Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Yji Blind Love Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bạn đóng băng ngay tại chỗ, cảm giác sống lưng như có dòng điện chạy qua, trong lòng hơi tê lại. 

"o-oh, kh-không đâu, em ổn mà, em không muốn anh cảm thấy không thoải mái", bạn chậm chạp trả lời và tiếp tục với công việc của mình.

"anh không sao..."

"a-anh chắc chắn chứ?" bạn lập tức hỏi lại và jeongin vẫn kiên quyết gật đầu. bạn mặc kệ sofa và thả dép, trèo lên giường nằm ngay cạnh jeongin. giường bệnh viện vốn rất nhỏ, nên bạn gối nhẹ đầu lên cánh tay jeongin và úp mặt vào trong lồng ngực anh. dù đã nửa năm, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nằm chung, vì vậy bầu không khí không tránh khỏi có chút e thẹn, cho tới khi hai người lên tiếng cùng một lúc. 

"anh trước đi." bạn nói. 

anh cười lo lắng: "em đã tìm được v-váy cưới chưa?"

bạn gật đầu nhẹ nhàng và rúc sâu vào trong lòng jeongin hơn, nghe rõ nhịp tim rất nhanh của anh. 

"hmmm...", yang jeongin luồn đầu ngón tay qua tóc bạn, khe khẽ vuốt ve. bạn không thể nào ngừng mỉm cười, mọi thứ thật êm đềm khi ở bên cạnh anh. một lúc lâu sau, bạn cảm giác jeongin đã ngừng lại, bạn lén ngước lên nhìn anh, đoán chừng đã ngủ say. 

bạn từ từ nhích lên một chút, kề sát vào gương mặt xinh đẹp của anh. mũi hai người chạm nhẹ vào nhau. bạn chầm chậm đặt môi lên môi jeongin, cảm giác mềm mại khiến trong lòng rung động không tả xiết. rất nhanh, jeongin đáp lại nụ hôn của bạn. bạn chủ động là vì anh đã ngủ rồi.

nụ hôn từ nhẹ nhàng biến thành nóng bỏng, những cái cắn nhẹ quanh khoé môi và sự ướt át trên đầu lưỡi khiến cả người bạn nóng lên. bàn tay jeongin tìm lấy gáy bạn, và môi bắt đầu hôn lên tất cả những vị trí anh có thể, hơi thở hai người trở nên cuồng nhiệt hơn. 

hai tay bạn vòng qua eo jeongin, ôm chặt anh lúc nụ hôn càng lúc càng trở nên ngoạn mục. jeongin không thể ngừng hôn bạn, cuối cùng kết thúc bằng một cái dụi đầu ngoan ngoãn vào trong hõm cổ bạn.

jeongin quả là một chàng trai gương mẫu, bạn nghĩ vậy, khẽ cười khúc khích. cả đêm hôm đó, hai người nói chuyện về hôn lễ, thỉnh thoảng lại có những tương tác da thịt nhẹ nhàng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

...

hai ngày sau. 

"chúng tôi cần gấp bác sĩ đến phòng số 512!", nhân viên của jeongin hét lên, bối rối và lo lắng, sợ hãi. bạn hoảng loạn gác lại mọi công việc, vội vã chạy tới bệnh viện.

thứ cuối cùng bạn nhìn thấy là jeongin yếu ớt nằm trên giường cấp cứu. 

nước mắt bắt đầu rơi xuống, hai chân bạn trở nên vô lực, hàng vạn từ ngữ muốn nói, lại không cách nào ra khỏi miệng. rất nhiều bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh, bạn chỉ biết ngồi thụp xuống trước cửa, khóc đến nỗi trước ngực từng đợt đau nhói. 

mẹ jeongin vẫn mỉm cười lạc quan, ôm bạn thật chặt: "mọi thứ sẽ ổn thôi, mẹ chắc chắn." 

bạn dụi đầu vào bả vai mẹ, thút thít. 

"jeongin đã chịu đựng cơn đau dai dẳng như vậy, nhưng-nhưng anh ấy chưa từng nói với con...", bạn bắt đầu nấc nghẹn từng cơn, và bà ấy, chẳng biết phải làm sao ngoài việc vuốt nhẹ lưng bạn, nói một vài lời an ủi. 

"jeongin là như vậy đó, đặc biệt là với người nó yêu thương. thằng bé từng nói, con là một trong những lí do khiến nó kiên trì đến hiện tại", mẹ xoa đầu bạn, "vì vậy, mẹ tin chắc rằng jeongin sẽ không từ bỏ cuộc sống của mình, càng không từ bỏ con." 

"nếu như ca phẫu thuật này không thành, jeongin sẽ mãi mãi không nhìn thấy sao, mẹ?" 

hơi thở bạn đã bắt đầu ổn định hơn, nhưng trong mắt xoẹt qua một tia đau xót cùng cực. 

không có lời đáp lại. 

bạn khẽ cười:

"nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra, hãy để con làm đôi mắt của anh ấy."

vài giờ trôi qua.

"mẹ có việc một chút, sẽ nhanh trở lại, chút nữa có gì cần gấp thì gọi mẹ ngay nhé."

bạn khẽ gật đầu. không lâu sau, một bác sĩ nam lên tiếng, "cô yang, cô có thể vào trong rồi". bạn thở phào một hơi và nhanh chóng chạy đến bên cạnh jeongin.

giống hệt như lần đầu gặp mặt, jeongin quay lưng về phía bạn, gương mặt điềm đạm hướng về ánh sáng. anh nhìn bạn, bằng đôi mắt vô hồn. 

giây phút đó, tim bạn như vỡ vụn, đau lòng, thương xót, chỉ cần nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng, lòng bạn lại như có kim đâm vào. 

"jeongin...?" 

jeongin mỉm cười, chớp nhẹ mắt, đưa bàn tay kéo lấy bạn. anh để bạn ngồi trên đùi, một tay ôm eo bạn, tay kia nắm lấy tay bạn. anh bắt đầu hôn xuống mu bàn tay, hôn lên mắt, mũi, miệng của bạn, mỗi một vị trí, anh đều thêm một từ đơn giản để chú thích, giống như lần đầu anh chạm vào gương mặt bạn. 

lần đầu tiên sau rất lâu, bạn có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt jeongin.  

bạn chạm nhẹ vào nó, "anh thật sự là jeongin của em, mắt của anh... rất xinh đẹp." 

giống như mắt cáo.

yang jeongin cười khúc khích: "anh đã nghĩ đến bóng hình em hàng nghìn lần, nhưng mọi thứ vượt xa cả tưởng tượng." 

bạn chỉ biết vùi mặt vào bờ vai của ai vì xấu hổ, anh vuốt ve tóc bạn và khẽ hôn lên đó.

"con trai?", yang jeongin nghe giọng mẹ gọi, bèn ngẩng đầu nhìn. 

"chào mẹ", hai người đồng thanh và bạn nhanh chóng đứng dậy, phủi nhẹ quần áo và nép sang một bên để hai người có thể tự nhiên nói chuyện. lần đầu tiên, bạn nhìn thấy người phụ nữ luôn lạc quan và ưa đùa giỡn ấy rơi lệ, khoé mắt bỗng nhiên cũng hoen theo.

không gì trên thế gian này kì diệu hơn tình yêu của người mẹ. 

nhưng giữa lúc đó, bà ấy đột nhiên lên tiếng: "ah ha, gen của ta thật tốt." 

nói rồi vỗ vai jeongin kêu cái 'bốp'.

jeongin sớm quen với cách ứng xử kì lạ này, anh ôm mẹ và cười ấm áp. 

"mẹ vẫn trẻ như trong tưởng tượng của con." 

mẹ anh lại đánh vào lưng anh một cái: "hừ, tôi vốn luôn chăm sóc bản thân rất tốt mà."

cả ba cùng cười phá lên, bạn khẽ đùa: "hai người đúng là mẹ nào con nấy."

"ah, mẹ nghĩ mẹ nên để hai đứa ở riêng với nhau", bà nhảy mắt và trong vòng ba giây sau, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. 

bạn lại bắt đầu thấy gò má nóng lên. 

"ai bước được vợ chưa cưới của anh lại xinh đẹp như thế này hmmm?" yang jeongin tiếp tục khen ngợi. 

"anh im đi-"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip