6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 năm miệt mài tích cóp, cả hai cũng đã có được một số tiền kha khá. Cùng với số tiền gom được từ két sắt của gia đình anh và vay mượn ngân hàng. Giờ đây anh và cô đã đủ sức mua lại cổ phần. Bây giờ chỉ còn đợi buổi họp mặt các cổ đông diễn nữa là anh sẽ cho cô một cuộc sống sung sướng.

1 tuần sau

Ngày hôm nay là ngày anh đã chờ đợi từ lâu. Anh nắm tay cô bước vào hội trường. Cả hội trường bây giờ như nín thở chờ đợi người sở hữu công ty trong tương lai. Cô bất an nhìn anh, anh biết cô rất lo lắng nên hôn chụt một cái vào trán cô.
- Đừng lo lắng quá. Hãy tin anh.

*Poong

Tên người sở hữu vang lên thật rõ ràng, thật vẻ vang giữa khán phòng tĩnh lặng
" Kim Seok Jin "
Cả 2 vui mừng ôm lấy nhau. Cái khoảnh khắc này sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí của cả hai, sẽ trở thành huyền thoại muôn đời trong gia phả nhà anh.

- Anh nghe thấy không. Là tên anh, là tên anh đó Kim Seok Jin. Anh thắng rồi !!
- Tb à anh vui quá Tb à. Anh thành công rồi.
- Em yêu anh Kim Seok Jin.

Nói rồi cô ôm cổ anh, trao cho anh nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật da diết. Định rời môi, anh nhanh chóng ghì gáy cô vào hôn tiếp, hôn sâu hơn nữa. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh luồn vào miệng cô mà khám phá. Mặc cho đang đứng ở nơi đông người, cả 2 vẫn hôn nhau đắm đuối. Có một sự thật ngại ngùng mà cô không cho anh biết, đó là cô thích cái lưỡi của anh lắm nên cô thích được hôn lưỡi với anh. Cô cho rằng cái lưỡi của anh là cái lưỡi đẹp nhất cô từng thấy. Không quá dài mà cũng không ngắn, không mỏng mà cũng không dày. Rất đúng ý cô. Chẳng rõ là do anh tinh ý nhận rằng cô thích lưỡi của anh hay anh cũng thích hôn lưỡi với cô, mà anh rất thường xuyên hôn lưỡi với cô lắm. 10 lần hôn nhau thì cũng đến 7 8 lần là hôn lưỡi.

Đến khi cả hai không thể thở được nữa anh mới luyến tiếc rời môi cô. Hôn chụt một cái lên môi cô lần nữa như để tạm rời xa. Cô đỏ mặt không dám nhìn anh chỉ dám cúi đầu xuống đất lí nhí. Dù cô nói rất nhỏ trong miệng nhưng có lẽ anh vẫn nghe thấy.
- Hôn gì mà hôn lắm thế. Nát môi em rồi.
- Anh còn có thể hôn em lâu hơn nếu em muốn.

Cô lườm yêu anh, anh bẹo má cô.

Cả hai cùng tung tăng ra về. Cô vui đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo. "Ôi Tb vô tư của anh đã trở lại rồi". Anh thầm nghĩ trong lòng.
- Đi cẩn thận coi chừng té đó.
- Đừng lo em lớn rồi mà.
- Lớn gì mà nhảy chân sáo ??

Anh bước nhanh tới bắt lấy đôi bàn tay mềm mịn, nhỏ nhắn ấy. Phải nắm tay cô, anh mới yên tâm được.

Đến chỗ đậu xe của anh, anh mở cửa cho cô vào, còn tinh tế để tay trên nóc xe tránh đầu cô đụng vào.

- Ngày mai sẽ là khởi đầu mới của anh đó. Anh có vui không. Có phấn khích không
- Cũng thường thôi. Anh đã từng ngồi vị trí này rồi mà.
- Xì. Tự cao tự đại. Em ghét lắm.
- Không hề nhé. Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh biết tất cả là nhờ có em anh mới được trở lại. Nhờ có em ngày nào cũng lèm bèm, rót mật vào tai anh, an ủi anh lúc anh sụp đổ. Nhờ có em luôn quan tâm anh, luôn hỏi han chăm sóc anh từng tí một. Nhờ có em tỉnh táo và mạnh mẽ mới có thể kéo anh lên từ vũng lầy đó. Và cũng nhờ có em không bỏ anh lại phía sau, không chọn rời xa anh, không bỏ cuộc trên con đường gian nan ấy. Và anh cũng nhớ rất rõ trong 1 tháng suy sụp ấy, em vì anh mà đã ốm đi 10kg. Anh xót em lắm. Hơn một năm nay mỗi ngày anh luôn thầm biết ơn em, cảm ơn em. Nhưng anh không biết cách diễn đạt cho em hiểu hết tấm lòng của anh. Cảm ơn em thật nhiều và cũng biết ơn em thật nhiều Tb à. Em đã cứu vớt cuộc đời anh đó em biết không.

Tự nhiên anh tuôn ra một trào làm cô khóc òa lên. Anh phải tấp xe vào bên đường dỗ dành cô.
- Tb ngoan, đừng khóc.
- Sao hôm nay anh sến vậy. Em ghét anh, anh làm em khóc nữa rồi.

Anh ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng cô. Vừa dỗ anh vừa nói những lời an ủi như mật ngọt. Dỗ mãi gần 10 phút mà cô vẫn chưa nín còn ngày càng khóc to hơn. Anh đành dùng biện pháp cuối cùng. Anh áp vào môi cô một nụ hôn dỗ dành, rất ân cần, rất ấm áp. Do vì bị bịt miệng và không có không khí nên cuối cùng cô cũng chịu nín. Anh biết tính cô lúc vô tư thì vô tư lắm. Khóc thì khóc cho cạn nước mắt, cho sưng húp hai mắt lên mới chịu nín. Thấy cô nín, anh rời môi ra. Lau đi giọt nước mắt trên gương mặt ướt đẫm đến trôi cả phấn son vì khóc quá nhiều. Nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má, khắp mặt cô một cách nâng niu, yêu chiều.
- Đừng khóc nữa nha. Hôm nay mệt rồi, về nhà anh sẽ ôm em ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip