Canada x Vietnam ( R15?)| request.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Canada x Vietnam] | request.

(WARNING: Canada không phải dạng hiền lành như nhiều Headcanon khác ; Shota Vietnam ; Lạm dụng/xâm hại trẻ em dưới tuổi vị thành niên)

- Không lịch sử.

- Viết vui, càng về sau càng không hay nên nếu không thích thì clickback giúp mình nhé ; Văn lủng củng, gây khó hiểu rất nhiều ; Sẽ soát sau.

- XÂM HẠI TRẺ EM (vui lòng đọc dòng này ba lần rồi đọc tiếp)

OOC ; Headcanon ; AU.

.

.

.

.

.

.

.

_________

MặtTrận có quá sai lầm khi để Vietnam cho Canada trông không?

Gã ta là một tên cuồng em trai của anh, điên cuồng thì đúng hơn. Bằng mọi thủ đoạn, gã sẽ cố gắng để được động chạm thân mật với nó cùng tần suất khủng khiếp trên một ngày. Ôm, hôn, cắn,... Đó như là những hành động gần như mỗi ngày của gã với nó khi trông thấy được nhau.

Canada à? Ngoại hình gã chẳng có gì đáng bàn, cao ráo, ưa nhìn thôi. Nhưng điều đáng nói là ở đôi mắt gã. Không phải nó xấu đẹp gì, mà là cách chúng nhìn Vietnam. Mỗi lần thấy nó thôi, cặp mặt ấy lại trở nên đục ngầu trong sự dục vọng vô bờ bến. Thứ dục vọng ghê tởm ấy sẽ hiện lên trong đôi con ngươi ấy mỗi khi nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ hơn mình trên dưới mười tuổi , chỉ cần gặp nó thôi là cùng nụ cười man rợ như quỷ ấy sẽ hiện ra, con quỷ chính xác là con quỷ của dục vọng, của sắc dục.

Nhưng anh không biết có phải ma xui quỷ khiến gì không, vào một ngày trời tối đen kịt một vùng. Anh quyết định gửi cho gã với lý do chính là gã thích gặp nó nên anh gửi tạm tiện trông coi để anh đi công chuyện. Gã sau khi nhận người cùng thông tin ấy, như có ai đi guốc trong bụng gã vậy, gã sướng muốn chết mất.

Anh rời đi rồi, nó cũng đã vào trong nhà rồi nhưng gã thì không. Gã phải đứng trước cửa nhà một hồi rất lâu, đến khi nó đi ra hỏi gã, gã mới hoàn hồn về mà đi vào. Sướng đến độ hồn đi suýt không về luôn.

Nó hỏi nhờ gã lấy cốc nước trên cao, gã ở nhà một mình nên uống xong thường để lên cao. Nay phải để xuống một lúc vì trẻ nhỏ.

Khi gã đưa cốc nước được đưa đến hai tay nó, lòng gã rạo rực kinh khủng. Hai bàn tay nhỏ bé chạm lướt qua da tay Canada thôi, mà sao gã lại cảm thấy như mình sắp tan chảy đến nơi rồi thế này. Mặc cho thằng nhỏ cứ đi mà chả để ý gì đến mình. Gã ngồi bệt xuống sàn nhà nhà mà cười khúc khích.

___

Nó muốn xem TV, gã bật cho nó xem.

Gã bảo nó ngồi lên đùi mình xem TV, nó nghe theo không do dự gì.

A-!?

Canada sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhìn đứa trẻ trước mặt gã bây giờ.

Nó thật thuần khiết, thật trong sáng và xinh đẹp làm sao.

Ôi, gã muốn vấn bẩn nó.

Gã muốn chạm đến từng xăng-ti-mét, từng tấc da tấc thịt trên người nó. Gã muốn được hôn lên phần đùi non của nó. Gã muốn được hôn lên sau gáy, sau lưng của nó, hôn lên những vết thương cũ chưa lành. Chao ôi, chỗ nào gã cũng muốn hết, càng nhìn nó lâu, ham muốn của gã càng lớn dần.

Gã muốn thứ dịch trắng đục từ trong người thằng nhóc chảy dọc theo hướng đùi rồi nhỏ xuống sàn nhà, xuống ga giường. Gã muốn nó nấc lên trong vô vọng khi gã thúc cây hàng của mình vào trong. Gã muốn nó khóc mệt lả đến độ nước mắt cạn khô khi gã liếm mút hàng họ của nó. Trần trụi, lăn lộn trên sofa, sàn nhà, giường, bàn bếp, chỗ nào có mặt phẳng, gã đều có thể động với cơ thể nhỏ bé nó cho bằng được

Gã muốn tâm trí của thằng nhóc này chỉ nghĩ đến mình mà thôi, gã muốn nó nhớ đến mùi hương, nhớ đến bàn tay sẽ chạm đến từng ngóc ngách cơ thể của nó. Gã muốn nó cầu xin gã chạm nó thêm đi, muốn nghe giọng nói thút thít chan chứa sự đau khổ, sự thèm khát, khoái cảm và thống khổ của cái gọi là dục vọng - cái thứ xúc cảm đến từ nơi tăm tối nhất mà gã ngày ngày phải chịu đựng.

Chúa ơi, gã thật tồi.

Nhưng gã thích thế.

Dơ bẩn.

Đã là gì với cái tâm hồn tăm tối, bẩn thỉu và nhầy nhụa những thứ xấu xa và hèn hạ này cơ chứ.

Có lớn lên, có chết đi, có chết trong khi làm chuyện dơ dáy này với gã, gã cũng nguyện cho nó chết. Đừng ra đi trong vòng tay người khác ngoài gã là được.

Trời ơi Canada, mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy.

Thằng nhóc nhỏ hơn mày rất nhiều, mày sẽ chết đấy.

Nhưng ai quan tâm, sướng đi rồi chết cũng được, với gã thỏa mãn hết nhu cầu sống của gã, cụ thể là được chiếm lấy thân xác của thằng nhóc Vietnam thôi thì có phải chết trước nó, gã đây cũng chấp nhận.

Nghĩ đến đó thôi, gã đã cương rồi.

Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh mĩ miều đó trước mắt thôi đủ để hiểu gã ham muốn thằng nhóc thế nào.

Gã gục đầu xuống bên phải cổ nó, hít lấy hít để mùi hương này, như rằng sợ sẽ có ngày nó bỏ mình mà đi biệt xứ.

- Vietnam... Cháu có thể giúp chú không? Chú thấy khó chịu trong người kinh khủng.

- Cháu giúp chứ thế nào ạ?

- Chỉ cần đồng ý là được rồi, còn lại chú sẽ tự lo.

Vừa nói, gã cười thầm trong lòng vì con mồi ngon béo bở của mình đang ở trong tay mình thế này, dù có đồng ý hay từ chối, chỉ cần nhất cử nhất động của nó thôi gã đều thâu tóm được vào có thể bắt nó làm theo ý của mình.

Gã trượt tay vào trong chiếc áo nó đang mặc trên người. Chà, cơ thể của lũ nít ranh dưới mười sáu này thật xinh đẹp và nhỏ bé, cả người nó ngồi gọn trong lòng gã còn được cơ mà, e rằng thứ ấy của gã phải chờ khá lâu đây. Từng ngón tay gã chạm lên từng miếng da ở bụng, éo nó rồi trườn lên ngực, xoay vòng tròn quanh phần núm hồng ở đó. Nó bé quá trời, gã cười khẩy, đẩy phần núm vú của nó lên một chút khiến nó kêu lên vài tiếng làm gã thích thú.

Khi gã chạm ở phần eo, cảm giác như có thứ gì tựa lông vũ lướt qua khiến nó suýt bật cười vì cảm giác khá nhột. Ngỡ tưởng gã chỉ muốn trêu đùa bình thường thôi, chỉ đến khi chạm lên ngực, nó mới nhận ra có chút không đúng. Từng ngón tay đặt lên phần núm, xoa nhẹ rồi xoay tròn quanh chúng. Nó hơi khó chịu nhưng không dám nói.

Gã vừa làm, vừa bắt đầu công việc liếm mút cổ đối phương. Từ gáy, đến trước cổ, hiện dần từng dấu hôn dấu mút đỏ trên đó kèm chút nước miếng của gã ở đấy. Gã không cắn, vì biết nó sẽ đau và rên to không đúng với phần gã dự tính, sẽ mất phần vui của gã ta mất, gã không thích thế.

Nó ngồi đó miệng cố không gây ra tiếng gì nhưng không được, càng cố ép càng muốn kêu lên. Không phải sướng gì cả, mà còn hơi nhói với nó nữa, cực kì khó chịu, làm nó vặn vẹo trong vòng tay của gã. Mắt có vẻ rơm rớm nước mắt, sắp khóc đến nơi luôn rồi. Miệng bắt đầu phát ra từng tiếng thút thít.

- C-Chú ơi, cháu cảm thấy hơi khó chịu, chú tha cho cháu đi.

Mặc cho lời nói của nó như van xin gã tha cho, gã chẳng quan tâm mà cứ việc mà làm.

Bất chợt nó nhớ lại lời của anh trai dặn dò trước khi rời đi:

"Hãy biết giữ khoảng cách với Canada nếu anh không ở bên cạnh, anh lo rằng thằng ấy sẽ làm gì em lắm."

Và đúng như anh ấy nói, nó xảy ra thật.

Thật đáng thương làm sao, hỡi người em bé nhỏ ơi, cớ sao không nhớ ra lời dặn của anh trai trước đó nhỉ?

Nó vừa ngẫm lại vừa rơi từng giọt nước mắt xuống, gã chẳng hề để ý đến giọt nước mắt ấy, tay vẫn từ từ trườn theo bụng xuống đến trong quần, miệng vẫn bận hôn lên từng vệt đỏ trên cổ người nhỏ hơn.

- A, cháu làm rất tốt đấy, tiếp tục nhé cục cưng.

- K-Không ạ...

- Thôi nào, chú biết cháu làm được mà.

Gã hôn lên má nó coi như lời động viên.

Dục vọng chiếm mất lý trí rồi thì có cản cũng chẳng có nổi đâu Vietnam ơi.

Ngón tay gã đã chạm đến hạ bộ của nó khi nó đang mông lung trong từng nụ hôn phớt lờ trên da nó. Chỉ đến lúc gã chạm lên đỉnh cự vật của nó, nó muốn hoàn hồn, giật nảy mình, giọng run lên mỗi lúc mà nói:

- C-Chú ơi, như vậy là không được đâu. Vậy là xấu lắm, chú buông cháu ra đi.

Gã nghe lọt chứ nào vào tai đâu, ánh mắt gã đang dịu xuống với thứ ấy của nó mà cười thầm trong lòng, nó còn nhỏ hơn cả bàn tay của gã nè. Mặc nó kêu lên mà phản kháng, tay gã lại từ từ lướt xuống phần hậu huyệt của nó. Bỗng dưng nó cảm nhận được thứ gì đó đang cộm lên sau mông nó.

Đến nước này nó sợ lắm rồi, liền òa khóc thật to, to đến mức gã giật mình bỏ tay ra. Gã vội chỉnh lại quần áo cho nó, bế nó ngồi quay lại đối diện với mình. Miệng buông lời ngon ngọt xin lỗi nó.

- Ây chú xin lỗi, chú không cố ý làm cháu khóc đâu. Ôi chú xin lỗi thiên thần của chú.

Vừa nói gã vừa gục người lên vai nó, tay vỗ về tầm lưng nhỏ trước mặt. Nó vừa khóc vừa cố đẩy gã ra, nhưng sức của một đứa trẻ sao chống lại nổi người trưởng thành cơ chứ? Nó có đẩy đến mai cũng chẳng được gì. Vậy nên Vietnam lại buông thả bản thân trong lòng của gã, một lần nữa.

- Chú là người xấu.

Nó vừa nói, nước mắt tèm nhem trên mắt, từng giọt từng giọt rơi lã chã rồi thấm vào tấm áo sơ mi trắng của gã.

- Chú xin lỗi, đừng nói vậy với chú.

Canada không ngờ mình sẽ phải mềm lòng trước tình cảnh như này, gã đã nghĩ thế.

Và gã lại sợ cái cụm từ "người xấu" mỗi khi nó thốt ra với gã, gã sợ sau lần này nó sẽ nói chuyện hai người đã làm với MặtTrận, nó sẽ rời xa gã mặc gã cố tiếp cận đến nhường nào. Gã sợ lắm, nếu như đấy là sự thật...

...Gã sẽ chết mất.

- Chú xin lỗi thiên thần nhỏ của chú mà, làm ơn đừng nói vậy với chú, nhé?

Gã chỉ biết xin lỗi và vỗ về nó như này thôi, còn cảm giác khiếp sợ của nó từ nay về sau đối với gã có dịu hay không thì chỉ mình nó hiểu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip