ngoại truyện 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tháng tư ùa về, lời hứa tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ tới như lẽ tự nhiên. cô gái muốn tạo bất ngờ, đích thân lái xe tới show diễn anh mà đợi.

giữa ngàn vạn khán giả, đôi mắt tuấn bỗng thấy bóng hình quen thuộc hơn cả, là thấy hằng, đang nhìn lên.

tuấn ngỡ không thể gặp vợ trong mấy ngày liền vì có lịch công tác, cô còn tỏ vẻ chẳng nhớ gì lời hai người cùng hẹn trước thềm năm mới.

nói thật rằng anh có tiếc nuối khi đấy... vì nghĩ nàng ấy tưởng đó là câu đùa bâng quơ của mình.

nhưng kể cả hằng chẳng bận gì cả, và cả tháng tư cứ bình thường trôi qua, thì anh cũng sẽ chỉ để sự tiếc nuối ấy trong lòng, nếu cô gái không muốn.

tuấn chưa bao giờ ngại ngùng khi phải chủ động với người đẹp, điều quan trọng ở đây là sợ người đẹp không muốn mà thôi.

người đẹp bật "đèn xanh", anh sẽ liền tiến tới ngay.

chàng trai trên sân khấu biểu diễn như dùng hết sức lực của mình, nhưng có vẻ chỉ cô và chính anh biết, anh còn có thể tiếp tục cả một đêm dài cho chuyện còn "mất sức" hơn.

tay tuấn vô thức chỉ về phía hằng.

"gotcha!"
("bắt" được em rồi nhé!)

phía dưới toàn những câu khen ngơi bạn trai mình, cô chỉ biết cười trừ.

đến ngưỡng biết người kia thể nào cũng là của mình và mỗi tối luôn muốn mình ôm thì nụ cười chẳng còn ghen tuông hay gì nữa.

một chút tự hào, và có lẽ là một chút hưởng ứng theo.

- hà anh tuấn đẹp trai quá! -

giọng hằng len lỏi vào bài nhạc "tháng tư là lời nói dối của em"-bản tình ca kết màn cho ngày "hà anh tuấn ở đây là của quý vị".

tuấn bỗng cười tươi ngay sau cô cất tiếng.

khán giả lần nữa thấy tuấn điển trai vì nụ cười tỏa sáng, thế là thêm một trận reo hò cổ vũ chàng ca sĩ cười thêm mà không màng đến lý do tại sao chàng ta lại cười.

đến giờ chắc vẫn là một ẩn số.
———
hai chiếc xe đi song song nhau trên đại lộ vắng người.

chuyện bất đắc dĩ phải làm.

anh đi xe mình, cô đi xe cô, độc lập vậy mà lâu lâu vẫn nhìn qua xem chiếc còn lại có theo mình không.

đến đoạn đường đông hơn, anh lùi xe về sau cô, cô đạp ga nhanh lên một chút. có lẽ hằng tin chắc rằng tuấn sẽ chọn phía sau hậu thuẫn mình, hơn là dẫn trước.

tất cả chỉ là suy đoán, nhưng chẳng biết sao anh làm như thế thật.

chợt có cuộc gọi từ "tuấn chòn chòn" hiện lên ngay màn hình xe cô.

- alo, anh gọi làm gì á -

- anh nhớ em nên gọi không được sao -

- khùng quá ông ơi, tui ngay trước ông nè có gì đâu -

- nay em không đi công tác mà lại đi tới chỗ anh đây, là chuyện gì khiến thanh hằng để việc qua một bên như vậy -

"cố tình không biết chứ gì" hằng nghĩ thầm.

- anh muốn em đi hả, để em đi liền giờ -

- thôi anh giỡn mà... về nhà nhé, anh muốn được thấy em đẹp nhiều hơn... tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ. -

tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ như mật mã để mở đầu buổi tối đầy ẩn ý.
———
tuấn tựa người lên thành bàn, tay rót chút rượu vang vào ly người đang đứng đối diện.

cô gái và anh đều thay đồ cả rồi, cũng loại bỏ những bụi bẩn bám trên người để chỉ còn mùi cơ thể lan ra.

thanh hằng của anh tuấn nhấp nhẹ loại cồn đỏ trong tay, anh tuấn cũng bắt đầu uống hết ly của mình.

người đẹp bỗng tiến tới, lấy chiếc kính tuấn đang đeo ra, áp sát đôi môi mình lên của anh.

buông vội ly rượu đã cạn, anh vòng tay qua ôm giữ cô gái. cả hai tìm kiếm hương say trong nụ hôn của đối phương. là vì có men, những chiếc thương càng ấm áp, ấm áp đến nóng ran.

tuấn nhẹ nhàng bế hằng lên, đôi mắt yêu chiều được giữ nguyên chưa hề bị lấn át bởi thứ gì. cô đã đỏ hết mặt vì màn "đi trước" vừa rồi, anh nhân thời cơ càng hôn tới tấp.

hai gương mặt đối diện nhau, chỉ có điều phần của cô cao hơn anh một chút. hằng đã cao, nhưng anh vẫn có thể để cô "cao" hơn, như bây giờ.

người đẹp dần không chịu để anh hôn nữa, mà che mặt sâu vào trong hõm cổ chàng trai.

- nào, sao lại giấu mặt xinh đi thế kia, cả mắt, mũi,... tất cả của em đều đẹp. em làm như vậy thì làm sao anh có thể chiêm ngưỡng được hết đây -

ngoài những lời dỗ dành ngọt ngào, còn là chút an ủi ngoài vành tai anh dành cho cô.

thấy sự ướt át cứ xâm chiếm lấy mình, người đẹp lại khẽ vỗ lên vai anh.

- anh... đ..đừng làm như thế... nữa... -

tuấn liền nghe theo mà chỉ hôn nhẹ lên, anh đã mê đắm người đẹp, đến mức người đẹp nói gì cũng chiều.

đi đến giường, anh dịu dàng đặt cô xuống, từ từ mân mê từ đôi môi cũ còn đỏ mọng, xuống vùng cổ rồi về lại xương quai xanh. tuấn cắn nhè nhẹ lên những nơi mình đã đi qua, dù không có dấu vết gì, nhưng vẫn có thể tận hưởng đủ tất cả.

ánh đèn mờ nhạt, càng khiến cả hai mơ màng trong chính sự "tỉnh táo" rực lửa tự tạo. tuấn cởi bỏ lớp váy mỏng của hằng, rồi tự quăng đi bộ đồ của mình.

trái tim nằm bên ngực trái, vậy là anh đi tới phía ngực đang đập mạnh kia như muốn xoa dịu cô gái của mình, nhưng anh càng làm như vậy, trái tim của cô ở đó càng tăng nhịp hơn.

- a..anh... t..um.. tuấn.. -

hằng xoa lấy tóc anh vì khoái cảm quá nhiều.

- anh nghe. -

vừa dứt lời tuấn liền chuyển sang phần mềm mại còn lại, bàn tay thô lớn đúng chất của một kĩ sư hoá dầu, đưa lên nơi bên trái còn đầy dư vị, giữ chút hơi thở của mình vào trái tim cô.

trước khi xuống phần quan trọng như mọi khi, hằng kéo gương mặt quyến rũ kia lên lại với mình.

- anh không thèm hôn em... là anh... ngại điều gì chứ... - giọng điệu cô có phần giận dỗi.

từ đầu đến giờ đều là tuấn "chủ trì", anh có thể trả lời theo những gì mình làm, nhưng cuối cùng lại đối đáp theo ý cô.

- đây, anh hết ngại rồi anh mới dám hôn em này. -

hằng như nam châm thu hút tuấn hơn bất kì ai. khi lên công ty là một sự thu hút khác, và khi lên giường cùng nhau lại là sự thu hút khác.

cô vươn người lên để "gặp" anh nhanh hơn, môi kề môi, thật lâu.

tuấn dứt ra, rồi lại hôn thêm lần nữa sâu hơn. màn đêm lặng im bên ngoài, cũng không ngăn nổi sự nhiệt huyết bên trong căn nhà của cả hai.

anh chợt đưa hai chân người đẹp lên vai, tìm kiếm điều mình chờ đợi bên dưới.

- ưm.... -

chàng trai biết người đẹp thích điều đó, nên lặng lẽ làm kĩ càng hơn.

đây không phải là lần đầu tiên, và cũng không phải lần thứ hai.

đã đến lần thứ mấy mà anh biết cô thích gì, ghét gì. kinh nghiệm được trải dài trong đầu, chỉ cần đợi "thời" liền có thể áp dụng.

tuấn lướt nhẹ qua bên đùi, hằng bất giác đưa hai chân gần lại.

anh khẽ cười, chẳng mở ra mà anh cứ để vậy, nhờ thế mà được vào sâu thêm.

- ... an.. anh.. à... -

tay tuấn đỡ dưới lưng hằng, cô gái có duy chuyển thế nào cũng thấy thoải mái.

thấy đã đủ, anh bây giờ mới thật sự tiến tới bên trong cô.

- a... -

tuấn đeo lên lại kính của mình, hành động đang làm không vì thế mà dừng lại.

- s.. sao... anh.. um... đe..đeo... k...kính.. vào... a.. t..thế... -

- anh muốn nhìn em, rõ một chút. -

việc đeo kính khi làm tình thật sự không phải là một ý tưởng tốt. nhưng đã bao lần trải nghiệm, anh điều khiển mọi thứ trên người mình rất tốt, chiếc kính ấy chưa từng gây vướng víu cho anh, chúng chỉ làm tất cả tốt hơn, nhất là khi được anh điều khiển.

tuấn đưa đẩy ngày càng mạnh, hằng càng lên cao trào. tuy vậy tất cả chỉ mới mở đầu cho một đêm cả hai "tan vào nhau". còn bao nhiêu trò chơi anh muốn được thử cùng người yêu xinh đẹp, chắc chắn phải hoàn thành list đó trước sáng mai, và không ít hơn ba giờ sáng.

—————

chap này có lẽ là một trong những chap khó viết nhất tớ từng làm đó.
( •᷄⌓•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip