Can T Stop Loving You Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm qua lúc giữa khuya có 1 con mưa nhẹ thoáng qua cũng đủ làm dịu mát cái oi bức của khí trời ẩm ương này, cậu khẽ đắp chăn cho người nằm bên cạnh, vẫn không quên vuốt ve gương mặt còn ửng hồng, rồi trở về phòng mình.
Trời vừa điểm sáng cậu đã dậy, dậy sớm là một thói quen của cậu, chả hiểu sao cô cũng bị lây cái thói quen đó, nhưng mà =)).......Đứng giữa cầu thang nối liền 2 dãy lan can cậu có chút khựng lại, nhìn về phía phòng mình rồi nhìn sang căn phòng ai kia ở góc cuối xa tít đó, cậu dường như đang suy tính 1 việc gì đó nhưng trong đầu vẫn không quên nhớ lại cảnh lén lút chạy về của cô tối qua mà bật cười, căn phòng ấy vẫn im lặng chắc là chủ nhân vẫn còn ngáy ngủ trong chăn. Lão quản gia thấy cậu thong thả bước xuống nhà, tâm tình có vẻ rất tốt
"Chào cậu 3, buổi sáng tốt lành"
"Chào bác"
"Hôm nay không thấy cô Cúc xuống cùng cậu nhỉ?"
"Bác cứ để cho cô ấy ngủ, hôm nay là chủ nhật mà"
"Vâng, vậy mời cậu ăn sáng trước vậy"
Cậu khẽ gật đầu, không phải cậu có ý tốt gì đâu, nếu cậu không quần ai kia đến quá nửa khuya thì hôm nay cô phải ngồi ăn sáng trước mặt cậu, thói quen từ lúc về đây là ăn sáng cùng cô, nên không có cô cậu ăn không được ngon miệng lắm, cái miệng nhỏ xinh xắn rất đáng yêu
"Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị cậu ah, có chỗ nào không vừa ý cậu nói để tôi dặn lại cô An nấu bếp?"
"Không, rất ngon, có lẽ hôm nay thức sớm nên hơi nhạt miệng"
"Vâng"
"Ah bác pha cho tôi ly cafe, tôi muốn uống ở sau vườn"
Hôm nay trời trong mát nên cậu muốn dạo quanh vườn nhà sẵn tiện quan sát ngôi nhà của mình, đúng là từ lúc về đây cậu cứ bận bịu mãi cũng không có dịp quan sát mọi thứ, sân vườn phía sau trồng rất nhiều loại cây cảnh đẹp, đường đi còn lát vài viên sỏi rất ưng mắt, giữa vườn nơi có tán cây lớn còn đặt 1 chiếc bàn và 2 cái ghế trắng nhỏ xinh xắn, đủ mát để ngồi nhâm nhi 1 tách cafe hay đọc vài quyển sách, cậu thích không khí của thiên nhiên như thế, rất tuyệt, mon men đến cuối vườn thì thấy 1 khoảng đất trống còn để nguyên rất xấu xí. Lúc ấy anh Nhân người phụ trách bưng bê đồ và chăm sóc cây cảnh đi ngang qua, thấy cậu anh tươi cười chào hỏi
"Chào cậu, cậu ra ngắm cảnh ah, có mấy chậu lan nở rất đẹp, em treo ở gần hòn non bộ, cậu xem thử nha"
"Tôi thấy rồi"
"Dạ, vậy em đi làm việc tiếp đây, không phiền cậu"
"Uhm"
"Ah mà khoan anh Nhân sao chỗ này toàn đất, không trồng cây gì ah? Trồng 1 ít gì đi chứ, tôi không thích để nguyên như thế"
"Dạ thưa cậu, chỗ này là cô Cúc bảo để dành cho cô ấy, cô ấy muốn trồng hoa, mà bận bịu quá hay sao vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện"
"Thế ah,....cô ấy trồng hoa gì?"
"Dạ là hoa hồng, em còn giữ gói hạt giống cô ấy nhờ cất hộ"
"Đâu đưa tôi xem"
Anh Nhân vội chạy đi lấy gói hạt giống giao cho cậu
"Sao không mua cây về mà trồng bằng hạt?"
"Dạ em chỉ nghe loáng thoáng cô ấy bảo, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nên cô ấy muốn chăm chút cho nó từ 1 hạt mầm nhỏ, dùng công chăm bón nhất định sẽ nở thành 1 bông hoa xinh đẹp, cô ấy muốn có cả 1 vườn hoa do chính tay mình trồng"
"Cậu nhớ kỹ thế?" anh Nhân hơi bối rối vì lúc ấy gương mặt cô vô cùng rạng rỡ nên anh không bao giờ quên từng lời cô nói khi ấy
"Dạ.....dạ" anh gãi đầu liên tục vì không biết nói như thế nào
"Tốt nhất là cậu không suy nghĩ xấu"
"Em nào dám thưa cậu"
"Tốt nhất là tuyệt đối không dám cho tôi" cậu trưng bộ mắt băng giá vô cùng đáng sợ
"Trồng đi" cậu đưa túi hạt và quả quyết bắt anh Nhân phải trồng
"Dạ...mà cái...cái này...của cô Cúc" anh Nhân sợ đến xanh mặt, có cho gan trời anh cũng không dám với cao
"Có gì tôi sẽ nói lại, trồng đi"
"Dạ"
Anh Nhân lấy đồ nghề bơi vài phát đất cho tơi, hôm qua trời mưa nên đất khá ướt, mùi đất thoang thoảng đâu đây khiến lòng người khoan khoái dễ chịu hẳn nhưng đối với cậu thì không, cậu ghim câu nói ban nãy. Cầm túi hạt anh Nhân chuẩn bị thả hạt giống xuống thì cậu lên tiếng
"Để tôi"
Trút hết hạt giống cho vào tay, cậu rải đều nắm hạt trên mặt đất, rồi phủi tay mấy cái, anh Nhân liền lấp đất lại, do đất ướt nên không cần phải tưới thêm nước
"Từ đây anh chăm sóc cái khoảng đất này cẩn thận cho tôi, nếu không lên cây, hay cây bị gì đó, anh coi chừng tôi" ánh mắt cậu phát ra vài tia giá lạnh làm anh Nhân rùng mình
"Dạ, em biết thưa cậu, em đi làm việc tiếp đây"
Dứt lời anh Nhân chạy như bay khỏi đó, không quên nhắm mắt cho tịnh tâm, mọi người nói không sai, cậu 3 rất khó tính, khó gần, tính tình càng khó chịu, tốt nhất là không được làm gì phật ý cậu, không thì......không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, có mấy người đã bị đuổi vì làm trái ý cậu.
Lão quản gia đến gọi cậu, ông ấy đã đặt ly cafe lên chiếc bàn trắng, cậu chậm rãi uống rồi dặn dò ông đều gì đó, mặt ông có vẻ căng thẳng, chỉ nghe được vài câu dặn dò
"Nếu không hoàn thành trước khi tôi về thì bác biết như thế nào rồi đó, chuyện này chỉ có bác biết, bảo họ kín miệng"
"Vâng, thưa cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức"
Cậu thong thả thưởng thức cảnh vật xung quanh, còn ai kia ngủ 1 mạch đến hẳn giờ trưa. Hôm nay cậu cho cô nghỉ ngơi để ngày mai cô còn có sức mà làm việc, cậu không muốn mang tiếng là "bóc lột sức lao động"của nhân viên =))
Sáng thứ 2 mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, cô vẫn cùng cậu đi làm, cùng đến công ty, cô vẫn hoạt bát như mọi ngày, nhưng lúc 2 người bước ra khỏi cửa thì biệt thự họ Cao nhộn nhịp hẳn, ai cũng hối hả làm việc gì đó rất gấp rút.
Đến chiều tan tầm, 2 người cùng nhau trở về thì không khí hối hả ban sáng đã không còn, mọi người dường như không còn căng thẳng nữa, nhưng lại có chút ý tứ dò xét. Mở cửa bước vào phòng, cô tròn xoe đôi mắt, chiếc túi đang cầm cũng rớt xuống vô thức, miệng tròn vo chữ O nhìn vào căn phòng trống trơn không có 1 chút đồ vật nào, đồ dùng cô đâu, tủ quần áo đâu, mọi thứ đâu rồi, sao biến mất không có 1 dấu tích........ "có trộm sao" đó là điều cô nghĩ ngay trong đầu, nhưng làm sao có thể có trộm được chứ, cô đứng như trời trồng rất lâu, cậu đi lên lầu nhìn thấy cô đứng im thì tiến lại gần vỗ vai cô
"Này em làm sao thế?"
Nghe tiếng cậu gọi cô mếu máo, thút thít khóc
"Có trộm cậu ơi?"
"Trộm gì, nhà này mà có trộm được sao?"
Cô lôi cậu vào " cậu nhìn xem, không có trộm thì đồ của em mất tiêu hết rồi, làm sao đây, hic hic, đồ của em"
"Ai nói đây là phòng  em"
"Phòng em mà cậu"
"Đổi phòng rồi"
"Đổi phòng" cô ngơ ngác hỏi cậu thì bị cậu kéo đến căn phòng kế bên phòng cậu rồi mở cửa bước vào
"Từ nay đây là phòng em, chìa khóa đây, em giữ lấy" cậu đặt nó vào trong tay cô
"Cậu làm khi nào thế?'
"Hôm nay"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì, ý của tôi, không được cãi" kéo cô lại 1 góc phòng bị che khuất bởi chiếc tủ áo
"Đây là cánh cửa nối 2 phòng-phòng tôi và phòng em, khi nào tôi kêu thì em mới được qua, tôi không muốn cứ đi xa như thế, cách 1 cánh cửa là tốt nhất"
"Vậy đi, nghỉ ngơi đi" rồi cậu mở cửa bước sang phòng mình, còn cô thì vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác
Nhìn xung quanh mọi thứ đều bố trí y như căn phòng cô từng ở, thậm chí mọi thứ trên bàn đều được xếp gọn ngay ngắn đúng vị trí đến khó tin, ngay cả bàn trang điểm của cô, mấy chai sửa dưỡng da đều xếp đúng từng vị trí 1, cậu đúng thật là có lòng, có điều giường đã thay lớn hơn, nhưng chất liệu và màu sắc vẫn y như cái cũ cô đã dùng. Dường như nó không hề thay đổi 1 chút gì cả như cô đang đứng trong căn phòng trước đây của mình. Lòng cô đột nhiên vui lạ, cậu quan tâm cô tỉ mỉ đến thế sao, cả vật dụng cô hay dùng cậu cũng không muốn đổi ư, hôm nay cô vui lắm, nằm trên giường lăn lộn với mùi ga mới thơm thật nhưng không vui bằng lòng ai đó đang reo sướng.
Đến tối, cậu muốn xem cô đã quen chưa, hay có chỗ nào bày trí không đúng hay không mới mở cửa qua xem cô như thế nào, nhìn 1 lát cũng không thấy cô đâu chỉ nghe tiếng nước vọng lại từ phía nhà tắm
Đứng trước cửa nhà tắm cậu tính rời đi nhưng đôi mắt chợt lóe lên ý nghĩ gian tà, qua làn hơi nước mịt mờ bao phủ lớp cửa nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ thân hình nóng bỏng của ai kia, từng giọt từng giọt nước lăn mình dưới làn da mềm mại, những cái uyển chuyển lắc lư đầy say mê, khẽ vặn chiếc nắm cửa, chiếc cửa bung nhẹ, cô không khóa, cậu khẽ trút quần áo nhẹ nhàng bước vào. Đứng dưới vòi sen, làn hơi nước mờ ảo thân hình ai đó ửng hồng bắt mắt, đôi tay cậu rắn chắc ôm trọn lấy cô từ phía sau, cô giật mình xoay người
"Á....cậu"
"Em tắm mà không khóa cửa ư" là do cô quen rồi, tắm ở phòng mình thì cần gì khóa, nhưng cô quên mình đã bị đổi phòng
"Em...em...em...quên mất" mặt cô đỏ bừng lí nhí nói
"Là..lỗi của em nhá, tôi muốn cho em quen phòng, nhưng mà tôi nghĩ không cần nữa rồi"
"Cậu ra...ra ngoài được không" cô mím môi hỏi
"Không, tôi tắm cùng em"
Dứt lời cậu đẩy cô vào tường, cái lạnh nơi chiếc tường làm cô rùng mình kèm theo đó là sự nồng ấm của môi ai kia đang cuồng dã xấm chiếm thân thể, 2 thái cực cảm giác làm cho cô dợn từng lớp da run run dưới người cậu, mặc cho tiếng nước rơi xuống sàn 1 cách xối xả, 2 người quấn lấy nhau dạo chơi 1 màn uyên ương hý thủy. Bên ngoài chỉ thấy 1 màn mờ ảo, bóng ai đó nhấp nhô lên xuống theo nhịp điệu, đôi khi còn thấy tiếng va đập đổ vỡ phát ra, hay nghe tiếng ầm phát ra từ phía cửa, còn thấy rõ đôi vai ai đó đang chà xát cửa kính, hay bàn tay có đủ mười ngón hằn in nhưng tiếng nước vẫn không ngừng tuôn rơi. 
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng nước ngừng chảy hẳn, thì cô được cậu bế ra, trên người đã được quấn chặt bởi chiếc khăn dày, tóc tai ướt át đến rủ rượi, đặt cô lên giường, cậu nhẹ nhàng rút chiếc khăn choàng lên eo mình, đắp chăn lên người và không quên sấy tóc cho cô, đầu tóc ướt dễ sinh bệnh. Nhưng dù sấy tóc cậu vẫn không quên đưa tay nắn nót đào nguyên còn in dấu hôn đỏ chót kia, đúng là không thể bỏ qua dù chỉ là 1 tấc thịt
Đánh chén no nê, con hổ gian tà hôn nhẹ lên tráng cô, rồi tắt hết đèn trở về phòng mình, 1 bữa no nê đúng điệu mà còn được tắm táp sạch sẽ, rất tiện lợi. Nhưng mà tội nghiệp chú cừu non đã bị bắt đến tận hang  cọp, ấy thế mà chú cừu lại vô cùng sung sướng, chỉ tội nghiệp bác quản gia nhìn giấy báo điện nước tháng này chắc lên tăng xông mà ngất mất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip