Em chán rồi mình
chia tay anh nhé?
Dòng tin nhắn được gửi đi mất không quá lâu em đã nhận được câu trả lời
Được thôi nếu đó
là điều em muốn
Mày em cau lại nghỉ hắn phải hỏi lý do còn níu kéo lại hay hắn đang đùa với em
Không níu kéo em
à?
Không yêu thì níu
kéo làm gì?
Dòng tin đập vào mắt em luống cuống nhắn lại cho hắn
Ý anh là sao
không lẽ trước giờ
anh không hề yêu
em sao?
Đúng
Vậy anh đồng ý
quen em là như
thế nào?
Hắn seen chứ không rep, em chộp lấy cái áo hoodie mở cửa ra ngoài. Kiếm một chiếc taxi để đi đến nhà hắn em muốn hỏi hắn cho rõ
Ngồi trên xe lòng em như lửa đốt mong là hắn chỉ đang đùa
*Két* taxi đậu ngay cổng nhà hắn *Ting tong* có người đi ra không phải là hắn mà là Haitani Ran -anh trai của Rindou
_Ồ y/n em đến đây kiếm Rindou à? - Ran
Anh vui vẻ mở cửa cho em
_Vâng anh ấy có ở nhà không ạ? - Y/n
_Có nó đang ở trong nhà -Ran
Ran vừa dứt câu thì em phóng như bay vào nhà mặc cho anh còn ngơ ngác
_Con bé này -Ran
Vào đến nhà em thấy anh nằm trên sô pha chắc là đang ngủ
_Ai vậy anh? -Rindou
-Là em - Y/n
Hắn bật dậy nhíu mày nhìn em
_Đến đây có chuyện gì? -Rindou
_Có chuyện mới đến chứ hôm nay em muốn anh nói cho rõ -Y/n
Ran tính vào nhà nhưng lại nghe tiếng cãi vã nên đứng bên ngoài nghe ngóng
_Chuyện gì cơ? Tôi với cô còn gì để nói à? -Rindou
_Anh đến bên em là vì điều gì chứ? -Y/n
_Tại vì lúc đó tôi chán nên quyết định quen cô để tìm thú vui -Rindou
Ran đứng ngoài cửa mà đồng tử mở to. Còn em thì rưng rưng nước mắt
_Hỏi xong chưa có câu trả lời thì về giùm -Rindou
Em chạy nhanh ra cửa, em không muốn đứng đó thêm nữa . Vừa chạy ra thì đụng mặt Ran
_Y/n...-Ran
Em cố kìm nén cảm xúc, đưa tay lên lau nước mắt
_Thưa anh em về -Y/n
Nói rồi em lững thững bỏ đi . Anh đứng nhìn bóng lưng em khuất dần mà thương cảm nói thật một năm qua Ran thương em như em dâu trong nhà. Chắc cũng một phần vì tính cách phần nữa là em không giống như những người con gái khác, em khác biệt với họ. Nhưng xui thay lại đi quen trúng thằng em trời đánh của anh
Anh thở dài rồi mở cửa vào nhà
_Mày tồi lắm Rindou -Ran
Ran cũng về phòng mình
Phần em, em thất thần về nhà trong đầu cứ hiện lên câu nói của hắn "Tại vì lúc đó tôi chán nên quyết định quen cô để tìm thú vui" vừa đi vừa suy nghĩ không biết đã đến ngã ba khi nào *Két* *Đùng* hai tiếng động lớn vang lên làm người ta điếng người
Trên đất em nằm thoi thóp trên vũng máu mọi người bu lại xem có chuyện gì xảy ra
_Là học sinh đó
_Còn sống không?
_Mau gọi cấp cứu
_Cấp cứu...
Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là mọi người bu lại xung quanh xem ra cái chết của em nổi bật thật nhỉ
3 tháng trôi qua hắn cứ cảm giác trong lòng thiếu thiếu gì đó. Hắn thừa nhận hắn đã yêu em rồi, vì em đem lại cho hắn thứ cảm xúc ấm áp
Ngày ngày hắn vẫn cứ đợi trước nhà em nhưng em đâu. Ha thật đáng tiếc em còn đâu mà đợi
3 tháng hắn cứ đợi mãi hàng xóm gần nhà em thấy lạ nên hỏi
_Chào cậu tôi thấy cậu cứ đứng đây 3 tháng rồi bộ đợi ai sao?
_Tôi đang đợi chủ nhà này, là một cô gái tên Y/n ông biết em ấy giờ ra sao không? -Rindou
Đôi mắt ông trùng xuống
_Y/n sao con bé mất rồi, mất được 3 tháng vì tai nạn giao thông
Hắn thấy tai mình ù ù
_Ông nói sao? Em ấy...
_Đáng tiếc thật con bé tốt tính như thế mà chết trẻ quá . Mà cậu là gì của con bé?
Hắn tính nói là người yêu nhưng khựng lại
_Là người yêu cũ -Rindou
Ông quan sát cậu một lúc rồi nói
_Chắc cậu còn yêu Y/n đúng không? Cậu cũng đừng có đau buồn con bé ra đi tôi cũng thấy tiếc
_Ha chắc cháu là người hại cô ấy rồi -Rindou
Nghe hắn nói ông cũng đoán ra được phần nào sự việc. Xong ông chỉ chỗ nơi em đang yên ngủ
Xe hắn dừng trước cổng nghĩa trang bước vào với bó bông cúc trắng. Đi đến bia mộ được khắc tên" Y/n " . Hắn nhẹ nhàng đặt bó bông xuống
_Chào em Y/n -Rindou
Hắn im lặng nhìn bức di ảnh của em . Khẽ khàng cất giọng
_Anh xin lỗi y/n à trong 3 tháng qua anh lúc nào cũng vằn vặt mình vì để mất em . Ngày nào anh cũng đứng trước nhà mà đợi em. Anh muốn bù đắp cho em và.... -Rindou
Hắn nghèn nghẹn
_Và nói câu "anh yêu em"
"Yêu" sao hắn nói bây giờ còn có nghĩa sao? Đáng tiếc lời yêu này là muộn màng người đi thì cũng đi hắn nói yêu em thì em cũng đâu sống lại mà đáp trả tình cảm của hắn
Ngồi cạnh mộ em tới tối hắn mới ra về. Nhìn bóng lưng hắn tuyệt vọng ra khỏi nghĩa trang giống hệt như em ngày hôm đó vậy. Cái hôm mà hắn đã đánh mất em . Mất đi người con gái hắn yêu
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip