Ngoc Ngan 5 Nam Cho Mot Loi To Tinh Chap 17 Minh On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có thứ tình yêu nào không tồn tại sự độc chiếm và sở hữu. Cũng như không ai đủ cao thượng để san sẻ người mình yêu cho một người khác. Bởi vốn dĩ, tình yêu chính là một đoạn thẳng được nối bởi hai điểm, chứ chẳng phải là một tam giác nhọn với ba cạnh.

Thế nhưng, cũng có đôi khi, bạn buộc phải bất đắc dĩ gạt bỏ cái quan điểm ấy. Buộc phải chấp nhận làm kẻ thứ ba chỉ để níu giữ lấy một người. Đó không phải là nhu nhược, mà là vì bạn xem trọng người ấy hơn cả cái tôi của bản thân mình.

Bất giác, ngộ ra một điều:

"Trong tình yêu, không phải chỉ cần nói ra một tiếng yêu là đủ, bởi lẽ còn nhiều thứ, vốn dĩ là không như ta đã từng mong đợi."

"Bạn có thật là nguyện yêu mình đến suốt đời, cho dù mình đã lấy chồng và sinh con?"- Nàng đã luôn hỏi tôi một câu như thế.

Và tôi, vẫn luôn là một cái gật đầu kiên định, cùng với câu trả lời đầy quả quyết.

"Thật! Mình không ngại bạn dành thời gian cho người ấy nhiều hơn cả mình. Mình không ngại bạn khoác lên chiếc váy cô dâu sánh bước bên cạnh người ấy. Càng không ngại mang tiếng là kẻ thứ ba lén lút phá hoại hạnh phúc của người khác. Chỉ cần bạn yêu mình, mình yêu bạn, thế là đủ."

"Nhưng thời gian mình dành cho bạn sẽ không được nhiều. Vả lại, làm gì nói gì cũng không được quang minh chính đại. Mình chỉ sợ bạn khó xử."

"Mình không sao. Chỉ cần là được bên bạn. Như thế là quá đủ."

***

Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, thoáng cái, chúng tôi đã quấn quýt nhau như thế cho đến khi cùng bước sang đại học năm cuối cùng - năm quyết định cho tương lai và sự nghiệp sau này.

"Bạn đi làm phụ bếp cũng được nửa năm rồi. Có cảm thấy tay nghề lên được chút đỉnh không?"- Nàng hỏi khi cả hai đang cùng ngồi trên chiếc ghế nệm dài, an nhàn xem tivi.

Hôm nay là ngày cuối tuần, thư giãn một chút cũng không hẳn là lãng phí.

"Thế bạn có thấy mình nấu ăn ngon hơn trước không?"- Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng đan những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc nàng.

"Không. Dở ẹt. Tệ hơn cả mình. Haha."- Nàng bĩu môi, rồi lại bật cười khanh khách.

"Ờ. Thế thôi. Sau này không nấu cho bạn ăn nữa. Nấu cho Khánh My, con nhỏ không bao giờ chê món mình làm. Lại còn bảo rất hợp khẩu vị."- Tôi cười đắc ý, hất mặt làm cao. Vốn là muốn bông đùa chọc ghen nàng một chút. Bởi khi nàng ghen tuông, trông dễ thương và đáng yêu đến lạ lùng.

"Hơ. Bạn cứ việc, mình chả quan tâm. Dù gì cũng có Min nấu cho mình ăn mỗi ngày."

Việc nàng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông quả thật rất lợi hại. Bằng chứng là chỉ cần nghe nàng nhắc đến cô, tôi lại cảm thấy máu ghen sôi sùng sục trong lòng ngực.

"Không được! Chỉ có mình mới được phép làm đầu bếp của bạn mỗi ngày."- Tôi làm mặt tức giận vô cùng. Thô bạo kéo nàng vào lòng rồi ôm chặt.

Nàng bỗng dưng bật cười thành tiếng.

"Nếu biết ghen thì sau này nên chừa đi. Đừng suốt ngày cứ nhắc đến Khánh My trước mặt mình. Nếu không, bạn hối hận cũng không kịp."- Nàng cười khúc khích ngắt lấy mũi tôi trách móc.

Giữ lấy thiên thần trong vòng tay, tôi lại trong phút chốc không thể cưỡng lại đôi bờ môi quyến rũ ấy.

Trong chớp nhoáng, tôi mi nhanh vào môi nàng một cái.

"Nè. Đây là phòng khách đó."- Nàng khẽ đưa mắt nhìn quanh.

"Thì sao?"- Nói đoạn, tôi tiếp tục mi vào bờ môi ấy thêm một cái.

"Nè. Bạn!"- Nàng khẽ đánh vào vai tôi. Có chút giận dữ vương trên khuôn mặt.

"Sao hả?"- Tôi nhướn mày, sau đó lại hôn vào môi nàng một cái nữa.

"A! Bạn thật lỳ quá đấy."- Nàng bĩu môi, hờn dỗi tát nhẹ vào má tôi.

"Khánh My và Min đều đã biết chuyện chúng mình yêu nhau. Thế thì bạn còn ngại gì nữa?"- Tôi bật cười khanh khách bởi điệu bộ quá đỗi đáng yêu nơi nàng.

Vừa mới dứt lời, nàng chưa kịp trả lời tôi thì một giọng nữ quen thuộc từ dãy cầu thang vọng xuống. Quả là, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.

"Thúy Ngân, biết là cô đã thắng tôi rồi. Nhưng cũng không cần suốt ngày "đánh dấu chủ quyền" như thế đâu."- Cô hừ nhạt, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Cô vẫn là cô, vẫn là với chất giọng đều đều và điềm đạm ấy.

Từ khi biết chuyện tôi và nàng đến với nhau, cô cũng liền trở lại với nét lạnh lùng vốn có như thuở trước.

"Phải đó. Làm ơn đi. Chốn công cộng mà làm như phòng giăng mùng."- Bước sau cô chính là nhỏ, trái ngược với cô, nhỏ thì phần nào trở nên ít nói và bớt đi vẻ ương ngạnh thường ngày.
Có lẽ thời gian dần qua đã giúp nhỏ trưởng thành hơn, trong tính cách cũng như trong suy nghĩ.

Bị họ xỉa xói vài câu, nàng hiền lành vốn là không thể cãi lại. Nàng liền nhìn họ với vẻ ái ngại và ngượng ngập.

"Bọn mình... xin lỗi."

Vừa nói, nàng vừa lườm sang phía tôi, tay cứ thế mà nhéo vào hông tôi tỏ ý trách móc. Tôi thật chẳng hiểu nổi bọn họ, chỉ là những cái mi nhẹ nhàng thôi mà đã phản ứng thái quá rồi. Nếu tôi đã thật sự đè nàng xuống mà cưỡng hôn, hẳn là bọn họ sẽ xiên xỏ đến tận đỉnh đầu.

Nhưng cũng may, sau đó thì họ đều có những buổi hẹn riêng cho ngày cuối tuần. Để lại cho tôi và nàng một không gian riêng tư, yên ắng và không bị ai phiền nhiễu.

"Sắp đến valentine rồi, bạn định tặng gì cho mình vậy?"- Nàng khẽ tựa đầu vào vai tôi, tò mò hỏi.

"Bạn có biết từ bất ngờ định nghĩa như thế nào không?"

"Bật mí chút xíu thôi cũng được mà, người yêu."- Nàng lại nũng nịu, vòng tay ôm lấy cổ tôi như chờ đợi nơi tôi một sự đổi ý.

Tôi có thể chiều nàng bất kể mọi thứ, cho dù là những chuyện nhỏ nhặt đến cả những chuyện to lớn. Chưa bao giờ tôi từ chối lời đề nghị và yêu cầu của nàng lấy một lần. Nhưng hôm nay, tôi lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc giấu đi kế hoạch cho món quà hoàn hảo mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu.

Đóa hoa hồng màu tím ngạt ngào năm ấy còn chưa kịp tặng. Khúc tình ca lãng mạn còn chưa kịp hát cho nàng nghe. Lần này, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy một lần nào nữa.

"Thôi. Tới đó khắc biết."- Tôi cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Nàng bĩu môi, định tiếp tục lỳ lợm năn nỉ lấy tôi, nhưng sau đó thì tiếng chuông điện thoại đã khiến nàng phải khựng lại. Một cuộc gọi đến từ Kiến Huy. Cứ mỗi lần nhìn thấy tên cậu hiện trên màn hình nàng, lòng tôi lại vô thức nhói lên từng chút. Trong ánh mắt mọi người xung quanh, cậu mới chính là người yêu của nàng.

Nàng ái ngại nhìn tôi, nửa muốn nhấc máy, nửa lại sợ tôi buồn. Tôi thấu hiểu nàng qua ánh mắt, nhưng cũng không vì thế mà tôi ép nàng vào tình thế khó xử. Tôi gật đầu mỉm cười, ý bảo nàng cứ việc nhấc máy. Tôi vẫn ổn.

Vì nàng không bật loa ngoài, nên tôi chỉ nghe ngóng được từ một phía mà thôi.

"Có chuyện gì thế anh?"

"À... Ừ... 14/2 này à?" - Nói đến đây, nàng bỗng khẽ liếc nhìn sang tôi.

Còn tôi nơi đây thì thừa sức hiểu mọi thứ.

"Đi đâu thế anh?"

"Biển? Xa thế? Cả ngày luôn sao?"

"Bữa đó em..." - Nàng nhìn tôi, chần chừ rất lâu.

Nhưng cho đến cuối cùng, thì nàng cũng chỉ thở hắt ra và trả lời. Một câu trả lời không hề như tôi mong đợi.

"Vâng... Cũng được. Vậy hẹn anh chủ nhật."

Nàng cúp máy, đôi mắt vội vã lo lắng nhìn lấy tôi. Đôi môi ngập ngừng muốn nhanh chóng giải thích điều gì đó. Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, vội cất lời chặn lại.

"Không sao. Bạn cứ đi với anh ấy đi."- Tôi cười. Một nụ cười buồn tênh.

"Nếu là ngày thường, mình sẽ không chần chừ mà viện lí do đi học để từ chối. Nhưng vì valentine năm nay, lại vô tình trùng ngày chủ nhật, nên..."

"Mình hiểu mà."- Tôi gật đầu cười tươi.

Liệu nàng có nhận ra được nụ cười nơi tôi, đang não nề biết nhường nào.

Nhưng biết sao được đây, con đường này là do chính tôi tự chọn lấy. Đã nguyện lòng làm kẻ thứ ba, cũng giống như tự mình ôm lấy một cây xương rồng.

Dẫu biết là những mảnh gai nhọn kia sẽ khiến ta rỉ máu. Nhưng cho đến phút cuối cùng, vẫn cứ thế mà mu muội ôm chặt lấy nó, mặc cho nó thản nhiên cứa vào da thịt từng phát thật mạnh và thật đau...

"Mình thật sự xin lỗi. Bạn đừng như thế được không? Trong lòng mình cảm thấy thật khó chịu."- Nàng lay nhẹ cánh tay tôi. Cô nàng này, lại sắp mít ướt đến nơi rồi.

Tôi cười ha hả một lúc. Rồi nhẹ nhàng vuốt lấy hai bên gò má ấy.

"Mình không sao thật đó trời ạ. Hở tí là khóc. Bánh bèo gì đâu."

"......."

"Bạn có biết không, chỉ cần yêu thương luôn đong đầy, thì mỗi ngày đối với mình đều là valentine."- Nhìn nàng, tôi trao cho nàng cái nhìn đầy triều mến.

"Bỗng dưng lại sến súa!"- Nàng đánh khẽ vào vai tôi. Khịt mũi một cái rồi cũng cười tươi tắn trở lại.

Đúng, chỉ cần mỗi ngày đều hạnh phúc, thì valentine vốn dĩ cũng chỉ là một bình thường. Tự an ủi lòng mình như thế, nhưng dù sao thì trong thâm tâm vẫn còn vương vấn chút buồn bã và hờn ghen.

"Cho hôn cái coi người yêu."- Tôi chu chu đôi môi về phía nàng bày trò.

Nàng thô bạo ngắt lấy mỏ tôi, cười khúc khích.

"Cõng mình đi một vòng trước đi rồi đòi hỏi."- Nàng cười, tay trỏ ra phía con phố yên ắng ngoài kia.

Cũng đã khuya rồi, phố nơi này vắng lặng như tờ. Đến cả tiếng gió rít khẽ cũng nghe rõ mồn một.

"Hả? Sao mà... khó khăn vậy?"- Tôi trề môi, lắc đầu nguầy nguậy. - Thôi thôi. Nặng như heo vậy đó.

"Giờ không cõng chứ gì?"

"Ờ."

"Chắc chứ?"

"Ờ."

"Ủa. Quần bạn bị rách hả?"- Nàng bỗng dưng liếc sang phía quần nơi tôi.

Khiến tôi hốt hoảng trong phút chốc đứng phắt dậy. Cớ sao quần rách mà tôi lại không hề hay biết gì nhỉ?

"Đâu đâu? Rách ở đâu?"

Tôi loay hoay, tay sờ soạng mọi ngóc ngách của chiếc quần đáng thương thì trong phút chốc, nàng bỗng nhảy chồm lên bờ lưng tôi một cách nhanh nhạy. Hóa ra, nàng đã lừa tôi đứng dậy chỉ để chớp lấy thời cơ trèo lên lưng tôi.

"Liệu hồn mà cõng đi một vòng rồi tha mạng cho. Còn không thì cứ đứng như vậy hoài nhé. Mình ngủ luôn trên lưng bạn cũng được. Haha."- Nàng nói rồi bật cười đầy đắc ý.

Và tôi lại một lần nữa chịu thua cái sự tinh ranh nơi nàng. Nói thì nói như thế, nhưng thật chất tôi lại cực kì thích cái cảm giác được cõng lấy nàng, được nàng âu yếm tựa nhẹ vào bờ lưng nơi tôi.

Ấm áp đan xen những hạnh phúc ngọt ngào, vượt qua làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân, tiếng cười nói của chúng tôi vang khắp con phố nhỏ, nơi vạn vật đã dần ngủ say, chỉ còn lại hai bóng người nơi này, say mê chìm vào trong những câu chuyện luyên thuyên không có hồi kết...

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip