Colombia x Vietnam [R15]|request.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Colombia x Vietnam] | request.

[Qủy và sơ (nam), có thể gây bất đồng quan điểm về tôn giáo].

- Viết vui, câu từ không được hay và còn lặp từ rất nhiều ; Chưa soát.

(WARNING: chủ yếu sìn hàng, có thể không đúng về mặt lý thuyết của tôn giáo(Kitô giáo) do nghiên cứu chưa kĩ).

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

______

- Colombia!

- Huh?

Hắn im lặng, nhìn anh cùng cây thánh giá trên tay.

- Nếu người dám lại gần ta thêm bước nữa thì ta...!

- Thứ vô dụng trên tay cậu không phải thánh giá trừ quỷ.

Anh giật mình nhìn vào tay của mình. Chết tiệt, cầm nhầm thứ rồi.

- Cậu còn quá trẻ để làm cha xứ, cậu biết mà nhỉ?

Hắn vừa nói vừa tiến tới chỗ cậu, ép cậu phải lùi về đằng sau. Mỗi lúc một gần với vách tường và dường như chẳng có đường chạy.

- Phải chi cậu làm nô lệ cho tôi có phải tốt hơn không?

Tiếng giày cùng giọng nói của hắn vang lên trong nhà thờ không có lấy một bóng người nào ngoài cậu.

- Thứ xấc láo như ngươi đừng hòng kêu ta làm nô lệ cho... Ư!

Anh bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, chỉ với một cái túm cổ bằng một tay của hắn. Khó thở cùng cảm giác cận kề cái chết và sát khí hòa nhập cùng không khí ảm đạm và lạnh lẽo ở nhà thờ nơi đồng không mông quạnh này.

Anh có thể cảm nhận rõ có thứ gì đó ngay sau gáy mình. Rất sắc là đằng khác, phần nhọn nhất đã chạm vào tới da gáy rồi.

- Nhẹ thật, con người các cậu thường ăn ít vậy sao?

Vietnam khua chân mình, vùng vẫy trong khi cổ ngày càng bị thắt chặt hơn. Cố gắng hết sức đạp chân vào người hắn nhưng không thành.

- Cậu thử động thêm đi? Móng tay của tôi có thể thế chỗ cho cái dao găm đâm vào cổ cậu đấy.

Nào chíu khuất phục, anh cố bật cả người đồng thời dùng gót giày đạp vào phía trước khuỷu tay phải hắn. Colombia nhận được tác động, gập khuỷu tay lại nhưng đồng nghĩa với việc thả anh ra. Anh hạ xuống, ngồi khụy xuống đất, ôm phần cổ của mình, da của đã đã tấy đỏ, sắp chuyển qua sắc tím vì bị bóp chặt đến sắp ngất vì khó thở.

- To gan.

Hắn trừng mặt nhìn cậu, mặt biến sắc dần trở nên u tối hơn nhiều.

- Họa chăng thứ con người như ngươi nghĩ mình là thánh nên mới dám manh động vậy?

Anh lảo đảo, chống tay đứng dậy cùng hơi thở có phần gấp gáp. Cố gắng hít thở oxi để bù trừ cho lúc nãy.

- Thì cũng có con quỷ nào không dưng mà tới bắt ta làm nô lệ không?

- Có.

- Đồ xấc láo.

- Ngươi nên câm mồm được rồi.

Dứt lời, hắn biến mất.

- Ô... hắn đi r-

- Chưa đi đâu.

Nào ngờ hắn xuất hiện, nói vào bên tai của anh một câu rồi dùng chân, đá vào bên hông của anh một lực đủ để khiến anh may vào hàng ghế ngồi phía dưới nhưng lại không làm gãy xương chậu. Anh bay một mạch rồi đập đầu vào thành ghế gỗ ở đó, nằm bệt xuống.

Máu tươi bắt đầu đổ xuống thì phần va chạm ở đầu, các vết xước xuất hiện ở má, rồi trán. Hắn khi thấy anh bị đập đầu vào thành ghế mà cười lớn lên, vang khắp căn nhà thờ to lớn này một cách man rợn.

- Haha, cái giá của việc chống đối lại quỷ ta đấy!

Hắn vừa nói vừa đi, giọng điệu ngày một ngả ngớn hơn. Tiếng cộp cộp từ đôi giày cùng tiếng cười của hắn càng làm cho chỗ này như chẳng phải là nhà thờ nữa.

Hắn đứng đối diện anh, cho dù anh vẫn đang chật vật ngồi dậy, miệng thì cười khẩy trước dáng vẻ ấy. Hắn ngồi xổm xuống, theo dõi cái vẻ mặt bê bết màu máu của người nọ trong hài lòng, cực kỳ hài lòng là đằng khác.

Colombia lấy chân đạp cho anh ngã ngửa ra, lại một lần nữa Vietnam va chạm mạnh phần đầu xuống sàn. Hắn một lần nữa dùng đôi giày cao ấy đạp lên bộ quần áo linh mục màu trắng đen của anh. Vò chúng nhăn nhó cùng vết bẩn nơi đế giày hòa vào như màu cháo lòng. Hắn cúi người xuống, nhìn anh vật vã bằng nửa con mắt của mình, miệng anh thở hổn hển vì chân đạp ở ngực, miệng hắn cười khà khà vì chà đạp anh - theo đúng nghĩa đen.

- Màu máu tô lên gương mặt của ngươi... đẹp càng thêm đẹp.

Hắn bóp mặt anh, khiến anh phải ngưởng mặt lên nhìn.

- Đôi mắt tuyệt vọng này, quả là tuyệt phẩm trần gian mà.

Hắn bị gì mà nghĩ những thứ như vậy là đẹp, là quỷ chứ gì?

Hắn nắm lấy tóc, lôi anh đến chỗ ngồi gần đó, chân banh ra trước mặt anh. Người ngồi ghế kẻ quỳ sàn.

- Nhìn ngươi như vậy cũng hứng tình lắm, cởi quần ta ra đi.

- Ngươi!...

Hắn "hửm?" một tiếng, không thêm gì cả, anh tự rụt rè tiến tới, quỳ trước háng của hắn, đang banh ra trước mặt. Hắn ngước mặt lên trần, chờ đợi mọi cử động của anh.

- Chà... làm ngay trong nhà thờ thì có vẻ tế nhị nhỉ?

Hắn nhìn xuống Vietnam, lần nữa, vẻ mặt hắn càng lúc càng đểu cáng hơn.

- Hay chúng ta làm ngoài trời? Nhưng như vậy bộ quần áo đáng quý này sẽ bị vấy thêm đất mất!

- Ngươi im đi!

- Ah! Lỡ làm mục sư giận rồi! Xin nhỗi xin nhỗi !!

Hắn dùng cái giọng điệu cợt nhả đó để thốt ra câu xin lỗi, nghe thật kinh tởm làm sao.

- Còn không mau kéo khóa quần của ta xuống?

Anh giật mình nhìn hắn.

- Ngươi... Sao không tự cởi đi chứ?

Hắn tóm vào gáy anh ngay sau khi câu hỏi vừa dứt môi anh, kề chiếc móng sắc như dao lúc ấy cạnh da cổ.

- Hiểu chứ?

- ...Hiểu.

Colombia buông tay mình ra khỏi cổ đối phương.

- Dùng miệng nhé.

- Chậc... Biết rồi!

Điều bắt buộc vì cậu chẳng muốn bỏ mạng ở nơi đây, và có khi cũng chả ai muốn.

Vietnam cắn răng cắn lợi, dùng miệng của mình, ngậm vào cái khóa quần của đối phương trong căm hận. Kéo được gần hết, môi anh chạm vào quần trong của hắn, cùng thứ mùi tinh dịch xộc thẳng lên mũi. Anh giật mình thu người lại, lấy tay chùi môi của mình đến đỏ.

- Ew! Ngươi?!

- Mhm ... Phải rồi đó, ngươi hiểu mà?

- Nhưng...

- Ngậm nó, bằng không ngươi chết.

Anh nhìn mặt hắn, đang đắc ý nhìn, rồi lại nhìn xuống đũng quần hắn. Mang đầy xấu hổ và sợ hãi trong người, tiến lại, kéo nốt khóa quần xuống, rồi dùng tay kéo lớp quần trong của hắn ra. Dương vật hắn vùng dậy ngay, to và dài, anh còn có thể ước chừng nó gần như bằng cây thước 20 cm của lũ trẻ trong cô nhi viện hôm nọ cầm ấy.

Vietnam nhìn hắn, muốn cầu xin hãy tha cho, vì anh chẳng muốn làm việc này tẹo nào cả.

Mặc kệ anh có nghĩ gì, Colombia tách hai môi anh ra, ấn đầu anh vào cự vật của mình, lút cán. Nó chạm tới cuống họng anh, nó to đến nỗi đến việc thở bằng mũi thôi cũng đã quá khổ đối với vị mục sư trẻ này, nước mắt cũng cứ thế bắt đầu xuất hiện vì sự nhục nhã này, một hai giọt bên khóe mắt. Hắn nắm lấy tóc anh, kéo lên rồi ấn xuống.

- Ngươi tiếp thu chậm thật, để ta hướng dẫn cho ngươi.

Hắn vừa nói, vừa mạnh bạo đưa đẩy đầu anh trong khi phải ngậm thứ đó của hắn. Colombia ấn mạnh đến độ anh phải bấu chặt vào hai đùi của hắn để không trượt người xuống. Buộc anh phải giơ tay đấm vào ngực ra hiệu mình khó thở muốn chết đi được, chỉ có vậy hắn mới buông tóc ra. Nhanh chóng rời miệng khỏi cự vật nhưng tay bị ác ma kia bắt nắm vào tóc anh không rời. Dù vậy, vẫn hơn là chết ngạt. Anh lấy lại nhịp thở của mình, mặt mũi đỏ hết lên, nước mắt nước dãi tèm nhem từ miệng đến hại.

- Khuôn mặt này thật xinh đẹp và thảm hại làm sao.

Hắn khúc khích, khẽ rên lên.

- Ngậm lấy nó mà bú đi, tí ta sẽ thao ngươi đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip