Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng cô tỉnh dậy thì cậu đã không còn ở đây, cô vội vớ lấy vĩ thuốc đặt ở đầu giường uống ngay 1 viên, dù cậu có ý hay không có ý hay có ý định gì đi chăng nữa, cô cũng không muốn mang thai ngay lúc này. Cô biết rõ ngày nào mình còn ở trong căn nhà này thì cậu sẽ không buông tha cho cô, có lẽ cậu ghét cô. Cô nhớ đến cái đêm đầu tiên định mệnh của đời mình, cậu đã nói trong tức tối:                                                                                                     
"Em đã trao cho tên khốn đó"
Đến bây giờ thì cô mới hiểu, thì ra là do cô đi bên cạnh cậu 2 nên cậu đã ghét luôn cô. Do cậu luôn căm hận anh trai mình nên những gì liên quan đến cậu 2, cậu cũng căm hận và ghét cay ghét đắng. Nhưng cô yêu cậu, cô không có mối quan hệ nào với cậu 2 cả, chẳng phải đêm đó đã nói lên tất cả sao, người cô yêu luôn là cậu nhưng cô chẳng thể nói ra được tình cảm của mình. Tình cảm này đã đi theo cô bao năm rồi, cô cũng chỉ có thể chôn chặt nó dưới tận đáy lòng, nhìn người mình yêu nói cười với những người phụ nữ khác, đau, lòng cô đau lắm, nhưng cô cũng chỉ có thể im lặng mà nuốt nước mắt vào trong.
Chuông đồng hồ báo thức reo lên cô đưa tay nhanh tắt gọn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mình, đến giờ chuẩn bị đi làm rồi, cô thử bước xuống giường may quá cô vẫn còn đứng lên được, có điều chân hơi run 1 chút thôi. Cô chợt hoảng sợ lần trước sau đêm đó trên người cô toàn vết xanh vết đỏ, hại cô phải mang khăn choàng trong thời tiết oi bức như này, hy vọng lần này không là quá tệ. Hôm nay thứ 6 cô có hẹn mọi người đi mua sắm, mà phải mang theo chiếc khăn choàng cổ không biết người ta sẽ nghĩ cô có bị thần kinh hay không, nhờ ơn cậu. Chật vật mãi cô mới đến được phòng tắm, soi mình trong gương cô thở phào nhẹ nhõm, lần này cậu nương tay 1 chút rồi, mấy vết hằn chỉ nằm ở dưới nơi mềm mại, trên cổ không có vết tích gì cả.
Hôm nay cô bận trang phục công sở, chiếc vest trắng hơi khoét cổ sâu ngay ngực, đi mua sắm thì nên ăn bận đẹp 1 chút chứ. Nhưng cô không biết ánh mắt bắn ra tia giá lạnh đang chăm chăm nhìn cô, từ lúc cô xuống ăn sáng đến giờ, cậu không hề nói 1 lời nào, cho đến khi đến văn phòng làm việc, cậu cũng không hé nữa lời. Thấy cô cứ lởn vởn cười nói bên ngoài đúng thật sự rất là bực mình.
"Đồng Bạch Cúc đến việc này mà tôi cũng phải quản em ah"
"Em trêu gan tôi đúng không?"
Vò nát mảnh giấy trong tay, cậu tức tối vô cùng. Theo thường lệ cô mang cafe vào cho cậu
"Mời anh dùng cafe, chúc buổi sáng tốt lành"
Cô mỉm cười trìu mến với cậu, cậu thoáng nhìn có chút ngây dại, nụ cười đó thật đẹp, cậu yêu mến nó, giống như nụ cười khi cậu tròn 10 tuổi, cô đã từng xuất hiện trước mặt cậu như vậy nhưng cậu lập tức thu lại ánh mắt trở lại 1 người lạnh lùng như thường lệ
"Để đó đi"
"Vâng"
"Anh còn dặn gì nữa không ạ, không thì em ra ngoài đây?"
Cậu không trả lời, cô cầm trên tay chiếc khay lặng lẽ đi ra ngoài, chưa đến cửa đã nghe tiếng cậu gọi
"Đợi 1 chút"
"Vâng"
Anh chầm chậm tiến đến bên cô, ban đầu cô không chú ý cứ nghĩ là cậu sẽ nói gì đó, nhưng càng bước càng gần, ánh mắt cậu nhìn cô cũng khác so với thường ngày, cảm nhận được nguy hiểm, cô cứ đi thụt lùi về sau
"Có chuyện gì không cậu, đây là công ty đó?"
Cô không dám nghĩ là cậu sẽ làm chuyện đó ở đây đâu, nhưng mà với tính cách của cậu thì có trời mà cản được. 2 tay cô nắm chặt chiếc khay che chắn trước ngực, cậu càng tiến đến gần rồi, 36 kế chuồn là thượng sách, cô lập tức xoay người bỏ chạy, thì đã bị tay cậu bắt lại, kéo sát vào người, mắt 2 người chạm nhau, khoảng cách vô cùng gần. Cô dường như nghe được hơi thở của cậu, cái không khí ám muội cô chỉ nuốt nước bọt nín thở nhìn cậu, chiếc khay cũng đã rơi xuống nền nhà. 2 tay cô chống đỡ vòm ngực rắn chắc của cậu, lo lắng nói
"Đây là công ty đó" 1 tay cậu ôm eo cô, 1 tay còn lại thì chuẩn bị làm loạn
"Tôi biết đây là công ty nhưng em ăn bận như vậy tính đốt mắt tôi ah?"
"Em..."
"Chuyện này mà cũng để tôi quản nữa sao?"
Cậu lấy tay chạm vào nơi khe ngực sâu kia thì bị cô ngăn lại
"Cậu, sẽ không có lần sau, em sẽ chú ý hơn"
"Tốt, nhớ cho tôi"
"Đứng im, buông tay ra"
Cô cứ chần chừ nhất quyết không buông
"Nhanh"
Nhìn ánh mắt cương quyết của cậu, cô thua rồi chỉ ngoan ngoãn làm theo như 1 chú mèo con mà nghe lời ai kia truyền đến
"Ngoan"
Tay mãi mê vuốt ve lên xuống, cô cũng chỉ biết nhắm mắt hít thở theo động tác của cậu, mỗi cái chạm làm tê dại hết cả người. Cậu mỉm cười đắc ý liền cuối xuống hôn lên ấy 1 chiếc hôn thật sâu và phát ra rõ âm thanh đầy ám muội
"Đau"
Cô nhăn mặt sau cái hôn ấy, là cậu cố tình làm vậy, cậu cố tình tạo thành 1 vết hôn trên đó, 1 vết hôn đỏ chót, nhìn vào đã thấy hài lòng.
"Để xem em còn dám ăn bận như vậy nữa không, tôi chỉ cảnh cáo nhẹ thôi. Em ra ngoài đi"
"Ah, đêm nay đừng quên nhận trừng phạt nhé" cậu nói nhỏ qua tai cô
Cô vội vã nhặt lấy chiếc khay chạy ra khỏi phòng, mặt đã đỏ bừng lên hết, nhưng vẫn cố bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc, may quá mọi người không ai chú ý đến cô. Gì đây, chuyện gì đây, ngay cả chuyện ăn mặc cậu cũng quản cô ah, cô đâu thấy nó quá phô trương đâu, chỉ là hơi sâu 1 chút. Lấy lại được chút cân bằng cô lấy chiếc gương soi nhỏ nhìn vào thì phát hiện trên đó quả thật có dấu hôn rồi, nhìn vào là sẽ biết ngay. Làm sao đây, làm sao bây giờ, cô rối quá, bây giờ để mọi người thấy thì làm sao.
Cô lấy chiếc khay che chắn vào vờ vào phòng mọi người hay vào đó thư giãn, cafe trà bánh gì đều có trong đó, mọi người có thể vào đó hâm cơm hợp mang theo hay nấu mì tùy thích. Cô giả bộ rót 1 ly cafe nóng rồi cố vờ như làm đổ lên người mình
"Ây da"
Nghe tiếng kêu có người tập tức chạy vào
"Sao vậy Cúc?"
Nhìn ly cafe lăn lóc, trên người cô toàn là cafe, còn có vệt đỏ ngay ngực, mọi người liền nghĩ cô bị bỏng rồi
"Có sao không em?"
"Dạ em không sao"
"Ui phỏng rồi này, đỏ 1 mảng ngay ngực kìa"
"Lấy khăn lạnh đắp lên này"
"Thôi e ra ngoài đi, để mọi người dọn cho"
"Dạ em phiền mọi người rồi"
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, ơn trời cô thoát được kiếp nạn này rồi, cậu 3 cũng nhìn thấy một màn diễn xuất như thật của cô, cũng mỉm cười rồi đi vào phòng. Cô ôm ngực mà hít thở, cậu đâu cần phải nặng tay thế, nhưng kiếp nạn tối nay cô có chạy đằng trời.
Tối đến 1 màn mây mưa trừng phạt lại diễn ra, cô nằm dưới người cậu mà hít thở nặng nhọc, bám vào vai cậu cô cứ đứt quãng hỏi từng câu
"Cậ..u, cậ..u...c..òn..như...th..ế...n..ày....đến....b...ao..g....iờ?"
Ngừng lại 1 chút, nhìn người phụ nữ dưới thân mình, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi tuôn lã chã mà sao cứ thích hỏi những câu linh tinh như thế nhở, liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng cậu thủ thỉ vào đó
"Tôi thích cơ thể này"
"Nếu sức khỏe của em không cho phép thì chẳng có bao giờ là đủ cả, tôi chỉ sợ em ngất đi thôi"
"Sao này không hỏi mấy câu linh tinh như vậy nữa, rõ chưa"
Nhẹ nhàng hôn lên cái dấu tích ban sáng cậu mỉm cười
"Cũng tinh ranh nhỉ"
Cô im lặng không nói, cứ hít thở phập phồng lên xuống, thấy cô dường như không tập trung, cậu đẩy nhẹ người, cô lập tức cong người bám chặt vào vai cậu
"Hức...e..m...bi..ết...rồi"
"hừm ngoan"
Cậu lại tiếp tục công thành chiếm đất, vui vẻ thưởng thức bữa thịt tươi ngon mỗi ngày. Con hổ vẫn tiếp tục chén những bữa ngon mà không cần phải vất vả đi săn bắt, con mồi vốn quá dễ gặp.
Biệt thự nhà họ Cao rất rộng, vốn chỉ có 1 lầu nhưng có rất nhiều phòng, lầu 1 là dành cho người nhà, phòng dành cho khách sẽ ở tầng dưới. Phòng của cậu và cô ở cách rất xa, phải đánh 1 vòng lớn mới đến được, phòng cụ Phan vốn ở lầu 1, nhưng do vấn đề sức khỏe nên đã dời xuống dưới để tiện đi lại, nhưng phòng sách lại đặt trên lầu nên cụ hay vào đó tìm sách để đọc.
Màn kích tình qua đi, cậu nhìn cô đang ngủ say, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô, rồi vui vẻ bước ra khỏi phòng, đúng lúc ấy cụ Phan trông thấy cậu từ phòng cô bước ra, cụ nghiêm mặt lớn tiếng gọi.
"Quân theo bố"
Cậu im lặng theo cụ Phan vào phòng, cụ tức giận đập mạnh cây gậy ba-tong xuống nền nhà
"Mày làm cái gì đây, đến Cúc mà mày cũng không tha ah, con bé ngoan ngoãn như thế mà mày còn tính đùa giỡn sao, cái thằng này?"
Cụ giơ gậy tính đánh cậu 3 nhưng giơ lên rồi lại thôi
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, là do cô ấy tự nguyện" cậu nhàn nhã nói
"Tự nguyện, tự nguyện cái đầu anh, anh mà không làm gì thì con bé nó chịu khuất phục ah?"
"Vậy bây giờ bố tính sao, tính đánh chết con ah?"
"Thằng mất dạy này, còn sao gì nữa, làm đám cưới ngay"
"Bố nghĩ tôi dễ bị ràng buộc thế sao?"
"Chứ mày muốn sao, đùa giỡn với con người ta ah, nó là 1 tay tao nuôi dạy, đâu có phải giống mấy cô gái trắc nết bên ngoài mày hay qua lại. Làm đám cưới ngay"
"Tôi đâu dễ bị ràng buộc như thế, tôi làm vậy cũng nghĩ cho bố, cho nhà họ Cao đấy thôi"
"Mày nghĩ gì cho cái nhà này, mày không mang tiếng xấu là tao mừng rồi"
"Kìa bố đừng nóng, chẳng phải bố luôn mong có đứa cháu trai nối dõi sao, tôi là đang giúp bố đấy"
"Con tôi chẳng thể để những cô gái trắc nết theo lời bố nói sinh ra được, tôi chọn người chẳng phải hợp lý quá sao"
"Ý mày nói, mày muốn con bé sinh con cho mày sao?"
"Đúng vậy, cô ấy đi đâu được ngoài nhà họ Cao, sinh con cho họ Cao là điều cô ấy nên làm, phải không bố?"cậu nhếch mép cười
"Chẳng phải là ý định ban đầu bố muốn gã cô ấy cho anh 2 ư?"
Nói trúng tử huyệt của mình, cụ Phan cũng không còn lời để nói, cậu 2 mất đi, còn có cậu 3 thay thế, lỡ có chuyện gì với cậu 3 thì nhà họ Cao tuyệt hậu, bây giờ điều quan trọng là phải có đứa cháu nối dõi
"Vậy nha bố, con mệt rồi"
"Mày liệu làm sao thì làm, đừng để con bé thiệt thòi"
Cậu bỏ ra ngoài nhưng vẫn ngầm hiểu ý ông cụ, yên tâm cậu không để cô ấy thiệt thòi đâu, cơ thể đó cậu rất thích, cậu chưa thưởng thức đủ thì tuyệt đối cô ấy vẫn được bảo toàn chu đáo. Ngôi nhà lại trở lại không khí trầm mặc vốn có.
Sáng sớm cô đến gặp ông cụ với bình trà nóng trên tay
"Mời chủ tịch dùng trà"
"Con chu đáo quá"
Tay cô thoăn thoắt rót trà cho cụ nhưng vô tình cụ nhìn thấy vết hằn trên cổ cô, cũng lờ mờ đoán được chuyện đêm qua, thằng mất dạy đó nó nổi tiếng trăng hoa, bao nhiu cô gái đã bầm dập trong tay nó
"Cúc này"
"Dạ chủ tịch"
"Nếu Quân nó có làm gì quá đáng con đừng giận, bỏ qua cho nó con nhá"
"Dạ, cậu 3 có làm gì đâu ạ, cậu chỉ hơi lạnh lùng thôi, chủ tịch đừng quá lo"
"Uhm ta nói nếu có"
Thấy thái độ cụ hơi lạ, cô hơi lo lắng, vội vã rời đi
"Con có việc bận, con xin phép" cô sợ ngồi đây lâu cô không giữ được bình tĩnh, chắc ông cụ không biết gì về việc ấy đâu
Còn cụ trầm ngâm nhìn cô, vì họ Cao đành hy sinh cô vậy, cô vốn được chọn làm con dâu nhà này, nếu thằng 2 không có phước thì để thằng 3 vậy. Nhưng cực khổ cho cô rồi, thằng con trời đánh đó không biết nó còn làm ra chuyện gì nữa đâu. Trăm sự cũng nhờ cô, hậu của nhà họ Cao do cô gánh vác vậy
"Cúc ah, cực khổ cho con rồi, ta xin lỗi, nhưng vì họ Cao con ráng giúp ta nhé"
Hôm nay Cô có hẹn với Minh dẫn con bé đi mua sắm, lâu rồi cô chưa sắm đồ mới cho con bé, thứ 7 mà tha hồ nghỉ ngơi, cậu thì đã đi ra ngoài, cô cũng đã xin phép chủ tịch. Hai cô cháu vui vẻ với nhau cả nửa buổi, 2 người mới quyết định vào 1 shop quần áo của họ Cao mà lựa chọn.
"Cái này đẹp nè, con thử đi"
"Vâng, chiếc này cũng đẹp cô nhỉ?"
"Thoải mái đi, hôm nay cô mua hết"
"Dạ..hihi"
Vốn cậu đi gặp khách hàng gần đó nên đã trông thấy cô, 1 lần nữa cậu lại bắt gặp nụ cười say đắm ấy, cậu khẽ gọi 1 người đi bên cạnh, trao 1 cái gì đó rồi rời đi. Đến lúc tính tiền thì cô thu ngân đưa ra 1 chiếc thẻ Visa đập vào mắt là tên cậu rất rõ ràng Cao Minh Quân.
"Chào chị Cúc" cô nhận ra ngay là anh Trung người hay đi bên cạnh cậu 3 mỗi khi cậu đi gặp khách hàng
"TGD đưa cái này cho cô, TGD bảo cô cứ dùng thoải mái, không ngại"
"Xin phép, tôi đi đây"
Cô cầm chiếc thẻ mà lòng đầy lo âu, rốt cuộc cậu muốn làm gì, cô quay sang nhìn cô bé đang tíu tít, dấy lên nỗi bất an...chẳng lẽ...cậu muốn thất hứa
Không được cô phải về gặp cậu nói cho rõ ràng, những ngày cô chịu trận vừa qua chỉ là cậu đùa vui thôi ah, cậu đừng quá đáng, vì con bé cô không ngại làm gì đâu, dù cho cậu là người cô yêu đi chăng nữa
Nhưng cô nào biết, cậu chẳng có ý gì, chỉ muốn là cô vui vẻ để cậu nhìn thấy nụ cười của cô, có vẻ lần này cô hiểu lầm cậu rồi.
Không biết cuộc nói chuyện này sẽ xảy ra sóng gió gì đây, con hổ đói kia lại giở thói lưu manh rừng xanh để mà bắt nạt con mồi yếu đuối....hazzz
Tội cho cô !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip