Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Yji Blind Love Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"yang jeongin, con sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn chúng ta. cha đã bắt đầu già đi, và công ty cần phải có một giám đốc điều hành mới." 

một người đàn ông trong bộ suit chỉnh tề bước tới cạnh giường bệnh, nơi một chàng trai trẻ tuổi - với băng gạc màu trắng quấn quanh mắt. chàng trai mang một vẻ trưởng thành, rất tĩnh lặng, lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng,

"chỉ là-" 

anh thở dài trước khi nói hết câu. 

"nhanh chóng giúp cha kí vào hợp đồng thừa kế", 

chàng trai trở lại thở dài một lần nữa khi chạm tay vào tờ giấy mà cha đưa cho mình. người đàn ông giúp anh kí lên đó.

"tốt, đám cưới của con sẽ tổ chức vào tuần tới, chúng ta sẽ để cô dâu tiếp quản những việc này tới khi con bình phục." 

"con ít nhất c-có thể gặp cô ấy không?" 

chàng trai trẻ yếu ớt hỏi, dường như vì lâu rồi mới nói một câu hoàn chỉnh, nên giọng vỡ ra, thế nhưng lại rất dễ nghe.

"cô ấy sẽ đến đây, ngày mai, jeongin ạ", người cha trả lời và gấp rút nhét tài liệu vào cặp da, "bây giờ cha phải đi rồi." 

yang jeongin thở dài và khó khăn nằm xuống giường. cha anh rời khỏi phòng VIP và jeongin ở lại với một chút thất vọng. anh chưa từng nghĩ loại chuyện như thế này sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, trong số hàng tỉ người, anh lại là kẻ mất đi đôi mắt. 

lần thứ một nghìn trong ngày, yang jeongin thở dài, trước mắt, trong đầu, vẫn là một mảng tối tăm mờ mịt. 

...

bạn ăn bữa sáng với cha, và khựng lại khi nghe một tiếng càu nhàu cực lớn từ người chị cùng cha khác mẹ với mình. 

"có chuyện gì vậy ạ?" bạn thở dài hỏi chị ấy. 

"tôi chả muốn cưới anh ta! một thằng xấu xí với đôi mắt mù loà!"

chị ta bắt đầu phàn nàn về vị hôn phu của mình. 

"vậy thì đừng cưới nữa. em gái con sẽ thay thế con!" mẹ kế của bạn lên tiếng. 

bạn nói "không", trong khi đó chị ta thét lên "có".

"vậy là xong. con bé sẽ cưới cậu ta." mẹ kế bạn vừa uống trà, vừa tỏ vẻ chả mấy quan tâm nói. 

"honey, nhưng-", 

"anh nói gì, nó không thể? không, nó hoàn toàn có thể! xem xem mấy năm qua nuôi nó được ích lợi gì, ngoài việc mượn tiền của chúng ta!"

bạn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. 

"nhưng tiền nhà này chẳng phải do con làm ra hay sao?" 

ngọn lửa trong lòng ngày một lớn, bạn lập tức đứng dậy, trèo lên lầu và đóng cửa phòng ngủ. một tiếng động lớn vang lên, ngay khi bạn đóng nó lại. 

bạn quăn người lên giường một cách lười biếng, úp mặt vào gối, thở dài- lần thứ một nghìn. "tại sao lại là tôi, trong số cả tỉ người?"

...

"y/n, sắp đến giờ gặp vị hôn phu của con rồi." cha bạn nói vọng qua cánh cửa, "hãy nhớ ăn mặc sao cho ổn thoả một chút", ông ấy thêm vào. 

bạn quyết định mặc đơn giản như thường ngày, trang điểm nhẹ nhàng và tự nói với bản thân, như thế này trông đủ lịch sự. bạn thay quần áo và rời phòng, 

"con đi đây!", bạn thông báo.

"gặp gỡ vui vẻ nhé", cha bạn cười và bước tới vỗ vỗ lên bả vai bạn. tâm trí bạn chao đảo, vui vẻ với một người lạ, kết hôn trong vòng một tuần?

...

"xin chào, tôi là vợ chưa cưới của con trai giám đốc."

bạn tới quầy tiếp tân ở bệnh viện, lịch thiệp nói với nhân viên, sau đó bổ sung thêm, "VIP 512". cô ấy gật đầu và cười nhẹ. 

"cô nói cô là gì-?"

phụ tá ở bệnh viện vừa đẩy cửa phòng, vừa tò mò hỏi. bạn lo lắng siết chặt tay, cảm giác mồ hôi lạnh sau sống lưng bắt đầu đổ ra. 

"vợ chưa cưới. cô ấy là vợ chưa cưới của tôi." một giọng nói rất êm tai đột nhiên vang lên. bạn nhìn về phía giường bệnh cạnh cửa cổ, ở đó có một chàng trai trẻ với gạc trắng quấn quanh đầu, che đi đôi mắt. mái tóc đen của anh, dưới ánh nắng mặt trời, xinh đẹp thoát tục.

nhìn thấy chồng sắp cưới bằng xương bằng thịt, trong lòng bạn có chút buồn bã không rõ nguyên do. dù rằng anh có thể đi lại, nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của trợ lí. 

"thưa cô, chúng ta nên tới phòng gặp mặt thích hợp", người đàn ông dắt anh đứng dậy, nói. 

"ah, tôi có thể giúp...", bạn mở miệng, bước tới phía yang jeongin, một tay đỡ lấy eo, một tay để anh ấy nắm lấy. 

bước vào bên trong thang máy, có một chút chật chội khiến bạn mất tự nhiên. chính vì sự chật chội đó, gương mặt của chàng trai mù chỉ cách bạn vài centimét.

"đừng thở mạnh. em ngại, đúng không? hoặc là... lo lắng?" 

vài âm thanh thâm trầm len lỏi vào tai bạn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip