Identity V Detective And His Assistant Ii Talent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Summary: Jingle Bell ít nói, em ta cũng ngại nói, nhưng một khi cất tiếng, Jingle Bell sẽ luôn đạt được điều gì đó
___

Được một đoạn thời gian kể từ khi Jingle Bell làm trợ lí của Inference. Truth đã khá ngạc nhiên vào lúc đầu nhưng với cái tính cởi mở cùng đầu óc phóng khoáng, cô chấp nhận hoàn cảnh còn nhanh hơn cái cách Inference hút bay một gói thuốc vào những đợt điều tra dài kì. Sự thực thì hảo cảm của gã đối với cậu tăng lên kha khá kể trong cái khoảng thời gian không ngắn không dài này. Có lẽ vì Jingle Bell là một kẻ biết điều (hơi mỉa mai nhưng đó là sự thật), và cũng là một người tốt khi giúp gã không phải lo những việc lặt vặt khác nên gã mới có thể du di đến vậy.

(Thật đấy, không phải vì gã lưu luyến những thức đồ ăn nóng hôi hổi vào độ giữa trưa hay khi đồng hồ điểm bảy giờ tối đâu. Nhưng cũng không phủ nhận tay nghề của Jingle Bell thật tốt.)

Mấy nay, Truth và Inference lại phải đi tìm manh mối cho một vụ án khác. Bell cũng đi luôn, dẫu sao họ cũng đã ở được một thời gian vừa đủ để cậu chứng minh rằng bản thân không làm vướng đường ai cả. Inference cũng không nỡ để cậu ở nhà một mình loay hoay hết lau rồi dọn. Làm nhiều lúc như thế, gã còn tưởng bản thân đương thuê một quản gia nào ấy chứ.

Tạm gác cái chuyện Bell tháo vát như nào ở nhà đi cái đã. Hôm nay cả ba đi đến nha của một người được cho là có liên quan đến vụ án, đúng hơn là liên quan đến người trong vụ án. Theo điều tra sơ bộ thì người đàn ông đó là bạn của cả người bị hại lẫn người bị tình nghi. Vì vậy, Inference khá hy vọng rằng sẽ lấy được thông tin gì đó.

Mùa đông mà, thở ra một hơi, có chút chẳng khác gì đang ngậm một tẩu thuốc. Người đàn ông họ gặp hôm nay cũng thở ra một hơi trắng phếu lúc mở cửa ra và đón họ vào. Ông ta có chút dè chừng, dù đã được cho biết rằng họ sẽ đến và lấy lời khai nhưng có vẻ còn căng thẳng hơn so với Inference dự kiến.

Sự thật nhanh chóng được chứng minh khi kể cả là Truth, cô cũng chẳng "moi" ra được bao nhiêu thông tin sau khi cả bọn ngồi cạnh lò sưởi mà nói chuyện. Người đàn ông nay vừa được hai mươi bảy, có chút già hơn so với con số và hốc hác đôi ba phần. Ông ấp úng trong những câu trả lời, thú nhận rằng ông ta không thực sự quen thân gì với những người được đề cập.

Inference hơi nheo đôi mắt nhìn. Gã đơn thuần bắt gặp đối phương ngồi co cụm trên chiếc ghế sofa cạnh Bell và đan những ngón tay vào nhau chặt cứng. Mồ hôi nhanh chóng tuôn ra bên thái dương và Inference cảm thấy rằng cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả.

"Tôi hút được chứ?"

Sau một khoảng lặng tĩnh mịch, Inference lên tiếng. Người đàn ông không phản đối. Chiếc gạc tàn nằm trên cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ vẫn còn đầy mẩu tàn thuốc. Jingle Bell nhìn vậy, sau đấy nói gì đó với người đàn ông. Inference lần nữa kín đáo dò xét.

"Tôi với anh ta vào bếp lấy chút đồ ăn nhé?"

Bell hỏi. Inference hút một hơi trước khi trả lời.

"Tùy cậu, miễn anh không phiền"

Inference đưa mắt nhìn, người đàn ông lắc đầu, sau đó theo Bell vào bếp. Ngay khi cả hai người khuất sau cửa phòng, Truth lúc này mới không nhịn được mà đánh tiếng thở dài.

"Ôi chao, kiểu này chúng ta trắng tay mất!" - cô nàng phàn nàn, người ngã tựa lưng ra thành ghế sofa đầy chán nản.

Inference cũng muốn thở dài, nhưng gã vẫn đang ngậm tẩu nên thay vào đó lại rít thêm một hơi.

"Nếu không được thì chúng ta về. Khi nào Bell quay lại thì đi."

Truth nghe thế uể oải "vâng" một tiếng. Sau đó nhặt lại giấy tờ mà xếp gọn vào cặp. Không quá lâu sau, Bell trở lại cùng người đàn ông.

"Về thôi" - Inference nói với Bell. Cậu gật đầu.

"Vậy chúng tôi phải về rồi. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho chúng tôi"

Inference như lệ mà chào tạm biệt gia chủ. Người đàn ông bảo không có gì, đồng thời cũng xin lỗi vì đã không thể kể cho họ chuyện gì. Và rồi cả ba lần nữa rảo bước dưới trời tuyết bay khi quay trở về xe của Inference đậu không xa căn nhà.

Đường về nhà tương đối im lặng, chỉ có điều vì tuyết rơi kha khá nên Inference phải lái chậm một chút, cẩn thận nhìn đường. Truth sớm đã ngủ mất tiêu ở hàng ghế sau, chỉ còn Bell ngồi cùng Inference ở hàng ghế trước trong im lặng.

Bất chợt, Bell cất lời.

"Ông ấy bảo họ tuy không thân nhau trước mặt người ngoài nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau khá thường xuyên bằng thư từ"

Inference đang lái xe, có chút buồn ngủ nhìn mớ tuyết rơi rơi thì lúc bấy giờ tỉnh hẳn. Gã dỏng tai lên nghe.

"Lá thư lần cuối mà ông nhận được là từ nạn nhân, cỡ một tuần trước khi nạn nhân bị sát hại"

Inference hút nốt một hơi thuốc, sau đó cầm nó đặt xuống chỗ để dưới chiếc radio im lìm.

"Tiếp đi" - Gã cất lời. Khói thuốc phả ra khi đó, khiến cho chiếc xe nhỏ có hơi mờ mờ trắng.

Jingle Bell không thực sự bận tâm lắm. Cậu kể thêm về những điều mình "thu thập" được. Tuy không phải là tất cả nhưng cơ số những điều gã muốn hỏi đều có câu trả lời.

"Sao cậu biết?"

Inference gạt tay lái, đánh một nửa vòng cung để rẽ.

"Tôi đã hỏi anh ta và anh ta đã trả lời"

"Không có gì khác à?"

Jingle Bell nhún vai.

"Đó là mọi thứ anh ta biết rồi"

Inference muốn mở miệng nói lại rằng vì sao Bell có thể hỏi được người đàn ông cơ chứ không phải là thêm thông tin nhưng rồi lại thôi. Không khí trong xe lại chìm vào im lặng một lần nữa.

Quãng đường trở về có thể nói là khá xa. Truth ngủ đã đành, đến Bell sau một hồi im hơi lặng tiếng thì cũng ngủ mất tích. Inference nhìn Truth qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn người bên cạnh đang hơi co người tựa vào ghế mà ngủ.

Tính ra thì hôm nay tí thì công cốc nếu không có Bell bỗng dưng hỏi được(?) Người đàn ông trạc tuổi Inference nhưng trông chừng nhát người hơn. Từ lúc bắt đầu, hai vai của ông ta đã thu lại, đến lúc nói chuyện thì cũng chẳng dám nhìn thẳng. Bộ Truth và gã trông đáng sợ vậy sao?

Nếu vậy, Bell đã làm gì nhỉ? Ánh mặt Inference lần nữa rơi lên người Bell trong một thoáng. Mi mắt người kia hơi mấp máy, có lẽ là ngủ cũng chẳng sâu gì.

Được một hồi nữa thì về đến chỗ Truth. Xe vừa dừng thì Bell cũng hé mắt.

"Chưa tới đâu" - Inference nói khi thấy Bell mơ màng nhìn. Sau đó gã bước xuống xe mở cửa sau mà gọi Truth dậy. Loay hoay một chút thì cũng xong, Inference lần nữa ngồi vô ghế lái, đánh ánh mắt qua. Bell vẫn còn ngái ngủ, người ngồi tựa vào ghế với hai con mắt như muốn sụp xuống.

"Cứ ngủ đi, xíu tới tôi gọi"

Quãng đường từ nhà Truth đến chỗ họ cũng không tính là xa. Gã chỉ sợ Bell ngủ chưa kĩ lại tỉnh thôi. Mà khoan, sao gã phải lo cái vụ đó nhỉ? Nhưng trước khi Inference kịp thắc mắc thêm thì Bell đã "ưm" một tiếng nhẹ tênh rồi lại lim dim ngủ mất. Không muốn nói nhưng không phải cậu trợ lý của gã có chút dễ ngủ à?

Bỏ qua chuyện đó thì Inference lại nghĩ đến việc Bell thực sự đã làm được một chuyện khá hữu ích đó chứ. Gã lại gạc cần, quay bánh lái. Ánh mắt có hơi nhìn qua gương mặt ngủ vô tư của Bell một chút trước khi thu lại và nhìn về phía những bông tuyết trắng phau bay bay bên kia lớp kính của xe. 

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip