Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Seungmin 4 4 Didn T Mean To Hurt You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"nếu như vậy, nếu người không muốn xem con như con của mình vì con đã từng là một đứa trẻ ngỗ nghịch đến vậy, nhưng xin người, hãy để con được gọi người là "mẹ" và, và được ôm người lần cuối như bây giờ, có được không? con muốn cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm của người, thứ mà con đã từng để phí hoài. xin hãy-"

trước khi để min hoon nói xong những lời ấy, tôi đẩy thằng bé vào trong vòng tay của mình, nước mắt của thằng bé lập tức thấm ướt vai áo tôi. lần này, tôi để min hoon cứ khóc mãi như thế, mãi tới khi nước mắt ngừng rơi, thằng bé ngẩng đầu, để tôi nhìn thấy gương mặt điển trai với đầy nước trên má. 

"con đã khóc xong rồi đúng không? ai nói rằng mẹ đã có đứa trẻ khác? bởi vì mẹ hiểu, đứa con duy nhất và tuyệt vời nhất đang ở trong vòng tay của mẹ, ngay hiện giờ", tôi vuốt đi những giọt nước mặn chát trên gò má thắng bé, cuối cùng nó cũng chịu nở một nụ cười. 

"đứa nhỏ ngoan, nghe lời mẹ nói nào. con chưa từng làm những gì sai trái hay làm tổn thương mẹ cả, con cũng không phải là lí do để mẹ rời đi. mẹ chưa từng muốn để con một mình, nhưng bởi vì điều kiện khi ấy của mẹ không tốt lắm. nếu như mẹ có thể tỉnh lại vào úc ấy, mẹ sẽ đi thẳng tới cạnh và ôm lấy con như bây giờ. nhưng ít ra mẹ có thể ôm con ngay lúc này, tha thứ cho mẹ nhé?"

tôi xoa xoa gò má ửng đỏ của min hoon, và mỉm cười. 

"có phải... có phải tất cả đều vì cha không ạ?", nụ cười của tôi chưa được bao lâu đã bị một câu hỏi của thằng bé làm cứng lại. tất cả những gì tôi làm chỉ muốn là để giữ mãi sự ngây thơ trong nét mặt của thằng bé, nhưng điều không ngờ là nó có thể nghĩ nhiều đến vậy. 

"con hiểu rằng ngoài con ra, cha cũng là lý do khiến mọi thứ xảy đến với gia đình chúng ta. cha chưa bao giờ xem người là vợ của mình hay nói với người một lời nào, mặc dù con có thể thấy tình yêu của cha có thể dành cho người khác không phải mẹ. cha đúng là rất tồi tệ, đúng không ạ? đáng lẽ ra ngày từ đầu, cha đừng nên gặp mẹ và biến mẹ thành một nạn nhân và trở nên đau khổ như thế này."

nghe được những lời này, tôi lập tức lạc vào suy nghĩ của riêng mình. ngay cả một đứa trẻ như min hoon cũng nhận ra rằng seungmin chưa từng yêu tôi, tại sao tôi lại mù quáng suốt tháng năm ấy? tại sao tôi lại chốc thoáng nghĩ rằng, seungmin thực sự có chút tình cảm với mình? 

"nhưng, mẹ ơi... kể cả khi cha đã làm mẹ buồn nhiều, và tỏ ra ghét bỏ mẹ, nhưng con có thể cảm thấy cha quan tâm nhiều như thế nào đến tình trạng bệnh lý của mẹ. nếu như mẹ nghĩ cha thích bạn thân của mình thì, con xin lỗi nhưng mà, mẹ sai rồi..."

"con đã chú ý đến việc cha luôn luôn hỏi y tá về tình trạng của mẹ qua điện thoại vì cả ông bà đều không cho hai cha con con vào thăm người. đến cực điểm, cha thậm chí đã suýt đánh con vì đột nhiên người lại nhập viện và sau này cha không thể gặp lại người nữa. con đã thấy cha không đi làm nhiều ngày và không ra khỏi phòng ngủ, sau đó lại bắt đầu làm ngơ và không nói chuyện với con, mãi cho tới giờ. từ lúc ấy, con chưa từng mở miệng với người cha đã từng yêu con nhất. dù mẹ có tin hay không thì, lý do mà cha thay đổi chính là người, mẹ ơi."

những lời bày tỏ rất chi tiết của min hoon, khiến tôi nghi ngờ và hoang mang về những gì mình vừa nghe, tôi còn chẳng rõ liệu mình có nên tin hay không vào những gì mà con vừa nói. liệu một người đàn ông luôn vùi đầu vào công việc và có cảm giác với bạn thân của mình đã làm những điều như thế này vì tôi, dù tôi chẳng có chút gì quan trọng với cuộc đời của anh ấy?

"nếu như em muốn biết sự thật, tôi sẽ rạp người nói với em, rằng những điều ấy là đúng."

giọng nói mà tôi chưa từng nghe nhiều năm nay đột nhiên vang lên từ sau lưng khiến tôi lập tức nhớ về những gì mà anh từng nói ngày trước, đầu óc tôi lại đau nhức và tim đập nhanh như thế muốn nổ tung. 

tôi đã nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc nếu như anh một lần mở miệng nói chuyện với tôi, nhưng đáng tiếc, dường như chẳng còn như thế nữa. 

bóng dáng tôi chưa từng gặp lại nhiều năm cuối cùng cũng đứng trước mặt tôi, với trang phục công sở mà ngày xưa tôi vẫn từng nhìn thấy, gương mặt vẫn không thay đổi gì. 

hiện giờ, tôi đang đứng bên cạnh min hoon, trong khi một bóng người khác lớn tuổi hơn đứng ngay trước mặt- gần như quên mất đi sự tồn tại của chàng trai còn lại, seungmin phá vỡ khoảng cách, bước lại gần tôi hơn. 

"tôi biết những lỗi lầm tôi đã gây ra với em là không thể nào tha thứ được, nhưng tôi chỉ muốn nói sự thật rằng tất cả mọi thứ trong nhà của chúng ta đã thay đổi từ ngày em không còn ở đó nữa. em có thể nghĩ tôi là một thằng dốt nát khi tôi đột nhiên tới đây và xin lỗi em, nhưng tận sâu nơi đáy lòng tôi, tôi thực sự rất xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm với em và tôi hiểu rằng chúng đã làm tổn thương em. tha thứ cho tôi và tất cả những thứ tôi đã từng ngu dốt phạm phải."

lần đầu tiên tôi nghe seungmin nói nhiều hơn hai từ, nhưng tôi quá bất ngờ để có thể nhớ hết những gì anh đã từng làm với mình. 

tại sao?

tại sao anh lại nói đó là "nhà của chúng ta"? anh có ý gì?

có thể ngôi nhà ấy là nơi có tôi và anh? hay là có nghĩa khác nữa?

và tại sao một người cao ngạo như anh lại đi xin lỗi tôi?

"mẹ ơi? con biết mẹ đã bị con và cha làm đau, nhưng con không muốn phải sống xa người thêm một phút giây nào nữa. kể cả khi mẹ không đồng ý trở lại nhà của chúng ta, con vẫn mong rằng con vẫn thể gặp mẹ nhiều hơn..."

nếu như tôi nghe theo sự trống trải vốn có trong trái tim mình, tôi sẽ từ chối những gì min hoon vừa nói và bước tới cạnh seungmin. tôi chưa quyết định câu trả lời của mình, nhưng sau khi nghe con nói vậy, tôi mỉm cười nhẹ nhàng  và nhìn vào mắt chàng trai đã cao đến cổ của mình, 

"con không cần phải hy vọng, vì mẹ sẽ luôn ở đây, mỗi khi còn cần tới. đừng lo lắng, mẹ sẽ không rời đi. hãy tiếp tục trở thành một chàng trai khiến mẹ tự ào, okay? mẹ luôn sẵn sàng nghe những câu chuyện con kể, và sẵn sàng cổ vũ con dù khoảng cách là xa hay gần. bây giờ, hãy trở lại với đồng đội của mình, mẹ sẽ theo con sau."

...

"quá khứ sẽ luôn là quá khứ và không có gì có thể thay đổi được. em tha thứ cho anh. đơn ly hôn em sẽ gửi muộn nhất vào chiều mai. ở đây không có đơn ly hôn hay bất kì thủ tục nào của toà án, nhưng, anh không cần lo gì cả. em sẽ hoàn thành vào sáng mai."

lần đầu tiên, tôi dám nhìn vào mắt anh và nhận ra ánh nhìn lạnh lùng ấy đã thay đổi. tôi không nói thêm gì, quay người bước đi, nhưng trong vô thức, nước mắt rơi xuống như đốt cháy hai gò má. tuy vậy, tôi vẫn cứ cất bước và không hề ngoảnh đầu lại, không quan tâm đến người chồng cũ đứng lặng như người mất hồn, đôi mắt nhoà đi. 

hoá ra anh cũng có thể khóc vì em.

không phải tất cả chuyện tình đều có kết thúc tốt đẹp, có đúng không?











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip