chương 3: Gương vỡ lại lành? Không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con mẹ anh! Tôi thích loại phụ nữ nào thì liên quan đếch gì tới anh ?!" Jeon JungKook nhịn không được văng tục.

Kim Taehyung nhướn mày, đôi mắt đầy ý cười "Cậu muốn duy trì cuộc hôn nhân này? níu kéo người phụ nữ kia cậu không có khả năng."

"Anh dựa vào cái gì mà nói như thế?"Jeon JungKook thở hắt.

"Bởi vì cô ta mê tôi." Kim Taehyung đắc ý vô cùng, giống như tất cả đều dễ như trở bàn tay: "Đương nhiên, nếu cậu có thế khiến cô ta hồi tâm chuyển ý, tôi nghĩ mọi chuyện còn có một tia hy vọng."

Anh nói đúng, bất luận loại phụ nào đều không thể cưỡng lại được mị lực của anh , ván cờ này có lẽ khó mà xoay chuyển.

"Mẹ nó anh , anh rốt cuộc muốn quái gì?"Jeon JungKook khó hiểu nhìn anh
"Không có gì, với tư cách là người bạn cũ, cùng ăn một bữa cơm đi." Kim Taehyung vô cùng phong độ mà chào mời.

"Không!" Jeon JungKook không muốn để ý đến anh ta, trái lại cảm thấy thật nực cười. Một năm trước, cậu và Kim Taehyung đã mỗi người một ngả, không còn là bạn bè nữa rồi.

Bạn bè cái con mẹ anh ấy! Cậu mới không muốn làm bạn với anh ta. Loại lăng nhăng như Kim Taehyung cậu chỉ cầu cho cái 'thứ kia' của anh ta cả đời không lên được! Cho nên cậu đã hiểu rõ, nhìn thấu rồi, thà rằng tạm nghỉ học mà lựa chọn về nước cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng gian manh xảo quyệt của Kim Taehyung.

Kim Taehyung ảm đạm cười, hơi tiếc nuối nói, "Không sao, còn có lần sau."

Jeon JungKook bất mãn cau mày, "Lần sau cái gì?"

"Đương nhiên là lần sau sẽ cùng ăn cơm." Kim Taehyung nhún vai, "Không thì cậu còn kỳ vọng cái gì?"

"Tôi cái gì cũng chưa từng nghĩ!" Jeon JungKook thẹn quá hóa giận." Chỉ có quỷ mới cùng anh ăn cơm! Đừng có quấn lấy vợ của tôi nữa!"

"Thực xin lỗi." Kim Taehyung vô tội đáp, "Là cô ta cứ quấn lấy tôi."

"Vậy anh sẽ yêu cô ấy sao?" Một lời nói không kịp suy nghĩ bỗng nhiên thốt ra, trong giọng nói của Jeon JungKook toát lên một chút ghen tuông .

Kim Taehyung dựng thẳng ngón trỏ thon dài lắc lắc, vẻ mặt ngứa đòn kia dường như ám chỉ rằng Jeon JungKook đã hỏi một vấn đề thật ngu xuẩn: "Cậu cảm thấy có khả năng sao?"

Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Jeon JungKook quen biết anh lâu như vậy, thấy anh phong lưu đa tình nhưng chưa từng thấy anh nghiêm túc với bất kì người phụ nữ nào. Không phải hôm nay gặp Jane, ngày mai hẹn với Rose, ngày mốt tán tỉnh Naice, lại còn một cô nàng tên Alice nữa hay sao?

Jeon JungKook lại muốn văng tục. Tại sao Kim Taehyung lại có nhiều phụ nữ như vậy! Có đếm cũng đếm không hết! Thật sự tức chết đi được! Cậu thì ngay cả một người bạn gái cũng không có. Mối tình đầu cư nhiên chính là anh ta, cuối cùng đến cơ hội thổ lộ còn chưa có đã bại trận rồi.

Jeon JungKook sâu sắc cảm nhận được sự bất công của ông trời, tại sao mối tình đầu của cậu lại thảm hại như vậy? Thích đàn ông thì không nói, lại còn là cái kiểu yêu thầm cổ lỗ bậc nhất này?

"Cậu còn yêu tôi, phải không?" Kim Taehyung đến gần, ái muội áp sát vào lỗ tai cậu, mắt hơi híp lại. Cậu cư nhiên không nói một tiếng mà đã vội vàng chạy về nước để chạy kết hôn!!

"Ai... Ai yêu anh..." Hơi thở nóng bỏng của người nọ phả sâu vào lỗ tai nhạy cảm, lại thêm tâm sự bị nói trúng khiến cho vành tai Jeon JungKook nhất thời ửng đỏ. Nhưng là cậu có chết cũng không chịu thừa nhận.

"Yêu tôi mất mặt lắm à? Vì sao lại không nói rõ ra?" Hại anh đi một vòng lớn như thế, chạy về tận đây truy hỏi cậu.

"Cút! Kim Taehyung, anh mẹ nó ảo tưởng vừa thôi!" Jeon JungKook hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Xẹt qua đôi mắt mở to của Jeon JungKook, Kim Taehyung cong môi cười, "Cậu nói chuyện thật sự là càng ngày càng không đáng yêu."

"Ai cần anh lo!" Jeon JungKook đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh.

Vẻ mặt đáng yêu này khiến người ta chỉ muốn một hơi ăn sạch cậu. Tâm động không bằng hành động, Kim Taehyung cũng trực tiếp làm như thế.

"A..." Jeon JungKook kêu lên một tiếng đau đớn, thắt lưng tức khắc bị cánh tay Kim Taehyung chế trụ, cậu không dám tin mở to hai mắt.

Đó là một nụ hôn dài mà kịch liệt, Jeon JungKook run rẩy nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Tên chết tiệt đáng ghét! Jeon JungKook không chút do dự vung quyền đánh tới, may mà Kim Taehyung nhanh tay, một phen bắt lấy tay cậu.

"Sao hung dữ vậy? Chẳng có chút tình thú gì cả." Thanh âm của Kim Taehyung đến là ái muội, anh chế giễu nói, "Trách không được vợ cậu muốn cùng người khác chạy trốn. Người chồng kém lãng mạn giống như cậu, có cô vợ nào thích chứ?"

"Dù sao vẫn tốt hơn hơn kẻ trăng hoa thành tính như anh!"

"Nghe chua thật." Kim Taehyung chậm rãi nói, "Nếu như tôi gặp mối tình đầu của mình, tôi nhất định sẽ lập tức mời người đó đi ăn cơm."

Anh ta nói cái mẹ gì thế? Jeon JungKook lùi một bước, "Tôi không biết anh nói cái gì, hơn nữa người như anh mà cũng có mối tình đầu sao?"

"Chỉ cần là con người đều sẽ có." Không cần suy nghĩ, Kim Taehyung lập tức dùng thứ thanh âm trầm thấp hơn nhiều mà thốt ra.

Bị con ngươi đen láy nóng bỏng cực độ của Kim Taehyung trói chặt, Jeon JungKook không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận hơi thở nồng nhiệt của người nọ quét qua gương mặt mình. Những rung động đã lâu không còn xuất hiện, giờ phút này lại một lần nữa cháy lên nơi đáy lòng.

Jeon JungKook dần dần bị mê hoặc...

Mỗi người đều có mối tình đầu của riêng mình, ngay từ đầu anh cũng không hẳn là thích Jeon JungKook, nhưng ở cùng cậu càng lâu, tình cảm của anh cũng dần biến đổi, càng ngày càng sâu đậm.

Cậu mê hoặc, đáng yêu, ngây thơ, kích động, anh đều thích. Còn cả thói khẩu thị tâm phi, rõ ràng yêu muốn chết, nhưng thà lén lút về nước một mình tự liếm vết thương lòng cũng không nguyện ý thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình. Chính điều đó càng làm cho Kim Taehyung vừa yêu vừa hận.

Lần này Kim Taehyung thực sự bị  làm cho phát bực. Anh không vui mà nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu rồi nói, "Cậu tốt nhất là cho tôi một lời giải thích."

"Không có." Kim Taehyung làm tổn thương cậu, đoạt đi vợ của cậu, làm sao có khả năng cậu đối xử với Kim Taehyung bằng vẻ mặt ôn hòa được. Hơn nữa cậu dường như không thiếu nợ hắn cái gì cả. Biểu tình có tính nợ bao nhiêu vẫn ít kia cũng quá rõ ràng quá đi?

"JungKook." Kim Taehyung bày ra vẻ mặt muốn nghe một lời giải thích.

Jeon JungKook không định tiếp tục nói những lời vô nghĩa với anh, cũng không còn muốn tìm tình địch tính sổ, chỉ có thể lựa chọn trực tiếp rút lui. Tình địch này thật sự rất khó xơi, rất có thể khiến cậu trở tay không kịp.

Giọng nói Kim Taehyung nhàn nhạt mang theo ý cười, "Nhanh như thế đã đi rồi? Cậu hôm nay rốt cuộc là đến làm cái gì? Nói về hôn nhân của cậu? Vợ của cậu? Hay là tìm tôi tính sổ?"

"Tất cả" Nhưng là trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Taehyung, tất cả những điều đó lại thành ra 'đều không có' cả rồi. Jeon JungKook xoay người đi ra cửa, "Tôi đi trước."

Jeon JungKook chân vừa bước một bước đã quay đầu lại, "Xin anh đừng qua lại với vợ tôi nữa."

"Thiếu tự tin về mình như vậy sao?"

Đúng vậy, cậu sợ, sợ Kim Taehyung lại một lần nữa quấy rối cuộc sống của cậu.

"JungKook, sao phải trưng bộ mặt buồn bã, vì loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ mà đau lòng?" Kim Taehyung khinh thường nói, ngữ điệu bất giác hơi hơi nâng lên.

Jeon JungKook giống như tuyên bố, "Tôi nhất định sẽ không để anh phá hỏng cuộc sống của tôi, tạm biệt!"

Anh thản nhiên nở nụ cười, "Thật sự muốn đi sao?"

Kim Taehyung dùng giọng điệu đầy tình tứ tiếp tục nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, Jeon JungKook chỉ hờ hững nhìn anh sau đó cất bước rời đi.

Jeon JungKook một mạch đi tới chỗ rẽ bên ngoài văn phòng luật sư. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên thằng cha kia vẫn luôn bám theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip