Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Seungmin 1 3 Didn T Mean To Hurt You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiêu để gốc: when you finally realized that your stepson never like you and wants your cold husband's bestfriend as his mother over you.

tiêu đề đã được mình đặt lại.

enjoy!

____

thứ sáu, 4 giờ sáng.

khi tôi thức dậy, bầu trời vẫn còn rất tối, tôi phân vân không biết nên rửa mặt hay tắm rửa trước, cuối cùng quyết định ra ngoài gom mớ quần áo ngoài hành lang vào nhà.

đôi mắt hãy còn ngái ngủ của tôi như rực sáng khi nhìn thấy đôi giày đá bóng mà mình giặt hôm qua đã khô, và đang nằm im ắng trên kệ giày. đương nhiên, đôi giày ấy không phải của tôi, mà là của ai đó, người mà tôi luôn cố gắng giành tất cả những gì tốt đẹp cho. nhấc đôi giày lên, tôi lập tức quay trở lại ngôi nhà mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống ở đây, và đi lên tầng ba.

tôi thở ra một hơi ngắn sau khi leo cầu thang, và bước vào căn phòng với cánh cửa gỗ đắt tiền vẫn đóng im lìm, như cách mà tôi nhìn thấy vào tối ôm qua. mở nó một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được mùi nước hoa trẻ con, và mỉm cười khi tầm mắt rơi vào đứa trẻ đang nằm cuộn tròn trong chăn.

dẫu vậy, thay vì đánh thức đứa trẻ, tôi quyết định nhón chân đi đến tủ quần áo mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào, và đặt đôi giày bóng đá xuống góc tường cạnh tủ. tôi với lấy đồng phục với sơ mi thắt sẵn cà vạt đỏ và chiếc quần short màu xanh đậm, rồi đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh bàn học thằng bé. bên cạnh những thứ ấy, tôi đặt một chiếc túi nhựa để thằng bé có thể bỏ giày vào mà không bị ướt.

sau khi hoàn thành tốt công việc của một người mẹ, tôi lẳng lặng bước ra khỏi phòng và thở phào nhẹ nhõm.

"cô chủ? ôi, tôi xin lỗi vì đã làm cô giật mình. tại sao cô lại dậy sớm như thế? ồ, là cô vào gọi cậu chủ nhỏ dậy ạ?"

bạn vỗ vỗ nhẹ vùng trước ngực, thở dài trước khi mỉm cười lịch sự với người phụ nữ đã trở thành cô giúp việc và bà vú ở ngôi nhà này từ rất lâu.

"không sao đâu ạ. con mới vừa chuẩn bị đồng phục và giày cho thằng bé. con không gọi nó dậy, dì cứ làm điều ấy, như bình thường đi ạ. con sẽ đi chuẩn bị bữa sáng và dì hãy giúp con chuẩn bị vài thứ cần thiết cho thằng bé, nhé ạ? và đừng nói với nó, con là người đã làm..."

"nhưng cô chủ, tại sao không được?"

"không có gì. chỉ làm như ngày thường thôi ạ. con sẽ xuống lầu làm bữa sáng. cảm ơn dì"

sau khi mỉm cười nhã nhặn với người phụ nữ đứng tuổi ấy, tôi bước xuống cầu thang, gần như là ngay lập tức, để dì không nói thêm gì nữa.

có thể một vài người sẽ nghĩ tôi không muốn gặp cậu ấy, người mà dì thường hay gọi là 'cậu chủ nhỏ'. nhưng thực tế lại khác xa, tôi rất muốn gặp gỡ, muốn tương tác với cậu bé chín tuổi ấy - cậu chủ thứ hai của ngôi nhà này, sau bố của thằng bé.

dẫu như thế nào đi nữa,

tôi cũng phải đắng cay nuốt xuống thứ hy vọng ấy, rằng thực tế cậu bé ghét tôi, và chẳng bao giờ có phản ứng tốt trước sự xuất hiện của tôi trong căn nhà này.

mà bố cậu bé, cũng như vậy.

kết hôn với một người nổi tiếng và là người thừa kế của một tập đoàn lớn là câu chuyện rất phổ biến, nhưng tôi, không may cũng là một cô gái chẳng còn lựa chọn nào khác. được nhận nuôi bởi một người phụ nữ trung niên tốt bụng, trại mồ côi trở thành nơi tuyệt vời nhất đối với tôi từ khi còn tấm bé. nhưng việc kết hôn bất ngờ như thế này, là thứ mà tôi chưa từng nghĩ tới. đặc biệt là, với một người đàn ông lăn lộn trong thương trường, đã có một đứa con đang học tiểu học.

nếu có người nói tôi may mắn, đằng sau nụ cười đáp lại họ,

tôi chỉ bình thản lau đi những giọng nước mắt, im lặng chống chịu với những tổn thương mà chỉ có mình tôi hiểu. nó không phải là nỗi hối hận khi nghe theo quyết định của người lớn, nhưng vấn đề là hai người ấy, được xem như vua và hoàng tử, đáng lẽ phải đối xử tốt với vị hoàng hậu duy nhất, thì lại làm hoàn toàn trái ngược.

ngay từ khoảnh khắc hình bóng bé nhỏ ấy nhìn thấy tôi, tôi dường như ngay lập tức hiểu ra từ trong ánh mắt nó: chán ghét vô cùng.

đặc biệt khi cuốn sổ hôn nhân được mở ra, tôi chính thức trở thành vợ của cha nó, thì ánh mắt ấy không chỉ là không vừa ý, mà còn là đầy thù hằn và tức giận.

tất nhiên rồi, cha thằng bé cũng như thế.

điểm khác biệt là, cho dù anh đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi, và anh luôn giấu sự ghét bỏ mà bản thân mình dành cho tôi, càng khiến tôi đau đớn hơn.

nếu như ai đó nghĩ rằng chẳng ai biết về cách mà seungmin và con trai anh ấy đối xử với tôi, thì thật sự không phải thế. những cô giúp việc ở đây, những người có chút thương cảm với hoàn cảnh của tôi, những người mà ngày ngày, tôi phải gượng cười với họ.

tôi dành nhiều sự chú ý hơn cho bản thân mình, và cha mẹ nuôi, thay vì chăm chú vào vết thương ngày càng sâu của bản thân.

"cô chủ? cô không cần phải nấu ăn hay làm bất cứ việc gì ở đây cả. nếu như ông bà kim thấy được cô làm tất cả mọi thứ thì sao? cô nên ngồi một chỗ thay vì làm vậy đó ạ"

một lần nữa, lại một lần nữa

"mọi người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. đừng lo, tôi sẽ không nói lại với ai đâu, và hơn nữa, là do chính tôi muốn vào bếp giúp mà. nhưng... mọi người phải nhớ là đừng nói rằng tôi chính là người nấu, okay?"

"nhưng cô ch-"

"tôi sẽ nấu, và mọi người giúp tôi bằng cách dọn ra nhé."

bên cạnh những món ăn thường thấy, tôi còn làm thêm bữa trưa với đầy những món yêu thích của min hoon, người không phải là dòng máu của tôi, nhưng tôi lại xem nó như con ruột, đứa trẻ mà mình chịu nổi đau như gãy chín cái xương sườn để sinh ra.

đây chẳng phải vì tôi muốn lấy lòng min hoon, mà thứ tôi thực sự mong muốn mình có thể trở thành một người mẹ tốt, vì tôi thực sự quan tâm đến nó.

"mọi người giúp tôi đặt thức ăn vào đĩa nhé, tôi sẽ chuẩn bị xong xuôi bữa trưa cho min hoon khi thằng bé xuống lầu."

"tất nhiên, chúng tôi có thể, thưa cô chủ!"

...

không phải tôi không muốn ăn cùng thằng bé, chỉ là tôi biết chắc chắn rằng, nó chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi. nhưng tôi không cằn nhằn vì muốn nó cảm thấy thoải mái và không áp lực vì mình.

có thể tôi cần kiên nhẫn với những thử thách tiếp theo trong cuộc đời bé nhỏ này.

"bữa trưa của min hoon đã xong, dì ơi. dì có thể giúp con đặt nó cạnh túi đồng phục của thằng bé không ạ?"

"chắc chắn rồi, thưa cô chủ."

tôi đưa hộp thức ăn trưa cho dì giúp việc và trở lại phòng bếp vì nghĩ rằng min hoon đã ăn sáng xong. với những bước đi rón rén và cẩn thận, tôi vòng ra phía sau căn bếp, cách một vách ngăn, có thể nhìn thấy min hoon. tôi e dè trước khi bước vài bước tới cạnh thằng bé.

"mama! tại sao dạo này con không thấy mama tới đây, con nhớ mama lắm!"

khi nghe thấy giọng nói mừng rỡ, hoan hỉ của min hoon, tôi dừng chân lại, biết rằng mình không nên bước ra khỏi nơi này.

phía sau cầu thang, tôi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy ôm chặt đôi chân thon thả của người phụ nữ đang mặc một bộ váy công sở thời thượng, lúc này ngồi xuống ôm lấy thằng bé trong vòng tay của mình. cô ấy không phải mẹ ruột của nó, nhưng lại là bạn thân của seungmin. một vấn đề khác chính là, seungmin và min hoon dường như ghét sự xuất hiện của tôi xung quanh ba người họ, đặc biệt là cô ấy, một người phụ nữ hoàn mỹ để trở thành vợ của seungmin.

biểu cảm trên gương mặt tôi thể hiện tất cả suy nghĩ của tôi lúc này. cái biệt danh 'mama' ấy, lại được thằng nhỏ gọi cô ấy thay vì tôi. điều ấy, một lần nữa làm tôi cảm thấy khó thở.

dì cả, người giúp việc lớn tuổi nhất ở đây nói rằng jenna đã là bạn của seungmin từ rất lâu, và cha mẹ của họ đều xem con của nhau như con của chính mình mà đối đãi.

mặc dù dì cả cũng nói rằng họ chưa bao giờ có hứng thú gì với nhau, nhưng tôi hiểu rằng, seungmin có cảm giác đặc biệt với cô bạn thân của mình.

cho dù chẳng cần hỏi người đàn ông, người chồng trên danh nghĩa của tôi, tôi cũng tự hiểu được. điều ấy làm tôi tin chắc rằng dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa để có được sự chú ý của seungmin, tôi vẫn cách rất xa jenna, tương tự như tình cảm xa vời vợi của min hoon dành cho tôi.

"nói với bố của con kìa! anh ấy là người làm dì không thể tới đây thường xuyên được đó, làm dì không thể gặp min hoon, người đang lớn rất nhanh và ngày càng đẹp trai hơn bố của nó. à, con ăn sáng chưa?"

"dạ rồi, mama! con vừa ăn sáng và sẽ đi học. nhưng vì mama ở đây, nên con muốn được mama đưa đến trường cơ, giống như các bạn của con vậy."

không cần chạm vào gò má, tôi cũng biết rằng nước mắt của mình đã rơi xuống. nếu như min hoon muốn, chỉ cần nó nói với tôi, dù thời tiết như thế nào, tôi vẫn đưa đón thằng bé đi học đúng giờ. nhưng tôi hiểu được, nó chẳng bao giờ muốn tới trường với một người như tôi.

"oh, thật sao? bố của con nên đưa con đi học chứ, không phải chỉ biết làm việc-"

"xem ra hai người rất thích nói xấu sau lưng tôi nhỉ?"

không ngờ được, từ cửa phòng khách, bạn nhìn thấy bóng dáng mà bạn không gặp ở nhà mấy ngày hôm nay, bước về phía hai người bọn họ. giống như đang trong vai vợ của seungmin, jenna lập tức ôm min hoon trong vòng tay mình, bước lại gần anh ấy, và đánh nhẹ vào vai anh.

"nếu như cậu không muốn tớ nói sau lưng như thế, thì đừng bận rộn nữa. nghỉ ngơi ở nhà và chăm sóc cho sức khoẻ của mình. cậu nghĩ cơ thể cậu sẽ chịu nổi nếu như cậu cứ làm việc và không bao giờ ngh-"

bàn tay mà tôi chưa bao giờ có cơ hội chạm vào ấy, đột ngột di chuyển, chặn ngay miệng của bạn thân anh ấy. ngay lập tức, trái tim chằng chịt thương tổn của tôi trở nên đau đớn hơn, tựa như một chiếc bình hoa rơi xuống mặt đất, với những mảnh vụn vương vãi khắp nơi.

kể từ khi hai người kết hôn, anh chưa từng chạm vào tôi- dù là gương mặt, hay bàn tay này, kể cả đêm đầu tiên mà tôi xuất hiện trong cuộc đời anh.

nhưng, nếu như jenna đã là bạn thân của anh, có lẽ những thứ tôi nhìn thấy trước mắt bây giờ đây, đối với họ chỉ là chuyện thường ngày.

"cậu nói nhiều quá, cậu biết không hả?"

"ugh, bỏ tay ra khỏi miệng tớ ngay!!! tay của cậu toàn mùi xe cộ và mồ hôi đấy!"

nhìn đi, nụ cười ấy làm trái tim tôi run rẩy, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười. nhưng, lý do của nụ cười ấy, lại chẳng phải là tôi. dù cho nhìn từ góc nào đi nữa, chẳng có gì thay đổi được khung cảnh tôi nhìn thấy lúc bây giờ. tất cả biểu cảm trên gương mặt người đàn ông tôi yêu ấy, dường như cũng tràn ngập tình yêu, và thật không may mắn, nó không hướng về tôi.

"mama, papa? đừng cãi nhau nữa, con sẽ trễ học nếu hai người cứ như vậy đó!"

mama, papa? nghe tuyệt thật.

"tại sao con lại gọi dì là mẹ, hmmm? con có mẹ rồi mà, vợ của papa ấy."

hoá ra, lí do người phụ nữ này luôn dè dặt là bởi vì lo sợ sự xuất hiện của tôi. nhưng, tại sao cô ấy vẫn cố tỏ vẻ bình thường nếu như cô ấy có tình cảm với người được xem là chồng của tôi?

"oh, ý mama là người phụ nữ kinh tởm ấy, đúng không ạ? con thắc mắc vì sao papa lại cưới người phụ nữ đầu đường xó chợ ấy? trong khi, mama luôn ở đây lo lắng cho con và papa. con chỉ muốn người trở thành mẹ của con, không phải ai khác, nhất là người phụ nữ kinh tởm ấy."

tôi chẳng biết điều gì xảy ra tiếp sau đó, chỉ là nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim tôi trở nên run rẩy và mọi thứ trước mắt dần lu mờ đi, trước khi tất cả trở nên tối mịt. tôi nghe thấy tiếng đầu mình đập xuống sàn.

tất cả những gì tôi biết chính là, không kể nỗi đau hiện giờ lớn như thế nào, cũng không thể so được với những nỗi đau hoà trộn mà tôi đã phải chịu đnựg.

và thứ tôi biết chính là, tình cảm vùi sâu trong tim mà tôi dành cho seungmin, người chồng mà không có chút hứng thú hay quan tâm gì tới tôi ấy, cũng mãi mãi không thể xoá nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip