Ngoc Ngan 5 Nam Cho Mot Loi To Tinh Chap 21 1 Hy Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lượng người tham gia cuộc thi Sáng Tạo Cùng Đầu Bếp được tổ chức bởi nhà hàng A hiện vẫn đang tăng dần đều theo từng ngày. Đối thủ cạnh tranh càng nhiều, thì hy vọng chiến thắng nơi tôi càng mỏng manh.

Nếu như nhiều cuộc thi khác đều phải trải qua một số vòng thi lằng nhằng, nào là sơ tuyển, vòng một, vòng hai rồi vòng chung kết, thì với A, cuộc thi chỉ có độc nhất một vòng thi. Đó mới chính là điểm đặc biệt.

Thể lệ cuộc thi khi nhìn lướt qua, trông cũng khá đơn giản, nhưng thật khi bắt tay vào làm mới biết nó khó khăn biết nhường nào. Bằng chứng là đã bốn ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng cho món ăn nào cả. Trong khi chỉ còn hai ngày nữa là cuộc thi bắt đầu.

"Aishhhh! Sao mà khó thế này!"- Tôi nằm trên chiếc nệm mỏng, trằn trọc rồi lại trằn trọc. Tay vò tung mái đầu. Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi, mà đầu óc nơi tôi vẫn trống rỗng. Thật sự rất cần một ý tưởng nào đó thật độc đáo ngay lúc này.

Chợt tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

"Ơ. Chị vẫn chưa ngủ sao?"- Tôi thoáng bất ngờ khi Khả Như tìm đến tôi giữa đêm khuya thế này. Đồng hồ cũng đã điểm một giờ hơn.

Chị giơ lên cốc nước cam trong vắt, nháy nháy đôi mắt.

"Uống chút cam tươi, vơi bớt căng thẳng."

"Sao rồi? Đã có ý tưởng gì chưa?"- Chị chuyền đến tay tôi cốc nước cam mát lạnh.

Chị thật sự rất tốt. Mấy ngày qua, cứ sau mỗi giờ dạy chị đều ghé thăm để hỏi han lấy tôi.

Thậm chí còn tình nguyện giúp tôi làm hết mọi việc vặt vãnh trong nhà, chỉ để tôi có đầu óc thư thả suy nghĩ ý tưởng. Nhưng thật khiến chị thất vọng, khi mà đã bốn ngày trôi qua tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được gì.

"Em không biết nên làm gì cho đặc biệt. Khó khăn quá."- Tôi thở dài, tay vò nát tấm giấy chi chít những dòng chữ đã bị tôi gạch rồi xóa.

"Cứ từ từ. Tịnh tâm lại. Càng hấp tấp chỉ càng thêm hỏng việc. Trước tiên, em cứ bắt đầu bằng những món mà em thích. Sau đó, thử kết hợp chúng xem sao."- Chị nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, ôn tồn trấn an lấy con người đang bấn loạn tinh thần suốt mấy ngày qua.

"Món em thích? Em thì món nào chả thích."- Tôi chép miệng, gõ gõ vầng trán suy nghĩ, đúng thật là tôi rất dễ nuôi, ăn uống không bao giờ kén chọn.

"Nếu vậy thì người thân hay những người xung quanh em, họ thích gì? Cũng có thể đưa ra nhiều gợi ý đấy."

Tôi lại một lần nữa rơi vào hàng đống những suy nghĩ. Tôi ở nhà toàn nấu cho lũ em những món rất đơn giản, nào là trứng chiên xúc xích, nào là cơm rang muối, thậm chí có hôm cũng chỉ luộc mì gói mà ăn. Cũng không hẳn là vì tôi lười, mà đơn giản là vì chi tiêu không cho phép.

Sau một hồi lâu, tôi lắc đầu nhìn chị. Vẫn chưa hề có chút gì lóe lên trong đầu.

"Thôi được rồi. Vậy thế này. Cuộc thi này em tham gia cũng chỉ vì Lan Ngọc. Vậy cứ nghĩ đến những món con bé thích ăn rồi sáng tạo lại một chút. Được chứ?"- Khả Như nghĩ ra kế sách cuối.

Nhưng lại khiến tôi trăm phần hồ hởi. Tại sao tôi lại không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?

Và thế là, hai ngày còn lại, nhờ chị mà những ý tưởng độc đáo trong tôi cứ thế mà tuôn ào ra.

Sở thích ăn uống của nàng vốn là bao la và vô tận. Nhưng tôi biết có một món, có thể dỗ ngọt lấy nàng bất kể mọi lúc, đó chính là món bò bít tết đậm chất phương Tây.

Ngày diễn ra cuộc thi Sáng Tạo Cùng Đầu Bếp cũng là một ngày nắng của Chủ Nhật.

Tôi hoàn thành bài thi của mình với một món mà tôi đã phải mất hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ ra một cái tên thật đẹp. Tôi phong danh cho nó là "Bánh Kem Mặn".

Đây là món kết hợp từ cơm trắng cùng với những lát bò mỏng, kèm theo nhiều món ăn phụ khác để tạo nên hình dáng của một chiếc bánh kem.

Lớp thứ nhất, tôi đã khéo léo rập khuôn những nắm cơm ấy thành hình tim ngọt ngào.

Lớp thứ hai tôi phủ lên những lát bò mỏng, thoang thoảng chút hương béo ngậy của bơ.

Lớp thứ ba tôi tiếp tục đặt lên một nắm cơm hình tim.

Lớp thứ tư, đồng thời cũng là lớp trên cùng, tôi rãi lên đấy một lớp khoai tây dày đặc xào với thịt băm.

Tôi rãi nó thật đều và phẳng, sau đó dùng tương cà nguệch ngoạc lên đấy một hình trái tim nhỏ được tô kín.

Trông nó bây giờ hệt như là một chiếc bánh kem nhiều tầng, chỉ khác là nó hoàn toàn được làm từ những món mặn.

Mặc dù xung quanh cũng đã bắt đầu cho ra lò biết bao nhiêu món bắt mắt. Mùi vị thơm lừng của những vị đầu bếp khác thật khiến tôi thèm thuồng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn rất tự tin về chiếc bánh tình yêu này.

Có lẽ, khi làm nó, tôi đã luôn nhớ đến nàng, và cũng mong rằng một ngày nào đó, nàng cũng sẽ được nếm thử món ăn đặc biệt tôi đã vì nàng mà sáng tạo ra.

Mọi thứ tưởng chừng như sẽ thật hoàn mỹ, đằng sau cánh gà, khi tôi và cả những vị đầu bếp khác đang hồi hộp chờ đến giây phút được dâng lên cho ban giám khảo, thì chợt...

Chiếc bánh kem mặn trên tay tôi bất ngờ đổ ụp xuống mặt đất.

"Úi. Xin lỗi. Mình không cố ý!"- Một gã con trai cao to vì chạy vội, đã va phải tôi. Khiến cho tôi trong một phút sơ ý đã gây nên một chuyện khó cứu vãn.

Bao nhiêu tâm huyết và tấm lòng thành mà tôi đã đặt hết vào chiếc bánh ấy, trong giây phút như đổ sông đổ biển.

Chỉ còn lại một đống vụn ngổn ngang trên nền gạch. Chiếc bánh hình tim giờ đã trở thành một vũng cơm bị vấy bẩn. Điều này thật khiến tôi nổi giận.

Đang bàng hoàng tột độ, thì cùng lúc đó, chất giọng cao lảnh lót cũng đã vang đều theo tiếng micro ngoài sân khấu.

"Và sau đây, xin mời các đầu bếp của chúng ta cùng bước ra, và giới thiệu một chút về ý tưởng món ăn nhé."

Thôi rồi, kì này chết thật rồi, đã không còn thời gian để làm lại, càng không thể để ban giám khảo ăn những thứ đã bị vấy bẩn như thế này.

Lòng tôi sôi sùng sục như lửa đốt, mau chóng tìm đến các vị ban tổ chức để xin cách giải quyết.

"Chị xin lỗi, nhưng thật không thể làm gì khác hơn ngoài tuân thủ theo quy định. Em bị loại!"

Tôi hốt hoảng trong phút chốc, vội lên tiếng hấp tấp để giải thích kĩ càng hơn.

"Chỉ là một sự cố nhỏ. Em có thể vào làm lại ngay, có thể cho em dâng món trễ một chút được không?"- Ánh mắt tôi lộ rõ vẻ van xin, nài nỉ.

Chị vẫn lắc đầu, nhìn tôi đầy tiếc nuối.

"Thật sự không được. Như vậy không công bằng với những thí sinh khác. Đâu ai biết được em vô tình làm đổ, hay chỉ là cố tình để kéo dài thời gian hoàn thành bài thi?"

Ruột gan tôi dần nóng hừng hực.

"Nhưng thật sự không phải lỗi do em. Là do bạn kia vô tình va phải em."- Tôi hướng tay về phía người con trai khi nãy, lúc này cậu ta đang điềm nhiên bước lên sân khấu.

"Nếu vậy thì một trong hai phải bị loại. Nếu cậu ta chịu nhận lỗi, thì em sẽ được tiếp tục cuộc thi, nhưng cậu ta sẽ bị loại, vì theo như quy định, đây được xem như là một trong những chiêu trò phá hoại bài thi của người khác."

Tôi lặng người đi, bần thần suy nghĩ rất lâu. Có những chuyện trong cuộc đời này, vốn là không thể nhường, càng không thể cao thượng.

Cuộc thi này, tôi đã rất quyết tâm thì nhất định sẽ không để những chuyện lãng nhách này phá hủy nó. Tôi biết, cậu ta cũng chỉ là vô tình, nhưng ngay lúc này tôi thật sự không thể rủ lòng thương cho bất kì ai. Huống hồ, người sai hoàn toàn là cậu.

Một chị trong ban tổ chức cùng tôi chạy thẳng lên sân khấu, làm gián đoạn cuộc thi mất một lúc.

"Xin lỗi mọi người. Vì có một sự cố nhỏ cần giải quyết, nên tạm ngưng một lúc để xử lý."- Chị nói vào micro, vang vọng cả khán đài, trong giây phút, mọi người đều im thin thít.

Sau đó, chị hướng về phía cậu đang đứng.

"Lúc nãy bạn này bảo em vô tình va phải bạn ấy, làm đổ hết mọi thứ nên giờ bạn ấy không có bài thi để trình cho ban giám khảo. Xin hỏi, có đúng vậy không ạ?"

Cậu ta mắt láo liếc nhìn quanh, rồi lại nhìn sang phía tôi khẽ chau lại đôi mày. Tôi thật không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết là hiện tại tôi đang vô cùng vô cùng hồi hộp để chờ đợi câu trả lời.

Thế nhưng...

"Xin lỗi, hình như bạn ấy đã nhầm em với ai rồi."- Cậu ta mở tròn đôi mắt mà nói dối khiến tôi giận dữ hơn đôi phần.

"Nè, cậu..."- Tôi tức tối đến mức không biết phải nói gì hơn. Tôi có thể dùng cả mạng sống để khẳng định rằng tôi không hề nhận lầm người.

Chị ban tổ chức chỉ hỏi mỗi một câu, rồi lại nhìn về phía tôi, buông lời.

"Nếu vậy thì chị hết cách. Theo như quy định, chị buộc phải loại em."- Chị thở dài đầy tiếc nuối.

Tôi trong phút chốc như chết lặng đi. Tự hỏi, liệu trên thế gian này có thật sự tồn tại hai chữ công bằng?

Phía dưới khán đài bắt đầu vang lên lào xào lào xào những tiếng thì thầm bàn tán.

Nghĩ đến nàng, nghĩ đến những khổ công mà tôi đã dành ra trong suốt mấy ngày qua, nghĩ đến bao nhiêu tâm huyết mà tôi đã dành trọn vào món ăn ấy, hiển nhiên tôi sẽ không thể để mọi thứ dễ dàng vụt mất khỏi lòng bàn tay như vậy.

Hôm nay, cho dù có tự làm xấu mặt mình trước thiên hạ, tôi cũng phải nhất quyết đòi lại công bằng, thứ mà tôi xứng đáng phải có.

"Ban tổ chức làm ăn như vậy có quá đáng lắm không? Không cần điều tra, chỉ cần nghe một phía là đã quy chụp tội cho tôi. Công bằng ở đâu?"- Tôi lớn tiếng nạt thẳng vào mặt chị. Tôi giận đến mức gân cổ cũng trồi cả ra ngoài.

"Xin lỗi. Nếu cứ một người gặp sự cố, chúng tôi đều bỏ qua như thế thì mới thật là bất công đó."- Chị chậm rãi buông lời, cặn kẽ giải thích.

"Nhưng cuộc thi này đối với tôi rất quan trọng. Không thể lấy ra một chút lương tâm để đối xử với tôi sao?"

Nói đoạn, tôi nhìn về phía người con trai đó, lẽ ra cậu ta nên cài thêm chiếc nơ lên đầu để chuyển thể làm con gái thì xứng đáng hơn.

"Còn cậu, cậu làm vậy có cảm thấy lương tâm bị cắn rứt không hả?"- Tôi mạnh tay đẩy hắn về phía sau. Có vẻ như ngay lúc này, tôi chẳng còn lí trí để định thần nữa. Chỉ biết cơn thịnh nộ vẫn cứ thế mà tăng lên.

Chị trông thấy tình hình bất ổn, liền chạy một mạch lên sân khấu.

"Thúy Ngân, em bình tĩnh lại đã. Em làm vậy người bị đánh giá là em, chứ không phải là họ đâu. Bình tĩnh lại đi."- Chị hết lòng khuyên nhủ tôi, tay thì không ngừng kéo tôi lui về phía sau cánh gà.

Tôi hất mạnh tay ra, tách người mình khỏi chị. Cứ tưởng chị lên đây sẽ giúp tôi đòi lại công bằng, nhưng nào ngờ cũng một phen hùa theo bọn họ, dìm dập tôi, chà đạp tôi!

"Ngay cả chị cũng không tin em sao?"- Sóng mũi tôi cay, đôi mắt tôi đỏ hoe nhìn về phía chị.

"Không. Không phải như vậy. Chị lúc nào cũng tin em. Chỉ là..."

Lời chị nói còn chưa tròn câu, tôi đã đưa tay ngăn lại.

"Em thật sự không thể bị loại khỏi cuộc thi này. Chị biết mà?"- Tôi nhìn chị qua đôi mắt đã nhạt nhòa lệ rơi.

"Tại sao ngay cả chị cũng không giúp em chứ? Tại sao chứ?"- Cắn chặt đôi môi, tôi cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra nhiều hơn.

"Chị cũng biết đây là tia hy vọng cuối cùng để em tìm lại Lan Ngọc mà."

Một khoảng không nặng nề, im ắng bao trùm cả khán đài. Chỉ còn nghe tiếng thút thít vang vọng.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, lại có một ngày tôi đau đớn đến mức tự hạ mình trước thiên hạ như thế này. Gió rít khẽ, lướt ngang qua đây, khiến cho mọi thứ như càng trở nên lạnh lẽo đến tê lòng.

"Chỉ khi em thắng cuộc, em mới được lên truyền hình, mới đủ khả năng để chứng minh rằng, em đây cũng là một đầu bếp giỏi, là một người có tương lai, có hoài bão. Dẫu cho em đây mang thân là con gái, nhưng em cũng đủ tự tin để nói rằng, em hoàn toàn có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc cả đời."- Tôi nghẹn ngào buông lời dài dăng dẳng, bao nhiêu tâm tư trong phút chốc cứ thế mà tuôn ra.

Ánh mắt tôi, chốc chốc lại kiên định, chốc chốc lại như thờ thẫn như người mất hồn.

"Chị biết. Nhưng tình hình thế này, em có giải thích cũng chẳng chứng minh được gì. Thua keo này ta bày keo khác."- Chị vỗ vỗ vai tôi ủi an một lúc, rồi cũng bất giác thức tỉnh lí trí trong tôi.

Cảm thấy bản thân từ lúc nào đã trở nên một tên làm loạn khó coi. Tôi lau vội nước mắt.

Chị nói đúng, lẽ ra tôi không nên nghiêm trọng hóa vấn đề như thế này. Tài có, đức có, sự nhẫn nại cũng có thừa. Tôi sợ gì sau này không còn cơ hội.

Nghĩ đoạn, tôi hít một hơi thật sâu, ái ngại nhìn quanh. Sau đó, mượn từ tay chị tổ chức chiếc micro, chậm rãi, thật chậm rãi, tôi cất lời.

"Xin lỗi mọi người... Xin lỗi ban giám khảo. Xin lỗi vì đã xé chuyện bé thành to thế này. Xin lỗi, thật sự xin lỗi."- Tôi chân thành gập người thành góc vuông, cúi đầu thay cho một lời xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc thi. Chị nói đúng, có thể hôm nay tôi chưa đủ may mắn, nên đã phải bị loại một cách oan uổng như thế. Nhưng tôi tin, sau này, sẽ còn hàng trăm cơ hội để tôi chứng minh khả năng của bản thân. Tôi không nên vì một chuyện cỏn con mà gây ảnh hưởng đến nhiều người như thế. Thật sự xin lỗi."

Cuối cùng, tôi dứt khoát buông lời.

"Tôi chấp nhận bị loại khỏi cuộc thi."

Mọi người cùng lặng đi một lúc, nhưng rồi sau đó cũng mau chóng ồn ào trở lại.

"Được rồi. Vậy thì giờ chúng ta cùng tiếp tục cuộc thi cho kịp nhé."

Chị tổ chức vừa mới dứt lời, bất chợt đâu đó một giọng nữ lảnh lót, thân thuộc, rất thân thuộc vang lên từ phía sau hậu trường.

"Khoan đã!"

Cả khán đài đều hướng mắt về phía tấm màn bị tung phất lên từ phía sau. Những người đứng trên sân khấu đều đồng loạt cùng quay lại nhìn...

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip