Chapter 3: Ngày đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại đang có:

2 phiếu cho harem

1 phiếu cho friendship harem

1 phiếu cho 1x1

Còn thời gian nên mấy bác cứ chọn đi nha=))

(Tại có con bạn của tôi nó muốn có harem nên nó mới nói cho tôi đấy :')) )

------------------------------------------------------------------------------------------

Haizz chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra, người thầy phó hiệu trưởng đã từng khinh bỉ mình cơ đây mà..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này sao không ai trả lời hết vậy?? Muốn ghi bản kiểm điểm hả!?"

Bây giờ cậu đang có hai lựa chọn, 1 là im lặng và ghi bản kiểm điểm, 2 là lên tiếng và có cơ hội cao là bị lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà.. Nhưng China đâu có hiền? Cậu ta không phải là con người hèn nhát nữa đâu, ít nhất là bây giờ.

"Thưa thầy-"

"Thôi không cần nói gì nữa, tất cả chuyện này là do cậu làm đúng không China?"

Không còn cách nào khác rồi..

"Haha! Đúng vậy là do tôi làm đấy? Nãy giờ nhìn đám sâu bọ này 'diễn kịch' nên không thấy chán luôn ý. Thầy nên bồi dưỡng lớp này thành diễn viên đi là vừa.. Mà chắc thầy cũng nên tham gia đấy! Mặt thấy dày vậy mà!"

Cậu vừa nói vừa cười một cách điên loạn, việc này làm thầy hiệu phó hoang mang và bất ngờ. China hiền nhát hồi xưa mà ổng hay khinh thường đâu rồi? Nhưng ông vứt bỏ suy nghĩ đó đi, dù sao thì chắc cậu chỉ đang làm màu thôi! Tính làm cho ông sợ hãi chứ gì, ông biết hết đấy.

(Ông sai thật rồi ông giáo ạ - ai đó đeo kính râm)
(Ông đã hoàn toàn sai lầm - ai đó đội mũ unshanka)

"Thôi đi! Cậu China theo tôi lên phòng giáo viên, các cô cậu còn lại mỗi người ghi cho tôi một cái bản kiểm mai nộp cho giáo viên chủ nhiệm, không thì hạ hạnh kiểm nguyên năm học này cho tôi!"

Xong rồi thì ổng bước ra khỏi lớp, để cả lớp ở lại bàng hoàng. China thì cũng đi ra khỏi lớp và theo ông thầy phó hiệu trưởng kia. Ngoại hình của ổng thì hơi mập một tý, tuy không phải quá nhưng cũng đã thuộc dạng là béo phì rồi, mặt của ổng? Khỏi nói luôn đi, nhìn mặt không có phúc hậu gì cả. Theo như cậu biết thì trong kí ức của nguyên chủ, cậu ta đã bắt gặp ông thầy này nhiều lần hối lộ phụ huynh để được thêm tiền, còn là lợi dụng các học sinh bị điểm kém để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Đúng là ghê tởm..

Nghĩ đến đây thì China muốn tìm cái nhà vệ sinh để nôn ra, việc ông thầy này làm đã lan ra khắp cả trường nhưng chẳng ai dám báo cho công an cả. Nếu như ai mà dám nói thì đuổi học ngay lập tức đồng thời cũng liên lụy đến gia đình và người thân vậy nên họ chỉ có thể sống trong im lặng. Đừng trách cô hiệu trưởng làm chi vì cổ chẳng biết cái gì cả, Cổ phải đi công tác cũng như họp nghị sự rất nhiều lần thành ra ít có thời gian đến trường.

"Nè! Không vào à, bộ chẳng lẽ muốn tao mở cửa cho mày? Mày nghĩ mày là ai? Công tử bột à"

"Haizz! Thầy à, thời này là thời 5.0 rồi mà thầy còn hành xử như vậy thì chết rồi.. Thật tội nghiệp cho vợ con của thầy quá. Ấy chết, tôi quên mất, thầy giờ này còn FA mà làm sao có vợ được"

Ôi trời, mới đây mà đã tức muốn đỏ mặt luôn rồi kìa. Ổng hành xử cứ như trẻ em lên 3 vậy, mà thôi dù sao thì kịch cũng mới bắt đầu mà, tận hưởng thôi! China bước vào căn phòng hiệu trưởng, căn phòng này toàn mùi thuốc lá, đừng nói với cậu là ông thầy này tự tiện dùng phòng mà không có sự xin phép nhé! Ủa mà giờ mới để ý, sao hắn còn đứng ở đó thế kia, tức qua nên không nói nên lời à?

"Thầy ơi sao thầy không vào thế? Đừng nói thầy muốn tôi mở cửa sẵn rồi mời thầy vào nhé? Thầy nghĩ thầy là cụ tử bột à hay là công tước bột?"

Haha! Đúng là ăn miếng trả miếng có khác, ổng giờ chẳng khác nào một trái ớt luôn rồi. Không ngờ ổng cũng dễ khiêu khích thật! Mà cũng sắp đến giờ rồi, bắt đầu diễn thôi. 

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ LẠI DÁM LÊN MẶT VỚI TAO HẢ!?"

"ARG!"

Ổng vừa hét lên vừa cầm một cây gậy gỗ đánh vào China, nhưng cậu không phản kháng, cậu chỉ để hắn đánh cậu một cách dã man. Vùng đầu, vùng thái dương, vùng tay chân, kể cả vùng bụng nơi nào bây giờ cũng có vết bầm và chảy máu. Rốt cuộc China đang muốn làm gì cơ chứ? Các lớp lân cận nghe thấy tiếng ông thầy hét lên cũng không làm gì cả, họ biết nếu như họ giúp cậu thì người tiếp theo bị đánh chẳng ai khác là bọn nó. Bỗng nhiên..

"THƯA CẢNH SÁT LÀ NGƯỜI NÀY Ạ!"

"YÊU CẦU ANH BỎ HAI TAY XUỐNG, KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍC!"

A.. Cuối cùng cũng đến rồi. China vừa nằm bất lực ở đó vừa tự cười, đúng như cậu nghĩ hiệu trưởng đã về. Cùng nhau quay lại quá khứ cái nào..

"Oi Dani! Mai mốt ngươi nhớ nhắc ta đi mua xe đạp đấy, má nó chạy mỏi chân vl!"

"Thưa kí chủ, trang viên của trường cấm đi xe đạp ạ!"

"Trường gì mà cái gì cũng cấm, bỏ mẹ mai ta đi đổi trường!"

"Erm.. Thưa kí chủ, có xe ô tô kìa"

"Ta biết rồi, cảm ơn"

China nghe xong cũng dừng lại, đợi chiếc xe dừng hẳng rồi cậu mới đi tiếp. Nhưng cậu lại nghe một cuộc nói chuyện..

"Chú cứ đậu xe ở đây đi, tôi muốn tự mình xem coi học sinh của mình đang làm gì"

"Vâng, ngài hiệu trưởng cứ đi ạ! Tôi sẽ ở đây đợi ngài"

Sau khi nói chuyện xong với tài xế thì cô ấy đã rời đi, hoàn toàn không để ý tới China, người đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa nãy. Ôi! Đây chả phải là cơ hội tốt cho cậu hay sao? Cậu đứng thẩn thờ ngay đó ngẫm nghĩ lại. Haha, vậy là có thêm cái lý do để tống thầy hiệu phó vào tù rồi~

"Kí chủ! Ngài trễ giờ rồi ạ!"

"Thôi chết! Sao nãy giờ không nhắc ta!"

Kết thúc hồi tưởng

"N-Ngài hiệu trưởng?! K-Không phải như ngài t-thấy đâu!"

"Bằng chứng rõ ngay trước mặt rồi mà còn chối!? Tôi không ngờ tôi lại giao quyền quản lý cho một con quái vật như ông!"

"Thôi đủ rồi! Còn ông theo chúng tôi lên phường"

"K-KHÔNG!"

Dù có nói vậy thì ông vẫn sẽ bị bế lên phường thôi, hên mà cô hiệu trưởng đến đúng lúc không thì giờ chắc cậu bị gãy tay chân rồi. Mà ổng cũng đánh mạnh phết đấy, cậu không đi nổi luôn rồi. Sao cũng được, miễn là tống cái tên này vào tù là cậu mãn nguyện lắm rồi.

"Này em kia, em không sao chứ! Chết thật ở đâu cũng có vết bầm, hắn đã đánh em lúc nào em còn nhớ không??"

"Dạ... Thưa cô em... cũng không nhớ lắm nữa.."

Giọng cậu cũng bị khàn luôn rồi, hình như hồi nãy hắn cũng đã đánh ngay phần cổ của cậu để cậu không hét to lên được.. Ơ kìa nước mắt- Eh?? Cô hiệu trưởng sao cô lại khóc cơ chứ, cậu có làm cho cổ sợ gì à, hay cổ sợ máu? Bỗng nhiên, cô ôm chầm lấy cậu.

"Không sao rồi.. mọi chuyện đều đã ổn rồi em không cần phải sợ nữa! Các anh hãy gọi một xe cứu thương đến đây gấp đi! Cậu bé bị thương nặng quá rồi!"

Đây mà gọi là bị thương nặng ư? China nhớ hồi cậu còn ở chiến trường, bị ba viên đạn bắn ngay vào bụng mà đi vẫn bình thường, làm cho các quân địch nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi rồi bỏ chạy luôn, cậu còn nhớ sau khi cậu về lại trại ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt không tin vào đâu được. Rồi Liên Xô một tay cho cậu dưỡng thương 2 tuần và không cho cậu ra ngoài, mé nó nhớ lại mà cay. Mà giờ tính sao đây, cô ấy vẫn còn khóc kìa, hay nói một câu an ủi  nhỉ?

"Em.. không sao, cô đừng lo lắng quá.. dù gì cũng.. quen rồi ạ"

Nói đến đây thì mặt cô tối sầm lại, sát khí bay vi vu khắp căn phòng làm cho mấy chú cảnh sát đang điều tra hiện trường cũng phải xanh mặt. 

"Thưa ngài hiệu trưởng! Xe cứu thương đến rồi ạ!"

"Ai là bệnh nhâ- Ôi trời đất! Mọi người mau mang cậu bé này đi ngay lập tức, máu chảy nhiều quá!"

"E-Ể??"

Thế là ông kia bị bế lên phường, còn cậu thì bị bế lên bệnh viện. Nhưng như thế tốt hơn mà, phải không China?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip