8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay anh đến tập đoàn RJ với tâm trạng vô cùng háo hức. Công ty này từng là của gia đình anh nhưng cũng từng bị đánh mất. Khó khăn lắm và cũng khổ sở lắm anh mới giành về được. Nỗi vất vả của anh, tâm trạng đau buồn của anh lúc đánh mất, Tb là người hiểu rõ nhất và cũng là người xót xa anh nhất. Anh yêu Tb lắm. Một cô gái dịu dàng, nhỏ nhắn như thế sao có thể có đủ sức mạnh và sự kiên trì đến thế. Là do Tb cũng yêu anh nhiều, nhiều lắm nên mới có thể vực dậy tính háu thắng của anh mà giành lại những gì thuộc về mình.

Anh bước vào công ty với một tinh thần không thể vui vẻ hơn. Những tiền bối đã làm việc lâu năm ở đây từ cái thời ba anh còn làm chủ tịch vô cùng hoan nghênh anh trở về. Họ nói chỉ khi gia đình anh nắm giữ chiếc ghế chủ tịch ở đây thì họ mới thật sự thoải mái mà xem đây là ngôi nhà thứ 2 của họ. Còn khi làm việc dưới quyền của tên đạo đức giả kia, họ bị chèn ép vô cùng, dần dần họ căm ghét cái nơi này tự lúc nào không hay.

Do tối hôm qua có người đã đánh dấu chủ quyền lên cổ anh một màu đỏ đỏ tím tím nên bây giờ cổ anh rất nổi bật giữa đám đông. Cổ áo sơ mi cũng không thể che được. Khi anh bước đi, cổ áo cứ phấp phới làm nó thoắt ẩn thoắt hiện thật buồn cười. Anh đi ngang qua những nhân viên trẻ tuổi trong công ty, họ liền cúi đầu chào anh rồi sau đó họ bụm miệng cười khúc khích khi phát hiện ra nó. Hóa ra chủ tịch cũng được hickey như bao người.

Tb đang ở nhà ăn bữa sáng tình yêu do anh người yêu làm cho. Nó ngon một cách kỳ lạ. Có lần cô muốn hỏi xin công thức làm của anh, anh bảo "Anh không cho em biết, cho em biết anh không có cơ hội nấu cho em ăn nữa". Anh thích và muốn được nấu cho cô đến vậy sao. Anh người yêu này đúng là quý hiếm, phải bỏ tủ cất mới được.

* Tingting
JinJin
- Tại em mà nhân viên cười anh.


- Gì chứ

JinJin
- Em hickey anh hôm qua


- Haha.. Vậy còn hơi ít để tối về em làm đầy cổ anh luôn nha

Hôm nay cô đến chỗ làm, là ngày cuối cô đến nơi này với tư cách là nhân viên. Vì... anh đã xin cho cô từ chức. Trước đó cô đã năn nỉ anh hết lời rằng cô muốn đi làm, muốn độc lập tài chính. Ở nhà không làm gì chán lắm chi bằng đi làm. Nhưng anh không chịu, một mực nộp đơn cô lên. Anh nói rằng có anh làm chủ tịch đủ cho em ăn sung mặc sướng cả đời rồi cần gì em phải mệt nhọc nơi thương trường đó. Cuối cùng cô bị anh thuyết phục. Nhưng không phải là nghỉ ở nhà luôn mà tạm thời sẽ ở nhà chăm sóc cho anh người yêu. Đợi vài tháng sau cô sẽ xin việc ở nơi khác có mức lương cao hơn. Anh cũng bó tay mà thuận theo cô.


Một ngày yêu nhau của đôi trẻ cứ thế trôi qua một cách im ắng. Vẫn là sáng anh đi làm, em ở nhà. Tối về anh nấu cho em rồi ôm em ngủ. Thật bình dị nhưng cũng thật hạnh phúc.


Hôm nay là ngày 4/12 là ngày sinh nhật anh. Cô cố tình lên mạng tra tra cả ngày mới tìm được một nhà hàng ăn ý. Cô thích nhà hàng trong nhà hơn là ngoài trời nhưng mà phải có view đẹp. Nơi cô chọn là một nhà hàng trong một tòa nhà chọc trời ở Seoul, có thể nhìn ngắm dòng sông bên cạnh. Dòng sông được trang trí vô cùng bắt mắt. Cô tưởng tượng đó sẽ là một khung cảnh lãng mạn nếu ăn tối ở đó. Cô hí hửng đặt bàn trước. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên không nói trước anh biết. Bên kia đối phương cũng cùng ý nghĩ đó mà gấp rút tìm kiếm nơi hẹn hò cho cả hai vào tối nay. Anh thì khác cô, anh thích hẹn hò ngoài trời hơn nên đã đặt chỗ trên một du thuyền. Nhưng lại trùng hợp thay, du thuyền đó lại ở trên con sông cạnh bên nhà hàng nơi Tb đặt chỗ.


- Anh sắp xong việc chưa

JinJin
- Sắp rồi khoảng 7g anh xong.


- Vậy 7g em tới công ty anh nha. Tối nay mình đi hẹn hò.

JinJin
- Ơ anh cũng đang định rủ em đi nè


7g cô tới nơi anh làm việc
Vì hôm trước ở buổi họp mặt các cổ đông để giành quyền sở hữu tập đoàn. Anh và cô đã trao nhau nụ hôn thắm thiết và mọi người đều đã chứng kiến nên từ đó cả công ty đều gọi cô là phu nhân. Cô đến quầy tiếp tân nói với nhân viên cho cô lên phòng.
- Dạ mời cô đi theo tôi.

* Cốc cốc
- Dạ thưa chủ tịch, phu nhân đang ở bên ngoài.
- Cho cô ấy vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip