Trans Chuyen Thuong Ngay Skz X You Lmh Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: máu me, vết thương, yếu tố không dành cho trẻ nhỏ dưới 16 tuổi.


những nỗi sợ cứ len lỏi trong tâm trí bạn, khiến bạn không tài nào thở nổi, cứ như vậy, đi đi lại lại trong phòng đến mức hai chân tê nhừ. 

có tiếng cạy chốt cửa, bạn biết anh đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. anh, chồng của bạn, mafia, lee minho.

bạn vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ của hai người, và tim bạn như rơi xuống vực sâu khi nhìn thấy anh. cánh tay phải của anh vẫn chưa liền miệng vết thương, máu tươi màu đỏ thẫm thi nhau nhỏ xuống sàn nhà. tay còn lại minho vẫn cố gắng giữ lấy nó, trong cơn hoảng loạn và lo lắng, bạn chạy đến bên cạnh đỡ lấy anh. 

minho nhìn bạn bối rối vì anh nghĩ bạn đã sớm ngủ rồi. 

"trở về phòng và ngủ, anh tự lo được", minho khàn giọng nói. 

"không, anh đang bị thương nên đừng cư xử như một đứa trẻ bướng bỉnh nữa", bạn vòng cánh tay trái của anh qua vai mình. minho nghĩ thoáng qua một chút, khẽ gật đầu.

"vết cắt này không sâu lắm, nhưng có vẻ nó đã ăn vào một vài chỗ quan trọng cho nên anh sẽ thấy rất đau, vậy nên làm ơn để em xử lí nó", bạn nói về vết thương trên cánh tay phải của minho, "sau đó em sẽ kiểm tra những chỗ khác." 

bạn dìu anh vào phòng ngủ, để anh ngồi xuống giường. 

"cảm ơn." 

môi của minho đã tái nhợt, những vẫn có thể thấy một chút sắc đỏ thẫm. 

"em sẽ lấy quần áo cho anh", bạn nói và hít vào một hơi thật sâu, hy vọng mình có thể bình tĩnh hơn. nhưng thật vô dụng. dù bạn cố gắng tỏ ra bình thản bao nhiêu khi chữa vết thương cho minho, nhưng thực tế lại khác xa: nước mắt của bạn sắp vỡ oà vào khoảnh khắc nhìn thấy anh đau đớn, nhưng bạn vẫn luôn kìm nén nó ở trong lòng.

ánh mắt minho chưa bao giờ rời khỏi bạn. mặc dù đã bị cơn đau nhấm chìm, nhưng anh vẫn bị mê hoặc bởi những đường nét cận cảnh ở bạn, anh hiểu, đó là tất cả với anh. 

bạn từ từ cởi áo của minho, để lộ ra một vài vết thương lớn. bạn cẩn thận sát trùng vết thương của anh và lau lại bằng khăn sạch. quấn xong băng gạc vòng quanh những vết cắt sâu nhất. khi bạn khẽ di chuyển để làm sạch những vết xước bé hơn, lúc bây giờ, minho mới rít nhẹ và rên lên vì đau. 

bạn đỡ minho nằm xuống giường, nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa lên gối, nắm lấy tay anh và bắt đầu công việc quen thuộc.

minho luôn rất nghiêm khắc và lạnh nhạt với chính mình, mặc dù vậy, nó không hề ảnh hưởng tới bạn. gia đình, bạn bè của minho mệt mỏi với sự vô cảm của anh, nhưng bạn chưa từng thấy như vậy. cha của anh, cũng là một mafia, là người đàn ông đáng kính trọng nhất bạn đừng gặp. nhiệm vụ của họ không chỉ là xác định và trừng phạt tội phạm, mà còn phải giữ cho hành tung luôn bí mật. cha của minho là người đàn ông quyền lực, và vì vậy, ai cũng muốn lợi dụng anh.

nhưng minho, giống như cha của anh, cũng là một người đàn ông mạnh mẽ. 

bất cứ khi nào anh ra ngoài để làm nhiệm vụ của mình, hầu hết, đều là những cuộc đàm phán và gặp mặt, giữa hai cá nhân, không sử dụng bạo lực.

nhưng hôm nay thì khác. 

minho hy sinh bản thân mình để cứu đồng đội. rõ ràng, anh có thể một mình rời đi trong an toàn, nhưng minho không muốn bất kì ai bị bỏ lại phía sau - vì vậy, anh trụ đến giây phút cuối cùng, chống lại kẻ thù. 

...

đúng vậy, cả hai cưới nhau vì sự sắp đặt của hai bên gia đình. nhưng làm cách nào bạn không rơi vào tình yêu với anh? những ánh nhìn bí mật và cách anh thầm lặng săn sóc cho bạn, thưởng thức từng chi tiết nhỏ trên cơ thể bạn. 

sau khi băng bó xong những vết thương trên người minho, bạn chuyển lên những vết cắt trên mặt anh; nhích người một chút để tạo thành tư thế thoải mái hơn, bạn cúi đầu để nhìn thấy rõ vết cắt trên cằm minho, bắt đầu thoa nhẹ thuốc.

"chắc anh đau lắm." 

giọng bạn run rẩy dần, và dường như không thể nào ngăn nổi cảm xúc của mình, vành mắt bạn bắt đầu đỏ lên. minho làm sao không nhìn thấy, khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

khi bạn quay đi, anh vẫn còn đặt sự chú ý lên bạn. tình yêu dâng tràn nơi đáy mắt, anh yêu cách bạn dịu dàng lau đi vết máu trên mặt anh để chắc chắn rằng anh không bị đau thêm chút nào; mỗi khi gương mặt bạn tiến gần anh hơn, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của bạn phả lên đôi môi của mình, làm vành tai anh bất giác nóng rực.

"nó có đau lắm không?" bạn hỏi anh, vẫn chú tâm với công việc của mình, và minho chỉ khẽ gật đầu. 

một vài phút nữa trôi qua, bạn vẫn hết sức cẩn thận chăm chút từng vết máu trên gương mặt minho, trong vô thức, bạn bĩu môi, vừa giận dữ, vừa xót xa. 

bạn đặt tất cả thuốc men vào lại trong hộp y tế. ngay vào khoảnh khắc đó, minho không thể chỉ ngồi im được nữa.

cơ thể bạn được minho kéo vào trong một cái ôm, bạn ngồi ngay trên đùi anh, một tay anh vuốt nhẹ nơi cổ bạn. anh áp sát bạn và nhanh chóng đặt môi lên bạn, 

"ưm...", bạn cố gắng nói gì đó nhưng hoàn toàn không thể, vì nụ hôn ngày càng mãnh liệt và ham muốn hơn. mặc dù bị thương, nhưng minho vẫn trong tư thế chủ động, anh khẽ tách môi bạn ra, đưa lưỡi vào trong. dưới ánh đèn mờ nhạt, hai bóng hình quấn lấy nhau, vài âm thanh khiến người ta đỏ mặt khiến căn phòng nóng lên.

"m-minho...", bạn đẩy anh ra, không muốn vết thương trên khoé môi anh lại nặng thêm.

"sao anh lại làm vậy hả!"

bạn, lần đầu tiên, cảm thấy tức giận với minho.

"môi anh lại chảy máu nữa kìa."

bạn lo lắng lau đi chất lỏng màu đỏ trên môi minho. 

anh nhìn chằm chằm vào bạn và hơi thở trở nên ngày một nặng nề, một tay vẫn ôm chặt bạn, còn tay kia đặt ở đùi bạn. 

"anh không kiềm chế được." 

"nhưng anh có thể làm nhẹ nhàng mà." bạn nói. và một lần nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

chết tiệt, bạn không biết rằng chính mình lại có một điểm yếu lớn như vậy, mỗi lần thấy minho tổn thương. 

"anh làm em khóc sao?" 

minho đột ngột hỏi. ánh mắt hai người lại giao nhau, anh xốc bạn lên, điều chỉnh lại vị trí của bạn trên đùi mình. 

"anh xin lỗi..."

"anh có thể đ-đừng bị thương được không?", giọng bạn đã vỡ ra, "em ghét lắm". 

minho nhìn bạn cúi đầu như một đứa nhỏ nhận lỗi. anh khẽ mỉm cười ân cần, chưa bao giờ nghĩ rằng bạn lại thận trọng quan tâm anh nhiều như vậy. 

"em chẳng để ý đến nghề nghiệp của anh đâu, nhưng nhìn anh như thế này khiến em muốn giết hết những kẻ làm anh tổn thương", bạn nhấn mạnh.

minho phì cười. 

"anh cảm thấy may mắn."

"tại sao?", bạn ngẩng đầu và hỏi. nhưng minho không trả lời, thay vào đó, anh nâng đùi mình lên để bạn áp sát mình hơn và dịu dàng hôn lên môi bạn. nụ hôn có chút xác thịt và gợi cảm, nhưng phần nhiều là ôn hoà, như cách bạn đã nói với anh khi nãy.

cả người bạn ngả vào lồng ngực anh, bàn tay hai người đan chặt vào nhau. vào khoảnh khắc này, trong tâm trí của mỗi người, chỉ có một mình đối phương. bạn khẽ hé môi, để anh tiến vào trong. 

nỗi đau giờ đã được thay thế bằng tình yêu. 

bạn không cố tìm vị trí chủ động, vì bạn hiểu rất rõ mình không thể nào thắng nổi minho.

 cảm giác mơn trớn khi ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ khiến ngón chân bạn khẽ chun lại. đầu lưỡi của anh biết cách làm bạn trở nên vô lực, mặt khác lại cố giữ mình không trỗi dậy bản tính đàn ông dưới những chuyển động của bạn. 

anh từ từ đỡ bạn trong cái ôm của mình, thì thầm vào tai bạn.

"anh yêu em." 

"em cũng vậy."

"nếu như anh không bị thương," minho bĩu môi nói.

bạn nhìn vào sâu trong mắt minho, anh cũng cúi đầu thầm thì vào tai bạn: "thì cha mẹ của chúng ta sắp có cháu bồng rồi."



...

dịch mà quắn quéo hết cạ người :)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip