21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày anh dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho Tb rồi chuẩn bị đi làm. Nhưng hôm nay, anh lại ôm cô mà ngủ nướng đến giờ này vẫn chưa chịu dậy. Còn cô Tb thì bình thường giờ này là được nghe thấy mùi thức ăn. Nhưng hôm nay cô thấy thiếu thiếu gì đó, đành mở mắt dậy. Nhìn thấy anh Jin đang nằm ngủ ngon lành. Ngước lên đồng hồ, đã là 8g. Cô hối hả lay người anh dậy.
- Jin ơi dậy đi 8g rồi. Dậy đi trễ rồi kìa JinJin.
- Ưm..
- Đừng ngủ nữa trễ rồi.
- Cho anh thêm 5 phút nữa. Anh muốn ôm em ngủ.
- 5 phút thôi đó.

Nói là 5 phút nhưng anh lại nằm thêm tận 30 phút. Cô cũng buồn ngủ quá mà ngủ thiếp đi trong lòng anh. Cảm thấy đã nạp đủ năng lượng, anh tỉnh dậy nhưng vẫn còn ngái ngủ. Thấy cô gái nhỏ vẫn còn ngủ, anh hôn lên đôi môi mềm mại một nụ hôn buổi sáng. Dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Rồi chạy nhanh xuống bếp làm nhanh đồ ăn sáng cho cô. Lên phòng định thay đồ thì thấy Tb đang ngồi trên giường đợi sẵn, tay cầm cà vạt anh, mắt thì nhắm híp lại. Trông thật ngớ ngẩn mà lại rất đáng yêu. Anh bước tới hôn lên má cô một cái. Cô bị cái hôn của anh làm giật mình.

- Em làm gì vậy? Sao không nằm xuống ngủ mà ngồi đây ?!
- Em muốn thắt cà vạt cho anh.
- Biết thắt không đó.
- Ừm.. Em đã xem trên youtube rồi, cũng không khó lắm.

Nói rồi anh bắt đầu cởi bỏ bộ đồ ngủ xuống. Anh cố tình đứng ở tủ, xoay mặt ra ngoài, cởi chiếc áo pijama. Cơ bụng săn chắc của anh dần lộ ra trước mắt cô. Cô vội lấy tay che mắt mình khiến anh cười thầm. Đã nhìn thấy của nhau hết cả rồi mà còn ngại gì nữa chứ. Nhưng cơ của anh ngày càng cuồn cuộn thì khi thấy nó phải đỏ mặt thôi. Nhìn ra sau thấy tấm màn còn mở toang hoác. Sợ có người nhìn thấy hết sự mlem này của anh, cô chạy nhanh lại kéo màn cái rẹt. Không một động tác thừa. Nhìn cô lon ton, anh cười lớn.

Cài từng nút áo sơ mi lại, anh bắt đầu thay đến quần tây. Lần này anh quay mặt lại, không cho cô nhìn nữa. Cô luyến tiếc cứ chồm ra trước mà nhìn mãi. Nhưng lại chẳng thấy được gì, bờ vai rộng của anh đã che hết. Thất vọng ngồi xụ mặt xuống. Thay xong quần áo, anh quay ra.
- Tb, thắt cà vạt cho anh đi.
- Ừm.

Vì anh quá cao nên cô cứ phải nhướn người lên mới với được tới cổ anh. Vừa chạm được vào vai anh để giữ thăng bằng, anh lại càng nhướn người lên thêm để trêu cô. Anh cười khi thấy cô bắt đầu chau mày lại khó chịu. Định đi ra bắt ghế lên đứng. Anh kéo tay Tb rồi ngồi xuống giường. Anh ngồi, còn cô thì đứng. Lúc này cô đã ngang tầm với anh, có thể dễ dàng đeo lên cổ anh một chiếc cà vạt cùng tông với áo vest. Để yên cho cô gái nhỏ tung hoành trên cổ mình. 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Cô bắt đầu khó chịu vì lý thuyết khác xa thực hành. Nhìn nét mặt cô chăm chú vừa lại hơi nhăn nhó. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần hơn. Nhìn cô với ánh mắt âu yếm. Anh có đủ kiên nhẫn để đợi đến khi nó hoàn toàn vừa ý cô.

Cuối cùng chiếc cà vạt cũng đã thắt xong. Nó rất đẹp, cô rất hài lòng với tác phẩm của mình. Mỉm cười rồi rời tay khỏi cổ, anh kéo cô sát lại rồi dựa đầu lên ngực cô. Cô vẫn đang mặc chiếc váy ngủ 2 dây và không mặc bra. Anh ôm cô nũng nịu, mùi hương ngọt ngào từ cô bao quanh anh. Cô đưa bàn tay thon dài đan xen vào mái tóc mềm của anh xoa xoa.
- Anh không muốn đi làm đâu vợ. Hôm nay anh muốn ở nhà với em a~
- Anh đi làm ngoan đi rồi tối về với em.
- Ưm vợ..
- Ngoan nào chồng. Đi làm đi nhaa
- Vậy trưa em phải lên thăm anh đó. Anh sẽ nhớ em lắm.
- Ừm được rồi, em sẽ lên.

Có đi đâu xa đâu, chỉ là đến công ty làm việc thôi mà cũng nhớ nhau như thế. Anh luyến tiếc buông cô ra, hôn lên trán một cái rồi rời nhà. Cô ở bên trong đứng vẫy tay tạm biệt, đợi đến khi bóng anh khuất dáng cô trở về phòng.

Nói là lên thăm anh nhưng cô vẫn ở nhà mặc cho có ai đó nhớ cô đến phát điên. Giãy nảy ở công ty đòi vợ. Thiếu hơi vợ quá lâu, anh trở nên cọc cằn. Nhân viên trong công ty đều không dám lại gần anh, hôm nay anh như một con thú dữ đói khát.

Vì tâm trạng không tốt nên làm việc cũng không vào. Đã vậy hôm nay anh còn phải xử lý vài dự án vượt ngoài kiểm soát. Anh mệt mỏi trở về nhà. Liền chạy đi kiếm cô vợ xinh đẹp của mình.
- Vợ ơi anh về rồi. Em đâu rồi vợ.

Cô mới tắm xong, từ nhà tắm bước ra. Cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, cùng làn tóc ướt vì mới tắm. Anh chạy nhào lại bắt lấy cô. Vùi đầu vào cổ nũng nịu.
- Vợ ơi anh nhớ em quá.
- Sao lại làm nũng nữa rồi.

Thấy anh có vẻ mệt mỏi, cô kéo anh lại ngồi ở sofa.
- Hôm nay anh mệt quá.
- Hôm nay anh làm việc không suôn sẻ hả ?!
- Ừm.. có vài vấn đề nhỏ, nó khiến anh đau đầu.
- Vậy để em massage cho anh nha.
- Ừm cảm ơn vợ. Mà sao lúc trưa em không lên thăm anh ?
- Hihi tại nắng quá, em lười.
- Giận em luôn. Bắt đền em làm anh chờ mòn mỏi.
- Hoi mà em thương anh mà
- Thương mà để người ta nhớ nhung như vậy.

Cô cưng chiều xoa bóp cho anh. Từ hai bên thái dương xuống vai rồi lưng. Lực cô rất nhẹ nhàng, anh cảm thấy đỡ mỏi hơn nhiều rồi.
- Anh đỡ mệt hơn chưa.
- Rồi. Tóc em còn ướt để anh sấy cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip