03 Syncope Transfic Chap 4 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sasuke-kun và Sarada-chan. Thật là một bất ngờ thú vị khi thấy hai người trở lại sớm như vậy," Orochimaru chào họ bằng một tông giọng kệch cỡm khi hắn ta bước ra khỏi căn hầm tối tăm của mình.

"Orochimaru, tôi cần thông tin về phương pháp chữa trị bệnh chakra," Sasuke nói thẳng về mục đích của mình. Anh sẽ không lãng phí thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với con rắn già này.

"À đúng rồi, ta nghe nói rằng Sakura-chan đang ốm nặng. Ngươi nên biết rằng, ngay cả khi ta chữa trị thì vẫn quá muộn để cứu cô ta," Orochimaru nói. "Một số loại thuốc giải độc sẽ không có tác dụng nếu ngươi không uống chúng ngay lập tức."

Mắt Sasuke lóe lên màu đỏ thẫm, nhưng khi nói, anh hoàn toàn bình tĩnh. "Tôi đã nói rồi, vợ tôi không yếu như vậy."

"Vậy mà ngươi lại đến đây để xin ta cứu cô ta cơ đấy. Thật nực cười làm sao." Orochimaru nhận xét với một nụ cười mỉa mai.

Sasuke và Sarada đồng thời liếc nhìn con rắn Sannin. Sự tương đồng giữa hai tộc nhân Uchiha mạnh mẽ đến mức khiến hắn ta bật cười

"Ông có định giúp hay không?" Sasuke lạnh lùng hỏi.

"Tất nhiên rồi. Ta là người tốt mà, phải không? Ta sẽ buồn lắm khi thấy Sakura-chan qua đời sớm như vậy đấy," Orochimaru nói với một tông giọng trầm khàn thích thú cho thấy hắn ta hoàn toàn đang nghĩ ngược lại. "Lại đây nào." Hắn ta quay lưng bước đi. Hai cha con nhà Uchiha không còn sự lựa chọn khác ngoài bước theo.

"Ông ấy thực sự có thể giúp mẹ sao ạ?" Sarada thì thầm với cha mình với vẻ nghi ngờ. Con bé không quên việc lần trước, tại nơi này, Suigetsu đã đọc sai kết quả xét nghiệm ADN của mình. Điều này khiến con bé nghi ngờ về năng lực của Orochimaru. Sasuke vỗ vai Sarada. "Đúng, nếu ông ta biết điều gì là tốt cho mình."

"Ôi trời, không cần phải đe dọa đâu, Sasuke-kun. Hãy tin tưởng vào người thầy cũ của mình nào," Orochimaru nói và dừng lại ở căn phòng với tấm bảng 'Phòng thí nghiệm 1'. "Ngươi thật may mắn, bác sĩ ưu tú nhất của ta vừa trở lại căn cứ đấy." Hắn ta mở cửa. "Karin, chào các vị khách của chúng ta đi nào."

Sarada, người vẫn đang cố gắng tìm hiểu Orochimaru, há hốc mồm ngạc nhiên khi nhận ra người phụ nữ bước ra từ phòng thí nghiệm. Đó chính là người phụ nữ tóc đỏ đeo kính mà cô đã nhầm tưởng là mẹ ruột của mình.

Karin chỉnh lại kính của mình.

"Sasuke. Đã lâu không gặp," cô ta nói với vẻ cáu kỉnh. Sau đó, đôi mắt sắc lạnh của cô ta chuyển đến Sarada, mở to kinh ngạc. "Đó là ...?"

"Đây là con gái tôi, Sarada," Sasuke giới thiệu.

"Xin chào, Karin-san," Sarada nói một cách lịch sự.

"Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu." Bị Karin nhìn chằm chằm khiến Sarada hơi khó chịu và ngại ngùng. Trên mặt mình có dính gì ư? Con bé lén lút lau quanh miệng, hy vọng tìm thấy những mẩu vụn từ bữa ăn nhẹ vừa nãy của mình, nhưng không có gì cả.

"Cô không định cho chúng tôi vào sao, Karin?" Orochimaru nói. Karin như tỉnh dậy sau cơn mê.

"À, đương nhiên rồi. Vào đi," cô ta nói một cách lơ đãng.

Trong phòng thí nghiệm, Sasuke đưa ra hai bản sao hồ sơ y tế của Sakura và các ghi chú nghiên cứu liên quan đến căn bệnh của cô. Sau đó Orochimaru và Karin sẽ kiểm tra lại thông tin này với cơ sở dữ liệu của họ. Sẽ mất một lúc trước khi họ có kết quả, vì vậy Sasuke và Sarada được mời đến một phòng khách.

"Cháu có muốn uống gì không? Trà đá, nước trái cây, soda?" Karin mời, lục tung các ngăn tủ.

Sarada định xin trà, nhưng cha cô đã đánh nhẹ vào cô. "Chúng tôi ổn. Cô có thể đi."

Karin đóng sập ngăn kéo và quay lại định nói gì đó nhưng một cái nhìn bắn ra từ Sasuke khiến cô nuốt lại lời nói. "Tốt thôi," cô nói khẽ và để họ yên, liếc nhìn Sarada.

"Papa, thật là thô lỗ," Sarada cau mày nhận xét. "Và con khát."

"Đây." Sasuke đưa cho con bé một chai nước. "Ta đã nhắc con không được tin tưởng bất cứ người nào ở nơi này."

"Cha nghĩ rằng họ sẽ cố gắng đầu độc chúng ta?" Sarada cau mày, nghi ngờ hỏi và uống một hơi.

"Không hẳn là chất độc, nó có thể là một loại thuốc mới kỳ lạ nào đó. Chúng ta không thể biết rõ Orochimaru. Đôi khi, hắn ta thích việc đối tượng của mình không biết họ đang bị thử nghiệm. Theo cách đó, dữ liệu sẽ trung thực hơn", Sasuke giải thích, nhìn xa xăm.

Sarada thở hổn hển vì phẫn nộ. "Đó không phải là ... bất hợp pháp sao? Hắn ta không thể biến mọi người thành vật thí nghiệm của mình mà không có sự đồng ý của họ! Đệ Thất có biết về điều này không ạ?"

Sasuke nhìn cô với vẻ thích thú và buồn bã. Phản ứng cuồng nhiệt của con bé khiến anh nhớ đến Sakura rất nhiều. Vợ anh không bao giờ tha thứ cho Orochimaru vì những tội ác tày trời của hắn ta.

"Cậu ta biết, đó là lý do tại sao Orochimaru bị giám sát sau cuộc chiến," Sasuke nói và xoa đầu Sarada. " Đừng mất cảnh giác ở đây."

Sarada gật đầu và trả lại chai nước. Sau đó, họ chờ đợi.

Và chờ đợi.

Sarada đang ngủ gật trên vai cha mình thì Orochimaru và Karin quay lại với kết quả trên tay. Sasuke ngồi thẳng dậy trên chiếc đi văng, đánh thức Sarada, và nhìn vào nhóm ninja làng Âm Thanh đầy chờ đợi.

"Thế nào rồi?" anh ấy hỏi.

"Chà, Sakura-chan có chứng rối loạn chakra thực sự hiếm gặp. Khá độc đáo," Orochimaru nói. Sarada không khỏi lo lắng trước lời khen ngợi của hắn ta về căn bệnh của mẹ mình. Hắn ta hoàn toàn không quan tâm rằng nó có thể giết Sakura.

"Có cách chữa không?" Sasuke đi thẳng vào vấn đề.

"Có thể có ..." Karin trả lời. "Chúng tôi đã từng có một đối tượng nghiên cứu có tình trạng rất giống như này. Anh có thể đã nghe nói về anh ta. Kimimaro của tộc Kaguya."

"Hắn ta đã không qua khỏi và chết trong trận chiến," Sasuke nhớ lại. "Làm thế nào mà điều này giúp được Sakura?"

"Nghiên cứu cũ về căn bệnh và cách điều trị của anh ta hẳn rất hữu ích đối với các bác sĩ ở Konoha. Và ..." Karin ngập ngừng, xoắn tay, "... Tôi cần đi cùng với anh."

"Tại sao?"

"Tôi từng là trợ lý của Kabuto và tôi muốn tự mình nghiên cứu chakra của Sakura," Karin giải thích.

Sasuke phóng ra một ánh mắt sắc lẹm, rồi nhắm mắt lại. "Được" Anh nhanh chóng đứng dậy. "Lấy những thứ cô cần cho chuyến đi. Tôi sẽ ở bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip