#2: Ngoại truyện: Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày sinh của Kim Jennie trôi qua êm đẹp, nhờ có Kim Jisoo bên cạnh. Kết tinh tình yêu của họ là một công chúa nhỏ. Nhưng Kim Jisoo hết sức yêu thương hai mẹ con.

Những ngày ở bệnh viện do gia đình cô ở cũng khá xa nên ba mẹ phải thu xếp mới lên để thăm nuôi Kim Jennie được, khoảng thời gian này bên cạnh cô luôn có Kim Jisoo túc trực.

Jisoo không ngại bẩn mà luôn luôn ở bên thay quần lót, giặt đồ, tắm rửa, đút cơm cô, thăm con... Jisoo còn sợ cô đi đứng mệt mỏi mà quyết định bồng cô mà đi. Dù chân đi đứng có hơi bất tiện nhưng mọi việc cuối cùng vẫn ổn. Kim Jennie cảm thấy cô sinh con cho Kim Jisoo yêu thương mình như vậy, thì nỗi đau sinh nở cũng đáng mà...

Nên đôi khi mở mắt vậy thấy Kim Jisoo ngủ quên trên chiếc ghế nhựa thì cô lại nhịn không nổi mà len lén hôn lên mặt Jisoo một cái.

"Jen yêu Soo."

...

Đứa con của hai người là một đứa bé bụ bẫm, đáng yêu, sở hữu đôi mắt to tròn trong veo, cái miệng nhỏ chu chu ưa hớp hớp nước bọt, đôi tay mập mạp ưa huơ huơ lung tung nhưng lại làm cô yêu thích không buông tay. Kim Jisoo dĩ nhiên cũng yêu dáng vẻ ấy, nhưng đôi khi Jisoo hành động rất kỳ lạ.

Tỷ như sau khi cho con bú xong, bé ợ một tiếng dài thỏa mãn thì có bàn tay ai khe khẽ, len lén bóp gò má mập mạp của con, làm cho cái mỏ nhỏ chu lên ngây ngốc, nước bọt chảy dài ra! Kim Jennie không khỏi tức giận mà đánh vào tay Jisoo bôm bốp!

Tỷ như thường thì cô định ôm con ngủ thì Jisoo lại nằng nặc dùng mọi cách để đẩy con bé lên cái giường đung đưa kế bên. Nếu cô không chịu Jisoo lại len lén vỗ vào mông con bé cho nó khóc um trời lên để khỏi ai ngủ được! Đổi lại là ánh mắt muốn gϊếŧ người của Kim Jennie: "Soo rảnh quá hén!!!"

Tỷ như lúc thường Jisoo ưa nói nhảm: "Sao con giống y mẹ con vậy?", "con thật đáng yêu con gái à?", "Từ khi có con mẹ ít để ý baba lắm biết không?"... Để Kim Jennie nghe được thế là liền hờn dỗi Jisoo cả tuần chứ không ít.

Đứa bé lớn lên, mọi người nhất trí đặt tên là Kim Soonie, còn tên ở nhà là ChiChoo – tên này mẹ đặt cho nè, vì mặt giống appa quá.

Càng lớn, cục ChiChoo cũng không chịu để appa ức hiếp nữa, mà cũng có lúc phản công lại làm cho mọi người không biết nói gì...

Giống như lúc chụp hình, nếu mẹ Jennie ôm appa bé chụp hình thì đảm bảo không biết bé từ đâu thì sẽ nhảy bổ ra nhào vào lòng appa, rất là bám appa nha.

Nhưng nếu Kim Jisoo "ngoan ngoãn" ôm hai mẹ con vào người thì bé cũng cười thật tươi để chụp hình đó nha!

___

Ngày sinh nhật một tuổi của Kim Soonie cuối cùng cũng đến. Hai vợ chồng Kim Jisoo quyết định đãi lớn. Khách mời cũng được gửi thiệp rất sớm.

Sáng sớm đã thấy một chiếc xe Mercedes Benz S65. Do hơi vội nên đã vô tình làm sượt ngã một cậu bé. Lalisa Manobal vừa bước xuống xe đã nghe một giọng nữ nói lớn:

-Bộ có tiền là ngon lắm hả?! Cô đi đường có dùng mắt không vậy?!

Dưới ánh nắng, mái tóc vàng hoe cùng mấy cái bông tai của Lalisa Manobal trông càng thêm chói mắt. Park Chaeyoung khi nhìn thấy bộ dáng lòe loẹt này không khỏi càng tức giận. Nhìn bộ dáng là thấy không giống người đàng hoàng rồi!!

Cô càng nhìn Jisoo gắt gỏng sau khi đỡ đứa bé lên. Lalisa Manobal ngượng ngùng cười gãi gãi đầu nói:

-Xin lỗi.

Park Chaeyoung chỉ liếc mắt Lalisa Manobal hung tợn rồi tiếp tục đi. Dưới ánh nắng không biết Lalisa có hoa mắt hay không mà bỗng cảm thấy dáng người cô gái này đạp xe này khá chói mắt!

...

Cô gái đạp xe đạp ấy chính là Park Chaeyoung.

Và dĩ nhiên vì thôi nôi con của bạn thân nên cô liền phi thẳng về Busan Kim Jennie ở vài hôm.

Không ngờ lại xui xẻo đụng trúng tên Lalisa lòe loẹt như con chích chòe kia. Nhưng ban nãy nhìn Lalisa cô cũng hơi sờ sợ. Nếu không phải vì tội nghiệp đứa bé kia có cho tiền cô cũng không dám chặn xe chửi đổng Lalisa vài câu!

Nhưng xui xẻo hơn còn có thể, vì cô ngồi ăn tiệc cạnh bên tên ấy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà mỗi lần thấy Lalisa Manobal đều đang nhìn chằm chằm Chaeyoung. Sống lưng Chaeyoung ớn lạnh, nên sau khi dùng bữa xong liền trốn miết sau nhà nựng bé ChiChoo

Đến chiều Kim Jisoo đích thân tiễn Lalisa Manobal ra về, Jisoo khom người nghiêm túc nói:

-Cám ơn Lalisa đã giúp tôi.

Ý tứ trong lời nói cám ơn về vụ việc đi tù sáu năm trước, thật ra năm nào Jisoo cũng được người ta đóng cho rất nhiều tiền để sớm ra tù. Số tiền đó không cần ai nói Kim Jisoo cũng đoán được đó là của Lalisa Manobal.

-Đừng gọi tao như vậy nữa, tao chắc cũng sắp giải nghệ rồi. Lalisa mặc chiếc áo màu đỏ bông vàng rực rỡ khẽ cười nhìn về phía đường chân trời xa xôi.

Sau đó hồi lâu hai không nói gì, Lalisa mới mở miệng cười rồi nói tiếp:

-Cuộc sống như mày đôi khi làm tao cũng thật ngưỡng mộ!

Rồi đi về phía xe sang để rời khỏi nơi yên bình này.

___

Mọi người đã về hết, chỉ còn lại ba người nhà Kim Jisoo, Kim Jennie sung sướng cười nhìn bé ChiChoo ngủ yên trong tay mẹ, còn Kim Jennie gục đầu dựa vào lòng ngực Jisoo, hơi thở đều đều.

Cuộc đời Jisoo có lẽ như vậy là đã viên mãn rồi...

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip