Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Yji Blind Love Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ừm", bạn không trả lời, sau đó dùng ngón tay chạm khẽ lên đôi môi anh.

mặc dù yang jeongin không nhìn thấy bạn, nhưng anh có thể đoán được gò má của bạn ở đâu. một cách tự nhiên, anh đưa tay đỡ lấy nó, xoa nhẹ. khoảnh khắc ấy rất yên tĩnh, và, ngọt ngào.

bạn không kìm được nói ra một lời khen. 

yang jeongin là kiểu dễ xấu hổ, tuy vậy, anh vẫn cười nhẹ nhàng, vẫn là nét cười mềm mại và ấm áp. 

"em có vẻ thích nụ cười của tôi." 

yang jeongin phá vỡ sự im lặng, bắt đầu trêu chọc bạn. 

"l-làm sao anh-" bạn không nói xong câu. 

"tôi cảm nhận được em đang cười vì đang đặt tay lên gò má của em. em còn dùng cả hai tay để sờ mặt tôi nữa."

hai người cùng lúc phá lên cười. 

suốt cả hai giờ đồng hồ, bạn cùng yang jeongin trò chuyện, chủ yếu là những thứ linh tinh. một vài việc hai người kể nhau nghe, một vài việc vẫn giữ kín. bạn phát hiện, yang jeongin thật ra là người rất tinh tế và dịu dàng, từng cử chỉ và hành động của anh không giống như những gì bạn nghĩ về một ceo trẻ, ngược lại, còn có chút tự ti. 

...

"jeongin-ah, mẹ cậu tới rồi này!", nhân viên của anh thông báo. 

"để bà ấy vào đi." jeongin trả lời. cánh cửa nhanh chóng mở ra, rồi đóng lại. bạn vội vàng đứng dậy chào hỏi mẹ của jeongin. 

"c-cháu chào cô ạ, cháu là y/n." bạn giới thiệu bản thân, trong lòng hơi lo lắng, nhưng trái ngược lại với sự lo lắng ấy, mẹ jeongin vỗ tay vui vẻ: 

"ôi chúa, con trông thật xinh đẹp!"

bạn bẽn lẽn cười và cảm ơn, còn bà ấy vẫn cười rất lớn, dường như cực kì hài lòng. 

"mẹ..." jeongin cảm giác hơi xấu hổ, cúi đầu nhắc nhở mẹ mình. bà ấy bây giờ mới nhận ra mình còn chưa chính thức giới thiệu đàng hoàng, bèn "ừm" một tiếng rồi nói: "oh, xin lỗi nha, mẹ vui quá nên quên mất. mẹ là mẹ của jeongin, con có thể gọi mẹ là mẹ luôn." 

bà ấy cười và nháy mắt. 

bạn một lần nữa, cười rụt rè với gò má phớt hồng. 

"con cảm thấy như con đang học trung học lần nữa vậy...", jeongin thở dài nói, mẹ của anh lúc nào cũng có nhiều biểu cảm, anh sợ lại doạ cho bạn sợ. 

"jeongin ah, nhớ đối tốt với con bé", mẹ anh vỗ vỗ lên mu bàn tay jeongin, anh khẽ gật đầu, không có chút do dự nào.

"...ừm, mà sao mẹ lại tới đây?" 

"để chuẩn bị cho đám cưới hai đứa chứ chi."

bạn cười xán lạn để che giấu đi sự lo lắng, ngồi xuống bên cạnh jeongin, trong khi đó mẹ anh bắt đầu giở cuốn binder dày cộm và đưa cho bạn xem. 

"đừng nói là mẹ lại dùng đến sổ nhựa nhé?" nghe tiếng giấy sột soạt từ phía bạn, jeongin bèn lên tiếng. 

"hey, làm sao anh biết được?"

jeongin thở dài và tặc lưỡi: "anh đâu có điếc." 

bạn cười khì, và xoay về hướng mẹ anh, chủ động hỏi: "cô thấy chỗ này như thế nào? con thấy nó khá rộng rãi và trang trí cũng rất đẹp nữa." 

mẹ jeongin có một cái nhìn sơ qua, cười và gật đầu. 

bạn khẽ mím môi, thầm nghĩ rằng việc mẹ jeongin thích mình là vượt qua cả mong đợi. 

"chỗ này tuyệt đấy, mắt nhìn của con thật tốt." một tiếng vỗ tay hoan hỉ từ phía bà ấy, "ngày mai mẹ sẽ đặt luôn, à, còn nữa, nhớ gọi bằng mẹ đó nha." 

trước khi bạn kịp nói gì đó, jeongin hoang mang hỏi: "kh-khoan đã, mẹ, con tưởng đám cưới của chúng con là vào tuần sau?" 

"ah, mẹ đã dời lịch rồi. trong vòng 3 ngày tới." 

bạn mở to mắt.

"ah! trước khi mẹ đi, mẹ muốn con nhớ phải chọn váy cưới thật đẹp. hãy trao đổi với mẹ nha, còn số điện thoại mẹ, cứ hỏi jeongin." 

...

"t-tôi xin lỗi vì mẹ tôi, đôi khi bà ấy hơi lố..." jeongin gãi gãi đầu, bạn hmm một tiếng, trả lời anh: "ổn mà, em thích bà ấy."

...

tối ngày hôm sau.

"mẹ không biết con trai mẹ đã nói với con chưa nhưng mà, sau khi ai đứa kết hôn, con sẽ tạm đảm nhiệm chức vụ của thằng bé cho tới khi nó bình phục." 

bạn nhìn dòng tin nhắn trên màn hình một chút, nhanh chóng trả lời lại, "dạ, anh ấy đã nói với con rồi." 

"vậy ngày mai, con giúp mẹ kí vào hợp đồng và sẽ có nhân viên sẽ đưa con đi vòng quanh công ty để giới thiệu một vài thứ." 

bạn thở dài, nhắn lại một cách lịch sự. 

"à mẹ ơi, con muốn hỏi jeongin thích ăn món gì vậy ạ?" 

"nó không khó tính, thứ gì cũng được cả. đơn giản một chút thì sẽ tốt hơn."

"dạ, con cảm ơn mẹ."

"vậy là, sắp thành giám đốc điều hành mới rồi nhỉ?" 

chị bạn hỏi. 

"có ảnh hưởng gì tới chị đâu? nguyên bản nó là lỗi của chị, và giờ thì em phải ngồi vào vị trí này." bạn nhún vai trả lời và chị ấy chỉ cười trừ.

"babe, anh phải đi. mẹ anh cứ gọi hoài không ngừng", bạn trai của chị bạn nói. hai người nhìn nhau đầy vẻ tán tỉnh và trêu chọc, bạn bĩu môi và bước về phía nhà bếp. 

còn kha khá nguyên liệu, bạn nhìn qua một lượt, xắn tay áo lên định làm vài món. 

chị bạn ở phòng khách nói với vào trong: "chị có thể hỏi cưng nấu ăn cho ai không?" 

"jeongin." 

bạn trả lời ngắn gọn, chị ấy nháy mắt: "hey, đừng nói là-"

"yêu rồi đó nha?" 

sau đó là một tiếng cười kì quái. cùng lúc đó, chuông cửa vang lên, là thư kí của jeongin. cậu ấy tới để đưa bạn tới bệnh viện, như thông lệ.

...

cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi đi theo dự tính, nhưng ông trời thường hoạt động không theo quy luật nào cả. hai mắt của jeongin ngày một tệ hơn, thỉnh thoảng còn cảm thấy đau đớn và không thể tự mình đứng vững. vì vậy, đám cưới của hai người dời lại vô thời hạn, và bạn, vẫn chăm sóc yang jeongin trên danh nghĩa vợ-chưa-cưới. thật ra, cũng nhiều lần có người gợi ý rằng bạn có thể tìm cách bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng mỗi ngày đều nhìn sức jeongin yếu đi một chút, bạn lại cảm thấy trong tim đau nhói. 

bạn hiểu, bạn không bao giờ để anh một mình.

yang jeongin biết rất nhiều thứ, tạm bỏ đi đống việc ở công ty, thì anh có thể hát, có thể kể tất cả những chuyện trên đời cho bạn nghe, những chuyện mà bạn không nghĩ tới, những chuyện mà bạn chưa biết tới. nhưng jeongin không nói về nỗi đau của mình, anh kiên cường chịu đựng.

cứ vậy, nửa năm tròn trôi qua. cây bằng lăng trước cửa sổ đã trút bỏ màu hoa tím, từ từ chuyển sang sắc xanh rạng rỡ.

...

"vào đi." 

giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong, bạn mở cửa, mỉm cười bước vào. 

"ai đó?" anh hỏi khi nghe tiếng bước chân tiến gần hơn về phía mình. bạn cúi người dí sát mặt anh hơn, anh cảm nhận được hơi thở của bạn trượt trên cổ mình. 

"chào em-", bạn ngắt lời jeongin bằng một cái hôn nhẹ qua khoé môi, ngay lập tức có thể nhìn thấy được anh mỉm cười, bạn bất giác cũng cười theo. 

"hi, jeongin."

bạn chưa từng nghĩ tới hai người ở bên nhau rất thoải mái, loại cảm giác rung động lạ thường chưa từng có ở bất cứ ai, bất cứ thời khắc nào trong cuộc đời bạn. bầu không khí êm dịu và hoà hợp, ánh trăng màu bạc và gió xuyên qua ô cửa bệnh viện, rèm cửa bay nhẹ nhàng, vài vệt sáng loang lổ trên sàn gạch hoa tạo thành những hình thù sinh động, đẹp mắt. 

nhưng đẹp mắt nhất vẫn là yang jeongin, tuy yếu ớt, nhưng lại dễ khiến người khác thương yêu. 

sau khi giúp jeongin ăn tối, bạn bắt đầu dọn dẹp, nhìn anh và cười vui vẻ.

"c-có gì buồn cười lắm sao?" 

bạn với tay lấy khăn giấy, giúp jeongin lau miệng và nói, "anh ăn bừa bộn kể cả khi có người bón cho, ha." 

jeongin cũng cười, nhưng dường như nhớ ra gì đó, đột ngột hỏi: 

"chút nữa em về nhà, hả?" 

anh hỏi, trong giọng nói có chút buồn bã vì nghĩ bạn sắp ra về. jeongin có rất ít bạn, cũng chưa từng nảy sinh loại cảm xúc này với ai bao giờ. vì vậy, anh dễ trở thành kiểu người ỷ lại.

"không, em sẽ ngủ ở đây tối nay." 

bạn mỉm cười ân cần, khẽ xoa mái đầu anh. 

đột nhiên jeongin lại nói đùa: "anh có thể hỏi em đang mặc gì không?" 

"pijama cá sấu xanh lá", bạn nói và bắt đầu dọn dẹp sofa để có một chỗ ngủ thoải mái hơn. người mù thính lực thường rất tốt, anh đoán được vị trí và việc bạn đang làm. 

"em đang chuẩn bị chỗ ngủ hả?"

bạn ừm một tiếng nhẹ nhàng trong cổ họng. 

"sao không... lên đây ngủ với anh?" 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip