03 Syncope Transfic Chuong 6 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tiếng thở dài, Karin vươn vai và bẻ các khớp cổ. Sau một đêm thức trắng, cổ cô có thể đã rạn ra do liên tục phải cúi xuống kính hiển vi và phân tích những mẫu mô lẫn chakra của Sakura với hy vọng tìm ra thứ mà ngay cả nhân viên y tế giỏi nhất ở Konoha cũng bỏ lỡ. Về cơ bản, điều này là không tưởng. Người phụ nữ tháo mắt kính ra và dụi đôi mắt khô khốc. Mắt của của cô ấy giờ đã đỏ lên vì bị vỡ mạch máu. Cô thật sự rất cần một giấc ngủ ngay bây giờ.

Không chỉ đôi mắt của cô ấy không thể tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh của Sakura, mà ngay giác quan tốt nhất của Karin – chakra - cũng không phát hiện ra điều gì bất thường từ các mẫu thử. Chúng trơ ra và dường như không có sự sống. Chakra của cô đã trở nên quá thụ động.

Karin lấy một miếng gạc cá nhân rồi với lấy cái cốc của mình, ngay lập tức, cô phải phun ra. Cà phê đắng ngắt đã nguội từ lâu. Cô đứng dậy và đi vào phòng nghỉ bên ngoài phòng thí nghiệm để pha một cốc mới. Cô bước đi một cách thơ thẩn với những suy nghĩ vu vơ trong đầu.

Trong khi đợi nước sôi, Karin vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh vào mặt, đánh răng và chải mái tóc rối bù. Ít nhất việc này cũng khiến cô cảm thấy mình giống một con người hơn. Một cốc cafe mới pha cũng giúp cô tỉnh táo phần nào. Lẽ ra cô ấy nên quay trở lại phòng thí nghiệm và cố gắng giải quyết những bí ẩn xung quanh căn bệnh của Sakura, nhưng cô cảm thấy đó là một nỗ lực vô nghĩa. Chẳng hề có tiến triển gì. Cô ấy chỉ đang lãng phí những nỗ lực của mình và Sakura sẽ sớm phải đối mặt với tử thần. Orochimaru đã đúng.

Mình đang làm gì ở đây vậy? Tại sao mình phải dốc sức nỗ lực trong khi chẳng đạt được kết quả gì? Karin cay đắng nghĩ khi nhấp một ngụm cà phê. Cô thích vị cafe nguyên chất, không đường không kem.

Cô ấy đến Konoha chủ yếu vì Sasuke. Chẳng cần đến chakra thì cô cũng biết anh đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Chakra đen tối và hỗn loạn của anh khiến cô nhớ đến thời kỳ anh quay lưng và muốn trả thù lại Konoha. Sasuke đã kết thúc sợi dây đen tối của mình và tất cả chỉ vì một người – Sakura, vợ của anh. Thật khó để tin rằng anh đã kết hôn và ổn định cuộc sống.

Karin quyết định rằng cô nên ở bên cạnh anh trong những giây phút đau khổ cuối cùng thay vì giam mình trong phòng thí nghiệm. Cô không cần phải tập trung chakra để tìm ra anh. Chakra mạnh mẽ và không bao giờ chịu khuất phục của anh ở ngay bên cạnh những ngọn nến lung linh bên giường của Sakura. Karin rảo chân bước đến đó.

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, một cảm giác đau thắt ruột gan dâng lên khiến cô do dự. Chakra yếu ớt của Sakura bị giảm sút vì một số lý do, không giống như trong các mẫu nghiên cứu. Ngay cả khi quan sát ở một khoảng cách gần, Karin vẫn không thể xác định được điều kỳ lạ về nó là gì. Bị thôi thúc bởi suy nghĩ muốn tìm ra điều này, cô ấy gõ cửa và bước vào.

Cảnh tượng Sasuke nắm lấy tay Sakura khiến trái tim khô héo của Karin nhói đau. Cô chưa bao giờ quên được anh. Ngay cả khi cô cố gắng, anh vẫn luôn là mối tình đầu của cô và cô cũng cho rằng anh sẽ là người cuối cùng. Không ai có thể so sánh được với anh.

"Karin." Cô sẽ không bao giờ chán khi nghe thấy tên mình được cất lên bằng chất giọng trầm khàn của Sasuke. Mặc dù cô nhận thức được rằng anh không có ý gì đặc biệt, nhưng cách anh nói chưa bao giờ khiến cô ngừng rung động. "Tại sao cô ở đây?" anh hỏi thẳng thừng.

"Tôi đến để ... nghiên cứu về chakra của Sakura. Các mẫu vật đã hỏng," Karin đưa ra một lý do đáng tin cậy.

Cô nói vội một lý do mà chẳng ai mảy may nghi ngờ. Sasuke thậm chí còn đứng dậy nhường ghế cho cô. Karin ngồi xuống và tập trung vào chakra của Sakura. Nó rất yếu và chậm chạp, đồng thời có tính axit cao.

Karin cau mày.

"Sao? Có tiến triển gì không?" Sasuke sốt ruột hỏi.

"Tôi ... đang cố gắng ..." cô nghiến răng. Một hạt mồ hôi lăn dài trên thái dương. Karin đã tìm kiếm và ... chẳng có gì cả. Cô buông tay ra với một tiếng thở dài,

"Chẳng có tiến triển gì cả. Tôi xin lỗi," cô lắc đầu, nói.

"Thử lại đi," Sasuke yêu cầu

"Tôi không thể. Không có gì cả!"

Khi Sasuke bắt đầu nổi giận cũng là lúc Sakura nhẹ nhàng lên tiếng. " Anh để cô ấy nghỉ ngơi đi ... Dù sao thì cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều rồi." Ánh mắt của họ chạm nhau trong một cái nhìn mãnh liệt và một thứ gì đó khó tả lướt qua. Chakra giận dữ của Sasuke dịu đi ngay lập tức. Môi của Karin bất giác nhếch lên trong một cái nhăn nhó buồn vui lẫn lộn và cô ấy lảng tránh ánh mắt của mình khỏi cuộc trao đổi thầm lặng. Lồng ngực cô đau nhói khi nghĩ đến việc dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay chuyển được trái tim của Sasuke, trong khi Sakura có thể ảnh hưởng đến anh một cách dễ dàng.

Để đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác đau nhói ở vết thương cũ, Karin nhìn vào ống truyền tĩnh mạch. Cô đọc lướt qua các loại thuốc được liệt kê trên nhãn. Đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to và cô ấy quay lại nhìn Sasuke đầy suy đoán.

"Anh yêu, em muốn anmitsu. Anh có thể mua cho em một ít được không?" Sakura đột nhiên yêu cầu.

"Sakura, em không được phép ăn bất cứ thứ gì," anh bối rối nhắc nhở cô.

"Em biết, nhưng em ... vẫn muốn ăn một ít," cô thừa nhận một cách ngượng ngùng. "Đó là món tráng miệng yêu thích của em, anh biết mà. Em chỉ muốn thử nó lần cuối, trước khi không còn cơ hội ..." cô giải thích rồi cắn môi. "Thôi, quên đi, em ngốc quá. Anh nói đúng, em không nên ăn gì cả."

Sasuke trông như thể vừa bị ai đó thúc vào bụng một cách tàn nhẫn. Anh nuốt nước bọt. "Không, anh sẽ đi mua," anh nói với một giọng như bị bóp nghẹt. "Nhưng anh không muốn rời xa em. Không phải bây giờ."

"Có lẽ Karin có thể ngồi lại với em? Chỉ cho đến khi anh quay lại thôi," Lời đề nghị bất chợt của Sakura làm Karin giật mình

"À, chắc chắn rồi. Không sao, tôi có thể trông chừng cô ấy," Karin đồng ý.

Không còn cách nào khác, Sasuke đành đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn bắn cho Karin một cái nhìn cảnh cáo. Cô hiểu thông điệp của anh — anh tin tưởng cô sẽ trông chừng Sakura thay anh.

"Cô có cách gì đó, đúng không?" Sakura thì thầm.

"Gì cơ?" Karin buột miệng. Làm thế nào mà Sakura nhận ra?

"Tôi quan sát thấy, giống như cô đã nghĩ ra điều gì đó ... nhưng lại không muốn để Sasuke-kun biết."

Karin nhận ra mình đã đánh giá thấp Sakura. Bất chấp bệnh tật đang hành hạ, cô ấy vẫn là một kunoichi ưu tú. Cô gái tóc đỏ điều chỉnh kính của mình giống như cách cô  điều chỉnh đánh giá của mình về Sakura.

"Cô có tin tôi không?" Karin hỏi.

Sakura cười ấm áp. "Tất nhiên. Cô là bạn của tôi mà."

Karin không nói nên lời. Cô đứng dậy và xé toạc túi truyền ra khỏi giá đỡ, cắt đứt dòng thuốc chảy vào cơ thể Sakura- dòng thuốc giữ cho cô ấy sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip