, lại còn tuyên bố sẽ không giao ái phi của mình cho An Lộc Sơn. Kết quả, là bị mất cả kinh thành vào tay kẻ thù, mà người sủng phi mà nhà vua yêu nhất cũng chết trong cung Thanh Hoa.

Kiệt biết Chiến rất thích bộ phim này, nên anh đã cố gắng mua cho được vé để dẫn người thương đi coi phim. Xem như là bù lại hồi chủ nhật tuần trước anh lỗi hẹn với cậu.

Trên màn hình của rạp chiếu tới phân cảnh Mai phi sảy thai rồi phát điên bị đày vào lãnh cung, Chiến đã nhập tâm đến mức khóc theo nhân vật.

Bộ phim kéo dài đến ba tiếng đồng hồ, kết thúc phim là cảnh Dương quý phi uống thuốc độc tự sát, thấy Chiến rời khỏi rạp phim vẫn còn thút thít không ngừng, Kiệt đã lấy khăn giấy lau mắt cho cậu:

- Chiến đừng khóc nữa. Chỉ là một bộ phim thôi mà, nhưng mà anh nghĩ như vậy sẽ là một kết phim hợp lý đó chứ.

Chiến vừa lau mắt vừa hỏi:

- Hợp lý chỗ nào?

Kiệt mua hai cây kem ốc quế đưa cho Chiến:

- Chứ Chiến nghĩ đi, thành Trường An mất rồi, vua Đường Minh Hoàng trước sau gì cũng chết, nếu mà Dương quý phi còn sống thì chỉ có một khà năng xảy ra thôi. Là bà ấy sẽ trở thành công cụ mua vui cho người khác, vậy thì chết sẽ tốt hơn. Đạo diễn làm vậy là hợp lý rồi.

Chiến mở to mắt nhìn Kiệt:

- Có vẻ anh rất thông cảm cho Dương quý phi?

Kiệt lắc đầu:

- Anh không thông cảm cho Dương quý phi, mà anh đặt mình vào vị trí của Đường Minh hoàng. Nếu anh là vua Đường Minh Hoàng, thì anh cũng sẽ không giao Dương quý phi cho An Lộc Sơn. Chỉ cần người anh thương được bình an, cái giá phải trả có đắt thế nào, thì anh cũng đồng ý.

Chiến hỏi lại:

- Anh nói vậy là sao?

Kiệt lắc đầu:

- Anh nghĩ Chiến hiểu anh muốn nói gì mà. Chiến cứ từ từ suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì nói với anh. Anh vẫn luôn chờ Chiến như Chiến đã từng chờ anh.

Lời Kiệt vừa nói, Chiến hoàn toàn hiểu được anh muốn nói gì. Nhưng trong phút chốc cậu không biết mình nên trả lời thế nào mới đúng. Anh nói những lời này quá đột ngột làm cho cậu không kịp chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, ông bà hội đồng chưa chắc đã chấp nhận cậu vào làm dâu.

Người ta hay nói 'xướng ca vô loài', người ta có thể chấp nhận một người nghèo hèn vào nhà làm dâu, nhưng mà sẽ không có một ai chọn một người theo nghiệp đàn ca hát xướng làm con dâu của mình bao giờ.

Một gia đình nghèo còn không thế chấp nhận con trai mình lấy một người chuyên dùng tiếng hát mua vui cho đời, thì một người giàu có như ông bà hội đồng thì làm sao chấp nhận một người như Chiến vào làm dâu nhà họ Vương của mình được.

Nghe Chiến kể xong những tâm sự trong lòng mình, Linh mới thở dài:

- Mày có yêu anh chàng bác sĩ đó không? Những ngày mày không gặp anh ta, mày có nhớ anh ta không?

Chiến gật đầu:

- Có. Nhưng mà...

Linh lại nói tiếp:

- Vậy thì mày hãy thử mở lòng mình với anh ta một lần đi, thanh xuân ngắn ngủi lắm. Đừng vì sợ người đời nói năng này nọ về mình, cứ yêu hết lòng để không phải nuối tiếc gì cả, nhưng mà tao khuyên mày đừng vội trao cho anh ta cái quý giá nhất của mày.

Nghe Linh khuyên mình với cái giọng điều sành đời, Chiến không biết nói gì ngoài việc ngồi gật đầu và thầm cười con bạn mình:

- Vậy người yêu mày đâu? Có anh nào ngỏ lời đi coi phim chưa?

Bị Chiến chọc ghẹo, Linh không biết nói gì ngoại trừ ngồi im lặng. Câu hỏi này của cậu Linh không ngờ tới, nên không biết trả lời thế nào mới không bị cậu chọc nữa.

Thấy mặt của Linh sượng ngắt, Chiến cũng không biết làm gì khác ngoài việc ngồi ôm bụng cười.

Cái thân Linh năm nay cũng hai mươi mấy tuổi rồi, cũng ế chỏng ế chơ mà không lo đi tìm người yêu, mà ở đó làm quân sư tư vấn tình yêu đi gỡ rối tơ lòng cho người khác.

Linh là bạn thân của Chiến, hai người biết nhau qua lần cậu đi hát ở phòng trà Ngọc Lan ở bên phường Đa Kao cách đây khoảng một tháng.

Hôm đó, Chiến đi hát về trễ, bị một đám lưu manh chặn đường. Đúng lúc Linh đi ngang trông thấy và đã tẩn cho cái đám đó một trận. Đã vậy Linh còn đưa cậu về tận nhà.

Để cám ơn Linh đã giúp mình, Chiến đã giới thiệu Linh đến nhà bác Bảy Hoa để làm học trò của bác. Có sự giúp đỡ của bác mọi chuyện sẽ dễ hơn. .

Bác bảy Hoa chỉ có hai người học trò là Linh và Chiến, nên đi ra đi vào nhà bác chỉ có hai người, bởi vậy mà hai người nhanh chóng trở thành bạn thân.

Nói chuyện được một thời gian, Chiến mới dám hỏi quê quán của Linh, thì mới biết quê của cô nàng ở Bình Định, là con nhà võ chính gốc.

Từ nhỏ Linh đã đam mê ca hát, lớn lên muốn được vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng gia đình không cho. Vậy là, cách đây một tháng, Linh lợi dụng lúc trong nhà ngủ hết đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của nghệ thuật.

Chiến nghe nói, lúc Linh ôm đồ bỏ vào trong Sài Gòn này đề theo đuổi ước mơ, Linh đã có để lại một lá thư cho gia đình:

- Gửi bố mẹ! Con vào trong Sài Gòn lập nghiệp, bố mẹ không cần tìm con. Khi nào con thành công, thì con sẽ tự khắc quay về. À, còn nữa. Trước khi đi, con cũng đã khoét tủ chôm của bố mẹ một mớ tiền rồi, nên bố mẹ không cần báo tên tổng đâu. Với lại cặp côn nhị khúc của ông nội để lại cho bố, con cũng mang theo để phòng thân rồi, nên bố không cần tìm đâu. Chúc bố mẹ dồi dào sức khỏe.

Không biết đọc xong lá thư của Linh, bác trai ở nhà có tức không. Chứ Chiến là không biết phải nói gì với Linh cả.

Bỏ nhà đi theo tiếng gọi của nghệ thuật, nhưng vẫn không quên đục rương tiễn của cha mẹ. Này là có căn làm đạo chích từ kiếp trước rồi, nếu không thì làm sao có khả năng đục rương vào nửa đêm mà ba mẹ không biết.

(Tiễn của: từ tui hay xài mỗi khi đục két má tui chôm tiền)

Người xưa có câu hai thái cực khác nhau thường thì sẽ hỗ trợ cho nhau, như nhu thì sẽ đi với cương. Hai người bạn đi chơi chung với nhau, tính cách cũng trái ngược để hỗ trợ cho nhau.

Trời sinh Chiến thích an phận, không thích hơn thua với người khác. Ai nói gì cậu cũng mặc kệ, nhưng mà Linh thì ngược lại.

Linh không thích người khác soi mói mình, càng không thích ai xen vào quá nhiều vào cuộc sống của mình. Chỉ cần ai nói gì nghe chướng tai mình, là Linh sẽ không ngần ngại mà trả lời tay đôi với người đó. 

Còn nếu kẻ đó nói năng nghe chướng tai nữa, thì Linh sẽ đấm cho vài đấm vào mồm. 

Thế nhưng cả Chiến và Linh đều có một điểm rất giống nhau. Là không thích dính líu đến những người đàn ông đã có vợ. Có lẽ vì vậy, mà Chiến và Linh nói chuyện chỉ mới có mấy ngày đã nhanh chóng thành bạn thân.

Sống ở một nơi đầy cám dỗ như Sài Gòn, mà có thể tìm được môt người bạn thân hợp ý với mình và một người thông cảm cho mình quả thật là một điều rất khó.

Thế nhưng, ông trời đã cho Chiến toại nguyện được hai điều trên, thì hãy toại nguyện cho cậu điều ước cuối cùng. Là có thể được sống bên cạnh người mình yêu đến suốt cuộc đời.

Chiến không mơ lụa là gấm vóc, không mơ nhà cao cửa rộng. Chỉ mơ một người yêu mình thật lòng. Chỉ như vậy là đủ lắm rồi.

"Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời

Cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu mến cau..."

----------------------------------------

Chương này có xàm hông bà con. Sao tui đọc thấy nó nhạt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip