Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chép tuổi 30 – Một đời

Cố Phi giũ khăn tắm vắt lên ghế, nhìn Tưởng Thừa đang ngồi bất động ở trên giường: "Làm gì đó?"

"Tôi đang suy nghĩ," Tưởng Thừa nói, "Tại sao chúng ta không đón giao thừa với bọn Lý Viêm nhỉ."

"Hỏi tôi?" Cố Phi nhướn mày, "Cậu bảo không chơi nổi nữa nên đòi về nhà ngủ mà?"

"Đúng thế!" Tưởng Thừa kéo chăn bông đắp lên tận cằm, "Siêu thoải mái luôn, tôi tuyên bố chiếc giường này chính là bồ tôi yêu nhất đêm nay."

Cố Phi bước đến bên giường, kéo chăn bông ra nằm xuống: "Chia một nửa bồ của cậu cho tôi."

"Được." Tưởng Thừa gật đầu.

Cố Phi lên giường đắp chăn bông, hơi đẩy mông, cuộn thành một tư thế thoải mái bắt đầu nghịch điện thoại.

Tưởng Thừa nằm ngả sang bên cạnh anh, tự lướt video.

Thỉnh thoảng có tiếng pháo dây lẫn pháo hoa nổ đùng đoàng bên ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn vô cùng yên tĩnh, trong rất nhiều đêm không làm tình không hôn hít, bọn họ đều có một khoảng thời gian tưởng chừng như đã cắt đứt hết mọi quan hệ.

Tưởng Thừa cầm điện thoại lướt lung tung, đến tận khi Cố Phi bảo giao thừa rồi, anh mới ngẩng đầu nhìn thời gian.

23 giờ 59 phút.

"Chúc mừng năm mới." Tưởng Thừa nói.

"Hời hợt quá vậy," Cố Phi cười, "Còn tận một phút nữa lận."

"Nào" Tưởng Thừa giang tay, "Ôm một cái."

Cố Phi mỉm cười ôm lấy anh.

"Phi à," Tưởng Thừa vỗ lưng Cố Phi, giọng điệu pha chút nặng nề, "Qua năm mới là cậu ba mươi lăm tuổi, bốn bỏ lên năm là cậu tròn bốn mươi rồi."

"Phải đó Thừa ca," Giọng Cố Phi cũng nghiêm túc hẳn lên, "Bốn bỏ lên năm là cậu tròn bốn mươi lẻ một tháng tuổi rồi."

"Ông nội cậu," Tưởng Thừa dứt khoát hất anh ra, "Cút xéo."

Cố Phi dựa vào đầu giường cười một lúc lâu mới ngừng lại được.

Bên ngoài đột nhiên điên cuồng đốt pháo ầm ĩ, Cố Phi nhìn thời gian: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới," Tưởng Thừa vẫy mạnh hai cánh tay, "Lại hôn cái nào!"

Cố Phi ghé đến hôn lên môi anh.

"Được rồi." Tưởng Thừa liếm môi, xốc chăn bông lên, "Còn gì nữa không? Cần làm một nháy đón giao thừa không?"

"Thôi không cần." Cố Phi cười nói.

"Thế nằm xuống đi." Tưởng Thừa vỗ vỗ gối của anh.

"Đợi đã." Cố Phi kéo chiếc áo vắt ở bên cạnh qua.

"Tặng quà mừng năm mới xong rồi nằm."

"Quà mừng năm mới?" Tưởng Thừa ngẩn người.

Anh và Cố Phi đã bên nhau đón gần 20 cái Tết rồi , có năm nào là tặng quà nghiêm chỉnh ngoài phát lì xì đâu?

Chưa kể anh đã đè Cố Phi ra ép người ta phát lì xì năm nay cho mình từ hai tiếng trước, thế nên có thể loại trừ khả năng tên chết tiệt này mồm bảo tặng quà nhưng thực chất lại phát lì xì cho anh.

Sự tò mò trong lòng Tưởng Thừa sắp bay ra ngoài tới nơi, anh thò đầu sang, nhìn Cố Phi móc tay vào túi trái áo khoác.

Chẳng lấy được cái gì.

Sau đó Cố Phi lại lục lọi tiếp túi bên phải, lôi ra được một... chiếc hộp nhỏ.

Nét mặt Tưởng Thừa khó hiểu trong chốc lát, rồi chợt đông cứng lại.

Chiếc hộp này trông cực kỳ quen mắt, thuộc loại chưa từng thấy cái nào giống y chang, nhưng cũng không hề bất ngờ nếu thấy nó được lấy ra mỗi khi có ai đó ngỏ lời cầu hôn trong đủ các thể loại phim truyền hình hoặc trên đường phố.

Thông thường được đựng trong các loại hộp thế này đều là nhẫn.

Nhưng Cố Phi lại không có thái độ nên có khi cầm một chiếc hộp như vậy, anh rất tùy ý dúi hộp quà vào tay Tưởng Thừa, sau đó ngả người ra sau tiếp tục lướt điện thoại.

Một giây, hai giây, ba giây.

Nhìn qua khóe mắt, Cố Phi vẫn thấy bạn trai anh giữ nguyên tư thế nhận hộp không đổi, như thể bị đóng băng mất rồi.

Cố Phi giương khóe môi.

Với bộ não của Tưởng Thừa, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy chiếc hộp này hẳn là anh đã biết bên trong chứa thứ gì, nên giờ Tưởng Thừa có ngồi đơ ra đó thì cũng là phản ứng bình thường.

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm chiếc hộp một lúc lâu, còn chưa mở ra đã thấy cổ họng mình thắt lại.

"Gì đây?" Anh vội vàng liếc sang Cố Phi, cẩn thận từng li từng tý mở nắp hộp.

Đây là chiếc hộp đựng nhẫn rất tiêu chuẩn, bên trong có khe nhỏ cố định một chiếc nhẫn màu bạc, không gắn thêm các loại trang sức thừa thãi, chỉ được thiết kế thêm vài đường cong nho nhỏ, trông vừa đơn giản lại thẳng thắn.

Nước mắt không hề báo trước rơi vào trong hộp, bấy giờ Tưởng Thừa mới chợt nhận ra tay mình đã run lẩy bẩy, nước mắt tuyệt nhiên không kiềm lại được, như trời mây chợt biến thành mưa bão, từng giọt từng giọt rơi xối xả.

"Đệt... " Tưởng Thừa nghiến răng nghiến lợi mắng, "Ông nội cậu Cố Phi..." Tiếng khóc nức nở rất rõ ràng, Tưởng Thừa cũng không buồn giấu giếm, không chỉ vì không cần thiết, mà còn vì anh quả thực đã giấu không nổi...

Còn tại sao lại phải mắng Cố Phi, anh cũng lười nghĩ, dù sao Cố Phi làm anh khóc thì anh chắc chắn phải mắng mới được.

Không nói lí thế đấy.

"Tôi đệt?" Cố Phi vừa nghe giọng anh đã ngây cả người, vội quay đầu lại, "Sao ngài giáng lũ mà chẳng vang lên một tiếng vậy?"

"Oa oa," Tưởng Thừa lau mắt, "Oa oa oa, đủ vang chưa? Không đủ tôi lại tè thêm cho cậu một bãi."

"Sao lại khóc ra nông nỗi này," Cố Phi thở dài một hơi, duỗi tay ôm lấy Tưởng Thừa, "Ai không biết còn tưởng tôi tặng cậu hộp rỗng đấy."

"Thế cậu chết chắc." Tưởng Thừa nói với giọng mũi đặc sệt, ghé đầu lên vai Cố Phi, dụi hết nước mắt nước mũi vào áo anh.

"Mất mặt quá Thừa ca," Cố Phi dịu dàng vuốt ve gáy anh, "Đàn ông bốn mươi tuổi rồi, nhận mỗi hộp quà mà còn khóc lóc."

"Cậu nói lại coi," Tưởng Thừa tát anh một phát, "Cậu con mẹ nó có bốn mươi tuổi thì tôi vẫn chưa mười bốn đâu."

"Mười bốn tuổi thì nhỏ quá," Cố Phi nói, "làm tôi trông cầm thú lắm."

Tưởng Thừa đang định mắng, nhưng vừa mở miệng nước mắt đã lăn dài theo gò má xuống khoé môi, anh vội vã lau đi.

"Nín thôi nào." Cố Phi cười.

"Sao cậu," Tưởng Thừa cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, cảm xúc vừa được Cố Phi di dời sự chú ý lại bắt đầu trào dâng, "Lại nghĩ đến việc mua nhẫn?"

"Vì một ước mơ đẹp," Cố Phi nói, "Đến khi cậu đeo nhẫn ra ngoài, người ta vừa nhìn là biết ngay cậu có người đàn ông của đời mình rồi."

"Hả," Tưởng Thừa vừa rơi nước mắt vừa cười, "nếu họ tưởng tôi có vợ rồi thì sao?"

"Vậy cậu sửa lại," Cố Phi rút hai tờ khăn giấy trên đầu giường đưa cho anh, "Bảo rằng cậu yêu một người đàn ông đến chết đi sống lại."

"Dở hơi," Tưởng Thừa nắm chặt tờ khăn giấy, nước mắt không kìm được, thế là không thèm lau nữa luôn, "Vậy của cậu đâu? Sao cậu lại không có?"

"Tôi có mà," Cố Phi nghiêng cằm về phía túi áo, "ở trong túi."

Tưởng Thừa hít mũi, sau khi im lặng hai giây, đột nhiên hào sảng giơ tay lau cằm, rồi duỗi tay ra trước mặt Cố Phi.

"Gì đây?" Cố Phi nhìn điệu bộ này của anh, khẽ nhếch lông mày, "Còn muốn tôi đeo cho cậu nữa à?"

"Không được hả?" Tưởng Thừa hỏi ngược lại, "Người ta đều được bạn trai đeo cho, sao cậu lại không đeo cho tôi? Tôi không phải là cục cưng của cậu à?"

"Đệt." Cố Phi vui vẻ cả người.

"Nhanh lên," Tưởng Thừa đưa hộp nhẫn trả anh, "Cậu đeo xong rồi tôi đeo cho cậu, cậu cũng là cục cưng của tôi."

Cố Phi cười lắc đầu, lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Tưởng Thừa.

Trái tim Tưởng Thừa rung lên mãnh liệt.

Mặc dù không có những lời tỏ tình ngọt ngào lãng mạn, song Cố Phi dường như đã bày tỏ hết tất cả hy vọng trong lòng mình.

Tôi yêu cậu.

Cậu cũng phải yêu tôi đấy nhé.

Chúng ta phải bên nhau suốt cuộc đời này.

Chiếc nhẫn rất vừa vặn.

Không hổ danh bạn trai anh, thật biết mua.

Tưởng Thừa thưởng thức bàn tay mới tinh của mình rồi tới lục túi áo khoác Cố Phi, lấy ra một chiếc hộp khác, đeo lên tay Cố Phi chiếc nhẫn giống y chang chiếc của mình.

Tưởng Thừa nắm chặt bàn tay Cố Phi nhìn ngắm, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mặt nhẫn của anh.

"Thích không?" Cố Phi dịu dàng hỏi.

"Thích," Tưởng Thừa hít sâu một hơi, ôm chặt Cố Phi nói, "Tôi sẽ luôn đeo nó."

"Ừ" Cố Phi vuốt lưng anh, "Không đeo chịch chết cậu."

*''* Hoàn

Lời cuối.

"Ghi chép 30 tuổi" là một trong những fanfic ngắn về Thừa ca và Cố Phi Phi mà mình cực kỳ yêu thích. Mình thích bầu không khí thấm đẫm hương vị củi gạo dầu muối, sự ấm áp và bình đạm, sự trưởng thành nhưng tình cảm lại không hề đổi thay, nét chững chạc nhưng lại chưa hết trẻ con khi ở bên nhau của hai người.

Tuyển thủ Tưởng Thừa 30 tuổi khóe mắt bắt đầu có dấu chân chim, đã là một luật sư lớn, uy nghiêm trước mặt đàn em, nhưng vẫn luôn nghịch ngợm, ưa làm nũng trước mặt bạn trai. Tuyển thủ Cố Phi 30 tuổi, cũng sẽ say rượu vì những cuộc xã giao công việc với đối tác, nhưng dù say vẫn luôn nhớ đường về nhà.

30 tuổi, dường như cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng tình yêu của hai người, cách chung sống, những lo lắng, sự quan tâm dành cho đối phương vẫn luôn không thay đổi.

Bởi Tưởng Thừa đau lòng khi thấy Cố Phi say rượu, dù giận nhưng vẫn sẽ hôn lên trán anh, giúp anh xoa bụng khi nhận ra bạn trai lại lên cơn đau dạ dày, sẽ dìu anh về phòng ngủ, sẽ bắt anh lần sau hạn chế uống rượu. Cố Phi sẽ lo lắng khi bạn trai đột nhiên bị sốt, sẽ hốt hoảng loạng choạng tay chân, sẽ đau lòng khi thấy anh ngồi cô đơn một mình trên ghế bệnh viện, và Cố Phi của tuổi 30 vẫn còn muốn cõng anh dù khi mình 60 tuổi.

Chiếc nhẫn Cố Phi tặng Tưởng Thừa không có nhiều lời đường mật, bởi trong lòng cả hai đều hiểu, cả đời này của họ sẽ chỉ thuộc về nhau.

Cuối cùng mình xin giành lời ơn chị Thập Thất Đạo | 十七道 đã đồng ý cho mình chuyển ngữ một bộ fanfic hay và ý nghĩa thế này. Và cũng cảm ơn các bạn độc giả yêu thích Tát Dã của đại thần Vu Triết, yêu thích Thừa ca và thỏ Phi, yêu thích "Ghi chép tuổi 30" của chị Thập Thất Đạo.

Bản dịch còn nhiều sơ sót, mong các bạn lượng thứ. Hoan nghênh đóng góp ý kiến của mọi người, về cả bản dịch, về mình và tất cả mọi thứ ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip